#4
Lee Sanghyeok tỉnh dậy, anh mở điện thoại nhìn đã hơn 7h tối rồi. Anh ngủ lâu vậy sao không thấy Jeong Jihoon gọi dậy, thắc mắc nhìn xung quanh nhà tìm Jeong Jihoon. Tấm ảnh trên mặt tủ đã thu được sự chú ý của Lee Sanghyeok, anh cầm tấm ảnh lên thổi bụi. Trong bức ảnh là Jeong Jihoon và một cô bé nhỏ tuổi hơn. Hai người đứng chụp ở bãi cỏ xanh, anh đoán là buổi cắm trại. Cô bé đứng hơi nghiêng vào người Jeong Jihoon với nụ cười rạng rỡ, còn cậu chỉ đứng thẳng tắp người nhìn vào máy ảnh. Jeong Jihoon trong ảnh trông ngây ngô, nét mặt non trẻ với mái tóc vuốt ngược lên gọn gàng, mặc dù không chút biểu cảm nào nhưng Lee Sanghyeok có cảm giác cậu tươi sáng, đáng yêu hơn bây giờ. Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nó phải thật đặc biệt mới khiến cậu trở nên như bây giờ. Mải ngắm nghía bức tranh quá lâu mà không để ý Jeong Jihoon đã đứng ngay phía sau. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với chiếc quần xọc caro đỏ, tay cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ giọt. Mùi hương của sữa tắm còn đặc mùi lan tới mũi anh, Jeong Jihoon dùng loại sữa tắm hương hoa nhài dễ chịu, không nồng nặc cũng không phải không có mùi. Cả quần áo cậu cũng vậy, hương nhài thoang thoảng, Lee Sanghyeok biết điều đó khi cậu cõng anh. Lee Sanghyeok mở lời trước:
- Sao không gọi anh dậy?
Jeong Jihoon chột dạ:
- À, em quên mất...
Thật ra, Jeong Jihoon cố tình để anh ngủ thêm, nhìn Lee Sanghyeok nằm ngủ ngoan ngoan, cậu không nỡ đánh thức anh dậy nên mới đi tắm. Lee Sanghyeok tạm tin lời nói của Jeong Jihoon, anh không hỏi gì nữa. Anh chợt nhận ra mình vẫn đang cầm bức ảnh của cậu, liền xin lỗi rồi đặt nó về chỗ cũ. Jeong Jihoon mặt mày tối sầm nhìn bức ảnh, cậu mạnh bạo hất mạnh bức ảnh rơi xuống sàn, mặt kính vỡ vụn, có mảnh còn cứa nhẹ vào tấm ảnh khiến chỗ mặt của cô bé kia xuất hiện một vệt chéo. Lee Sanghyeok hơi giật mình với hành động của Jeong Jihoon, vậy là anh đoán đúng rằng nó rất đặc biệt với cậu rồi. Jeong Jihoon nhận ra mình lại thô lỗ mất kiểm soát trước mặt Lee Sanghyeok, làm anh sợ rồi. Cậu nhìn anh rồi bình tĩnh bản thân, nhẹ giọng bào chữa:
- Ảnh cũ rồi, vứt nó đi thôi. Em xin lỗi, làm quá lên rồi...
- ...
Nói rồi cậu cầm bức ảnh lên ném vào sọt rác, quét những mảnh kính vỡ đi.
Sau khi định thần lại, Jeong Jihoon hỏi anh có muốn về luôn không, anh trả lời có. Cậu ra lấy xe đèo anh về hẳn nhà. Trước khi tạm biệt còn tươi cười:
- Trừ lúc học, em sẽ luôn ở cạnh Sanghyeok hyung!
- Anh, anh biết rồi... Jihoon về nhé.
Câu nói mang chất giọng dịu dàng của cậu khiến anh ngại đỏ cả mặt phải quay đi chỗ khác, nhanh chóng tạm biệt cậu. Jeong Jihoon thấy dáng vẻ ngại ngùng của anh thì bật cười, ngầm khen anh đáng yêu chết mất.
Về đến nhà cũng đã 9h tối, Lee Sanghyeok nhanh chóng đi tắm, cả ngày mặc bộ đồng phục khiến anh không khỏi khó chịu, nó còn bị bẩn bụi đất nữa. Anh nhìn vào trong gương là bản thân được phản chiếu. Trong gương là một người con trai đã chững chạc hơn, tóc tai cắt gọn gàng, làn da trắng mịn, khung xương không to, đôi mắt đã có thêm quầng thâm. Lee Sanghyeok luôn không thích sự trắng trẻo của mình, anh cho rằng nếu mình không thế thì đã không bị bắt nạt, học tốt thì sao mà học bá thì sao chứ, vẫn bị bắt nạt, đánh hội đồng bình thường. Thà rằng bọn chúng đánh anh một cách bình thường đi, chứ không phải mấy cái động chạm và lời nói ghê tởm đó, trông anh giống những thứ mà bọn chúng dùng để làm món tiêu khiển đến vậy sao, anh không biết được, càng nghĩ Lee Sanghyeok càng thấy bản thân mình thật tệ. Và cả ngày đó không xảy ra với anh, thì thời gian qua đã không phải thường xuyên gặp rắc rối rồi.
Gia đình anh khó khăn biết bao, mẹ anh kiếm từng đồng để anh đi học đầy đủ nhưng người bố của Lee Sanghyeok lại toàn phá hỏng mọi thứ, ông ta nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn, bỏ lại mẹ và anh cùng đống nợ. Nuôi một mình anh đã khó, thêm đống nợ còn khốn khổ ngàn lần. Cuối cùng đến hạn cũng không trả đủ, bọn người của chủ nợ tìm đến tận nhà, khi ấy mẹ còn đi làm chưa về, trong nhà chỉ một mình Lee Sanghyeok 16 tuổi vừa đi học về. Bọn chúng ập tới nhà anh, tên cao to gào lên đòi tiền, anh luống cuống bảo anh không có, năn nỉ họ đợi mẹ anh về sẽ trả cho bọn họ. Nhưng ngày đó còn có cả chủ nợ đến, hắn ta tay cầm điếu thuốc đến phả vào mặt anh, một đứa trẻ 16 tuổi ngoan ngoãn như anh thì biết gì tới thuốc lá. Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy khó thở rồi sặc ho ra vài tiếng. Tên chủ nợ nhìn anh một lúc rồi nhếch miệng cười rồi ra điều kiện:
- Nếu mày làm thứ này, nhỡ đâu vừa ý tao thì có khi được giảm nợ!?
Lee Sanghyeok đang còn sợ hãi nghe thấy giảm nợ liền chần chừ nhận lời. Tên chủ nợ nghe anh nhận lời lại càng cười lớn hơn, anh có cảm giác chẳng lành nhưng vì mẹ anh, việc gì cũng được. Lee Sanghyeok vội vã muốn nghe điều hắn muốn anh làm thì buột miệng hỏi:
- Vậy, vậy tôi phải làm gì?
Tên chủ nợ ngồi xuống ghế trước mặt anh, chậm rãi nói:
- Cởi khuya áo ra, quỳ xuống bú cho tao...
Lee Sanghyeok nghe như sét đánh ngang tai, anh luống cuống hỏi lại:
- C,cái gì?
Tên chủ nợ liếc mắt cho đàn em, bọn họ hiểu ý, hai người nhanh chóng khoá chặt anh bắt anh quỳ xuống, tay một tên còn từ từ cởi cúc áo anh. Lee Sanghyeok cứng đờ người, trợn tròn mắt nhìn tên chủ nợ đang tỏ ra khinh miệt anh. Bán cơ thể anh bị bọn chúng nhìn muốn mòn, anh nghiến răng kìm nén sự run rẩy của bản thân vào bên trong.
- Mày con trai mà da dẻ trắng trẻo đấy? Có phải mày...
- Không, tôi không...
- Hahha được rồi, đừng nhiều lời nữa, làm đi!
Cằm bị bóp đến đau rướm nước mắt, trước mặt là bộ phận sinh dục của nam giới trưởng thành, trông nó gân guốc thô kệch. Người anh nhộn nhạo cơn buồn nôn nhưng nào thoát được, anh sợ quá, hai tay đều bị giữ đến mỏi, đầu gối bắt đầu nhói đau từ khi nào. Lee Sanghyeok nhịn nhục phục tùng theo lời hắn. Hắn bảo anh liếm thì anh liếm, hắn bảo anh ngậm lấy thứ đó, anh liền ngậm vào nhưng chỉ được một nửa đã tới gần họng, anh cảm nhận cổ họng vừa trướng vừa đau, hai bên khoé mắt ươn ướt. Anh cố gắng làm theo chỉ dẫn của hắn lâu thế rồi vẫn chưa xong, quai hàm đã mỏi nhừ, nước dãi không kịp nuốt đã chảy dài xuống cổ. Bỗng hắn gầm gừ thở dốc, anh cho rằng sắp xong rồi, cố thêm một chút. Hắn nắm lấy tóc anh nhấn mạnh anh xuống để nửa phần còn lại chìm trong khoang miệng nóng ấm của anh. Lee Sanghyeok nghẹn ứ ở cổ họng, anh trợn ngược mắt khó thở, cơ thể không ngừng run lên từng đợt. Hắn nhấc đầu anh lên rồi nhấn xuống vài cái rồi kéo anh nhả ra. Lee Sanghyeok mặt tái đi, mắt khép hờ tèm nhèm nước, cổ nãy giờ bị hành hạ thì đau rát. Tên đằng sau kéo tóc anh ngửa mặt lên, còn hắn thì bắn thứ đặc sệt tanh tưởi đó lên mặt anh. Hắn đóng khoá quần lại rồi ra hiệu thả Lee Sanghyeok ra, anh ngã nhoài ra sàn nhà lạnh lẽo, anh không còn sức lực nào nữa.
- Đáng tiếc thật, không vừa ý tao rồi. Về thôi.
Bên trong anh hoàn toàn đổ vỡ, bộ dạng của bản thân khi đó là nỗi ám ảnh của Lee Sanghyeok, anh dần trở nên nhạy cảm với những đụng chạm. Khi bọn chúng ra về rồi thì đúng lúc mẹ anh về. Mẹ Lee Sanghyeok khóc nức nở đỡ anh dậy, tay chân cuống quít lau nước mắt, nước dãi và tinh dịch trên mặt anh. Mẹ liên tục nói lời xin lỗi với anh, mẹ nói bao nhiêu anh đau bấy nhiêu. Giọng anh khàn khàn trấn an mẹ. Lee Sanghyeok sau khi đưa mẹ về phòng thì anh cũng nhanh chóng vào nhà tắm xối nước lạnh chảy từ trên xuống, anh trầm tư suy nghĩ và cho ra đáp án rằng anh sẽ vừa học vừa đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Lee Sanghyeok nghĩ chỉ có vậy mới khá lên được. Và dần dà anh với mẹ cũng trả gần hết nợ, bọn chúng không còn đến nhà siết nợ. Thấy bọn chúng, anh lại lên cơn buồn nôn không thôi, không gặp là tốt nhất. Cho tới năm anh học đại học năm hai, nhà đã trả hết nợ, anh đã có khoảng thời gian sống rất yên bình. Nhưng khi anh đã cho mình ở vị trí số 1 tại trường quá lâu đã thu hút đông đảo bạn học để ý tới, có một số bạn học lại rất thích đào bới quá khứ của người khác, từ đó Lee Sanghyeok bị vào tròng rồi bị bắt nạt thường xuyên hơn.
Lee Sanghyeok mệt mỏi nằm bẹp dí trên giường, mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Han Hwangho từ hộp thoại.
'Mai em về nước, đi ăn một bữa đê!'. Lee Sanghyeok mỉm cười, tay nhấn gửi một emoji hình con mèo giơ bảng đồng ý hết sức đáng yêu. Bên kia liền xem tin nhắn rồi thả tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com