D3
D3
Sự tồn tại của "Jeong Jihoon" vẫn khiến cho Lee Sanghyeok có thêm không ít phiền toái khác.
"Này, Jeong Jihoon! Lúc tôi tắm rửa không được theo vào!"
"Tôi là Jeong Jihoon."
"Không được!"
"Tôi là Jeong Jihoon."
"Vậy cậu quay lưng lại đi..."
"Lúc tôi ngủ cậu có thể đừng đứng bên giường nhìn chằm chằm tôi như vậy có được không?"
"Tôi là Jeong Jihoon."
"Chuyển qua ngồi ghế cũng không được! Đừng nhìn chằm chằm vào tôi! Cậu không cần ngủ hay sao?"
"Tôi là Jeong Jihoon."
"Lại đây, nằm vào trong chăn cho tôi! Nhắm mắt lại đi ngủ!"
Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok cũng sẽ lo lắng, người này không ăn không uống thậm chí không chợp mắt ngủ, như vậy thật sự sẽ không sao chứ? Có lẽ, linh hồn yêu quái gì đó, phải ăn nhang đèn đồ cúng sao?
"Bộ quần áo này của cậu... Đã mặc hai ngày rồi thật sự không muốn thay sao?" Đột nhiên Lee Sanghyeok kề sát người "Jeong Jihoon", ngửi tới ngửi lui cậu mấy lần. Mặc dù không có mùi gì khác thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
"Anh Sanghyeok, sao anh còn chưa đuổi cái thằng này đi nữa, đã vậy còn bảo em đem quần áo sạch qua." Jeong Jihoon đã sớm đợi ở dưới ký túc xá, vô cùng không tình nguyện đưa túi đựng quần áo cho anh.
"Không còn cách nào khác, cậu ta mặc không vừa quần áo của anh." Lee Sanghyeok cầm túi quần áo lật xem một lượt rồi nhíu nhíu mày: "Sao không có đồ lót?"
"Anh à, không phải đâu, cái thằng này người không ra người ma không ra ma, không cần thiết đâu..." Jeong Jihoon còn chưa nói dứt lời thì đã bị Lee Sanghyeok khua tay ngắt ngang.
"Được rồi, tôi để cậu ta mặc của tôi trước vậy, hẳn là... Mặc được..." Lee Sanghyeok quay đầu quan sát "Jeong Jihoon" một chút, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, anh chuyển sang nghi ngờ hỏi Jeong Jihoon: "Tôi không nhớ là trước đó mình rất thân với tuyển thủ Jeong Jihoon nhỉ, lần đầu tiên nghe cậu gọi anh đấy."
"Tôi là Jeong Jihoon." Jeong Jihoon còn chưa trả lời thì đã bị người kế bên sớm không nhịn được cắt ngang.
"Được rồi, cảm ơn cậu, chúng tôi đi trước đây." Lee Sanghyeok biết thằng nhóc này lại bắt đầu nóng nảy rồi nên anh vội vàng kéo cậu ta chui vào trong thang máy, để lại Jeong Jihoon vẻ mặt phức tạp đứng nguyên tại chỗ.
"Này, cậu đừng chỉ giơ nó lên, mau thay đi!" Lee Sanghyeok nhìn tên to con trước mặt đang cầm đồ lót sạch sẽ của mình khoa tay múa chân trên người một chút rồi lộ ra biểu cảm khó xử, lòng tự trọng hơi bị tổn thương.
"Jeong Jihoon" do dự mấy giây, cuối cùng cũng tự cởi sạch sẽ.
"A đợi đã, đã mang quần áo đến đây rồi, hay là tắm luôn đi!" Lee Sanghyeok không nói lời nào đẩy "Jeong Jihoon" đang chuẩn bị thay quần áo vào trong phòng tắm, không hề kiêng dè tắm cho cậu bằng vòi hoa sen.
"Phải nhắm mắt lại đồ ngốc ạ." Nhìn dáng vẻ liều mạng chớp mắt vì bị nước rơi vào trong mắt của người trước mặt, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa chậm vừa kiên nhẫn nhắc nhở cậu: "Nâng cằm lên", "Tay nâng cao một chút", "Xoay người một chút", "Lúc nhấc chân lên nhớ vịn tường"...
"Được rồi, chỗ đó... Chỗ đó cậu tự tắm rửa đi." Dù Lee Sanghyeok có đối xử với cậu như trẻ con thế nào thì cũng không thể mặt dạn mày dày rửa chỗ đó cho cậu được. Nhưng "Jeong Jihoon" không chịu, vẻ mặt không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại dừng lại: "Tôi là Jeong Jihoon?"
Lee Sanghyeok giằng co với cậu một hồi lâu, cho đến khi cảm giác được nước trên người cậu đều trở nên lạnh thì mới hết cách đành từ bỏ.
"Rốt cuộc cậu là đứa trẻ mấy tuổi vậy, ngay cả tắm rửa cũng không biết. Chẳng qua là nhìn ánh mắt của cậu tôi còn tưởng rằng cậu là mèo nữa đó, nhưng lại không sợ nước không sợ tắm rửa." Lee Sanghyeok bĩu môi thì thầm để phân tán sự chú ý của mình, nhưng cho dù như thế nào thì cảm giác tồn tại của dương vật đang dần dần ngẩng cao đầu kia của "Jeong Jihoon" vẫn rành rành ra đó.
Cảm giác xấu hổ của Lee Sanghyeok khoan thai tới chậm, đỏ mặt lau sạch trước trước sau sau cho cậu với tốc độ tay cực nhanh rồi sau đó lấy khăn tắm quấn cậu lại.
"Được, được rồi, tự mặc quần áo đi." Lee Sanghyeok quay lưng đi, nhìn lên trần nhà đếm các ô vuông.
Chưa được mấy giây sau, một cơ thể nóng hôi hổi liền dán vào anh. Cách quần ngủ mỏng manh, thậm chí Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được sự rung động nhỏ từ đồ vật cứng rắn nào đó.
"Cậu, cậu lại sao nữa vậy?" Lee Sanghyeok mạnh miệng xoay người lại, vừa dứt lời liền nhìn thấy quần lót của mình bị kẹt lại trên đùi "Jeong Jihoon".
"Ờm, nó hơi chật. Cậu, nên bớt mập chút đi." Lee Sanghyeok mất tự nhiên đẩy mắt kính.
Cuối cùng "Jeong Jihoon" trực tiếp mặc quần vào, nhưng quần dài trơn bằng sợi tổng hợp khiến cho cậu làm sao cũng không thấy thoải mái được. Cậu bĩu môi với Lee Sanghyeok, vừa đi tay vừa nắm kéo đũng quần bày tỏ sự bất mãn của mình.
"Được rồi được rồi, nếu không thì, đêm nay đừng mặc nữa, ngày mai tôi huấn luyện xong sẽ mua cái mới cho cậu. Nhưng mà, cậu mặc size bao nhiêu vậy?" Lee Sanghyeok nói xong chuẩn bị trực tiếp đưa tay ra dấu một chút, nhưng tay còn chưa kịp tới gần thì "Jeong Jihoon" nhỏ đã hưng phấn chào hỏi mình. Nếu không phải biểu cảm của "Jeong Jihoon" quá đơn thuần thì Lee Sanghyeok thật sự muốn mắng cậu một câu "Lưu manh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com