Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Jeong Jihoon nở một nụ cười mỉm, hắn liếc mắt nhìn anh.

"Ừm.. Hiện tại cũng không có gì cho anh làm, nên là... Anh chơi game với tôi nhé?"

Lee Sanghyeok định từ chối thêm một lần nữa, nhưng Jeong Jihoon ngay lập tức nắm lấy tay anh ngăn lại.

"Không được từ chối."

Nói xong, hắn đi đến gần tủ sách. Jeong Jihoon cầm lấy một quyển sách dày cộm đặt sang kệ khác, bên trong là một chiếc nút ấn màu đỏ. Hắn vừa nhấn một cái, bức tường bên cạnh tủ sách liền mở ra. Lee Sanghyeok ngạc nhiên mở to mắt nhìn bóng lưng cao ráo của tên Alpha trội kia.

-Cậu ấy có cả căn phòng bí mật luôn sao?

Lần đầu tiên anh thấy một căn phòng bí mật như vậy, điều anh đặc biệt chú ý đó chính là cánh cửa của căn phòng. Khi đóng lại, nó sẽ vừa khít với bức tường, không một kẽ hở. Nếu nhìn sơ qua thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra đằng sau bức tường, lại có một căn phòng mật khác nữa cả.

Jeong Jihoon đi vào bật đèn lên rồi đi ra ngoài kéo anh vào bên trong.

"Căn phòng này, tôi được anh hai tặng đấy."

Lee Sanghyeok vừa gật đầu vừa nhìn xung quanh với vẻ mặt trầm trồ. Một lát sau, Jeong Jihoon vừa chơi vừa cười nói với anh.

"Anh chơi giỏi thật đó!!!"

Lee Sanghyeok vui vẻ liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại, Jeong Jihoon đang giống như một đứa trẻ vậy. Đôi mắt sáng rỡ phản chiếu màn hình máy tính, miệng cười không ngừng.

Anh nhanh chóng nhấn từng phím để chat với hắn.

"Nếu thiếu gia vui như vậy, thì.. Lần sau nếu được, tôi chơi với cậu tiếp nhé?"

Jeong Jihoon gật đầu.

"Ngày mai chúng ta chơi tiếp, không cần phải đợi đến lần sau đâu."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười nhìn hắn. Sau khi chơi xong, hắn ngồi trên ghế yên lặng quan sát anh chơi.

"Nè, khi nào về lại Hàn, anh cho mẹ tôi mượn một số giấy tờ tùy thân cùng với học bạ cấp hai của anh nhé?"

Anh liền quay sang nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc. Lee Sanghyeok lại chat riêng với Jeong Jihoon.

"Mẹ của thiếu gia mượn để làm gì ạ?"

"Ờ.. Khi nào về rồi anh sẽ biết."

"Thiếu gia làm tôi tò mò thật đấy."

Jeong Jihoon đáp lại anh bằng một nụ cười tươi của mình.

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi."

Hắn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa phòng.

Cốc.. Cốc.. Cốc..

"Jeong Jihoon à, mau xuống phòng khách đi con. Gia đình bác Allard đến chơi này."

"Con nghe rồi thưa mẹ."

Jeong Jihoon nói vọng ra đáp lại bà Jeong. Hắn phụng phịu tháo tai nghe ra đặt lên bàn.

"Đi thôi."

Lee Sanghyeok gật đầu rồi tháo tai nghe ra.

"Thiếu gia, gia đình bác Allard khi nãy mà mẹ cậu nhắc là ai thế?"

"Là một đối tác làm ăn với ba tôi, hai người rất thân nhau nên mỗi khi gia đình tôi sang đây chơi.. Gia đình bác ấy sẽ dành thời gian qua thăm."

"Vậy sao.."

Hai người vừa đi đến bậc thang cuối cùng, một cô nhóc có mái tóc nâu, tầm mười ba hoặc mười bốn tuổi chạy đến nhảy bổ lên người Jeong Jihoon.

"Anh Chovy!!!"

Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn con bé đó rồi lại nhìn hắn. Jeong Jihoon không có biểu hiện khó chịu gì cả, ngược lại hắn còn đưa tay đỡ cô nhóc đó.

"Được rồi Allard Charlette.. Lần sau đừng có nhảy bổ như vậy nữa, không khéo thì cả anh và em đều sẽ té đấy."

Allard Charlette gật đầu rồi leo xuống.

"Em nhớ anh lắm đấy!"

"Vậy à? Nếu nhớ anh thì sao không kêu ba mẹ bay sang Hàn Quốc chơi với anh."

Cô nhóc bĩu môi liếc nhìn ra phòng khách, nói:

"Em có nói rồi đấy chứ, nhưng mà ba mẹ em không đồng ý."

Jeong Jihoon khẽ bật cười, hắn đưa tay xoa đầu cô.

"Em có thể nhắn tin nói chuyện với anh mà."

"À, cũng phải nhỉ! Thế mà em lại không nghĩ đến."

Lee Sanghyeok vẫn đứng sau Jeong Jihoon, nãy giờ hai người nói gì anh đều nghe thấy, nhưng có điều là không hiểu vì hai người đang giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp thì phải. Anh chỉ hiểu được từ "Chovy""Allard Charlette", có lẽ "Chovy" là biệt danh của hắn, còn "Allard Charlette" là tên của cô gái kia.

Trong lúc, anh đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì cô gái kia di chuyển sự chú ý lên anh.

"Anh này là ai thế, anh Chovy?"

Jeong Jihoon liền đưa mắt nhìn anh.

"Đây là người hầu riêng của anh."

"Người hầu riêng của anh sao? Vậy em có thể sai vặt anh ấy không?"

Allard Charlette nói đến đây, lông mày của hắn ngay lập tức nhíu lại. Sự vui vẻ lúc nãy cũng tan biến đi.

"Không được, em có thể sai vặt người khác. Nhưng riêng anh ấy thì không."

"Tại sao?"

"Ờm.."

Jeong Jihoon lại liếc mắt nhìn anh.

"Em không cần phải biết, chỉ cần biết rằng anh ta là người hầu riêng của anh và em không được động đến anh ta."

Allard Charlette thấy nét mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc, liền nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok thấy hai người không còn nói chuyện nữa, anh đưa tay giật nhẹ tay áo của hắn.

"Tôi.. Tôi ra sau vườn chơi nhé..? Dù sao cậu cũng có vị tiểu thư này để nói chuyện rồi."

Jeong Jihoon đọc quyển sổ tay của anh xong, hắn lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng, hỏi:

"Anh giận tôi vì tôi thân thiết với Charlette sao?"

Lee Sanghyeok liền vội vàng lắc đầu phủ nhận.

-Nếu có giận đi chăng nữa, thì tôi làm gì có tư cách để giận chứ.

Jeong Jihoon và anh vốn là người của hai thế giới, hắn là thiếu gia của một gia tộc quyền quý còn anh vốn chỉ là con của người thường. Chạm được đến trái tim Jeong Jihoon là một điều không thể, vì anh là cá trong ao còn hắn là trăng trên trời. Bao nhiêu vì tinh tú vay quanh hắn như vậy, anh làm sao có thể so được với họ.

Hắn liếc mắt nhìn Charlette rồi nhìn anh.

"Tôi ra sau vườn chơi với anh, được chứ?"

Lee Sanghyeok lại lắc đầu.

"Không cần đâu thưa thiếu gia."

Allard Charlette thấy hắn có vẻ thân thiết với anh như vậy, liền khó chịu nắm lấy tay Jeong Jihoon lắc lư làm nũng.

"Anh Chovy, anh đi chơi với em đi!"

"Ừm.. Em đi chơi với anh hai của anh đi! Bây giờ anh bận rồi."

Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa mắt nhìn anh, Allard Charlette thấy ánh mắt hắn dành cho anh quá đỗi tình cảm nên sinh lòng ghen tị.

"Không muốn! Em muốn chơi với anh."

Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ tay Allard Charlette ra rồi nói chuyện với Lee Sanghyeok.

"Vậy anh đi đi, một lát nữa tôi ra sau vườn với anh."

Lee Sanghyeok nhanh chóng lách người qua rồi chạy vụt ra sau vườn. Jeong Jihoon im lặng dõi theo bóng lưng của Omega Lee rồi đưa mắt nhìn người bên cạnh. Allard Charlette thấy anh rời đi rồi trong lòng lại đắc ý.

-Hừ.. Đã là người hầu, lại còn là một tên câm. Anh nghĩ anh sẽ chiếm được trái tim của anh ấy sao? Tôi sẽ cho anh biết mùi trèo cao té đau là như thế nào.

"Bây giờ em muốn làm gì?"

Jeong Jihoon nhướn mày nhìn cô nhóc.

"Em muốn về phòng của anh."

"Không được."

"Tại sao lại không được?! Lúc trước em vẫn được vào mà."

"Đấy là lúc trước, còn hiện tại thì không. Bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là ra phòng khách còn hai là em đi tìm anh hai của anh mà chơi với anh ấy."

Allard Charlette tức giận dậm chân xuống đất, cô nhóc bĩu môi nói:

"Vậy thì chúng ta ra phòng khách.. Nhưng mà em có một câu hỏi."

"Ừm, em hỏi đi."

"Anh thích người hầu riêng của anh hả?"

Hắn liền khựng người nhìn Allard Charlette.

-Mình nên trả lời như thế nào? Có hay không?

Jeong Jihoon đảo mắt nhìn sang chỗ khác để lảng tránh ánh mắt của Allard Charlette.

"Em suy nghĩ như thế nào thì câu trả lời của anh sẽ như thế đấy."

Allard Charlette ngẩn người nhìn Jeong Jihoon, cô vẫn không tin rằng hắn sẽ thích người hầu của gia đình. Một tên Alpha trội như Jeong Jihoon tại sao phải thích một kẻ bần hèn như anh? Đúng là ngoại hình anh có vẻ xinh xắn, hợp mắt người nhìn đi chăng nữa. Nhưng xét về môn đăng hộ đối thì anh không hề xứng với Jeong Jihoon một chút nào cả. Người xứng với hắn chỉ có cô mà thôi!

-Không, chắc chắn anh Chovy không thích người hầu của mình đâu...

Vì chưa chắc chắn với suy nghĩ của bản thân nên Allard Charlette lại mạo muội hỏi lại một lần nữa.

"Anh thật sự thích anh ta sao?"

Jeong Jihoon không nói gì, hắn chỉ nở một nụ cười với cô rồi bỏ đi ra phòng khách. Allard Charlette đứng chôn chân tại chỗ.

-Anh Chovy thích anh ta sao.. Anh ta có gì mà lại khiến anh ấy rung động chứ?

Lúc nãy cô còn đắc ý vì Lee Sanghyeok bỏ đi để cô có thời gian riêng với hắn, thậm chí còn có ý định sẽ khiến anh nếm mùi đau khổ. Vậy mà bây giờ lại đứng như trời trồng vì bị hắn tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

Về phía Lee Sanghyeok, anh đang ngồi trên chiếc xích đu một mình. Thì bên trong bụi cây cách anh một khoảng lại đột nhiên xào xạc bất thường. Lee Sanghyeok đang ngồi thẩn thờ cũng phải cảnh giác nhìn bụi cây ấy. Bất ngờ, bên trong bụi cây lao ra một chú mèo màu cam có vẻ khá là mũm mĩm.

-Ah.. Sao lại có bé mèo ở đây nhỉ.

Anh mỉm cười đứng dậy đi đến gần chú mèo ấy.

-Em ấy không sợ người sao? À mà, có lẽ đây là mèo nhà nên em ấy không sợ người cũng phải.

Lee Sanghyeok đưa tay sờ chú mèo kia, trên cổ của chú mèo cam có vòng cổ. Anh liền đọc bảng tên được gắn trên vòng cổ xem chú mèo này tên gì.

-Thối..? Em mèo này tên Thối sao? Tên lạ nhỉ.

Chú mèo có vẻ rất thích được anh sờ, nên nằm hẳn ra để Lee Sanghyeok có thể sờ thoả thích.

-Đáng yêu quá.
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com