Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu

"Nói đi, nói đi chứ, chúng ta đã từng có khoảng thời gian vui vẻ rồi cơ mà?"
"Có thứ gì trên người thầy mà tôi chưa chạm vào!"

Sanghyeok tát  vào mặt cậu, Jeong uất ức nhìn người mình yêu, chưa bao giờ cậu lớn tiếng với anh nhưng hôm nay anh lại muốn mối quan hệ này từ bỏ, là sao? Làm sao mà buông tha cho anh được.

"Jeong Jihoon.. tôi với cậu không thể bên nhau, mấy ngày qua.. chúng ta chỉ là nhầm lẫn, tôi chỉ là dại ngờ nên có động chạm với cậu. Xin đấy Jihoon.. em.. em đừng tìm tôi nữa"

"Là vì lí do gì? là vì lí do gì" Jihoon cảm thấy mũi mình cay xè xè, cảm giác nhìn thấy anh đang muốn vứt bỏ mình thì tim lại đau hơn bao giờ.

" Jihoon... cậu là thiếu niên, cậu còn trẻ còn tương lai đừng vì dại khờ quen tôi mà từ bỏ tất cả, cậu không biết thế giới ngoài kia nhiều cô gái khác yêu cậu đâu"

" Thầy nói dối, có phải chỉ vì thầy với tôi là con trai nên thầy không dám yêu tôi đúng không?"  "Nói đi, nói đi"
Cậu nắm chặt bả vai anh, đôi mắt đỏ rưng đang không ngừng khóc.

"Đúng, đúng đấy! Chỉ vì tôi là con trai tôi không thể yêu em được! Tôi sợ lắm Jihoon, tôi không muốn em bị mọi người xung quanh nhìn, tôi không muốn phá hủy tương lai của em! Jihoon tôi không thể"

"Hức.. tôi không thể yêu em, tôi không phải là con gái không thể đường đường chính chắn yêu em được, không thể.. ức Jihoon à.."

"Không quan tâm, mặc kệ nó, em chỉ yêu mình thầy! Thầy Lee đừng rời bỏ em"

"Về đi, đừng tới đây nữa, chúng ta không còn quen biết, tôi đã làm đơn chuyển công tác, em về đi Jihoon!"

Cách cửa đóng lại mặc cho Jihoon kêu gào mở cửa, cậu vừa kêu tên anh vừa khóc trong vô vọng, bên phía trong Sanghyeok đang ngồi bệch xuống, anh không khá hơn cậu mà khóc càng nhiều khi mỗi lần Jihoon gọi tên anh.

Không biết đã bao lâu khi anh chợt thiếp đi, khi tỉnh dậy thì ngó qua cửa đã không thấy Jihoon đâu cả. Anh biết mình có lỗi với Jihoon nhưng mà anh không thể làm gì được. Hôm nay anh đã chuẩn bị đồ đạc để chuyển lên Seoul, con phố mới rời xa vùng quê này. Đợi đến khi mọi thứ đã xong Sanghyeok vội vàng lên xe thì nghe tiếng kêu, anh không quay đầu nhìn mà bảo bác tài nhanh lên.

Tiếng gọi Thầy đừng đi ngày càng nhỏ lại, anh đưa tay chùi đi khoé mắt của mình nhưng không thể kìm nén lại, nó cứ tuông trào ra mất, phải làm sao đây ?

Jihoon đã đuổi theo chiếc xe ấy đến khi cơ thể mệt mỏi mà ngất lịm, trước khi ngất cậu chỉ mong lúc tỉnh dậy mọi thứ chỉ là giấc mơ và anh sẽ ở bên cậu.

Sự thật trớ trêu, Sanghyeok đã rời bỏ Jeong Jihoon.

__

"Được rồi các em, dở trang 135 ra nhé, hôm nay chúng ta sẽ học bài này"

Sanghyeok rất tập trung trong việc giảng dạy, đặc biệt là cho những đứa trẻ này, chúng rất ngoan mỗi khi đến tiết của anh.

Đợi tới khi tiết học kết thúc cũng là lúc ra về, anh bỏ hết đồ đạc vào balo rồi đi bộ ra khoan viên trường, Sanghyeok đã giảng dạy ở đây hơn 6 năm rồi, cũng đã trải qua hơn mấy cái mùa xuân. Anh cũng 35 tuổi rồi nhưng chẳng có ai bên cạnh, thật ra Sanghyeok có quen vài người nhưng chẳng lâu dài nên anh quyết định độc thân như vậy.

"Thầy Lee"

Cậu nhóc Minwoo đây mà, cậu bé này chắc tới hỏi bài anh rồi, tất nhiên anh rất sẵn lòng. Đúng như dự đoán Minwoo với tâm trạng hiếu học vội hỏi anh bài toán lúc nại. Cậu có không hiểu cách chứng minh như nào nên nhờ anh giải lại giúp, trong lúc giải thích cho cậu bé anh cảm thấy có 1 bóng đen đang che mất ánh sáng thì ngước lên.

Trái tim của Sanghyeok như hoá đá, anh chết lặng.

"Ah, cậu-"

"Minwoo, sao con không về, có biết mẹ và cha lo lắng lắm không?" Jihoon đưa tay để dắt cậu bé. Cậu chẳng để mắt tới anh nhưng anh lại khác, chăm chú nhìn cậu.

"Tại vì"

"Minwoo không hiểu bài này, em ấy nhờ tôi giảng giúp, Minwoo em đi về với ba đi không mẹ lo"

"Ơ, ủa?" Minwoo ngơ ngác chuẩn bị giải thích Jihoon không phải cha của cậu thì bị kéo đi.

Thật là, anh không nghĩ mình sẽ gặp Jihoon với hình ảnh cậu đã có con. Jihoon thật sự đã trưởng thành hơn anh nghĩ, liệu cậu có nhận ra anh không? Anh mong cậu không nhận ra anh.

Giờ đây cậu đã có gia đình, không thể làm phiền cậu được. Chả nhẽ cậu sống tốt anh lại hối hận hả mà sao lòng cứ đau nhói thế này. Điên thật rồi Sanghyeok.

Dạo gần đây anh luôn thấy Jihoon tới đón Minwoo khiến anh lúc nào cũng phải né tránh cậu, vì anh không muốn nhìn thấy Jihoon. Nhìn thấy người con trai ấy, cả quá khứ cứ hiện lên, những cảm xúc từng hình ảnh, mọi động tác của cậu và anh từng trải qua.

"Thầy Sanghyeok!" Minwoo hét thật to, anh theo phản xạ mà quay lại, cậu bé ôm 1 bó hoa tới tặng anh khiến Sanghyeok bất ngờ mà ngượng ngùng

"Ôi, Minwoo sao lại tặng nó cho thầy? hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu nhỉ"

"Dạ, tại vì Cậu Jihoon bảo với em rằng mang nó cho thầy"

"Hả? Cậu? Cậu gì ..??"

"Cái cậu mà giả bộ làm bố em đó" Minwoo vẫy tay bảo anh ngồi xuống, nhẹ giọng nói tiếp " Mặc dù cậu Jihoon đã có em tiền tiêu vặt, và cũng không mách mẹ em về chuyện em bị điểm 0 môn toán để bảo em giả vờ kêu cậu Jihoon là bố để dụ thầy, nhưng thầy à, em sẽ không làm vậy!"

Nghe tới đây, anh chưa kịp định hình thì cậu bé lại thì thầm tiếp " Tại vì em không muốn lừa dối thầy, cậu Jihoon bảo làm vậy để chọc tức thầy vì bỏ lỡ cậu, em thấy cậu mỗi lần đón em xong ngồi trên xe sẽ  hú hét (?) .. " Cậu bé nhăn nhó mặt, nói tiếp nữa "Cậu ấy vừa hét tiếng gà vừa bật nhạc của New Jeans để hát.."

"Em từng thấy cậu ấy lưu rất nhiều ảnh thầy khi em mượn máy cậu để xem phim.."

"MINWOO!!" Jihoon chạy tới làm cậu bé giật mình mà quay lại, cảnh tượng gượng gạo vô cùng. Sanghyeok đứng bật dậy, nhẹ giọng bảo " Được rồi, bố Jeong, hay đón "con" của em về đi"

Jihoon có chút hoài nghi vì cảm giác anh nhấn mạnh từ nào đó trong câu nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng "Minwoo, đi về thôi"

"Tạm biệt 2 cha con nhé" Sanghyeok nói thật to, thấy thế Jihoon lại cảm thấy tức giận, dáng vẻ anh thường ngày nhút nhát xấu hổ không muốn gặp cậu đâu rồi, chẳng lẽ anh thật sự buông bỏ cậu.

"Cậu Jihoon.. cháu.. thật ra.. ừm.."

"Hết tiền tiêu vặt?"

"Không,.. chỉ kiểu ờ-"

"Mày lại bị ăn trứng ngỗng à?"

"Thầy Lee biết hết mọi chuyện rồi.. hì hì.."

Cuốn sách rơi khỏi bàn tay Jihoon, cậu gào tên thằng cháu của mình mà muốn tóm nó lại để mách mẹ nó thì nó đã chạy lúc nào không hay.

Jihoon thẹn quá hoá giận không thèm đi đón con cho chị gái lần nào nữa ! Thằng nhóc Minwoo làm lộ tẩy hết kế hoạch chú mày rồi .. huhu.

Về phía Sanghyeok, anh vẫn không quên những gì mình đã làm với Jihoon nên không muốn mở lời tiếp tục mối quan hệ ấy, mặc dù anh biết Jihoon vẫn còn yêu anh qua những hành động đó. Nhưng anh thật lòng không thể làm Jihoon đau thêm 1 lần.
Cũng là 6 năm ở trường này, tại 1 vùng Seoul nhộn nhịp mà sắp tới đây anh sẽ kết thúc giảng dạy và chuyển qua 1 khu nông thôn khác
Bản thân Sanghyeok luôn lựa chọn rời đi nhưng căn bản anh rất muốn ở lại, muốn níu Jihoon về.

Gần đây nghe lời từ thằng bé Minwoo anh biết Jihoon không còn tới đón nữa vì biết bí mật đã lộ tẩy, đúng là cậu vẫn như ngày nào. Anh chỉ cười nhẹ xoa đầu Minwoo.

Cũng đã gần qua 1 năm, suốt những ngày đó Jihoon sẽ lâu lâu tới đón Minwoo, thỉnh thoảng lại vô tình gặp nhau nhưng cậu lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó ưa. Anh biết mà, anh biết Jihoon vẫn đang kìm nén. Nhưng cũng đành thôi, chỉ còn ngày mai nữa thôi học kì kết thúc và nơi đây cũng là chấm hết. Chiều hôm ấy anh dọn dẹp tất cả mọi thứ trên bàn làm việc, chào tạm biệt những đứa trẻ. Và cả Minwoo, cậu bé đáng yêu nhất.

Dưới những tán hoa anh đào, bóng người đang từng bước lặng lẽ đi về.

"Sanghyeok." 1 tiếng gọi, rất quen thuộc. Anh càng không quay đầu, đôi chân càng nhanh hơn, càng đi mà không có điểm dừng. Bỗng 1 lực đè mạnh lên anh, 1 vòng tay ấm áp choàng qua níu anh lại, 1 khuôn mặt dựa sau lưng anh. 1 sự ấm áp và mùi hương quen thuộc đã lâu.

"Anh lại chạy, lại bỏ em. Lại lần nữa em lại mất anh" Jihoon vừa nói, nước mắt cậu lại chảy hết thấm đẫm áo anh.

"Jeong Jihoon. Anh xin lỗi nhưng em nên từ bỏ tình cảm này đi. Anh.."

"Anh im đi! Lúc nào anh cũng chạy trốn để bỏ mặc em, anh bảo em hãy yêu người em yêu nhất, vậy em đã yêu anh rồi ."

"Anh không xứng!"
"Jihoon, anh không xứng với tình yêu đó, làm ơn, em đấy"

Sanghyeok quay lại, anh buông thả mọi đồ vật xuống,nắm lấy bàn tay Jihoon với gương mặt ngấn lệ. Jihoon còn thảm hơn cả anh, từ quần áo tới tóc tai và cả khuôn mặt lúc này be bét thảm như nào. Anh không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng đôi mắt rất đáng thương. Anh thấy vậy bản thân lại không kiềm lòng được mà 1 lần nữa lại lau nước mắt trên khoé mi. Jihoon nhân cơ hội ôm chặt anh, 1 nụ hôn được cậu dính chặt lấy, mặc cho anh vùng vẩy tới khi khó khăn vì nụ hôn cậu mới thả ra.

"Em không hận anh vì rời xa em, Sanghyeok, em đã bảo rằng em luôn yêu anh cho dù anh có là con trai đi chăng nữa, em thật sự yêu anh! Cả đời Jihoon này chỉ có anh. Em biết anh, lẫn cảm xúc và suy nghĩ của anh. Nhưng anh ơi, anh vì em đi, vì em đừng trốn tránh nữa được không, để em yêu anh thêm 1 lần nữa được không.?"

"Anh.. ức hic hic" Sanghyeok lúc này thật sự khóc lên vì câu tình cảm sến xẩm này.

Đến cuối cùng là vì Jihoon khóc và năn nỉ lẫn nói quá nhiều và thề thốt lẫn đạo lí tình yêu nên Sanghyeok thông suốt đã chấp nhận lời đề nghị.

Mãi sau này khi 2 người đã bên nhau, mặc dù Sanghyeok vẫn đã đi giảng ở vùng quê đó nhưng chú mèo Jihoon vẫn bên anh, đồng hành cùng anh. Trong lúc anh đang nấu ăn, còn Jihoon thì thái rau củ.
Anh thắc mắc hôm đó Jihoon làm sao mà trông cứ bần bần bẩn bẩn vậy.

Nghe tới 4 chữ bần, bẩn. Jihoon lại xù lông lên rồi giải thích, chả lả cậu trai đang ngủ như say thì thằng nhóc Minwoo chạy về bảo Thầy Sanghyeok đã đi, chưa kịp nói xong Jihoon đã đá thằng bé sang 1 bên mà chạy bộ tới trường, mặc dù cậu có thể lái xe. Chính vì điều này khiến Jihoon với bộ đồ ban đầu nhìn rất sang trọng bỗng trở thành ông chú lang thang  vì đường xá quá bẩn. Tới khi chạy đến cây anh đào ấy. Bỗng cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc đó. Cơ hội cuối cùng nên Jihoon đã chạy thật nhanh để chỉ ôm anh.

"Thật vậy luôn, em kể như phim hàn vậy á"

"Anh không biết đâu, em bị đau chân do chạy mà không đi giày đó, bị đá đâm đau quá mà huhu"

"Ah.. haha"

"Anh phải đền tội đó!"

"Hả ??" Jihoon vồ lấy anh, cậu đẩy anh tới bờ tường mà bắt đầu thưởng thức món ngon.

__

Vì là oneshot  nên mốc thời gian sẽ hơi nhanh á, mình cũng không kể chi tiết được lắm, tại mình cũng muốn viết truyện tập dài nhưng cảm thấy cứ bị flop nên mất hứng. tại mình đã viết nhiều truyện dài rồi nhưng cứ flop nên mình đã xoá. chỉ ăn may dc mấy cái oneshot mà thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com