Chương 29
Là Moon Hyeonjoon sao? Anh ta tìm Kim Kyukkyu làm gì? Sanghyeok lạnh lùng.
Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Làm cậu có đột nhiên không phản ứng kịp.
Người đó thế mà lại là—— Joo tổng. Ông chủ giàu có, mặc kệ Kim Kyukkyu quay cái gì, chỉ cần có Kim Kyukkyu diễn, ông ta đều tích cực tham gia đầu tư.
Lần trước rót rượu khiến dạ dày Sanghyeok suýt thủng một lỗ chính là cùng ông chủ hào sảng này.
Cửa xe mở ra, Kim Kyukkyu ngồi lên. Đợi khoảng 15 phút sau, Kim Kyukkyu xuống xe, đi được một đoạn. Joo tổng lái xe đuổi theo: "Tiểu bảo, chờ một chút."
Chỉ thấy ông ta lấy ra một hộp gì đó, Kim Kyukkyu liền nhận lấy.
Hai mươi phút sau Kim Kyukkyu về đến nhà, trong tay có thêm một hộp kim chi.
Kim Kyukkyu rất vui vẻ: "Sanghoon, cậu thích ăn kim chi phải không? Mẹ tôi tự làm đấy, ăn cực kỳ ngon!"
Sanghyeok gãi gãi đầu, không nghĩ tới, kim chủ ba ba thật đúng là kim chủ ba ba. Nhưng mà lần trước uống rượu, ông chủ Joo xưng anh gọi em với cậu là sao?
Vô duyên vô cớ lên hẳn một bậc so với Kim Kyukkyu.
Trước đó Sanghyeok nhìn thấy Kim Kyukkyu bí mật nhìn điện thoại, cậu cứ tưởng rằng, Kim Kyukkyu lại đi gặp Moon Hyeonjoon. Cũng may là không phải.
Sanghyeok nhận lấy hộp kim chi trong tay Kim Kyukkyu: "Ừ, đã có kim chi, vậy tối nay ăn thịt nướng đi."
Nghe thấy tối nay được ăn thịt nướng, Kim Kyukkyu suýt nữa chảy nước miếng.
Sanghyeok đã lâu không tự mình xuống bếp.
Đúng lúc tủ lạnh có một ít thịt bò wagyu chuyển từ nước ngoài về, cậu đi siêu thị mua thêm một hộp thịt ba chỉ và một ít gia vị nướng BBQ.
Lúc Sanghyeok đi mua sắm trở về, nhìn thấy có một chiếc siêu xe dừng trước cửa.
Biển số xe khá lạ, Sanghyeok chưa từng thấy qua.
Có khách đến sao? Lúc mở cửa, cậu liền thấy một đôi giày nam đặt trước cửa.
" Kyukkyu?"
Sanghyeok gọi một tiếng.
Kim Kyukkyu không trả lời cậu.
Sanghyeok nhìn kỹ lên lầu, cửa phòng Kim Kyukkyu đang đóng.
Bạn của Kim Kyukkyu? Nói chuyện gì trong phòng? Còn đóng cửa bí mật như thế.
Sanghyeok không nghĩ nhiều, cậu để thịt ba chỉ vào phòng bếp, dự định bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho buổi nướng thịt tối nay.
Trong phòng trên lầu. Moon Hyeonjoon ấn Kim Kyukkyu lên trên ván cửa.
Trái ngược với Kim Kyukkyu người gần như đã khỏa thân, người đàn ông phía sau lại ăn mặc chỉnh tề.
Moon Hyeonjoon lại gần vành tai Kim Kyukkyu, cười xấu xa: "Sao không trả lời, Sanghoon của em đang gọi kìa."
Kim Kyukkyu nhíu mày: "Moon Hyeonjoon, anh...... Anh thả tôi ra!"
"Lo lắng như thế, sợ bị Sanghoon của em phát hiện hả?" Moon Hyeonjoon cúi đầu nhìn thoáng qua: "Thả lỏng chút nào."
"Không nghe thấy sao?" Moon Hyeonjoon vung tay tát một cái.
Kim Kyukkyu nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới, nước mắt thi nhau rơi xuống: "Moon Hyeonjoon, đừng như vậy, đừng ở nhà tôi, cầu xin anh."
Moon Hyeonjoon cười lạnh một tiếng: "Có vẻ em vẫn muốn ở khách sạn hơn."
"Có phải sợ bị Lee Sanghoon phát hiện không?"
"Em nói xem, nếu bị Lee Sanghoon nhìn thấy bộ dạng này, cậu ta có còn thích em nữa không?"
Moon Hyeonjoon xấu xa đập cửa một cái.
Kim Kyukkyu bị đau, nhưng giây tiếp theo, hơi thở của cậu ta liền đông cứng.
Bởi vì cậu ta nghe rõ ràng tiếng Sanghyeok bên ngoài: " Kyukkyu, các cậu làm gì trong phòng thế? Tôi có thể vào được không?"
Sanghyeok đứng ngoài cửa. Vừa rồi khi cậu chuẩn bị ra ngoài thì nghe được âm thanh kỳ lạ từ trên tầng truyền đến, cho nên mới lên xem.
"Kim Kyukkyu?"
Đợi một lát mới nghe giọng Kim Kyukkyu truyền ra từ trong phòng: "Sanghoon, tôi đang nói chuyện với bạn, có chuyện gì không?"
Câu trả lời này làm Sanghyeok có chút buồn bực, bạn gì thế? Cậu nghĩ tới, bất kể là bạn bè gì, Kim Kyukkyu cũng chưa từng đưa về nhà.
Sanghyeok nói: "Tôi muốn đi đưa Wooje đến lớp học thêm."
Kim Kyukkyu: "Ừ Ừ, cậu đi đi, về sớm một chút, chú ý an toàn."
Mắt thấy sắp đến giờ học thêm của Wooje, Sanghyeok nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt.
Kim Kyukkyu là người trưởng thành, cần có các mối quan hệ và không gian riêng tư, theo lý mà nói cậu không nên can thiệp quá nhiều. Sanghyeok đi xuống lầu, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không nói ra được.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo nhảy ra từ trong đầu Sanghyeok. Người bạn trong phòng Kim Kyukkyu không phải là Moon Hyeonjoon đấy chứ?
Bước chân Sanghyeok khựng lại, quay đầu nhìn. Nếu quả thật là Moon Hyeonjoon, vậy thì hai người họ ở trong phòng.Chẳng phải là...... Chẳng phải là đang......
Lông mày Sanghyeok nhíu lại, siết chặt nắm tay, cậu có loại xúc động muốn xông lên kéo Kim Kyukkyu ra ngay lập tức.
Chỉ là nếu bây giờ câu xông vào, có thể làm gì? Khiến Kim Kyukkyu xấu hổ sao?
Nửa ngày sau, Sanghyeok thở dài một hơi.
"Kim Kyukkyu, rốt cuộc cậu thích Moon Hyeonjoon chỗ nào?"
Cậu không rõ.
Trong phòng. Kim Kyukkyu nghe thấy tiếng đóng cửa dưới lầu, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Cậu ta sợ Sanghyeok sẽ vào phòng. Kim Kyukkyu không muốn Sanghyeok thấy bộ dạng chật vật của bản thân bây giờ.
Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự thả lòng của người trong lòng, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn: "Em sợ bị Lee Sanghoon phát hiện như thế?"
Kim Kyukkyu rũ mắt xuống.
Moon Hyeonjoon cười lạnh một tiếng, nhìn về phía chiếc giường lớn giữa phòng, anh ta xấu xa hỏi: "Bình thường hai người làm trên chiếc giường này sao?"
Kim Kyukkyu cắn chặt môi không trả lời.
Ai ngờ giây tiếp theo, Moon Hyeonjoon lại thô lỗ đẩy Kim Kyukkyu lên chiếc giường kia.
"Đồ lẳng lơ," Moon Hyeonjoon cười lạnh một tiếng: "Nếu chúng ta làm trên giường ngủ của hai người, có phải sẽ càng hưng phấn không?"
Nghe những lời nói nhục mạ của Moon Hyeonjoon với mình, giữa lông mày Kim Kyukkyu hiện lên một tia thống khổ.
Cậu vô cùng nhớ Moon Hyeonjoon khi xưa, chàng trai đã từng dịu dàng chăm sóc.
Mùa đông năm đó, lần đầu tiên Kim Kyukkyu vào đoàn làm phim.
Khi đóng phim, Kim Kyukkyu mang đôi giày rất cứng, mặc dù có lót giày nhưng vẫn rất đau chân, Kim Kyukkyu được nuông chiều từ bé, đâu chịu được loại đau khổ này, mùa đông trên núi nước ấm khan hiếm, mà ngày nào chàng trai đó cũng xin nước ấm từ đoàn làm phim cho cậu ngâm chân, sau khi ngâm chân xong, Kim Kyukkyu đông lạnh rúc trong ổ chắn, mà chàng trai đó ngồi bên mép giường, dịu dàng cười bóp chân cho cậu.
Lúc ấy Kim Kyukkyu không hiểu vì sao trong mắt tất cả người ngoài đều thấy ảnh đế Moon cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta khó có thể tiếp cận, rõ ràng đối xử với cậu là một dáng vẻ ấm áp như thế.
Những hình ảnh tốt đẹp thoáng hiện lên trong đầu cậu, đối lập với hiện thực, càng đẹp đẽ như giấc mơ, khiến cho Kim Kyukkyu hơi hoảng hốt.
Kim Kyukkyu hy vọng bọn họ có thể trở về như ngày xưa.
Nhận ra Kim Kyukkyu dưới thân mình đang mất tập trung, Moon Hyeonjoon nâng tay tát một cái vào mặt cậu.
Cùng với tiếng vang thanh thúy, Moon Hyeonjoon thô lỗ nằm lấy cằm Kim Kyukkyu, tựa như tức muốn hộc máu chất vấn: "Em đang suy nghĩ cái gì? Có phải nghĩ đến Lee Sanghoon không? Có muốn cậu ta nhìn thấy bộ dạng bây giờ của em không?"
"Trả lời anh!"
Mặt Kim Kyukkyu nóng rát đau, cậu ta đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, trong miệng phát ra một câu: "Không muốn."
Chỉ là giây tiếp theo, Moon Hyeonjoon lại lần nữa cho cậu một cái tát.
Giọng nói lạnh lùng kèm theo vài phần ác liệt vang lên bên tai Kim Kyukkyu, lạnh băng tựa như ác ma trong địa ngục: "Anh nói rồi, không được nhắm mắt lại, nhìn anh, nhớ kỹ mặt anh."
Sanghyeok chờ chiếc siêu xe ở cửa rời khỏi mới dẫn Wooje về nhà.
Khi mở cửa, Kim Kyukkyu đã thay một bộ quần áo mới ở nhà, ngồi trên ghế sô pha giống ngày thường thản nhiên nghịch điện thoại.
Sanghyeok tiến vào, Kim Kyukkyu ngẩng đầu nói với cậu: "Sanghoon, sao hai người về muộn thế, tôi sắp chết đói rồi."
Gương mặt tràn ngập hơi thở thanh xuân mang theo nụ cười xán lạn, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Wooje lao vào lòng ngực Kim Kyukkyu: "Cha nuôi! Xem bức tranh con vẽ hôm nay nè!"
Lớp học năng khiếu của Wooje chiều nay là vẽ tranh.
"Cho ba xem nào!"
Kim Kyukkyu bế Wooje lên, hình như không cẩn thận động vào vết thương bên miệng, hơi hơi nhăn mày.
Cậu ta cười nhìn bức tranh Wooje vẽ: "Wooje, mèo con này con vẽ tốt lắm!"
"Không phải đâu ba nuôi, con vẽ con hổ mà."
"A, là một con hổ sao, ba nuôi không nhìn ra, xin lỗi, xin lỗi." Kim Kyukkyu bật cười, cười đến mức nước mắt lưng tròng.
Wooje chẹp chẹp miệng: "Rõ ràng là mắt nhìn của ba nuôi không có tốt, baba trong nháy mắt đã có thể nhìn ra được!"
Sanghyeok lắc đầu: "Không đói sao? Chuẩn bị ăn tối thôi, tối nay ăn thịt nướng!"
"Tiệc nướng ngoài trời!"
Cả Kim Kyukkyu và Wooje đều là những con ma nhỏ tham ăn.
Vào buổi tối, sau khi ăn no, Wooje quay lại phòng làm bài tập.
Sanghyeok bước đến chỗ Kim Kyukkyu ngồi xuống.
"Kyukkyu."
Sanghyeok đưa tay ra khẽ nâng mặt Kim Kyukkyu lên.
Kim Kyukkyu chớp chớp mắt: "Sanghoon, cậu làm sao vậy, có phải bị vẻ đẹp của tôi hút hồn rồi không?"
"Đúng vậy!"
Sanghyeok nhìn khuôn mặt trắng nõn của Kim Kyukkyu thoáng hiện lên chút đỏ lên, trong mắt cậu xẹt qua một tia tức giận: "Anh ta đánh cậu sao?"
Nụ cười của Kim Kyukkyu bỗng trở nên gượng gạo, ánh mắt né tránh: "Sanghoon, cậu đang nói cái gì vậy?"
Sanghyeok hít sâu một hơi, quay đầu lấy thuốc mỡ và bông gạc ra: "Thuốc này có thể giảm sưng. Ngày mai cậu đến đoàn phim, mặt sưng lên trông sẽ không đẹp."
Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt Kim Kyukkyu từng chút một, di chuyển rất cẩn thận.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Sanghyeok ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của Kim Kyukkyu. Cậu liền rút tờ giấy ra rồi đưa cho Kim Kyukkyu.
Kim Kyukkyu lau nước mắt: "Không hiểu sao tự nhiên mắt tôi có chút khó chịu, nước mắt cứ chảy ròng ròng."
Sanghyeok gật đầu: "Ừ."
Kim Kyukkyu nhìn Sanghyeok, sụt sịt: "Sanghoon, cậu biết hết rồi sao?"
Sanghyeok thở dài: "Tôi biết, nhưng tôi không biết lí do."
Trước đây Kim Kyukkyu thích Moon Hyeonjoon, cậu ta nhịn không được sẽ tự mình tìm đến chỗ của Moon Hyeonjoon, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám nhìn Moon Hyeonjoon từ xa.
Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi kể từ đêm đó.
Kim Kyukkyu cúi đầu, nước mắt rơi xuống: "Sanghoon, là tôi nợ anh ấy, tôi nợ anh ấy."
"Kim Kyukkyu, cậu không nợ anh ta gì cả."
Sanghyeok không hiểu, hai người họ đã chia tay rốt cuộc sao vẫn còn so đo thua thiệt?
Kim Kyukkyu lắc đầu: "Tôi nợ anh ấy rất nhiều, vĩnh viễn cũng không thể đền đáp được."
Sanghyeok cau mày, chuyện gì đã xảy ra giữa Kim Kyukkyu và Moon Hyeonjoon?
Sanghyeok muốn hỏi nhưng lại thấy Kim Kyukkyu đã lau đi những giọt nước mắt trên mặt và nở một nụ cười rạng rỡ trên môi: "Sanghoon, đừng lo lắng cho tôi, thực ra tôi không hề thua thiệt. Anh ấy có một thân hình đẹp và thể lực tốt. Một người bạn tình trên giường rất tuyệt. Bên ngoài rất nhiều người muốn ngủ với Moon Hyeonjoon. Có thể ngủ được được với anh ta chứng tỏ bản lĩnh của tôi cũng không tồi."
Kim Kyukkyu có chút đắc ý nói.
Sanghyeok im lặng, nhưng ánh mắt cậu lộ rõ vẻ lo lắng.
Kim Kyukkyu đặt tay lên vai Sanghyeok: "Sanghoon, đừng lo cho tôi, tôi thực sự ổn."
Sanghyeok cho biết: "Tôi sẽ thông báo cho ê-kíp chương trình rút lui khỏi ghi hình số tiếp theo của ."
"Đừng!" Kim Kyukkyu có chút hoảng hốt: "Sanghoon, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường không ít !"
"Đừng lo lắng, sẽ không tính vào tiền lương của cậu đâu."
Là một ông chủ keo kiệt, Sanghyeok vốn là người thường xuyên bị Kim Kyukkyu chế giễu, cuối cùng cậu cũng có thể rộng lượng một lần.
Kim Jeonghyeon ném thông báo vi phạm hợp đồng của chương trình lên bàn của Sanghyeok.
Tiền bồi thường lần này quả thực không phải là nhỏ, đến nỗi Sanghyeok phải đau đầu khi nhìn con số.
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
Kim Jeonghyeon không thể hiểu được, ban đầu Sanghyeok là muốn Kim Kyukkyu rời đi, nhưng kết quả là cả hai đều rút lui.
Đây không phải là một trò chơi, đây là công việc!
"Mặc kệ cậu muốn nói cái gì, tôi cũng không đồng ý để cậu rút lui."
Kim Jeonghyeon tàn nhẫn nói: " Công ty cần vốn. Nếu số tiền này được dùng để bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng của chương trình tạp kĩ thì việc sản xuất sẽ bị trì hoãn."
Là bạn của "Lee Sanghoon", tâm nguyện lớn nhất của Kim Jeonghyeon là đưa kịch bản của bạn minhg lên màn ảnh, anh ấy đã đợi mấy năm rồi không muốn đợi nữa.
Từ đạo diễn đến diễn viên, về cơ bản là gần như đã sẵn sàng, nếu lần này vẫn còn chần chừ thì không biết phải chờ đến bao giờ.
"Tôi có thể thế chấp căn nhà do mình đứng tên." Sanghyeok nói.
Kim Jeonghyeon nói: "Theo giá thị trường, nếu căn nhà của cậu bị thế chấp, cậu chỉ có thể trả một phần ba số thiệt hại đã được thanh toán, như vậy cũng không đủ."
Sanghyeok lại nói: "Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết cho số tiền còn lại."
"Nghĩ cách gì? Làm sao có thể thu lại một số tiền lớn như vậy?" Kim Jeonghyeon sắc mặt lạnh lùng nhìn Sanghyeok.
"Tìm kiếm các nhà đầu tư." Sanghyeok nói.
"Tôi đã tìm mọi nhà đầu tư nằm trong khả năng của tôi."
Sanghyeok suy nghĩ một lúc: "Jeonghyeon, Kyukkyu cậu ta thực sự không thể tiếp xúc với Moon Hyeonjoon được nữa..."
"Tôi không quan tâm, Kim Kyukkyu là cái gì." Kim Jeonghyeon nắm lấy Sanghyeok cổ áo: " Cậu muốn nghĩ cho người khác là việc của cậu, tôi không quan tâm!!"
"Lee Sanghyeok, tôi hy vọng cậu không quên. Mọi thứ cậu có bây giờ đều thuộc về "Lee Sanghoon". Công việc hiện tại, cuộc sống và thậm chí cả tên của cậu là từ "Sanghoon" mà có được. Giờ đây, tác phẩm của anh ấy sắp được khởi quay . Nó sẽ được đưa lên màn ảnh rộng, tôi không cho phép bất kỳ trở ngại nào xảy ra!."
Ánh mắt của Kim Jeonghyeon cực kỳ kiên định, đây là động lực duy nhất của anh ta để chiến đấu trong nhiều năm qua, bất kể ai muốn cản trở anh, Kim Jeonghyeon sẽ không tha cho người đó.
Sanghyeok cụp mi xuống: "Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nghĩ cách."
"Ba ngày."
Kim Jeonghyeon nói xong, liền đóng sầm cửa rời đi.
Kim Geonwoo thận trọng mở cửa.
"Lee tổng, cà phê của anh."
"Đặt nó trên bàn đi."
Sanghyeok xoa xoa trán, bây giờ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Kim Jeonghyeon nói đúng, cậu quả thực là một kẻ lo chuyện bao đồng. Nhưng tình hình hiện tại của Kim Kyukkyu. Thực sự là không có cách nào.
Sanghyeok nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy Kim Geonwoo vẫn chưa rời đi, hình như anh ta có chuyện muốn nói.
"Còn chuyện gì sao?"
Kim Geonwoo nói: "Lee tổng, anh Kyukkyu vừa rồi ở bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Anh ấy để nói anh ấy muốn tham gia chương trình tạp kỹ này, vậy nên anh đừng lo lắng."
Khi Sanghyeok và Kim Kyukkyu lần đầu gặp nhau.
Sanghyeok vẫn chưa gia nhập công ty, Wooje vẫn còn trong bụng Sanghyeok, còn Kim Kyukkyu chỉ là một thực tập sinh vô danh, công ty có thể sẽ đóng cửa bất cứ lúc nào nên cậu ta đang có ý định rút lui.
Đây có thể là số phận.
Sanghyeok trên đường đến tiệm tạp hóa thì đau bụng dữ dội, đúng lúc đó Kim Kyukkyu suýt chút đụng phải cậu khi đang lái xe. Sau khi Kim Kyukkyu xuống xe, cậu ta thấy tình hình của Sanghyeok không ổn nên đã nhanh chóng đỡ Sanghyeok lên xe đưa cậu đến bệnh viện.
Chỉ là tình huống của Sanghyeok quá khẩn cấp, Wooje là quá háo hức muốn ra đời. Vì vậy, ngày hôm đó, Kim Kyukkyu đã tự mình giúp Wooje chào đời ngay trên xe.
Sau đó, Kim Kyukkyu trở thành cha đỡ đầu của Wooje. Sanghyeok tiếp quản công ty có nguy cơ sụp đổ từ tay đôi vợ chồng già, với sự giúp đỡ của mọi người và nỗ lực của bản thân, cậu đã vực dậy sức sống của công ty.
Vài năm trôi qua. Wooje lớn lên rất khỏe mạnh và Kim Kyukkyu cũng trở nên nổi tiếng, công ty ngày càng trở phát triển và mọi thứ dường như đang trở nên thuận lợi hơn. Nhưng bây giờ có vẻ như nó đang quay trở lại điểm ban đầu.
Sanghyeok cau mày nhìn tin nhắn thông báo do nhóm chương trình gửi trên điện thoại. Đội ngũ chương trình đã thông báo thời gian và địa điểm quay tiếp theo. Thời gian là cuối tuần này, vị trí là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thành phố M.
Nếu Sanghyeok nhớ không lầm thì đây là một nơi tương đối hẻo lánh, có núi non sông nước phong cảnh đẹp, ở đây nếu quay vài bộ phim thì càng nổi tiếng, nhược điểm duy nhất là xa xôi quá. Giao thông không thuận tiện cho lắm.
"Sanghoon, tôi đã được thông báo của nhóm chương trình. Tôi sẽ đi. Tôi nghe nói rằng nơi này rất đẹp." Kim Kyukkyu gửi một tin nhắn.
Kèm theo biểu cảm của "nụ cười nghịch ngợm" đã được thêm vào cuối.
Sanghyeok nhìn mặt cười chờ một lúc lâu mới trả lời: "Được."
Sáng thứ sáu, Sanghyeok thu dọn hành lý.
Lần này Sanghyeok không mang theo Wooje, cậu đến buổi ghi hình một mình.
Tại sân bay, Sanghyeok vô tình đụng phải một vị khách đang tham gia chương trình có gương mặt em bé, Nam Taeil.
Nam Taeil ghen tị nói: "Sanhoon, chương trình được phát sóng, cậu tỏa sáng hơn tôi nhiều a."
Điều mà Nam Taeil thực sự ghen tị là Sanghyeok luôn đi cùng Kim Kyukkyu, cậu có rất nhiều cảnh quay, không giống như khách mời bình bọn họ, về cơ bản tất cả cảnh đều bị cắt hoặc không có cảnh quay nào.
Sanghyeok mỉm cười: "Không dám, không dám."
Người đón ở sân bay chính là nhân viên lần trước, Kim Jungwoo.
Lần này Kim Jungwoo có vẻ lịch sự hơn.
Khi lên xe, bọn họ mỗi người nhận được một chai nước suối.
Kim Jungwoo cho biết: "Địa điểm quay tương đối xa. Trước tiên phải lái xe đến thị trấn bốn tiếng đồng hồ. Đoàn chương trình có số lượng xe hạn chế. Còn hai khách mời. Hai người vui lòng đợi một lát."
Nam Taeil sửng sốt một chút: "Bốn giờ đồng hồ? Chà, địa điểm quay phim đó quá xa."
Kim Jungwoo nói xin lỗi.
Sanghyeok không nói nhiều, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thời tiết có vẻ hơi u ám, hình như sắp mưa.
Hiện tại Kim Kyukkyu vẫn đang ở trên máy bay, bọn họ khi nãy không cùng một chuyến bay. Hơn nữa, tổ ekip của chương trình đối xử với họ khác nhau, các diễn viên có xe đưa đón đặc biệt, khác với khách mời bình thường giống họ. Nhưng Sanghyeok không quan trọng vấn đề này. Cậu đang nghĩ về điều khác.
Một lúc sau, Kim Jungwoo đón thêm một người khách khác từ sân bay. Là người lần trước cùng đội với Nam Taeil-- Kim Doyoung.
Bầu không khí có chút không được tư nhiên, lần trước làm loạn không mấy dễ chịu, nhất là sau khi Kim Doyoung cáo buộc Nam Taeil không cẩn thận khi chọn lều trại.
Sau khi Kim Doyoung đi đến khoang phía sau để hành lý, anh ta trực tiếp ngồi vào ghế phụ mà không nói một lời nào với bọn họ.
Kim Jungwoo đợi trong xe một lúc, thấy đã sắp đến giờ, lại ra sân bay, đón người trở về. Lần này, vị khách mời kia khiến Sanghyeok cảm thấy rất quen mắt.
Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đó, tim Sanghyeok bỗng nhảy loạn xạ. Không ngờ, người cuối cùng lại là Jeong Jihoon.
Jeong tổng vậy mà thực sự cùng bọn họ đi xe thuê? Sanghyeok có chút ngạc nhiên.
Jeong Jihoon ra sau xe để xếp hành lý.
Nam Taeil từ trong xe liếc nhìn Jeong Jihoon, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói nhỏ với Sanghyeok: "Hóa ra là anh ấy, thật may mắn."
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Nam Taeil: "Sao cậu lại nói như vậy?"
Nam Taeil đỏ mặt nói: "Lần này tôi muốn cùng anh ấy làm thành một đội. Không ngờ lại có thể gặp trước. Có lẽ là duyên phận."
Nhóm chương trình cho phép thay đổi trong từng số, những đội nếu cảm thấy không phù hợp có thể tách ra và chọn lại.
Nam Taeil không hi vọng được ghép đôi với những ngôi sao nổi tiếng, Jeong Jihoon cũng rất giỏi, tuy là khách mời không nổi bật nhưng anh ấy lại rất đẹp trai và có năng lực. Đó là mẫu người lý tưởng của Nam Taeil.
Giọng nói của Nam Taeil không quá nhỏ, trong xe hơi có thể nghe thấy, Kim Doyoung đang ngồi trên ghế phụ thì cười lạnh một tiếng.
Nam Taeil nhàn nhạt liếc mắt một cái: "Cười cái khỉ gì!"
Kim Doyoung đảo mắt một cái.
Có vẻ như lần cuối cùng cả hai kết hợp với nhau là điều vô cùng khó chịu, hơn nữa hai người học cũng không muốn nói một lời nào trong cuộc gặp lại này.
Nam Taeil kéo ống tay áo của Sanghyeok: "Sanghoon, tôi có thể làm phiền cậu một chuyện được không? Lát nữa có thể để anh ấy ngồi cạnh tôi được không?"
Sanghyeok gật đầu.
"Được thôi."
Vì vậy, họ đổi vị trí cho nhau, Nam Taeil ngồi ở giữa.
Nam Taeil đưa tay chống cằm, trong mắt hiện lên đầy sự ngưỡng mộ: "Không ngờ lần trước hải sản Yoon Min đưa cho chúng ta, hải sản trong bữa tiệc lửa trại, đều do Jeong Jihoon bắt được. Anh ấy thật là giỏi."
Sanghyeok có chút ngạc nhiên: "Thật sao?"
"Đúng vậy, cậu không xem chương trình sao?"
"Xem qua một chút." Sanghyeok lúc đầu chỉ nhìn qua.
Cậu không ngờ rằng chỗ hải sản đó thực sự là do Jeong Jihoon bắt được, buổi sáng biển khá lạnh, muốn bắt được hải sản cũng không dễ dàng chút nào.
Nam Taeil còn muốn nói gì nữa nhưng Jeong Jihoon đã cất hành lý và bước tới.
Jeong Jihoon mở cửa liền nhìn thấy Sanghyeok, anh sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Xin chào."
Sanghyeok gật đầu: "Chào."
Jeong Jihoon ngồi xuống.
Nam Taeil mở to mắt nhìn Sanghyeok và Jeong Jihoon, thấp giọng hỏi Sanghyeok: "Vậy là hai người đã quen nhau từ trước sao?"
Quen từ trước sao? Phải gọi là quen thuộc.
Sanghyeok trả lời: "Tôi nghĩ vậy."
Nam Taeil trong lòng rất muốn thử, nhưng cậu ta do dự, chủ động nhìn Jeong Jihoon, nói: "Xin chào Jeong tổng, lần trước cùng nhau tham gia chương trình không có thời gian để nói chuyện với anh. Tôi tên là Nam Taeil."
"Ừm, xin chào." Vẻ mặt Jeong Jihoon hết sức bình tĩnh.
Nam Taeil lịch sự đưa chai nước trong tay cho Jeong Jihoon: "Lần này đi xe bốn tiếng đồng hồ mới đến thị trấn, cho anh nước."
Jeong Jihoon liếc nhìn chai nước trên tay Nam Taeil, nhưng không nhận.
"Xin lỗi, tôi không muốn uống nước."
Nam Taeil có chút ngượng ngùng, kẻ ngốc cũng có thể thấy được đây là cự tuyệt.
Kim Doyoung cười cười: "Không tự nhìn xem bộ dạng của mình như thế nào liền muốn trèo cao."
Nam Taeil ngượng ngùng đỏ mặt.
Kim Jungwoo ngồi vào ghế lái.
"Được rồi, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Sẽ mất khoảng bốn giờ. Trên đường sẽ có một trạm dừng các vị có thể đi vệ sinh hoặc uống nước tại đó."
Xe dần dần chuyển bánh.
Sanghyeok nhắm mắt nghỉ ngơi, Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn về hướng Sanghyeok thông qua gương chiếu hậu.
Nam Taeil ngồi giữa hai người, nhưng sau khi bị Jeong Jihoon từ chối, cậu ta rất xấu hổ cũng không dám làm gì nữa.
Khoảng một giờ sau, xe đến điểm dừng nghỉ.
Nam Taeil nói muốn đi vệ sinh, Kim Doyoung và Kim Jungwoo đã xuống xe để hút thuốc.
Chỉ có Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi ở hàng ghế sau, Jeong Jihoon không lên tiếng, bầu không khí trong trong xe im lặng tuyệt đối.
Dường như không có chuyện gì xảy ra giữa họ, giống như những người xa lạ.
Nam Taeil từ toilet trở về, lên xe nói: "Sanghyeok, cậu ngồi ở giữa đi."
Sanghyeok nghi ngờ liếc nhìn cậu ta.
"Tôi muốn dựa vào cửa sổ." Nam Taeil xấu hổ nói.
"Được rồi."
Nhận thấy sự bối rối của Nam Taeil, Sanghyeok chuyển mình ngồi giữa, Jeong Jihoon chủ động nhường chỗ.
Chiếc xe tiếp tục khởi hành.
Sanghyeok nhìn điện thoại một lúc, có chút buồn ngủ liền nhắm mắt lại muốn ngủ.
Có lẽ là thực sự buồn ngủ, nên lần này Sanghyeok đã ngủ say.
Khi tỉnh lại, cậu lờ mờ nghe thấy Kim Jungwoo nói: "Về sau có lẽ phải đi đường khác lên núi, con đường này tương đối dốc nên mọi người ngồi cho vững."
Chiếc xe rung lắc dữ dội, Sanghyeok mở mắt, chỉ thấy cậu đang dựa vào vai Jeong Jihoon.
"Xin lỗi." Sanghyeok giật mình ngồi thẳng dậy.
"Không sao đâu." Jeong Jihoon khoé miệng hơi nhếch lên.
Sanghyeok: ...
Sanghyeok liếc nhìn thời gian, còn gần hai mươi phút nữa. Không ngờ cậu lại ngủ lâu như vậy trong chuyến đi này.
Đoạn đường sau núi tương đối gồ ghề, Sanghyeok ngồi ở giữa, khi xe rẽ, cả người cậu gần như đổ về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ôm lấy cậu: "Không sao chứ?"
"Tôi không sao." Sanghyeok không quen với sự đụng chạm của Jeong Jihoon, cậu vô thức rút tay về.
Sanghyeok nhìn thấy vết thương trên tay Jeong Jihoon. Cậu lại nhớ lại đoạn video đã thấy trong điện thoại của Kang Sunghoon ngày hôm đó.
Jeong Jihoon đau khổ tìm kiếm chiếc nhẫn giữa những mảnh thủy tinh, bàn tay của anh bị mảnh kính sắc nhọn làm bị thương.
"Tay của anh..."
Jeong Jihoon thu tay về: "Không cẩn thận nên bị thương."
"Ừm." Sanghyeok thu lại ánh mắt.
Lúc này, chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến Sanghyeok lao về phía trước theo quán tính, rất may Jeong Jihoon đã kịp thời kéo cậu lại.
"Có đau không?" Jeong Jihoon hỏi.
Sanghyeok lắc đầu: "Không sao."
Sanghyeok có hơi sợ hãi nhưng may mắn thay Jeong Jihoon đã giữ cậu lại, nếu không Sanghyeok sẽ ngã ra phía trước.
Kim Jungwoo nhìn bầy cừu phóng ra trên đường, chửi rủa nói: "Lũ cừu chạy loạn sao? Đều ở trên đường cao tốc!"
Trời đã nhá nhem tối. Nếu không cẩn thận thì hoàn toàn không thể nhìn thấy đàn cừu. Những con cừu đó rất vui vẻ trên đường và dường như không có ý định rời đi.
Kim Jungwoo đành phải xuống xe, lùa đàn cừu đi.
Sau khi ngồi trong xe vài tiếng đồng hồ, cảm thấy hơi khát, Sanghyeok lấy chai nước mà Kim Jungwoo đưa cho và nhấp một ngụm.
Ánh mắt Jeong Jihoon rơi vào miệng Sanghyeok, đôi môi hồng hào mọng nước khiến cậu trông xinh đẹp lạ thường.
Sanghyeok nhận thấy Jeong Jihoon đang nhìn cậu, lại nghĩ đến anh đã giúp đỡ mình rất nhiều trong suốt chặng đường, liền ngập ngừng hỏi: "Anh có muốn uống nước không?"
"Ừ." Jeong Jihoon gật đầu.
Sanghyeok định lấy chai nước mới. Nhưng Jeong Jihoon đã cầm chai nước của cậu lên, uống một ngụm.
"Cảm ơn, nước rất ngọt."
Sanghyeok: Anh?"
"Khụ." Nam Taeil ho khan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com