Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Kang Noori đi tới bên cạnh Lee SangHyeok, tầm mắt lại không tự chủ được liếc nhẹ sang cậu Alpha bên cạnh.

"Giờ hai người về hả?"

"Không, mình đến xem câu lạc bộ bóng rổ đấu."

SangHyeok đã nghĩ rằng Kang Noori sẽ vào xen giữa không cho em và Jeong JiHoon đi cạnh nhau chứ. Giờ nghĩ lại cảm thấy có chút trẻ con, tại sao mình đi nghĩ xấu về người khác như vậy, bản thân cũng 28 tuổi rồi chứ ít.

Để hợp lí hóa việc tại sao Kang Noori không làm như vậy, em nghĩ một phần là do Jeong JiHoon.

Theo tâm lý của Kang Noori mà nói, Jeong JiHoon đã lên tiếng đính chính thì hoàn toàn chắc nịch, còn nếu chỉ từ một phía mà phía đó không phải Jeong JiHoon thì là không hoàn toàn.

Như ở nguyên tác, chuyện Lee SangHyeok là hôn thê của Jeong JiHoon, cậu ta hoàn toàn không lên tiếng mà chỉ dùng hành động để chứng minh thì Kang Noori vẫn còn có cơ hội tấn công.

Còn đằng này, ai cũng rõ rằng trong chuyện đó Jeong JiHoon là người lên tiếng đầu tiên. Hơn nữa, không chỉ bằng lời nói, cậu ta dùng tất cả những gì có thể để cho mọi người thấy cả hai thật sự là loại quan hệ đó.

Kang Noori căn bản không thể xen vào, hay đúng hơn, bản tính Alpha độc chiếm của Jeong JiHoon không để lộ một kẽ hở nào cho bất cứ ai có ý đồ muốn chen giữa cậu và Lee SangHyeok.

Kang Noori mê đắm mê đuối cậu ta, hắn tuy đã thấy người thương đối xử đặc biệt với người khác, thậm chí còn công khai danh phận nhau rồi, nhưng hắn vẫn không ngừng hy vọng mà cứ luôn liếc mắt về phía cậu.

Jeong JiHoon vốn là một người chóng chán thích sự mới mẻ, nhỡ đâu chẳng mấy chốc cậu sẽ quay lại lúc ban đầu, thế là Kang Noori hắn sẽ lại là người đi bên cạnh chàng Alpha vạn người mê này.

"Mình đi chung được không?"

Kang Noori bất ngờ mở lời, thật ra hắn không định đi đâu, hắn mới từ bên câu lạc bộ về, công việc trại hè gần đây đã bào mòn thân xác hắn rồi, giờ chỉ muốn được đánh một giấc trên chiếc giường thân yêu thôi. Thế mà chả hiểu vì sao, nhìn thấy hai người như đôi tình nhân này, hắn lại không thể kiềm lòng được.

"Hửm? Được mà."

Mắt JiHoon giật giật, người này ở đâu ra xuất hiện vậy? Có ý đồ gì mà muốn đi chung?

Khoảng thời gian vốn chỉ của cả hai lại xuất hiện thêm người thứ 3, JiHoon có chút khó chịu, muốn thái độ ra cho người kia biết nhưng rốt cuộc lại sợ SangHyeok nghĩ mình nhỏ nhen nên đành thôi. Cậu quay mặt sang chỗ khác để che giấu sự khác thường trên gương mặt mình.

Thế là suốt cả đoạn đường, Kang Noori có chút thất vọng vì người hắn ta thầm thích chẳng thương tình mà cho hắn một ánh mắt nào, cuộc đối thoại cũng chỉ toàn là giọng của hắn và Lee SangHyeok đáp lại thôi.

Ngược lại với Jeong JiHoon, SangHyeok trò chuyện cùng Kang Noori với tâm lý vô cùng bình thường. Em không đặt nặng, cũng chẳng xem nhẹ hắn. Bởi suy cho cùng, Kang Noori cũng chỉ là chất xúc tác khiến nhà họ Lee tận diệt nhanh hơn mà thôi.

"Vậy là hôm nay JiHoonie ra sân nên SangHyeok đến xem hả?"

"Ừm, sẵn mình đợi em ấy về chung luôn." Em thản nhiên đáp.

"..." Đang ra vẻ gì vậy?

SangHyeok có thể không để ý sự bất thường trong câu nói của Kang Noori, nhưng JiHoon thì có. Cậu rất rất để ý cái biệt danh thân mật của người kia gọi.

Cậu biết đây là người tầm một tuần trước còn hay lẽo đẽo bên cạnh bày ra vẻ muốn thân thiết với cậu. Nhưng vì chẳng phải Jeong JiHoon nguyên gốc, cậu không biết người nọ có phải là một trong những người bạn thân thiết với Jeong JiHoon trước khi cậu xuyên vào không.

Từ sau khi công khai chuyện hôn thê thì người này bất ngờ né cậu như những Omega khác, chắc hẳn cũng là một người có ý đồ với Jeong JiHoon đi.

Không có mối quan hệ đặc biệt với cậu mà lại xưng hô thân mật, còn ở trước mặt anh SangHyeok nữa chứ, nhỡ anh ấy hiểu lầm thì sao?

Nhưng trông anh ấy thế này thì có vẻ như là không để tâm mấy rồi..

JiHoon không thừa nhận là mình có chút thất vọng đâu. Dù gì cũng là hôn phu của ảnh bị người ta chiếm tiện nghi mà ảnh lại dửng dưng như không.

"JiHoon sao thế?"

"Vâng?"

"Khi nãy còn khó chịu à?"

Nhìn vào trong đôi mắt của anh, lại là sự quan tâm, lo lắng đó. JiHoon muốn bảo mình không sao, nhưng cuối cùng vẫn dối lòng thừa nhận, muốn tận hưởng chút ít sự ôn nhu từ anh.

"Có... một chút."

"Nếu không ổn thì xin phép nghỉ thi đấu đi JiHoon."

"À, em ổn hơn rồi."

"?"

Tự nhiên nghe thấy chữ xin nghỉ trong người cảm giác khỏe hẳn. Lần này JiHoon mà trốn nữa chắc đội trưởng SongKyu nhai đầu cậu rôm rốp quá..

Kang Noori nói về DongShin, ngôi trường thiên mạnh về giáo dục thể chất, hầu hết các hoạt động sự kiện thể thao giữa các trường trong khu vực đều sẽ do ban tổ chức của DongShin phụ trách. Các học sinh trường họ được gọi là những chú hổ con.

SangHyeok yên lặng lắng nghe hết từ đầu đến cuối, cảm thấy thật kì lạ. Mới ngày nào đây, em còn phải nghe toàn là chiến thuật, meta rồi cả ban pick, giờ lại thảnh thơi đi dạo trong sân trường cấp 3 nghe về những trường học khác, những học sinh đồng trang lứa của mình.

Thời cấp 3 vỏn vẹn của em bỗng thấp thoáng quay lại. Bạn đồng niên, có lẽ cũng dần ổn định sự nghiệp rồi tìm kiếm hạnh phúc riêng mình rồi. Chắc cũng chỉ còn một vài người như em và Kim 'Deft' HyukKyu vẫn miệt mài tiếp tục khát khao của bản thân mà thôi.

"Mày làm gì vội thế?!"

"Mày lẹ lên coi hết chỗ đứng giờ!"

"Hết thì sao?!"

"Thì không được xem rõ Jeong JiHoon chứ sao! Nghe bảo hôm nay cậu ấy ra sân đó!"

"Ui vãi! Vậy lẹ lên!"

Tiếng bước chân dồn dập, vội vã va vào Kang Noori, hắn loạng choạng, rốt cuộc cũng mất đà ngã sang bên cạnh. Mà người bên cạnh là SangHyeok vô tình là thứ cho Kang Noori níu vào để tránh phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Có sao không?"

"Không, mình không sao..."

JiHoon trừng trừng mắt nhìn Kang Noori đang dính cả cơ thể lên thân người mảnh khảnh của SangHyeok. Hai tay trắng mềm của anh ấy còn nắm lấy hai tay của người kia đỡ lên nữa chứ.

Hết có ý đồ với cậu rồi thì chuyển sang hôn thê của cậu hả?

Không đợi tới lúc Kang Noori đứng ngay ngắn lại, JiHoon đã bắt lấy tay SangHyeok, kéo em tách ra khỏi người nọ, bản thân thì đi vào chen giữa.

"?"

Kang Noori ngơ ngác nhìn JiHoon đang thả ra pheromone hương biển, những cơn sóng dìu dập đến chạm vào má Lee SangHyeok, một nửa nhẹ nhàng quấn lấy xung quanh em, nửa còn lại mãnh liệt nhấn chìm hết toàn bộ pheromone mùi Vanilla ngòn ngọt còn vương.

SangHyeok có chú ý thấy cảm giác mát lạnh quanh quẩn cơ thể mình, nhưng em lại lơ đễnh nghĩ rằng có lẽ Jeong JiHoon còn khó chịu nên pheromone vô ý tiết ra.

Khi nãy vừa bảo đã ổn, sao giờ lại khó chịu nữa rồi?

Thật ra cơ thể JiHoon không vấn đề gì gọi là khó chịu để mà không khống chế được pheromone. Ngược lại, năng lực học tập khá tốt nên dù có không ổn trong người, cậu vẫn không có không kiểm soát được pheromone mà để nó tùy tiện thoát ra.

Cái lúc đến lớp đón SangHyeok thì có thể gọi là sơ ý thật, nhưng bây giờ thì không, JiHoon đang cố ý, cố ý dùng biển cả của mình xua đi mùi hương không nên xuất hiện trên cơ thể anh.

SangHyeok lần đầu nhập cư vào thế giới này có thể không hiểu, nhưng Kang Noori hiểu, hắn ta hiểu rõ hành động đó của người mình thương có ý nghĩa như nào. Ý của JiHoon là: pheromone duy nhất có thể dính trên người Lee SangHyeok là của tôi, ngắn gọn hơn là: Lee SangHyeok là của tôi.

"Đi thôi."

Kang Noori như trời trồng, hắn giấu đôi bàn tay đang siết chặt sau lưng, hai người kia hòa hợp đến lạ thường, nhưng hắn vẫn không can tâm một chút nào..
___

10042024

suôn sẻ quá nó chán nhắm☺️

p/s: mn đừng lo vì sẽ ngược đều cả hai bé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com