• 47 •
Khắp các cung viện đều rộn ràng hẳn lên sau khi chỉ dụ truyền xuống. Nhưng cái rộn ràng ấy chẳng hề nhuốm hơi thở vui mừng mà nặng nề như một trận cuồng phong đang chực chờ ập xuống. Ai nấy đều ngầm hiểu: bữa tiệc này, tuyệt đối không chỉ để "mừng tai bệnh tiêu tan" mà chính là một ván cờ Hoàng thượng ngấm ngầm bày ra để dò xét lòng người.
Có phi tần vừa nghe tin, ánh mắt liền sáng rực như sao, vội vã truyền thị nữ mở rương trang sức, lục tìm nào là trâm ngọc quý nhất, nào là vòng vàng mới đúc. Váy áo tơ lụa mới may chưa kịp mặc, nay cũng lập tức được lấy ra giũ phẳng. Trong lòng họ chỉ nghĩ đến một chuyện: nếu trong yến hội có thể tình cờ khiến Hoàng thượng ghé mắt nhìn thêm đôi lần, hoặc lưu lại chút dư ảnh trong tâm trí ngài, thì đó chính là cơ may đổi mệnh.
Ngược lại, cũng có người vừa nghe tin, sắc mặt thoắt cái trắng bệch. Họ thừa hiểu, bữa yến không phải chốn để khoe sắc phô dung, mà ẩn sau vẻ xa hoa ấy là là một bàn cờ quyền mưu thâm sâu. Chỉ cần một câu nói lỡ lời, một ánh mắt đặt sai chỗ, thậm chí chỉ cần đứng lệch một vị trí cũng có thể khiến mình trở thành "Nghiêm Anh thứ hai", kẻ bị lôi vào vòng nghi kỵ, rồi bị chôn vùi trong im lặng tàn nhẫn của cung đình.
Kẻ khôn ngoan thì chọn cách im lặng, đứng ở một góc sáng vừa đủ, không quá xa cũng chẳng quá gần, để không bị quên lãng nhưng cũng không lọt vào tầm ngắm. Bọn họ biết rõ, một câu thừa là họa, một bước thiếu là tai. Còn những kẻ ôm tham vọng thì nôn nóng khoác váy áo rực rỡ, hòng chen mình vào nơi ánh sáng soi rọi, mong được Hoàng thượng liếc mắt, Thái hậu gật đầu.
Trong từng cung, tiếng lụa sột soạt, tiếng trang sức va chạm loảng xoảng, tiếng thị nữ chạy qua hành lang đều hòa vào nhau, tạo thành một khúc dạo đầu đầy ngột ngạt trước bữa yến chưa tới. Ai nấy đều khoác lên gương mặt nụ cười nhu hòa nhưng sâu trong mắt lại thấp thoáng âm mưu, lo âu hoặc tham vọng, chẳng ai thật sự an lòng.
---
Tại một cung phủ lộng lẫy xa hoa tấp nập người hầu kẻ hạ ra vào. Tin vừa truyền đến, cung phi khẽ ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng manh tựa cánh hoa, yểu điệu như thể chẳng vướng bụi trần. Nhưng trong đáy mắt, thứ lóe sáng lại lạnh buốt, sắc bén như lưỡi dao vừa mài, chỉ chực rạch toạc bất cứ tấm màn che nào.
Nàng thong thả đưa ngón tay thon dài chạm vào miệng chén ngọc, ngón tay khẽ gõ, từng tiếng "cộc, cộc" vang trong tẩm điện tĩnh lặng nghe như nhịp đếm sinh mệnh của ai đó. Ánh sáng hắt lên làn da trắng ngần, phản chiếu nét cong kiêu ngạo nơi khóe môi.
"Mừng thoát chết ư?" giọng nàng cất lên, dịu ngọt đến mức khiến người ta tưởng là lời an ủi. Thế nhưng từng chữ lại nhuốm độc, rót vào tai nghe như tiếng rắn lách cách trườn trên lá khô. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua, hờ hững mà hiểm độc.
"Trong mắt ta, chẳng qua chỉ là thả con cá trở lại trong chậu, nuôi cho mập thêm mấy ngày... rồi mới đem bày lên bàn tiệc, để làm món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt."
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mỹ lệ yếu đuối trên gương mặt cung phi như một tấm mặt nạ, mà phía sau chính là hố sâu thăm thẳm, âm u đến mức khiến người ta run lạnh sống lưng. Nàng vừa dứt lời, khóe môi còn vương lại nụ cười nhàn nhạt, liền khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như chỉ thuận miệng dặn dò việc thường ngày:
"Đi tra cho rõ... Hoàng thượng thực tâm muốn nâng đỡ Trịnh Chí Huân, hay chỉ bày trò diễn kịch cho thiên hạ nhìn thôi."
Thị nữ lập tức cúi thấp người, không dám thở mạnh, vội vã lùi ra ngoài lĩnh mệnh. Trong điện chỉ còn lại hương trầm vờn quanh cùng bóng áo mỏng lay động. Nàng ngồi yên, bàn tay trắng nõn khẽ siết chiếc lược ngọc, đầu móng tay tì sâu vào từng đường vân khắc tinh xảo. Lược ngọc mát lạnh nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực, từng tia lạnh lẽo lóe lên như ngọn lửa quỷ dị đang bùng cháy trong bóng tối.
Tựa như trong lòng nàng đang cân nhắc một trò vui tao nhã: con cá đã nằm gọn trong chậu, nuôi bao lâu mới béo, giết lúc nào mới khiến món ăn vừa ngọt vừa đáng nhớ nhất.
---
Tin Hoàng thượng mở yến "mừng Thất hoàng tử thoát nạn" vừa truyền đến, nơi phủ của Đại hoàng tử liền chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt. Trịnh Duệ Minh khẽ cau mày, ánh mắt thoáng qua một tia không vui nhưng lập tức giấu đi, chỉ để lại vẻ điềm nhiên như mặt hồ phẳng lặng.
Hắn trầm giọng dặn dò hạ nhân chuẩn bị triều y chỉnh tề cùng hạ lễ chu toàn, động tác không nhanh không chậm, tất cả đều đúng mực, không thừa cũng chẳng thiếu. Từ ngoài nhìn vào, đó là hình ảnh một trưởng tử nghiêm cẩn, khí độ đĩnh đạc, tựa như đã mang sẵn phong thái kế vị trong từng hơi thở.
Nhưng sau lớp áo bào nặng nề kia, trong lòng hắn lại vướng một mối kiêu ngạo khó dẹp. Kiêu vì là trưởng tử, kiêu vì từ nhỏ đã được đặt kỳ vọng phải đứng trên tất cả. Cũng bởi cái kiêu ấy mà hắn càng không cho phép bản thân có sơ suất, đến nỗi mỗi lời nói thốt ra đều đã được cân đo đến nghẹt thở, mỗi bước đi đều rập khuôn như bước trên lằn chỉ đỏ.
Một kẻ quá mực giữ lấy "thể diện hoàng gia" như hắn, nhìn thì vững vàng mà thực chất lại giống gươm giấu trong bao: sáng loáng nhưng thiếu đi khí thế chém thẳng một đường.
Chính vì thế, dẫu ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng bình thản, nơi đáy mắt Trịnh Duệ Minh khó giấu nổi một tia khinh bạc thoáng lóe lên:
"Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang yếu ớt... Phụ hoàng thật sự cần thiết phải bày ra trận thế lớn đến vậy sao?"
Trong lòng hắn luôn mang tâm thái ngạo nghễ của kẻ mặc định mình đứng ở vị trí tối cao, một loại kiêu khí khó ai lay chuyển. Song chính sự ngạo đó lại bị hắn khéo léo che giấu dưới lớp vỏ bọc khuôn phép. Trên gương mặt, tuyệt nhiên không một chút chế giễu, không một lời bất mãn. Hắn buộc bản thân dựng lên dáng vẻ của một huynh trưởng mẫu mực: điềm đạm, ôn hòa, từng bước vững vàng như đang bước theo một nhịp cờ đã sắp sẵn.
Nhìn bề ngoài, hắn giống như quân chủ lực kiêu hãnh nằm giữa bàn cờ, lặng lẽ giữ vị trí trung tâm. Nhưng trong thẳm sâu, từng bước đi đều phảng phất sự tự cao lạnh lùng vừa vững vàng, vừa xa cách, như thể cả thiên hạ đều phải xoay quanh hắn.
Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn nghe tin mở yến, khóe môi chỉ khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt, mờ nhòa tựa gió thoảng qua mặt hồ. Hắn bình thản gật đầu, thong thả phân phó đổi sang một bộ triều y màu thanh trúc giản nhã, từng động tác chậm rãi mà có chừng mực. Từ đầu đến cuối, dáng vẻ vẫn ôn hòa, cung kính, không mừng rỡ phô trương, cũng chẳng hốt hoảng như các cung phi kia, toàn thân như mặt hồ thu sâu lắng, trong trẻo không gợn một vòng sóng.
Thế nhưng, ở nơi đáy mắt, thoáng chốc lại lóe lên một tia lạnh sắc như chớp, nhanh đến mức khó ai bắt được. Trong lòng hắn hiểu rõ: yến tiệc này tuyệt đối không chỉ là một màn "mừng bệnh". Nó chính là tín hiệu. Một khi Hoàng thượng đã cố tình để lộ ý bảo hộ Thất hoàng tử, thì từ nay vị trí của người ấy trong lòng ngài hẳn sẽ chẳng còn nhỏ bé nữa.
Trịnh Tư Viễn âm thầm ghi nhớ điểm ấy, nhẹ nhàng lùi một bước, tự nhủ: "Để mặc cho người khác tranh giành trước, đến lúc mũi đao va chạm, kẻ cuối cùng đứng vững mới là người thắng." Ánh mắt hắn thoáng cụp xuống, ngón tay vuốt nhẹ tà áo, động tác bình thản mà ẩn chứa thâm ý như kẻ đứng ngoài vòng xoáy, lặng lẽ chờ thời.
Hắn không vội vàng chen chân, cũng chẳng dại dột tỏ ý lùi quá xa. Chỉ âm thầm thu liễm ánh nhìn, giấu đi tia sắc lạnh vừa lóe, ung dung khoác lên dáng vẻ nhàn nhã của kẻ đứng ngoài cuộc. Trong tĩnh lặng ấy, mọi sắc bén đều bị chôn giấu như lưỡi gươm được cất vào vỏ, chỉ còn lại vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng đến mức khiến người ta không tìm thấy một khe hở nào.
Trịnh Tư Viễn vốn hiểu rõ đạo lý trong tranh đấu: kẻ lao vào giành phần trước thường là kẻ bị loại đầu tiên. Người hiếu thắng ưa phô trương thì sớm muộn cũng bị ánh sáng mình đốt lên thiêu rụi. Trịnh Tư Viễn không muốn trở thành kẻ tiên phong mở đường, càng không muốn biến thành bia ngắm trong mắt người khác.
Hắn chỉ chờ, kiên nhẫn như thợ săn rình mồi, bình thản nhìn từng lưỡi đao đối chọi, từng dòng máu tóe ra trong cuộc va chạm không khoan nhượng. Đợi đến lúc mọi kẻ mạnh đều lộ sơ hở, đến khi mùi máu đủ nồng khiến người mệt mỏi mà buông tay, hắn mới thong thả bước ra. Một khi đã ra tay... sẽ không để lại cơ hội cho bất kỳ ai.
---
Đêm ấy, đại điện huy hoàng như biến thành một biển sáng. Hàng trăm ngọn đăng hình hoa sen treo cao, ngọn lửa vàng rực lay động, ánh sáng hắt xuống nền gạch bạch ngọc khiến cả gian điện như phủ một lớp sóng lấp lánh. Trên trần cao, từng dải lụa đỏ tía buông rủ, gợn nhẹ theo gió, phảng phất như từng dải mây hồng phiêu lãng giữa tầng không.
Hai bên, hàng nhạc công ngồi ngay ngắn, tay khẽ gảy tỳ bà, thổi sáo, tiếng nhạc cung đình ngân nga, trầm bổng vừa du dương vừa nghiêm trang, như khắc lên không gian một bức nền cho buổi yến dạ xa hoa này.
Bàn tiệc trải dài đến tận chính điện, mâm ngọc bày la liệt mỹ vị, sơn hào hải vị ngập tràn, hơi nóng tỏa quyện với hương rượu nồng cay, khiến không khí càng thêm đậm chất phú quý. Chén vàng, bát ngọc sáng rực, phản chiếu ánh đăng tựa như ánh sao rơi xuống nhân gian.
Trong triều phục rực rỡ, quan văn quan võ đã tề tựu đông đủ. Người nào cũng áo mũ chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm, song đáy mắt mỗi kẻ lại ẩn chứa một tầng tâm tư khác biệt. Có kẻ giả vờ thản nhiên cười nói, nhưng đầu mày khó giấu vẻ thấp thỏm, ánh mắt liên tục liếc nhìn chính điện, tựa như đang dò xét một đáp án nào đó. Có người lại ung dung chắp tay sau lưng, trò chuyện với đồng liêu bằng giọng điệu chậm rãi, nhưng trong lòng không ngừng toan tính, cân nhắc từng biến số có thể xảy ra.
Dưới hàng ghế của hậu cung, từng phi tần xiêm y gấm vóc sặc sỡ, châu ngọc sáng ngời, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng uyển chuyển như hoa nở trên nền nhạc. Nụ cười tô son vẽ phấn của họ có vẻ rạng rỡ, nhưng sau tấm khăn lụa mềm mại ấy, trong ánh mắt vẫn thấp thoáng sự dè dặt cùng chờ mong. Người muốn nhân dịp này lọt vào mắt rồng, kẻ lại chỉ mong lặng lẽ giữ mình, không bị ai chú ý.
Dưới ánh đăng lung linh, tiếng cười nói rộn rã vang khắp điện như sóng gợn, nhưng ẩn sâu trong từng nhịp thở vẫn còn vương lại một tầng chờ đợi nặng nề. Ai cũng rõ, buổi tiệc đêm nay tuyệt đối không chỉ là là yến tiệc "mừng Thất hoàng tử thoát nạn" mà đồng thời cũng là ván cờ mà Hoàng thượng âm thầm bày ra để thử lòng người.
Quan lại, phi tần, hoàng tử, công chúa... đều đã an vị nơi chỗ ngồi được sắp đặt, ngoài mặt mỉm cười trò chuyện, nâng chén nói cười nhàn nhạt. Nhưng trong đáy mắt, ánh sáng lóe lên không đồng điệu: có kẻ thấp thỏm bất an, có kẻ ngấm ngầm tính toán, cũng có người chỉ lặng lẽ thủ thân, chờ biến cố trôi qua.
Mà trên cao kia, ba bóng dáng quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Chính điện tráng lệ, song ngai vàng còn trống, ghế hậu cung phủ rèm gấm chưa có chủ nhân ngồi. Cả trăm con mắt trong điện như cùng dõi về một hướng, chờ đợi ba người bước ra: Hoàng thượng uy nghi, Thái hậu cao cao tại thượng và nhân vật chính được mọi ánh nhìn xoáy vào Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân.
Trong khi nhạc khúc vẫn ngân nga, tiếng tỳ bà dìu dặt chen lẫn tiếng nói cười rộn ràng của phi tần, đại thần, thì từ bên ngoài bỗng vang lên một tiếng xướng cao vút, the thé kéo dài như xé toạc không khí:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Âm thanh ấy vừa dứt, toàn bộ đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc, như có một bàn tay vô hình phủ xuống. Bao ánh mắt đều lập tức cúi rạp, tiếng ghế gỗ xê dịch đồng loạt vang lên, rồi tiếng áo lụa quét nền gạch bạch ngọc xào xạc nối tiếp, phi tần, hoàng tử, văn võ bá quan đều đồng loạt quỳ xuống, giọng hô nghênh đón trùng điệp:
"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Ngay sau đó, tiếng công công lại vang lên, trầm bổng hơn nhưng sức nặng như một nhát chùy gõ xuống tim từng người:
"Thái hậu nương nương giá lâm!"
Một lần nữa, không khí vốn đã nghiêm cẩn lại càng thêm căng siết. Có kẻ trong lòng khẽ run, có kẻ vụng trộm liếc nhìn nhưng lập tức thu ánh mắt, chẳng ai dám để lộ nửa tia thất lễ. Chưa kịp để yên, giọng công công lại ngân vang, mang theo một nhịp điệu khác hẳn, tựa như mũi kim đâm vào sự im phăng phắc ấy:
"Thất điện hạ giá lâm!"
Trong khoảnh khắc ấy, từng ánh mắt ẩn sau hàng mi rủ xuống đều thoáng động. Một vị hoàng tử vốn lâu nay mờ nhạt, thân phận chẳng mấy ai để tâm, nay lại được xướng tên ngang hàng cùng Hoàng thượng và Thái hậu. Có kẻ siết chặt tay áo, có kẻ môi khẽ run, lại có người giấu nụ cười lạnh trong đáy mắt.
Tiếng hô vang danh xưng "Thất điện hạ" như một luồng khí xoáy lạ thường tràn vào giữa đại điện, khiến bao gương mặt đang cúi thấp không khỏi chộn rộn. Có kẻ vụng trộm nâng mi, liếc nhanh một cái, rồi vội vã cúi gập đầu xuống hơn, lòng rối loạn. Cùng Hoàng thượng và Thái hậu giá lâm sau cùng, địa vị ấy, ý chỉ ấy, còn cần phải nói rõ nữa sao? Cả thiên hạ đều nghe được: hắn đang được che chở, đang được nâng lên.
Ánh đèn đăng hoa sen vàng ấm rải xuống bậc thềm ngọc trắng, từng bóng dáng nối nhau bước vào. Trước nhất là Hoàng thượng, uy nghiêm trong hoàng bào nặng nề, bước chân khoan thai mà vững chãi, tựa ngọn núi đứng chắn giữa trời. Bên cạnh ngài, Thái hậu đoan trang, dung nhan đã qua năm tháng nhưng vẫn toát ra vẻ oai nghi lẫm liệt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chúng hậu phi như mũi kim châm, không ai dám thở mạnh.
Sau cùng mới là kẻ khiến cả điện im phăng phắc. Một thân ảnh trẻ tuổi, vóc dáng thẳng tắp, khoác y phục gấm màu trầm thêu hỏa văn đỏ rực như lửa ẩn dưới tro. Mỗi bước hắn bước vào đều thong dong, chừng mực, không vội, không khiếp, ánh mắt sâu thẳm quét ngang một lượt. Chỉ là thoáng lướt qua nhưng trong đó lại ẩn chứa mũi nhọn sắc bén, khiến kẻ bị nhìn đến như có lưỡi dao lạnh áp vào da thịt.
Không khí huyên náo ban nãy trong khoảnh khắc đã tan biến, thay vào đó là sự trang nghiêm đến mức nghẹt thở. Giữa tiếng trống nhạc đang dần lắng xuống, từng trái tim dưới điện đập dồn dập như tiếng trống trận, rền vang trong lồng ngực mỗi người một nỗi căng thẳng mà chẳng ai dám thốt thành lời.
Từ chỗ ngồi của mình, Lý Tương Hách lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Trịnh Chí Huân. Y thoáng ngẩn người, ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, bởi không biết phải gọi thứ dâng lên trong lòng lúc này là gì, vui mừng, tự hào, hay cay đắng? Hào quang này, vốn dĩ hắn nên có được từ rất lâu, từ những ngày còn bị che lấp dưới tầng tầng bóng tối lạnh lẽo.
Ánh đèn vàng kim rọi xuống lớp gấm thêu hỏa văn, khiến dáng vẻ Trịnh Chí Huân như được dát thêm một tầng sáng rực. Toàn bộ đại điện dường như nghiêng về phía hắn: ánh mắt quan lại, phi tần, hoàng tử, công chúa, không ai không bị hút lấy. Trong phút chốc, Lý Tương Hách bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay cay. Y chưa bao giờ xúc động như thế, xúc động vì cuối cùng, người kia đã đứng ở nơi mà y luôn tin hắn xứng đáng.
.
.
.
____________________
Hé nhô hé nhô, các tình iu còn nhớ tui hong ha o(>ω<)o
Cũng lâu quá gòi phải lên ngay con hàng vừa viết xong cho nhà mình luon. Hi vọng nhà iu mình sẽ thích nha ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com