Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, hắn lại nhớ về hai năm trước.

Khi đó, Lee Sanghyeok mới chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi đang phải lang thang đi xin việc để kiếm tiền trả nợ cho gia đình cũng như nuôi sống bản thân. Vô tình, anh lại nghe được thông tin gia đình của một doanh nhân giàu có, đang cần tuyển thêm giúp việc nên Lee Sanghyeok đã đến đó xin việc.

Nhưng tiếc rằng, gia đình vị doanh nhân ấy lại dè chừng có vẻ không muốn nhận vì tuổi của anh còn quá nhỏ cộng thêm việc Lee Sanghyeok không thể nói chuyện.

Lee Sanghyeok cố gắng ghi vào quyển sổ để xin bà Jeong.

"Phu nhân, làm ơn hãy nhận con đi ạ! Con có thể giặt giũ, nấu cơm hay làm việc gì cũng được hết ạ."

Bà Jeong nhìn anh với vẻ mặt khó xử, nói:

"Nhưng mà con còn quá nhỏ, làm sao cô có thể nhận con chứ con trai, vả lại... Con không thể nói chuyện, cô sợ con sẽ khó khăn trong việc giao tiếp với người giúp việc khác. Hay con đi xin việc ở chỗ khác nhé, con còn nhỏ quá cô không thể nhận."

"Phu nhân.. Con xin cô, cô rũ lòng nhận con được không ạ.. Nếu cô không nhận, thì con chẳng biết đi xin việc làm ở đâu hết ạ."

Khi anh đang cố gắng cầu xin bà Jeong, thì một tên nhóc mười bốn tuổi từ bên trong nhà đi ra.

"Mẹ, mẹ nói chuyện với ai thế?"

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn mẹ mình.

"À không có gì, chỉ là anh này đến xin làm việc tại nhà chúng ta thôi."

Hắn lại liếc mắt nhìn anh một lần nữa, nhưng lần này đôi má của Jeong Jihoon có vẻ đỏ hơn khi nãy, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy một Omega nam có làn da trắng đến như vậy. Jeong Jihoon cất giọng hỏi:

"Hmm.. Anh có đi học không?"

Lee Sanghyeok tròn mắt gật đầu. Hắn im lặng nhìn anh rồi đưa mắt nhìn đến quyển sổ tay của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon liền quay sang hỏi bà Jeong:

"Mẹ, anh này không thể nói chuyện ạ?"

Chỉ một câu hỏi vu vơ lại khiến Lee Sanghyeok tủi thân đến lạ, anh mím môi chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Bà Jeong không nói gì chỉ gật đầu.

"Mẹ, hay mẹ nhận anh đi. Mẹ để cho anh chỉ con học bài cũng được, giống như anh là gia sư của con vậy."

Bà Jeong nhướn mày nhìn hắn.

"Con chắc chứ? Những lần trước mẹ tuyển gia sư cho con, con có ưng ai đâu. Toàn là dạy được một, hai ngày con lại không thích họ nữa rồi đòi đuổi người ta thôi."

"Chắc ạ!"

"Được rồi, mẹ chiều con thêm lần này nữa thôi đấy."

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

Hắn vui vẻ nở nụ cười nhìn bà Jeong, bà khẽ bật cười bẹo má Jeong Jihoon một cái rồi quay sang nhìn anh.

"Hiện tại con còn đi học không, hay đã nghỉ rồi?"

Lee Sanghyeok nhanh chóng ghi vào sổ tay của mình.

"Hiện tại con nghỉ rồi thưa phu nhân, vì gia đình con có chút khó khăn nên con mới nghỉ học đi xin việc làm."

"Vậy sao, vậy con có thể làm gia sư cho con trai của cô không? Dù gì thằng bé cũng mới lên lớp tám thôi."

Ánh mắt anh sáng loé lên như vừa vớ được vàng, Lee Sanghyeok gật đầu trên môi nỡ một nụ cười tươi rói. Bà Jeong thấy anh vui như vậy, trong lòng cũng vơi đi vài phần áy náy khi nãy.

"Ngày mai con tới nhà cô nhé? Ban ngày em đi học rồi, nên con tới buổi tối được không?"

"Được ạ!"

Bà Jeong mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì con cho cô địa chỉ nhà của con nhé, ngày mai cô sẽ tới đón. À mà còn nữa, khi nói chuyện với cô con không cần phải ghi vào sổ như vậy đâu. Con có thể dùng cử chỉ tay để nói chuyện với cô, vì cô hiểu."

Lee Sanghyeok liền gật đầu rồi cúi người cảm ơn bà Jeong và Jeong Jihoon.

Đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó hắn lại muốn mẹ mình nhận anh vào làm nữa. Tuy nói là nhận anh để dạy hắn học, nhưng chỉ được vài ngày Jeong Jihoon lại không cần Lee Sanghyeok dạy nữa. Nên cuối cùng anh lại thành giúp việc của Jeong gia.

Kể từ đó hắn cũng không nói chuyện với anh nhiều, trừ khi có việc cần nhờ Lee Sanghyeok giúp. Và mỗi lần nhìn thấy anh, Jeong Jihoon đều sẽ giả vờ làm gì đó nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Omega Lee.

Khi hắn còn thẩn thờ suy nghĩ, thì Lee Sanghyeok từ trên lầu đi xuống nhà bếp. Jeong Jihoon thấy anh, liền lo lắng sợ anh nghe được câu nói lúc nãy của hắn. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok, hỏi:

"Lúc nãy.. Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu.

"Có chuyện gì sao, thiếu gia?"

"À ừm.. Không có, không có gì cả. Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi."

"Vậy cậu có cần gì không?"

"Tôi đói rồi, anh nấu mỳ cho tôi nhé?"

Lee Sanghyeok lại ghi vào sổ.

"Không phải trên máy bay thiếu gia đã ăn rồi sao..?"

"Ừm phải.. Nhưng mà tôi vẫn đói."

"Thiếu gia chờ tôi một lát."

Jeong Jihoon kéo ghế ra rồi ngồi chờ anh. Hắn ngoan ngoãn chống cằm ngồi yên chờ Lee Sanghyeok nấu mỳ cho mình, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.

-Sắp đến mùa đông rồi.. Trước giờ mình thấy anh ta chỉ mặc mỗi chiếc áo đông cũ thôi. Còn không thì chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, hay chút nữa mình rủ anh Taegyum đi cùng.. Rồi mua cho anh ta một vài bộ đồ mùa đông nhỉ? Nhưng mà, lúc sáng mình mới mua lọ xịt kiềm pheromone cho anh ta rồi, nếu mình tặng nữa liệu Sanghyeok có nhận không?

Lee Sanghyeok loay hoay một lúc rồi quay lại nhìn hắn, bàn tay thon dài mảnh khảnh của Omega Lee chậm rãi ghi từng nét chữ vào quyển sổ tay.

"Thiếu gia có ăn cay không ạ?"

Jeong Jihoon liền lắc đầu.

"Tôi không ăn cay đâu."

Anh khẽ mỉm cười gật đầu, rồi lật về trang cũ ghi thêm cái gì đó. Hắn nhướn mày tò mò nhìn Lee Sanghyeok, hỏi:

"Anh ghi gì thế? Định hỏi gì tôi sao?"

Lee Sanghyeok chợt sượng trân, nụ cười trên môi cứng đờ. Anh vội vàng lật về lại trang mới rồi lắc đầu.

"Không có, tôi chỉ là ghi nhớ một vài điều thôi, thưa thiếu gia."

"Ừm.. Mà cho tôi hỏi, anh không có đồ mùa đông sao? Sắp đến mùa đông rồi, nhưng năm ngoái tôi chỉ thấy anh mặc chiếc áo đông cũ thôi."

"Phải.. Gia đình tôi nợ nần chồng chất, tôi làm gì dám tiêu sài cho bản thân chứ."

"Gia đình anh có nợ?"

Anh mím môi gật đầu, Jeong Jihoon lại tiếp tục cất giọng hỏi anh.

"Bao nhiêu?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn.

"Tôi hỏi gia đình anh nợ bao nhiêu?"

"Chuyện này... Thiếu gia không cần biết đâu ạ! Dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình tôi, tôi không muốn đề cập đến, thưa thiếu gia."

Jeong Jihoon chẹp miệng gãi đầu.

"Ừm.. Anh không muốn nói thì thôi vậy."

Khoảng bốn mươi phút sau, Jeong Jihoon rủ rê anh trai của mình đi mua đồ mùa đông.

"Anh dẫn em đi vài cửa hàng mua đồ đi, anh hai!"

"Em muốn mua cái gì?"

"Đồ mùa đông."

Jeong Taegyum gãi đầu nhìn hắn.

"Chẳng phải mẹ mới mua cho em năm ngoái à?"

"Thì.. Đúng là vậy, nhưng mà em thấy nó chật rồi. Mặc không vừa nữa nên em muốn đi mua cái mới."

"Chà, vậy là em trai của anh lớn hơn một chút rồi nhỉ. Nếu em muốn đi thì anh đưa đi. Lần này anh trả, em không cần phải nhìn giá."

Jeong Jihoon nhoẻn miệng nở một nụ cười bí ẩn sau khi nghe câu nói kia của Jeong Taegyum.

"Là anh nói đấy."

Mắt thấy nụ cười mờ ám kia của en trai mình, Jeong Taegyum vội vàng đáp.

"Ừ.. Ừm... Tuy anh nói như vậy, nhưng cũng mong em thương xót chiếc ví của anh một chút."

Một lát sau, hai người cũng đã đến một cửa hàng bán đồ nam. Jeong Jihoon vừa chọn vừa xem xét kỹ size đồ.

Theo suy đoán của hắn, thì Lee Sanghyeok cao tầm một mét bảy mươi bảy. Còn cân nặng của anh, có lẽ khoảng năm mươi tám kí trở xuống.

-Nếu đúng như mình nghĩ thì anh ta quá gầy rồi.

Sau khi chọn hai chiếc áo khoác mùa đông rồi hắn lại chọn thêm một vài bộ đồ xong liền đi tính tiền. Về đến nhà, Jeong Jihoon xách những túi đồ kia về phòng. Vào đến phòng, hắn thấy anh đang ngồi thẩn thờ. Mắt hướng về một khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

"Sanghyeok, anh đang ngồi suy nghĩ chuyện gì thế? Chán sao?"

Lee Sanghyeok nhanh chóng phản ứng lại với giọng nói của hắn, anh mỉm cười lắc đầu.

"Nếu chán thì cứ lấy sách của tôi mà đọc, hay.. Tôi với anh chơi game nhé?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa đặt mấy túi đồ lên giường. Lee Sanghyeok lại lắc đầu từ chối, hắn có chút khó chịu khi anh luôn từ chối mình như vậy. Jeong Jihoon cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi ngồi phịch xuống giường.

"Bây giờ anh muốn làm gì đây? Ở đây, anh không vui sao?"

Lần này, Lee Sanghyeok không lắc đầu nữa. Anh lấy quyển sổ thường dùng ra viết vào đó.

"Không phải đâu, thưa thiếu gia."

"Vậy à? À mà, tôi có mua đồ mùa đông cho anh này. Lần này đừng mặc lại đồ mùa đông cũ nữa, tôi thấy nó cũ đến phai màu luôn rồi đấy, Lee Sanghyeok."

Anh tròn mắt nhìn mấy túi đồ trên giường.

"Tôi, tôi không dám nhận đâu.."

"Không nhận cũng phải nhận, anh không có quyền từ chối tôi đâu."

Lee Sanghyeok bất lực nhìn mấy túi đồ trên giường rồi đưa mắt nhìn hắn.

"Thiếu gia mua nhiều thứ cho tôi quá.. Tôi có chút khó xử..."

Jeong Jihoon chẹp miệng nhìn anh.

"Vậy thì anh đừng khách sáo với tôi nữa, là anh sẽ hết khó xử thôi. Nếu anh sợ mắc nợ tôi, thì anh cứ tặng bừa một món quà nào đó cho tôi cũng được."

Anh gật đầu, Lee Sanghyeok lại bắt đầu suy nghĩ nên tặng gì cho Jeong Jihoon.

-Mình nên tặng gì cho cậu ấy nhỉ? Nhưng mình làm gì có khả năng tặng quà đắt tiền, nợ nần còn đang chồng chất trên vai mình...

Hắn gãi đầu rồi giả vờ nói:

"Mùa đông này tôi chưa có khăn choàng mới, chắc sắp tới phải mua rồi."

Trong một thoáng, đáy mắt anh loé sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. Lee Sanghyeok mỉm cười gật gù nhìn hắn.

-Cậu ấy đã có lòng gợi ý, thì mình có lòng đáp lại.

Thấy anh có vẻ hiểu ý trong lời nói của mình, nên Jeong Jihoon vui vẻ hơn một chút.

-Anh ta cười đẹp thật.. Mỗi lần thấy nụ cười của anh ta, tim mình như hẫng đi một nhịp vậy.
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com