Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gmmabt.2


1. "mèo nhà em sang chơi, anh đừng mắng nó nhé."

lee sanghyeok á, là một cục kẹo dẻo có chân.

sanghyeok là cục bông di động, à nhầm, là sinh viên ngành mỹ thuật năm hai, người vừa chuyển tới tầng ba tòa B sáng nay. hyeok chuyển tới vào một sáng se se lạnh, gió thổi khe khẽ làm mấy tán cây ngoài hành lang khẽ lắc lư nhẹ nhàng như đang chơi trò vỗ tay.

tiếng bánh xe vali lạch cạch cùng với tiếng dép lê của ai đó chậm rì rì, đúng vậy đó chính là hyeok - cậu xuất hiện với chiếc vali chấm bi to đùng, túi tote thêu hoa cúc lủng lẳng và một bạn mèo tròn vo tên là bột mì - kêu "meo" một tiếng ủ ê như thể hôm nay chưa được con sen cho ăn cá.

bột mì là bạn mèo mập ú - bạn cùng phòng chính thức và cũng chính là người bạn thân nhất của hyeok dù cho bạn ấy chỉ biết kêu "meo" và hay lờ đi lời nói của cậu. cả hai người và mèo, đều mềm mềm tròn tròn như cục mochi dẻo vị dâu. chỉ nhìn thôi là muốn ôm một cái, rồi dụi mặt vào ngay lập tức.

sanghyeok có đôi mắt tròn to, lúc nào cũng lấp lánh như có đèn nhấp nháy bên trong. tóc thì bông xù như mèo con chưa được chải lông, còn miệng nhỏ thì hay lí nhí lẩm bẩm: "hôm nay vẽ bánh hay vẽ mèo ta?" hoặc "nếu bánh mì nướng cháy thì có thể gọi là nghệ thuật đương đại không nhỉ?".

cậu thích dán sticker khắp nơi, từ sổ tay đến vỏ ổ điện và hay mang theo hộp bút màu cùng một hộp bánh quy - mà đôi lúc cậu hay ăn nhầm...hộp phấn rồi ngồi hắt xì cả buổi.

ban công nhà trước của hyeok treo đầy tranh bột mì, cờ tam giác nhỏ và dây đèn nhấp nháy. có hôm cậu còn dán thiệp cảm ơn cho mấy cái cây thư thể chúng cũng biết đọc. mọi thứ xung quanh hyeok đều như cậu - vừa rối rắm, vừa đáng yêu đến phát mệt.

hyeok ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà cao tầng phía trước như đang ngó một bức tranh khổng lồ. mắt cậu long lanh, lấp lánh dưới ánh nắng của buổi sáng sớm.

- bột mì ơi, đây là nhà mới của mình nè em...ừm, nhìn trống trống heng, hyeok thấy nó giống cái bánh bông lan chưa được phết kem á.

bột mì dường như đã quá chán nản với sự ngốc nghếch của con sen nhà mình, chỉ hắt xì một cái rõ to như phản đối sự lạc quan thái quá của sen, rồi uể oải nhảy xuống người cậu đi vào trong. nó chọn ngay một tấm thảm đang được tắm trong nắng cạnh cửa sổ làm nơi đánh một giấc mèo.

sanghyeok ngồi bệt xuống sàn, hai chân co lại, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt nhìn quanh căn hộ trống trơn còn vương mùi gỗ mới. đây là lần đầu tiên cậu ra ở riêng, lần đầu tiên cậu sống một mình mà không có người thân ở bên cạnh và cũng sống ở một nơi mới, lạ hoắc và rộng thênh thang. với hyeok bây giờ á, cảm giác này như cậu vừa uống một ly soda chanh: hơi sợ, hơi rát cổ, nhưng cũng cực kỳ mát lạnh...và vui vui.

còn ở căn hộ phía đối diện, anh hàng xóm - jeong jihoon - đang đứng trong bếp. ánh nắng xuyên qua rèm cửa sọc sọc in lên nền gạch. anh rót cà phê, động tác gọn gàng như một đoạn phim quay chậm. jihoon không nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng buồn để ý tiếng vali lạch cạch hay tiếng mèo hắt xì. thật ra, dạo này anh không có thâm trạng để tâm tới những thứ xung quanh nhiều nữa.

sau khi mối tình ba năm vỡ vụn như ly thủy tinh rơi trên nền gạch - sắc bén và lạnh ngắt - jeong jihoon trở nên trầm lặng hơn. cuộc sống hằng ngày trôi qua như một bài hát không còn đoạn điệp khúc nữa. anh sống bình lặng, cẩn thận như người pha trà trong mưa: chậm rãi và man mác buồn.

sanghyeok ở bên đây thì đang chật vật trong bếp để làm bánh tặng hàng xóm. cậu quấn chiếc tạp dề hình con mèo quanh người, chân trần lạch bạch trong căn bếp nhỏ sáng trưng với ánh đèn vàng. cả căn phòng tràn ngập trong mùi thơm của sữa tươi và vani, mang hơi thở ấm áp như một cái ôm to đùng giữa những ngày lạnh giá.

bột mì ngồi giữa sàn nhà, đuôi vẫy vẫy như cây cọ, đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo từng động tác của hyeok - từ việc múc bột, cân đường cho đến lúc cậu nhăn mặt nhìn công thức trên điện thoại.

- ba thìa bột, bốn thìa kem...hai quả trứng...- hyeok lẩm bẩm như tụng kinh, tay run gõ quả trứng vào thành bát.

bốp

quả trứng vỡ toác, nước trứng và cả vỏ bắn tung tóe khắp bàn bếp. lee sanghyeok trợn mắt, miệng há hốc như vừa chứng kiến thảm họa thiên nhiên.

- á á á chết tui rồi! bột mì ơi, cứu!

cậu cuống cuồng nhặt nhạnh, trong khi bột mì chỉ nghiêng đầu, liếm mép một cái rồi...uể oải lăn ra sàn, tỏ vẻ: "kệ sen, tui đây không quan tâm."

hyeok thở dài, rửa tay, lau dọn chiến trường như một chiến sĩ vừa thất trận, rồi cẩn thận làm từ đầu. lần này, cậu thậm chí nhắm mắt hít sâu, khấn thầm.

- mong tổ tiên độ trì, bánh đừng nổ, mèo đừng cười.

hyeok bắt đầu đổ bột vào túi bắt kem, tay cậu run run vẽ lên từng biếc bánh bé xíu, mỗi cái méo méo, tròn tròn như những vì sao đang lấp ló giữa đêm. đút bánh vào lò, và chờ nó nướng xong. khoảnh khắc lò báo hiệu bánh chín, hyeok hào hứng đến mức suýt trượt chân trên sàn. bột mì nhảy chồm lên, đánh hơi rồi phát ra tiếng "meo ~" kéo dài để tán thưởng.

cậu ngồi xổm xuống, lấy quạt tay quạt cho từng chiếc bánh như bảo mẫu chăm em bé sơ sinh.

- nóng nóng, thổi cho nguội đã heng~

cuối cùng, cậu gói ghém khay bánh vào một hộp nhỏ lót giấy màu vàng nhạt, còn cẩn thận thắt nơ bằng sợi ruy băng đỏ. hyeok lấy một tờ giấy vàng, nắn nót viết từng chữ, nét chữ nghiêng nghiêng, ngốc ngốc đáng yêu.

"meo~ chào anh hàng xóm ạ. em tên hyeok, em mới tới nè. em có làm bánh su kem, lần đầu tiên trong đời lun á ~ anh ăn thử đi nha!! à mèo nhà em tên là bột mì, nó hơi nghịch xíu hoi ạ, nếu nó chạy qua nhà anh thì anh đừng mắng nó nhaaa, nó chỉ muốn...muốn chơi thui á."

hyeok đặt chiếc hộp trước cửa nhà đối diện, rồi ngồi núp người nép sau cánh cửa, ôm chặt bột mì trong lòng, hồi hộp như đang làm nhiệm vụ siêu bí mật.

- lỡ anh ấy không thích mèo thì sao...lỡ bánh cháy, ảnh bị đau bụng thì sao...lỡ...ảnh thấy tui kỳ cục thì sao."

bên kia, trong căn hộ ngăn nắp tối đèn, jeong jihoon mở cửa, cả người khựng lại khi trước mắt anh là một khay bánh su nhỏ, vàng ươm và một mảnh giấy đáng yêu. ánh đèn ngoài hành lang hắt vào tờ giấy, làm chữ viết tay càng thêm ấm áp.

anh cúi người nhặt khay bánh, đọc từng chữ rồi khẽ bật cười. jihoon ngẩng lên, nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ có sự im lặng bao trùm xung quanh.

- bánh su tự làm à. - jihoon khẽ nói, rồi chậm rãi đem khay bánh vào trong nhà, như sợ ai đó cướp mất.

ánh đèn phòng khách phủ nhẹ lên gương mặt anh. jihoon cầm một miếng bánh su kem đưa lên miệng cắn một miếng. vị ngọt mát ngập tràn đầu lưỡi, vỏ bánh mỏng như tan ra khi chạm vào đầu lưỡi, còn nhân kem mịn thơm mùi vani, chạm vào vị giác như một nụ hôn nhẹ nhàng.

ánh mắt anh hơi khựng lại, rồi chậm rãi cong thành nụ cười. một nụ cười thật sự, hiếm hoi như bông tuyết giữa mùa hạ. anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. khung cảnh bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lay động tán lá, mùi bơ và vani cứ nhẹ nhàng vương vấn trong không khí.

jihoon mở mắt, nhìn về phía cánh cửa căn hộ của mình, như thể ngay lúc này, có một trái tim nhỏ đang rộn ràng bên kia, chỉ cách mình vài bước chân. và anh biết, có một điều gì đó đang dịu dàng, rất ngọt ngào đang len lỏi vào cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn những ngày tháng lặng lẽ của anh.

khi sanghyeok mở cửa để xem hộp bánh còn không, thì chiếc hộp cậu để cách đây vài tiếng trước đã biến mất, thay vào đó là một mảnh giấy trắng nhét khéo léo dưới chân thảm.

"bánh ngon lắm. cảm ơn em. mèo có thể chạy qua chơi, nhưng phải ngoan nhé."

hyeok ngây ngất khoảng ba giây. Rồi...

- áaaaaaaaaa!!! h-huhhh??!

cậu hét to đến mức bột mì giật nảy, lao thẳng xuống dưới gầm bàn, còn mình thì vẫn hét hăng say, tay nắm chặt tờ giấy và đôi mắt thì mở to như hai cái đĩa.

- trời ơi! ảnh ăn rồi! ảnh nhắn lại! ảnh cho phép mèo vào nhà! aaaaa!!!"

- chết mất...tui được công nhận rồi đó hả trời...được công nhận làm hàng xóm có tâm rồi đó hả."

cậu xắn quần xắn áo, nhảy chân sáo như thể cuộc đời vừa bước sang trang mới. cậu mở điện thoại, gõ gõ ghi chú.

- ngày thứ nhất làm hàng xóm: thành công bước đầu. mục tiêu: mèo được qua chơi. giai đoạn tiếp theo: tìm hiểu tên ảnh.

bên kia cánh cửa, jeong jihoon đang rửa ly, bỗng dưng nghe một tiếng cười khúc khích rất nhỏ vang lên từ nhà bên. anh dừng tay, rồi đôi môi lại khẽ cong lên một nụ cười thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com