D9
D9
Cuối cùng chuyện mà Jeong Jihoon lo sợ vẫn xảy ra.
Ban ngày lúc đi theo bên cạnh Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cứ bị choáng đầu phát sốt. Đến buổi tối trở lại ký túc xá, cuối cùng Jeong Jihoon cũng không trụ được nữa trực tiếp ngã gục xuống giường của Lee Sanghyeok.
Khi Jeong Jihoon ngã xuống con ngươi trợn to lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh giọt nào cũng to như hạt đậu, mặt vô cùng đỏ. Lee Sanghyeok vừa tắm rửa xong đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh mau chóng chạy qua xem xét, nhưng anh vừa chạm vào lưng Jeong Jihoon thì đối phương liền phát ra âm thanh bén nhọn như tiếng mèo kêu, dọa cho anh vội vàng lui về sau mấy bước.
"Cậu như thế này, là bị sao vậy?" Lee Sanghyeok còn đang suy nghĩ có nên lấy chút thuốc hạ sốt đến không, nhìn dáng vẻ này của Jeong Jihoon có lẽ là nóng đến choáng váng rồi.
Dường như Jeong Jihoon không nghe thấy anh nói, cậu cong người kẹp chân lại dáng vẻ rất khó chịu.
Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu như vậy quả thật không thể trì hoãn được nữa, anh vội vã quay người muốn đi lấy thuốc, nhưng lại bị Jeong Jihoon bắt lấy không thả.
"Cậu ngoan chút đi, tôi lấy chút thuốc hạ sốt cho cậu." Nhìn hốc mắt Jeong Jihoon đều đỏ lên hết, Lee Sanghyeok cũng mềm lòng không ít.
"Đừng, đừng đi. Em, em bị cái kia." Mặt Jeong Jihoon càng đỏ hơn, ánh mắt né tránh, rõ ràng rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể liều mạng kẹp chân lại.
"Cái kia? Cái kia là cái gì?" Lee Sanghyeok nhíu nhíu mày.
"Chính, chính là, a cứu mạng, rốt cuộc em đã trúng độc gì vậy." Jeong Jihoon thật sự không mở miệng được, chỉ có thể cắn môi chịu đựng định sẽ vượt qua như vậy.
Lee Sanghyeok vẫn không hiểu gì hết, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Nhỡ đâu Jeong Jihoon thật sự xảy ra chuyện gì ở chỗ mình thì có lẽ mình sẽ được xuất hiện trên ba đài tin tức lớn quá.
"Anh, anh xoay qua chỗ khác đi." Lee Sanghyeok nghe lời xoay người qua chỗ khác. Chưa được bao lâu, sau lưng anh đã truyến đến tiếng vừa cố gắng chịu đựng vừa thoải mái của Jeong Jihoon.
Ma xui quỷ khiến thế nào Lee Sanghyeok lại quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, Jeong Jihoon đã lột sạch quần áo của bản thân, hai tay đang tự tuốt với tốc độ cực nhanh.
"Cậu đây là, không phải là..." Lee Sanghyeok nhanh chóng quay đầu về, không tự chủ nuốt nước bọt một cái.
"Anh chưa từng thấy mèo động dục sao?" Jeong Jihoon đang bị cơn nóng cuồn cuộn không dứt quấy nhiễu đến phiền lòng, tay mình xoa đến sắp trầy da luôn rồi mà vẫn không bớt khó chịu được tí nào, thế nên dứt khoát vò đã mẻ thì không sợ nứt nói thẳng ra luôn, nghĩ rằng mình cũng đã như vậy rồi nên mặc cho Lee Sanghyeok tùy ý cười nhạo luôn.
Lee Sanghyeok không nhịn được cười ra tiếng, xem ra hôm qua mình thật sự đã nói trúng rồi.
"Sao nào, chẳng lẽ loài người các anh không có lúc kích động không kiềm chế được bản năng sao?" Giờ phút này độ mạnh miệng của Jeong Jihoon đã có thể so được với kim cương rồi.
Nụ cười trên mặt Lee Sanghyeok lập tức dừng lại mấy giây: "Loài người bọn tôi, nếu như ngay cả chút tự chủ ấy cũng không có thì có khác gì đám động vật cấp thấp đâu?"
Jeong Jihoon biết tính cách cổ hủ của Lee Sanghyeok lại online rồi nên chỉ có thể chột dạ im lặng không nói thêm gì nữa, kìm nén đến đỏ cả mặt tiếp tục công việc trên tay.
Qua thêm một phút đồng hồ nữa, Lee Sanghyeok đã đứng đến mỏi chân mà Jeong Jihoon sau lưng anh vẫn chưa kết thúc.
"Giúp em nghĩ cách gì đó đi, em khó chịu sắp chết luôn rồi, huhu –" Jeong Jihoon vươn một tay giật giật áo của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bất đắc dĩ thở dài, cũng không hiểu sao mình lại vướng vào nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chỉ có thể lôi điện thoại di động ra tra "Mèo đực động dục thì nên làm gì".
"Cậu chờ một chút, tôi xem trên mạng chỉ như thế nào đã... A, cách tốt nhất là... Triệt sản?" Lee Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của phương án này.
"Không được!" Jeong Jihoon gấp đến xém cắn trúng lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com