Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Kim Kyukkyu trừng đôi mắt to mê mang, chớp chớp.

Cậu ta nhìn Jeong Jihoon, lại nhìn nhìn Moon Hyeonjoon ...

Moon Hyeonjoon thế nhưng nói không ngại ...

Kim Kyukkyu nhìn chằm chằm mặt Moon Hyeonjoon, trong đầu hiện lên tất cả những hồi ức tốt đẹp. Chỉ là những thứ tốt đẹp đó, giờ lại giống như bong bóng, toàn bộ đều bị những lời nói lạnh nhạt tàn khốc Moon Hyeonjoon nói với cậu chọc phá.

"Tôi để ý." Sanghyeok đột nhiên lên tiếng: "Kim Kyukkyu, chúng ta là một tổ."

Kim Kyukkyu cứng đờ hồi lâu mới lắp bắp nói: "Cái kia ... Sanghyeok ... Tôi ... Tôi buổi tối ngủ ngoài trời không tốt lắm... Tôi muốn ngủ lều trại ..."

Sanghyeok nhìn Kim Kyukkyu, giữa lông mày nhíu lại.

Moon Hyeonjoon luôn đối xử hờ hững với Kim Kyukkyu, vì sao cậu ta cứ mãi muốn dán lên người anh ta, cậu ta không biết, hành vi cho không như thế vừa ngu ngốc vừa mất giá sao?

Phấn đấu quên mình chui đầu vào tình yêu, chỉ biết một mình chịu đầy thương tích, cuối cùng chạy trối chết như một thằng hề, bốn chữ phấn đấu quên mình này, thật là quá buồn cười.

Không, Kim Kyukkyu hiểu rõ điều đó!


Trong đầu Sanghyeok nhớ lại một đêm sau khi Kim Kyukkyu bị đá, cậu ta đã uống thuốc đến mức phải đi cấp cứu.

Ngày hôm sau Kim Kyukkyu được cứu tỉnh lại, trong mắt tràn đầy mê mang.

"Anh ấy căn bản không thích tôi, tôi đã móc tim ra tặng anh ấy, anh ấy cũng không nhìn nhiều một cái, tôi không hiểu, vì sao anh ấy lại lừa tôi, vì sao có thể giả vờ đến thâm tình như thế?"

Có lẽ trong lòng Kim Kyukkyu luôn có đáp án, cho nên mới mãi không bỏ xuống được.

Chấm dứt cũng tốt.

Kim Kyukkyu hướng về phía Sanghyeok cười một chút: "Sanghoon, đừng lo lắng, tôi chỉ ở trong lều trại với anh ta một đêm thôi, sẽ chẳng có việc gì đâu."

"Ừ." Sanghyeok gật đầu.

"Sanghoon, tối nay cậu ngủ ở đâu?" Kim Kyukkyu hỏi.

Chỗ ngủ của Kim Kyukkyu đã được giải quyết, nhưng tối nay cậu ngủ ở đâu vẫn là một vấn đề.

Sanghyeok nhìn anh trai quay phim, giọng điệu mềm đi vài phần: "Anh à, tối nay tôi có thể ở tạm chỗ anh không?"

Anh trai quay phim ngay lập tức đỏ mặt, "Ừm, nếu theo quy định nhân viên công tác thì không thể cung cấp hỗ trợ, nhưng do lều trại của các cậu bị người khác phá hỏng cho nên có thể....."

"Cảm ơn."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Sanghyeok hai giây, lại nhìn thoáng qua anh trai quay phim, sau đó mặt mũi âm u hẳn.


Sau tiệc tối rồi đốt lửa trại, Sanghyeok đi theo anh trai quay phim vào khu công tác.

Anh quay phim tuổi không lớn lắm, nhìn có vẻ mới đầu hai mươi, hẳn là mới đến đây làm việc chưa lâu.

"Xin lỗi, chỗ này hơi bừa bộn." Lều trại của anh trai này một đống đồ lộn xộn.

"Không sao đâu." Sanghyeok cười cười, lấy túi ngủ từ trong bao ra: "Tối nay làm phiền anh rồi."

"Không phiền." Anh quay phim gãi gãi đầu.

Sau khi Sanghyeok giúp đỡ anh trai nhỏ thu dọn xong lều trại và túi ngủ liền nằm xuống.

"Tôi ngủ đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sanghyeok kéo kéo khóa túi ngủ lên, nhắm hai mắt lại, cậu không hề chiếm quá nhiều diện tích lều trại, chỉ nằm ở một góc.

Có thể là do nằm túi ngủ không quen, hoặc do thời tiết ban đêm có hơi lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm quá lớn cho nên Sanghyeok không thấy quá buồn ngủ.


Ban đêm ở bờ biển cũng không yên tĩnh, âm thanh thủy triều xen lẫn tiếng côn trùng không biết tên vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Sanghyeok nghe thấy tiếng anh trai nhỏ đứng dậy kéo khóa lều trại ra. Chỉ chốc lát sau, anh trai nhỏ lại về rồi, động tác của anh ấy nhẹ hơn rất nhiều.

Sanghyeok kéo ra một khe hở, trong lều không có ánh đèn, rất tối, duỗi tay không thấy rõ năm ngón.

"Buổi tối lạnh thật đấy." Sanghyeok cảm thán một câu.

Anh trai quay phim không trả lời cậu.

Chỉ chốc lát sau, Sanghyeok nghe thấy động tĩnh bên cạnh: "Anh cũng không ngủ được sao?"

Đột nhiên có thứ gì đó chui vào túi ngủ của cậu, Sanghyeok duỗi tay, sờ đến thứ trên người mình chính là một chiếc thảm lông mềm mại.

"Cảm ơn!" Sanghyeok cảm giác không còn lạnh như hồi nãy.

Trong bóng đêm, cơn buồn ngủ ập đến, Sanghyeok ngáp một cái, cậu nhớ rõ anh trai nhỏ đâu phải người ít nói như thế nhỉ? Nhưng quá buồn ngủ nên Sanghyeok không nghĩ nhiều đã ngủ mất.

Thời điểm sắp ngủ, hình như Sanghyeok còn nghe được một tiếng thở dài.


Jeong Jihoon ngồi trong bóng đêm, anh chậm rãi vươn tay, chỉ cần tiếp tục di chuyển về phía trước chút nữa là có thể chạm đến người bản thân ngày đêm tơ tưởng. Nhưng tay anh ngừng giữa không trung, không dám duỗi thêm về phía trước.

"Sanghyeok, đến khi nào em mới có thể tha thứ cho tôi."


Sáng hôm sau, khi Sanghyeok tỉnh lại thì trong lều chỉ còn một mình cậu.

Anh trai nhỏ đang ăn sáng bên ngoài lều: "Cậu dậy rồi, ăn chút cơm sáng đi?"

"Không được." Sanghyeok không muốn phá vỡ quy tắc: "Đêm qua cảm ơn anh."

Anh trai nhỏ vò đầu: "Không cần cảm ơn, nên làm mà."

Sanghyeok đi về phía bờ cát, cậu dự định đi tìm Kim Kyukkyu trước rồi mới giải quyết vấn đề cơm sáng.

Trên đường Sanghyeok gặp Yoon Min cùng mấy vị khách quý, Yoon Min gọi cậu lại: "Sanghyeok, cậu muốn đi đâu đấy?"

Sanghyeok nói: "Tôi đi tìm Kyukkyu."

Yoon Min đưa một phần hải sản cho Sanghyeok: "Cái này cho cậu."

Người phía sau Yoon Min bỗng nhiên lên tiếng: "Anh Yoon cho cậu ta làm gì? Chắc chắn cậu ta đã ăn sáng ở chỗ nhân viên công tác."

"Phải đó, rõ ràng dựa theo quy định của ekip chương trình thì nhân viên công tác không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào vậy mà có vài người lại gian lận trắng trợn táo bạo."

"Tôi dò hỏi nhân viên công tác khác trong tiết mục, loại hành căn bản không phù hợp quy định, lẽ nào anh trai quay phim kia bị cậu ta mê hoặc mới làm ra việc vi phạm quy định như vậy?"

Yoon Min ho khan hai tiếng: "Mọi người đừng nói thế, hôm qua lều của Sanghyeok bị phá hỏng cho nên mới đến chỗ nhân viên công tác."

"Gì chứ? Tôi nghe nói tổ Kim Doyoung cũng bị làm hỏng lều mà? Họ tạm chấp nhận chịu một đêm, đâu có thấy đi tìm nhân viên công tác giúp đỡ?"

Yoon Min đưa hải sản cho Sanghyeok: "Sanghyeok, hải sản này cậu cầm đi."

Sanghyeok không nhận: "Cảm ơn, nhưng chính chúng tôi có thể tự tìm được đồ ăn."

"Thấy chưa, cậu ta đã ăn sáng ở chỗ nhân viên công tác nên mới không có hứng thú với chỗ hải sản này."

Yoon Min nhìn bóng dáng Sanghyeok.

"Nếu Sanghyeok và Kyukkyu không cần, vậy thì phần hải sản này chúng ta mang đến cho anh Jihoon đi, sáng sớm anh ấy đã xuống biển, chắc chắn tiêu hao rất nhiều thể lực."

Nhiệt độ nước biển sáng sớm khá thấp, xuống biển giờ đó cực kỳ lạnh, không phải một việc đơn giản.


Sanghyeok tìm được Kim Kyukkyu ở chỗ dựng lều ban đầu của họ, Kim Kyukkyu đang nấu gì đó.

Một gương mặt trắng nõn của Kim Kyukkyu bị làm cho nhọ nhem, cậu ta hưng phấn nói: "Sanghoon, sáng nay tôi nhặt được vài con ốc biển cạnh bờ biển, đang làm cơm sáng nè."

"Tôi đang định làm xong đi kiếm cậu đấy!"

Kim Kyukkyu ngồi xuống đất canh lửa, lại xoay người khuấy nồi canh, một chốc lại nhặt củi đốt.

Sanghyeok nhìn thế nào cũng thấy người này không được bình thường.

"Kim Kyukkyu, đêm qua cậu và Moon Hyeonjoon...."

"A, tôi nhớ ra rồi." Kim Kyukkyu đột nhiên đứng dậy, đánh gãy lời Sanghyeok.

"Sáng nay tôi nhìn thấy cây dừa, bên trên treo quả dừa, không biết có ăn được không!"

Sanghyeok: ...

Cuối cùng là tối qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kim Kyukkyu nhìn qua kỳ lạ vậy?


Buổi sáng, Kim Kyukkyu sau khi ăn sáng xong đòi đi hái dừa. Nhưng lượn vài vòng trên đảo, bọn họ đều không tìm thấy trái dừa mà Kim Kyukkyu nhìn thấy hồi sáng.

Giữa trưa Yoon Min lại tới đưa hải sản. Chẳng qua, hải sản được đưa đến lần này nhìn qua không tươi cho lắm, giống như đã để một thời gian.

Kim Kyukkyu cười vui vẻ nhận lấy, sau đó lại vui vẻ nấu.

Sanghyeok không hiểu Kim Kyukkyu đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ đã chịu kích thích nào đó?


5 giờ chiều, tổ đạo diễn được sắp xếp để lại đây đón bọn họ về du thuyền cuối cùng cũng xuất hiện.

Kim Kyukkyu lôi kéo Sanghyeok hưng phấn bước lên thuyền đầu tiên.

"Wow, cuối cùng cũng được trở về."

Đạo diễn nhìn Kim Kyukkyu sau hai ngày trên đảo tinh thần vẫn hoạt bát như cũ, không khỏi khen ngợi: "Xem ra hai ngày mấy người ở trên đảo vượt qua không tồi."

"Vâng, không tệ!" Kim Kyukkyu vui vẻ gật đầu: "Chuyến đi này đặc biệt có ý nghĩa."

Sanghyeok không nhịn được nhìn thoáng qua Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon vẫn một vẻ mặt lạnh lùng cao lãnh như cũ.

Sanghyeok siết chặt nắm tay, cảm thấy một cơn phẫn nộ trào dâng, rốt cuộc hôm qua anh ta đã làm gì với Kim Kyukkyu.

Hai tiếng sau, bọn họ cuối cùng cùng về tới đất liền.

Khi rời đi, Moon Hyeonjoon cong cong khóe miệng cười với Kim Kyukkyu một chút: "Nếu em đồng ý đề nghị hôm qua, hãy gọi điện cho tôi trong ba ngày tới."

Sanghyeok chắn đằng trước Moon Hyeonjoon: "Rốt cuộc hôm qua hai người nói chuyện gì?"

Moon Hyeonjoon liếc nhìn Sanghyeok một cách mỉa mai, quay người rời đi trước mặt cậu mà không trả lời.

Sanghyeok lúc này sắp không thể khống chế cơn giận to lớn trong người, bỗng nhiên Kim Kyukkyu nắm lấy tay cậu, nói: "Sanghoon, chúng ta trở về khách sạn đi."

Trong lời nói của Kim Kyukkyu hiện ra vài phần run rẩy. Cậu nhìn Kim Kyukkyu, không biết mắt cậu ta đã hơi đỏ từ lúc nào.

Khi rời đi, Sanghyeok nhìn thấy một bóng người đang đứng cách đó không xa. Là Jeong Jihoon, anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu. Gió biển thổi tung tóc anh.

Sanghyeok quay lại, nắm tay Kim Kyukkyu: "Chúng ta cùng về đi thôi."


Jeong Jihoon phía sau đứng nhìn hai người họ tay trong tay cùng nhau rời đi, cho đến khi bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới từ từ nhắm mắt lại.

Ngay khi Sanghyeok quay trở lại khách sạn, Wooje đã lao tới.

"Baba! Con nhớ ba nhiều lắm."

Sanghyeok khẽ xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu bé: "Mấy ngày nay con chơi như thế nào?"

"Chơi rất vui!"

"Đã làm xong bài tập chưa?" Sanghyeok hỏi.

Kim Geonwoo đứng thẳng dậy: "Báo cáo ông chủ, mỗi ngày tôi đều có giám sát bài tập của thiếu gia rất nghiêm túc!"

Wooje đã chơi ở thành phố A trong ba ngày với Kim Geonwoo. Mấy ngày này Sanghyeok đã kiểm tra bài tập về nhà của Wooje và tỷ lệ hoàn thành rất cao.

"Cám ơn cậu. Vất vả rồi."

"Ông chủ, không vất vả!" Kim Geonwoo không cảm thấy vất vả chút nào, nhưng nếu trong kì nghỉ mà phải làm công việc vất vả như này thì cậu lại hy vọng những khó khăn này sẽ không dừng lại.


Sanghyeok tắm rửa thay đồ xong xuôi liền sang gõ cửa phòng Kim Kyukkyu.

"Kim Kyukkyu, là tôi."

Một lúc sau, Kim Kyukkyu mới ra mở cửa.

Chắc chắn rồi, mắt của Kim Kyukkyu đã sưng như hai quả óc chó.

Sanghyeok rót cho cậu một cốc nước nóng.

"Nói đi, cậu tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Kyukkyu nhìn chiếc cốc trên tay.


Sau khi trở về thành phố F, Sanghyeok đã hào phóng cho Kim Kyukkyu một kỳ nghỉ ba ngày ngay lập tức.Còn cậu lại bắt đầu dành tâm trí cho công việc bận rộn.

Vài ngày sau, đoạn phim quảng cáo "Tiên lý kỳ duyên" ra mắt, với những căn cứ về hai mùa trước và lượng khách mời tham gia, một số mục hot search liên quan đến chương trình đã được tìm kiếm.

Các bình luận của fan bên dưới rất "Rất tuyệt."

Đánh giá chính thức của đoàn chương trình hầu hết đều là fan của Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu, tuy rằng hai người không có chiến đấu trực diện nhưng giữa các tuyến đều đầy mùi thuốc súng.


"Nói đi, tại sao anh lại đi đùa giỡn với Kim Kyukkyu?"

Người đàn ông có mái tóc ngắn ngồi đối diện Sanghyeok tên là Kim Jeonghyeon, anh ta là người đại diện của Kim Kyukkyu, anh ta có rất nhiều mối quan hệ trong giới. Anh ta và Sanghyeok là bạn bè nhiều năm, chính vì lý do này mà khi Sanghyeok mới tiếp quản công ty, anh ta cũng đã giúp đỡ rất nhiều.

Nói cách khác, nếu không có Kim Jeonghyeon, sẽ không có công ty ngày hôm nay.

Kim Jeonghyeon ban đầu không đồng ý với việc Kim Kyukkyu tham gia chương trình tạp kỹ này, mức độ nổi tiếng của Kim Kyukkyu đã đủ cao, nhưng điều cậu ấy thiếu bây giờ là một tác phẩm.

Người nổi tiếng phải có vài kiệt tác mới được, nếu không sẽ bị người đời nói rằng ngôi sao chỉ biết lăng-xê tên tuổi.

Sanghyeok trải lòng: "Công việc của một diễn viên quá vất vả, tôi chỉ muốn để cậu ấy thư giãn một chút. Hơn nữa Kim Kyukkyu cũng đã rất chăm chỉ đóng phim cũng nên để cậu ấy ra ngoài rong chơi thả lỏng một vài ngày."

Kim Jeonghyeon mặt đầy hắc tuyến: "Anh làm như thế sẽ làm hư Kim Kyukkyu, để cậu ta làm cái gì cũng được, anh cũng vậy, thời khắc mấu chốt thì không thấy người đâu. Trong khoảng thời gian này, tôi đã phải gánh vác biết bao vất vả của công ty."

"Tên Kang Sunghoon kia trở mặt không nhận ra người quay lưng lại với chúng ta, mua tài khoản tiếp thị của công ty đen nói chúng ta bóc lột và áp bức cậu ta, còn tung thông tin sai lệch, không đúng sự thật."

Điều này đã được Sanghyeok đã lường trước được: "Đừng lo lắng, họ không thể tạo ra nhiều tiếng vang nếu không có một cái chùy thật."

Kim Jeonghyeon hừ lạnh một tiếng: "Một người như cậu ta, cho dù không có Kim Kyukkyu, cũng sẽ bị người khác bóp chết. Đừng tưởng rằng sau khi đi tới Hybe, mọi chuyện sẽ suôn sẻ."

Kim Jeonghyeon có vẻ đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi được chửi mắng thả ga.


Anh ta nhìn Sanghyeok: "Phải rồi, tối nay có một phòng rượu, anh phải tới đó."

Sanghyeok vốn không thích uống rượu và rất hiếm khi tham gia vào những buổi tiệc, Kim Jeonghyeon biết điều này nhưng Sanghyeok cũng thường phải đến mấy buổi tiệc rượu được cho là quan trọng không thể từ chối.

"Tiệc rượu nào?" Sanghyeok hỏi.

"Do dôi đề xuất, tôi cũng đã liên hệ với một vài nhà đầu tư quan tâm tới và hẹn họ một bữa ăn."

Sanghyeok sửng sốt một chút: "Anh đề xuất?"

"Ừ." Kim Jeonghyeon gật đầu, anh ta hơi cúi đầu xuống với một nụ cười trên môi.

Là kịch bản được viết bởi "Lee Sanghoon" quá cố nhưng còn chưa kịp mang ra phê duyệt. Trước khi kịch bản được đưa ra để xem xét, tình trạng của "Lee Sanghoon" đã bắt đầu chuyển biến xấu đi.

Dù là cha mẹ hay bạn bè của "Lee Sanghoon", họ cũng đều hy vọng có thể đưa tác phẩm cuối cùng của "Lee Sanghoon" lên màn ảnh.

Sanghyeok hiện tại đã thay thế "Lee Sanghoon" trong cuộc đời của anh ấy. Dù chưa bao giờ nhìn thấy "Lee Sanghoon" nhưng từ tận đáy lòng cậu luôn gửi lời cảm ơn của mình tới cha mẹ và bạn bè của anh ấy.

"Được." Sanghyeok đồng ý.

"Còn nữa, nhớ đưa Kim Kyukkyu đi cùng."

"Anh định để Kim Kyukkyu đóng nam chính à?" Sanghyeok nhớ ra hình tượng Kim Kyukkyu không hợp với nam chính.

Nam chính của là người rất bình tĩnh và mạnh mẽ, bình tĩnh trước nguy hiểm và rất có tính cách rất bá đạo, vai diễn này cần kỹ năng diễn xuất cùng khí chất riêng của diễn viên.

Dù không muốn nói xấu gà cưng của mình nhưng Sanghyeok biết rằng Kim Kyukkyu không phù hợp với vai diễn này.

Kim Jeonghyeon nói: "Không, Kim Kyukkyu đóng vai nam thứ."

"Nam chính vẫn chưa được chọn." Kim Jeonghyeon dừng lại một chút: "Lúc đầu, Sanghoon từng nói rằng anh ấy muốn Moon Hyeonjoon đóng vai nam chính. Anh ta rất phù hợp với hình tượng của nam chính."

Sanghyeok đã đọc qua kịch bản, quả thực Moon Hyeonjoon thực sự phù hợp với hình tượng này.

Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu?


Tại khách sạn ở thành phố A ngày hôm đó, Sanghyeok đã hỏi Kim Kyukkyu chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ta và Moon Hyeonjoon. Nhưng Kim Kyukkyu không nói gì.

Sanghyeok chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ.

Kim Kyukkyu không phải là người thích trốn tránh nên về cơ bản sẽ nói với cậu ấy bất cứ điều gì, nhưng nếu Kim Kyukkyu không chịu nói thì Sanghyeok cũng không ép buộc.

"Lee Sanghoon" đã nhìn trúng Moon Hyeonjoon thì nhất định họ sẽ cố gắng hết sức để Moon Hyeonjoon đóng vai chính trong bộ phim này nhưng nam thứ không nhất thiết phải là Kim Kyukkyu.

Sanghyeok suy nghĩ một lúc: "Kim Kyukkyu sẽ không tham gia bộ phim này."

Kim Jeonghyeon cho biết: "Con trai của giám đốc bất động sản họ Joo là một fan hâm mộ của Kim Kyukkyu. Anh ta đã chỉ định Kim Kyukkyu phải tham gia biểu diễn, nếu không anh ta sẽ không đồng ý đầu tư."

Sanghyeok: "..."

Joo tổng hào phóng, sảng khoái, chỉ cần là phim truyền hình của Kim Kyukkyu thì ông ấy chắc chắn sẽ trả case cao, mặc kệ giá bao nhiêu.


Sau khi Kim Kyukkyu trở về từ thành phố A, mấy ngày đó, cậu ta đã dành cả ngày để chơi game ở nhà.

Vài ngày sau, không biết những dây thần kinh nào của Kim Kyukkyu đột nhiên nối liền với nhau, cậu ta lại bỗng nhiên nói rằng muốn đi làm rồi bắt đầu chạy show hoạt bát hơn bao giờ hết.

Mấy hôm nay Kim Kyukkyu đi quay phim ở ngoại thành, hôm qua mới quay lại, cả người như bị gầy đi 2 cân. Sanghyeok liền quyết định không dẫn người theo nữa,

"Kim Kyukkyu hai ngày nay không ở trong trạng thái tốt nên sẽ không thể tham dự."

Kim Jeonghyeon không hỏi thêm: "Được."


Buổi tối, Sanghyeok uống rượu có chút say, mặc dù Kim Jeonghyeon đã uống đỡ không ít nhưng tửu lượng của cậu thực sự rất tệ.

Joo tổng là một người đàn ông trung niên, sau khi đã uống quá nhiều trên mặt có hai vết ửng hồng, ông ta đặt lên vai Sanghyeok: "Giám đốc Lee, tửu lượng của cậu thật không được ."

Sanghyeok chuẩn bị nằm trên bàn: "Joo tổng, tôi thật sự không uống được nữa."

Joo tổng ợ ra một hơi đầy mùi rượu: "Giám đốc Lee, cậu còn chưa uống xong vòng này, không uống chính là coi thường tôi đây."

Kim Jeonghyeon vội vàng tiến lên giải vây: "Joo tổng, Lee tổng tửu lượng vẫn luôn rất tệ. Tôi cùng ông uống rượu."

Sanghyeok liếc nhìn Kim Jeonghyeon bằng ánh mắt cảm ơn, người đàn ông họ Joo này điểm nào cũng tốt, chỉ có điểm trừ duy nhất chính là thích rượu ngon, trong phòng rượu, một khi đã uống là uống không say không về.


Trong khi được Kim Jeonghyeon đỡ rượu, Sanghyeok loạng choạng đứng dậy đi vào toilet bên ngoài, cơ hội hiếm có để thở phào nhẹ nhõm.

"Ồ, đây không phải là Lee tổng sao?"

Sanghyeok quay đầu lại lại nhìn thấy Kang Sunghoon, sau mấy ngày không gặp, Kang Sunghoon dường như đã trở thành một con người khác.

Vốn là trước đây được công ty xây dựng hình tượng là một anh chàng cool ngầu với phong cách ăn mặc được lựa chọn theo hình tượng, nhưng sau khi thay đổi phong cách, Kang Sunghoon hiện tại đã trở thành một tiểu thịt tươi không có điểm gì nổi bật.

"Là cậu?"

Kang Sunghoon khó chịu nhìn chằm chằm Sanghyeok, giọng điệu nhẹ nhàng và bay bổng của "là cậu" của Sanghyeok khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Khi ở Lee thị, Kang Sunghoon luôn bị Kim Kyukkyu chèn ép, lấn át.

Anh ta rõ ràng là tốt hơn cái thứ rác rưởi đó ở mọi thứ, nhưng chính anh ta lại bị thứ rác rưởi đó đè bẹp, hơn nữa số lượng nhà đầu tư tìm đến anh ta còn không bằng một nửa của Kim Kyukkyu.

Tất cả điều này chỉ vì mối quan hệ thầm kín sâu sắc của Sanghyeok và Kim Kyukkyu từ trước đây.

Chính mắt Kang Sunghoon đã nhìn thấy Kim Kyukkyu cùng Sanghyeok thân mật ở trong văn phòng của Sanghyeok.


Sanghyeok khẽ day day huyệt thái dương, Kang Sunghoon trước mặt cậu đã thay đổi từ một thành hai người, mà bây giờ, đã đến lúc cậu phải trở về.

"Xin lỗi, phiền tránh đường một chút đi."

Sanghyeok quay lại.

Kang Sunghoon nhìn thấy những bước đi loạng choạng của Sanghyeok liền nhận ra cậu đã say rồi.

"Lee tổng, để tôi giúp anh quay lại." Kang Sunghoon tiến lên đỡ Sanghyeok.

"Không, tôi có thể tự mình đi." Ai biết Sanghyeok suýt chút nữa va vào cửa.

Kang Sunghoon cười chế nhạo: "Lee tổng, để tôi giúp anh."


"Sunghoon tại sao ra ngoài lâu như vậy chưa trở lại?"

Một người đàn ông mập mạp bước đến, anh ta là Sung Dongin, đại diện mới của Kang Sunghoon, nhân viên của Hybe.

"Người này là ai? Trông anh ta cũng đẹp đó chứ, làm sao mà tôi chưa thấy qua?"

Sung Dongin nhìn người đàn ông trong tay Kang Sunghoon, ngoại hình thật không tồi, nếu đưa vào làng giải trí chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám, những ông chủ lớn đều thích mấy người như thế này.

Nhưng mà, Kang Sunghoon lại cười nói: "Anh Sung, anh nói đưa anh ấy trở lại phòng rượu, các ông chủ sẽ thích sao?"

Sung Dongin hai mắt sáng lên: "Đương nhiên, đây là bạn của cậu à?"

"Ừ." Kang Sunghoon nhìn chằm chằm Sanghyeok gật đầu: "rất thân thiết."


Lần này có dịp đến thành phố A, Sung Dongin đặc biệt chọn vài người mới xinh đẹp từ công ty để tháp tùng ông chủ, nhưng ông chủ có vẻ không hài lòng lắm với những người được chọn.

Sung Dongin suy nghĩ hai giây, sau đó nhìn về phía Kang Sunghoon: "Cậu có chắc không sao chứ?

Kang Sunghoon cười nói: "Anh Sung, người không sao, anh ấy đang trong bộ dạng này. Anh xem, anh ấy say quá rồi, chẳng phải chỉ muốn leo lên vị trí C sao."

Lúc này, Sanghyeok đang mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang giúp mình nới lỏng cà vạt.

Sanghyeok nghĩ đó là Kim Jeonghyeon.

"Jeonghyeon, tôi đã uống quá nhiều rồi, cậu nói với Joo tổng lần sau tôi sẽ uống rượu với ông ấy."

Kang Sunghoon bỏ kính của Sanghyeok xuống, không ngờ Sanghyeok lại còn trông đẹp hơn lúc đeo kính, không có vẻ ngoài khó chịu thường ngày, trên người một chiếc áo sơ mi trắng đã thực sự càng đẹp.

Đem đến tay mấy ông chủ kia, thực sự là có chút luyến tiếc. Kang Sunghoon đặt Sanghyeok xuống giường, khẽ chạm vào mặt Sanghyeok, thở dài.

"Lee tổng, anh thực sự khiến tôi bất ngờ. Không ngờ anh lại có một gương mặt như vậy."


Sanghyeok cảm thấy rất nóng, có thứ gì đó đè lên khiến cậu khó chịu, không thở được, cậu cau mày và nói nhẹ nhàng: "Nóng quá."

Giọng nói quyến rũ như mèo con, bộ dáng hiện tại không giống thường ngày lãnh đạm, Kang Sunghoon nghe được liền có phản ứng.

Nhớ lại lúc trước Sanghyeok luôn tỏ vẻ thờ ơ cao cao tự đại với anh ta, trong lòng Kang Sunghoon ôm một ngọn lửa căm ghét, thật sự muốn cởi quần áo của Sanghyeok ra mà đè lên người cậu.

Sung Dongin tát anh một cái: "Kang Sunghoon, cậu cút đi, lần sau nếu cậu muốn chơi tôi sẽ để cậu chơi, nhưng lần này là ông chủ dùng trước."

Kang Sunghoon tỉnh táo lại, nở nụ cười: "Anh Sung, anh đi trước, tôi rửa tay xong sẽ tới ngay."

"Cậu nhanh tay nhanh chân lên." Sung Dongin đi ra ngoài.

Sau khi Sung Dongin rời đi, Kang Sunghoon lấy điện thoại di động ra, đặt ở góc khuất phía sau TV, bật chế độ quay video lên, hướng về phía giường.

Anh ta nghiêng người, vỗ vỗ lên khuôn mặt xinh đẹp của Sanghyeok: "Lần này anh chết chắc rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com