Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Một lúc sau, Kim Jeonghyeon gõ cửa bước vào.

"Đang suy nghĩ gì vậy??"

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Kim Jeonghyeon: "Jeonghyeon, cậu có biết là Kang Sunghoon ở cùng một chỗ với chúng ta vào đêm tôi say không?"

Kim Jeonghyeon suy nghĩ một chút: "Biết chứ, cậu ta và Sung Dongin ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì sao?"

Kim Jeonghyeon nhìn vẻ mặt của Sanghyeok dần trở nên nghiêm trọng: "Tối hôm đó cậu có gặp Kang Sunghoon không?"

Sanghyeok nhớ không rõ, xem ra quả thực đã gặp được Kang Sunghoon.

"Đây là di động của Kang Sunghoon."

Kim Jeonghyeon cầm lấy điện thoại, có hình hoa hồng và đầu lâu trên mặt sau của điện thoại. Đó thực sự là phong cách của cậu ta.

Sanghyeok có một niềm tin mạnh mẽ, chỉ cần cậu mở máy lên là có thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, cậu lại có chút khó xử, cậu không muốn xâm phạm đời tư của người khác.

Kim Jeonghyeon một tay cầm lấy điện thoại: "Chuyện riêng tư thì sao? Nếu đêm đó cậu ta thực sự mang cậu đi thì bằng chứng đây!"

Kim Jeonghyeon vừa sạc điện thoại vừa bật lên thì mật khẩu hiện ra.

Mật khẩu của điện thoại này rất khó bẻ khóa.

Ai ngờ Kim Jeonghyeon nói: "Mật khẩu chỉ là chuyện nhỏ."

Kim Jeonghyeon đi ra ngoài một lúc, khi quay lại đã mở được khóa trên điện thoại.

"Jeonghyeon, làm sao cậu biết mật khẩu?" Sanghyeok ngạc nhiên.

Kim Jeonghyeon cầm điện thoại nói: "Tên này năm ngoái có tiếp xúc với người của Hybe, còn tưởng rằng tôi không biết, đương nhiên phải đề phòng cậu ta rồi."


Kim Jeonghyeon mở bản ghi cuộc gọi trên điện thoại di động của Kang Sunghoon nhưng không có gì bất thường. Nó chỉ là một chút cay mắt.

Trong nhật ký cuộc gọi, hầu hết ghi chú của mọi người đều kèm theo biệt hiệu của họ. Ví dụ: có bảy hoặc tám bạn nữ thường xuyên gọi điện ở Thành phố A và họ cũng được ghi chú về các đặc điểm, chẳng hạn như ngực lớn và chân dài.

Sanghyeok chết lặng. Dù biết cuộc sống riêng tư của Kang Sunghoon không đúng mực, công ty cũng từng giúp cậu ta tẩy trắng không ít. Nhưng sau khi xem nội dung trên điện thoại thì phải nói là quá nhiều.

Kim Jeonghyeon cười lạnh. "Cũng may là cậu ta đã rời đi. Tên này giống như bom hẹn giờ vậy."

Sanghyeok đồng ý.

Kim Jeonghyeon đã tìm kiếm các bản ghi trò chuyện và không tìm thấy điều gì bất thường.

"Xem album điện thoại." Sanghyeok nói.

"Được rồi."

Kim Jeonghyeon mở album điện thoại.

"hả ..."


Trong video mới nhất trên điện thoại, Kim Jeonghyeon nhìn thấy sự xuất hiện của Sanghyeok thì liền nhấp vào. Video rất dài và góc quay giống như quay lén.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào video trên điện thoại dần dần cau mày. Thì ra là do Kang Sunghoon đưa cậu vào phòng của Jeong Jihoon.

Sanghyeok khịt mũi trong lòng, cậu thực sự đã hiểu lầm Jeong Jihoon!

Video phát cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện, Kim Jeonghyeon nhìn Jeong Jihoon trong video: "Này, người đàn ông này ... trông hơi quen."

Khi Sanghyeok nhìn thấy cảnh trong video, cậu chợt nhớ ra điều gì đó trong đầu.

Đêm đó hình như cậu có chút manh động, mặt Sanghyeok hơi đỏ lên, nhanh chóng duỗi tay đi nhanh về phía trước một hồi. Kim Jeonghyeon liếc nhìn Sanghyeok, như thế nào lại cảm thấy Sanghyeok có chút chột dạ. Video sau đó hầu như không có gì thay đổi trong một thời gian dài.

Sanghyeok ngủ trên giường còn Jeong Jihoon ngủ trên ghế đẩu trong một đêm.

Sanghyeok đã biết mọi chuyện xảy ra tiếp theo vào sáng hôm sau. Cậu đặt tay lên điện thoại, nói: "Dừng ở đây được rồi."

"Sanghyeok, người này thực sự rất tốt, đúng là một quý ông chuẩn mực." Ngay cả Kim Jeonghyeon cũng không thể không khen ngợi Jeong Jihoon sau khi xem đoạn video này.

Anh ta thực sự đã nhường giường cho Sanghyeok, ngồi trên ghế và ngủ như thế này cả đêm.


Xem lại video làm Sanghyeok cảm thấy có chút hụt hẫng, Jeong Jihoon cả một đêm không làm gì cậu, chỉ ngủ. Vậy mà đến sáng hôm sau, cậu lại nói với anh những điều đau lòng như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi nhớ lại biểu hiện của anh ấy vào ngày hôm đó. Sanghyeok thực sự cảm thấy áy náy.

Kim Jeonghyeon dùng ngón tay chống cằm, đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi."

"Cậu nhớ ra gì vậy?" Sanghyeok ngước mắt lên nhìn anh.

Kim Jeonghyeon nói: "Tôi nhớ, tôi đã nhìn thấy người này, anh ta là người ở cùng phòng bệnh với cậu."

"Hả?" Sanghyeok khó hiểu.

"Cậu hôn mê một ngày sau khi được đưa đến bệnh viện, buổi chiều người này cũng được đưa đến giường bên cạnh vì ngộ độc rượu."

Kim Jeonghyeon lúc đó rất ấn tượng, anh ta hôn mê sâu, một tay dính đầy mảnh vỡ thủy tinh, bác sĩ đã ở đó rất lâu để xử lý.

"Hai người đúng thật có duyên."

Ngộ độc rượu?

Sanghyeok nhớ lại những ngày đã ở bên bạn cùng phòng, hóa ra anh ta là Jeong Jihoon?


Đột nhiên có cuộc gọi đến, Kim Jeonghyeon liếc nhìn điện thoại: "Xin lỗi, là giám đốc Shin gọi. Tôi ra ngoài trả lời."

"Đi đi."

Trước khi Kim Jeonghyeon rời đi, anh ấy nói với Sanghyeok: "Sanghoon, đừng lo lắng, tôi sẽ không bỏ qua chuyện của Kang Sunghoon."

Mặc dù Kim Jeonghyeon không phải là người trong giới đại gia, cũng không có khả năng hô phong hoán vũ, nhưng với dựa vào năng lực của anh ta, Kang Sunghoon khó có thể chạy được.

Sanghyeok gật đầu, cho dù Kim Jeonghyeon không nói gì, cậu cũng sẽ không để cho Kang Sunghoon yên ổn sau chuyện này.


Sau khi Kim Jeonghyeon rời đi. Sanghyeok lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Hay thật, làm sao mà Jeong Jihoon lại có thể ngộ độc cồn rượu được?

Cậu tò mò mở video ra và tiếp tục xem.

Trong video, sau khi Sanghyeok rời khỏi phòng, Jeong Jihoon đã ngồi trên ghế, thẫn thờ một lúc lâu.

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt đượm buồn của Jeong Jihoon, cảm xúc trong lòng có chút hỗn loạn.

Gần trưa khi cửa vang lên, trên bàn liền xuất hiện một thùng rượu.

Jeong Jihoon uống từng ngụm rượu rất chậm, từng ngụm từng ngụm, từ từ uống. Mặc dù anh uống từ từ, nhưng lại uống không ngừng. Dần dần, rượu trong thùng rượu đã cạn, trên bàn đầy những chai rượu đã hết.

Jeong Jihoon nằm trên ghế, hơi khó chịu nấc lên một tiếng, sau đó Sanghyeok thấy anh lấy ra một vật nhỏ, trái tim cậu như bị bóp chặt. Đó là một chiếc nhẫn mà cậu đã từng đeo trên tay. Cậu đã dành hết tiền tiết kiệm, mua một cặp nhẫn, trên nhẫn còn khắc chữ. Khi đó cậu vui mừng chờ đợi sinh nhật của Jeong Jihoon, cậu muốn tự tay đưa quà sinh nhật tặng Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon từng đeo nhẫn một thời gian ngắn, nhưng sau đó Sanghyeok lại tìm thấy chiếc nhẫn trong phòng tắm. Cậu cẩn thận lau sạch vết nước rồi đem cất nó trở lại hộp. Cùng với chiếc nhẫn của cậu.

Sanghyeok nhớ cậu đã đặt hộp nhẫn trên chiếc tủ ở đầu giường. Bây giờ, tại sao chiếc nhẫn này lại xuất hiện trên tay Jeong Jihoon?

Sanghyeok không thể hiểu được. Có phải vì cảm thấy áy náy? Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu đã chết và cảm thấy tội lỗi vì vậy nên anh ấy mới mang nhẫn của cậu bên người? Hành động này dường như không có ý nghĩa.


Sanghyeok tiếp tục xem video, trong điện thoại, người đàn ông say rượu đặt chiếc nhẫn lên bàn, thì thầm nói gì đó với chiếc nhẫn.

Giọng nói quá nhỏ, ngay cả khi Sanghyeok đã bật loa điện thoại ở mức tối đa, cậu vẫn không thể nghe thấy Jeong Jihoon đang nói gì.

Đột nhiên, vài tiếng leng keng vang lên, chiếc nhẫn lăn xuống gầm bàn. Jeong Jihoon loạng choạng đứng dậy, nhưng vô tình làm rơi mấy chai thủy tinh trên bàn xuống đất, vỡ tan tành.

Anh ngồi xuống, dùng tay đẩy những mảnh vỡ trên mặt đất, lo lắng tìm kiếm chiếc nhẫn. Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay, ngay sau đó máu chảy ra nhưng thậm chí anh còn không hề cảm thấy đau đớn.

Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng tìm thấy chiếc nhẫn nhỏ trong đống thủy tinh.Anh ngồi trên mặt đất, hai tay nhuốm máu cầm chiếc nhẫn giống như một bảo vật quý báu, nghẹn ngào nói gì đó.

Đôi vai co rúm lại giống như đang khóc. Jeong Jihoon đang khóc?

Sanghyeok khẽ mở miệng, cậu rất ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ khóc, hơn nữa, khóc thật sự rất thương tâm, đau khổ.


Sanghyeok tắt video, thẫn thờ hồi lâu. Cậu xưa nay chưa từng thấy Jeong Jihoon để lộ ra vẻ mặt yếu ớt đau khổ như vậy.

Sanghyeok mở SNS, nhấp vào hộp thoại của Jeong Jihoon rồi gõ vài chữ.

SNS của Jeong Jihoon đã được cậu add khi tham gia chương trình lần trước do yêu cầu của tổ chương trình. Nhưng khi bấm để gửi tin nhắn, Sanghyeok lại do dự.

Jeong Jihoon hiện tại đang bên cạnh Han Wangho, nếu bây giờ đi liên lạc lại với Jeong Jihoon, thì cậu so với Han Wangho ngày trước có gì khác biệt?

Cuối cùng, Sanghyeok lựa chọn không gửi tin nhắn. Có lẽ đây là cái kết đẹp nhất cho họ.


Sân bay.

Jeong Jihoon đã lên máy bay.

Anh nhìn thành phố đang thu nhỏ bên dưới, nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt."

Tạm biệt, Lee Sanghyeok.


Kim Jeonghyeon đã giúp Sanghyeok sắp xếp thời gian gặp mặt Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon là một người đàn ông bận rộn, làm việc 300 ngày trong số 365 ngày của một năm, anh ta đóng rất nhiều phim hầu hết đều có tiếng vang tốt, tuy nhiên cũng có một số bộ phim truyền hình không được thành công cho lắm.

Sanghyeok nghe nói rằng anh ta cũng là một người mẫu giỏi trong ngành giải trí.. Sanghyeok chưa từng tiếp xúc với Moon Hyeonjoon nên hầu như không biết gì về người này.

Kim Jeonghyeon quyết định gặp nhau tại một quán ăn tại gia.

Khi Sanghyeok đến, Moon Hyeonjoon đã đợi sẵn ở bên trong.


Moon Hyeonjoon dường như không ngạc nhiên khi thấy Sanghyeok tiến về phía anh ta.

"Lee tổng, tìm tôi có chuyện gì?"

Sanghyeok yêu cầu người phục vụ dọn đồ ăn sau đó rót tự rót một cốc nước.

Sanghyeok nhấp một ngụm và hỏi một cách bình tĩnh: "Anh và Kyukkyu gần đây đang làm gì?"

Moon Hyeonjoon nhướng mày không ngờ Sanghyeok lại trực tiếp như vậy: "Tại sao Lee tổng không trực tiếp hỏi Kim Kyukkyu về vấn đề này?"

Nếu Kim Kyukkyu chịu nói, cậu đã không cần đến hỏi Moon Hyeonjoon. Nhưng cho dù Kim Kyukkyu im lặng không nói, cậu cũng đoán được bảy tám phần.

Sanghyeok nghĩ đến tin nhắn trên điện thoại của Kim Kyukkyu cùng dấu hickey trên cổ cậu ta.

Trong lòng cậu lúc này không khỏi có chút tức giận: "Moon Hyeonjoon, anh đối với Kim Kyukkyu là có ý gì?"

Moon Hyeonjoon đột nhiên nở nụ cười, nhìn khuôn mặt thanh tú diễm lệ của Sanghyeok: "Lee Sanghoon, thật ra tôi vẫn luôn nghi ngờ, khi hai người ở cùng nhau là cậu ta ở trên sao?"

Sanghyeok cau mày, có vấn đề gì vậy?

"Xem ra là tôi đã đúng."

Moon Hyeonjoon nhìn biểu hiện của Sanghyeok, trên mặt mang theo ý cười, nhưng nụ cười lại có vẻ lạnh nhạt.

Sanghyeok không biết tại sao Kim Kyukkyu không nói với Moon Hyeonjoon rằng giữa hai người họ không có quan hệ gì. Moon Hyeonjoon dường như đã hiểu lầm cậu và Kim Kyukkyu.

Nhưng Sanghyeok không có ý định giải thích, thay vào đó, cậu thuận theo lời của Moon Hyeonjoon và nói: "Anh đã biết chúng tôi đang ở bên nhau, đáng lẽ anh không nên xen vào giữa chúng tôi. Trở thành người thứ ba là điều rất đáng khinh."

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm Sanghyeok, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Sanghyeok đã đạt được mục đích của mình, đứng dậy định rời đi: "Bữa này coi như tôi mời anh, tôi cũng hy vọng anh sau này sẽ không quấy rầy Kyukkyu nữa."


Khi cậu quay đi, Moon Hyeonjoon đột nhiên nói: "Lee tổng, tôi nghĩ anh vẫn chưa biết. Chuyện giữa tôi và Kim Kyukkyu không phải do tôi chủ động."

Anh ta ngả người ra sau: "Là Kim Kyukkyu chủ động hẹn tôi, Lee tổng, mặc dù tôi không muốn trực tiếp nói ra như vậy, nhưng người đàn ông của anh thực sự thích làm 0 ở bên ngoài, ồ, không, nói hơn là cậu ta cực thích làm 0, trời sinh thích hợp nằm phía dưới."

Sanghyeok tức giận quay đầu lại, xông lên túm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon: "Anh nói cái gì!"

Bị Sanghyeok nắm lấy cổ áo nhưng Moon Hyeonjoon không hề hoảng sợ, thay vào đó, khóe miệng anh ta nhếch lên, vẻ mặt tự hào cũng tệ như vẻ bề ngoài.

"Cậu ta cực thích tư thế tiến vào từ phía sau, cực thích tôi cắn lên cổ cậu ta để lại thật nhiều dấu hôn, Lee tổng, anh có thể thỏa mãn cậu ta không?"

Sanghyeok giơ nắm đấm lên, cậu thực sự muốn đấm cho khuôn mặt khó ưa này một phát. Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy có người trông đáng ghét như thế này, Moon Hyeonjoon là người đầu tiên.

"Moon Hyeonjoon, anh là muốn hại Kyukkyu sao?"

Mặc dù Kim Kyukkyutrông vô tư như vậy nhưng Sanghyeok biết rằng cậu ta không mạnh mẽ như vẻ bềngoài. Cậu ta giống như pha lê vậy. Cứng rắn, nhưng cũng rất dễ vỡ.

Moon Hyeonjoon đẩy tay Sanghyeok ra, nói với vẻ mỉa mai: "Lee tổng, có vẻ như anh đã hiểu lầm rất nhiều. Mối quan hệ giữa tôi và Kim Kyukkyu chỉ đơn thuần là bạn tình trên giường. Tôi không có ý định yêu đương. Người thích tôi có rất nhiều, người muốn lên giường với tôi cũng không thiếu, cậu ta là tự nguyện tìm tới, gương mặt cũng không tồi, vậy thì tôi đâu có lí do nào để từ chối. Cậu ta chủ động muốn lên giường cùng tôi, nhưng anh lại tới tố cáo tôi, nói tôi muốn hại cậu ta. Không phải là có chút oan uổng sao?"

Sanghyeok tức giận đến mức toàn thân như sắp nổ tung, quả là một kẻ vô liêm sỉ không biết xấu hổ.


Lúc này, ngoài phòng có tiếng gõ cửa, người phục vụ đến dọn đồ ăn.

Moon Hyeonjoon nhướng mắt nhìn Sanghyeok: "Lee tổng, anh vẫn nên ngồi xuống trước đi."

Sanghyeok nuốt giận vào trong, bình tĩnh ngồi xuống.

Người phục vụ mở cửa, mang các món ăn vào.

Quán ăn tại gia này rất nổi tiếng.

Người phục vụ chủ động giới thiệu: "Xin chào quý khách, đây là sáu món ăn, gồm thịt lợn nướng, gan vịt om, sò điệp tỏi ..., món sau là ... "

Moon Hyeonjoon cười với người phục vụ: "Cám ơn, không cần giới thiệu."

Người phục vụ đã nhận ra Moon Hyeonjoon từ lâu, cô ta có chút kích động, sắc mặt ửng hồng: "Vâng! Chúc quý khách ngon miệng!"

Sau khi người phục vụ rời đi, nụ cười trên mặt Moon Hyeonjoon cũng biến mất, trở lại bộ dáng đáng ghét trước đây.

Moon Hyeonjoon duỗi đũa gắp một miếng, ăn xong trên mặt lộ ra vẻ hài lòng: "Nếu tôi biết quán ăn này ăn ngon như vậy thì tôi đã đến đây sớm hơn."

Sanghyeok lạnh lùng nhìn anh ta.

Moon Hyeonjoon cười nói: "Cảm ơn Lee tổng đã mời tôi đi ăn đồ đắt tiền như vậy. Lần trước tôi có nghe người đại diện nói rằng công ty của anh sắp làm phim và anh muốn mời tôi đóng vai chính?"

Sanghyeok nhìn xuống. Kim Jeonghyeon đã liên lạc với người đại diện của Moon Hyeonjoon và đưa cho anh ta kịch bản.

"Sau khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy khá thích thú." Moon Hyeonjoon nói.

"Tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề này." Sanghyeok không muốn nói về chuyện này hoặc ít nhất cũng không phải bây giờ.

Sanghyeok thở dài, cậu nhìn Moon Hyeonjoon: "Tôi xin anh, đừng gặp Kim Kyukkyu nữa."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Sanghyeok siết chặt tay thành nắm đấm: "Moon Hyeonjoon, anh muốn tìm người lên giường, có không ít người bằng lòng muốn lên giường cùng anh, đừng giao du với Kyukkyu nữa."

"Nhưng mà tôi rất thích cậu ta" Moon Hyeonjoon nói: "Dù sao chuyện giường chiếu giữa chúng tôi cũng khá ăn ý."

Sanghyeok muốn bốc hỏa, hít một hơi thật sâu: "Anh đưa ra một điều kiện, tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn điều đó, miễn là anh đồng ý ngừng liên lạc với Kyukkyu."

"Anh có thể thay thế cậu ta không?." Moon Hyeonjoon nói, nhìn chằm chằm Sanghyeok.

Sanghyeok: "..."

Cậu đứng dậy, không muốn nói những điều vô nghĩa nữa.

Moon Hyeonjoon cười nhìn theo bóng lưng của Sanghyeok: "Lee tổng, nói thật, anh thực sự khiến tôi có chút bất ngờ. Anh biết rõ là Kim Kyukkyu phụ tình anh, nhưng anh lại vẫn hết mực bảo vệ Kim Kyukkyu, Lee Sanghoon, anh không ghen sao?"

Sanghyeok dừng lại, chậm rãi nói: "Tôi không ghen, tôi rất tức giận, tôi yêu Kyukkyu, tôi cũng rất sợ cậu ấy sẽ bị tổn thương. Đồ đê tiện như anh, chắc là không hiểu nổi đâu."

Nói xong, Sanghyeok mở cửa, rời đi.


Buổi tối, lúc Sanghyeok trở về nhà, đã hơn chín giờ.

Wooje đã đi ngủ.

Sanghyeok ra khỏi phòng Wooje liền sang gõ cửa phòng Kim Kyukkyu.

"Mời vào."

Kim Kyukkyu vừa đắp mặt nạ vừa nằm trên giường để chơi game.

Sanghyeok bước vào, cậu ta liền lẩm bẩm: "Sanghoon, hôm nay cậu về muộn."

Sanghyeok bước đến giường, nhìn thân hình ngày càng gầy của Kim Kyukkyu: "Kyukkyu, đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, nhưng tôi đang giảm cân, có chút hơi đói, tôi rất muốn ăn một miếng bánh dâu." Kim Kyukkyu thở dài than thở.

"Ăn đi." Sanghyeok lấy trong túi ra một chiếc bánh dâu.

"Hả!" Kim Kyukkyu nhìn thấy chiếc bánh kem dâu tây, đôi mắt của cậu ấy đang chực trào ra vì ngạc nhiên.

"Sanghoon, làm sao cậu biết tôi muốn ăn cái này?"

Sanghyeok cười nói: "Khi về nhà, trên đường có đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt nên đã mua một cái."

Kim Kyukkyu từng nói cậu ta rất muốn ăn bánh dâu khi đói vào buổi tối nhưng lại sợ sẽ trở nên mập mạp, vì hình ảnh của cậu ta nên công ty quản lý chặt chẽ vấn đền này, bố trí 3 bữa một ngày theo đúng thực đơn của các chuyên gia dinh dưỡng.

Kim Kyukkyu cầm chiếc bánh dâu mà cậu ta đã thèm từ lâu, rơm rớm nước mắt vì thích thú.

"Sanghoon, tôi thực sự yêu cậu."

"Ăn nhanh đi""


Wooje đang đứng cửa dụi dụi mắt.

"Cha, cha nuôi, hai người đang làm gì thế?"

Kim Kyukkyu cầm bánh kem dâu tây xoay người lại, sợ bánh kem mãi mới đến tay bị đứa nhỏ tham ăn cướp mất, vội vàng nói: "Không có gì, không có gì!"

Sanghyeok cười, bế Wooje lên, trước khi đi nói: " Kyukkyu, tối nay nhảy 500 cái mới đi ngủ."

"A ..."

Kim Kyukkyu nhìn bánh kem dâu tây trong tay, do dự hai giây, cuối cùng lựa chọn ăn hết.

Nhảy dây gì đó, ăn xong rồi tính sau.


Jeong Jihoon về đến nhà. Bên trong vẫn trống rỗng, chẳng có gì cả. Đến ảo giác cũng không còn.

Mặc dù trang trí trong phòng vẫn giống y như hồi Sanghyeok còn ở đây, nhưng bên trong đã không còn hơi thở quen thuộc của cậu nữa.

Thỏ con từ đâu nhảy đến chân anh.

Mỗi khi mở cửa ra, con thỏ này sẽ liếc ra phía cửa một cái. Tựa như đang chờ đợi người chủ cũ quay về.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế sô pha, vuốt vuốt lông thỏ, chậm rãi nói: "Em ấy sẽ không trở lại nữa."


[ Tiên lí kì duyên ] mà các fan chờ mong đã lâu cuối cùng cũng phát sóng.

Khó có được một buổi cuối tuần rảnh rỗi, Kim Kyukkyu đặt máy tính lên bàn trà, kéo Sanghyeok cùng xem.

"Sanghoon, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh!"

Sanghyeok vốn còn có chút việc chưa làm xong, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của Kim Kyukkyu, cậu vẫn ngồi một bên xem.

Chương trình khá nổi tiếng. Mới vừa phát sóng không lâu đã có rất nhiều bình luận.

Đến đoạn Sanghyeok tự giới thiệu bản thân, một đống bình luận nhắc đến cái tên "Wangho" nổi lên.

"F*ck, đây là Wangho phải không?"

"Trông y như Han Wangho luôn!"

"Anh em thất lạc của Wangho hả?"


Kim Kyukkyu nhìn thoáng qua đống bình luận, không nhìn được mắng: "Mắt mũi kiểu gì vậy, Sanghoon nhà tôi giống Han Wangho chỗ nào, chẳng giống gì cả."

Nói xong, Kim Kyukkyu khom lưng, bắt đầu gõ bàn phím.

"Wangho cái gì? Đây là Sanghoon, hơn Wangho của mấy người ba con phố nhé!"

Nhìn hàng chữ vừa đánh ra hiện lên trên video, Kim Kyukkyu hừ một tiếng.

Sanghyeok cười cười: "Kyukkyu, không sao đâu."

Rất lâu trước kia, cậu cũng từng nghe người khác nói những lời đại loại thế này, nếu cậu không giống Han Wangho, Jeong Jihoon cũng không tìm cậu làm thế thân.


Lúc này, trên màn hình nổi lên một bình luận: "Đây là bản pha ke của Wangho?"

Mặt Kim Kyukkyu nháy mắt tối sầm lại: "Bình luận kiểu gì đây?"

Cậu ta nhanh như chớp lạch cạch gõ một hàng chữ: "Han Wangho qua một đống filter còn không đẹp bằng một nửa Sanghoon, mời dùng mắt nhìn, cảm ơn!"

Lúc này, một bình luận lại bay vào mắt Kim Kyukkyu.

"Khách quý này còn đẹp hơn Wangho, da dẻ mịn màng, khí chất cũng tốt, gương mặt cũng tinh xảo hơn."

Kim Kyukkyu tán đồng, bỏ thêm một câu.

"Nhìn đi, vẫn còn người có mắt!" Kim Kyukkyu chỉ vào bình luận kia nói.

Sanghyeok cười lắc đầu: "Đừng trẻ con thế."

Kim Kyukkyu bĩu môi quay đầu lại: "Sanghoon, tôi trẻ con hồi nào, tôi ăn ngay nói thật!"

"Tiếp tục xem đi."


Phần giới thiệu của người bình thường khá ngắn ngủi, trọng tâm vẫn nằm trên năm khách quý minh tinh.

Kim Kyukkyu không thích xem đoạn này, trực tiếp tua qua, kéo thanh tiến độ đến đoạn bọn họ sơ tuyển.

Sanghyeok nhớ rõ đó là ngày đầu tiên bỏ phiếu, không ngờ số phiếu của cậu lại nhiều nhất.

Quả nhiên, làn đạn sắp bùng nổ rồi, đặc biệt là sau khi ekip chương trình công bố Kim Kyukkyu và Moon Hyeonjoon đều bỏ phiếu cho Sanghyeok.

Fans hai nhà vốn đã đối đầu nhau lập tức xé nhau trong khu bình luận.

Fans ảnh đế Moon Hyeonjoon: "Chắc chắn Lee mỹ nhân sẽ lựa chọn Moon Hyeonjoon, làm gì có ai thoát được sức hút của ảnh đế?"

Fans để hình đại diện Kim Kyukkyu: "Thôi đi, fans nhà nào đó đừng có mà tự mãn, cậu ta chắc chắn sẽ lựa chọn bé Lạc Đà nhà chúng tôi!"


Ekip chương trình đã đạt được hiệu quả y như mong đợi. Tiếp đó là đoạn làm nhiệm vụ giành điểm.

Trước khi làm nhiệm vụ, khách mời sử dụng ruy băng để chọn người yêu mến nhau hợp thành một đội.

Khi Sanghyeok và Kim Kyukkyu nhanh chóng thành một đội, fans Kim Kyukkyu ở khu bình luận vui như ăn tết.

Trên màn hình còn có thêm dòng phụ đề: [Cặp đôi hoàn thành nhanh nhất trong lịch sử! Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu!]

"Ha ha ha! Tôi đã nói rồi mà! Vẫn là bé Lạc Đà nhà chúng tôi có sức hút!"

"Lee mỹ nhân tinh mắt ghê! Không do dự chọn bé nhà mình!"

Kim Kyukkyu một bên đọc bình luận, một bên điên cuồng nhấn like!

Khi video quay đến mặt Moon Hyeonjoon, anh ta cũng đang nhìn phía này, khó chịu cau mày. Ekip chương trình không ngại sự việc rối tung, cho nguyên đoạn này vào.

Bị nhà đối diện chèn ép, đám fans ảnh đế nghiến răng nghiến lợi: "Moon Hyeonjoon nhà chúng tôi đẹp trai nhất!"

Fans Kim Kyukkyu: " Chậc chậc chậc, nhà nào đó ghen tị kìa!"

Sanghyeok bóp bóp huyệt thái dương: "Kyukkyu, cậu đóng phần bình luận vào đi."

"Không, bình luận thú vị mà!" Kim Kyukkyu thích đọc bình luận, thích xem fans đấu đá nhau.


Phần dưới là đoạn mọi người lập đội xong đi nhận nhiệm vụ để kiếm điểm.

Phát sóng đầu tiên là Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon, bọn họ chọn trúng nhiệm vụ lâu đài cát.

Jeong Jihoon đã tìm được NPC của nhiệm vụ, NPC này là một bạn nhỏ, bạn nhỏ yêu cầu họ xây một lâu đài cát trên bãi biển.

Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều thuộc trường phái thực dụng, hai người mỗi người xây một nửa lâu đài, sau đó nối chúng bằng một cây cầu, rất nhanh một cái lâu đài phong cách khác nhau được hoàn thành, kiếm được điểm.

Sanghyeok nhìn lướt qua phần bình luận, rất nhiều người khen giá trị nhan sắc Jeong Jihoon cao, lên hình cùng Moon Hyeonjoon mà không bị đè ép chút nào.

Video tiếp tục phát sóng đến bên phía Yoon Min, cả Yoon Min và người chung đội với anh ta đều là người nổi tiếng, tuy Yoon Min làm việc ít, nhưng anh ta lại rất biết ăn nói, ekip chương trình cho họ một khoảng thời gian dài.

"Kyukkyu nhà tôi đang làm gì nhỉ, sao mãi không được lên hình?"

"Tua đi tua đi!"

Bình luận đều đang thúc giục.

Kim Kyukkyu cũng tua nhanh, rốt cuộc cũng đến tình tiết nhiệm vụ Kim Kyukkyu và Sanghyeok đến quán hàu.

Sanghyeok học được cách làm hàu sống từ chỗ dì NPC, ống kính đặc biệt quay cận cảnh hình ảnh Sanghyeok làm hàu.

"Nhìn có vẻ ngon ghê."

"Lee mỹ nhân biết nấu cơm nữa, đảm đang quá!"

"Kyukkyu nhặt được bảo bối rồi!"

Bình luận có chút hài hòa.

Kim Kyukkyu điên cuồng nhấn like: "Phải phải phải, mấy người nói quá đúng!"

Sanghyeok đỡ trán.


Nhưng rất nhanh, phong cách đã biến chuyển, ekip chương trình đã chiếu hình ảnh Kim Kyukkyu cạy hàu sống lên. Kim Kyukkyu mãi không cạy ra được, vụng về đến nỗi suýt làm bị thương tay.

Đám fans ảnh đế Moon cuối cùng cũng bới móc ra chỗ để nói, bắt đầu bộc lộ sức mạnh hoang dã trong cơ thể.

"Kim Kyukkyu ngốc thật, đến con hàu sống cũng không mở được, bắt Lee mỹ nhân phải giúp đỡ, còn không bằng chọn Hyeonjoon nhà tôi!"

"Đúng vậy, loại khuôn mặt tiểu thịt tươi này có gì tốt chứ!"

" Hyeonjoon không chỉ đẹp trai, kỹ thuật diễn cùng có thực lực, phương diện này còn chưa đè bẹp Kim Kyukkyu à?"

"Ha ha, đừng bảo chúng tôi bắt nạt nhà đối diện, trong nhà Hyeonjoon có một đống cúp, nhà đối diện có khi còn chưa được sờ bao giờ ấy chứ."

Kim Kyukkyu nhìn bình luận, nụ cười trên khóe miệng nhạt đi một chút.


Ngay lúc này, di động Kim Kyukkyu khẽ rung.

Cậu ta cầm di động lên nhìn thoáng quá, sau đó nhanh chóng tắt đi, chột dạ liếc sang bên cạnh: "Sanghoon, tôi có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến."

Sanghyeok hơi hơi nhíu mày: "Không xem tiếp sao?"

"Đợi tí nữa về tôi xem! Chờ tôi nhé, Sanghoon!"

Kim Kyukkyu trở lại phòng thay quần áo, đeo kính râm, khẩu trang và mũ lên, che mặt mũi kín mít.

"Kim Kyukkyu." Sanghyeok đứng ở cửa.

"Đừng đi."

Sanghyeok nhớ tới sắc mặt Moon Hyeonjoon ngày đó, cậu không muốn để Kim Kyukkyu tiếp tục bị Moon Hyeonjoon làm tổn thương.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Sanghyeok, Kim Kyukkyu vò vò đầu: "Sanghoon, tôi chỉ ra ngoài một lát rồi trở về, không sao đâu."

Kim Kyukkyu nói: "Hai mươi phút nữa tôi về!"

Nhanh như vậy? Sanghyeok sửng sốt một chút.

"Ừ."

Kim Kyukkyu ra khỏi cửa, Sanghyeok khó hiểu nhìn bóng dáng cậu ta. Moon Hyeonjoon ở gần đây sao?

Sanghyeok chưa yên tâm lắm, lén đi sau Kim Kyukkyu, chỉ thấy Kim Kyukkyu tới cửa sau, vẫy vẫy tay, một chiếc xe màu đen băng băng chạy qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com