Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gmmabt.7

6. khay bánh, mèo con và hai người.

hyeok quay lại vẫn là hyeok - ngốc nghếch, vụng về và hay quên tắt lò nướng, bánh lúc quá tay cháy xém, lúc nhão nhoét như bột chơi đồ hàng. nhưng cậu vẫn cười toe toét, ôm khay nướng nóng bỏng tay chạy sang gõ cửa nhà anh, vừa thở hồng hộc vừa líu ríu.

- anh ơi, em lỡ nướng hơi...hơi lạ xíu, anh ăn thử không á?

anh nhìn khay bánh méo mó nhưng thơm lừng kia, không nhịn được cười. trong mắt anh, hyeok - với đôi má ửng hồng, mùi bơ quyện với mùi nắng trên người, còn ngọt ngào hơn cả ngàn chiếc bánh ngọt.

từ hôm ấy, căn bếp nhỏ của anh không chỉ sáng đèn mỗi tối mà con vang lên tiếng cười lích chích. cậu lon ton khuấy bột, anh đứng bên cạnh nhặt từng quả trứng vỡ tung tóe, thỉnh thoảng còn nhéo má cậu nhóc vì nghịch quá.

có hôm sanghyeok bất cẩn làm đổ cả thau bột lên người, nhìn như một cục bánh mochi sống dở chết dở. anh ôm bụng cười muốn gập người xuống, còn cậu thì vừa lau người vừa lẩm bẩm.

- đừng cười em mà...em buồn đó.

jihoon thở dài giả vờ nghiêm nghị, nhưng tay vẫn dịu dàng lau bột dính trên mũi cậu, chọc cậu đỏ bừng tai.

bột mì - chú mèo mập lông xù - lúc nào cũng lượn lờ dưới chân họ, quấn lấy cả hai bằng cái đuôi mượt như nhung, thỉnh thoảng lại kêu "meo" một tiếng nũng nịu như đòi phần.

cậu nhanh tay bốc một miếng bánh nướng chưa kịp nguội thổi phù phù, dúi vào tay anh.

- ăn đi ăn đi, bánh nướng chung...ăn vô là thành người nhà luôn á!

anh nghiêng đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.

- ừ, làm bánh tới già.

bột mì lười biếng cuộn tròn ngủ say sưa giữa ban ngày, còn cậu và anh thì ngồi tựa vào nhau, thở nhè nhẹ trong không gian vàng ruộm hương nắng và bánh.

ngoài kia, những vì sao lấp lánh trên bầu trời như rắc đường lên giấc mơ của họ, một giấc mơ nhỏ thôi, vừa vặn cho hai người và một chú mèo mềm mại, dễ thương. một giấc mơ mà khi sáng mai thức dậy vẫn sẽ thấy nhau - vẫn là hoon, hyeok và một khay bánh thơm nóng hổi. và...còn cả tiếng "meo" ngái ngủ dễ thương của bột mì nữa.

- hyeok này.

cậu quay đầu lại, đôi mắt cún con mở to.

- dạ?

anh quay người lại, chỉ cách cậu một nhịp thở. anh vươn tay, nhẹ nhàng lau vết bột dính trên má cậu, rồi cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cậu. sanghyeok chết sững, hai tai đỏ bừng như chín mọng, mắt tròn xoe như muốn rơi ra.

- anh thích em.

anh nói, giọng khẽ như thì thầm vào làn sương đêm. cậu chớp chớp mắt, rồi như một cái máy bị nhấn nút reset, vội vã lắp bắp.

- em...em cũng thích anh! rất rất rất thích luôn á.

cậu vừa nói vừa nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy anh như chú gấu bông khổng lồ. bột mì dưới đất bị ép nhẹ, kêu một tiếng đầy bất mãn, nhưng rồi cũng ngoan ngoan cuộn tròn tiếp tục ngủ.

jihoon mỉm cười, cúi đầu lần nữa, lần này là một nụ hôn thật sự, dịu dàng mà ngọt ngào như miếng bánh mới ra lò. cậu nhắm tịt mắt lại, bám chặt vào áo anh như sợ bị thổi bay mất.

- anh hôn nữa điiii...

anh cười nuông chiều đến mức hyeok chỉ muốn chôn luôn mình vào trong lòng anh.

và tất nhiên, anh chiều. một nụ hôn nữa, dài hơn, ngọt hơn, lẫn cả hơi thở và nhịp tim đang hỗn loạn. ngoài cửa sổ, trời đã khuya. bột mì thỉnh thoảng lại meo một tiếng như để xác nhận.

"ừ, bây giờ tụi bây là của nhau thiệt rồi đó."

ánh đèn bếp vẫn sáng, phản chiếu lên chiếc bàn gỗ - nơi có hai đôi tay đang đan lấy nhau, một khay bánh còn còn nóng hổi và hai trái tim đã thôi cô đơn từ giây phút ấy.

anh cúi xuống, bế hyeok lên một cách cực kỳ dịu dàng như ôm một túi bột mềm oặt vào lòng, cẩn thận từng chút một sợ làm cục bé xíu trong tay mình giật mình hay lăn bậy đi mất. hyeok vừa đỏ mặt vừa quẫy quẫy hai chân, miệng thút thít.

- meo...anh hoon kỳ quá à...em hông có nặng đâu, để em tự đi mà.

nhưng anh chỉ cười, rồi khẽ cúi đầu áp sát vào mặt cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mi mắt cậu, giọng nói trầm trầm mang theo cả những ngón tay mềm mại mơn trớn.

- không phải vì em nặng đâu, ảnh muốn bế em thôi, vì em là của anh rồi mà.

nghe đến đó thì tim hyeok mềm nhũn như kẹo dẻo rồi, bàn tay nhỏ quàng siết lấy cổ anh, gò má ửng hồng như quả dâu mới chín, vừa mắc cỡ vừa muốn dụi dụi vào anh, chân quắp lại, rúc rích.

- anh ngốc nghếch quá à...làm em mắc cỡ chết mất.

anh bật cười khẽ, ôm cậu siết chặt thêm một chút, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nơi ánh đèn vàng mật ong dịu dàng phủ đầy lên tấm ga giường trắng tinh mềm oặt như mây, không khí ấm lên thành một cái tổ nhỏ chỉ dành cho hai người.

anh đặt hyeok xuống giường, mắt cứ nhìn không chớp vào gương mặt đang ngượng ngùng kia. hyeok nằm ngửa, hai chân ngọ nguậy, hai tay quờ quạng như muốn kiếm chỗ trốn, đôi mắt long lanh như nước, khóe môi run run vì xấu hổ.

- anh...anh đừng nhìn em kiểu đó nữa mà...em mắc cỡ lắm á.

anh không nói gì, chỉ cúi xuống, chạm môi nhẹ lên trán cậu, đang dỗ một bé mèo nhút nhát, rồi lần lượt hôn lên khóe mắt đang run run, chóp mũi hồng hồng vì lạnh, cuối cùng là đôi môi mềm mềm đang chu lên định "meo" phản đối.

bị jihoon hôn đến mềm nhũn, cậu giãy nhẹ cái một.

- anh xấu òm...cứ chọc em hoài á...em cào anh bây giờ á.

anh luồn tay vào dưới lưng hyeok, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

- ừ, em cào đi, cào thoải mái. nhưng trước đó phải để anh ôm em đã.

cậu đỏ mặt muốn xỉu, nép vào lòng anh tìm chỗ trốn.

- em...em cũng thích anh nhiều thiệt nhiều...nên anh làm gì cũng được hết á...nhưng phải...phải nhẹ nhẹ nha...em mềm xèo á.

anh bật cười thành tiếng, hôn chóc lên chóp mũi cậu.

- ừ, anh biết rồi. anh sẽ nhẹ như bế mèo con thôi.

rồi từng chút một, từng chút một, như vuốt ve một giấc mơ bông mềm, anh dịu dàng đến mức làm người ta tan chảy thành mật ong. hyeok vươn móng vuốt lên cào nhẹ vào vai anh.

- anh hoon đáng ghét...anh làm em mềm quéo rồi nè.

anh cười, dỗ dành cậu bằng vô số nụ hôn rải dọc sống lưng, từng cú chạm nhẹ đến mức như gió lướt qua lông mèo. tới khi hyeok nức nở nhỏ giọng, khóc meo meo như mèo bị mắc kẹt, jihoon mới từ từ xâm nhập vào, dịu dàng và kiên nhẫn, như hòa tan chính mình vào thế giới ngọt ngào của cậu.

- nhẹ mà, mèo con của anh. - anh thì thầm.

hyeok cắn môi chịu đựng, nước mắt long lanh trên làn mi cong.

- ư...meo...ấm quá...ngọt quá...em thích anh nhiều quá đi mất.

cả đêm hôm ấy, giữa tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, tiếng meo meo nhỏ xíu và tiếng thở gấp hòa quyện, tạo thành một bản giao hưởng của riêng hai người.

sáng hôm sau, hyeok ôm gối mèo, lăn lộn trên giường, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ hồng như vừa chui ra khỏi ổ chăn mùa đông. cậu lồm cồm bò ra, ngồi thụp xuống giường, mắt lim dim, môi mím lại, nũng nịu rên rỉ.

- đói quá...đói muốn xỉu luôn...anh hoon ác thiệt...tối qua ăn hết sức của em rồi, giờ còn bắt em nhịn đói nữa hả...hu huuu.

jihoon đang đứng nấu cháo cho cậu, nghe tiếng nức nở thì không nhịn được cười.

- được rồi, mèo tham ăn của anh. ra đây, ăn cháo nè.

cậu nghe tới cháo thì hai mắt sáng rực lên, lon ton chạy lại, nhào vô lòng anh, ôm chặt lấy hông anh, dụi dụi.

- em yêu anh nhiều lắm á...nên em ăn ké cả đời luôn nha...meo.

- ừ, ăn ké cả đời luôn. vừa ăn ké, vừa ngủ ké, vừa ôm ké luôn.

trong căn bếp ấy, hai người ôm nhau, một người cười, một người meo meo đáng yêu. thế giới chỉ còn lại mùi cháo nóng, mùi tóc mềm và một trái tim ấm áp ngọt ngào đang đập rộn ràng vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com