Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D1


D1

"Tuyển thủ Chovy? Jeong Jihoon?"

Lee Sanghyeok gọi nhiều lần nhưng người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh vẫn không có chút phản ứng nào.

Tướng mạo và dáng người vẫn giống như vậy, chỉ là con ngươi thì hình như... Hình như có gì đó không đúng cho lắm. Đương nhiên, điều không thích hợp nhất chính là nơi mà cậu xuất hiện —— phòng ngủ của anh. Chỉ trong tích tắc khi anh rời giường thay quần áo thì đột nhiên cậu xuất hiện.

"Nếu như cậu đúng là Jeong Jihoon thì gật đầu, không phải thì lắc đầu."

Người trước mặt anh vẫn không có phản ứng gì.

Lee Sanghyeok hơi bối rối, đã đến giờ tập hợp để đi ghi hình tiết mục cho giải đấu rồi.

"Vậy tôi đổi câu hỏi khác, cậu...Cậu là ai?"

Cuối cùng người kia cũng mở miệng.

"Tôi là Jeong Jihoon."

"Hả???"

"Tôi là Jeong Jihoon."

Cho dù Lee Sanghyeok có đổi bao nhiêu cách để hỏi thì đối phương vẫn chỉ trả lời một câu như vậy.

Lee Sanghyeok vỗ vỗ vào đầu để mình tỉnh táo lại, sau đó thầm lẩm nhẩm: "Tất cả đều là ảo giác.", anh gạt người sang một bên, thay quần áo xong thì ra khỏi cửa.

Trên đường đi người kia cũng không coi ai ra gì mà theo sát, luôn bảo trì khoảng cách với Lee Sanghyeok không quá nửa cánh tay.

"Anh Sanghyeok, anh lại đến muộn rồi!" Moon Hyeonjun cười toe toét vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ thêm hai lần nữa là đủ cho mọi người đi ăn một bữa lẩu rồi.

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày: "Em không còn gì khác muốn nói sao?"

Moon Hyeonjun lập tức căng thẳng, nhưng vắt sạch óc cũng không nhớ ra được hôm nay mình đã quên mất chuyện quan trọng gì.

Chuyện này rất bất hợp lý.

Trên đường đi còn gặp các thành viên của Gen.G, lúc đối phương chào hỏi với mình cũng vẫn là dáng vẻ không hề nhìn thấy Jeong Jihoon. Chẳng lẽ là mọi người đang quay camera ẩn chơi khăm mình hay sao?

Lee Sanghyeok cố gắng bình ổn lại cảm xúc trong đáy lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi với quản lý xong thì anh là người đầu tiên chui vào trong xe công tác. Nhưng không ngờ là Jeong Jihoon vẫn đi theo anh.

"Sao cậu dám lên xe của T1?" Lee Sanghyeok hơi tức giận, sao trò chơi khăm này lại nhắm vào mình chứ? Nhưng người đối diện cứ đứng yên ở lối đi giữa hai hàng ghế như vậy, im lặng nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.

"Hả? Anh, anh vừa tự lẩm nhẩm cái gì vậy?" Choi Wooje ném balo trong tay vào chỗ bên cạnh Lee Sanghyeok. Balo không chút trở ngại xuyên qua người của Jeong Jihoon. Uầy không đúng, có lẽ hiện tại thật sự không thể gọi cậu là "Jeong Jihoon" được nữa.

Lee Sanghyeok nhéo nhẹ cánh tay của mình. Ui, đau quá, vậy không phải là đang nằm mơ.

Chuyện đó, tạm thời gọi cậu là "Jeong Jihoon" đi, người này, ờm không, thậm chí có khi còn không thể gọi cậu là "Người" được. Trong đầu Lee Sanghyeok cực kỳ hỗn loạn, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không dám đối mặt với "Jeong Jihoon". Cặp mắt màu xanh thẫm kia, nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

"Không có gì, đợi đến địa điểm ghi hình là được rồi." Lee Sanghyeok chỉ có thể tự an ủi mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com