Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Han Hwangho là người rất thân cận với Lee Sanghyeok, họ đã là bạn tốt của nhau từ khi còn bé. Lee Sanghyeok coi người bạn này như một em trai nhỏ mà luôn chiều chuộng. Suốt khoảng thời gian thi vào cấp ba, anh đã nhận dạy kèm Han Hwangho một số môn, cậu 'em trai' này là người rất chăm học và kiên trì, theo đánh giá của anh là vậy. Thế nên thi đỗ với Han Hwangho đã nắm chặt trong tay, cậu ấy chỉ học tầm một năm rồi đi du học Trung Quốc. Lee Sanghyeok cũng nghĩ đó là ý kiến sáng suốt, làm quen môi trường mới, quen bạn mới và nền văn hoá khác cũng rất tuyệt. Chỉ không gặp nhau được nhưng nhắn tin thì vẫn đều từng ngày, Han Hwangho cũng thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Lee Sanghyeok nhận ra khi sang Trung Quốc rồi Han Hwangho đã khác đi kha khá, như phong cách ăn mặc, tư tưởng, cách nói chuyện nữa.

Trước mặt anh là một cậu thiếu niên mặt mày rạng rỡ với mái tóc bạch kim, vành tai có mấy chiếc khuyên bạc lấp lánh, và có chút cao lên rồi. Hiện tại ở bên Hàn rất lạnh nên Han Hwangho mặc chiếc áo cổ lọ màu kem, da cậu ấy đã trắng lại thêm trắng hơn. Lee Sanghyeok đánh giá Han Hwangho bây giờ như thần tượng vậy. Anh nhấp một ngụm nước rồi hất cằm hỏi Han Hwangho:
- Em là thần tượng đấy à..?
Han Hwangho bật cười, đó là điều hiển nhiên, chẳng phải anh biết trước rồi còn gì?
- Chứ sao nữa anh... Em còn có nhiều fan lắm đó, anh thấy em có bỏ stream buổi nào không!!
Thật ra thì Lee Sanghyeok biết Han Hwangho có stream nhưng anh không bấm vào xem.
- Thế em stream cái gì vậy?
- Ôi Sanghyeok hyung, anh có thật sự theo dõi em không thế!?
Han Hwangho vuốt mặt bất lực, hoá ra cái anh già của cậu còn không biết cả việc em mình làm gì nữa.
- Em vẫn bắn LOL...
- Vãi, tưởng em bỏ rồi...Àaa, hoá ra sang bên đấy học chỉ là cái cớ, còn cái em muốn là kiếm tiền, kiếm fan qua việc stream game!!
- Chứ sao!?
Lee Sanghyeok như vừa nhận ra điều gì đó khủng khiếp lắm làm Han Hwangho mất cả hứng, đáng nhẽ anh phải biết rõ hơn cả fan của cậu ấy chứ. Ngồi nãy giờ Han Hwangho mới để ý ở gần cổ Lee Sanghyeok có một vết đỏ đỏ giữa mảng da trắng mịn màng, cậu có thể đoán được nó từ đâu, mọi sự rạng rỡ ban nãy đã nhanh chóng thu lại, ánh mắt Han Hwangho trở nên nghiêm trọng nhìn anh.
- Em đoán không sai thì cái vết ở cổ anh là do bọn đấy làm à?
- Thì...nó chỉ đau một ch-
- Một chút cái mẹ gì? Mở miệng ra nói cho Kim Yuna một câu thì anh chết à!? Em đã nói kĩ cho nó rồi mà, hoá ra anh toàn giấu!
Han Hwangho bất chợt tức giận đập bàn đứng dậy, trên trán còn cả nổi gân. Lee Sanghyeok thấy cả quán đang nhìn về phía bàn mình thì vỗ vai Han Hwangho ngồi xuống. Han Hwangho nuốt cơn giận vào trong ngồi xuống khoanh tay, hai chân vắt chéo nhìn anh. Cậu ấy vẫn nói tiếp:
- Em xin lỗi!! Anh không thấy đau à Lee Sanghyeok, nhưng mà em sẽ rất đau lòng nếu ai đó tự tiện đụng chạm rồi làm tổn thương cơ thể anh đấy. Đừng để ngày đó lặp lại với anh nữa Lee Sanghyeok!
Han Hwangho rơm rớm nước mắt, cậu ấy vơ đại tờ giấy lau đi. Khi Han Hwangho đi Trung Quốc, cậu ấy sợ sẽ không ai bảo vệ Lee Sanghyeok thay cậu ấy, nên đành nhờ Kim Yuna, vậy mà khi Han Hwangho về nước rồi, chuyện như vậy vẫn xảy ra. Han Hwangho xót anh vô cùng, trước đây cậu ấy vẫn chưa có thứ gì vững chãi nên không thể bảo vệ anh tuyệt đối, bây giờ cậu ấy đã có tất cả rồi, tự nhủ bản thân, tên khốn nào dám đụng vào anh, cậu sẽ cho tên đó thừa sống thiếu chết. Khi nhìn thấy vết ở cổ Lee Sanghyeok, Han Hwangho đã tức giận vô cùng, Lee Sanghyeok trước giờ luôn là ngoại lệ của cậu ấy, coi anh là người anh trai hoàn hảo.

Lee Sanghyeok có nhắc tới tình trạng dạo này của anh cho Han Hwangho, nói rằng dạo gần đây anh lại bị bắt nạt và cơn ác mộng ngày đó thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc ngủ của anh nhưng lại có một người đã giúp anh xử lí bọn chúng, còn rất tốt với anh, còn bảo anh dạy kèm giải tích. Han Hwangho nghe tới vậy liền tươi cười trở lại, hỏi ra là ai mà rộng lượng tới vậy, hoá ra là Jeong Jihoon. Han Hwangho không lạ gì cậu, nghe tới đoạn dạy kèm giải tích Han Hwangho sặc cả nước, ho mấy cái rồi bật cười:
- Lee Sanghyeok, anh rất dễ bị lừa bởi sự đáng yêu của anh đấy!! Hahha
- Là, là sao?
- Anh biết Jeong Jihoon giỏi nhất cái gì không?
Lee Sanghyeok vẫn ngơ ngác nhìn con người đối diện đang hả hê hỏi ngược lại anh. Lee Sanghyeok chịu rồi, anh thật ra cũng chẳng biết gì về Jeong Jihoon, chỉ đánh giá bề ngoài của cậu qua từng lần gặp. Anh lắc đầu, Han Hwangho ngoắc tay bảo anh ghé lại gần.
- Giải tích và đánh nhau...
- Nhưng, nhưng Jihoonie bảo là kém môn đó nhất mà?
- Thế mới bảo anh bị lừa đó...hahahh lại còn Jihoonie luôn rồi à? Thân đến vậy luôn? Hay là...anh thích nó hả?
Han Hwangho dùng giọng giễu cợt, Lee Sanghyeok càng nghe càng cảm nhận được hai bên tai mình nóng tới bỏng, anh làm sao thích cậu theo kiểu đó được. Nhưng tại sao lại là giải tích, bảo sao hôm qua cậu bảo anh ngủ để cậu làm một mình, anh nhận ra ý đồ của Jeong Jihoon nhưng vẫn không thể tin lời Han Hwangho, anh cho rằng Jeong Jihoon chỉ tiện qua đường giúp đỡ anh rồi làm quen qua nhóm bạn. Anh liền nhanh nhảu phủ nhận:
- Không, không! Jeong Jihoon với anh đều không có thích kiểu đó...
- Haha, ai mà biết? Nhỡ nó có thì sao? Giúp đỡ qua đường chắc phải có gì đó ấn tượng và rất thu hút mới vậy. Lại còn là cái thằng đó nữa, nó yêu đương thì hiếm hoi lại còn kén chọn, khó chiều, mặt mũi lúc nào cũng đăm đăm lạnh tanh. Bảo sao con gái người ta có thích bao nhiêu cũng khó mà đến gần!
Han Hwangho nói một tràng dài rồi cầm cốc nước lên uống cạn. Bỗng trong túi quần Lee Sanghyeok rung lên, anh lôi ra xem. Phần nhóm chat Han Hwangho đã được thêm vào bởi Kim Yuna và kèm theo một dòng
'Hwangho hyung về rồi này, cuối tuần làm bữa!!'
Đa số đều thả tim tin nhắn. Tiếp theo đó là cuộc gọi từ Jeong Jihoon, anh nhấp vào nhận cuộc gọi, anh không nghe thấy tiếng cậu, chỉ nghe tiếng thở hổn hển của Jeong Jihoon, bỗng tim anh đập thình thịch, mất kiên nhẫn mở lời trước:
- Em đi đâu à?
- Phù, em đi tập một chút, Sanghyeok hyung đang ở đâu vậy?
- Quán nước gặp Han Hwangho...
- Cái...Hwangho hyung á, anh ý về rồi ạ?
Jeong Jihoon nghe cái tên Han Hwangho mà tỉnh cả người, một chút bất ngờ sao lại về sớm, chẳng phải Han Hwangho vẫn còn hợp đồng bên đó à.
- Em chưa xem tin nhắn à?
- Ồ, thật này!! Nhưng mà, nhưng mà anh không được tin lời anh ý quá. Anh ý toàn nhét chữ!!!
- Haha vậy hả?
Lee Sanghyeok liếc mắt về phía Han Hwangho, nghe lén được cuộc trò chuyện, khoé miệng Han Hwangho giật giật, thầm chửi Jeong Jihoon, sợ anh mày nói ra sự thật thì nói một câu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com