Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cả một kỳ nghỉ, Jeong Jihoon đều bận rộn học nấu nướng các thứ từ bánh ngọt đến đồ hầm. Có lẽ giống như mẹ Jeong bảo, sức mạnh tình yêu làm con người trở nên phấn chấn hơn. Tuy là vậy, nhưng người Jeong Jihoon muốn thấy nhất là những câu trả lời từ tin nhắn hỏi thăm anh mèo. Lee Sanghyeok lặn mất tích từ ngày hôm đó đến hết kỳ nghỉ Giáng Sinh qua đến Tết Dương.

Joeng Jihoon cảm thấy lo lắng, nhưng mèo cam lại ở xa anh. Suy nghĩ lại chuyện ngày hôm đó với Lee Sanghyeok, mèo cam ngậm ngùi chịu đựng. Có thể Sanghyeok đang cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, cậu không thể nào làm phiền anh hoài như vậy.

Từ ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đã suy nghĩ rất lâu trước khi đến bệnh viện nơi Kim Jeonggyun và Lee Minhyeong dẫn anh đi khám. Anh nên đối mặt với sự thật trước thì tốt hơn, đối mặt với sự ân cần của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok đã thấy mình không thể chối bỏ được, Jihoon rất quan tâm đến anh.

Nó không phải là sự hâm mộ đến từ một người hậu bối...

Một người đã độc thân đã sắp 27 như anh, quả là tay mơ trong vấn đề này. Anh mèo không biết diễn tả cảm xúc đó được, giữ cảm xúc hỗn độn của mình không tìm ra lối thoát.

"Làm phiền bác sĩ, tôi muốn xem lại kết quả khám lần trước."

Lee Sanghyeok nhìn về người bác sĩ đã trực tiếp khám cho anh lúc trước ,thầy Kkoma và Jeong Jihoon đều không thông báo cho biết kết quả. Đành để anh phải tự mình đi tìm hiểu sự thật. Anh mèo rất bình tĩnh, những sóng gió từ những năm thi đấu đã làm anh điềm tĩnh rất nhiều.

"Là cậu Sanghyeok sao ? Tôi cũng vừa định tìm huấn luyện viên cậu về vấn đề lịch tái khám. Vậy thì thật thuận tiện."

Lee Sanghyeok hơi nghi hoặc nhìn bác sĩ điều trị, rốt cuộc mình bệnh gì ?

"Được chứ, hiện tại tôi không có lịch thi đấu. Tôi muốn biết rõ hơn về bệnh tình của mình để phối hợp điều trị."

"Thật mừng vì cậu có thể bình tĩnh hợp tác, căn bệnh này của cậu tuy hiếm thấy. Nhưng chỉ cần điều trị tinh thần đúng cách thì tỉ lệ sống vẫn rất cao."

Bác sĩ đưa cho Lee Sanghyeok 3 tờ giấy để test tâm lý của mình. Anh mèo rất nghiêm túc làm đến trang thứ ba, các câu hỏi trước đều bình thường. Nhưng đến câu này... mắt anh hiện lên sự mờ mịt khó hiểu với bác sĩ.

"Hội chứng suy giảm ý thức nguy hiểm ở chỗ có thể ma túy thần kinh làm người bệnh hôn mê đến chết não...." Lee Sanghyeok lẩm bẩm đọc tờ giấy thứ 3, đó là chẩn đoán ban đầu từ nửa tháng trước của anh.

Anh mèo mím môi, sự hoang mang đang lan rộng trong lòng anh. Nhưng không phải anh vẫn bình thường đấy sao? Lại không có biểu hiện gì của bệnh này.

"Ngoài ra, có thể các biến chứng liên quan đến ảo giác và chứng tâm thần phân liệt... Sanghyeokie ? Cậu có cảm giác có ai nói chuyện với mình lúc ở một mình hay không ?"

Lee Sanghyeok hơi gật đầu rồi lại lắc đi, thời gian gần nhất anh cảm thấy mình rất tốt. Không có ai nói chuyện chế nhạo anh không làm tốt. Có lẽ nó đỡ hơn khi Jeong Jihoon xông vào thế giới của anh.

"Cậu rất giỏi, các ca bệnh giống với cậu tỉ lệ tỉnh táo rất thấp. Nhưng cậu Sanghyeok phải cố gắng lạc quan nhất nhé, triệu chứng bắt đầu khá giống với trầm cảm có khi phát tác cậu sẽ không phát hiện ra. Tôi không kê thuốc điều trị cho cậu để tránh ảnh hưởng thi đấu, lời khuyên trong giai đoạn đầu này tốt nhất vẫn là tránh xa những tiêu cực xung quanh. Sanghyeok là một người mạnh mẽ, tôi tin cậu sẽ vượt qua."

Ngoài những lời cổ vũ tinh thần người bệnh, các bác sĩ như bọn họ không thể nào làm gì khác được. Chỉ hi vọng ý chí kiên cường người bệnh có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.

"Tôi sẽ cố gắng nghe theo lời khuyên của ngài."

Lee Sanghyeok vân vê tờ giấy chuẩn đoán bệnh của bản thân, im lặng hồi lâu mới trả lời. Vị bác sĩ kia rất kiên nhẫn đợi Lee Sanghyeok nói, ông đã quá quen với cảnh bệnh nhân đả kích khi cầm lấy giấy báo kết quả. Lee Sanghyeok là một trong những người hiếm hoi vẫn giữ được bình tĩnh, trong khi trên tay anh là kết quả một căn bệnh quái gở không rõ ngày tái phát.

"Tôi có thể dùng thôi miên ám thị được không ? Nếu như có ngày phát bệnh tôi không thể kiềm chế dược chính mình, thì ám thị cơ thể dừng lại hành vi đó không. Tỉ như tự hại bản thân ?"

Lee Sanghyeok đưa ra ý kiến, không hổ là Quỷ vương bất tử trong mọi tình huống đều có cách giải quyết để đưa ra hướng đi tốt nhất. Về thôi miên ám thị, chưa có tiền lệ trước đây sử dụng thành công. Nhưng bác sĩ vẫn đồng ý để Lee Sanghyeok gặp bác sĩ tâm lý để dùng thuật thôi miên, vì ông tin vào sự lí trí vẫn còn minh mẫn của Lee Sanghyeok có thể làm được.

Cả tuần nghỉ lễ ấy, Lee Sanghyeok tích cực trị liệu theo phác đồ từ cả hai bác sĩ. Đến khi nhìn được tin nhắn hỏi thăm của đám nhỏ đã là buổi khuya của ngày.

Kết thúc mùa nghỉ, sáu người bọn họ đều trở về kí túc xá để chuẩn bị cho giải mùa xuân 2023. Lee Sanghyeok tay xách theo nhiều quà Tết mà ba và bà anh chuẩn bị cho đám trẻ kia. Anh cũng chính là người đến sớm nhất trong cả sáu người họ.

Vừa đặt tay thả đồ xuống, cửa ký túc xá lại mở ra. Jeong Jihoon tay xách nách mang đem theo đủ thứ đồ thở dốc nhìn Sanghyeok. Mẹ Jeong chuẩn bị rất nhiều quà để chiêu đãi đội mới của con trai. Cũng không quên chuẩn bị ít đồ bổ cho "con dâu" chưa gặp chính thức của mình.

"Anh!"

Mèo cam vừa bỏ đồ xuống liền nhào lại ôm lấy anh mèo vào lòng, ngửi lấy mùi làm mèo ta cảm thấy yên tâm này. Trong mấy ngày không gặp Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đều rất lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì đó. Mỗi lần vậy Jihoon đều phải vỗ mình vài cái để làm tỉnh bản thân không suy nghĩ linh tinh.

"Sao thế ?"

Lee Sanghyeok hơi bất lực, mèo cam ôm chặt quá làm anh không thở được. Phải vùng vẫy mới thoát được cái thân sắp gấp đôi của Jeong Jihoon.

"Em nhớ anh quá!"

Jeong Jihoon thấy anh mèo không có ý kiến để mình đụng chạm cơ thể. Nhưng không dám manh động chỉ có dụi vào cổ gáy trắng của Lee Sanghyeok cho đỡ nghiện. Vài ngày không ở cùng anh, mấy lạng thịt cố gắng nuôi nửa tháng đã biến mất.

"Ôm đã ôm rồi, em nhanh chân dọn dẹp đi. Minseok đến thấy bừa bộn sẽ lườm chết cả hai bây giờ." Lee Sanghyeok chịu không nổi con mèo cam bám víu lấy anh, bắt đầu đẩy mặt Jeong Jihoon ra giải cứu lấy cái gáy của mình.

Jeong Jihoon được anh bật đèn xanh vui lắm, không sợ anh chê phiền mà hôn lên gáy anh vài cái. Xong lại nhanh chân mèo chạy vào nhà bếp bỏ đồ lạnh vào tủ, lại tất bật hâm canh mà mẹ Jeong đã nấu. Kể từ khi Jeong Jihoon "bán công khai" Lee Sanghyeok với mẹ Jeong, thì cả nhà đều biết chuyện. Mẹ của cậu còn kéo Jihoon ra để hỏi những món mà Sanghyeok thích. Trước khi đến đây còn nấu đồ để cho cậu "con dâu" ăn bồi bổ cơ thể. Bà bảo với Jeong Jihoon rằng: "Thằng bé mẹ thấy trên TV rồi, thân mỏng manh như tờ giấy làm sao có sức khỏe được."

Thế là mèo cam bù loa lên mẹ không còn cần anh nữa rồi, sao này có anh Sanghyeok. Chắc chắn mẹ sẽ cho anh ra khỏi sổ hộ khẩu trong nhà.

"Anh ngồi ngoan trên sofa chơi điện thoại đi, đừng có nghịch linh tinh. Đợi em hâm đồ hầm lại đã." Jeong Jihoon đi ra ngoài trông hờ mắt nhìn tài năng trẻ đang tò mò nhìn thùng lớn thùng nhỏ. Anh mèo quay lại tỏ vẻ em định di cư đi đâu vậy. Với lại anh lớn rồi, đâu còn trẻ con đâu mà phải ngồi ngoan.

"..."

Móng mèo rụt lại, cảm thấy trò xấu của mình bị người khác phát hiện. Lee Sanghyeok vẫn bình thản như không có chuyện gì ngồi yên lại. Chưa được bao lâu Jeong Jihoon mang bát canh hầm ra cho Lee Sanghyeok. Anh mèo nhìn Jeong Jihoon, anh đã ngồi yên không làm gì rồi bây giờ lại phải ăn nữa sao ?

"Mẹ em nói thấy anh trên hình rất gầy, nên đã nấu cho anh ăn nè. Anh phải ăn hết để không phụ lòng mẹ em đó."

Thấy Lee Sanghyeok đang có dấu hiệu lười ăn ra trên mặt, Jeong Jihoon đành khai ra là mẹ Jeong nấu cho "con dâu". Lee Sanghyeok theo lễ phép sẽ nhận lấy rồi nói cho Jihoon cho anh gửi lời cảm ơn bác gái ở nhà. Còn mèo cam thì thích lắm, vừa nhìn ăn lại xắn tay áo phân đồ ra. Phải đợi đám Lee Minhyeong đến cậu mới đi qua kí túc xá GenG đưa quà mẹ Jeong gửi.

Tầm 2 tiếng sau cặp đường trên mới đến, Choi Wooje thấy anh cả liền chạy về phòng bỏ vali. Sau đó lại nhào đến bên cạnh ríu rít kể cho Lee Sanghyeok chuyện những ngày nghỉ của mình. Cả hai đi chung với nhau vì Moon Hyeonjoon nói mình thuận đường đến đón cậu em út, sợ thằng bé mặt non quá bị người ta dụ đi mất.

Thấy cảnh nhà bắt đầu có không khí ấm cúng lên, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon đã quen phận mình bị lãng quên. Nhìn nhau xong im lặng, việc ai nấy làm. Anh Hổ thì về phòng soạn đồ ra để Út sữa chơi với anh mèo. Jeong Jihoon thì đã xách thùng quýt lên biếu cho ký túc xá GenG.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok đến tối mới xuất hiện ở kí túc xá T1. Nhìn là biết hai người kia đã đi lẻ hẹn hò hai mình với nhau. Từ lúc đầu chỉ từ một mình Lee Sanghyeok lẻ loi cho đến khi bắt đầu đông dần lên. Cảnh tượng rất khác biệt, không còn sự lạnh lẽo của cái rét đầu năm.

Ryu Minseok với con mắt tinh tường thấy Jeong Jihoon có vẻ vui, liền đá chân tỏ ý đồ. Mèo cam không chấp Cún lùn cao 2m, chỉ cười ngờ nghệch rồi tiếp tục rửa trái cây.

"Anh Sanghyeok đồng ý rồi phải không?"

Tính anh mèo Cún nhỏ cũng biết, chắc đã ngầm đồng ý rồi nên con mèo này mới hớn hở ra mặt như vậy.

"Ừ, chúc mừng anh mày đi em."

"..."

Đáp lại lời Jeong Jihoon là một cái lườm cháy mắt và con dao bếp bắt đầu vang lên những tiếng đều đều do Cún nhỏ thái cà rốt.

Jeong Jihoon rửa trái cây một cách vội vàng rồi thoát thân ra khỏi lãnh thổ của Cún lùn. Một lần nữa lại nghi hoặc nhìn Lee Minhyeong đang chơi game với Choi Wooje. Ryu Minseok có chỗ nào mà con Gấu bự này simp thế, tính tình lại hung hăng. Lại không giống anh Sanghyeok nhà mình, người gì đâu mà điềm đạm dễ tính như vậy.

Thường trong bếp không có bàn ăn, nên mọi người đều ăn ở phòng khách. Vừa xem TV rồi tập thể ăn chung, nhìn có vẻ ấm cúng cho ngày đầu năm mới. Nhưng Lee Sanghyeok đã muốn bỏ chạy về phòng vì trận chiến tranh sủng đó người ở giữa trận chiến là chính mình.

Có xa anh vài ngày thôi, làm như anh mất tích cả mấy năm không bằng.

"Anh Sanghyeok mau ăn cái này nè." Choi Wooje bé ngoan của nhà, gắp cục thịt bự nhất cho anh mèo.

"Ồ, cảm ơn Wooje nhé." Lấy tâm thế của người cha già được con trai báo hiếu, Lee Sanghyeok bất ngờ rồi cười cảm ơn.

"Anh Sanghyeok mau ăn canh này đi."

"Anh ơi muốn ăn thêm rau salad trộn không ?"

"Em bóc tôm cho anh này, mau ăn kẻo không ngon nữa..."

"Anh ơi..."

"Anh à..."

"..."

Được rồi, anh nhận tình cảm được rồi. Đừng có bỏ thêm nữa anh ăn không hết được, nhưng mấy đứa nhỏ nhiệt tình quá làm Sanghyeok không từ chối. Do chiều anh đã uống canh hầm của mẹ Jihoon, tất nhiên sẽ không ăn được nhiều như vậy.

Jeong Jihoon biết được nội tình, ung dung trước đám mắt cắm đầy trên người mình gắp đồ ăn từ bát anh Sanghyeok qua bát mình. Rồi lấy lí do cực kì hoa mỹ anh Sanghyeok trời lạnh không thể ăn nhiều đồ hàn được. Tai Sanghyeok đỏ lên, không biết cách nào để xoay sở tình huống. Cũng may những người hiểu chuyện trong nhà trừ Vịt nhỏ đều rất nhanh lảng sang chuyện khác. Nếu để anh mèo xấu hổ, chắc sẽ không chịu nói chuyện với bọn họ trong vài giờ tới.

Buổi khuya, Lee Sanghyeok đã về phòng nghỉ ngơi trước. Do trị liệu tâm lý từ những ngày qua, làm anh mèo rất mau buồn ngủ. Jeong Jihoon cẩn thận cầm theo một bình nước lọc chuẩn bị vào phòng anh mèo. Đã bắt gặp Moon Hyeonjoon xách con Vịt bông mà Út sữa thích từ phòng thằng bé về phòng mình.

"...?" Jeong Jihoon nhìn Hổ giấy.

"...?" Moon Hyeonjoon nhìn lại mèo cam.

Lee Minhyeong từ phòng mình xách theo cái gối chuẩn bị đi sang phòng bạn Cún nhỏ ngủ tạm. Lại thấy cảnh hai người kia đang nhìn nhau rồi quay sang nhìn mình.

"...?" Gấu bự không hiểu.

Bầu không khí xấu hổ tràn đầy phòng khách, Jeong Jihoon khẽ ho một tiếng rồi khẽ gõ cửa xin phép anh mèo trước khi vào. Moon Hyeonjoon gãi tóc rồi nhìn bạn đồng niên, xong mở cửa phòng mình vào trong với Út sữa. Còn Gấu bự nhìn mình còn lẻ loi, xong cũng nhanh biến mất ở phòng khách.

Lee Sanghyeok đã sớm ngủ say, mèo cam thấy tướng ngủ lúc một mình của anh mèo. Rồi khẽ trở người anh lại ôm vào lòng, bảo sao thỉnh thoảng lại vặn vẹo cơ thể. Cái tướng cuộn người này chính lí do là đây chứ đâu. Chỉ có người ép Sanghyeok vào chỗ hẹp anh mèo mới ngủ ngoan được thôi. Jeong Jihoon hôn lên má anh, ôm lấy đôi tay lạnh lẽo của anh để truyền thân nhiệt nóng bỏng của mình sang.

"Bé Dâu ngủ ngon..."

Jeong Jihoon thích chết gương mặt lúc ngủ của anh mèo, rồi lẩm bẩm than thở trong lòng. Biệt danh này Jeong Jihoon đi đột kích trên X mới biết được, lại nhìn anh không nhịn được gọi theo. Giờ mới biết được cảm giác được fan của anh mèo, người như này chỉ có thể ngồi yên để mèo cam xoay quanh bảo vệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com