Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lee Sanghyeok.

Đêm qua Lee Sanghyeok đã đưa mình về.


Ký ức đêm qua như những mảnh thủy tinh vỡ, Jeong Jihoon cảm thấy mình mơ hồ nhớ ra một số thứ, nhưng lại quên mất rất nhiều điều. Cậu nhớ khuôn mặt nghiêng của Kim Hyukkyu vùi trong chiếc áo len, nhớ ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào mặt và có người đã che mắt cho cậu. Cậu nhớ ánh đèn lờ mờ, lạnh lẽo dưới chân tòa ký túc xá và những viên gạch lát nền thấm nước, những con số trên thang máy nhảy xuống từng tầng một, như thể chỉ còn lại cậu và Lee Sanghyeok trên thế giới này. Lee Sanghyeok đỡ cậu lên cầu thang, cậu trượt chân, hoàn toàn dựa vào Lee Sanghyeok để chống đỡ sức nặng của mình. Cậu tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok gầy đến mức làm cậu đau, người bị ướt một lớp mưa mỏng, rất lạnh, nhưng trán cậu lại rất nóng. Cậu vừa tham lam hơi ấm trên người Lee Sanghyeok, vừa vô trách nhiệm trút hết sức lực để Lee Sanghyeok vất vả xoay xở với cậu.

Sau đó hai người họ đến trước cửa, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, bốn bàn tay của hai người lật tìm chìa khóa phòng mãi, bởi vì Jeong Jihoon trông có vẻ muốn giúp đỡ, nhưng thực tế lại hoàn toàn làm hỏng.

"Jeong Jihoon."

"Đừng có nhúc nhích."

Lee Sanghyeok mắng cậu. Nhưng Jeong Jihoon biết anh không thực sự tức giận, giọng điệu đó rõ ràng là bất lực và nuông chiều, vì vậy cậu càng trở nên vô tư hơn. Thật ngây thơ, cũng rất táo bạo, nếu là Jeong Jihoon khi tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Quả nhiên Lee Sanghyeok đã thỏa hiệp, để lộ vẻ mặt mềm mại dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cậu, "Jeong Jihoon, ngoan nào."

Giống như một con mèo được vuốt ve, Jeong Jihoon hài lòng, không làm loạn nữa, chờ Lee Sanghyeok mở cửa cho cậu.

Xoay chìa khóa, ổ khóa phát ra tiếng "cạch". Cửa mở, mọi chuyện tối nay đều phải kết thúc.

Jeong Jihoon tự giác đứng thẳng dậy khỏi người Lee Sanghyeok, giống như lại biến về Jeong Jihoon trước đây. Cậu chống tay lên cửa phòng, nửa người ẩn trong căn phòng tối om.

Lee Sanghyeok không nói lời tạm biệt với cậu. Có lẽ anh thấy nói lời tạm biệt với một kẻ say rượu thì chẳng có ý nghĩa gì. Anh quay người bỏ đi, như thể muốn đi về hướng có ánh sáng.

Jeong Jihoon đã từng nhìn thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok rất nhiều lần, nhìn thấy id Faker được in trên đồng phục đội, họ luôn ở rất xa, xa lạ và không thân thiết.

Nhưng, nhưng mà...

Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay của Lee Sanghyeok, bất ngờ kéo lại khiến người kia lảo đảo.


"Anh Sanghyeok vào uống cốc nước không?"

Cậu nói bừa, trong phòng căn bản không có nước. Cậu chỉ cảm thấy mình sắp không giữ được Lee Sanghyeok nữa rồi.


Lee Sanghyeok trông có vẻ hơi sợ hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và nói, "Không cần đâu, cảm ơn."

Từ chối quá nhanh, Jeong Jihoon chắc chắn rằng anh thậm chí còn không thèm suy nghĩ.

Anh vẫn bước về hướng ánh sáng. Cánh cửa phòng theo quán tính khép lại rất nhẹ, Jeong Jihoon mò mẫm ngã vào chiếc giường mềm mại. Tất cả những gì xảy ra tối nay đều giống như hoa trong sương mù, trăng dưới nước, là ảo ảnh giả tạo được tạo nên từ rượu, cậu không muốn bật đèn nữa.


Jeong Jihoon tưởng là do mình say xỉn, thì có thể chìm vào hố đen suy nghĩ, cũng giống như con người trở về biển cả nơi khởi nguồn của sự sống, phôi thai ngủ yên trong nước ối của mẹ, ánh sáng cũng không lọt vào được, cứ thế trôi nổi, chìm lặng.

Thực tế chứng minh cậu không biết gì về rượu cả.


Khi tỉnh dậy, đầu đau như muốn nổ tung, thần kinh giật thót, tóc tai rối bù trong chăn, nhưng Jeong Jihoon đang cáu kỉnh vò đầu không ngại để nó rối hơn nữa.

Bên ngoài trời nắng đẹp, trong phòng ấm áp và sáng sủa. Điện thoại nằm trong chăn reo liên tục, Jeong Jihoon nghe thấy phiền, dứt khoát nhấc cả cái chăn lên và giũ điện thoại ra ngoài——

Mở khóa màn hình, đã là hai giờ chiều.

- Park Jaehyuk: [Hình ảnh]

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

- Park Jaehyuk: Siwoo à, mày xem xem đây là ai nè?

- Son Siwoo: ??? Park Jaehyuk mày chết chắc rồi!

- Son Siwoo: Tao nói thật đấy, những bức ảnh này và mày, chỉ có thể tồn tại một trong hai

- Park Jaehyuk: Gọi anh nghe coi nào, nói "Anh ơi làm ơn xóa đi", thì tao sẽ xóa

Son Siwoo im lặng một lúc không nói gì trong nhóm, hẳn là đang cân nhắc bản thỏa thuận nhục nhã này. Jeong Jihoon hả hê làm mới tin nhắn, nhưng lại thấy Son Siwoo cố tình lảng tránh.

- Son Siwoo: Tại sao chỉ có ảnh của tao? Những người khác đâu?

- Son Siwoo: Mèo con của tao đâu? @Jeong Jihoon

- Park Jaehyuk: Hôm qua anh Sanghyeok đưa nó về, chắc là đã ở ký túc xá rồi chứ? @Jeong Jihoon

Nhìn thấy tên Lee Sanghyeok trên màn hình và dòng @ ngay sau đó, người trong cuộc cảm thấy không nói nên lời. Một người là đội trưởng của GenG, một người là người tự nhận mình nuôi nấng cậu, nhưng tối qua khi say, chẳng ai thèm quan tâm đến sống chết của cậu, ném cậu cho một người ở đội bên cạnh mà họ chẳng thân thiết rồi tự đi mất.

Có hứng thú chụp ảnh xấu của Son Siwoo, nhưng lại không có thời gian mở cửa phòng bên cạnh để xem đứa em trai cưng của mình có về nhà nguyên vẹn không ư?!


- Jeong Jihoon: Nếu Lee Sanghyeok mà bán em, thì giờ này em chắc đang lênh đênh trên biển rồi ^-^


Jeong Jihoon nhắn xong câu này, không thèm để ý đến sự ồn ào trong nhóm, quay người đi vào phòng tắm.

Chiếc áo phông trên người cậu là của tối qua, sau khi lăn lộn trên giường, nó đã nhăn nhúm không ra hình dạng, nhấc cổ áo lên ngửi, là mùi hôi thối mà ngay cả một đứa trạch nam* như cậu cũng không thể chịu nổi.

(*) Thường được dùng để miêu tả những chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài.

Mình thực sự sẽ không bao giờ uống rượu nữa, Jeong Jihoon thầm thề.

Khi Jeong Jihoon lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, Park Jaehyuk và Son Siwoo trong nhóm đã cãi nhau cả trăm tin nhắn về vấn đề quyền sở hữu đối với Jeong Jihoon, cậu tiện tay lướt qua không nhịn được bật cười, đang định gõ chữ để thêm dầu vào lửa thì chân cậu đá phải một thứ gì đó.

Trên sàn nhà cạnh cửa, Jeong Jihoon nhặt lên xem, đó là một chiếc ví, chất liệu da, kiểu dáng rất bình thường, viền hơi sờn, trông như đã dùng rất lâu.

Bên trong có một ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân – giấy tờ tùy thân của Lee Sanghyeok. Bức ảnh trên giấy tờ trông thật ngây ngô, Jeong Jihoon nhớ lại cảnh mẹ mình đưa mình đến thủy cung khi còn nhỏ để xem chim cánh cụt.

Rồi cậu đột nhiên nhớ đến Lee Sanghyeok tối qua.

Thật sinh động, thật kín đáo, mang theo hơi thở của mưa dưới ánh đèn đường yếu ớt khiến người ta cảm thấy bình yên.

Không được như vậy.

Mặt trời mọc, sương đêm và nước mưa đều đã bốc hơi. Jeong Jihoon siết chặt chiếc ví trong tay, cụp mắt xuống cảnh cáo bản thân.


Xác nhận được danh tính của người đánh mất, Jeong Jihoon không lật tiếp nữa, phải nhanh chóng trả lại ví cho người ta, nhưng cậu tìm khắp nơi, đúng như dự đoán, họ không có cách nào để liên lạc.

Cậu lại đăng nhập vào Liên minh huyền thoại, như chúng ta đã biết, Liên minh huyền thoại cũng là một phần mềm trò chuyện.

Kết quả là họ thậm chí còn không kết bạn trong game.

Mối quan hệ của chúng ta tệ đến mức này sao?

Jeong Jihoon không thành tâm suy ngẫm trong hai giây, chỉ còn cách chuyển sang gửi tin nhắn cho Ryu Minseok. Ryu Minseok trả lời khá nhanh, nhưng không đưa cho cậu kkt của Lee Sanghyeok.

"Không được sự đồng ý của anh Sanghyeokie mà đưa kkt của anh ấy cho người lạ thì có ổn không nhỉ."

"Hay là tao đưa số điện thoại của anh ấy cho mày nhé."

Cứ như vậy, Jeong Jihoon mang danh một người lạ, lấy được số điện thoại của Lee Sanghyeok.


Thực ra hơi ngại, Jeong Jihoon nghĩ khi nhìn chằm chằm vào một chuỗi số mà Ryu Minseok gửi đến.

Jeong Jihoon tự cho mình không phải là người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, cậu chỉ không thích giao tiếp, nhưng nếu gặp phải tình huống bắt buộc phải giao tiếp, cậu cũng không quá kháng cự. Nhưng tình huống này không bao gồm việc phải đối mặt ngay với người đã chứng kiến sự mất kiểm soát của mình đêm qua khi đang say, đặc biệt người đó lại là Lee Sanghyeok, đặc biệt là đêm qua Lee Sanghyeok tỉnh táo, chỉ có mình cậu phát điên.

Không khí giữa bọn họ tối qua không bình thường, Jeong Jihoon cũng không thể nói được là không bình thường ở đâu, dù sao thì hai người đàn ông to xác như họ có thể không bình thường đến mức nào, nhưng tóm lại không phải là bầu không khí mà mọi người tưởng tượng giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Có chút, quá... mơ hồ.

Tính từ này bất chợt hiện lên trong đầu Jeong Jihoon khiến cậu giật mình.

Chưa đầy mười hai tiếng kể từ khi họ tách ra. Đã uống đến mức này mà cậu vẫn nhớ, vậy thì nếu Lee Sanghyeok không đột nhiên mất trí nhớ thì hẳn cũng nhớ...

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, có chút muốn chết. Cậu vốn định để chuyện này cứ mơ hồ trôi qua, dù sao thì bình thường họ cũng không gặp mặt, mười ngày hay nửa tháng sau gặp lại thì bình thường chào anh một tiếng cảm ơn, đến lúc đó thì mọi cảm xúc tế nhị đều đã nhạt nhòa, mọi chuyện đều có thể đổ lỗi cho rượu. Nếu không khí hòa hợp thì họ thậm chí còn có thể đùa về chuyện say rượu tối hôm đó, "Thật không hổ danh là tuyển thủ Faker, ngay cả tửu lượng cũng phải trở thành tiêu chuẩn của LOL", đại loại như vậy.

Jeong Jihoon nhập từng con số vào giao diện cuộc gọi.

Nhưng, Lee Sanghyeok sẽ nghĩ thế nào về chuyện tối qua?

Ngón tay dừng lại trên phím gọi mà không thể nhấn xuống.

Có lẽ Lee Sanghyeok chẳng nghĩ gì cả, tất cả chỉ là do cậu quá nhạy cảm, Lee Sanghyeok chỉ xuất phát từ lòng tốt của đàn anh mà đưa một đứa nhóc say rượu không đứng đắn về nhà mà đứa nhóc này thậm chí còn không cảm ơn anh, còn xui xẻo làm mất ví.

Jeong Jihoon mím môi, cuối cùng cũng bấm gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng "tút tút" chờ đợi, giống như từng nhịp gõ vào trái tim Jeong Jihoon. Cậu đi vòng quanh phòng, trong lòng phàn nàn tại sao tóc mãi không khô, không muốn thừa nhận sự căng thẳng và ngượng ngùng đó.

Điện thoại đã kết nối, giọng nói của Lee Sanghyeok bị méo mó một chút qua đường truyền. Giọng anh hơi khàn, ống nghe áp sát vào tai, sóng âm cũng rung động rất gần màng nhĩ.

"Xin chào, cho hỏi ai đó?"

"Là em, Jeong Jihoon," Jeong Jihoon lấy lại bình tĩnh, cân nhắc trả lời, "Anh Sanghyeok, ví của anh hôm qua để quên ở chỗ em."

Có lẽ do em kéo anh một cái nên vô tình làm rơi ra, Jeong Jihoon thầm nuốt nửa câu sau.

"Ở chỗ cậu sao, để tôi qua lấy."

Jeong Jihoon hơi nghi ngờ, phản ứng của Lee Sanghyeok khác hơn so với tưởng tượng, hoàn toàn không có sự yên tâm sau khi tìm thấy đồ thất lạc, dường như việc ví ở chỗ Jeong Jihoon lại là một tình huống nguy hiểm hơn.

Jeong Jihoon cân nhắc mở lời: "Không cần làm phiền anh qua đây, em để ở quầy lễ tân tòa nhà T1 cho anh nha? Hoặc nhờ Minseok mang đến cho anh."

Nhưng Lee Sanghyeok rất kiên quyết, "Tôi qua lấy."

Jeong Jihoon không trốn tránh nữa, dù sao ví cũng được coi là vật dụng cá nhân rất quan trọng, việc Lee Sanghyeok không muốn qua tay người khác là điều hợp lý. Cậu chơi vài trò chơi và thích thú xem đoạn ghi âm đáng xấu hổ về việc Son Siwoo gọi "anh trai" Ruler của mình trong nhóm. Đợi đến khi mặt trời sắp lặn và chiếu qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ trong phòng một màu hồng, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa.

Lee Sanghyeok như từ một nơi rất xa xôi nào đó chạy đến, không mặc chiếc áo khoác của tối hôm qua, mà mặc một chiếc áo hoodie trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác denim, trông cả người trẻ ra rất nhiều.

Jeong Jihoon đưa ví cho anh, "Cảm ơn." Lee Sanghyeok thậm chí còn không thèm nhìn, trực tiếp nhét vào túi.

Hai người đứng đối diện nhau, một người nhìn sàn nhà, một người nhìn bức tường trắng của hành lang, nhất thời không nói nên lời, có chút ngượng ngùng.

Jeong Jihoon không kiềm chế được mà nói, "Anh Sanghyeok tối nay rảnh không? Ăn tối cùng nhau nhé, hôm qua anh đã đưa em về mà em vẫn chưa cảm ơn anh."

Xạo thôi. Jeong Jihoon hoàn toàn không có ý định ăn tối với Lee Sanghyeok vào lúc này. Đây chỉ là một lời xã giao lịch sự, giống như việc mời Lee Sanghyeok vào uống nước tối qua, chỉ cần đợi Lee Sanghyeok từ chối một cách lịch sự, thì màn xã giao này coi như đã xong.

Kết quả là, Lee Sanghyeok nói, "Được thôi."

"?"

"Jihoon muốn ăn gì?"

"Lẩu Tứ Xuyên được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com