⋆☽⋆
Tôi là một con chim hoàng yến nhỏ được Jeong Jihoon nuôi cẩn thận trong lồng son.
Mặc dù anh ta bình thường chăm sóc tôi rất tốt, ngoài tiền tài trang sức ra thì còn cho tôi cả nhà và xe, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn biết rằng anh ta giữ tôi bên cạnh chỉ là vì anh ta chưa thể quên được tình đầu, người mà đã rời khỏi anh ta để ra nước ngoài du học.
Lee Soohan là người mà Jeong Jihoon không thể quên, còn tôi Lee Sanghyeok trùng hợp cũng là một Omega cấp thấp, cách đây hai năm trước khi được anh ta bao nuôi còn được chẩn đoán khó mang thai. Vậy nên khi ở bên Jeong Jihoon, anh ta muốn tôi cùng anh ta va chạm da thịt tôi đương nhiên sẽ đồng ý, anh ta ham muốn tôi, thích gương mặt đẹp đẽ giống tình cũ chín phần của tôi tôi cũng không để bụng. Cứ như vậy, chỉ chờ đến khi Lee Soohan quay lại, tiền đồ rộng mở và còn được gia đình sắp xếp gả tới nhà họ Jeong như thỏa thuận ban đầu, thì tôi - một người bình thường hơn cả bình thường liền vui vẻ ôm tiền của Jeong Jihoon, chỉ chờ có vậy mà lập tức bỏ trốn.
Có điều tôi vốn luôn cho rằng Jeong Jihoon không yêu gì tôi, thứ anh ta yêu chỉ có gương mặt và thể xác này, lại cậy mình khó mang thai nên đối với anh ta cũng không kiêng dè. Chỉ là ai mà có ngờ tôi thực sự lại đã mang thai, hơn nữa còn bị tên khốn đã làm mình có bầu truy lùng ráo riết, đến khi bắt được còn không thương hoa tiếc ngọc ấn mạnh xuống giường, trực tiếp cắn lên cổ tôi từng vết từng vết sâu hoắm mà đe dọa.
"Em nực cười thật đấy Lee Sanghyeok, anh bỏ thời gian, tiền bạc nuôi em lâu như vậy, em thực sự nghĩ là anh nuôi cho thằng khác hay sao?"
⋈
Năm tôi hai mươi tuổi, một sinh viên đại học như tôi đã được một vị giám đốc tới trường trao học bổng nhìn trúng, sau khi rời khỏi trường còn từ chỗ hiệu trưởng tìm được số điện thoại của tôi, trực tiếp gọi điện ngỏ ý muốn bao nuôi tôi.
Anh ta là Jeong Jihoon - giám đốc một công ty phần mềm điện tử cực lớn. Nghe thư kí của anh giới thiệu, tôi biết anh đã kế thừa tài sản của gia đình từ khi vừa tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn là một Alpha cực trội. Tuy biết Jeong Jihoon tuổi trẻ tài cao, hơn nữa lại rất đẹp, nhưng khi gặp được anh ta ở ngoài đời tôi vẫn có chút khó tin, vì anh ta ở bên ngoài thực sự rạng rỡ hơn trên ảnh chụp mà thư kí gửi cho tôi qua điện thoại nhiều. Lần đầu tiên gặp nhau, Jeong Jihoon mời tôi đi ăn ở một nhà hàng Âu nằm ở tầng hai mươi của một nhà hàng cực sang trọng, ngồi đối diện anh ta vừa lặng lẽ cắt beefsteak vừa nhìn anh ta nói về những yêu cầu khi làm chim hoàng yến của anh.
Anh ta rất giàu có, vậy mà yêu cầu tìm “đồ chơi” lại đơn giản đến bất ngờ, tưởng khó thế nào, hóa ra cũng chỉ như những đóa hoa được trồng trong nhà kính hay chim nhỏ nuôi trong lồng son, ngày ngày xinh đẹp cho anh ta ngắm, khi cần thì đưa cổ ra cho anh ta hôn, mỗi khi ham muốn trong người anh ta trỗi dậy thì ngoan ngoãn nằm ngửa để anh ta thân mật sờ vuốt trên da, cùng anh ta đi qua những đêm ẩm ướt mê hoặc, trải nghiệm đủ loại hương diễm nồng nàn.
Lại nói về tôi, tôi là một sinh viên bình thường ở trường đại học, nói bình thường thì chắc chắn bình thường, ngoài việc có vẻ ngoài hơi ưa nhìn do là Omega ra thì thực sự cũng không có gì đặc sắc lắm. Ngày đó khi được Jeong Jihoon lựa chọn bao nuôi, tôi cũng không ngần ngại mà đồng ý, anh ta là người của giới thượng lưu, chỉ cần cho tôi một khoản tiền đủ nhiều thì dù có đánh đập tôi một chút tôi cũng không phản kháng. Thế nhưng khác với suy nghĩ ban đầu của tôi, Jeong Jihoon vậy mà không những không đánh tôi, ngược lại sau khi đón tôi về còn cực kì nâng niu, thành ra đối với việc nằm trong vòng tay anh ta mà thở gấp mỗi khi đêm về tôi cũng vô cùng thoải mái. Chỉ cần anh ta muốn hôn lên cần cổ trắng mềm của tôi thì tôi sẽ đáp ứng anh ta, muốn sờ lên sống lưng thẳng tắp của tôi hay xoa nắn đùi trong mềm mại của tôi tôi cũng không bao giờ từ chối, lý do chủ yếu là vì tôi là Omega cấp thấp, vào năm mười tám mười chín tuổi còn được chẩn đoán khó mang thai, cho nên anh ta muốn quấn quít bên tôi như thế nào cũng mặc, miễn sao cho tôi tiền là được.
Ngày đó khi dọn vào nhà họ Jeong, tôi trên thực tế đã rất shock, cũng tự hỏi mình hàng trăm lần về lý do anh ta lựa chọn bao nuôi tôi giữa những sinh viên đẹp đẽ khác trong trường. Thế nhưng chỉ sau nửa năm ở bên anh ta, tôi hình như đã phát hiện ra lý do anh ta nâng niu tôi như thế - một sinh viên bình thường như tôi vậy mà lại sở hữu dung mạo cực giống một người đã rời xa Jeong Jihoon, bạch nguyệt quang trong lòng anh ta, người mà anh ta không thể quên được.
Sự thật đó được tôi phát hiện ra thực tế cũng chỉ là qua một lần tình cờ, khi mà tôi đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh mà Jeong Jihoon nhét trong ví của mình. Người trong tấm ảnh đó là một cậu thiếu niên chắc cũng trạc tuổi tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc đen mượt tung bay theo gió, nụ cười ấm áp rạng rỡ nơi đôi môi phớt hồng như hoa đào và trên cơ thể còn tỏa ra một loại hào quang tựa hồ như đang phát sáng, thực sự khiến người ta sinh ra cảm giác cực kì muốn che chở, cũng không thể nào quên được.
Sau này tôi vẫn là từ chỗ thư kí của Jeong Jihoon mà biết được người ấy tên là Lee Soohan, là một thiếu gia trong một gia đình giàu có khác, từ bé đã được hứa hôn cho Jeong Jihoon vì là Omega trội, quan hệ giữa hai người họ vì cái hôn ước ấy cũng trở nên cực kì tốt. Nghe anh thư kí miêu tả, Lee Soohan ngoài đời cực kì xinh đẹp, tính cách cũng rất ôn hòa, lại vô cùng có chính kiến và luôn kiên định theo đuổi những điều mình muốn, vậy nên năm đó khi Soohan quyết định chia tay Jihoon để đi nước ngoài du học, Jihoon đã không níu kéo mà đồng ý để cậu ấy đi, có lẽ là biết không níu được nên cũng không muốn níu nữa. Tôi nghe xong câu chuyện giữa hai người họ, cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là tức giận vì bị Jeong Jihoon coi là thế thân của người khác, mà lại là một chút gì đó có hơi thông cảm, Lee Soohan xinh đẹp như vậy, nếu tôi là Jeong Jihoon chắc chắn cũng không thể quên được, huống hồ Jeong Jihoon còn bao nuôi tôi, tôi lấy tư cách gì mà oán giận anh ta chứ? Cứ coi như mối quan hệ hai bên cùng có lợi đi vậy, anh ta ngắm tôi để đỡ thương nhớ Lee Soohan, còn tôi thì vui vẻ tiêu tiền của anh ta, như vậy vẫn ổn thôi.
Sau khi tôi biết mình là thế thân của người khác trong lòng Jeong Jihoon, trái tim tôi bằng một cách nào đó lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi chỉ sợ anh ta bao nuôi tôi sẽ cảm thấy yêu thương tôi mà muốn giữ tôi bên cạnh không nỡ buông ra, sau này biết tôi không thể sinh con cho anh ta sẽ đem lòng căm ghét mà vùi dập tôi, nhưng bây giờ khi biết anh ta đã có người trong lòng từ lâu, còn luôn chờ người ta trở về thì tôi yên tâm hơn một chút rồi, cũng đặc biệt chăm chỉ vòi vĩnh tiền bạc của anh ta, định bụng sẽ tích cóp chút tiền để sau này tìm đường lui cho bản thân, cơ bản là Jeong Jihoon đối với tôi cũng không hề keo kiệt, tôi chỉ hôn lên má anh ta một cái, tài khoản của tôi vậy mà đã cộng thêm một triệu won.
Ngày qua ngày, Jeong Jihoon vẫn tìm tới tôi cùng tôi quấn quít mỗi đêm, tôi cũng rất hào sảng mà dâng hiến thân mình cho anh ta, tài khoản của tôi cũng vì những đêm nồng cháy ấy mà cộng lên càng ngày càng nhiều, cuộc sống chúng tôi tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, nếu có thì chắc là bây giờ không chỉ có một mình Jeong Jihoon mong ngóng Lee Soohan nữa, mà còn có cả tôi.
Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng vào ngày tròn bốn năm từ khi Jeong Jihoon bao nuôi tôi, bạch nguyệt quang Lee Soohan của anh ta cũng quay về.
Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật, vì là cuối tuần nên sau khi cùng tôi dập dìu cả đêm Jeong Jihoon đã nán lại biệt thự ngủ cùng tôi thay vì rời đi từ sáng sớm như mọi ngày, và chính vì anh ta ngủ lại cùng tôi, còn ôm tôi vào lòng nên khi thư kí gọi điện thoại cho anh, tôi tựa đầu lên lồng ngực anh đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Tôi biết Lee Soohan đã về, biết hiện giờ Lee Soohan xuất sắc hơn tôi gấp vạn lần, xứng với Jeong Jihoon hơn tôi gấp vạn lần, cũng biết gia đình anh sẽ nối lại hôn ước giữa hai người họ, lại càng biết rõ nhịp tim của anh đã vô thức nhanh hơn một chút khi nghe tin người mình yêu đã quay về.
Và rồi sau khi cúp máy mười phút, Jeong Jihoon đã vội vàng đặt tôi xuống giường, mặc lại quần áo chỉn chu rồi nhanh chóng rời đi. Đối mặt với sự hấp tấp ấy của Jeong Jihoon, tôi không những không tức giận, cũng không tủi thân vì bị bỏ lại, hơn nữa còn cảm thấy rất vui vẻ mà mở số dư ngân hàng ra xem thử - những năm qua ở bên Jeong Jihoon, tôi một mặt thì tiêu tiền như nước, một mặt thì lại lặng lẽ tiết kiệm tiền riêng, vừa tích vừa tiêu thì đến nay cũng đã được một khoản kha khá - gần ba trăm triệu, có lẽ cũng đủ để tôi sống an nhàn mấy chục năm.
Sau khi hài lòng nhìn số dư của mình, tôi cũng không chần chừ mà đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người một bộ đồ thật đẹp, xịt thêm chút nước hoa rồi thu dọn hành lý, trực tiếp ôm tiền của Jeong Jihoon mà bỏ trốn, đến một nơi mà tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ không thể tìm được.
Thế nhưng tôi có chết cũng không ngờ được, chỉ hai tuần sau khi tôi bỏ trốn khỏi Jeong Jihoon, tôi vậy mà đã có dấu hiệu của người đã mang thai.
Ban đầu khi bắt đầu buồn nôn, tôi chỉ đơn thuần cho rằng mình bụng dạ yếu, dù sao thì khi ở biệt thự của Jeong Jihoon tôi ngày nào cũng chỉ ăn toàn những món đắt đỏ sang trọng được chế biến công phu, bây giờ quay về ăn cơm canh đạm bạc cùng đồ ăn kèm bình thường không quen cũng phải thôi. Thế nhưng khi thể trạng của tôi dần trở nên yếu hơn, ăn một nôn mười thì tôi đã bắt đầu thấy lo cho chính mình, sau khi tới bệnh viện khám thử thì kết quả trả về khiến tôi shock đến mức hoảng loạn - tôi đã có thai hơn một tháng, là “kiệt tác” của những đêm nồng nàn không điểm dừng giữa tôi và người kia.
Tôi cứ tưởng việc mình có thai đã đủ kinh hoàng rồi, thế nhưng khi tôi quay về nhà thuê của mình thì bạn bè tôi còn báo cho tôi một tin shock hơn nữa - họ nói rằng Jeong Jihoon đang cho người ráo riết truy tìm tôi. Khi tin tức họ Jeong đang tìm tôi vang lên bên tai, phản ứng đầu tiên của tôi lại là lo cho đứa trẻ trong bụng mình. Có lẽ vì biết mình đã có con, cho nên tôi thực lòng lo lắng cho sinh linh bé bỏng này - tôi lo rằng Jeong Jihoon sẽ tìm được tôi, sau khi biết tôi đã có thai thì có thể sẽ ép tôi bỏ đi đứa trẻ, dù gì anh ta cũng đã hứa hẹn sẽ cưới người khác, sao có thể để mẹ con tôi cản đi con đường hôn nhân của anh ta được. Mặt khác tôi cũng sợ Jeong Jihoon đã biết tôi ôm tiền của anh ta mà bỏ trốn, muốn tìm tôi đòi tiền, xa hơn nữa có lẽ còn muốn lấy luôn mạng của tôi để che giấu bí mật rằng anh ta từng nuôi tôi để thay thế hình bóng của tình cũ Lee Soohan, nhưng dù là theo hướng nào cũng rất đáng sợ.
Vì quá sợ hãi Jeong Jihoon mà tôi trong một thời gian dài không dám ra khỏi nhà thuê, chỗ tiền đã lấy của anh ta tôi cũng dè dặt không dám tiêu, nếu lỡ mai này anh ta thực sự tìm được tôi thì tôi sẽ nhanh chóng trả hết lại cho anh ta để cầu xin một con đường thoát thân. Chỉ là tôi đã coi thường năng lực của Jeong Jihoon quá rồi, hai tuần sau khi tôi phát hiện mình có thai, thuộc hạ của anh ta đã tìm được tôi và đưa tôi về lại căn biệt thự khi trước, nhưng tôi lúc đó một chút cũng không phản kháng, vì lúc được đưa về lại nơi đó tôi đã rơi vào tình trạng suy nhược vì thiếu dinh dưỡng - tôi không có kinh nghiệm chăm sóc bản thân, cũng không biết cách làm thế nào để nuôi cả tôi lẫn con mình, nên sau một thời gian sống dở chết dở tôi đã được đưa về biệt thự khi cơ thể đã có chút héo mòn, lần đầu gặp lại bố của con mình sau một tháng chạy trốn khỏi anh ta.
“Đồ ngốc này, em đi chơi như vậy đủ chưa?”
Tôi ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu mệt mỏi nhìn Jeong Jihoon, mồ hôi lạnh khẽ tuôn ra trên trán, không lẽ bấy lâu nay anh ta luôn biết tôi ở đâu sao? Chắc không đâu, nếu có thì anh ta đã biết tôi mang thai con của anh ta rồi, mà nếu như anh ta đã biết thì chắc chắc sẽ không nương tay với tôi đâu.
“Thời gian qua rời xa tôi, nhìn em có vẻ không được khỏe cho lắm nhỉ? Thiếu đi tinh lực của tôi khiến em hao mòn nhiều như vậy sao?”
“Lảm nhảm cái quái gì vậy? Ông đây héo mòn là vì nuôi con cho anh đó” - Tôi âm thầm rủa xả anh ta, chỉ dám lặng lẽ nghĩ trong đầu chứ cũng không dám miệt thị bằng lời, nếu không tôi sợ anh ta sẽ bóp chết tôi mất.
“Đang nói chuyện với em đó Lee Sanghyeok? Tch.. Đúng là mèo con thường không nghe lời mà”
Nói rồi anh ta liền đè tôi xuống giường, thô bạo để lại những vết cắn dài trên cần cổ trắng nõn phiếm hồng của tôi, từng vết từng vết sâu hoắm khiến tôi đau đến mức muốn kêu cứu cha mẹ, nước mắt hơi rỉ ra nơi khóe mắt run rẩy, oán hận mắng anh ta.
“Ah hức nhẹ thôi, không phải anh sẽ kết hôn cùng Lee Soohan sao? Còn đuổi theo cắn tôi làm gì?!”
Tôi cứ tưởng khi nghe tôi nói vậy, Jeong Jihoon sẽ nổi giận mà vứt bỏ tôi rồi quay về bên Lee Soohan, nhưng không, anh ta vậy mà lại cười khẩy, sau khi hôn lên môi tôi thì liền đáp lại.
"Em nực cười thật đấy Lee Sanghyeok, anh bỏ thời gian, tiền bạc nuôi em lâu như vậy, em thực sự nghĩ là anh nuôi cho thằng khác hay sao?"
Nghe Jeong Jihoon nói vậy, tôi trong giây lát liền trở nên đau khổ, tôi biết anh ta hôm nay sẽ không tha cho tôi, sau này lại càng không. Có điều tôi biết mình đã mang thai, nên khi Jeong Jihoon đưa tay sờ xuống cạp quần tôi, tôi đã sống chết từ chối thân mật cùng anh ta, khóc đến đỏ cả mắt nhưng lại không nói rõ cho anh ta biết lý do tôi từ chối là gì.
“Không lẽ mới có một tháng rời xa tôi em đã tìm được người khác bên ngoài rồi à? Vì vậy nên mới ruồng rẫy tôi như vậy?”
Tôi ấm ức nằm giữa lớp chăn mềm mại, im lặng rơi lệ, thà là anh ta cứ nghĩ như vậy còn hơn, vì sau khi không thấy tôi đáp lại anh ta đã thực sự đứng dậy, tức tối rời đi, để mặc tôi nằm trên giường tủi thân vừa khóc lóc vừa ôm bụng.
Cứ tưởng anh ta đã thực sự chán ghét tôi - chán ghét cái người đã rời bỏ anh ta mà “lang chạ” với kẻ khác bên ngoài, thế nhưng những ngày sau đó Jeong Jihoon vẫn luôn đều đặn tới biệt thự, vẫn ấn tôi xuống giường gặm nhấm vùng cổ vai đáng thương của tôi, nhận được một chút kháng cự từ tôi thì lại đứng dậy bỏ đi, và tôi ngày qua ngày cũng càng lúc càng khổ sở hơn, vì tình trạng ốm nghén của tôi càng lúc càng nặng rồi.
Trước đây tôi vừa mới quay về biệt thự, lại được ăn thực đơn cũ thì tình trạng quả thực có đỡ hơn một chút, thế nhưng khi cơ thể đã quen dần với những món ăn này thì lại bắt đầu bướng bỉnh kháng cự, làm cho tôi đến là đau khổ, ăn không được bao nhiêu đã lại phải nôn ra hết sạch, cơ thể đã không có mấy dinh dưỡng đến đêm về còn bị cơn đau bụng hành hạ cho ngủ không được ngon, nhiều đêm mệt mỏi đến mức rơi lệ cũng không dám khóc, tôi sợ khóc rồi lại càng mệt hơn, sợ mình không đủ vững vàng để bảo vệ con mình, tôi sợ Jeong Jihoon sẽ bắt tôi rời xa đứa trẻ này, sợ mọi thứ.
Bởi vì ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần còn luôn căng thẳng như vậy, cho nên thể trạng của tôi càng lúc càng suy yếu, cảm tưởng như chỉ cần tôi buông tay một chút, mạng tôi sẽ lập tức đứt ngay. Có điều tôi cũng không còn đau khổ thêm lâu hơn nữa, vì ngày hôm đó sau khi tôi lại vừa chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, khi ra bên ngoài lần nữa thì tiếng động cơ xe ngoài cửa sổ đã báo cho tôi biết Jeong Jihoon lại tới rồi.
Hôm nay tôi thực sự không khỏe, cơ thể tôi từ đêm qua đã hơi ngây ngấy sốt, cộng với những dấu hiệu suy nhược trước đây làm tôi thực sự muốn chết lắm rồi, nên khi tên điên Jeong Jihoon đè tôi xuống giường cắn lên cổ tôi, tôi đã trực tiếp bùng nổ với anh ta, không còn cắn răng chịu đựng vì con nữa mà trực tiếp òa khóc thật lớn, đem những uất ức tôi phải chịu một lần tuôn hết ra, dọa cho Jeong Jihoon cũng hoảng sợ mà lập tức xuống khỏi người tôi, vừa lo lắng hỏi han vừa vuốt tóc tôi an ủi.
“Sao vậy Sanghyeok? Ai bắt nạt em sao?”
Là anh bắt nạt tôi đó thằng khốn!!
Thấy anh ta hỏi như vậy, tôi cũng không thèm nể nang gì nữa, thà anh ta tiễn luôn cả tôi lẫn con tôi về suối vàng cùng nhau luôn đi cũng được, chứ tôi thực sự chịu không nổi loại hình giày vò này, liền lập tức hét lớn.
“Tôi phát điên vì anh rồi đó vừa lòng anh chưa?!”
Hai mắt tôi ngấn lệ nhìn vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt điển trai của Jeong Jihoon, không để anh ta hỏi lại đã lập tức vừa gào khóc đến xé lòng vừa tiếp tục rủa xả anh ta.
“Tôi mang thai con của anh, bảo vệ con của anh, vì chăm sóc con của anh mà ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm còn bị nó giày vò không thể an giấc, tôi sắp bị nó bức đến điên rồi mà anh còn ở đây đay nghiến làm khổ tôi, biết vậy thà từ đầu tôi bỏ luôn cái thai này đi cho rồi.. Hức.. Tôi hận anh.. Tôi hận cha con an-”
Tôi còn chưa kịp chửi xong, Jeong Jihoon có lẽ đã đau xót tôi nên lập tức ôm tôi vào lòng, biến những lời trách mắng của tôi thành từng tiếng nức nở đứt quãng, bản thân tôi cũng ấm ức mà mềm mại tựa lên vai anh ta, tấm lưng gầy khẽ run rẩy vì tủi thân, tôi đang trong thai kì tâm trạng dễ ảnh hưởng, mới chỉ bùng nổ có một lần đã nức nở mãi không thể nín được. Jeong Jihoon không biết là xót cho tôi hay đang tỏ ra thương hại tôi, nhưng mà sau khi ôm tôi vào lòng anh ta đã khẽ vuốt ve lưng tôi, giọng nói có chút gấp gáp mà kề bên tai tôi dỗ dành.
“Xin lỗi em Sanghyeok, tất cả đều là lỗi của anh, là anh không tốt nên làm khổ em và con, trăm sai ngàn sai đều là lỗi anh cả, vất vả cho em rồi, những lời vừa rồi xem như chưa từng nói nhé, con của chúng ta nghe được sẽ tủi thân lắm”
Tâm trạng tôi lúc này đang cực kì không tốt, vốn đang chuẩn bị tinh thần để anh ta trừng trị, ai ngờ anh ta lại ân cần vuốt ve dỗ dành tôi như vậy, khiến cho cơn giận trong lòng tôi cũng nguôi ngoai phần nào, lại như trước đây trở nên mềm mại mà ngả vào lòng anh ta, nức nở thêm một lúc thì lại được hơi ấm từ vòng tay anh ta ôm ấp mà ngủ thiếp đi.
Những ngày sau đó Jeong Jihoon thực sự đã tới chăm sóc tôi mỗi ngày, tôi mang thai được hơn ba tháng, trong thời gian đó Jihoon thường xuyên tới biệt thự dặn đầu bếp chuẩn bị đủ món ăn ngon bồi bổ cho tôi, chỉ cần là đồ tôi thích ăn đều sẽ cho người đem tới tận giường để tôi thưởng thức, không chỉ vậy còn đích thân tới bệnh viện lấy một danh sách đồ bổ cho thai phụ để tôi ăn uống được thoải mái hơn, cũng tìm đủ trò giải trí để làm tôi vui lòng, buổi tối sau khi ăn cơm vẫn ngủ lại bên cạnh tôi, giúp tôi xoa bóp thắt lưng đã mỏi nhừ, nửa đêm tôi giật mình thức giấc thì sẽ ân cần vỗ về dỗ tôi vào giấc trở lại, bản thân anh ấy thì lo lắng mà xoa bóp tay chân cho tôi, cố để tôi được ngủ ngon nhất có thể.
Nhờ có sự săn sóc của Jeong Jihoon, những ngày tháng sau đó sức khỏe của tôi thực sự đã tốt lên rất nhiều, tôi ăn ngoan ngủ ngoan, bắt đầu giống một chú heo con ngày ngày ở trong nhà chờ anh ấy tới chăm sóc chiều chuộng, hạnh phúc đến nỗi quên mất một sự thật - rằng Jeong Jihoon đã có đối tượng kết hôn của mình rồi.
Tôi không phải người thứ ba, tôi biết điều đó.
Mặc dù trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy tôi đã tạm quên đi sự tồn tại của vị hôn thê Lee Soohan, nhưng vào ngày hôm đó khi cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi, trái tim tôi đã đột nhiên thắt lại một chút, cũng đặc biệt lo lắng.
Hơn ai hết, tôi biết mình không phải người thứ ba chen vào mối quan hệ của họ, tôi đến bên cạnh Jeong Jihoon khi anh ấy và Lee Soohan đã chia tay nhau để cậu ấy ra nước ngoài, khi cậu ấy quay về thậm chí tôi còn đã có ý định rời xa Jeong Jihoon, việc tôi có mặt ở đây hoàn toàn là theo ý anh ấy.
“Cậu là Lee Sanghyeok, đúng không?”
“Anh muốn gì?!” - Không đợi Lee Soohan nói gì thêm, tôi đã lập tức phủ đầu cậu ấy - “Nói cho anh biết! Tôi không phải tiểu tam hay gì đó đâu đấy nhé! Tôi cũng không xen vào chuyện tình cảm của anh với Jeong Jihoon đâu! Tôi cũng đã bỏ đi rồi đó, nhưng Jeong Jihoon đã kéo tôi về đây đấy, chuyện hai người kết hôn có nứt vỡ gì không phải tại tôi đâu nhé! Trong bụng tôi còn đang có một đứa bé ba tháng hơn đấy, anh có muốn làm gì cũng tuyệt đối đừng có làm liều!”
Lee Soohan ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại nhìn xuống cái bụng đang được tôi bảo vệ cẩn thận. Phải thừa nhận rằng cậu ấy ngoài đời thật sự rất xinh đẹp, dáng vẻ cũng rất dịu dàng, so với một người trong mắt chỉ biết đến tiền như tôi quả thực khác xa.
“Vậy là.. cậu thực sự đã mang thai.. con của anh Jihoon sao?”
“Phải” - Tuy tôi không phủ nhận, nhưng nghe giọng nói nhẹ nhàng kia của Lee Soohan vẫn vô thức hạ thấp giọng mình một chút.
“Quả nhiên không phải tin đồn, anh ấy thực sự đã có người để bầu bạn trong thời gian tôi không ở đây”
Tôi xoa nhẹ bụng mình, ngẩng đầu nhìn Lee Soohan, đôi mắt cậu ấy thoáng nét u buồn, không lẽ chuẩn bị đàm phán với tôi để đòi lại chồng sao? Chồng thì tôi không cần đâu, nhưng con tôi cần có cha, nghĩ cũng khó đàm phán thật.
“Sanghyeok à, hai người ở bên nhau có vui không?”
Nghe Lee Soohan hỏi vậy tôi có chút mơ hồ, nhưng nghĩ kĩ lại thì Jeong Jihoon thực ra cũng không bạc đãi tôi, hai người chúng tôi trước đây ở bên nhau cũng tính là vui vẻ, nếu không ôm ấp nhau làm chuyện giường chiếu thì cũng sẽ làm một vài hành động thân mật, tôi đối với anh ấy cũng không ngại tỏ ra nũng nịu như một con mèo nhỏ, cần thiết thì sẽ chủ động ôm cổ hôn hít anh ấy, khoảng thời gian đó xem như cũng khá vui, gần đây vì tôi đang mang thai nên chúng tôi cũng không tiện vận động quá mạnh, nhưng ở bên nhau cũng vẫn rất hòa thuận, anh ấy yêu tôi, tôi biết điều đó và cũng dịu dàng đáp lại anh ấy mọi lúc có thể, quan hệ có thể nói là cực kì dễ chịu.
“Có”
Tôi không ngần ngại đáp lại, Lee Soohan hình như cũng đã mỉm cười.
“Có vui là được rồi, đây, tặng cho cậu”
Lee Soohan đưa cho tôi một cái túi lớn mà cậu ấy giấu nãy giờ sau lưng, tôi nhận lấy xem thử thì phát hiện trong đó đều là tã lót cho trẻ sơ sinh, đều là hàng cao cấp, ngoài ra còn có vài bộ đồ đáng yêu và một số sách cẩm nang cho mẹ bầu. Nhìn những món quà mà Lee Soohan tặng tôi, tôi liền ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không lẽ..
“Tôi sẽ hủy hôn ước với anh Jihoon”
“Sao cơ?”
Tôi hoang mang ra mặt nhìn Lee Soohan, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười nhìn tôi, đưa tay vuốt gọn mái tóc vừa bị gió thổi tung bay. Từ chính miệng cậu ấy tôi mới biết hóa ra Lee Soohan đã không còn muốn gò bó bởi hôn ước với Jeong Jihoon từ khi về nước, cậu ấy muốn tự do, muốn được làm điều mình thích, nhưng vẫn luôn phân vân không biết có nên hủy đi mối hôn sự sắp đặt này hay không, cậu ấy sợ Jeong Jihoon còn yêu cậu ấy, sợ anh sẽ đau lòng, càng sợ sẽ làm tổn thương hòa khí hai gia đình, chỉ là..
“Chỉ là đêm hôm đó, khi thấy anh ấy vội vàng chạy tới ôm cậu vào lòng, lo lắng xoa bụng cho cậu, tôi đã biết anh ấy yêu cậu hơn tôi, biết tôi không là gì trong lòng anh ấy nữa rồi”
“Đêm hôm đó?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, à.. đêm hôm đó mà Lee Soohan nhắc tới là hôm tôi bất cẩn ngã ở phòng tắm, vì sợ em bé gặp nguy hiểm cho nên không nghĩ nhiều mà gọi cho Jeong Jihoon về giúp đỡ tôi, anh ấy cũng rất lo cho hai mẹ con, sau khi cúp máy liền lập tức chạy về nhà bế tôi xuống sofa phòng khách chờ bác sĩ đến, còn vừa ôm lấy tôi vừa lo lắng hỏi xem bụng tôi có ổn không, cực kì tận tâm.
“Cậu.. Nhìn thấy rồi sao?”
“Ừm, may mà tôi nhìn thấy”
Lee Soohan lại tiếp tục mỉm cười với tôi, khi đó tôi mới biết đêm hôm ấy Jeong Jihoon ở bên cạnh Lee Soohan, cùng bố mẹ hai bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi, nhưng vì một cuộc điện thoại cầu cứu của tôi, Jeong Jihoon đã bỏ lại gia đình, hôn thê, bỏ lại cuộc hôn nhân của mình mà chạy tới chỗ tôi ôm tôi vào lòng, tất cả đều đã được Lee Soohan chạy theo xem thử anh ấy có ổn không đứng bên ngoài ô cửa sổ lớn thu hết vào mắt.
“Anh ấy đã có cậu rồi thì tốt quá, tôi cuối cùng có thể được tự do làm mọi điều mình muốn rồi”
Tôi nhìn cậu ấy, im lặng không đáp.
“Sanghyeok à, hãy thật hạnh phúc nhé, tôi thực lòng chúc phúc cho hai người”
Không để tôi kịp đáp lại, Lee Soohan đã vỗ nhẹ lên vai tôi rồi quay người rời đi, tôi xiết chặt chiếc túi trong tay, lớn tiếng nói với theo cậu ấy.
“Soohan à! Tôi không có muốn chung đôi với Jeong Jihoon đâu!!”
Lee Soohan quay đầu nhìn tôi, bật cười khúc khích, mái tóc bay bay trong gió, nhìn thực sự rất giống tấm ảnh mà Jeong Jihoon giữ trong ví khi xưa.
“Rồi cậu sẽ suy nghĩ khác thôi!!”
Cậu ấy nói như vậy đó, nhưng tôi khi đó cứ khăng khăng nghĩ rằng mình sẽ không yêu thương gì Jeong Jihoon đâu, nhưng thời gian thực sự đã chứng minh rằng tôi vẫn luôn tự mù quáng lừa dối mình. Tôi cần Jeong Jihoon ở bên tôi mọi lúc, thích được anh ấy ôm vào lòng, thích được anh ấy hôn đều lên gương mặt mềm mại, thích được anh ấy vuốt ve cái bụng bầu tròn xoe, lại càng thích được anh ấy mơn trớn đôi tai bằng những lời ngọt ngào dễ nghe, và khi lại lần nữa nằm trong vòng tay anh được anh ôm ấp nâng niu, tôi nhận ra tôi rất thích anh, thậm chí là yêu anh nhiều lắm.
Và rồi như nhận ra hạt giống tình yêu đã lớn lên trong tim tôi, một tuần sau khi Lee Soohan hủy bỏ hôn ước, Jeong Jihoon đã mang một chiếc nhẫn kim cương đặc biệt lấp lánh tới cầu hôn tôi, và tôi tất nhiên đã đồng ý. Chúng tôi sau đó đã cùng nhau tổ chức một hôn lễ thật lớn, Lee Soohan còn là phù dâu của tôi, vui vẻ rải hoa dọc thảm đỏ cho tôi, như mừng thay cho chúng tôi mà trở thành người nhiệt huyết nhất buổi lễ. Sau khi kết hôn với nhau, Jeong Jihoon cũng rất thương tôi mà tranh thủ khi tôi còn khỏe khoắn mà đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật ở đủ các kì quan đẹp đẽ trên thế giới, biến tôi thành mẹ bầu hạnh phúc nhất trần gian.
Ngày đẹp trời hôm đó, khi gió mùa thu thổi qua cửa sổ, hất tung rèm cửa và mái tóc tôi, trong tiếng khóc nức nở của một bé trai, tôi đã hạ sinh đứa con của tôi và Jeong Jihoon, anh ôm thằng bé trong lòng, vừa nâng niu con nhỏ vừa vuốt ve gương mặt của tôi, cảm ơn tôi vì đã vất vả thời gian qua.
Tôi khẽ mỉm cười nhìn đứa bé mà mình mới sinh ra, vừa quay đầu nhìn làn gió thổi ngoài cửa sổ vừa thầm nghĩ trong lòng - rằng gió nổi lên rồi, tương lai chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc và rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com