#2
Tiếng chuông báo thức inh ỏi tiếp tục giục giã Jeong Jihoon dậy, cậu lù đù vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bắt taxi đến trường. Jeong Jihoon đến trường cũng thật sớm, cậu dự định sẽ ăn sáng ở canteen rồi ra sân bóng đá làm vài hiệp trước khi vào học. Jeong Jihoon bật điện thoại lên thì thấy máy còn có 10% thì có chút cuống quýt gọi vào số của Kim Hyukkyu:
- Anh, anh ở trường đúng không, em qua mượn sạc điện thoại nhé?
- Qua canteen khoa anh đi, anh đang ăn.
- Chờ em!
Rồi cậu nhanh chóng ăn cho xong rồi bật rễ di chuyển qua khoa của Kim Hyukkyu. Thấy điện thoại mình sắp không nổi nữa thì càng đi nhanh hơn. Vừa ra canteen đã thấy Kim Hyukkyu vẫy tay gọi mình, cậu liền chạy theo.
- Em mượn chiều em trả nhé...Ô!? Bạn học này? Có phải là cậu hôm qua....?
Thật trùng hợp Jeong Jihoon gặp lại người đẹp ở đây, mà bạn học này có quan hệ gì với Kim Hyukkyu vậy. Cậu nhướng mày về phía Kim Hyukkyu, liền hiểu ý giới thiệu cho cậu:
- Bạn học cái gì? Người ta là học bá, bằng tuổi anh đấy... Lee Sanghyeok cậu đừng để ý nhé, nó không biết...
- Không sao, cảm ơn hôm qua giúp anh nhé!
Lee Sanghyeok cười mỉm khiến Jeong Jihoon đờ đẫn cả người, cậu có thể tưởng tượng anh bây giờ trông giống một con mèo siêu dễ thương. Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon nhìn người quá mức liền đánh cậu một cái:
- Nhìn người ta cái gì lâu vậy?
- À, không có gì... Vậy, vậy Sanghyeok hyung cho em xin số của anh được không?
Kim Hyukkyu mắt chữ A mồm chữ O không tin được vào mắt mình, trước mắt là một Jeong Jihoon dùng giọng hết sức dịu dàng xin số của bạn mình. Lee Sanghyeok có chút bất ngờ xen một chút đề phòng mà chần chừ trước chiếc điện thoại đã mở sẵn mật khẩu được chìa ra trước mặt. Anh không hiểu ý của Jeong Jihoon sao lại muốn xin số của anh. Nhưng đằng nào, cũng là cậu đã giúp anh hôm qua tránh được bọn bắt nạt. Lee Sanghyeok liền cầm điện thoại của Jeong Jihoon cho cậu số của anh. Jeong Jihoon duy chỉ nhìn cử chỉ và biểu cảm của anh, cậu lại bị anh mê hoặc mất rồi. Đến khi Lee Sanghyeok gọi cậu đến lần thứ ba, cậu mới hoàn hồn cầm lấy điện thoại nhanh chóng rời đi.
Jeong Jihoon cả ngày hôm nay đều thơ thẩn về một người, cậu không phải cố tình nghĩ tới anh mà tại anh cứ xuất hiện trong đầu cậu, não bộ liên tục tua lại dáng vẻ đáng thương với đôi mắt ậng nước hôm qua và nụ cười dịu dàng toả nắng đó của anh hôm nay. Người khác nhìn cậu cũng chỉ thấy cậu vẫn như thường ngày, vẫn lạnh lùng, ít nói nhưng không biết trong thâm tâm cậu đang rối loạn thế nào. Jeong Jihoon nhớ ra Kim Hyukkyu có bảo anh là học bá, Jeong Jihoon cũng ngờ ngợ được điều đó nhưng sao lại đi một mình rồi bị bắt nạt được? Chẳng phải học bá thì sẽ có rất nhiều bạn? Jeong Jihoon bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu con người Lee Sanghyeok. Cậu nhanh nhảu nhắn lên nhóm chat chung với dòng tin cụt ngủn:
'Tối nay đi ăn tiếp nhé!'
Làm ai nấy đọc xong cũng giật mình nhắn lại rằng hôm qua vừa đi rồi cơ mà. Song Jeong Jihoon liền tag tên Kim Hyukkyu lên nhắn thêm một dòng nữa 'Anh cố gắng đem theo cả Lee Sanghyeok nữa nhé'. Rất nhiều dấu ? hiện lên trên khung chat nhóm nhưng chỉ mỗi Kim Hyukkyu là biết được điều gì đó thú vị sắp tới. Anh liền đồng ý mà rủ Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon hôm nay đứng trước gương ngắm mình còn đẹp trai lai láng không, còn xịt một chút nước hoa, trên người cậu hiện tại gì cũng lạ mắt trừ bộ quần áo đơn giản một màu, nhưng lại rất tôn dáng cao ráo của Jeong Jihoon. Đứng ngắm nghía một hồi lâu mới thôi, Jeong Jihoon nhìn đồng hồ vẫn còn tận nửa tiếng, từ chỗ nhà cậu tới quán ăn đi taxi mất có mười phút. Jeong Jihoon đến điểm hẹn với tâm thế rất phấn khởi, cậu rất mong chờ anh học bá kia, muốn tìm hiểu, muốn kết bạn với Lee Sanghyeok. Ngồi trong xe lướt điện thoại thì khung chat nảy lên trước mặt, là tin nhắn của Kim Hyukkyu, cậu nhấn vào biểu tượng có chấm đỏ góc màn hình.
'Đến chưa vậy? Cả bọn với Lee Sanghyeok tới rồi đây...'
Jeong Jihoon phấn khích liền ngồi thẳng người, tay bấm lia lịa vào màn hình điện thoại.
'Nhanh vậy!! Em đang tới rồi, các anh chị đợi chút.'
Khi Jeong Jihoon đến nơi thì đã thấy mọi người bắt đầu động đũa, cậu đi tới, ánh mắt dò xét người cậu muốn tới đây nhất. Nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi cạnh Kim Hyukkyu rìa ngoài, cậu chăm chú nhìn anh, khiến anh có chút mất tự nhiên mà ngẩng mặt lên gật đầu với cậu một cái rồi quay đi luôn. Jeong Jihoon ngồi đối diện Lee Sanghyeok quan sát từng hành động của anh. Kim Hyukkyu nhìn không nổi nữa liền đánh mắt cho Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon đưa tay lắc lư trước mặt Jeong Jihoon:
- Nhìn người ta muốn thủng một lỗ rồi đấy. Ăn đi!!
- À à anh cảm ơn một lần nữa nhé Jihoonie. Vết thương của em ổn chứ..?
*bùm*
Jeong Jihoon não như nổ tung, Lee Sanghyeok vậy mà lại dùng chất giọng ngọt ngào như vậy cảm ơn cậu. Jeong Jihoon nhìn lên mấy vết trầy chả đáng bao nhiêu lắc đầu. Nụ cười của anh quá dịu dàng, xoa dịu trái tim Jeong Jihoon, cậu càng ngày càng muốn được thân thiết với Lee Sanghyeok hơn, muốn được thấy anh cười dịu dàng với cậu, muốn nghe chất giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào như con mèo của anh. Jeong Jihoon liền chuyển hướng mắt sang chỗ khác gắp đồ ăn. Lúc này Park Jaehyuk lên tiếng:
- Sanghyeok hyung, giúp đỡ là sao vậy?
Thấy Lee Sanghyeok đang cố né tránh chủ đề này, Kim Yuna chống cằm thở dài:
- Lại là người của bọn nó đến tìm anh đúng không? Sanghyeok hyung, em bảo anh rồi mà, có gì phải nói với bọn em, em sẽ cho người xử lí bọn nó, anh không phải nhọc lòng...
- Anh, anh biết rồi...
Lee Sanghyeok lúng túng đáp lại, anh biết Kim Yuna là một cô nàng quan sát rất tốt, khó có gì che giấu được Kim Yuna. Việc cô nàng biết anh bị bắt nạt và cả lí do vì sao anh bị bắt nạt thì do vô tình biết được. Kim Yuna thấy biết được cũng tốt, sẽ bảo vệ bạn bè của mình dễ hơn nên đã nói chuyện với Lee Sanghyeok và anh đã không phủ nhận bất cứ điều gì. Cô nàng nghe xong liền gọi một cuộc điện thoại, mà chính xác nó là sai người đi xử lí mấy tên gần đây bắt nạt Lee Sanghyeok. Nhưng dạo gần đây anh lại giấu nhẹm nó đi, việc mình được bảo vệ, anh rất vui vì người khác không tới làm phiền anh nữa. Nhưng đâu phải Kim Yuna lúc nào cũng rảnh để sai người tới bảo vệ anh được, nên mới tự mình chịu đựng. Cho tới hôm qua Jeong Jihoon đã tới giúp anh mà lại chẳng quen thân gì trước đó. Anh chỉ nghe về Jeong Jihoon qua những người còn lại. Như anh được biết, Jeong Jihoon là một thanh niên mới lớn nhưng lại chững chạc hơn so với lứa, cậu vừa học giỏi lại giỏi cả thể thao, ngũ quan hài hoà đủ để các bạn nữ dễ dàng chú ý tới. Hơn nữa còn có chiều cao vượt trội, anh khá bất ngờ về chiều cao của Jeong Jihoon khi mới ở độ tuổi này.
Jeong Jihoon ngồi im lặng nghe chuyện của Lee Sanghyeok thì lửa giận nhen nhóm trong lòng, cậu khẽ cau mày nhìn Lee Sanghyeok. Một hồi sau mới lên tiếng
- Sanghyeok hyung có nhận dạy kèm em không? Em đang yếu giải tích lắm, giúp em coi như hoà nhau...
Lee Sanghyeok đơ ra một chút rồi cũng gật đầu nhận lời. Những người còn lại thì mỗi người một biểu cảm, người thì há hốc mồm, người thì trợn ngược mắt, người thì không ngừng cười thì thào để không bị phát hiện. Tất cả đều chung một suy nghĩ
'Lee Sanghyeok, anh/cậu bị thằng này lừa rồi'. Họ cho rằng Jeong Jihoon chọn giải tích để lấy lí do là cực sai và rất vớ vẩn. Bởi phần đó là phần cậu giỏi nhất, thì chọn để học kèm làm gì. Hay cậu chỉ chọn đại thôi. Cơ mà cũng chỉ muốn theo sát Lee Sanghyeok nhưng không muốn ba mặt một lời 'Để em bảo vệ anh'. Họ cũng nghĩ tới việc Jeong Jihoon của bọn họ sẽ muốn làm vậy, bởi ánh mắt của cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok rất lạ so với bình thường. Với cả, Jeong Jihoon tự vệ rất tốt, bây giờ có thể yếu hơn trước một chút nhưng chắc cũng đủ dùng thôi. Lee Sanghyeok vẫn không hiểu bạn mình trưng ra cái mặt đó vì gì, trái lại Jeong Jihoon lại biết quá rõ, cậu biết bọn họ hiểu cậu thế nào mà.
__________________________
Cảm ơn mọi người đã vào đọc fic của tớ nhé ạ♥️, tớ vt cũng chỉ muốn thoả mãn đu cp của tớ. Tớ không viết nhiều, bao giờ có ý tưởng tớ mới viết. À mọi người muốn tớ vt fic này nó dài dài ra chút tầm chục, hơn chục chap, hay là 5-6 chap thôi. Mọi người cmt cho tớ bt nha, còn sai sót gì cũng mong mng góp ý, hihi. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com