Sau ngày được bà cụ tình cờ xem cho một quẻ, Lee Sanghyeok vốn đang sống thoải mái bỗng nhiên phát hiện kí túc xá lại bắt đầu thắt chặt an ninh. Không biết Lee Minhyeong nói gì với mọi người, nhưng vốn đang bình thường tự nhiên mắt đám nhỏ lại dán chặt mắt vào anh không buông.
Ừm, giống cách đây một tháng trước Tết. Lee Sanghyeok cũng không tiện hỏi, vì anh biết rằng nếu có hỏi thì chẳng ai chịu nói thật lòng cho anh biết.
E rằng mọi chuyện là do anh hậu đậu làm đau cơ tay.
"Sanghyeok ? Anh đâu rồi."
Jeong Jihoon cầm dầu xoa bóp bắt đầu công cuộc đi tìm anh mèo, giờ chỉ cần nghe mùi dầu là Lee Sanghyeok sẽ chạy biến đi. Dạo này Jeong Jihoon cũng chăm đi núp lùm fan, mọi người còn bảo Sanghyeok lão hóa ngược nên giờ tính tình cũng biến trẻ. Mèo cam tìm từ phòng vệ sinh đến góc ghế mà Lee Sanghyeok hay ngồi, giờ chỉ còn phòng bếp là Jeong Jihoon đi tới.
"Bắt được mèo đang ăn vụng nhé."
Nghe tiếng nói anh mèo giật mình, trên miệng còn ăn dở miếng chuối. Miệng mèo phồng to vì bận nhai, một phần vì thói quen cho tất cả vào đầy miệng rồi mới ăn của Lee Sanghyeok.
"Anh mèo thơm thế." Jeong Jihoon nhân cơ hội anh đang bận tay, không phản kháng được đi lại dụi đầu vào người anh hít hà mùi thơm. Lee Sanghyeok vội rụt cổ vì nhột, cái tên này càng ngày như mấy tên biến thái thế.
"Anh nhột, Jihoon."
Lee Sanghyeok cho miếng chuối cuối cùng vào miệng nhai, bắt đầu tìm tòi thứ khác để ăn chống đói. Nhưng mèo cam nào để anh được yên, tay hết sờ chỗ nhạy cảm này hết chỗ khác làm người Sanghyeok vặn vẹo trốn tránh.
"Ăn nhiêu đây lót dạ thôi, anh ăn no rồi sẽ bỏ bữa chính. Đợi chiều mình đến BAP ăn với mọi người, hai ngày nay anh ăn toàn đồ linh tinh không đấy."
Mèo cam sờ bụng mèo, ăn bao nhiêu vẫn không lên được miếng thịt nào. Hết ngủ nhiều đến ăn nhiều vô cớ sự, Jeong Jihoon nói thì vậy nhưng vẫn không cản anh mèo lâu. Kết quả chụp MRI tầm ngày mai mới có, nhưng từ ngày đi bệnh viện về trừ Lee Sanghyeok vô tư. Không ai yên tâm cả, tất cả đều thấp thỏm chờ kết quả cuối cùng.
Anh mèo ăn thấy hơi no mới chịu dừng, nhìn dầu xoa bóp liền đau đầu. Biết vậy hôm đó cẩn thận một chút thì giờ anh đâu cần phải nhìn thứ này mỗi ngày. Đã vậy Jeong Jihoon còn đúng giờ đến massage làm anh mèo muốn lười biếng cũng không được.
"Lại không mang dép rồi." Mèo cam giờ mới chú ý anh mèo nhà mình mang chân trần đi lung tung, đợi anh mèo rửa tay xong thì bế vội lên ra phòng khách.
Lee Sanghyeok không kịp phản ứng thì nhìn thấy chân bản thân rời khỏi mặt đất: "..." ?
"Đưa tay cho em."
Mèo cam xắn tay áo len của anh lên, rồi cẩn thận xoa bóp tay phải để giãn cơ cho Sanghyeok. Lại âm thầm xót xa nhìn anh mèo nhíu mày, tay lại từ từ điều chỉnh lực độ để không làm đau anh.
"Anh ăn nhiều như vậy mà thịt đều dồn vào má hết rồi." Góc nhìn của người cao gần 1m9 như Jeong Jihoon, cái muốn thấy đều thấy được. Chỉ có Lee Sanghyeok ngây ngô không biết gì câu được câu không trả lời mèo cam.
Lee Sanghyeok lại bắt đầu buồn ngủ, mèo cam mới ngừng massage tay. Ôm mẫn nhi về phòng ngủ cho đúng tư thế, anh mặc mỗi cái áo len thêm điều hoà lành lạnh bên ngoài. Cẩn thận đề phòng Lee Sanghyeok cảm lạnh vẫn tốt hơn. Tình hình cứ kéo dài như vậy, Jihoon vẫn lo ngại nhiều nhất. Sợ bệnh của anh tiến triển nhanh hơn hay lại là một căn bệnh khác xuất hiện.
Ryu Minseok vừa ra đi ra thì thấy cảnh không nên thấy, Cún nhỏ bĩu môi rồi đi ngược vào phòng. Lee Minhyeong thấy bạn mình đi lấy nước thì trở lại, tò mò.
"Sao thế bạn ?"
"Mình ăn phải cơm mèo."
"..." Lee Minhyeong câm lặng, mèo trong nhà này thì còn ai ngoài cặp đường giữa kia.
.
Qua ngày hôm sau, Kim Hyukkyu vẫn thản nhiên ôm Điền Dã ngủ say không biết gì. Nhưng thỏ là người tỉnh giấc đầu tiên, anh Lạc đà vẫn còn ngủ say. Cơ thể cậu tê cứng vì không cử động được vì anh nào đó bên cạnh ôm chặt làm Thỏ con bó tay.
"..." Bao năm không gặp, vẫn tính tình như vậy.
Kim Hyukkyu lờ mờ tỉnh lại, đầu vẫn ong ong đau do ban đêm uống quá nhiều. Mắt Lạc đà dần tỉnh táo, anh nhìn thấy Điền Dã đang lướt điện thoại. Xem ra anh không phải là giấc mơ rồi, Thỏ đã ngủ bên anh cả một đêm.
"Anh tỉnh rồi thì buông em ra đi." Cái sức gì thế này, nhìn anh ấy gầy như vậy mà sức lực khủng khiếp như thế.
"... Điền Dã." Kim Hyukkyu vội rút người vào cổ Thỏ con thì thầm gọi tên cậu.
"...?"
"Cho anh xin lỗi." Xin lỗi để em chờ lâu đến thế.
"..." Điền Dã bất ngờ, lòng lại dậy một làn sóng nhỏ cuộn trào trong tâm.
"Lời xin lỗi của anh có quá muộn không Hyukkyu?"
Thỏ con nhìn thẳng vào mắt anh Lạc đà, nếu năm đó Kim Hyukkyu không trở về Hàn Quốc. Đã bao nhiêu năm cậu đã mơ mộng hão huyền một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại Trung Quốc thi đấu. Nhưng không, sau lần đấy chẳng một lần nào anh ấy đến đây gặp cậu trừ giải đấu.
"..." Kim Hyukkyu không nói gì, anh không thể biện hộ cho mình.
Vì nó chính là sự thật.
Điền Dã rút tay của Kim Hyukkyu ra khỏi người mình rồi vội vã rời phòng. Cậu không thể nào đối mặt với người như thế mãi được. Hyukkyu nhìn tay mình, cũng phải mà. Giờ phút này anh còn gì để có thể níu kéo sự hy vọng mà chính anh đã dập tắt của cậu ấy nhỉ ?
Người tồi tệ trong chuyện này là anh mà.
Bên ngoài cậu vẫn đứng thẫn thờ trước phòng Kim Hyukkyu, mắt Điền Dã đỏ lên. Nỗi tủi hờn đã trôi qua bao năm lại trồi cao. Cậu đã nhẫn nhịn cảm xúc từ ngày Kim Hyukkyu kéo vali xuất hiện ở trụ sở EDG. Vì sao lúc cậu học được cách chấp nhận anh sẽ không quay trở lại, thì người kia lại trở về.
Xin lỗi em, vì sự xuất hiện của anh lại làm tổn thương em lần nữa.
Vì sao anh lại trở lại ?
.
Giấc mơ của Lee Sanghyeok gần đây đã biến đổi thành nhiều câu chuyện. Mọi người đến bên cạnh để chơi với anh mèo, họ đều mong muốn anh ở lại đừng rời xa bọn họ. Sanghyeok hơi nghi hoặc nhìn nụ cười dần dần trở nên biến dạng của mọi người. Có phải lại là do anh làm gì đó khiến tất cả lo lắng hay không ?
Sanghyeok lại làm sai gì nữa ạ ?
Trước mặt Lee Sanghyeok là hình dáng anh năm 4 tuổi, đôi mắt ngô nghê chưa trưởng thành của Quỷ vương nhìn về đối diện.
Lee Sanghyeok nhìn bản thân nho nhỏ rồi im lặng. Anh không còn nhớ về kí ức lúc nhỏ cả, vì sao anh của ngày ấy lại xuất hiện trong giấc mơ này. Những bàn tay đen dần che lấy mắt anh, ru những câu dân ca để anh rơi vào bóng tối sâu thẳm .
Mọi đau khổ sẽ biến mất, tất cả đều sẽ im lặng vì Quỷ vương ngủ say...
Em không cần gì cả, tất cả đều không cần. Em chỉ cần anh Sanghyeok thôi.
Giọng nói Jeong Jihoon không ngừng vang lên, cố gắng đánh thức Lee Sanghyeok đang dần rơi vào hôn mê. Ý chí của anh không ngừng gào thét rằng có người đang đợi anh tỉnh lại, mong anh đừng ngủ nữa.
Lông mày Lee Sanghyeok hơi nhíu lại, mồ hôi lạnh không ngừng rơi thấm đẫm áo thun. Jeong Jihoon nằm bên phát hiện anh mèo không đúng liền dùng sức cố gắng lay anh dậu nhưng đều công cốc.
"Anh ơi, tỉnh lại đi."
"Không ham ngủ nữa nhé ?"
"Sanghyeokie rất giỏi, anh sẽ chiến thắng được mà."
"Anh không được bỏ rơi em..."
Jeong Jihoon không ngừng lẩm bẩm bên tai anh mèo, tay mèo cam đổ đầy mồ hôi nóng hổi vì run sợ. Vì sao mỗi lần bệnh trạng của anh đều đến một cách đột ngột. Cho dù mèo cam bảo hộ anh rất kỹ không để người ngoài lại gần anh. Có phải là do cậu chính là lí do, là Jihoon mới khiến anh dần rơi vào tình trạng này.
Khi Jeong Jihoon bị chính suy nghĩ tiêu cực của chính mình làm cho mờ mắt, thì mắt Lee Sanghyeok mở ra. Anh mèo vẫn mệt mỏi vì giấc mộng không đầu đuôi kia, nhưng tay anh lại nắm chặt lấy cánh tay của mèo cam.
"Cảm ơn em..."
"Không phải đâu, có phải là do chính em là lí do đúng không." Mắt mèo cam nhìn vào anh, chờ câu trả lời mang tính phán quyết dành cho mình.
"Không đâu, nếu không nhờ em gọi anh dậy. Có lẽ anh sẽ ngủ đến tối mất."
Anh mèo sờ sờ mái tóc rối xù của Jeong Jihoon nhàn nhạt trả lời. Anh quên con mèo cam này cũng hay suy nghĩ linh tinh, so với Gấu bự Minhyeong thì có hơn chứ không có kém.
"Anh ngốc thật." Jeong Jihoon cười theo nhưng không nói gì thêm.
"Anh ơi."
"Ừ ?" Giọng anh mèo hơi nhỏ, chắc vì mệt.
"Đừng bỏ em lại một mình, em sẽ chết mất." Mèo cam buồn tủi gục đầu vào địa điểm mà mèo thích nhất, cổ anh mèo đen.
Lee Sanghyeok nhíu mày vì lời nói ngớ ngẩn của Jeong Jihoon:" Nói bậy gì vậy ?"
"Anh hứa nhé." Mèo cam vẫn kiên trì.
Hết cách rồi, anh đành cứu lấy cái cổ của mình mà gật đầu đồng ý điều kiện ấu trĩ của mèo cam:"Anh hứa."
Nói là vậy, nhưng không có nghĩa mèo cam sẽ dễ dàng chiều lòng với một câu nói dễ dàng của anh mèo nhà mình. Miệng mèo cam há rộng rồi ngậm lấy phần gáy cổ trắng nõn của anh cắn nhẹ. Lee Sanghyeok rên lên vì đau, mèo cam thoả mãn nhìn tác phẩm của mình rồi dùng mỹ nam kế xin lỗi anh.
Dục vọng từ đáy lòng của Jeong Jihoon không ngừng bảo rằng chỉ có khi Lee Sanghyeok trở thành người của mình. Thì anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Đáy mắt mèo cam tham lam nhìn mẫn nhi nằm trong lòng mình rồi cười như một con mèo trộm được cá.
"Lần sau còn làm vậy, em về phòng ngủ đi." Lee Sanghyeok xoa chỗ bị mèo ngậm, lúc trước anh có linh cảm cảnh báo đừng để con mèo bự này bám lấy mình hoài. Giờ thì tốt rồi, anh cảm giác Jeong Jihoon muốn nuốt mình vào bụng luôn.
"Em xin lỗi mà... Để em xoa thuốc tan bầm cho anh."
Jeong Jihoon hôn lên vết đỏ trên cổ anh, nhỏ giọng xuống nước xin anh tha thứ. Mặc dù luyến tiếc vì không để người ngoài nhìn thấy dấu chủ quyền. Mèo cam vẫn biết da anh dễ bầm, tự áy náy vì không kiểm soát được bản tính dục vọng của mình.
Lee Sanghyeok thở dài, cũng không trách móc gì mèo cam. Vốn là Jeong Jihoon lo lắng cho anh thôi, cũng một phần là lỗi của anh khiến cậu bất an.
Anh mèo khẽ nuốt vị rỉ sắt trong miệng rồi làm như không có gì. Im lặng nghe Jeong Jihoon nói đủ thứ trên đời để nguôi ngoai cơn đau từ lưỡi. Căn bản Jeong Jihoon không đánh thức được Lee Sanghyeok, là do anh mèo dùng nỗi đau để đánh tỉnh chính mình.
Là do anh đã dần chấp nhận Jeong Jihoon xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nhìn mèo cam lo lên lo xuống cho anh mà nhịn không được câu lên khoé miệng mèo:"Jihoon."
"Sao thế anh ? Anh đau à, lần sau em không chơi dại như vậy đâu." Mèo cam cuống lên, lần nữa hối hận vì trò nghịch của mình.
"Cảm ơn em đã xuất hiện."
"Em cũng cảm ơn vì anh đã chấp nhận em đến bên cạnh anh."
"Dẻo miệng."
"Thế anh có thích Jihoon dẻo miệng không?" Jeong Jihoon tiếp tục bám đuôi theo Lee Sanghyeok bắt anh trả lời được mới thôi.
"..." Con mèo này biết đường hỏi khó anh vậy nhỉ.
"... Thích."
Jeong Jihoon nghe được câu trả lời như ý muốn, không ngại hôn tới tấp lên mặt Lee Sanghyeok rồi nhảy xuống giường chạy xung quanh như một đứa trẻ con.
Anh mèo lắc đầu, không biết vì sao anh lại chấp nhận Jeong Jihoon tính tình như đứa con nít nữa.
Lee Sanghyeok mím môi, nếu một mai không còn thì anh vẫn muốn mình còn đủ thời gian để cùng Jeong Jihoon và đám nhỏ chạm vào cúp thế giới.
Anh không nỡ bỏ họ lại mà rời đi như thế được. Chí ít thì cúp thứ 4 là dành cho bọn họ, những người cùng sát cánh với anh những tháng ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com