Chương 13
Jeong Jihoon mở mắt ra, lạnh giọng nói: "Chú Im, ông không nói thì người khác nghĩ ông câm sao?"
Chú Im im lặng.
Jeong Jihoon xoa xoa thái dương, mở điện thoại.
"Jihoon, đến uống rượu đi nào."
Jeong Jihoon liếc qua một dãy tin nhắn chưa đọc màu đỏ.
Anh kéo xuống dưới cùng, tìm thấy tin nhắn của anh cùng Sanghyeok.
"Jihoon, anh muốn ăn gì tối nay?"
"Tối nay ăn món sườn được không?"
"Khi nào anh về?"
"Có chút nhớ anh, buồn ngủ quá."
Jeong Jihoon đóng hộp thoại trò chuyện, gương mặt trở nên trầm lặng.
Jeong Jihoon trở về nhà, thấy đèn trong nhà đã được bật sáng.
Anh sửng sốt trong giây lát, bước nhanh vào bên trong. Mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp cùng thức ăn đã được để sẵn trên bàn.
Anh nuốt nước miếng đi tới phòng bếp, nhất thời mở cửa phòng bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Một bóng dáng quen thuộc đang ở trong bếp.
Jeong Jihoon có chút hoảng hốt. Cho đến khi người đó quay đầu lại.
"Jihoon, anh về rồi sao?"
Jeong Jihoon nhìn bộ dạng của người đó, anh đã sửng sốt trong giây lát.
Han Wangho đeo tạp dề, trên tay cầm thìa, nở một nụ cười.
"Jihoon, canh một lát nữa sẽ xong. Anh thay đồ rồi rửa tay trước đi, xong xuôi là có thể ăn ngay."
Jeong Jihoon nhìn Han Wangho, không thể phân biệt được đó là thất vọng hay cảm giác lúc đó là như thế nào.
Một lúc lâu sau, anh nói: "Sao em lại ở đây."
Han Wangho cười nói: "Jihoon, mấy ngày nay anh uống rượu, ăn uống không tốt. Gần đây em đang chuẩn bị ghi hình cho một chương trình tạp kỹ về nấu ăn. Nhà em không có bếp cho nên chỉ đến đây để luyện tập, để anh có thể nếm thử tài nấu nướng của em. Jihoon, anh sẽ không trách em mượn nhà bếp của anh mà không hỏi trước chứ?" Han Wangho hỏi.
Jeong Jihoon lắc đầu.
"Sẽ không."
Han Wangho múc canh đặt lên bàn.
"Bữa tối đã sẵn sàng."
Năm món ăn và một món canh đã được bày biện trên bàn.
Jeong Jihoon cầm đũa lên ăn một miếng, Han Wangho hồi hộp nhìn Jeong Jihoon.
"Jihoon, đây là lần đầu tiên em nấu ăn, anh thấy sao?"
"Hương vị rất ngon."
"Thật không?" Han Wangho vui vẻ
Jeong Jihoon gật đầu, thực sự rất ngon. Chỉ là có điều anh thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng không thể nói ra.
Han Wangho múc đầy bát canh cho Jeong Jihoon: "Jihoon, canh gà rất tốt cho dạ dày, mấy ngày nay anh uống nhiều rượu, uống một bát canh gà trước đi."
"Ai daa---." Han Wangho thu tay về, giống như vừa bị chạm vào vết thương trên tay.
Jeong Jihoon nhận thấy những vết đỏ trên mu bàn tay bị bỏng do dầu, còn có vết phồng rộp trên những đầu ngón tay.
"Em bị thương sao?"
Han Wangho thu tay lại: "Chỉ là bỏng một chút thôi, không có gì to tát."
Jeong Jihoon cau mày.
"Vừa hay trong nhà có thuốc mỡ bôi tay, để tôi lấy cho em."
Jeong Jihoon đứng dậy, đi lấy thuốc.
Han Wangho nhìn lướt qua các món ăn trên bàn rồi khẽ mỉm cười hài lòng, tay nghề của Kim Geonwoo quả thực không tệ.
Jeong Jihoon cúi người trước tủ, nhìn loại kem trị bỏng đã qua sử dụng nằm trong ngăn kéo.
Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh.
Trên ngón tay thiếu niên sưng lên một vết phồng mọng nước, đôi lông mày thanh tú cau lại, trầm mặc lẩm bẩm: "Đau quá."
"Lúc bị bỏng, rửa tay bằng nước lạnh, như vậy sẽ bớt đau hơn."
"Nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ đến việc anh có thể ăn canh gà do em nấu!"
Canh gà đó là Jeong Jihoon yêu cầu Sanghyeok làm cho Han Wangho.
"Jihoon."
Giọng Han Wangho vang lên từ ngoài phòng ăn.
Jeong Jihoon lấy lại tinh thần, nhíu mày. Tại sao đột nhiên lại nghĩ tới những chuyện này?
"Anh ơi, chờ em với, em theo không kịp..."
Đứa trẻ bảy, tám tuổi loạng choạng chạy theo sau đám trẻ lớn hơn.
"Không theo kịp thì đừng theo. Đừng suốt ngày bám đuôi Jeong Jihoon giống như cô vợ nhỏ của cậu ấy như vậy."
"Nhóc con, có phải khi lớn lên muốn trở thành vợ của Jeong Jihoon hay không?"
Đứa trẻ ngước gương mặt thanh tú, nước da trắng như sữa và đôi mắt đen tròn như ngọc, hồn nhiên hỏi: "Trở thành vợ của anh thì có thể cùng anh chơi đùa sao?"
"Đương nhiên là có thể."
Lông mi mảnh mai của đứa nhỏ chớp chớp, nghiêm túc nói: "Vậy em muốn trở thành vợ của anh."
Im lặng chốc lát, có người rốt cuộc không thể kìm lại được, cười lớn. Đám trẻ mười mấy tuổi cũng như vậy mà vui mừng, cười theo.
Bạn bè ác ý nói: "Jeong Jihoon, hay là cậu cũng nhận em nó là vợ đi. Đứa trẻ này xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ càng đẹp hơn nữa."
Jeong Jihoon nhướng mắt lên, đá vào chân anh ta, lười biếng nói: "Biến sang một bên."
Đứa nhỏ chạy tới chỗ Jeong Jihoon, thở hổn hển vì kiệt sức, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nó duỗi tay ra, cộc lốc nói: "Anh ... ôm ..."
Jeong Jihoon ăn hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ hung tợn: "Nhóc con, mau về nhà, nếu còn đi theo, tôi sẽ đánh cậu."
Đứa nhỏ sợ hãi đến mức mím chặt môi, nước mắt giàn giụa, trông vừa xót xa vừa đáng thương.
Jeong Jihoon sắc mặt hơi trầm xuống, giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Về nhà, đừng đi theo tôi."
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của đứa nhỏ, như những chuỗi ngọc.
Hết cách, Jeong Jihoon đành kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan, nghe lời, quay về không phải tốt hơn sao?"
Đứa nhỏ bực bội gật đầu: "Vậy lần tới khi anh đi chơi, anh dẫn em đi cùng được không?"
"Được rồi, lần sau sẽ đưa đi." Jeong Jihoon nói một cách ngập ngừng.
Jeong Jihoon đã có một giấc mơ.
Mơ về những điều từ rất lâu trước đây. Khi anh hơn mười tuổi, có một đứa trẻ nhà hàng xóm luôn thích đi theo anh.
Dù thế nào thì anh cũng không thể đuổi đứa nhỏ đi, hơn nữa nó còn nói rằng sau này muốn trở thành vợ của anh. Những câu nói ngây ngô khiến những người xung quanh phải bật cười.
Mặc cho Jeong Jihoon luôn trêu chọc và cười nhạo cậu, đứa trẻ vẫn ngốc nghếch nói rằng mình thích anh và muốn chơi với anh trai cùng đôi mắt lấp lánh mỗi khi cậu nhìn anh.
Trong giấc mơ, khuôn mặt của đứa trẻ dần dần mờ đi, biến thành khuôn mặt của Lee Sanghyeok.
"Jihoon... sau này anh sẽ không cần em nữa sao?"
"Jihoon, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.."
"Jihoon, em thích anh..."
Jeong Jihoon đột nhiên tỉnh lại, anh đứng dậy đi ra ban công hút một điếu thuốc, nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám.
Mùa hè vừa đi qua, gió thu và mưa thu dần dần trở nên mát mẻ hơn, thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn.
Gwak Boseong bưng lò nướng đứng dưới lầu đợi Sanghyeok mở cửa.
"Anh Sanghyeok, mẹ em kêu em mang lò nướng cho anh."
Gwak Boseong là con của dì Shin, tuy không quá đẹp trai nhưng nét lại rất ưa nhìn, học kém từ nhỏ, sinh ra không phải để học, không học cấp ba. Cậu ấy đi nước ngoài hai năm, mới về gần đây, hiện đang làm nhân viên rửa xe cho một tiệm sửa xe gần đây.
Lò nướng rất nặng.
Gwak Boseong dáng người cao lớn, nhưng cũng cần dùng sức mới có thể ôm được cái lò.
Sanghyeok sống ở tầng 3.
"Cùng nhau khiêng đi." Sanghyeok nhìn thấy trên trán cậu ướt mồ hôi.
"Không cần, mẹ em nói anh đang mang thai, anh đừng làm những việc nặng nhọc này, để em làm."
Gwak Boseong giúp Sanghyeok chuyển lò vào nhà.
Sanghyeok rót cho cậu ấy một ly nước: "Uống nước đi."
Gwak Boseong uống xong trong một hơi: "Anh Sanghyeok, em đi làm trong cửa hàng, sau này có việc gì thì gọi cho em, đừng ngại."
"Ừm."
Sanghyeok mỉm cười, Gwak Boseong nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhớ trước đây cậu còn thường xuyên giúp Gwak Boseong làm bài tập, không ngờ sau mấy năm gặp lại, cậu ấy càng ngày càng cao lớn như vậy.
Sanghyeok tiễn Gwak Boseong xuống lầu.
"Ồ, mới vừa rời khỏi Jeong Jihoon mà cậu đã tìm đến một người đàn ông khác. Cậu cũng khá nhanh nhẹn đấy."
Một chiếc ô tô màu đen đang dừng bên đường.
Cửa sổ xe mở ra, Park Jaehyuk đưa một tay ra ngoài, huýt sáo với Sanghyeok.
Sanghyeok liếc anh ta một cái, không đáp lại.
Gwak Boseong nhìn Park Jaehyuk: "Anh Sanghyeok, anh ta là ai vậy?"
"Là một người bạn cũ, Boseong, cậu mau đi làm đi kẻo muộn."
Gwak Boseong lo lắng liếc nhìn Park Jaehyuk: "Anh Sanghyeok, nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi điện thoại cho em, em ở rất gần đây."
"Ừm."
Sanghyeok tiễn Gwak Boseong đi rồi quay về phòng.
Park Jaehyuk bước xuống, hai tay dựa vào xe, bất cần đời nhìn Sanghyeok.
"Chậc chậc chậc, người đó trông khá mạnh mẽ, trên giường thì sao? Có làm hài lòng cậu không?"
Sanghyeok không thèm nói chuyện với anh ta.
Park Jaehyuk lại chặn đường Sanghyeok.
"Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy sao?"
Sanghyeok thực sự không muốn nói với anh ta một chút nào: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"
Park Jaehyuk nhìn Sanghyeok một cách thèm thuồng, Sanghyeok có làn da trắng như trứng gà bóc, mịn màng tinh xảo, mông căng cong vênh váo, hai chân thon dài.
So vời Han Wangho thì xinh đẹp hơn ngàn lần. Chỉ có điều, Jeong Jihoon có mắt như mù, không nhìn ra điều đó.
"Tôi đã nói, nếu cậu bị Jeong Jihoon đuổi đi, có thể tìm tới tôi. Tôi sẽ không nửa vời như Jeong Jihoon. Tôi hứa sẽ chỉ yêu mình em."
Sanghyeok nhíu mày.
"Anh Park, anh có phải bị tâm thần phân liệt không?"
Cậu vẫn chưa quên Park Jaehyuk đã khiến cậu xấu hổ như thế nào trước mặt Jeong Jihoon và Han Wangho.
Park Jaehyuk không phản kháng.
"Tôi là đang giúp em, Sanghyeok, Jeong Jihoon không thích em, anh ta chỉ coi em như thế thân của Han Wangho, tôi đã giúp em nhận thức được hiện thực, lẽ ra em nên cám ơn tôi mới phải."
Sanghyeok nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt không chút cảm xúc nói: "Tránh đường."
Park Jaehyuk nhướng mày, ôm chặt Sanghyeok: "Thì ra em là con mèo nhỏ có móng vuốt sắc nhọn, tôi thích."
Sanghyeok nghe vậy liền cảm thấy kinh tởm, theo bản năng đưa tay lên bảo vệ bụng, cậu không ngờ Park Jaehyuk lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy.
"Park Jaehyuk, buông tôi ra."
Park Jaehyuk ngửi được mùi thơm trên cơ thể Sanghyeok, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, lại khiến người ta cảm thấy rất kích thích.
"Sanghyeok, theo tôi, tôi nhất định đối với em tốt hơn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cho em bao tiền, tôi cho gấp đôi, gấp ba.."
"Park Jaehyuk, mày làm cái quái gì vậy!"
Jeong Jihoon bước xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, máu trong anh như đông lại, chằm chằm nhìn Park Jaehyuk.
"Jeong ... Jeong Jihoon, sao anh lại ở đây?" Park Jaehyuk đột nhiên sợ hãi buông Sanghyeok ra.
Sanghyeok ngây người nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bước tới, gương mặt tối đen, đôi mắt như nổi lửa nhìn Park Jaehyuk đầy thù địch, một nắm đấm được đấm thẳng lên mặt Park Jaehyuk.
"Mày dám động đến người của tao?"
Nói xong, chưa hết giận, Jeong Jihoon hung hăng đá vào bụng anh ta thêm vài cái.
Thừa sống thiếu chết.
Park Jaehyuk đã quen biết Jeong Jihoon hơn mười năm nay, chưa bao giờ thấy Jeong Jihoon tức giận đến như vậy.
Thường ngày Jeong Jihoon là kiểu người lạnh lùng và thờ ơ, chỉ cần không chạm vào vảy ngược của anh ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho nên Park Jaehyuk đã nắm được cách nói chuyện với Jeong Jihoon thông qua sắc mặt. Tuy nhiên, người càng bình tĩnh bao nhiêu thì khi tức giận lại càng đáng sợ bấy nhiêu.
Park Jaehyuk nằm trên mặt đất, ôm chặt mũi, mặc kệ máu chảy ra từ ngón tay, hoảng sợ xin lỗi: "Thực xin lỗi anh, em chỉ là ám ảnh nhất thời, tha cho em."
"Cút!"
Park Jaehyuk như một con chó bị thương cụp đuôi chạy biến vào trong xe. Trong xe, anh ta nôn ra một ngụm máu, trong đó còn có một chiếc răng.
Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok...
Park Jaehyuk nhìn chằm chằm hai người trong kính chiếu hậu, ánh mắt càng lúc càng lạnh, giống như một con rắn độc ...
Sanghyeok một tay chống đỡ vách tường, tay kia nhẹ nhàng che bụng, khẽ thở hắt một hơi.
Đôi môi hồng hào của thiếu niên khẽ mở, khuôn mặt trắng hồng, Jeong Jihoon nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi: "Em không sao chứ?"
Sanghyeok sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng đáp: "Không sao."
Từ sau lần đó, đã không còn liên lạc. Sanghyeok nghĩ rằng cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại Jeong Jihoon nữa. Họ vốn là người của hai thế giới.
Sanghyeok cụp mắt: "Jeong tiên sinh... sao anh lại ở đây?"
"Tình cờ đi ngang qua."
Có vẻ như lý do này không đủ thuyết phục, Jeong Jihoon nói thêm một câu.
"Có một dự án ở gần đây."
Cửa xe mở ra, chú Im xuống xe mang theo một túi đồ.
"Phu nhân, đây là những gì mà phu nhân để ở nhà. Lần trước chưa kịp mang theo, tôi tiện đường nên đã mang những thứ còn lại đến đây."
Công ty cách đó không xa có một dự án lớn, dự án đang trong giai đoạn 2. Chú Im tiện đường đi qua đây nên đã đem theo đồ.
Jeong Jihoon không nói thêm gì. Không nói gì nghĩa là đồng ý. Vì vậy nên chú Im mới chở Jeong Jihoon tới đây.
Sanghyeok nhận túi đồ.
Jeong Jihoon im lặng, quay người đi ra xe.
"Chú Im, đi thôi."
Chú Im là tài xế riêng của nhà họ Jeong từ lâu, trong những năm tháng đi học của Jeong Jihoon, là ông lái xe đưa đi. Đến bây giờ, khi Jeong Jihoon du học quay về, kế thừa sản nghiệp nhà họ Jeong, thì ông lại làm tài xế riêng cho anh .
Ông đã ở bên Jeong Jihoon hơn hai mươi năm, nhìn anh trưởng thành. Cha mẹ của Jeong Jihoon là hôn nhân sắp đặt, vì mục đích kinh doanh, từ nhỏ cha mẹ đã tình cảm nhạt nhẽo và không quan tâm tới anh.
Mặc dù Jeong Jihoon xuất sắc về mọi mặt từ khi còn nhỏ, nhưng anh lại thiếu thốn tình cảm gia đình.
Chú Im ôm bụng: "Jeong tổng, tôi đột nhiên cảm thấy bụng hơi nôn nao. Tôi đi toilet một chút."
Jeong Jihoon cau mày liếc nhìn ông một cái: "Đi."
Xe dừng ở bên đường, Jeong Jihoon ngồi bên trong, Sanghyeok đứng bên ngoài.
Sanghyeok gõ nhẹ cửa kính.
"Sao vậy?" Cửa sổ kính trượt xuống, Jeong Jihoon dửng dưng nhìn cậu.
"Jeong tiên sinh, tôi muốn nói với anh một điều, tôi không lấy viên kim cương nào cả."
Jeong Jihoon mím môi, không nói gì.
Sanghyeok cười khổ, trong lòng cậu hiểu rõ bản thân đang làm việc thừa thãi, Jeong Jihoon sẽ không tin lời cậu nói.
"Quên đi, không nhắc đến chuyện đó."
Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng Sanghyeok.
Anh xuống xe, gọi Sanghyeok lại: "Lee Sanghyeok."
Sanghyeok quay đầu lại, hỏi anh: "Jeong tiên sinh, còn chuyện gì không?"
Hai tay của Jeong Jihoon nắm chặt lại, nhưng cuối cùng cũng buông ra, nhẹ giọng nói: "Không sao."
Sanghyeok nở nụ cười: "Vậy thì tạm biệt."
Đột nhiên, một âm thanh chát chúa vang lên bên tai.
Đó là tiếng phanh gấp, bánh xe cao su ma sát với mặt đất.
Sanghyeok đột nhiên bị đẩy ra, hai tay ôm bụng, lảo đảo về phía trước vài bước, mừng rỡ không ngã. Nhưng cậu nghe thấy một tiếng va chạm nặng nề từ phía sau.
Sanghyeok từ từ quay lại. Jeong Jihoon bị một chiếc xe đụng, lăn vài vòng trên mặt đất.
"Jihoon, tỉnh lại!"
Đôi mắt của Jeong Jihoon từ từ mở ra, nhìn thấy khuôn mặt đang hoảng loạn của Sanghyeok đã ướt đẫm nước mắt.
Anh đưa tay ra lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Sanghyeok.
"Tôi không sao, đừng khóc."
Sanghyeok nắm chặt tay Jeong Jihoon, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, trái tim cậu như sắp vỡ vụn vì hoảng loạn.
Sanghyeok thực sự không muốn một lần nữa lại phải chứng kiến những người mà cậu yêu thương bị tai nạn giao thông cướp đi.
Hai mí mắt Jeong Jihoon rất mệt, chỉ muốn nhắm ngay lại. Nhưng anh vẫn dùng một tia thanh tỉnh cuối cùng, mở to mắt nhìn Sanghyeok: "Tôi có chút buồn ngủ, tôi muốn ngủ một chút."
Máu đỏ chảy đầy sau đầu anh, từ từ lan ra trên mặt đất, giống như một bông hoa, cực kỳ quyến rũ.
Sanghyeok che miệng, nghẹn ngào nói: "Jihoon, Jeong Jihoon không được ngủ, em sẽ đưa anh tới bệnh viện."
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, chậm rãi nói: "Được rồi, không ngủ."
Sanghyeok hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, gọi cấp cứu. Nhưng càng căng thẳng thì càng dễ mắc sai lầm.
Jeong Jihoon thật sự rất buồn ngủ, mắt đen lại một lúc mới nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Sanghyeok, sững sờ.
"Sanghyeok..."
"Anh chờ một chút, em đã gọi xe cấp cứu, anh phải cố lên..."
Jeong Jihoon yếu ớt mở miệng: "Sanghyeok... quay về đi..."
Sanghyeok khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jeong Jihoon, cậu rơm rớm nước mắt gật đầu: "Chỉ cần anh không sao, em sẵn sàng làm bất cứ việc gì."
Jeong Jihoon được đưa đến phòng cấp cứu.
Sanghyeok đang ngồi bên ngoài, bàn tay trắng trẻo sạch sẽ dính đầy máu, hai mắt sưng đỏ vì khóc, tóc tai bù xù, quần áo dính máu khiến cậu nhìn rất chật vật.
Kim Suhwan đi ra ngoài, mua cho Sanghyeok một cốc sữa ấm: "Anh dâu, ăn chút gì đi."
Sanghyeok lắc đầu, mặc dù môi đã khô khốc trắng bệch, cậu cũng không còn tâm trạng mà ăn uống.
Kim Suhwan đặt hộp sữa sang một bên, nhìn vào phòng mổ, trong lòng cũng lo lắng không kém.
Ông bà Jeong cũng vội vàng chạy tới.
"Jihoon đâu?"
"Dì nhỏ, bác sĩ đang cấp cứu cho anh Jihoon ở bên trong."
Người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh tao nhã nữa, cả người bà mềm nhũn dựa vào phần lưng chồng mình.
Cha của Jeong Jihoon, Jeong Junsik, là một người đàn ông ở độ tuổi cuối 50. Ông đeo kính gọng vàng. Ông không giống một doanh nhân mà lịch lãm như một giáo sư đại học. Khi còn trẻ chắc hẳn ông rất đẹp trai.
"Chuyện quái gì xảy ra thế này? Đang bình thường tại sao lại xảy ra tai nạn ô tô?"
Han Wangho đứng lên, cay đắng nhìn Sanghyeok, hai mắt đỏ lên: "Bác trai, bác gái, là do cậu ta."
Kim Suhwan đột nhiên cau mày: "Han Wangho, đừng nói bậy không có căn cứ."
"Tôi nói không đúng sao?" Han Wangho khóc: "Nếu không phải vì cậu ta thì tại sao Jihoon lại bị xe đụng?"
"Bác gái, Lee Sanghyeok đang đứng bên lề đường. Jihoon vì muốn giúp cậu ta mà đã để bản thân bị xe đụng thay cậu ta."
Bà Jeong nhìn Sanghyeok, hai mắt đỏ bừng, vẻ đau thương khiến bà khó có thể bình tĩnh suy nghĩ.
"Tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện hôn nhân của Jihoon, mọi chuyện là đều cho nó tự mình quyết định. Cậu và Jihoon kết hôn, tôi không đồng ý, nhưng tôi không ngăn cản, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có thể khiến cho con trai tôi rơi vào cảnh này."
Sanghyeok cúi đầu xuống, đầu ngón tay khẽ run lên nhưng lại không thể phản bác, cậu hiểu tâm tình của Bà Jeong lúc này, giống như cảm giác lúc mẹ cậu bị tai nạn xe còn cậu đang đợi ở bên ngoài.
"Thực xin lỗi."
"Xin lỗi, nó còn có ích không? Xin lỗi khiến con trai tôi trở lại bình thường được sao?" Bà Jeong thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì xúc động, lồng ngực run lên dữ dội.
Trong khoảnh khắc còn giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng, bà chỉ tay ra phía ngoài: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu, đi đi."
"Dì, con muốn đợi bác sĩ ..."
"Cút, nơi này không chào đón cậu!"
Bà Jeong đột nhiên kích động, bà cầm lấy bình sữa bên cạnh ném về phía Sanghyeok.
Sữa ấm ướt đẫm đầu cậu, khiến thiếu niên vốn nhìn đã tiều tụy lại càng thêm tiều tụy.
Jeong Junsik ngăn Bà Jeong lại: "Suryeon, bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh? Con trai của tôi ở bên trong, ông muốn tôi phải bình tĩnh như thế nào? Còn ông, ông khá là bình tĩnh nhỉ!"
Bà Jeong hung dữ, quay đầu tát Jeong Junsik.
Tiếng va chạm giòn giã vang lên trong hành lang bệnh viện yên lặng.
"Jeong Junsik, tôi chỉ có một đứa con trai là Jihoon. Nếu có chuyện gì xảy ra với con trai tôi, ông nghĩ rằng những đứa con ngoài giá thú kia của ông sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản sao! Không thể nào, tôi nói cho ông biết, Jeong Junsik, cho dù tôi có chết cũng sẽ không để lại cho ông một xu!"
Bà Jeong gần như phát điên.
Sau khi bị tát trước mặt người ngoài, Jeong Junsik xấu hổ, vứt bỏ dáng vẻ tao nhã: "Bà đừng làm loạn nữa có được không? Không thấy mất mặt sao?"
"Tôi mất mặt, hay là ông mất mặt?"
Cuối cùng bảo vệ phải can ngăn, đưa họ ra ngoài.
Sanghyeok ngồi trên ghế, ánh mắt hơi đờ đẫn, như không còn tỉnh táo, mặc kệ sữa chảy ra từ đuôi tóc. Hình ảnh Jeong Jihoon nằm trên vũng máu cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Máu trên tay cậu loang lổ.
Kim Suhwan rút giấy, lau sữa trên mặt Sanghyeok.
"Anh dâu, em đưa anh về thay quần áo. Anh cũng nên trở về nghỉ ngơi một lát, được không? Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ gọi điện thoại cho anh."
Sanghyeok chậm rãi lắc đầu: "Anh muốn đợi."
Gần sáng, đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra từ bên trong.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Han Wangho đứng lên: "Hiện tại vào thăm có được không?"
"Được."
Bà Jeong và Han Wangho chạy đến bên Jeong Jihoon gần như cùng một lúc.
Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon trên giường bệnh từ ngưỡng cửa, dù có quấn một lớp băng quấn trên đầu nhưng gương mặt của anh vẫn rất đẹp, lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, Sanghyeok dùng ánh mắt miêu tả lại, dù có ngắm nhìn như thế nào cũng thấy không đủ.
"Anh dâu, vào xem một chút đi." Kim Suhwan không đành lòng nhìn cậu ở bên ngoài một mình.
Sanghyeok khẽ gật đầu, cậu cũng rất muốn gặp Jeong Jihoon.
Vừa mở cửa đi vào, Han Wangho liền sắc mặt lạnh lùng: "Cậu vào đây làm gì?"
Kim Suhwan nói: "Anh ấy là vợ của anh trai tôi, có chuyện gì cứ vào xem."
Han Wangho giễu cợt: "Kim Suhwan, anh của cậu đã ký đơn ly hôn với cậu ta rồi, còn không biết xấu hổ!"
Bà Jeong lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, vô cùng lãnh đạm nhìn Sanghyeok: "Cậu đi ra ngoài, tôi không muốn động tay động chân nữa."
Sanghyeok gật đầu.
Cậu nhìn Jeong Jihoon vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, thì thầm: "Jihoon, em đi đây."
Vài ngày sau.
Sáng ra, Sanghyeok vừa thức dậy đã nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.
"Sao em không đến thăm tôi? Chẳng phải đã đồng ý quay về rồi sao?"
Sanghyeok nhìn tin nhắn hồi lâu. Hình ảnh Jeong Jihoon đẩy cậu ra nhưng lại bị xe tông cứ hiện lên trong đầu. Sau một hồi bàng hoàng, hình ảnh Jeong Jihoon nằm trên vũng máu lại hiện lên.
Sanghyeok chậm rãi gõ: "Anh muốn ăn gì không? Em làm rồi mang đến cho anh."
"Muốn ăn cháo."
"Ừm."
Sanghyeok đứng dậy nấu cháo bí đỏ mà Jeong Jihoon thích ăn. Lúc đến đây, cậu đã thấy Han Wangho đã ở bên cạnh giường.
"Jihoon, há miệng."
Han Wangho trên tay bưng bát cháo, tự mình đút cho Jeong Jihoon ăn.
Jeong Jihoon bị băng trên đầu, uống một ngụm cháo của Han Wangho.
"Jihoon, thế nào, cháo này là em tự tay làm đó."
"Không tệ." Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói.
"Không tệ?" Han Wangho chỉ vào mắt anh một cách tức tối: "Nhìn đi, để nấu cháo cho anh, em dậy sớm như vậy đã bị thâm quầng mắt. Sau này, anh phải bù đắp cho em."
Jeong Jihoon cười nói: "Lần sau đừng làm như vậy. Phí thời gian."
"Em chỉ muốn anh ăn cháo do em tự làm." Han Wangho nói một cách gượng gạo.
Jeong Jihoon nói: "Cậu cũng có việc riêng của mình. Đừng lãng phí thời gian."
Sanghyeok liếc xuống bát cháo trên tay. Nấu cháo là phí thời gian...
"Anh dâu, anh ở cửa làm gì vậy, không vào sao?"
Kim Suhwan đến thăm Jeong Jihoon, tình cờ thấy Sanghyeok đứng ở ngoài cửa.
"A, anh đang định vào..."
Sanghyeok sắc mặt tái nhợt mỉm cười, đẩy cửa.
"Tới rồi sao?"
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười khi thấy Sanghyeok bước vào.
"Ừm." Sanghyeok gật đầu.
"Trên tay em là gì vậy?" Jeong Jihoon chủ động hỏi: "Là cháo à?"
Sanghyeok đặt cháo lên bàn, ôn tồn nói: "đúng rồi, là cháo."
Han Wangho không vui nhìn Sanghyeok, bất mãn bĩu môi.
"Jihoon đã ăn cháo rồi."
Sanghyeok cười trừ: "Vậy tôi để ở đây, nếu anh ấy chưa no có thể ăn tiếp."
"Là cháo gì?" Jeong Jihoon hỏi thêm.
"Cháo bí đỏ."
Han Wangho mở to mắt kinh ngạc nghe Jeong Jihoon nói: "Mang đến đây, tôi còn chưa no."
Kim Suhwan mở hộp giữ nhiệt, món cháo bí đỏ vàng ươm thật khiến người ta thèm thuồng. Rất nhanh sau đó, Jeong Jihoon đã ăn hết sạch bình cháo bí đỏ này.
Trong lúc Jeong Jihoon đang ăn cháo, Han Wangho tức giận bỏ đi.
Kim Suhwan thở dài, lắc đầu, tìm cớ rồi bỏ đi.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, có nắng và gió nhẹ, khu ở của Jeong Jihoon rất rộng rãi, sạch sẽ và đầy nắng.
Sanghyeok thu dọn hộp cháo.
"Sanghyeok, lại đây." Jeong Jihoon gọi cậu lại.
Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon.
Cậu vẫn như xưa, nhan sắc xinh đẹp lại dịu dàng, ngoan ngoãn lại nghe lời.
Jeong Jihoon vươn tay ôm cậu vào lòng, cằm để lên cổ cậu rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cậu, chưa bao giờ anh có cảm giác an toàn đến thế.
"Gầy đi nhiều rồi."
Thiếu niên thân thể càng ngày càng gầy, Jeong Jihoon nhíu mày: "Ăn cơm có ngon không?"
"Có."
"Khi nào em định chuyển về?" Jeong Jihoon hỏi.
Sanghyeok im lặng, không nói.
"Tối nay hãy ở lại đây với tôi."
Môi Jeong Jihoon rơi xuống chiếc cổ trắng như tuyết của thỏ con, ngứa ngáy khiến cậu phải nhắm mắt lại.
Yết hầu của Jeong Jihoon trượt lên trượt xuống liên hồi, thật sự đã kiêng nhịn hơn một tháng, anh hôn lên lông mi đang rũ xuống của Sanghyeok: "Được không?"
Lông mi của thỏ con khẽ run lên, giọng nói thủ thỉ: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com