Chương 23
Cậu ta do dự hai giây: "Để tôi thử xem đi."
Kim Kyukkyu cầm lấy một con hàu sống, ngón tay cậu ta trắng trẻo cân xứng, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Cái này mở kiểu gì nhỉ?"
Sanghyeok cầm lên con dao nhỏ: "Làm giống tôi này."
Hàu sống có một đầu trơn mà một đầu sắc nhọn, chỗ mặt nhọn có thể nhìn thấy hai mảnh vỏ khép kín có một khe hở nhỏ, đưa lưỡi dao thọc vào giữa khe hở, lưỡi dao và hàu sống đại khái 45 độ, nhấn mạnh đầu con dao vào trong con hàu.
Có thể thay đổi góc độ hoặc lực dùng dao, miễn là cắm được vào một phần là có thể xoay lưỡi dao để cạy mở. Mặc dù có hơi vất vả, nhưng mà rất nhanh Sanghyeok đã mở được một con hàu sống.
Kim Kyukkyu kinh ngạc há to miệng: "Đỉnh quá đi."
"Cậu thử xem."
Kim Kyukkyu cắn răng, cố hết sức cạy hàu sống, nhưng động tác của cậu trúc trắc nên không thể mở được con hàu sống, ngược lại còn suýt nữa chọc dao vào tay.
Sanghyeok nhận ra để Kim Kyukkyu mở hàu sống hình như hơi khó khăn: "Thế này đi, Kim Kyukkyu, cậu nướng hàu sống, tôi cạy mở vỏ hàu."
"Ừm...Cũng được." Kim Kyukkyu ngượng ngùng đứng dậy, đi đến trước vỉ nướng BBQ
Tuy nhiên Kim Kyukkyu cũng chưa vào bếp bao giờ nên căn bản không biết nướng như thế nào, sau khi cậu ta luống cuống tay chân nướng thất bại vài lần, Sanghyeok chợt cảm thấy cùng đội với Kim Kyukkyu không phải một lựa chọn sáng suốt.
Kim Kyukkyu xấu hổ bối rối: "Sanghoon, tôi...."
Sanghyeok hít sâu một hơi: "Không sao đâu, Kyukkyu, cậu phụ trách mời chào khách, tôi đến nướng hàu sống."
Kim Kyukkyu có lợi thế trong việc thu hút khách hàng.
Chỉ là Kim Kyukkyu vẫn hơi không yên tâm hỏi: "Cậu có vất vả quá không đó?"
"Tôi làm được, cậu đi đi, mời chào nhiều khách một chút, cố lên." Sanghyeok cười cười với cậu ta, không biết cậu có bận rộn quá không, nhưng mà cứ thử xem.
Kim Kyukkyu gật đầu, chạy tới trên bờ cát mời gọi khách hàng.
Sanghyeok mở mấy con hàu, bắt đầu nướng hàu.
Kim Kyukkyu tương đối nổi tiếng, dùng tất cả thủ đoạn có trên người để thu hút khách, chỉ chốc lát sau trước quầy hàng đã có một hàng dài người.
Làm hàu nướng yêu cầu có thời gian, từ mở vỏ hàu đến nướng rồi đến bán, một mình Sanghyeok gần như không thể lo liệu được hết tất cả mọi việc.
Thời tiết dần dần nóng bức, không ít vị khách chờ đợi quá lâu mà lựa chọn rời đi. Sanghyeok tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà nóng vội thì không thành công, thời điểm Sanghyeok mở hàu sống suýt chút nữa bị dao chọc vào tay.
Một bàn tay thon dài cân xứng đột nhiên xuất hiện, cầm lấy dao trên tay Sanghyeok.
"Để anh làm đi."
Âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, tựa như tảng băng xẹt qua da thịt, làm lưng Sanghyeok tê dại.
Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, gương mặt đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt Sanghyeok, anh cầm lấy con dao vừa rồi Sanghyeok mở hàu sống, lại lấy một con hàu sống lên.
Sức lực Jeong Jihoon lớn, tuy động tác trên tay còn chưa quen thuộc, nhưng vẫn nhanh chóng mở được một con.
Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, nếu không phải e ngại người quay phim giơ máy quay trước mặt cậu....
"Không cần, cảm ơn."
"Tôi không giúp đỡ miễn phí." Jeong Jihoon cười nhìn Sanghyeok nói: "Năm điểm, tôi giúp các em mở hàu, tôi đã thương lượng tốt với Kim Kyukkyu rồi."
Sanghyeok quay đầu lại nhìn về phía Kim Kyukkyu, Kim Kyukkyu đứng đằng xa ra hiệu OK.
Sanghyeok nhíu mày, buông con dao trong tay xuống, suy nghĩ một lát.
"Cũng được, anh làm đi"
Jeong Jihoon cười: "Ừ."
Có Jeong Jihoon gia nhập, Sanghyeok thoải mái hơn nhiều, chẳng qua sắc mặt lạnh lùng cực kỳ.
"Có gì cần giúp đỡ không?"
Moon Hyeonjoon không biết đi đến trước mặt Sanghyeok từ lúc nào.
"Một vài con hàu sống bên kia bị dập nát."
Sanghyeok vừa đưa tiền mặt cho một bà dì, quay đầu nhìn lại đã thấy có mấy con hàu trên vỉ nướng BBQ bị dập nát."
Moon Hyeonjoon nói: "Năm điểm, tôi phụ trách lấy tiền mà phục vụ các thứ khác, anh chỉ cần phụ trách nướng hàu là được."
Sanghyeok do dự một lát.
Trước quầy hàng là một hàng người dài dằng dặc, bây giờ họ mới bán được vài phần hàu nướng, còn lâu mới đạt được đến số lượng 50.000.
"Được, thành giao."
Khóe miệng Moon Hyeonjoon hơi hơi cong lên: "Hợp tác vui vẻ."
Bản thân Moon Hyeonjoon vốn là một ảnh để vô cùng nổi tiếng, anh đứng trước quầy hàng chính là một tấm biển quảng cáo sống.
Quầy hàng càng thêmđông đúc
.
Kim Kyukkyu chạy về, lôi kéo tay áo Sanghyeok nhỏ giọng hỏi: "Sao anh ta lại tới đây?"
"Tới làm công, năm điểm."
Sanghyeok nhìn chằm chằm hàu trên giá nướng, tâm mắt di chuyển ra nơi nào đó phía sau, rũ mắt xuống.
Moon Hyeonjoon quay lại nói với Sanghyeok: "Năm con hàu nướng tỏi băm."
Sanghyeok lấy năm đĩa hàu nướng tỏi nhuyễn đưa cho Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon vừa nhận đĩa lập tức rời đi, vẫn coi Kim Kyukkyu không tồn tại như cũ.
"Sanghoon, tôi thù lù một đống như này, anh ta không nhìn thấy sao?" Kim Kyukkyu siết tay thành nắm đấm, đáy mắt không nhịn được lộ ra phẫn nộ.
Sanghyeok bình tĩnh hỏi: "Kim Kyukkyu, cậu từng chơi qua một trò như thế này chưa?"
"Hả?"
"Ai thiếu kiên nhẫn trước thì người đó thua." Sanghyeok nhàn nhạt trả lời.
Kim Kyukkyu hình như đã hiểu rõ ý tứ của Sanghyeok, cậu nhìn bóng dáng của Moon Hyeonjoon, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra.
.......
Cuối tuần Kim Sohyun đưa mấy đứa trẻ đến bờ biển chơi.
Nghe nói ở đây có ghi hình tiết mục của người nổi tiếng, mấy đứa trẻ đều hưng phấn, Kim Sohyun cũng bị bọn chúng kéo lại đây.
Rất nhanh, Kim Sohyun thấy được một hình ảnh không dám tưởng tượng.
Jeong tổng của bọn họ đang ngồi xổm trước một sọt hàu sống, đôi tay ngày thường chỉ dùng để mở văn kiện nay lại mở hàu sống.
Ai có thể nghĩ tới tổng tài trẻ tuổi, giá trị con người trên trăm tỷ thế mà đang ngồi xổm một góc, im lặng cạy vỏ hàu? Thậm chí tổ tiết mục còn không bấm máy, người quay phim đều đang quay người khác.
Jeong tổng là một cấp dưới đủ tư cách, tất nhiên là không nhìn được ông chủ của mình phải làm việc này, anh ta vén tay áo, muốn biểu hiện một chút: "Jeong tổng, để tôi tới giúp anh."
Jeong Jihoon nhìn anh ta một cái: "Không cần."
"Mười con hàu sống có chưa?" Sanghyeok lại đây lấy mấy con hàu được mở sẵn.
"Có, đều ở đây cả." Jeong Jihoon sắp xếp lại những con hàu sống một cách gọn gàng ngăn nắp, ngay khi Sanghyeok đến đây, đôi mắt anh luôn dừng trên người cậu.
Sanghyeok bưng hàu sống lên và đi, toàn bộ hành trình gương mặt không có biểu cảm, đối với sự xuất hiện của Kim Sohyun cũng không có bất cứ phản ứng nào.
"Ừm....Đó là Lee Sanghyeok?" Kim Sohyun kinh hãi nói lắp bắp, giống quá.
"Em ấy là Sanghyeok." Jeong Jihoon nhìn theo bóng dáng Sanghyeok, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
"Jeong tổng......" Kim Sohyun cảm thấy Jeong Jihoon lại phát bệnh.
"Tôi đang ghi hình chương trình, cậu đừng quấy rầy tôi." Jeong Jihoon đâm xuyên mở hàu sống.
Kim Sohyun đành phải đứng lên.
Jeong Jihoon nói: "Nhưng mà, cậu có thể đến trước quầy hàng nướng hàu sống, nhớ phải mua nhiều chút."
Kim Sohyun nhận được mệnh lệnh, đưa mấy đứa trẻ bắt đầu xếp hàng.
Có hai người Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon gia nhập. Quầy hàng nướng hàu nhanh chóng bán được 50.000, chỉ tốn không quá thời gian nửa ngày.
Trở về chỗ nhận nhiệm vụ, Sanghyeok nhận được 40 điểm, dựa theo quy định, cậu chia mười điểm cho Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon.
Kim Kyukkyu và Moon Hyeonjoon một lần nữa đi rút nhiệm vụ. Sanghyeok không muốn đứng gần Jeong Jihoon, cho nên nhích sang bên cạnh.
Jeong Jihoon lại chủ động đi tới.
"Sanghyeok, 5 năm qua em sống có tốt không?"
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh lùng: "Jeong tiên sinh, anh muốn tôi phải giới thiệu lại lần nữa không? Tôi tên Lee Sanghoon, không phải người tên Sanghyeok gì đó trong miệng anh."
"Jeong tiên sinh, ngài nhận nhầm người cũng phải có mức độ."
"Sanghyeok...... Sang......" Jeong Jihoon không hề thấy rối rắm với tên gọi, anh cẩn thận nhìn Sanghyeok, cậu gầy hơn 5 năm trước nhiều: "Em gầy quá, không ăn cơm đầy đủ sao?"
Sắc mặt Sanghyeok lạnh hơn vài phần: "Jeong tiên sinh, anh như vậy sẽ khiến tôi rất bối rối.
"Sanghyeok...... Xin lỗi...... Em đừng tức giận......"
Jeong Jihoon vội vàng xin lỗi.
Jeong Jihoon tận mắt nhìn thấy Sanghyeok nhảy xuống vách núi, tâm tình đã mất mà tìm lại được làm anh càng thêm cẩn thận.
Sanghyeok nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, hơi hơi nhíu mày lại, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Thời gian còn lại của buổi chiều, Kim Kyukkyu và Sanghyeok tiếp tục hoàn thành hai nhiệm vụ nữa, khi giải quyết xong tất cả nhiệm vụ, bọn họ tổng cộng lấy được 60 điểm tích lũy, xếp thứ hai trong mấy đội tình nhân.
Làm người khác bất ngờ chính là, đội Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon trong tình huống không có thêm điểm tích lũy, vậy mà vẫn đạt 80 điểm, đứng thứ nhất.
Buổi tối, ekip chương trình còn chuẩn bị một bàn tiệc hải sản phong phú, cơm nước xong xuôi, nhiệm vụ ghi hình ngày đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.
Sanghyeok trở lại phòng mình tắm rửa, chỉ chốc lát sau Kim Kyukkyu liền đến gõ cửa.
Kim Kyukkyu rất thích phòng của Sanghyeok, căn phòng nằm ở vị trí đón ánh nắng. Cuối ngày cả căn phòng dường như đầy ắp mùi nắng cùng sự ấm áp sau một ngày dài.
"Hoon hoon, phòng của tôi ẩm quá, tối nay tôi có thể ngủ phòng cậu được không?"
"Tôi không thích ngủ chung với người khác." Sanghyeok thờ ơ từ chối.
Kim Kyukkyu buồn bã nhìn Sanghyeok, giống như một tiểu tức phụ nhi đáng thương: "Hoon Hoon, cậu thật là lãnh đạm, cậu lại còn từ chối tôi, một mỹ nam xinh đẹp."
"Cậu bình thường một chút đi." Sanghyeok cau mày, liếc nhìn Kim Kyukkyu.
"Cậu thực sự không có chút hứng thú gì cả." Kim Kyukkyu ngồi dậy.
"Ánh mắt của Jeong Jihoon hôm nay hơi lạ, Sanghoon, cậu có cảm thấy anh ta là đang để ý tới cậu không?"
Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Sanghyeok quá thẳng thắn, Kim Kyukkyu là người rất bất cẩn, không để ý tiểu tiết vậy mà cậu ta cũng nhận thấy điều kì lạ trong ánh mắt đó.
Sanghyeok xoa tóc với giọng điệu lạnh lùng: "Tôi không biết."
"Sanghoon, hồi sáng khi nhìn thấy anh ta tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta có chút rất quen mắt, như thể tôi đã từng anh ấy ở đâu đó. Tôi khi nãy đã đi thăm dò một chút. Cậu đoán xem anh ta là ai?"
"Không quan tâm."
Kim Kyukkyu hào hứng nói: "Hóa ra anh ấy là chủ tịch của Tập đoàn Jeong thị, wow, Sanghoon, cậu có muốn nghĩ đến việc tìm một người ba kế cho Wooje không?"
"Tôi không cần dựa dẫm vào bất cứ ai, và Wooje cũng không cần ba kế nào cả."
Kim Kyukkyu chống tay lên cằm: "Anh ấy là một ông chủ đẹp trai và giàu có, đặc biệt là anh ấy lại rất có hứng thú với cậu, Sanghoon, cậu không muốn thử sao?"
Sanghyeok quay lại nhìn Kim Kyukkyu: "Tôi chưa đủ đẹp trai và giàu có sao?"
Kim Kyukkyu chớp mắt: "Sanghoonie, cậu thật đẹp trai nhiều tiền, khí chất ngút ngàn, tôi thực sự động tâm với cậu a!"
"Động tâm với tôi, quên Moon Hyeonjoon sao?" Sanghyeok hỏi.
Kim Kyukkyu: "..."
"Sanghoon, chúc mừng cậu đã nhận được huy chương kẻ hủy diệt chủ đề."
Buổi tối Sanghyeok vẫn còn bận rộn với công việc, Kim Kyukkyu nằm trên ghế sofa vừa đắp mặt nạ vừa chơi game.
Mãi đến tận khuya, Kim Kyukkyu mới rời khỏi phòng Sanghyeok.
Khi Kim Kyukkyu ra ngoài, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng khuất bóng ở cuối hành lang, tay cầm khói, ngọn lửa đã được dập tắt.
Kim Kyukkyu nhận ra Jeong Jihoon, người đã giúp họ sáng nay.
"Chào, xin chào, anh chưa ngủ à?"
Kim Kyukkyu chủ động chào hỏi, cậu tương đối tò mò về Jeong Jihoon. Tò mò về mối quan hệ giữa anh và Sanghyeok.
Dù Sanghyeok không thừa nhận nhưng Kim Kyukkyu có thể cảm nhận được rằng mỗi khi Jeong Jihoon xuất hiện, Sanghyeok đều có điều gì đó không ổn.
Jeong Jihoon nhìn Kim Kyukkyu với đôi mắt sâu thẳm.
Kim Kyukkyu đã ở trong phòng Sanghyeok tổng cộng ba giờ, bốn mươi phút và hai mươi lăm giây.
Jeong Jihoon không chỉ phát hiện ra Kim Kyukkyu và Sanghyeok đang sống cùng nhau mà còn biết được rằng họ đã có một đứa con.
5 năm.
Trong 5 năm cậu biến mất, đã rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Jeong Jihoon trở nên ảm đạm.
"Anh Jeong?" Kim Kyukkyu không thấy Jeong Jihoon đáp lại bèn lên tiếng.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý." Jeong Jihoon đáp.
"Cảm ơn chuyện sáng nay." Kim Kyukkyu gãi đầu" "Anh Jeong, hôm qua có phải chúng ta đã gặp nhau trên bãi biển đúng không?"
"Ừm." Jeong Jihoon trầm giọng đáp.
Trên bãi biển ngày hôm qua, Jeong Jihoon đã tận mắt nhìn thấy Kim Kyukkyu ôm Sanghyeok, hai người ngồi trên bãi đá ngầm, giống như một cặp tình nhân thân thiết, nồng thắm.
Thỏ nhỏ của anh, vốn dĩ chỉ thuộc về anh, vậy mà lại bị người khác đụng vào.
Sau hai câu chào hỏi ngắn gọn.
Kim Kyukkyu quay người đi xuống cầu thang, nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Jeong Jihoon, điều này khiến cậu ta cảm thấy kỳ lạ khó nói, sống lưng lạnh toát.
Đèn trong phòng Moon Hyeonjoon vẫn sáng, Kim Kyukkyu đứng ở cửa một lúc, khẽ thở dài.
Sau khi Sanghyeok nói chuyện điện thoại với Lee Wooje xong thì chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.
Sanghyeok ra mở cửa, điều mà cậu không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Jeong Jihoon.
"Có chuyện gì sao?" Sanghyeok hỏi.
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, đôi mắt trùng xuống: "Sanghyeok, anh đến đây để xin lỗi."
Sanghyeok hờ hững liếc nhìn anh: "Anh Jeong, nếu anh muốn xin lỗi thì hãy đi tìm Sanghyeok của anh để xin lỗi. Bọn họ cũng đều nói rằng tôi không phải người đó."
Jeong Jihoon lắc đầu: "Sanghyeok, em có thể lừa người khác, nhưng em không thể lừa được anh, anh biết em chính là Sanghyeok."
"Sanghyeok, chuyện trước đây tất cả đều là lỗi của anh. Anh không nên nói dối em. Anh cũng không cầu xin sự tha thứ của em nhưng anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em." Giọng Jeong Jihoon khàn đi.
Sanghyeok tay ôm trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe, sau đó nở nụ cười: "Anh Jeong thật lòng mà nói, tôi nghĩ người đó nhất định sẽ tha thứ cho anh. Vậy, anh có thể rời khỏi đây được không? Tôi cần nghỉ ngơi."
Jeong Jihoon nhìn nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt của Sanghyeok, cậu trông giống như một người lạ vô cảm.
Hai mắt Jeong Jihoon đỏ lên: "Sanghyeok, anh biết em rất giận anh, đó là dễ hiểu, anh đã từng là một kẻ khốn nạn, em đánh anh mắng anh đều được, xin em đừng giả bộ không quen biết anh."
Sanghyeok chế nhạo: "Xin lỗi, anh Jeong, tôi thực sự không quen anh."
Sanghyeok định đóng cửa, nhưng đôi tay lại bị Jeong Jihoon bắt lấy.
Jeong Jihoon mạnh tay đến mức Sanghyeok nhất thời không thoát ra được: "Jeong tổng, nếu anh cứ thế này, tôi sẽ gọi nhân viên tới."
Jeong Jihoon không nói, anh kéo Sanghyeok vào lòng và ôm chặt lấy cậu.
Trong 5 năm qua, Jeong Jihoon đã cố gắng chạm hoặc ôm những hình ảnh của Sanghyeok không biết bao nhiêu lần, mặc dù anh biết rằng tất cả đó đều chỉ là ảo ảnh. Nhưng lần này là thật, thật ấm áp, không còn là hư ảo và không khí.
"Sanghyeok, anh nhớ em nhiều lắm." Jeong Jihoon đặt cằm lên vai Sanghyeok.
Sanghyeok dùng chân đá mạnh vào chân Jeong Jihoon, gương mặt trắng nõn đỏ bừng vì tức giận: "Buông tôi ra!"
"Không buông." Mặc cho Sanghyeok vùng vẫy thế nào, Jeong Jihoon cũng không chịu buông tay.
Một lúc lâu sau, Sanghyeok cảm thấy một mảng áo trên vai cậu ướt đẫm. Giọng nói gần như nghẹn đi của Jeong Jihoon truyền đến tai cậu.
"Tạ ơn trời, em còn sống."
Sanghyeok thôi vùng vẫy, cười lạnh: "Xin lỗi, Lee Sanghyeok yếu đuối 5 năm trước đã chết rồi, Jeong Jihoon, tôi cả đời này cũng không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ tha thứ cho anh."
Jeong Jihoon từ từ buông Sanghyeok ra, anh mở miệng, cảm thấy bất lực: "Sanghyeok..."
Sanghyeok thờ ơ quay vào và đóng cửa.
Bên trong cửa, Sanghyeok từ từ khụy xuống mặt đất, nói những lời kia làm cậu gần như nhẹ nhõm.
Lee Sanghyeok đã chết cách đây 5 năm, Lee Sanghyeok yếu đuối và ngu ngốc đó cũng đã chết.
Cậu bây giờ là Lee Sanghoon, chỉ là Sanghoon mà thôi.
Sáng hôm sau.
Tất cả mọi người tập trung ở sảnh sau khi ăn xong. Có một màn hình lớn trước mặt họ.
Đạo diễn cầm lấy micro và nói: "Bây giờ mọi người có thể dùng điểm để đổi công cụ sinh tồn trên hoang đảo."
"Bắt đầu theo thứ tự xếp hạng điểm."
Ở vị trí đầu tiên là Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon, họ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ vào chiều qua và ghi được số điểm khá cao.
Moon Hyeonjoon liếc nhìn màn hình rồi nhìn Jeong Jihoon: "Tôi cần đổi lều, bật lửa, và dao."
Jeong Jihoon ánh mắt đang hướng về phía Sanghyeok, anh thu lại tầm nhìn, nhìn lên màn hình, sau đó gật đầu: "Được."
Một chiếc lều có 40 điểm, một chiếc bật lửa có 5 điểm, một con dao của Quân đội Thụy Sĩ được 5 điểm, còn lại 30 điểm.
Jeong Jihoon cho biết: "Với 30 điểm còn lại, tôi muốn đổi một bộ đồ lặn, đèn pin và kem chống muỗi."
Moon Hyeonjoon gật đầu: "Được."
Cả hai dường như không cần thảo luận nhiều, họ đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và gọn gàng.
Đến lượt Sanghyeok và Kim Kyukkyu. Họ chỉ có 60 điểm, với số điểm này thì cũng xem như không tồi.
"Hãy đổi lều trước." Sanghyeok nói.
"Ừ." Kim Kyukkyu gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc, ngủ ngoài trời một đêm mà không có lều rất kinh khủng.
20 điểm còn lại, họ quyết định dành 5 điểm cho một chiếc bật lửa, 5 điểm cho một con dao của quân đội Thụy Sĩ, 10 điểm cho một chiếc nồi sắt và năm chai nước khoáng.
Các nhóm còn lại nhanh chóng đổi dụng cụ của mình. Sau khi phân bổ dụng cụ, họ lên du thuyền, khởi hành hướng đến một hòn đảo hoang tươi đẹp.
Kim Kyukkyu ngồi bên Sanghyeok, khẽ ngước mắt lên, nhìn sang phía bên kia.
Ngồi đối diện với họ là Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon, nam diễn viên họ Moon vẫn tỏ ra thờ ơ và xa lánh người lạ. Có điều, Jeong Jihoon ngồi cạnh anh cũng có khí chất tương tự. Một người đang đọc sách và người kia thì đọc báo.
Còn Sanghyeok ở một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt thanh tú hầu như không có biểu cảm gì.
Kim Kyukkyu ngáp ngắn ngáp dài, kéo tay áo Sanghyeok: "Sanghoon, tôi chán quá đi."
Hành động bám người theo bản năng của Kim Kyukkyu lập tức khiến hơi thở của hai người đối diện chậm lại một nhịp.
Sanghyeok quay lại, chạm nhẹ vào đầu Kim Kyukkyu, giọng điệu của cậu ẩn chứa tám phần cưng chiều: "Một lát nữa mới tới, mệt rồi sao? Có muốn ngủ một lát không?"
"Ừ." Kim Kyukkyu thuần thục mà nằm lên trên đùi Sanghyeok: "Sanghoon, tôi ngủ một lát."
"Ngủ đi." Sanghyeok nhàn nhạt cười tươi.
Sau khi Kim Kyukkyu đã ngủ say trên đùi, Sanghyeok lại lần nữa nhìn biển ngoài cửa sổ, không đưa mắt nhìn hai người đối diện.
Đôi mắt đen nháy Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Sanghyeok, tờ báo trong tay anh đã bị cầm chặt đến mức biến dạng
Moon Hyeonjoon khịt mũi khó coi.
Bầu không khí dịu đi một cách đáng xấu hổ. Hầu như những người xung quanh đều đang nhìn về phía họ.
Những cặp đôi được sắp xếp với nhau trong tập đầu tiên của nhóm chương trình, nếu không hợp nhau sau tập đầu tiên, họ có thể đổi đồng đội ở tập thứ hai và lựa chọn lại.
Ánh mắt của Yoon Min đều đổ dồn về phía Jeong Jihoon, đặc biệt là sau khi biết được thân phận thực sự của anh.
Nam Taeil là người cùng đội với Yoon Min, mặc dù Nam Taeil cũng là một ngôi sao, nhưng anh ta nói chung là không mấy nổi tiếng.
Mục tiêu ban đầu của anh ấy là Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu, hai người này rất nổi tiếng.
Nhưng điều mà anh không ngờ là Kim Kyukkyu và người tên Lee Sanghoon đã nhanh chóng được ghép đội ngay trong ngày đầu tiên, anh ta đã cố gắng chuyển dải băng cho Moon Hyeonjoon, nhưng Moon Hyeonjoon đã lắc đầu nói xin lỗi.
Không còn cách nào, Yoon Min đành phải cùng Nam Taeil thắt dây ruy băng, ngày hôm qua Nam Taeil dẫn anh đi lấy 50 điểm trong nhiệm vụ điểm, tuy rằng Nam Taeil về cơ bản là chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Yoon Min vẫn là rất không hài lòng.
Nhất là khi biết được tài tử trên không có lai lịch lớn, Yoon Min ruột gan đều là tiếc nuối. Lợi dụng lúc này không có ai để ý đến Jeong Jihoon, Yoon Min quyết định tấn công trước.
Du thuyền cuối cùng cũng đến được đảo.
Đây là một hòn đảo nhỏ với những bãi cát, cây cối xanh tươi, biển gột rửa những bãi cát vàng. Vài cánh chim hải âu bay xa cùng hàng dừa cao vút, biển xanh trời xanh, không có dấu vết người ở, một vẻ đẹp nguyên sơ và hùng vĩ.
Kim Kyukkyu từ nhỏ lớn lên ở một thành phố đất liền, luôn có một khao khát mãnh liệt không thể giải thích được đối với biển cả.
Cậu ta là người đầu tiên nhảy khỏi boong tàu và nhanh chóng đặt chân xuống, đánh dấu một chuỗi dấu chân trên bãi biển: "Sanghoon, xuống đi! Ở đây đẹp quá!"
Sanghyeok xuống thuyền, Jeong Jihoon cũng xuống theo, từng bước đi phía sau Sanghyeok.
Sanghyeok chịu không nổi: "Anh Jeong, xin anh đừng đi theo tôi."
"Sanghyeok, anh có thể chăm sóc em trên đảo." Jeong Jihoon thì thầm.
"A---." Sanghyeok cười lạnh hai tiếng: "Jeong Jihoon, tôi không cần bất kì ai chăm sóc."
Jeong Jihoon vẫn nhìn kiên định nhìn Sanghyeok.
Dưới ánh mặt trời, làn da trắng ngần của Sanghyeok như càng thêm tỏa sáng, cậu độc lập, mạnh mẽ và chói lóa hơn so với 5 năm trước.
Thật muốn ôm cậu vào lòng, trong mắt Jeong Jihoon lóe lên một chút chật vật: "Nếu cần người giúp đỡ, anh có thể ..."
Sanghyeok nhíu mày cắt ngang lời nói của Jeong Jihoon: "Cho dù có cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ không tìm anh."
Sanghyeok không hiểu, hành vi đạo đức giả của Jeong Jihoon là có mục đích gì? Có phải vì chuyện của năm năm trước, anh cảm thấy có lỗi với cậu nên muốn bù đắp cho cậu không? Xin lỗi, cậu không cần đền bù.
Gương mặt Sanghyeok thờ ơ, giống như một lớp băng không thể tan chảy: "Jeong Jihoon, nếu anh cảm thấy có lỗi và thực sự muốn xin lỗi với tôi của năm năm trước, tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh.Hiện tại tôi đã có một cuộc sống mới. Tôi cũng đã quên những chuyện của năm năm trước. Chuyện của chúng ta coi như giải quyết xong. Sau này đừng tới làm phiền tôi."
Nghe thấy Sanghyeok như vậy mà muốn rạch ròi mối quan hệ với anh, Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng khó chịu, Sanghyeok quay mặt sang một bên không quan tâm, anh lo lắng nói: "Sanghyeok, anh không ..."
Anh không phải vì cảm thấy áy náy mà xin lỗi, hay chỉ là xin lỗi vì cảm thấy hổ thẹn. Nhưng Sanghyeok giờ phút này đã tiến về phía Kim Kyukkyu.
Các nhân viên của nhóm chương trình nói: "Wow, Kim Kyukkyu và Lee Sunghoon trông thật đẹp đôi."
"Cảnh tượng này nhìn đẹp quá, mau chụp đi, sau đó có thể làm quảng cáo đại chúng."
Jeong Jihoon nhìn khung cảnh đẹp đẽ hài hòa trước mắt, trong lòng có chút chua xót tràn ngập.
"Sanghyeok.."
Sanghyeok của anh đã trở lại, nhưng cậu lại không cần anh nữa.
"Jeong tổng." Moon Hyeonjoon gằn lên.
Sau đó Jeong Jihoon mới từ từ tỉnh lại.
"Jeong tổng, chúng ta vẫn đang ghi hình chương trình." Moon Hyeonjoon nhắc nhở.
Jeong Jihoon nâng mắt liếc nhìn bức tranh đặc biệt chói mắt cách đó không xa, sau đó cụp mắt xuống: "ừm, tôi biết."
Moon Hyeonjoon nhìn theo ánh mắt của Jeong Jihoon, sau đó dừng lại hai giây trước khi thu lại ánh nhìn.
Tất cả những người tham gia buổi biểu diễn đều xuống du thuyền, hai người hợp sức và nhận đồ của chính mình trong tay đoàn biểu diễn.
Theo yêu cầu của nhóm chương trình, họ sẽ có hai ngày ở trên hòn đảo hoang này. Ngoại trừ đồ đã được trao đổi, nhóm thực hiện chương trình không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào khác.
Đạo diễn lấy cái loa lớn nói mấy câu đề phòng, cuối cùng nói: "Được rồi, sinh tồn trên hoang đảo, hiện tại bắt đầu!"
"Cố lên mọi người! Vào lúc 5 giờ chiều mai, đội ngũ chương trình của chúng ta sẽ sắp xếp một chiếc du thuyền đến đón các bạn!"
Sau đó giải tán, mọi người đều tản ra bốn phía.
Sanghyeok đi dọc bãi biển, nhưng Jeong Jihoon không đi theo. Cậu đi một vòng trên đảo, tìm được một nơi tương đối cao và bằng phẳng để có thể dựng lều.
Không ngờ khi Sanghyeok đưa Kim Kyukkyu tới nơi cậu mới tìm được thì đã có người lên trước rồi.
Đó là khuôn mặt Kang Hoon và Lim Deokdam, họ đã nói chuyện với Sanghyeok vào ngày đầu tiên, sau đó liền lập một đội và cũng đổi lều.
Kang Hoon thấy Sanghyeok trong tay cầm lều, vui vẻ nói: "Sanghoon, Kyukkyu, hai người cũng định dựng lều ở đây sao?"
Sanghyeok nhìn vào cái lều đang được dựng dở trên mặt đất, chỉ đủ chỗ cho một cái lều, hai cái cũng không thể vừa.
Sanghyeok lắc đầu: "Nơi đây không có đủ chỗ, chúng tôi dự định tìm một nơi khác."
Lim Deokdam đứng một bên hừ lạnh nhìn Sanghyeok: "Kang Hoon, tên kia câu kết với ngôi sao lớn, khác với tài tử của chúng ta. Đừng có nóng lạnh mông lung."
Kim Kyukkyu nhíu mày.
Kang Hoon cũng có chút ngượng ngùng, vẫy tay với Sanghyeok: "Sanghyeok, gặp lại sau."
"Ừ." Sanghyeok gật đầu cùng Kim Kyukkyu đi đến nơi khác.
Sau khi rời đi không xa, Kim Kyukkyu khó chịu mà ôm đồ dựng lều: "Vừa rồi mấy lời tên Lim Deokdam kia nói là có ý gì?"
Sanghyeok không quan tâm lắm: "Kyukkyu, chúng ta phải tìm một nơi để dựng lều."
Mặc dù có những bãi cát bằng phẳng bên biển, nhưng thủy triều thường xuất hiện vào ban đêm, vì vậy bờ biển không phải là lựa chọn tốt nhất để dựng lều.
"Chỗ đó có thể chứ?" Kim Kyukkyu chỉ sang hướng khác.
Sanghyeok nhìn sang thì thấy vị trí này cao hơn chỗ cậu đã chọn trước đó, mặt đất tương đối bằng phẳng, hai bên có cây cối.
"Có thể." Sanghyeok đặt chiếc lều trong tay xuống: "Dựng trại ở đây."
Ngày hôm qua Kim Kyukkyu đã không giúp được gì nhiều, trong lòng lại càng cảm thấy tự trách, hôm nay dựng lều trại cực kỳ siêng năng, Sanghyeok yêu cầu cậu muốn làm gì thì làm, không có gián đoạn, chẳng mấy chốc bọn họ đã dựng lều lên.
Thấy tới trưa, mặt trời chiếu vào đỉnh đầu, Kim Kyukkyu nằm trong lều, bụng rêи ɾỉ vì đói.
"Sanghoon, tôi đói."
Sanghyeok lấy ra một chai nước khoáng trong ba lô ra, đưa cho Kim Kyukkyu: "Uống chút nước trước, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm đồ ăn."
Kim Kyukkyu uống hai hớp để làm dịu cơn khát, sau đó liếc nhìn xung quanh: "Quanh đây có đồ ăn sao?"
Hẳn là có. Nhóm chương trình chắc chắn sẽ không để họ chết đói trong hai ngày.
Sanghyeok đưa một chai nước khoáng cho chàng trai quay phim của chương trình đang đi theo họ, sau khi thực hiện quay họ dưới ánh mặt trời quá lâu, anh ta trông khát nước, khóe miệng trắng bệch.
Chàng trai xua tay, ngượng ngùng: "Lát nữa làm xong sẽ về uống nước."
Các nhân viên không có giới hạn vật chất.
Sanghyeok nói: "Quay phim rất lâu, uống chút nước trước, nếu không trời nắng to như vậy, rất dễ bị say nắng."
Chàng trai quay phim hơi xúc động, đây là lần đầu anh ấy thực hiện quay, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không mang theo nước khi ra ngoài, không ngờ các khách mời tham gia chương trình lại giúp đỡ anh ta như vậy, mặc dù họ cũng chỉ còn lại một vài chai nước.
Chàng trai cầm lấy nước: "Cảm ơn nhiều."
Sanghyeok mỉm cười: "Không có gì đâu."
Sanghyeok cười rất đẹp khiến anh bạn quay phim phải đỏ mặt.
Sau khi nghỉ ngơi trong lều một lúc, Sanghyeok và Kim Kyukkyu quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com