ONESHOT
Bask in Rot
Tác giả: Frill
Tóm tắt:
Choi choáng váng. Mùi pheromone hỗn loạn từ cơn động dục của Soleum quá mạnh, dữ dội đến mức pheromone của anh chẳng thể cản nổi.
Choi hốt hoảng:
"Đây là...?"
"Cậu ta đang vào kỳ động dục," Jaekwan - vốn là beta, bình tĩnh hơn - xác nhận.
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC!!!
---
Đáng lẽ đây chỉ là một phi vụ giải cứu.
Nhưng cảm giác tội lỗi như gặm nhấm Choi từ bên trong. Khi bắt Kim Soleum, mục đích ban đầu của anh chỉ là buộc cậu ta thừa nhận mình là gián điệp và khai ra những gì đã tuồn cho cái công ty mộng mơ ban ngày khốn khiếp đó.
Choi không ngờ rằng, sau cả một tuần, Soleum vẫn bị giam trong phòng giam kính. Cậu không ăn, không ngủ, không trả lời câu hỏi. Dù vậy, qua những phương pháp thẩm vấn ngày càng khắc nghiệt, từng mảnh thông tin vẫn bị moi móc.
Không còn nghi ngờ gì nữa: Kim Soleum là gián điệp. Nhưng điều quan trọng hơn là tại sao cậu ta lại làm vậy, và rốt cuộc Soleum đã đưa thứ gì cho tổ chức buộc cậu xâm nhập vào Cục Điều tra.
Phòng giam kính sáng loá, bốn phía phản chiếu ánh sáng, khiến cả hai đặc vụ vừa bước vào đã lạnh gáy. Cả Choi lẫn Jaekwan đều là những đặc vụ dày dặn kinh nghiệm, từng thẩm vấn vô số người. Nhưng bầu không khí này... khiến họ ngột ngạt, khó thở. Choi thậm chí quên mất rằng một cuộc thẩm vấn có thể kéo dài đến mức này.
Sao Soleum vẫn im lặng? Hồ sơ đã xác nhận cậu là gián điệp. Quá khứ thì chằng chịt những khoảng trống - đến mức Jaekwan, kẻ nổi tiếng giỏi tìm kẽ hở, cũng chẳng còn gì để bào chữa.
... Đáng lẽ hôm nay chỉ là ngày "đón người đi"như dự định - đưa Soleum rời khỏi nơi này, đến chỗ trú ẩn an toàn để chờ cấp trên giải quyết. Choi thậm chí định thuyết phục Soleum khai ra tất cả, để kết thúc vụ việc.
Nhưng khi họ rút Soleum ra khỏi khối cầu kính, mọi thứ hoàn toàn khác xa tưởng tượng.
Cậu không thể đứng nổi. Không thể tự đi. Bị trói gập người trong tư thế gần như tra tấn, miệng bị nhét một miếng bịt cứng siết chặt. Hai mắt đẫm nước, má đỏ bừng vì sốt, hơi thở run rẩy.
Và... đó vẫn chưa phải điều tệ nhất.
Người ta quên mất một nguyên tắc cơ bản của nhà giam kính: để giữ tù nhân "ổn định", cơ thể họ sẽ bị trì hoãn mọi chu kỳ sinh lý tự nhiên. Tất cả những gì đáng lẽ phải diễn ra - sẽ dồn lại và bùng phát ngay khi họ được thả.
Không ai - trong tất cả báo cáo và điều tra - phát hiện rằng Kim Soleum... không phải beta.
Mùi hăng nồng của trái cây lên men ập thẳng vào mũi Choi, khiến anh xây xẩm mặt mày. Đó là pheromone của một omega đang rơi vào kỳ động dục.
Choi lắp bắp:
"Đây là...?"
"Động dục," Jaekwan đáp, vẫn cố giữ bình tĩnh... cho đến khi chính anh cũng nhòe mắt vì cú sốc pheromone đang lan tỏa.
Choi siết vai Jaekwan, lan pheromone của mình ra tạo một lớp chắn bảo vệ. Nhưng không khí vẫn đặc quánh, hỗn loạn. Cả hai vội vàng đưa Soleum ra khỏi nơi đó - không thể để cậu ta quay lại nhà giam, nơi kỳ động dục sẽ trở nên không thể kiểm soát nếu bị dồn nén thêm.
---
Tại nơi trú ẩn.
Họ thả cậu lên giường. Soleum nằm xuống, vẫn bị trói trong tư thế tàn nhẫn, miệng vẫn bị miếng bịt cứng ghì chặt. Pheromone dày đặc đến mức khiến Choi nghẹn thở, vừa muốn bảo vệ, vừa... phải kìm nén bản năng alpha dâng trào.
Họ tháo từng nút trói, gỡ miếng bịt miệng. Soleum gục đầu, run rẩy, đôi mắt mờ đục vì kiệt sức và đau đớn, gần như không nhận ra ai.
Choi giải phóng pheromone dịu nhẹ để an ủi, Jaekwan cũng phối hợp. Mùi hăng nồng dần lắng xuống, cả căn phòng hòa quyện thành mùi hương ấm áp, dễ chịu. Soleum dần lấy lại chút ý thức, nhận ra họ, nhưng vẫn bất an.
Cả hai đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Soleum vẫn không yên, liên tục xoay trở. Choi chợt nhớ ra:
"Omega cần bạn đồng hành trong tổ ."
Jaekwan gật đầu. Cả hai cùng leo lên giường, nằm hai bên Soleum, để cậu nằm giữa. Ban đầu, chỉ còn nhịp tim và tiếng thở trong phòng.
Rồi... một tiếng gừ khe khẽ bật ra. Soleum, cuối cùng, thả lỏng, cuộn mình trong hơi ấm và pheromone của cả hai.
Choi thoáng nghĩ họ nên rời đi, nhưng bàn tay với những ngón tay run rẩy của Soleum khẽ siết lấy anh, níu lại.
Không ai rời đi.
••
Ghi chú
Tại sao lại là ABO??? Tại sao tôi lại viết về omega??? Không ai nhắc nhở tôi điều này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com