Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Hôm nay là cuối tuần, vì vậy lượng khách từ sáng đã khá đông, tới hơn 8 giờ tối thì vãn dần do trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ lấm tấm rơi trên mặt đường. Nguyên liệu pha chế và bánh ngọt hôm nay trộm vía bán gần hết. Park Chaeyeong đứng trong quầy pha chế lúi húi dọn dẹp gọn gàng đồ đạc thì có tiếng chuông cửa.

"Kính chào quý khách."

"Chào, cho tôi một soda dâu."

Chaeyeong vừa bấm order vừa khẽ liếc nhìn vị khách trước mặt, trông rất bảnh bao, già dặn. Con bé nghĩ anh ta chắc đã khoảng 35 tuổi đổ đi rồi. Giao diện có vẻ không hợp với dâu tây lắm nhỉ, nghĩ thì vậy nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Tay vẫn chuyên nghiệp tính tiền rồi mời khách ra bàn ngồi. Chaeyeong tính quay vào bắt đầu làm đồ uống thì bị gọi lại.

"À, cho hỏi chủ quán có ở đây không?"

"dạ có ạ, có việc gì không quý khách?"

"Gọi giúp tôi chủ quán ra đây nhé, tôi có việc."

"Dạ, lát tôi sẽ gọi anh ấy ra ngay ạ."

Con bé pha nước trong tâm thế lo sợ vô cùng, mình làm gì sai hay sao mà phải tìm anh chủ vậy chứ. Đem nước ra cho vị khách kia xong xuôi liền vội chạy vào bên trong gọi Lee Sanghyeok. "Anh chủ ơi cứu em với huhu!" Trong lòng Park Chaeyeong đang gào thét trong sợ hãi.

"Có chuyện gì thế Chaeyeong?" Lee Sanghyeok đang mải dọn dẹp phía bên trong bếp thì nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến, quay qua liền thấy khuôn mặt hốt hoảng của bé nhân viên nhà mình.

"An...anh ơi, có khách muốn gặp anh, em cũng không biết tại sao hết. Anh ra xem thử đi ạ."

Nghe vậy Lee Sanghyeok vội vàng rửa tay rồi cùng Park Chaeyeong đi ra ngoài, bảo con bé quay về quầy còn mình ra bên ngoài xử lý.

"Chào quý khách, xin hỏi quý khách tìm... ơ, anh Seunghyun?"

_____________

"Em khai trương quán lâu chưa, buôn bán ổn chứ?" Kim Seunghyun mỉm cười hỏi han.

"Dạ cũng được ba tháng rồi, may sao được mọi người ủng hộ rất nhiều ạ. Thêm nữa nhờ có anh Seunghyun mà em giảm bớt được chút gánh nặng tài chính, cảm ơn anh rất nhiều."

"Ài, có gì đâu, giữa hai chúng ta không cần khách sáo như vậy, dù gì anh cũng không dùng đến căn nhà này."

Đúng vậy, Meowrelax Coffee của Lee Sanghyeok có được mặt bằng đắc địa thế này tất cả là nhờ Kim Seunghyun. Trước đây nơi này từng là một trong những chi nhánh quán nướng của Kim Seunghyun, sau này anh chuyển qua Mỹ định cư nên không muốn kinh doanh nữa liền cho Lee Sanghyeok mượn, cũng coi như trông chừng nó giúp anh.

"À, anh Seunghyun về lâu chưa? Anh có việc quan trọng gì ạ?"

"Cũng không có gì, anh có chút chuyện cá nhân thôi, tiện thể về Hàn Quốc nghỉ ngơi mấy hôm ấy mà."

"Vậy ạ."

"Hôm nào anh em mình đi ăn một bữa được chứ, coi như ăn mừng vì lâu ngày không gặp."

"Dạ được chứ ạ, anh cứ chốt ngày rồi nhắn qua cho em nhé ạ."

Hai người ngồi nói chuyện khá lâu, hỏi han cuộc sống của nhau, tiếng cười nói vang vọng trong không gian quán ngập ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng mưa róc rách bên khung cửa sổ. Park Chaeyeong nhìn khung cảnh này tưởng như đang chứng kiến một cặp đôi đang hẹn hò vậy, chốc chốc người đàn ông kia lại nói gì đó khiến anh chủ của con bé mặt mày đỏ lựng lên. Đang lơ mơ nghĩ ngợi thì thấy vị khách kia đứng lên, hai người tạm biệt nhau rồi ra về.

"Chaeyeong à, dọn dẹp rồi đóng cửa thôi."

"Dạ anh."

Lee Sanghyeok tiến ra cửa xoay tấm biển có chữ Close ra phía ngoài rồi đóng cửa lại. Hai anh em bắt tay vào dọn dẹp nốt phần còn lại. Chaeyeong cứ vừa lau bàn vừa lén liếc Lee Sanghyeok. Cuối cùng, sự tò mò khiến cô bé lấy hết can đảm tiến lại gần anh.

"Anh ơi, người khi nãy... ờm, hai người là người yêu của nhau ạ?"

"Hửm?" Lee Sanghyeok nghe vậy liền ngẩng lên nhìn con bé với vẻ mặt khó hiểu. Thấy Chaeyeong có vẻ bối rối vì hỏi chuyện riêng tư của mình, anh liền bật cười.

"Không đâu, bọn anh là bạn thôi."

"Vậy ạ, nhìn hai người như thế làm em tưởng..."

"Con bé này," anh cốc nhẹ lên trán con bé rồi giục nó làm nốt cho xong, "Nào, dọn nốt rồi về đi không muộn mất. Con gái mà về khuya quá thì nguy hiểm lắm."

Park Chaeyeong gật gật đầu, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Cô bé cứ tưởng anh chủ nhà mình với anh trai Designer kia thích nhau cơ, không khí giữa hai người hường phấn lắm mà. Anh trai kia thì có vẻ thích anh Sanghyeok dữ lắm, ảnh mà ở đây khi nãy thì có khi ảnh nhìn cháy mặt người ta luôn.

À mà, anh Minseok với Wooje hình như quen nhân viên của studio đó, mình có nên đánh tiếng xíu không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com