Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D12


D12

Không ngoài dự đoán, tai mèo và đuôi của Jeong Jihoon đều biến mất. Màu sắc của con ngươi cũng khôi phục lại như thường, nhìn qua, thật sự giống với Jeong Jihoon rất xa lạ với mình trước kia. Lee Sanghyeok dựa vào khung cửa đánh giá Jeong Jihoon đang thay quần áo.

"Kế hoạch ngày mai là gì?" Lee Sanghyeok hơi tò mò, vài ngày trước còn rất gấp muốn chứng minh thân phận Jeong Jihoon, nhưng hai hôm nay lại không nhắc gì đến chuyện này.

"Ngày mai, chuyện của ngày mai thì để mai hẵng nói đi." Dáng vẻ của Jeong Jihoon vẫn từ tốn như cũ. Không biết là cậu đã tính trước, hay là có ý định vò đã mẻ thì không sợ nứt.

Sau khi hai người im lặng một lúc lâu, đột nhiên Jeong Jihoon mở miệng.

"Lát nữa em phải trở về."

"Lát nữa? Trở về? Trở về đâu?"

"Trở về ký túc xá."

"Không phải không thể rời khỏi tôi sao?"

"Đêm nay sẽ không sao nữa."

Đột nhiên sắc mặt Lee Sanghyeok nghiêm nghị, vẻ mặt đanh lại, nhìn sao cũng thấy là Jeong Jihoon đang che giấu mình cái gì đó.

"Rốt cuộc đến khi nào cậu mới chịu nói thật với tôi đây?" Sau khi Lee Sanghyeok ném ra câu nói này thì chống cằm nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, cho đến khi sắp nhìn chằm chằm ra một cái hố.

Jeong Jihoon bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, vô cùng hoảng hốt.

"Em, em có chừng mười chuyện... Nhưng mà chỉ có thể nói năm chuyện, à không, nhiều nhất ba chuyện thôi..."

"Thật sao? Cậu nói trước một cái nghe xem." Lee Sanghyeok khoanh hai tay trước ngực, trên mặt không có biểu cảm gì.

Trong đầu Jeong Jihoon xoay một vòng, suy nghĩ rất lâu xem chuyện nào có thể nói chuyện nào không thể nói được.

"Trước đó em từng nhìn thấy anh cho mèo hoang ăn, em còn lén chụp ảnh lại."

"Ồ, có chuyện đó nữa sao?" Vậy là sao chứ?

"Lúc anh tắm rửa em có thể xuyên thấu qua tấm gương trong phòng tắm để nhìn thấy... Nhưng mà! Tổng cộng em chỉ nhìn lén có hai lần thôi."

"... Còn gì nữa?" Giọng nói của Lee Sanghyeok không nghe ra được tâm trạng anh đang ra sao.

"Còn... Còn những chuyện còn lại không thể nói được. Chỉ có thể nói hai chuyện này." Jeong Jihoon cẩn thận nghĩ nghĩ, cậu sợ còn nói thêm nữa thì mình sẽ bị bắt vì tội lưu manh mất.

"Liên quan đến chuyện này, cậu không có chút gì muốn nói luôn sao?" Lee Sanghyeok hơi tức giận, giày vò mình nhiều ngày như vậy, nói không có việc gì là không sao à, cũng không cho mình một câu trả lời nữa.

"Tôi khuyên cậu, cậu vẫn nên thành thật khai báo đi, tôi có thể nhìn thấy vị Lee Sanghyeok đại nhân này của cậu sắp nổi giận đến giới hạn rồi đó." Đột nhiên một con mèo mướp nhỏ bay giữa không trung xuất hiện, tiến đến bên tai Jeong Jihoon nhắc nhở cậu.

"Cậu chắc chắn không muốn nói sao?" Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa.

"Mau nói đi mau nói đi, hay là cậu không nói thì để tôi nói? Ha ha ha ha!" Mèo con cười vô cùng láo xược, nhưng hình như Lee Sanghyeok hoàn toàn không hề nghe thấy.

"Em nói em nói..." Jeong Jihoon giống như một học sinh phạm lỗi, cúi đầu khai báo toàn bộ chuyện này.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp được con mèo hoang kia thì đã nhận ra ngay. Dù sao một ngày trước Lee Sanghyeok cũng vừa mới bị chụp được mang đồ hộp đến cho con mèo này ăn. Jeong Jihoon cũng học theo anh mua lon đồ hộp đặt trước mặt mèo con, nhìn chằm chằm mèo con đề nghị ngu ngốc.

"Hâm mộ mày quá đi, nếu như tao cũng là mèo thì hay rồi."

"Làm mèo có gì tốt chứ, nếu như cậu muốn làm mèo, vậy hay là đổi với tôi đi." Mèo con ăn đồ hộp xong thì tự liếm lông cho mình.

Đại khái là Jeong Jihoon sợ đến choáng váng nên trong miệng không tự chủ lẩm bẩm một câu "Được" rồi mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì đột nhiên xuất hiện trong phòng của Lee Sanghyeok.

"Không phải cậu không có biến thành mèo sao?"

"Đó là bởi vì chúng ta gặp phải ông lão kia, nếu như không có ông ấy, chắc là không lâu nữa em sẽ biến thành con mèo rồi..."

"Vậy tại sao cậu biến được một nửa rồi lại khôi phục như bình thường?"

"Bởi vì hôm đó em đi gặp con mèo kia, chính là đứa biến thành dáng vẻ của em á... Nó phàn nàn với em làm người chơi không vui, muốn nhanh chóng đổi lại với em."

"Mặc dù rất hoang đường... Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết sao cậu lại xuất hiện trong phòng của tôi? Vì sao ngay từ đầu cứ phải đi theo tôi?"

Jeong Jihoon ấp úng không nói nên lời, chỉ có thể chốc thì gãi gãi mái tóc, chốc thì sờ cái mũi, lúng túng cười ngây ngô.

"Bởi vì phép thuật của tôi xảy ra chút sai lầm, khiến cậu ta không thể lập tức biến thành con mèo. Vì bảo vệ bản thân nên tiềm thức của cậu ta sẽ đưa cậu ta đến bên cạnh người mà cậu ta muốn gặp nhất!" Cuối cùng mèo mướp nhỏ cũng không nhịn được hiện thân, nó thật sự không hiểu được sao loài người có nhiều chuyện không thể nói nên lời như vậy.

Lee Sanghyeok bị dọa một phát, anh theo phản xạ có điều kiện trốn ra sau lưng Jeong Jihoon. Nhưng vài giây sau anh mới kịp phản ứng lại.

"Ý cậu là, người mà Jeong Jihoon muốn gặp nhất là tôi sao?"

Mèo mướp nhỏ nhẹ gật đầu.

Jeong Jihoon căng thẳng siết chặt hai tay, không dám thở mạnh luôn.

"Vì sao lại muốn gặp tôi nhất chứ?"

"Bởi vì cậu ta th..." Mèo mướp nhỏ còn chưa nói xong thì đã bị Jeong Jihoon cắt ngang.

"Bởi vì em thích anh!" Jeong Jihoon nói câu này với tốc độ cực nhanh, rồi xách con mèo mướp nhỏ đến trước mặt mình cảnh cáo: "Câu trả lời quan trọng kiểu này thì mày đừng có giành với tao!"

Mèo mướp nhỏ meo một tiếng, lượn một vòng trên không trung rồi biến mất tăm.

"Cậu, cậu vừa mới nói cái gì?" Lý trí thì kêu Lee Sanghyeok nên giả vờ như không nghe thấy lời vừa rồi, nhưng bản thân anh vẫn không tự chủ được mở miệng hỏi.

Jeong Jihoon hậu tri hậu giác lấy hai tay che mặt lại, nghĩ thầm nếu như mình cũng có thể biến mất giữa không trung như vậy thì hay rồi.

Thấy Jeong Jihoon như thế, ngược lại Lee Sanghyeok to gan hơn.

"Thích tôi sao?"

"Hả? A không phải, a không phải em nói là không thích, ý em là, a tóm lại chuyện này, chính là..." Giờ phút này hệ thống ngôn ngữ của Jeong Jihoon hỗn loạn như một nồi cháo ngũ cốc nấu quá lửa.

"Rốt cuộc có thích hay không?" Lee Sanghyeok bó tay toàn tập.

"Thích, thích lắm." Jeong Jihoon chỉ dám nhỏ giọng trả lời.

"Cậu thích gì ở tôi?" Nếu nói là fan của anh thì Lee Sanghyeok cũng tin, nhưng nói thích thì... Chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi. Hồi trước dù có chạm mặt nhau ở ngoài thì nhiều lắm cũng chỉ khách sáo chào hỏi nhau thôi.

Về vấn đề này Jeong Jihoon có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Phải nói cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau vào nhiều năm trước? Hay là nói mình từng nhìn thấy anh nâng ly nở nụ cười và cũng đã từng nhìn thấy hốc mắt đỏ lên của anh tiếc nuối khi thất bại? Hay là nói mình đã nhiều lần bắt gặp dáng vẻ ngây người ra đáng yêu của anh ở bên ngoài sân đấu? Hay là nói cậu cứ vô ý bị ánh mắt của anh thu hút? Hay là...

Cậu cũng không thể nói rõ cụ thể sự yêu thích này đã đến mức độ nào rồi, cũng không biết sự yêu thích này bắt đầu từ khi nào. Giống như nó không có bất cứ triệu chứng nào, ý nghĩ 'Mình thích Lee Sanghyeok' này đột nhiên xuất hiện.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon im lặng cả nửa ngày, vừa định từ bỏ vấn đề này, xem như chưa từng nghe thấy câu nói đó là được. Thì dường như Jeong Jihoon đã nhận ra, cậu vội vàng nắm chặt một tay Lee Sanghyeok không thả.

"Tin em, có được không."

Lee Sanghyeok bất giác gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com