D10
D10
Mãi đến sáng Lee Sanghyeok mới chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Vốn dĩ anh vẫn dẫn theo Jeong Jihoon rời giường đi rửa mặt như thường ngày, nhưng khi hai người vừa ra khỏi toilet đã lập tức nhìn thấy mấy đồng đội còn lại đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm họ.
"Sao, sao thế?" Lee Sanghyeok mất tự nhiên sờ lên mặt mình.
Jeong Jihoon tiến đến bên tai Lee Sanghyeok nói nhỏ một câu: "Sao dáng vẻ mấy đồng đội này của anh đều trông không quá thông minh vậy."
"Nè! Nói ai không thông minh đó!" Ryu Minseok không nhịn được mở miệng.
"Chờ đã, em có thể nhìn thấy cậu ta sao?" Lee Sanghyeok phấn khởi chộp lấy tay Ryu Minseok.
Ryu Minseok vội lắc đầu.
"Mấy đứa cũng đều có thể nhìn thấy cậu ta?" Mấy người khác cũng lắc đầu.
*Ờm ý của tụi này là tụi nó tưởng lỡ bắt gặp gian tình của 2 người này nên vờ không thấy á.
Lee Sanghyeok mừng sắp khóc luôn rồi, cuối cùng cũng có người có thể chia sẻ ngày tháng bị giày vò này với mình.
Nhưng trong mắt những người khác dáng vẻ vừa khóc vừa cười này của anh chỉ khiến họ thấy ớn lạnh. Sao nhìn giống dáng vẻ nhập ma của mấy đại ma đầu trong phim võ hiệp Hongkong trước khi định đại khai sát giới quá chừng.
"Anh! Em không có nhìn thấy gì hết, chuyện tối qua em cũng sẽ không nói ra! Em cũng sẽ không kể với ai chuyện anh và tên Jeong Jihoon này chơi trò hóa trang nhân vật kỳ lạ đâu!" Ryu Minseok xoa xoa hai tay cầu xin Lee Sanghyeok tha thứ.
"Chờ một chút, đóng vai nhân vật gì? Là tiếng động mà hôm qua tui nghe thấy sao?"
"Hả? Thì ra tất cả mọi người đều nghe thấy sao? Em còn tưởng là em bị ảo giác chứ."
"Cho nên trang phục này của Jeong Jihoon là... Cosplay hả? Khẩu vị... Đặc biệt ghê..."
Mấy người họ thảo luận khí thế ngất trời, không xem ai ra gì.
Nhưng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở một bên khác cũng đang thương lượng với nhau.
"Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy cậu rồi, vậy cậu đi thẳng về đó trực tiếp đối chất với một bản thân khác đi."
"Tên đó mới không phải là em! Nhưng mà cách này được, trực tiếp đối chất xem nó định làm gì!"
"Vậy tôi đưa cậu xuống dưới."
"Hở? Anh không đi chung với em sao?"
Lee Sanghyeok nở một nụ cười công nghiệp, vừa đẩy người ra bên ngoài vừa nói qua loa: "Tôi sẽ tiếp ứng cậu trên tinh thần."
"Hả? Đợi đã, này! Lee Sanghyeok!"
Jeong Jihoon bị nhốt ngoài cửa chỉ có thể về ký túc xá của mình trước rồi tính tiếp.
Tiễn cục nợ đi xong tâm trạng Lee Sanghyeok vô cùng tốt, cười đến không ngậm miệng lại được. Mấy người trong phòng còn đang tranh luận không nghỉ thấy anh như vậy thì chỉ có thể nhao nhao lắc đầu, cuối cùng không thể không cùng nhau nhất trí rằng: Anh ấy đang yêu sâu đậm, mọi người chỉ có thể tôn trọng chúc phúc.
Nhưng Lee Sanghyeok còn chưa vui mừng được bao lâu thì buổi tối anh nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nào ngờ Jeong Jihoon lại đột nhiên xuất hiện.
"He...Hello? Haha, chuyện là, ờm, em lại tới nè." Jeong Jihoon lúng túng cười, chưa đợi Lee Sanghyeok kịp phản ứng lại đã quen cửa quen nẻo chui vào trong chăn.
Ánh mắt Lee Sanghyeok không chút gợn sóng nghiêng mặt qua nhìn Jeong Jihoon một cái, sau đó nhắm mắt lại, muốn trốn tránh hiện thực.
"Chuyện đó, chuyện đó có chút phiền phức, rất phức tạp, rất khó giải thích." Jeong Jihoon lén lút nhích mình lại gần chút.
"Ừm." Lee Sanghyeok vẫn nhắm chặt hai mắt.
"Thời gian em ở chung với anh càng dài thì mới có thể duy trì trạng thái bình thường của mình càng lâu được. Em mới rời khỏi anh đi tìm tên kia, kết quả còn chưa gặp được người thì em đã bắt đầu từ từ trở nên trong suốt. Em còn cố ý đợi dưới lầu cho đến khi mình hoàn toàn trong suốt mới đi lên tìm anh nè, nếu không ngay cả cánh cửa này em cũng không bước vào được." Giọng điệu của Jeong Jihoon càng tủi thân hơn.
Lee Sanghyeok thở dài thiệt dài, cam chịu mở mắt ra: "Vậy ngày mai tôi đi tìm tên kia chung với cậu."
"Hả? Không vội, hai ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ rồi, hai ngày nữa rồi nói sau." Cái đuôi của Jeong Jihoon quấn lấy eo Lee Sanghyeok, cọ Lee Sanghyeok nhột đến không nhịn được cười ra tiếng mới chịu dừng lại.
"Đừng quậy nữa, ngủ đi ngủ đi nghe cậu hết." Lee Sanghyeok không chịu nổi nên chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
"Vậy nên, anh tin em mới là Jeong Jihoon đúng khum?" Jeong Jihoon hơi thấp thỏm đợi Lee Sanghyeok trả lời.
"Việc này không quan trọng." Lee Sanghyeok ngáp một cái.
"Không, chuyện này rất quan trọng đối với em." Jeong Jihoon nhanh mồm nhanh miệng thốt ra.
"Tôi nói là, chuyện này không quan trọng đối với tôi." Giọng của Lee Sanghyeok càng ngày càng nhẹ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, dường như anh đã ngủ.
Nhưng Jeong Jihoon lại không ngủ được.
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của cậu, nhưng chính tai nghe thấy thì trong lòng Jeong Jihoon vẫn không khỏi hơi mất mát.
Lee Sanghyeok là vậy đó.
Jeong Jihoon cười tự giễu một cái, dùng cái đuôi kéo người đến gần mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com