• 43 •
Trịnh Duệ Minh khẽ hừ lạnh. Gã cầm lấy chén rượu, ngửa cổ uống cạn, để vị cay nóng tràn xuống cổ họng nhưng men nồng không tài nào nuốt trôi cục tức đang dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực. Gã biết rất rõ, một khi phụ hoàng thật sự nổi giận, Liệp trại này sẽ bị lục tung lên từng lớp đất. Mà nếu điều tra lộ ra bất kỳ dấu vết nào liên quan đến phe phái thì kẻ mất đi không chỉ là một người mà là cả một thế lực sẽ bị bứng gốc, phơi trần trước ánh sáng.
Ánh nến lay động, từng đốm sáng quét qua gương mặt các hoàng tử, kéo bóng họ đổ dài trên nền đất những chiếc bóng như đang thì thầm toan tính của riêng chủ nhân.
Trịnh Tư Viễn hơi nghiêng người, động tác khoan thai như chẳng hề bị áp lực bao trùm căn lều. Hắn khẽ xoay chén rượu trong tay, để ánh nến phản chiếu trên bề mặt chất lỏng đỏ sẫm, rồi đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Giọng hắn vang lên nhẹ bẫng, không cao không thấp nhưng mỗi chữ như lưỡi kim được mài bén:
"Đại hoàng huynh hà tất phải bừng bừng lửa giận thế này? Chuyện đã xảy ra rồi, phụ hoàng tự khắc sẽ tra ra. Hay là... huynh lo rằng khi điều tra đến cùng, sẽ có thứ gì đó dính dáng đến chính mình?"
Khóe môi hắn khẽ cong, không hẳn là cười mà như một nhát dao mỏng lướt qua làn da, không đủ để chảy máu, nhưng đủ để người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Trong thoáng chốc, tiếng nến cháy lách tách nghe như tiếng kim chạm đáy chén và không khí trong lều đột ngột nặng thêm vài phần.
Câu nói như một mũi kim chọc thẳng vào bầu không khí vốn đã căng. Trịnh Duệ Minh lập tức nheo mắt, tia nhìn sắc như lưỡi đao bổ thẳng vào Trịnh Tư Viễn. Một tiếng "cạch" giòn vang khi gã đập mạnh chén rượu xuống bàn, sóng rượu trong chén trào ra. Gã chỉ thẳng ngón tay, giọng bùng nổ như lửa bén vào dầu:
"Tư Viễn, ta thấy ngươi dạo gần đây hình như quên mất vị trí của bản thân rồi?"
Nhưng Trịnh Tư Viễn chẳng hề chùn bước. Hắn đặt chén rượu xuống, ngẩng lên, đôi mắt điềm đạm như hồ thu, song đáy mắt vẫn ẩn một mũi nhọn khó thấy:
"Đại hoàng huynh nói vậy là có ý gì? Chúng ta vốn cùng một vị thế. Bình thường ta kính trọng huynh, không có nghĩa là huynh cao hơn ta một bậc."
Câu nói cuối của hắn rơi xuống, mỏng nhẹ như tơ nhưng lại căng ra thành một sợi dây vô hình, buộc cả căn lều vào thế giằng co. Không khí trong lều lúc này, dù không ai nhấc vũ khí, vẫn như có những lưỡi kiếm mỏng manh trượt qua nhau trong bóng tối, sẵn sàng lóe sáng khi có một tia lửa bất ngờ bén tới.
Trịnh Dật Khang chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay vẫn đều đặn gõ theo một nhịp nào đó chỉ mình hắn ta nghe. Khóe miệng khẽ nhếch, chẳng rõ là đang muốn cười hay chỉ vì thấy tình huống này thú vị. Hắn vốn chẳng ưa cái kiểu đấu đá vòng vo nhưng cũng chẳng có ý ngăn cản, giống như một kẻ đang ngồi xem hai con hổ vờn nhau, chỉ tò mò xem vết cắn đầu tiên sẽ nảy ra.
Trịnh Kỳ Dung khẽ xoay cổ tay, đặt chén rượu xuống bàn. Tiếng gỗ va vào mặt bàn "cạch" một tiếng, nhỏ thôi nhưng trong không khí đang căng như dây cung, âm thanh ấy lại vang dội như tiếng trống thúc quân giữa chiến trường nặng nề, dồn dập, khiến tim người nghe bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Đôi mắt cậu hẹp lại, tia nhìn sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, lướt qua từng gương mặt trong phòng. Giọng nói trầm thấp, từng chữ như mang theo sức nặng của đá tảng:
"Bất luận kẻ nào làm chuyện này... lá gan cũng thật lớn."
Cậu ngừng một nhịp, như cố ý để câu nói ấy chìm vào tai từng người, khắc sâu như lưỡi dao lạnh.
"Trong khu săn được canh phòng nghiêm ngặt, muốn đưa một con hổ vào tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nếu không có bàn tay phối hợp từ bên trong thì đừng mơ làm được."
Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng trong từng hơi thở của lều lại mang trọng lượng như lời khẳng định chắc nịch, đồng thời ẩn chứa hàm ý cáo buộc sâu sắc. Cặp mắt Trịnh Kỳ Dung chậm rãi quét qua từng gương mặt, dừng lại lâu hơn ở Trịnh Duệ Minh và Trịnh Tư Viễn, như dò xét phản ứng, đo đạc tâm tư.
Một khoảng lặng đột ngột trôi qua, chỉ còn tiếng gió đêm rít qua khe vách, luồn theo mùi trầm nồng nặc. Ai nấy đều im bặt, nhưng ánh mắt không rời nhau, soi xét từng cử chỉ, từng biểu hiện, như chờ xem ai sẽ sơ hở trước, ai sẽ lộ ra nỗi giật mình hay dấu hiệu của toan tính. Không gian trong lều bỗng trở nên nặng nề, áp lực như một lớp sương dày đặc, bóp nghẹt mọi âm thanh và suy nghĩ.
Ngũ hoàng tử Trịnh Cảnh Huyên, vốn ít khi lên tiếng, khẽ hắng giọng, giọng trầm mà chắc:
"Có lẽ... mục tiêu ngay từ đầu không phải là trò săn này, mà là Thất đệ."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng trong không gian tĩnh mịch của lều, từng chữ như vang lên âm thanh kim loại va vào đá, sắc bén và không thể chối cãi. Khoảng lặng bao trùm căn lều. Tiếng gió ngoài vách lều rít qua khe hở, mang theo hơi lạnh, như cố tình nhấn mạnh sự căng thẳng. Mỗi ánh mắt lướt qua nhau sắc như lưỡi kiếm chạm vào nhau, vừa đề phòng, vừa tính toán.
Câu nói của Trịnh Cảnh Huyên như gỡ bỏ lớp màn giả vờ trong trò săn vui thú bề ngoài giờ bộc lộ mùi máu tanh ẩn sâu, nặng nề và lạnh lẽo, khiến mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn ngay giữa Liệp trại vốn dĩ tưởng an toàn.
---
Đêm ấy, Trịnh Chí Huân đột ngột phát cơn sốt dữ dội. Thân thể gầy yếu run rẩy không ngừng, hơi thở nặng nề, nhiệt nóng tỏa ra hừng hực như muốn đốt cháy cả gian lều mờ tối. Ánh đèn dầu lay lắt hắt lên gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, môi khô nứt, hàng mi khẽ run như đang chìm trong cơn mê.
Cung nhân hốt hoảng chạy qua chạy lại, kẻ mang khăn lạnh, người bưng chậu nước, tiếng bước chân dồn dập chen lẫn tiếng hít thở gấp gáp, ai nấy sắc mặt đều biến đổi, chẳng giấu được vẻ kinh hoàng. Thái y được vội vã mời đến, chòm râu bạc phất phơ theo từng nhịp thở gấp, đôi mắt nheo lại căng thẳng. Ông đặt tay lên cổ tay mảnh khảnh kia, ngón tay run run bắt mạch, rồi lại ghé sát kiểm tra hơi thở nóng rẫy phả ra, từng động tác nhanh gọn mà không kém phần cẩn trọng, như sợ chỉ chậm trễ nửa khắc cũng có thể mất người.
Tin báo truyền đi, Thái hậu nghe được liền thất kinh. Trong đêm, bà vội khoác thêm áo choàng, bước nhanh về phía lều của Thất hoàng tử. Vạt áo lụa khẽ tung lên theo từng bước gấp, ngọc bội bên hông va vào nhau phát ra tiếng leng keng khẽ khàng, nhưng không át nổi tiếng tim bà đang đập dồn.
Khi vào đến nơi, vừa trông thấy gương mặt đỏ bừng nhưng không chút sinh khí của Trịnh Chí Huân, ánh mắt bà lập tức dấy lên một tầng ẩm ướt. Giọng bà run lên, xen lẫn lo lắng và xót xa:
"Làm sao lại sốt nặng đến thế này?"
Thái y lập tức cúi người, chắp tay bẩm báo, giọng vừa vội vàng vừa cung kính:
"Bẩm Thái hậu... e rằng do vết thương chưa lành đã khiến thân thể Thất điện hạ suy nhược. Hôm trước lại ra ngoài gặp gió lạnh, phong hàn xâm nhập, nên mới thành sốt cao thế này. Nếu không hạ nhiệt sớm chỉ sợ..."
Thái hậu khẽ siết chặt tay áo, đầu ngón tay bấu vào từng nếp gấm, như muốn đem cả nỗi bất an dồn vào đó để không lộ ra ngoài. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt đỏ bừng mà không còn chút thần thái của Trịnh Chí Huân, từng đường nét mong manh dưới ánh nến lại càng yếu ớt đến đau lòng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như bà chỉ ước có thể thay hắn chịu hết mọi đớn đau, để thân thể nhỏ bé kia không phải run rẩy trong cơn sốt dữ.
Lồng ngực bị siết lại, mỗi nhịp tim như dao cắt. Bà hít một hơi thật sâu, ép bản thân giữ lấy vẻ uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi run nhẹ:
"Có... có thể chữa khỏi ngay không?"
Thái y thoáng cúi đầu, đôi mày cau chặt như buộc, bàn tay vẫn đặt trên cổ tay gầy guộc kia, từng nhịp đếm như đếm cả sinh mệnh người trước mặt. Giọng ông trầm thấp, pha lẫn lo lắng:
"Nô tài tất sẽ dốc toàn lực. Nhưng nơi này rốt cuộc là doanh trại tạm, dược liệu tinh quý chẳng thể sánh với Thái y viện trong cung. Nếu có thể sớm đưa Thất điện hạ hồi cung tĩnh dưỡng, việc trị liệu ắt sẽ thuận lợi gấp bội, khả năng khỏi hẳn cũng lớn hơn rất nhiều."
Nghe vậy, Thái hậu khẽ cắn môi, sắc môi bị mài đến trắng bệch. Trong đáy mắt bà thoáng hiện một tia do dự pha lẫn bất an, như gió đông thoảng qua mặt hồ, khiến làn sóng ngầm càng dâng mạnh. Bà hiểu rõ, giờ khắc này, mỗi một nhịp trôi qua đều như có kẻ đang từng chút, từng chút rút cạn sinh lực của đứa nhỏ mà bà thương yêu nhất.
Trong lòng, cơn sóng dữ âm thầm cuộn trào, muốn nuốt chửng cả sự bình tĩnh mà bà vốn gắng giữ. Nhưng là bậc mẫu nghi thiên hạ, bà vẫn ép mình giữ dáng vẻ trầm ổn, chỉ chậm rãi gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân đo giữa muôn ngàn đường lui, tìm lối an toàn nhất giữa hiểm cảnh.
Dẫu thế nào, an nguy của tôn nhi vẫn là thượng sách, trên cả quyền thế và lễ nghi. Tia do dự vừa lóe lên đã nhanh chóng bị dập tắt, ánh mắt bà tối lại, như đã hạ xuống một quyết định nặng tựa ngàn cân.
"Truyền lời cho Hoàng thượng," giọng bà bình ổn nhưng như tiếng chuông đồng giáng xuống, uy nghi không thể trái, "nói rằng Ai gia sẽ lập tức đưa Thất điện hạ hồi cung trị bệnh."
Một cung nữ lập tức quỳ thấp người lĩnh mệnh, chẳng dám thở mạnh, rồi vội vàng lui ra, bước chân gấp gáp biến mất nơi màn đêm đặc quánh.
Thái hậu khẽ đưa tay day trán, động tác tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa mỏi mệt và phiền muộn sâu kín. Ánh mắt bà dừng lại thật lâu trên gương mặt tái nhợt, đang thiêm thiếp bất tỉnh của Trịnh Chí Huân. Làn da vốn trắng như ngọc nay lại phảng phất sắc tro, đôi môi khô nứt khẽ hé, tựa như đang thì thầm những lời không ai nghe thấu.
Suy nghĩ thêm một hồi, ánh mắt bà khẽ chuyển, giọng nói thấp mà dứt khoát:
"Ngươi đến nói với A Hách và A Hùng chuyện này. Hỏi xem... hai đứa nó có nguyện cùng Ai gia hồi cung hay không."
Ma ma thân cận lập tức cúi mình đáp lời, giọng cung kính:
"Vâng."
Nói đoạn, bà ta lặng lẽ lui ra, bóng dáng nhanh chóng khuất dần sau tấm rèm lụa lay nhẹ trong gió đêm.
---
Trong lều, ánh đèn dầu lập lòe, ánh sáng vàng đục chập chờn hắt lên gương mặt hai người, như phủ thêm một tầng u tối nặng nề. Không khí đặc quánh, phảng phất mùi thuốc đắng và hơi lạnh của đêm, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên nặng trĩu.
Lý Tương Hách ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ, bóng dáng thẳng tắp như một tòa núi trầm mặc. Đối diện y, Lý Minh Hùng đứng thẳng, hai hàng lông mày chau chặt, ánh mắt bừng lửa giận. Giọng cậu khàn đặc vì kìm nén, nhưng từng chữ vẫn rít qua kẽ răng như dao cắt:
"Nếu tra ra được kẻ nào dám giở thủ đoạn mất nhân tính này với tiểu A Huân... đệ thề, sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
Từng lời rơi xuống như than hồng, đốt cháy bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lại cảnh ban sáng. Ngón tay hắn khẽ co lại, lòng bàn tay run lên không kiểm soát, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.
Lý Tương Hách khẽ ngẩng đầu, ánh mắt y trầm tĩnh hơn, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn giấu một tầng u quang lạnh lẽo:
"Đệ chớ vội manh động. Bệ hạ đã đích thân hạ chỉ tra xét, chúng ta chỉ cần chờ câu trả lời của người."
Giọng y bình ổn như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên dưới là từng cơn sóng ngầm cuộn xiết. Sự nhẫn nhịn này không phải vì y không muốn ra tay, mà vì y hiểu rõ, một khi động sai một bước vào lúc này, chẳng khác nào dẫm thẳng vào ổ rắn độc. Không chỉ bản thân y, mà ngay cả A Huân cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hiểm nguy không lối thoát.
Không khí trong lều như đặc quánh lại, mỗi hơi thở đều vướng nặng. Tiếng gió đêm rít nhẹ qua khe hở, nhưng chẳng thể xua đi hơi nóng của phẫn nộ và lo lắng đang âm thầm cuộn trào. Ngọn đèn dầu lay động, ánh sáng vàng mờ hắt lên gương mặt hai người, càng làm lộ rõ vẻ căng thẳng đến nghẹt thở.
Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng vẫn chìm trong dòng suy nghĩ riêng, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài bỗng vang lên giọng thị vệ, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Bẩm Đại công tử, Nhị công tử, có ma ma của Thái hậu cầu kiến."
Lý Tương Hách lập tức đáp, giọng dứt khoát, không chút chần chừ:
"Cho vào."
Tấm rèm lều khẽ động, một bóng người bước vào. Đó là một ma ma tóc đã điểm sương, dáng người đoan nghiêm, bước chân vững vàng mà trầm ổn. Bà khẽ cúi mình thi lễ, đôi mắt già nua nhưng sáng quắc ánh lên vẻ cung kính xen lẫn khẩn trương. Không vòng vo lấy một câu, bà truyền đạt ý chỉ:
"Thái hậu nương nương có lời: Hiện Thất điện hạ sốt nặng, người sẽ lập tức đưa thất điện hạ hồi cung trị bệnh. Người hỏi Lý thái phó và Lý thiên hộ có muốn cùng ai gia hồi cung không."
Giọng nói không nhanh không chậm nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng trống nện vào lòng người, khiến bầu không khí vốn đã nặng nề nay càng thêm nghiêm trọng.
Nghe xong, sắc mặt cả hai đồng loạt biến đổi. Trong mắt Lý Minh Hùng thoáng hiện sự lo lắng xen lẫn nóng ruột, như có ngọn lửa bồn chồn đang cháy hừng hực. Lý Tương Hách thì khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống. Y hiểu rõ ý sâu xa ẩn sau quyết định của Thái hậu không chỉ để trị bệnh cho Trịnh Chí Huân, mà còn nhằm bảo vệ y khỏi những bàn tay ngầm trong tối đang rình rập.
Một thoáng trầm ngâm, y chậm rãi hít vào, giọng nói bình ổn nhưng mang theo sức nặng không thể lay chuyển:
"Phiền ma ma về bẩm lại với Thái hậu, cả hai chúng ta sẽ lập tức thu dọn rồi đến ngay."
Ma ma cúi người lĩnh mệnh, dáng lưng thẳng tắp, rồi xoay bước rời lều. Bóng bà khuất dần sau tấm rèm, để lại bên trong một khoảng lặng đè nén.
Hai huynh đệ nhìn thẳng vào mắt nhau. Lý Tương Hách trong lòng cũng dâng lên một tầng lo lắng khó nói, nhưng không ai thốt ra nửa lời. Tất cả đều hiểu, lúc này, chỉ có hành động mới đủ thay tiếng nói của họ.
Ánh đèn dầu lay lắt, hắt bóng hai huynh đệ đổ dài, chập chờn trên nền đất lạnh. Không khí nặng nề như đè xuống từng hơi thở.
Lý Minh Hùng xoay người, động tác dứt khoát như gió lướt qua lưỡi kiếm. Hắn lục lấy tay nải, nhanh chóng gấp áo, thu lấy từng món cần dùng. Tiếng vải sột soạt, tiếng khóa đồng va nhau lách cách vang dồn dập, gấp gáp chẳng khác nào tiếng trống thúc quân.
Trái lại, Lý Tương Hách vẫn giữ vẻ trầm tĩnh của người quen che giấu tâm tư. Song mỗi động tác của y đều gọn ghẽ, không dư một cử chỉ, không thừa một hơi thở. Y khoác áo choàng, siết chặt đai lưng, rồi khẽ liếc về phía rèm lều đang phất nhẹ theo gió.
Trong đáy mắt, một tia lo lắng thoáng lóe lên như mũi kim mảnh đâm sâu vào trái tim nhưng ngay lập tức bị y đè nén xuống, thay vào đó là sự quả quyết lạnh lùng. Y chỉ mong rèm kia được vén lên thật nhanh, để bản thân có thể bước ra, tới cạnh Trịnh Chí Huân mà bảo vệ cho y khỏi mọi hiểm họa rình rập.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống dày đặc, như một tấm lụa đen trùm kín cả doanh trại. Gió đêm rít qua những cột trại, kéo theo âm thanh dài và lạnh, tựa tiếng sáo não ruột của kẻ lữ hành nơi hoang địa. Dưới lớp tĩnh lặng ấy lại vang lên những nhịp động gấp gáp: tiếng bước chân binh sĩ qua lại không ngớt, tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất khô vang dội, xen lẫn tiếng hô truyền lệnh khẩn gấp của thị vệ. Âm thanh giao nhau, hòa thành một khúc nhạc dồn dập, tựa nhịp trống thúc quân trong đêm trước trận chiến.
Hai huynh đệ sải bước ra khỏi lều, áo choàng dài quét nhẹ trong gió, tà vạt tung bay phấp phới. Ánh mắt cả hai đều như mũi tên, thẳng hướng về phía lều của Trịnh Chí Huân. Không một lời trao đổi, chỉ có những bước chân đồng bộ, mạnh mẽ, giẫm xuống nền đất phát ra âm thanh chắc nịch, như đang bước vào một cuộc chiến không cho phép chậm trễ.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, hương trầm dịu nhẹ đã phảng phất lan ra, quấn lấy từng luồng hơi thở, mang theo chút ấm áp xua tan phần nào giá lạnh của đêm. Từ bên trong, hơi nóng ấm áp như đang che chở cho một sinh mệnh mong manh, quý giá cũng là nơi mọi ánh mắt và niềm hy vọng lúc này đều hướng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com