Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 42 •

Lều trại của Trịnh Chí Huân được dựng ngay gần trung tâm liệp trại, vị trí thuận tiện để hoàng tử nghỉ ngơi sau mỗi chuyến săn. Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành nơi quy tụ mọi ánh mắt nặng trĩu lo âu như thể từng sợi không khí bên trong cũng căng ra theo nhịp tim của người trong cuộc.

Bước qua tấm rèm vải dày, mùi dược thảo ấm nồng thoảng nhẹ, hòa cùng hơi ẩm từ nồi thuốc đang sắc ở góc lều. Ánh đuốc bên ngoài hắt qua, soi rõ tấm nệm giường đã được trải phẳng phiu, chăn lụa lam nhạt gấp gọn nơi đầu giường, còn chậu nước ấm bên cạnh thì bốc hơi nghi ngút, mờ mịt như một màn sương mỏng.

Hai, ba vị thái y mặc trường bào xanh thẫm đã chờ sẵn, cùng hai tiểu thái giám đứng chắp tay cúi đầu. Họ không ai dám thở mạnh, chỉ khi đoàn người bước vào mới đồng loạt quỳ khom người hành lễ.

Thị vệ cẩn thận dìu Trịnh Chí Huân đến bên mép giường. Hắn khẽ nghiêng người, cố gắng tựa xuống nệm mà không bật ra tiếng rên nhưng bờ vai trái run nhẹ không kìm được. Mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi nửa gương mặt vốn trắng trẻo, chỉ để lộ sống mũi thoáng tái bệch và khóe môi mím chặt đến trắng ra. Mồ hôi lạnh lấm tấm bên thái dương, đôi mắt vẫn cố giữ ánh bình tĩnh, thứ bình tĩnh mong manh đến mức chỉ cần một cơn đau nữa cũng có thể vỡ vụn.

Thái hậu và Lý Tương Hách bước theo ngay sau, mỗi người mang một loại lo lắng khác nhau. Một là nỗi đau của người thân, một là cơn sốt ruột pha lẫn bất an như bị trói tay.

Thái hậu bước đến bên giường, tà áo nhẹ lướt trên thảm rồi ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay bà vươn ra, nắm lấy bàn tay phải của Trịnh Chí Huân. Bàn tay nhỏ, lạnh lẽo như vừa vớt từ nước băng lên. Ngón tay bà siết nhẹ, như muốn truyền hơi ấm và che chở.

Ánh mắt bà đọng một tầng xót xa sâu thẳm, chứa cả sự hối hận lẫn đau đớn bất lực. Giọng bà khẽ vang, mỗi chữ như nặng trĩu:

"Đứa nhỏ đáng thương này... đến nơi này mà vẫn không được yên ổn."

Trịnh Chí Huân khẽ ngước mắt, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm dưới mưa. Cậu định mở lời trấn an, nhưng câu nói chưa kịp thoát ra thì một luồng đau buốt từ vai trái tràn lên, cắt ngang mọi ý nghĩ. Mồ hôi lạnh lập tức rịn bên thái dương, từng giọt lăn xuống gò má tái nhợt.

Lý Tương Hách đứng chếch bên phải, ánh mắt y dán chặt vào vai trái của cậu. Khi thái y cẩn trọng tháo bỏ lớp áo khoác, để lộ phần vai trắng trẻo, hắn thoáng khựng lại. Vết bầm tím loang rộng như mảng mực trên giấy, xương khớp lệch đi một chút, hiện rõ dưới làn da mỏng. Chỉ nhìn thôi, Lý Tương Hách cũng cảm giác như có bàn tay vô hình đang bóp chặt vai mình, cơn đau lan tận tim. Ngực y nóng ran, trong mắt lại là một màu tối sâu hun hút, vừa phẫn nộ vừa xót xa.

Thái y cúi sát, đôi tay già nhưng vững vàng, khẽ dò từng thớ gân, từng khớp xương ở vai trái Trịnh Chí Huân. Mỗi động tác đều nhẹ như sợ làm tổn thương thêm, song ánh mắt ông lại đặc quánh sự nghiêm nghị.

"Điện hạ cần tĩnh dưỡng ít nhất một tháng, tuyệt đối tránh va chạm mạnh. Phải bó cố định vai, thay thuốc đều đặn. Nếu lơ là..." Ông dừng lại một thoáng, như muốn nhấn mạnh từng chữ, "... e rằng về sau sẽ khó lành lặn hoàn toàn."

Nghe đến đó, Thái hậu khẽ run, bàn tay đang nắm tay hắn bỗng siết mạnh hơn như muốn níu giữ một thứ quý giá sắp vuột khỏi tầm với.

"Bất kể là thuốc Bắc hay Nam, bất kể tốn bao nhiêu, phải dùng thứ tốt nhất. Nếu trong cung không có, lập tức phái người ra ngoài tìm, mời cả danh y nếu cần. Không được chậm trễ."

Thái y lĩnh mệnh, mau chóng ra hiệu cho tiểu thái giám dâng hòm thuốc. Dược liệu được giã nhuyễn, trộn đều, mùi thuốc cay nồng như xuyên thẳng vào xoang mũi, quyện cùng hơi nóng từ lò sưởi. Ông cẩn thận đặt thuốc lên vết thương, rồi dùng băng trắng bó chặt cố định.

Trịnh Chí Huân vẫn ngồi thẳng lưng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng mỗi khi thuốc thấm vào chỗ xương rạn, cơn buốt nhói lại dội thẳng vào tủy, khiến toàn thân hắn căng cứng. Những ngón tay mảnh khảnh vô thức cắm sâu vào mép chăn, khớp trắng bệch đến đáng sợ.

Lý Minh Hùng không chịu nổi cảnh ấy, tiến lại gần, giọng thấp nhưng đầy xót xa:

"Đau thì cứ nói... đừng cố chịu."

Trịnh Chí Huân khẽ mím môi, chỉ lắc đầu. Trong đôi mắt đen ấy, cơn đau chỉ là một phần sâu hơn, là một thứ cảm xúc khó nắm bắt: kiêu hãnh, hay nỗi sợ bị nhìn thấy yếu đuối? Ngay cả bản thân Trịnh Chí Huân cũng không rõ.

Khi lớp băng cuối cùng được quấn xong, thái y thu dọn dụng cụ, lặng lẽ lui ra. Lều trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa lách tách trong lò sưởi và hơi thở khẽ khàng của những người còn lại. Không ai nói lời nào, nhưng tất cả đều biết cơn sóng ngầm từ chuyện hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu, và nó sẽ cuốn nhiều người vào hơn họ tưởng.

Lý Tương Hách rốt cuộc là cũng không kìm nổi nữa, bàn tay y khẽ vươn sang, nắm nhẹ lấy vạt áo Lý Minh Hùng.

"Minh Hùng..." Giọng y rất thấp, như sợ ai khác nghe được, "... ra ngoài một lát."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Lý Minh Hùng chỉ hơi chớp mắt, liền hiểu ý. Không chút chần chừ, cậu nghiêng đầu về phía Thái hậu, khẽ nói:

"Tổ mẫu, con ra xem thái y bên ngoài chuẩn bị dược liệu đến đâu."

Giọng nói bình thản, nhưng chân cậu đã bước nhanh, lướt qua tấm rèm lều. Chỉ vài nhịp sau, Lý Tương Hách cũng đứng dậy, không phát ra một tiếng động, lặng lẽ bám sát theo sau.

Ánh sáng bên ngoài khác hẳn sự ấm áp trong lều, gió rừng len lỏi qua từng khe hở, mang theo mùi ẩm ngai ngái của lá mục và hơi lạnh ẩn sâu trong lòng đất. Cách tấm rèm vải chỉ vài bước, tiếng trò chuyện và lửa lách tách trong lều đã trở nên mờ xa, như bị nuốt vào khoảng không tối mịt.

Lý Tương Hách dừng chân dưới ánh đuốc leo lét, ngọn lửa lay động hắt bóng y lên tấm vải lều, dài và run rẩy. Y xoay người lại, ánh mắt khóa chặt Lý Minh Hùng. Trong đôi đồng tử ấy không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà là sự căng thẳng như sợi dây cung đã kéo đến cực hạn, kèm theo một nỗi nôn nóng khó che giấu:

"Rốt cuộc... mọi chuyện là thế nào?"

Lý Minh Hùng đứng yên trong chốc lát, để mặc gió lùa qua, thổi tung vài sợi tóc bên thái dương. Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt thoáng tối lại, rồi chậm rãi mở lời, từng câu như được gọt giũa kỹ càng nhưng vẫn chất chứa sự nặng nề của kẻ tận mắt chứng kiến.

Lý Tương Hách lặng im nghe hết, từng lời như mũi kim châm thẳng vào tâm can. Trong đầu y, hình ảnh A Huân ngã nhào xuống đất, thân hình nhỏ bé xém nữa bị móng vuốt sắc bén xé rách da, rồi gương mặt tái nhợt, hơi thở mỏng như tơ khi được đưa về... tất cả cuộn thành một cơn sóng dữ. Cảm giác xót xa ban đầu nhanh chóng bị lửa giận thiêu rụi, để lại chỉ còn một luồng sát khí đặc quánh.

Bàn tay y bên sườn vô thức siết lại đến mức các khớp tay trắng bệch. Giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh đến rợn người:

"Trong khu săn vốn được canh phòng nghiêm ngặt... sao lại có một con hổ lọt vào? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản."

Lý Minh Hùng khẽ gật, ánh mắt cũng tối lại, đồng tử ánh lên sự cảnh giác:

"Đệ cũng nghĩ vậy."

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và tro than. Dưới ánh đuốc lay động, hai bóng người đứng bất động, một mang sát khí lạnh lẽo như lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ, một mang sự kiên định không thể lay chuyển. Trong sự tĩnh lặng của rừng sâu, lời hứa không thành tiếng đã ngấm vào máu: sự thật sẽ được lôi ra ánh sáng.

---

Tin Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân bị mãnh hổ tập kích trong khu săn bắn lan đi như cơn gió mùa đông lùa qua hàng trướng, len vào từng góc Liệp trại.

Tại bếp dã chiến, giữa tiếng củi nổ lách tách và mùi thịt hầm nghi ngút, có người đang đưa muỗng canh lên môi bỗng khựng lại, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Ở vọng gác, trong ánh đuốc vàng úa, có kẻ lặng im thật lâu, bàn tay vô thức siết chặt cán thương, ánh nhìn xa xăm như đang lần theo một sợi dây suy nghĩ sâu kín.

Khắp trại, lời xì xào nối đuôi nhau như những sợi chỉ rối: người thấp giọng than thở, kẻ nén tiếng hít vào giữa hàng lông mày nhíu chặt. Nhưng càng bàn tán, ai nấy càng nhận ra một điều, trong khu săn được canh giữ nghiêm mật bậc nhất, tuyệt nhiên không thể có chuyện một con hổ "tự nhiên" xuất hiện. Phía sau chuyện này, tất phải có một bàn tay ẩn trong bóng tối, khéo léo đẩy từng quân cờ vào vị trí.

Và định mệnh, dường như vẫn thích trêu ngươi. Giữa vô vàn gương mặt nơi hoàng thất, kẻ bị đẩy vào miệng cọp lại chính là Thất hoàng tử. Vị hoàng tử ấy, tựa như chiếc lá non vừa tìm được một nhành cây tạm yên, chưa kịp khô giọt sương bình an đã lại bị gió dữ cuốn phăng, quăng vào vòng xoáy hiểm nguy lần nữa.

Trong đại trướng của các vương công, ánh lửa từ giá đồng soi qua làn khói trầm mỏng manh, quấn quýt giữa những bóng người và những câu nói nhỏ như gió thoảng.

Tin dữ vừa truyền tới, không khí lập tức chùng xuống. Có kẻ cau mày, ngón tay khẽ gõ lên tay ghế, không hẳn vì lo cho mạng sống của Trịnh Chí Huân, mà bởi họ thừa hiểu: để một con mãnh hổ lọt vào khu săn được canh phòng nghiêm mật chẳng khác nào tát thẳng vào thể diện hoàng thất. Một vết nhơ như thế, có thể trở thành mũi giáo công kích đối thủ... hoặc tấm khiên để tự bảo vệ mình, tùy theo vị trí mỗi người đang đứng trên bàn cờ quyền lực.

Người mang dã tâm thì thản nhiên dựa lưng vào ghế, một tay nâng chén trà nóng, chậm rãi xoay, để làn khói trắng lượn quanh ngón tay như ẩn ý giấu trong lòng. Khóe môi hắn thoáng nhếch, ánh mắt sâu như đã nhìn thấy trước cả một ván cờ mới vừa hé mở.

Ngoài kia, giữa khoảng sân rộng của liệp trại, ánh đuốc lay lắt soi lên từng khuôn mặt căng thẳng. Từng tốp binh sĩ tụm lại thành vòng nhỏ, bóng người nghiêng ngả theo ngọn lửa, tiếng bàn tán rì rầm như những con sóng ngầm nối nhau tràn ra khắp trại.

Có kẻ kể hăng say rằng đó chỉ là một con hổ đi lạc từ rừng sâu; kẻ khác lại hạ giọng, thêm thắt thành câu chuyện về âm mưu muốn loại bỏ một hoàng tử còn trẻ tuổi. Mỗi người một câu, mỗi câu một sắc thái, qua miệng kẻ này sang tai kẻ khác lại thêm vài phần kịch tính, chẳng mấy chốc biến thành những truyền thuyết mới được thêu dệt ngay trong đêm.

Nhưng giữa dòng bàn tán đó, vẫn có những người ngồi yên, mắt không rời khỏi ngọn lửa đang bập bùng trong bếp dã chiến. Họ im lặng như đá, không để lọt ra một lời. Trong chốn đầy cặp mắt rình rập và tai nghe lén này, im lặng chính là tấm áo giáp cuối cùng, một cách để giấu kín suy nghĩ thật vào nơi sâu nhất, nơi mà không ai có thể với tới.

Ở trung tâm liệp trại, đại trướng của Hoàng đế vẫn sáng rực trong đêm, ánh đèn vàng hắt ra như một đốm lửa bất động giữa biển tối. Bóng người bên trong bị tấm rèm dày che khuất, chỉ lờ mờ thấy những dáng hình thấp thoáng, nhưng thế cũng đủ khiến những kẻ đứng ngoài phải kiêng dè mà không dám thở mạnh.

Ai cũng hiểu rõ, một khi bệ hạ đã hạ chỉ điều tra, sẽ không có ai, từ tướng lĩnh đến thị vệ, thoát khỏi ánh mắt soi xét lạnh lùng ấy. Mỗi lời khai, mỗi động tác, thậm chí cả im lặng, đều có thể trở thành mũi dao quay ngược lại chính mình.

Bàn cờ quyền lực vốn đã căng như dây cung, giờ đây lại vừa được đặt xuống một quân cờ mới. Quân cờ mang sắc đỏ của máu và nó sẽ buộc tất cả những người có mặt trong liệp trại này phải tính lại từng nước đi của mình.

---

Trong lều của Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh, ánh nến lớn lay động, hắt lên vách vải những mảng sáng tối như đang run rẩy. Mấy chiếc ghế gỗ kê vòng quanh chiếc bàn rộng, trên đó rượu ngon còn bốc hơi nồng, khói thuốc vấn vít trong không khí, quẩn lại thành một làn mờ đục. Cảm giác nặng nề bám chặt từng hơi thở, khiến ai cũng thấy lồng ngực bị ép xuống.

Bất chợt, "Cạch!", bàn tay to lớn của Trịnh Duệ Minh giáng mạnh xuống mặt bàn. Lực đập làm chén rượu rung bắn, sóng rượu trào ra, loang ướt cả mặt gỗ. Gương mặt hắn đỏ bừng nhưng không phải vì men, mà là vì cơn giận sôi sục dâng lên từ tận đáy lòng.

"Rốt cuộc là tên ngu xuẩn nào bày ra trò này? Phá nát cơ hội của ta!"

Giọng hắn như tiếng roi quất vào không khí, bén và lạnh. Đôi mày rậm siết chặt, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong trướng, như muốn xé toạc lớp vỏ ngoài để moi ra kẻ đáng bị trừng phạt.

Trong lòng hắn, Lâm Phong Liệt Uyển lần này vốn là một sân khấu hoàn hảo: ba ngày ba đêm săn bắn, trước sự chứng kiến của phụ hoàng, hoàng thất và quần thần. Chỉ cần hắn dẫn đầu với chiến tích rực rỡ, danh tiếng và uy quyền sẽ được củng cố vững như núi. Thế mà, chưa qua nổi nửa ngày, một biến cố chấn động đã nổ ra, buộc toàn bộ cuộc săn phải dừng lại để điều tra.

Ánh nến run rẩy, hắt những mảng sáng tối đan xen lên gương mặt từng người, khiến thần sắc của họ lúc rõ ràng, lúc mờ ảo như một bức họa khó đoán.

Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn ngồi khoanh tay, lưng hơi dựa vào thành ghế, tư thế nhàn nhã đến mức tưởng như giữa cơn biến loạn này hắn vẫn có thể thong thả uống một chén trà. Khóe môi khẽ cong, tạo thành một đường cong mảnh như lưỡi dao vừa chạm qua nước, lạnh mà sắc, nhưng lại không kèm theo một lời đáp trả. Đôi mắt hắn lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh nhìn sâu nhưng không để lộ một gợn sóng nào.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến hắn, hắn sẽ không bao giờ làm một chuyện ngu xuẩn như thế này. Nhưng kịch đã giăng lên ở trước mặt, ngại gì mà không xem.

Bên cạnh, Tam hoàng tử Trịnh Dật Khang thong thả nâng tay, đầu ngón trỏ khẽ gõ nhịp lên thành ghế, từng tiếng khẽ khàng, đều đặn như tiếng trống điểm canh vọng lại từ một bến thành xa, chậm rãi mà ám ảnh. Ánh mắt gã hơi cụp xuống, hàng mi rủ dài che đi tia sắc bén vừa loé lên, như một lưỡi kiếm bị kìm sâu trong vỏ.

Vẻ ngoài của gã vẫn mang cái phong thái phóng khoáng quen thuộc, trông như chỉ đang mải thả hồn theo một khúc ca nào đó vang lên trong trí nhớ, chẳng mảy may để tâm đến cuộc tranh luận đang nóng lên trong lều. Nhưng trong sâu thẳm, từng sợi tơ suy tính đã lặng lẽ giăng ra, đan thành một mạng mỏng khó thấy.

Tứ hoàng tử Trịnh Kỳ Dung khẽ nghiêng người, đôi mày cau lại như đang chịu một áp lực vô hình. Môi hắn hé ra, câu nói đã chực tuôn khỏi đầu lưỡi sắc bén, nóng hổi như than mới rời lò nhưng rồi lại khựng lại. Trong lồng ngực, từng đợt sóng nghi hoặc và phẫn ý cuộn trào, va đập liên hồi như muốn phá vỡ bờ kìm chế.

Chỉ đến khi ánh mắt của một vị huynh trưởng lướt qua lạnh mà nặng, mang theo sức nén đủ để bóp nghẹt mọi ý định bộc phát, hắn mới nuốt trọn những lời ấy xuống. Hơi thở chậm lại, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo vẫn siết thành nắm, từng khớp xương căng lên, như nhắc hắn rằng sự nhẫn nhịn này chỉ là tạm thời.

Ngũ hoàng tử Trịnh Cảnh Huyên ngồi ngay ngắn như một pho tượng khắc từ gỗ lim, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt nhẹ trên gối, từng cử động đều nhuốm vẻ chuẩn mực. Ánh mắt cậu khẽ rũ xuống, tựa như chẳng mảy may bận tâm đến những lời qua tiếng lại trong lều. Nhưng đằng sau vẻ lặng yên ấy, từng câu nói, từng ánh nhìn, thậm chí cả những khoảng im lặng giữa các lời, đều được cậu ghi lại tỉ mỉ.

Cậu không chen lời, cũng không để cảm xúc lộ ra. Có những quân cờ càng im lặng bao lâu, khi ra tay mới càng khiến bàn cờ đổi màu. Và Trịnh Cảnh Huyên tựa như người thợ kiên nhẫn, vẫn đang lặng lẽ nhặt từng mảnh ghép cho một bức tranh mà chưa ai kịp nhận ra hình thù.

Lục hoàng tử Trịnh Dư Ninh thì lại như một làn gió khác hẳn. Ánh mắt hắn lướt qua từng huynh trưởng, nhanh và liên tục, như kẻ đánh giá xem đâu là chỗ có thể chen vào. Khóe môi luôn giữ sẵn nụ cười nịnh nọt, thỉnh thoảng gật gù đồng tình với lời này, phụ họa câu kia, hệt như đang góp phần vào cuộc bàn bạc. Nhưng đôi ngón tay lại khẽ xoay xoay vành chén rượu, một động tác nhỏ mà bộc lộ sự bồn chồn không giấu nổi.

Trong lòng hắn chẳng thật sự bận tâm đến vụ việc kia là đúng hay sai, lợi hay hại, mà chỉ sợ một điều là bị gạt ra ngoài vòng nói chuyện. Ở Liệp trại này, một câu nói hợp ý kẻ có quyền, đôi khi đáng giá hơn cả một chiến tích. Và Trịnh Dư Ninh, vốn không có thực lực nổi trội, hiểu rõ cơ hội đó đến chậm một nhịp thôi là sẽ rơi thẳng vào tay người khác.

Không gian trong lều đặc quánh, mùi rượu, mùi trầm, và cả mùi căng thẳng như sắp bùng thành lửa. Mỗi người một cách nhưng chẳng ai thực sự thảnh thơi. Bởi cả bọn đều hiểu, ngoài kia, cơn sóng điều tra của phụ hoàng đã bắt đầu trỗi dậy và bất cứ ai cũng có thể bị cuốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com