1.
em ngồi trên bệ cửa sổ lớn nhìn ra ngoài hoa viên rực rỡ toàn là những bông hồng đỏ bắt mắt nhưng cõi lòng đã sớm nguội ngắt. bốn trăm hai mươi lăm ngày trôi qua, đã thật lâu chưa gặp cha mẹ, người ấy cũng đã qua giỗ một trăm ngày. lee sanghyeok bó gối trên chiếc chăn lớn phủ dài từ thành cửa sổ xuống nền đất. mất đi mắt kính, tầm nhìn của em giảm đi trông thấy. mọi thứ xung quanh dường như chỉ toàn là những đốm màu sáng màu tối trộn lẫn vào nhau.
tiếng xe hơi từ từ lớn dần, chủ nhân của căn biệt thự đã quay trở về. chiếc xe màu đen bóng lưỡng dừng lại trước cửa lớn, một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi. chỉnh lại khuy măng sét trên cổ tay áo, hắn vừa vặn ngẩng đầu lên. lee sanghyeok cảm nhận được ánh nhìn nóng hổi của hắn lướt qua gương mặt rồi dừng lại ở khuôn ngực lấp ló sau áo sơ mi, em ngay lập tức cáu kỉnh quay mặt đi hệt như một chú mèo nhỏ giận dỗi. giây phút này chiếc áo sơ mi khoác hờ trên người đã bị trễ xuống một bên do cái quay phắt của chủ nhân, lộ ra một mảng vai nhỏ trắng nõn hút hồn.
jeong jihoon cười khẽ, mèo con hôm nay vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà?
tiếng bước chân cộp cộp vang lên từ cầu thang nhưng chủ nhân nhỏ ngồi trong căn phòng vẫn chẳng mảy may để ý đến. hầu gái đứng chờ sẵn, mở cửa cho jeong jihoon bước vào rồi lui xuống ngay lập tức. đối diện với bóng lưng gầy gò của lee sanghyeok, hắn cảm thấy mình đã làm sai.
từ ngày lee sanghyeok bị bắt tới căn biệt thự này, em chưa từng cười với hắn. cảm giác em như một con búp bê bằng sứ, tinh xảo, đẹp đẽ nhưng thiếu đi sức sống. hắn tự hỏi nếu như là lúc trước, lee sanghyeok đã từng yêu hắn chưa?
từ bé đến lớn, hắn chẳng phải nỗ lực tranh giành lấy một thứ gì cả. cho đến khi gặp người trước mặt, nét đẹp kiều diễm hút hồn chỉ cần nhìn cũng khiến người đối diện phải nảy sinh ham muốn chà đạp. thế nhưng nghe loáng thoáng bóng hồng lại muốn kề cận một người ân cần, bao dung. chuyện nhỏ, hắn không phải giỏi nhất là trò diễn kịch này sao?
giây phút hắn sắp sửa thành công, tên ngáng đường kia xuất hiện.
haiz, hắn phải xé mặt nạ sớm hơn dự định nên có phần điên cuồng làm cho mèo con hoảng sợ.
đột nhiên hắn nhớ nốt ruồi dưới mắt của sanghyeok quá, hắn muốn hôn lên nó như thể đang trấn an chính mình. không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ yêu hắn bởi vì hắn đã thành công trói buộc em ở bên cạnh rồi. chỉ cần ngày ngày đồng hành không quản sớm tối, chim ở trong lồng mãi rồi sẽ quên mất bầu trời, cá ở trong bể mãi cũng sẽ quên mất đại dương. ừ, chắc chắn là như vậy, làm gì còn thứ nào đáng sợ hơn thời gian?
chỉ là hắn không biết, sự chiếm đoạt có phần điên cuồng của hắn đang tự đẩy mình cách xa người tình. khi mà con mèo hắn nuôi nhốt đang từ từ nép mình vào kẽ hở của thời gian.
"tại sao hôm nay không xuống đi dạo dưới hoa viên? tôi đã cất công trồng cả một vườn cho em, thật là lãng phí tâm ý mà."
...
lee sanghyeok vờ như không để ý đến kẻ sau lưng, mặc cho bàn tay đang chăm chỉ mơn trớn từ bả vai rồi luồn vào trong áo cậu. thật phiền.
em không hề mong đợi jeong jihoon trở về. vì chỉ cần hắn trở về, lee sanghyeok sẽ chẳng thể sống nổi nữa. tâm trí đã sớm mục ruỗng vì bị tàn phá quá nhiều, cứ nhìn thấy gương mặt trắng toát cùng nụ cười âm hiểm kia là em biết mối quan hệ méo mó của họ lại sắp bắt đầu rồi.
"sao nào? lại không ngoan? sao không trả lời tôi?"
vừa dứt lời, mắt jeong jihoon tối sầm lại, chẳng thèm quan tâm sắc mặt của người đối diện ra sao mà nhấc bổng em lên. lee sanghyeok trợn tròn mắt sợ hãi, một tay luống cuống ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, một tay vô thức sờ lên chiếc bụng đã nhô lên. em bặm môi chua chát nghĩ. phải rồi, mình đang mang thai, mình đang có trong mình giọt máu của hắn.
jeong jihoon đắc ý nhìn vẻ mặt hoảng sợ của lee sanghyeok. chưa kịp vui lâu thì tầm mắt của hắn hạ xuống chiếc bụng đã nhô lên của em, jeong jihoon khẽ nhíu mày. chỉ là một cục thịt, chưa sinh ra đã cuống cuồng bảo vệ rồi? vốn dĩ hắn nghĩ rằng chỉ cần có con, lee sanghyeok nhất định sẽ không chạy trốn nữa. nhưng bây giờ thì sao, có vẻ thằng nhãi chưa chào đời kia đang cướp đi sự chú ý của ba nó rồi.
phải, jeong jihoon là một tên vừa giàu vừa điên. cái gì hắn cũng làm ra được, kể cả ghen với chính con ruột của mình. sự khó chịu làm hắn vô thức phóng ra một lượng tin tức tố mùi gỗ trầm hương đánh thẳng vào tuyến thể đằng sau lee sanghyeok. cảm thấy người trong lòng cứng đờ vì sợ hãi, jeong jihoon mới thôi cau có vì sự lơ đãng bản thân của lee sanghyeok.
bế lee sanghyeok trên tay mới phát hiện ra người em rất nhẹ, như đang ôm một nhúm bông gòn mềm mại. vì quá gầy nên nhìn vào chiếc bụng cũng chẳng ai nghĩ rằng em đã mang thai được sáu tháng.
"những ngày tôi vắng nhà, ăn không ngon à?"
"ăn không vào, buồn nôn."
"vậy sao không xuống vườn đi dạo?"
"có cần tôi sai người ngắt hết toàn bộ rồi mang lên phòng cho em không?"
càng nói, giọng nói của hắn càng âm trầm lạnh lẽo vô cùng. điều này thể hiện sự bất mãn của jeong jihoon, tên điên này dường như đã hết kiên nhẫn với em. chứng minh cho điều đó chính là tay hắn đã sờ đến mép quần lót của lee sanghyeok khiến cho em rùng mình sợ hãi.
"đừng, đừng mà! tôi đang mang thai."
lee sanghyeok vừa luống cuống đè bàn tay không an phận của hắn xuống, vừa dịu giọng cầu xin. ha, chỉ những lúc bị ép vào đường cùng thì mèo con mới lộ ra phần bụng mềm mại để lấy lòng kẻ thù.
"nhưng tôi đã nhịn rất lâu rồi, em cũng nên thoả mãn tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com