Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gmmabt.3

2. mùi bánh và mùi nắng

tiếng lạch cạch bếp núc từ căn hộ bên cạnh dần trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của jeong jihoon. ban đầu, anh còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng sau dần những tiếng ồn đó lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh mà jihoon chẳng nhận ra.

đều đặn mỗi tối, cứ vào khoảng chín giờ, căn bếp nhỏ của nhà đối diện lại vang lên những âm thanh vụng về. tiếng muỗng rơi xuống sàn, tiếng lò nướng kêu "tít tít" và cả tiếng ai đó lúng túng quạt phành phạch vì mẻ bánh vừa nướng cháy khét.

thỉnh thoảng, trước cửa nhà anh lại xuất hiện một khay bánh, đôi khi là bánh su xẹp lép như cái gối bị xì hơi, khi là mẻ bánh thơm phức vàng ươm như ánh nắng nhỏ. mỗi lần như thế, mẻ bánh sẽ được gửi kèm theo một mảnh giấy nhỏ, chữ viết tròn trịa ngoằn ngoèo như chú mèo con bò qua.

"bánh hơi cháy nhưng em đảm bảo ăn không chết đâu nhaaaa. hôm nay em thử cho thêm bơ...không biết bơ có bị quá không á. nếu không ngon, anh đừng giận em nha, mai em sẽ cố gắng làm lại siêu cấp vô địch hơn ạ."

jihoon là một người ngăn nắp, mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của anh đều có quy củ. nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây anh lại chẳng nỡ vứt đi mấy khay bánh có hình thù kỳ quái ấy.

chúng được anh để gọn trong một góc bếp, như đang lưu giữ những nhịp điệu ngốc nghếch, ấm áp đang dần len lỏi vào cuộc sống vốn chỉ toàn những mảng xám lạnh của anh.

tuy nhiên, một buổi tối nọ, trời đột nhiên đổ mưa lạnh buốt.

jeong jihoon ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong người bỗng thấy mệt mỏi, đầu nặng trịch. không muốn bật dậy tìm thuốc, cũng chẳng còn tâm trạng gì để nấu nướng nữa. anh kéo chăn cuộn tròn, chỉ mong chóng qua cơn sốt âm ỉ này.

ngay lúc ấy, meo~ meo meo~

đó là bột mì - cục bông di động vừa mập vừa lùn - từ đâu chạy tới, cào cào khe cửa.

tiếng cào cửa nhỏ xíu nhưng dồn dập như báo động.

jihoon lười nhúc nhích, chỉ lẩm bẩm.

- về nhà đi nhóc con...hôm nay anh mệt quá.

nhưng mèo con vẫn không chịu rời đi. Nó cào cào rồi nằm bẹp xuống thềm cửa, đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn vào trong.

chưa đầy nửa tiếng sau, có tiếng cộp nhẹ nhàng ngoài cửa.

khi jeong jihoon gắng gượng ngồi dậy, anh thấy ngoài hành lang mờ mờ, có một chiếc khay nhựa nhỏ, trên đó là một tô cháo còn bốc hơi, bên cạnh là một mảnh giấy vàng nhăn nhúm như bị nước bắn vào.

"em nấu cháo thịt băm nè anh ơi~ em không giỏi nêm nếm, nhưng em hỏi google kỹ lắm á. anh ăn đi cho mau hết sốt nha~~nếu dở thì cứ mắng em, nhưng nhớ ăn chút xíu nè..."

đi kèm theo tô cháo và mẩu giấy là một viên kẹo dâu nhỏ được gói bằng giấy hồng, nguệch ngoạc dòng chữ: "ăn cháo xong thì anh ăn kẹo cho mau khỏe nha."

jihoon bật cười, đó là nụ cười đầu tiên - chân thành và mềm mại kể từ sau những tháng ngày đổ vỡ của mối tình cũ. anh cầm tô cháo lên, là mùi thơm của gừng, của thịt băm và cái vụng về dễ thương hòa quyện, ấm áp đến lạ.

ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp độp như gõ nhịp nhẹ nhàng lên mái hiên nhưng trong lòng anh, lần đầu tiên từ sau rất lâu, có một đốm nắng nhỏ chảy, qua dịu dàng mà ấm áp.

bên kia hành lang, sau một cánh cửa khép hyeok nín thở.

cậu áp sát tai vào cửa, lo lắng như thể chờ đợi kết quả của một kỳ thi cực kỳ quan trọng. bột mì cuộn trong vòng tay cậu, dụi dụi cái mũi hồng hồng nhỏ vào cổ tay cậu, như cũng hồi hộp chẳng kém.

- anh ấy sẽ ăn đúng không...? không bị ngộ độc đúng không chứ trời ơi.

- hay là...lỡ cháo mặn quá thì sao~? hay em nên làm thêm mẻ khác...hay em...em...

ngay khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa và tiếng muỗng va vào tô sành, hyeok giật bắn mình. không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu bế bột mì, lúng túng chạy bán sống bán chết vào nhà mình, vấp cả dép, suýt nữa bổ nhào trước thềm.

sau cánh cửa đóng chặt, cậu ôm mèo chôn mặt vào lông mềm, tim đập thình thịch như trống hội.

- anh ăn rồi...anh ăn rồi...!!

còn jeong jihoon ôm tô cháo trong tay, ngồi bệt xuống trước cửa nhà, rồi bật cười khẽ. và đâu đó, trong cái lạnh ẩm ướt, mùi bánh bơ cháy xém và mùi nắng ấm áp trong lòng quyện lại, như lời chào lặng lẽ từ một trái tim nhỏ, đang dốc hết lòng mà gõ cửa trái tim anh.

ngay hôm đó, sau khi ăn hết tô cháo ấm nóng, jeong jihoon ngủ một giấc thật dài.

khi tỉnh lại, trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày sau cơn mưa hắt qua ô cửa kính thành từng vệt dài màu mật ong. trong căn phòng trống trải, mọi thứ vẫn quen thuộc đến lạ thường: chiếc sofa cũ kỹ, bức tường trắng trơn và cái bàn gỗ đã xước sơn...

nhưng không hiểu sao, jeong jihoon cảm thấy có điều gì đó đang khác đi. như thể, trong căn phòng này đã được ai đó thổi vào một làn gió mới dịu dàng, ấm áp và lấp lánh như ánh nắng của mùa xuân.

jeong jihoon ngồi lặng một lúc lâu.

ánh sáng ngoài cửa như đang nhảy nhót trên sàn nhà gió lùa khe khẽ mang theo mùi thơm của mẻ bánh mới nướng, nồng nàn đến mức làm người ta nao nức lòng người.

rồi không kịp để cho bản thân có thời gian suy nghĩ, anh đứng dậy. chân trần, mặc nguyên chiếc áo len rộng, bước ra khỏi cửa nhà mình. trước mắt anh, là cánh cửa màu xanh nhạt và phía sau cánh cửa đó, là cậu hàng xóm kỳ lạ chuyên làm bánh cháy và vẽ mèo nguệch ngoạc lên giấy nhớ.

anh hít sâu, sau đó giơ tay lên và nhẹ nhàng gõ cộc cộc hai cái.

im lặng.

đáp lại anh chỉ là tiếng mèo kêu khe khẽ bên trong kèm theo tiếng thình thịch vội vã của ai đó vừa bật dậy khỏi ghế.

chưa tới mười giây sau, cửa bật mở.

hyeok lấp ló sau khe cửa, đầu tóc rối bời như vừa ngã lăn ra thảm, mặc áo hoodie rộng thùng thình còn chân thì đi dép lê trái màu. cậu tròn mắt nhìn anh, đôi má đỏ hây hây như quả đào chín, còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị ánh mắt dịu dàng của anh làm cho đơ tại chỗ.

jeong jihoon nhìn cậu bé trước mặt, bỗng dưng muốn bật cười. người trước mặt anh - ngốc nghếch, luống cuống, vụng về - nhưng lại đáng yêu đến lạ.

- anh...tới trả khay bánh.

vừa nói, anh vừa chìa ra chiếc khay nhựa nhỏ, đã được rửa sạch bóng, lau khô tinh tươm. cậu nhìn khay bánh, lại nhìn anh, gương mặt đột nhiên đỏ bừng như bị nắng hun. cậu luống cuống chắp tay nhận lấy, gật đầu lia lịa.

- d-dạ! anh...anh có ăn cháo không? ăn có...có...ngon không ạ? có...có đau bụng hông...?

giọng cậu líu ríu, run rẩy như thỏ con đứng trước cơn mưa lớn. jeong jihoon chỉ biết mím môi nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười khe khẽ.

- nó ngon lắm. - anh nói thật chậm, như từng từ đều mang theo một lớp ánh sáng ấm áp.

- anh khỏe rồi, nhờ cháo của em đó.

sanghyeok nghe vậy, đôi mắt to tròn ánh lên một tầng nước lấp lánh. cậu siết chặt khay bánh vào trong lòng, lí nhí.

- vậy...vậy mai em nấu nữa nha...à không! ý em là...anh đừng bệnh nữa nha...không phải em thích nấu...ý là...à mà cũng thích á!!

cậu càng nói càng loạn, miệng thì lắp ba lắp bắp như trẻ con lên ba, mặt đỏ đến tận vành tai như thể có thể bốc khói bất kỳ lúc nào.

jihoon chống tay lên khung cửa, cúi người nhìn hyeok từ trên xuống.

- ừ. anh hứa sẽ khỏe. để còn ăn bánh em nướng nữa.

sanghyeok ngẩn người, ngơ ngác như chú mèo nhỏ lần đầu tiên được ai xoa đầu. mãi đến một lúc sau, cái đầu tròn vo lại gật mạnh đến mức tóc mái dựng cả lên.

jihoon tựa người vào khung cửa, dõi theo dáng vẻ ngốc nghếch ấy, khẽ cong môi cười. trong khoảnh khắc ấy, có một ý nghĩ rất nhỏ hiện lên trong đầu anh: "nếu cậu ấy bước vào, có lẽ căn nhà sẽ bớt trống trải đi một chút nhỉ."

- có muốn sang nhà anh chơi một lát không?

sanghyeok tròn mắt, như thể không tin được tai mình vừa nghe được câu nói của anh. cậu chỉ vào mình, ngơ ngác xác nhận lại.

- dạ...em á?

- ừ. em đó. - jihoon gật đầu, cười nhẹ.

sanghyeok rối bời gần như muốn chạy trốn. nhưng rồi, dưới cái nhìn dịu dàng của anh, bé ngốc cuối cùng cũng lấy hết can đảm, lạch bạch bước qua nhà anh, như một chú mèo nhỏ rón rén lần đầu được bước vào phòng khách.

cậu ngó nghiêng một vòng, tay vẫn ôm khư khư cái khay trống. đi được hai bước, cậu lập tức ngồi thụp xuống thảm, quỳ gối chỉnh lại dép cho ngay hàng thẳng lối, mặt đỏ tưng bừng.

anh nhìn theo, trông buồn cười mà trái tim thì mềm nhũn. rồi đi rót một ly nước cam, đưa tới trước mặt hyeok.

- uống đi, em ngồi lên ghế đi, đừng ngồi dưới sàn, lạnh lắm.

- dạ em thích ngồi dưới sàn á! cảm giác như...như đi picnic trong nhà vậy. - hyeok nhận lấy cốc nước bằng hai tay, ngồi thụp xuống thảm rồi ngước mặt lên nhìn anh cười toe toét.

jeong jihoon không phản bác chỉ lặng lẽ rút một cái gối mềm kê sau lưng cho cậu. cả hai người ngồi đó - một người dựa sofa, một người ngồi bệt, chỉ cách nhau vài gang tay.

- anh biết đàn hả? - sau khi đưa mắt nhìn xung quanh, sanghyeok đột nhiên bát hiện một cây đàn guita đã phủ bụi.

- ừ, hồi xưa thôi.

cậu đặt cốc nước xuống, nghiêng người chống cằm, đôi mắt tò mò như chú mèo con phát hiện đồ chơi mới.

- anh thử đàn cho em nghe đi...nhaaa?

jeong jihoon nhìn cậu, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào. đã từ rất lâu rồi, anh mới gặp một người không dè dặt, ngại ngần gì với anh. anh nhấc cây đàn lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi ngồi trở lại. anh không hát, chỉ đàn thôi - nhưng trong khoảnh khắc ấy, jihoon như một vì sao đang lấp lánh giữa đêm khuya.

- anh jihoon giống...giống mùi nắng ghê á.

- mùi nắng? - anh nghiêng đầu.

- dạ! ấm ấm...mềm mềm...thơm thơm á. giống như...như mùi áo phơi ngoài sân á.

jeong jihoon bật cười thành tiếng. trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn có hai con người - một người từng đổ vỡ, một người đang khờ khạo chập chững bước vào thế giới của người kia. bên ngoài, gió nhẹ thổi qua hành lang, cuốn theo hương thơm của mẻ bánh mới nướng và mùi nắng vẫn còn vấn vương trên tóc.

có dễ huông không, lại bảo không đi? - không thèm đăng nữa lunnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com