Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Jeong Jihoon mắt thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, trên người cậu đều là máu của Lee Sanghyeok. Mèo cam đã thôi khóc nữa, mắt anh chỉ nhìn về phòng không dám chớp mắt. Ryu Minseok đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe không ngừng trào ra những giọt nước mắt hối tiếc.

"Bác sĩ, bác sĩ... Anh ấy sao rồi ? Anh ấy không sao phải không..."

"Xin lỗi... Bệnh nhân bị đa chấn thương, đã qua thời gian vàng để cấp cứu."

Giây phút ấy, cả cuộc đời Jeong Jihoon như sụp đổ. Lời nói của bác sĩ đã là án tử giáng vào lòng cậu, nước mắt cậu lại rơi rồi. Không thể nào ngừng được, anh ấy tệ quá. Lee Sanghyeok bỏ mèo cam đi mất rồi.

Lee Minhyeong không khá hơn bao nhiêu, cả đám ôm chầm lấy nhau khóc lên. Nếu như lúc nãy, bọn họ đừng bỏ quên lấy anh. Thì mọi chuyện sẽ không như vậy phải không. Tại sao, bọn họ chỉ là dời mắt đi một tí thôi. Anh Sanghyeok đã không còn bên cạnh bọn họ rồi. Anh ấy sao lại nhẫn tâm như thế chứ, Sanghyeok đã hứa sẽ mau khỏi bệnh rồi sẽ trở về thi đấu với đám trẻ của anh mà.

Anh Sanghyeok chỉ là đùa giỡn một câu chuyện hạt nhài thôi phải không?

Tin tức rất nhanh được lan truyền trên mạng xã hội. Son Siwoo trở về đã mở stream theo lịch đã sắp xếp từ trước. Fan nhanh chóng tràn vào báo tin cho anh biết, làm Son Siwoo hơi tức giận. Từ bao giờ antifan lại quá đáng như vậy, trù ẻo người khác sẽ bị thưa kiện bộ họ không hiểu à.

"Các bạn nói đùa như vậy không vui đâu, mình sẽ tức giận." Son Siwoo cau mày nhìn bình luận.

"Thật đấy, cậu lên báo hàn đi. Đầy trên đó kìa.."

"Faker qua đời rồi."

"Nào có, vừa nãy bọn tôi vừa đi ăn với T1 mà ?"

Dưới áp lực của bình luận, Son Siwoo không thể cầm điện thoại lên gọi cho Ryu Minseok. Vì công chúa gọi cho Jeong Jihoon nhưng lại không được.

"Này Minseok, trên mạng bàn tán anh Sanghyeok ấy... Bên em giỡn thôi phải không." Son Siwoo đợi rất lâu mới nghe được tiếng bắt máy, điều này làm anh thấy bất an hơn.

"Là em, Minhyeong... Anh Sanghyeok.... qua đời rồi." Đầu dây bên kia bắt máy là Lee Minhyeong, vì Ryu Minseok đã không còn sức để nghe điện thoại nữa.

Son Siwoo bỏ điện thoại xuống, ôm mặt khóc ngay trên sóng stream. Kim Giin chạy sang, tắt dùm stream Son Siwoo. Cú sốc quá bất ngờ, điện thoại anh liên tục bị tin nhắn trên Group chung tràn lên vì tin tức qua đời của Lee Sanghyeok.

Tin tức lan rộng quá nhanh, phía cao tầng của T1 không áp chế được bao nhiêu. Toàn thể tuyển thủ đã biết chuyện, chỉ những người thân thiết của Lee Sanghyeok mới đến bệnh viện kiểm chứng. Gia đình của anh nghe tin đã đến nhận thi thể, lễ tang sẽ rất nhanh tổ chức.

Sáng hôm sau trang xã hội của T1 đã đưa thông tin cụ thể nơi tổ chức tang lễ. Bên phía LCK đã dừng thi đấu một tuần để tưởng nhớ quốc bảo Đại Hàn.

Người đến viếng anh rất đông, 4 người còn lại của đội đã thay phiên túc trực bên cạnh anh đến phút cuối cùng. Các đội trong khuôn khổ hàng quốc đều đến viếng anh. Chỉ riêng Jeong Jihoon thì không xuất hiện, Son Siwoo đã khuyên cậu nên đến viếng anh Sanghyeok một lần. Nhưng Jeong Jihoon chỉ ôm mặt trong chăn không ló đầu ra.

Hết cách, Son Siwoo chỉ đi với 4 người kia. Cộng thêm 1 Park Jaehyeok đã trở về từ Trung Quốc.

Có lẽ cú sốc đối với Jeong Jihoon khá lớn, tận mắt nhìn người mình thích bị xe tông. Lại nhìn anh rời khỏi trong vòng tay của mình, mắt Jeong Jihoon khóc đến mức sưng đỏ. Cậu không dám đối mặt với linh vị của anh, mèo cam sẽ không thể nào kìm được bản thân chính mình trước truyền thông.

Ngày cuối cùng để tiễn anh, Jeong Jihoon xuất hiện trong bộ đồ đen cùng cặp mắt sưng húp lên. Im lặng cùng đám Lee Minhyeong đáp lễ người viếng. Nếu cậu không đến, anh Sanghyeok sẽ đi vào giấc ngủ của cậu để làm phiền mất. Anh ấy sẽ giận dỗi vì mèo không đến thăm anh lần cuối. Nhưng Jeong Jihoon rất ích kỷ, cậu sẽ đợi anh mèo đến làm phiền cậu. Mãi mãi sẽ không bao giờ chê anh phiền cả, cho dù đó là ác mộng đi chăng.

Đứa trẻ mà anh Sanghyeok cứu cũng đến viếng anh, người đến cùng thằng bé là một người đàn ông rất cao. Sau khi thắp hương lên linh vị Lee Sanghyeok. Người đàn ông dẫn cậu bé đến chia buồn cho gia đình.

Dù gì Lee Sanghyeok đã cứu lấy cậu bé mà xảy ra tai nạn. Nếu công khai cho mạng xã hội, đứa trẻ này sẽ gặp phải tình cảnh bị cư dân mạng chỉ trích.

"Aaaa, vì sao lại chạy ra lúc đó chứ hả ?" Ryu Minseok quỳ xuống ôm lấy vai đứa nhỏ, không ngừng trách móc. Vì một đứa trẻ, Lee Sanghyeok phải từ bỏ cuộc sống vốn tốt đẹp ấy. Tại sao không thể nào ngồi yên được chứ, Lee Sanghyeok có mắc nợ gì với thằng nhóc này sao.

"Em xin lỗi." Thằng bé mím môi, im lặng nghe Ryu Minseok trách cứ mình.

"Xin lỗi ? Xin lỗi có mang anh ấy về được không... Em trả anh Sanghyeok cho anh đi, em trả lại đi..."

Đứa trẻ hơi sợ hãi, ôm lấy chân người đi cùng mình. Nhưng vẫn không khóc lên, suy cho cùng người ấy cũng vì bảo vệ bé mà qua đời. Lời xin lỗi của em chỉ làm họ tức giận và đau khổ mất người thân hơn thôi.

Đến lúc cả hai rời khỏi, người xung quanh vẫn nhìn lấy 2 người. Bảo an vì bảo vệ họ mà hộ tống cả một chặng đường dài đến khi ra nhà tang lễ.

"Có phải lời xin lỗi của con đã muộn rồi phải không...?"

"Ừm..."

Tiếng chuông gió leng keng không ngừng vang lên, tiếc nuối cho một nhân tài rời khỏi thế giới. Không bao lâu họ rời đi, trời lại đổ một cơn mưa nặng hạt rất lâu mới dừng lại.

Sau đám tang, tinh thần của đám trẻ nhà đỏ vẫn không khá lên. Nhưng vì trận đấu vào tuần sau, Poby được gọi lên tuyển đánh chính để thay cho anh Sanghyeok. Lee Minhyeong vào phòng anh để quét dọn sạch sẽ lại. Bọn họ không dọn dẹp di vật của anh. Cứ vẫn giữ nguyên như vậy, trong tình thần của cả đám vẫn tự thôi miên rằng Lee Sanghyeok chỉ là bận rộn đi đâu đó thôi. Anh sẽ trở về...

Thật ra người không chấp nhận sự thật rời đi của Lee Sanghyeok vẫn là Jeong Jihoon. Sau buổi lễ đưa tang anh ấy, mèo cam vẫn nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Son Siwoo phải phá cửa để kéo cậu ra ăn uống cho đàng hoàng.

"Mày cứ như vậy, anh Sanghyeok trên trời sẽ lo cho mày đấy. Mày không biết suy nghĩ cho mọi người hả, dù thế nào thì cũng không đem anh ấy về được. Mày hiểu chưa hả?"

Son Siwoo liên tục nói không ngừng, chỉ mong con mèo đó tỉnh táo lại. Dù Lee Sanghyeok đã chết rồi, nhưng bọn họ cũng phải thi đấu. Không thể nào đau khổ hoài như vậy được. Cho dù là Lee Sanghyeok cũng không muốn viễn cảnh như vậy với mọi người đâu.

"Em xin lỗi."

Lòng Jeong Jihoon đau lắm, cứ bóp nghẹt làm cậu không thể thở. Giấc mơ ám ảnh cậu từ cảnh anh ấy súyt rơi xuống Hàn, đến cảnh xe tông anh vào ngày hôm đó. Chỉ cần nhắm mặt lại, một Lee Sanghyeok đầy máu sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Sao em không ngăn cản anh ?

Em xin lỗi.

Không phải em bảo sẽ bảo vệ anh cả đời à ?

Em đã không ngăn anh, là em làm không tốt. Jeong Jihoon có lỗi với anh.

"Jihoon ?"

"Jeong Jihoon?"

Son Siwoo nhìn con mèo bự tự nhiên ngã xuống, hoảng hốt gọi tên.

Lee Minhyeong bên kia được thông báo, Jeong Jihoon vì suy nhược cơ thể đã ngất xỉu. Hiện tại đã vào viện truyền dịch rồi. Bên này của cậu cũng không khá hơn, Ryu Minseok đã bỏ ăn từ hôm qua. Còn Choi Wooje đã chạy vào phòng anh Sanghyeok để ngủ, thằng nhóc bảo chỉ có mùi nước xả của anh ấy mới làm nó có thể ngủ được. Moon Hyeonjoon thì đã nhốt mình trong phòng, vì Hổ là người lanh lẹ nhất đám. Nếu lúc đó nó phải ứng chạy lại kịp, thì anh Sanghyeok sẽ không vậy.

Nếu ngày hôm đó có thể quay lại, cho dù có chuyện gì. Bọn họ sẽ không đồng ý để Lee Sanghyeok thi đấu, sẽ làm mọi cách để anh ấy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi.

Nhưng mà,

Trên đời làm gì có thuốc hối hận.

Tất cả đã quá muộn rồi, anh Sanghyeok đã không còn.

Han Wangho cũng không quá tốt, cho dù Park Dohyeon có năn nỉ thế nào anh cũng không ăn. Anh cũng không ngờ, cái nhìn đó là cái nhìn cuối cùng mà anh thấy 1 Lee Sanghyeok vui vẻ. Chỉ một cái chớp mắt, anh Sanghyeok đã không còn xuất hiện trên đời nữa. Mọi hối hận đều đã quá trễ, nếu lúc đó Han Wangho đi theo anh thì mọi chuyện sẽ không xảy ra chứ.

Chẳng bao giờ đoán được, ông trời lại trêu người đến vậy.

Chẳng ai biết được cả, đó là lần cuối mà Lee Sanghyeok thi đấu trên sân khấu.

...

Jeong Jihoon tỉnh lại từ từ, trần nhà bệnh viện trắng xóa làm cậu bị chói mắt. Mèo cam từ ngày đó đến giờ đều không thích bệnh viện. Nơi nay là nơi chia tay của cậu với anh mèo, không thể nào xoá nhoà trong vết thương lòng của cậu.

"Tỉnh rồi đó à ?" Son Siwoo ngủ gật bên cạnh, vì con mèo này đau khổ vì tình. Mà công chúa cũng bị vạ lây đấy, sau nó khoẻ bắt phải làm trâu làm ngựa lại mới hả dạ được.

"Em làm sao vậy ?" Joeng Jihoon nhìn tay bị truyền dịch.

"Mày suy nghĩ linh tinh nên mới ngất xỉu đấy, báo hại tao phải bỏ tập vào đây chăm mày." Vậy nên phải lấy lại tinh thần để bõ công anh chăm mày đừng li từng tí đấy.

"Em xin lỗi anh." Giọng Jeong Jihoon hơi buồn buồn.

Son Siwoo khoác tay, thôi lời này anh không dám nhận. Nhớ cái cảnh thân anh phải khệ cái thây to như con bò của nó đã đủ mệt đứt hơi rồi.

"Mau khoẻ đi, anh mày về để trợ lý đến thay. Đâu có bỏ tập được, cháo anh để trên bàn đấy nào y tá rút dây truyền thì lấy ăn."

Mèo cam bị bỏ lại, hơi tủi thân trong lòng. Trên mạng xuất hiện đầy lời đồn về cảnh Jeong Jihoon bên linh vị của Lee Sanghyeok vào ngày cuối cùng. Đến phút cuối cậu mới dám công khai mình thích anh ấy, nhưng lại trong trường hợp trớ trêu. Mà người nghe thì lại không thể nhìn thấy được.

Cơn buồn ngủ do mệt mỏi mấy ngày liên tục nhanh ập đến, tiếng ồn bên ngoài phòng bệnh như tiếng ồn trắng. Rất nhanh Jeong Jihoon lại ngủ thiếp đi, lanh lảnh đâu đấy tiếng chuông gió leng keng.

Mà trước khi qua đời Lee Sanghyeok nghe thấy cũng nghe thấy tiếng chuông này.

KẾT THÚC PHẦN ĐẦU.

...

...

...

...

...

...

"Jeong Jihoon"

"Jeong Jihoon, mau dậy ngay."

"Jihoon mau dậy, có chuyện lớn rồi"

"...?" Tiếng gì ồn ào vậy, nghe như tiếng anh Siwoo gọi cậu.

"Aaa..Park Jaehyeok mau đập đầu nó dậy cho tao."

Giọng Son Siwoo hối thúc, Park Jaehyeok bất lực nhìn công chúa. Lỡ nó không phải thì lấy cái gì đền cho nhà người ta đây hả.

"Đừng đừng, em dậy đây." Jeong Jihoon tỉnh hồn, mở mắt ra thì thấy Son Siwoo và Park Jaehyeok đang cầm con linh vật GenG chuẩn bị tấn công mèo cam.

"Anh Jaehyeok? Không phải anh về Trung Quốc rồi hả." Jeong Jihoon giật mình, thấy người không nên xuất hiện ở đây giờ này. Hôm trước không phải anh Siwoo tiễn anh ấy ở sân bay rồi mà.

"Đm, mày cũng bị lôi về đây hả ?" Son Siwoo mừng rỡ, nhịn không được ôm thằng em báo cam của mình. Jeong Jihoon không hiểu Son Siwoo bị trúng cái gì. Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới có 9h sáng,không phải cậu đang ở bệnh viện truyền nước sao. Tự nhiên mở mặt lại ở kí túc xá rồi, hình như phòng hơi lạ.

"Mày nhìn ngày lại đi em." Park Jaehyeok thấy nó vẫn ngơ ra, thiện tâm mở ngày tháng trên điện thoại cho con mèo đó nhìn kỹ.

20 tháng 11 năm 2022

"!!"

Khoảng thời gian này là kì nghỉ sau chung kết thế giới mà.

Vậy ?

Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn hai người anh. Rồi lập tức phi nhanh ra ngoài, nếu mèo cam nghĩ đúng thì giờ họ vẫn chưa chuyển kí túc xá đi.

"Anh Sanghyeok?"

Jeong Jihoon bấm chuông cửa ký túc xá T1 inhng Jihoon bấm chuông cửa ký túc xá T1 inh ỏi, đến khi có người mở cửa mới thôi bấm. Lee Sanghyeok giật mình, thấy người trước mặt là Jeong Jihoon thì khá bất ngờ. Nhưng chưa kịp anh phản ứng thì bị thân hình mèo bự ôm chầm không thở được.

May quá, anh ấy vẫn còn. Người anh ấy vẫn ấm áp, anh ấy vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Mắt mèo cam hơi ướt lên, cố gắng hít lấy mùi nước xả vải trên người anh mèo.

"Chovy?"

"Anh để em ôm anh một lát đi, xin anh đấy." Giọng cậu hơi nghẹn ngào.

"Anh ơi ? Anh Sanghyeok?" Từ trong phòng, Ryu Minseok chạy ra đi tìm bóng dáng anh cả, hoảng hốt cũng không kém Jeong Jihoon. Ánh mắt của đám trẻ nhà T1 bắt gặp Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok.

Khoảng khắc đó cả đám đều hiểu rõ, bọn họ đều quay lại quá khứ rồi. Nơi 1 Lee Sanghyeok vẫn hoàn toàn chưa bị căn bệnh quái ác bám thân, nơi anh vẫn còn tồn tại.

"Jeong Jihoon? Mày chạy đâu rồi?"

Son Siwoo, Park Jaehyeok và Han Wangho chạy thục hơi, ninh đinh thằng báo cam này chỉ có thể lên đây để kiếm người kia thôi. Lee Sanghyeok bỏ cuộc, Joeng Jihoon ôm chặt lấy anh không thoát được. Thấy mọi người nhìn chăm chú quá, mèo cam mới thả anh ra. Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay mèo, lòng bàn tay vẫn run rẩy không kiểm soát được.

Cảm giác bị mất đi nhưng tìm lại được là gì ? Đó là sự sợ hãi tột cùng, sợ đây chỉ là giấc mơ mà bọn họ tưởng tượng ra.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn đang xuất hiện trước mắt bọn họ, anh ấy vẫn chưa có chuyện gì.

"Có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng như thế?" Lee Sanghyeok tò mò, nếu anh không dậy sớm thì Jeong Jihoon bấm cửa tới chừng nào nữa.

"Không ạ... Em chỉ vui quá thôi."

"À, vào nhà đi. Để mọi người nhìn thế cũng không hay."

Lee Sanghyeok để 4 người kia đi vào, định đi vào nhà bếp lấy trái cây ra mời khách. Thì bị Ryu Minseok ngăn lại, Cún nhỏ sợ hãi vẫn nhớ lại khoảnh khắc kia. Nhất quyết không thể để anh vào, đuổi ngược anh ra phòng khách.

"Mọi người kì lạ vậy, trên mặt anh có cái gì" Lee Sanghyeok bị nhìn cảm thấy không quên cho lắm. Nhưng Choi Wooje dựa vào vai mình nhỏ tuổi nhất ngồi gần Lee Sanghyeok bám lấy anh.

"Đâu có, chỉ là em nhớ anh thôi."

Choi Wooje cười vui vẻ, mà Lee Sanghyeok tùy ý để nhỏ muốn làm gì thì làm. Mới hồi tối còn chơi game chung, sáng ra đã kêu nhớ anh. Không biết học cái giáo án của ai nữa, Lee Sanghyeok nhìn về Moon Hyeonjoon. Hổ giấy bị anh nhìn thì nhảy dựng.

"Em không có, anh đừng nhìn em."

"Nó học Jeong Jihoon đấy anh." Đậu nhỏ bình tĩnh quăng đạn lạc.

"Anh đừng ném bom cho em, anh Sanghyeok xem kìa."

"Chắc là anh Jihoon dạy rồi, nó khều anh mua hot choco với gà rán đó."

"Không đâu, anh nghĩ oan cho em "

"Choi Wooje. Em lại ăn vặt lúc sáng sớm đó hả ?"

"Hahaha."

Bầu không khí lại rộn ràng hơn, Lee Sanghyeok ngồi cười híp cả mắt. Không quan tâm bị Choi Wooje với Jeong Jihoon ép anh ở giữa. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, im lặng dõi theo Lee Sanghyeok đang cười vô tư.

Như vậy thật tốt, lần này bọn họ sẽ không để chuyện gì có thể xảy ra được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com