Chương 32
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sanghyeok hét lên với anh ta: "Tôi chỉ cần biết tung tích của Kang Dongho.
Nam Joonho sao có thể trả lời cậu: "Cậu nhận nhầm người rồi, đừng đuổi tôi."
Bên cạnh sân bay có một công trình tòa nhà đang tu sửa, Nam Joonho chạy giống như rất quen thuộc nơi này, sau khi đi vào, bóng dáng đã không thấy tăm hơi.
Lúc này công trường được thông báo là có bão nên trong tòa nhà gần như không có ai. Sanghyeok đi vòng quanh tòa nhà mấy lần nhưng không thấy một bóng người, đành để lạc mất Nam Joonho. Đang lúc cậu có hơi buồn bực thì bên ngoài đã vang lên tiếng sấm. Gió càng ngày càng lớn. Tựa như có thể thổi bay người.
Sanghyeok lấy điện thoại ra, lượng pin còn lại không nhiều lắm, cậu thử gọi xe. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không được. Cậu thử cố gắng đi bộ về, ai ngờ một nhận gió to thổi quá, suýt nữa thổi bay cả người.
Sanghyeok không mang dù, trên người đã ướt đẫm. Lúc này, cậu nhận được một cuộc điện thoại.
Điện thoại hiển thị cái tên Jeong Jihoon.
Sanghyeok do dự một lúc mới bắt máy.
"Sanghyeok, em còn ở sân bay không? Tôi để chú Im đi đón em, chú nói không thấy em."
Sanghyeok lạnh đến mức run run: "Tôi không ở sân bay, ở bên cạnh sân bay."
"Em ở chỗ nào? Tôi bảo chú Im đến đón em." Jeong Jihoon nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gió, lo lắng hỏi.
Sanghyeok cũng không biết chính mình đang ở đâu: "Hình như ở công trường."
Nói xong, đầu bên kia điện thoại lập tức không còn âm thanh nào nữa. Sanghyeok cầm di động nhìn, thì ra là hết pin rồi.
Tòa nhà chưa sửa chữa xong trơ trọi bê tông cốt thép, gió mạnh thổi đến nỗi làm nó rung lên cót két, những giá sắt trên đó trông như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Hơn nữa không có cửa sổ, không thể cản gió, chỉ có thể miễn cưỡng coi là nơi tránh mưa.
Toàn thân Sanghyeok ướt đẫm, quần áo dính nhớp nháp vào làn da, hơi nước bốc lên, nhưng gió thổi qua, cậu không cảm thấy lạnh, ngược lại còn hơi nóng.
Sanghyeok đưa mu bàn tay lên sờ trán, mới phát hiện trán mình đang nóng hầm hập. Hình như cậu bị bệnh rồi, không thể tiếp tục đứng ở đây nữa.
Chờ sau khi bớt mưa một chút, Sanghyeok đội mưa bước chân nhẹ nhàng đi về hướng sân bay. Xung quanh vốn đã ít người, bây giờ mưa to gió lớn nên bốn phía càng không có ai, đừng nói cậu muốn tìm một người để hỏi đường, ngay cả đứng vững cũng đã khó khăn.
Rõ ràng lúc cậu đuổi theo Nam Joonho không xa như vậy, sân bay hẳn chỉ ở quanh đây mới đúng. Nước mưa chảy xuống mắt Sanghyeok, đầu của cậu chìm hẳn xuống, ý thức được bản thân lạc đường trong mưa, đành phải đi về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu. Cửa xe vừa mở ra, đã có một bóng người xuống xe ôm chặt lấy cậu.
Sanghyeok chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu, một chiếc cằm đẹp và quen thuộc hiện ra trước mắt: "Jeong Jihoon?"
"Là tôi."
Lúc chú Im về có nói cho Jeong Jihoon không đón được Sanghyeok, có lẽ Sanghyeok đã đến khách sạn gần sân bay rồi. Jeong Jihoon lại không liên lạc được với Sanghyeok, trong lòng anh thấy rất bất an nên đã lái xe đến đây xem. Không ngờ đúng thật là thấy được Sanghyeok thất tha thất thểu bước một mình trong màn mưa.
Jeong Jihoon không dám tưởng tượng, nếu hôm nay anh không đến xem thì hậu quả sẽ như thế nào. Gió quá lớn, thổi cây cối hai bên đường lúc ẩn lúc hiện. Jeong Jihoon bế Sanghyeok lên xe, lấy ra khăn lông sạch sẽ ấm áp trên xe lau đầu cho cậu.
Sanghyeok lạnh đến nỗi môi đã tái đi, gương mặt đỏ ửng một cách bất thường, Jeong Jihoon sờ thấy trán cậu nóng bừng.
"Có thể tôi bị sốt." Đầu Sanghyeok hơi choáng váng, giọng nói mềm mại.
Jeong Jihoon mở máy sưởi trên xe lên.
"Tôi cởi quần áo ướt ra cho em nhé."
Sanghyeok do dự một chút, sau đó gật đầu.
Jeong Jihoon giúp Sanghyeok cởi quần áo ướt ra. Một mảng da thịt lớn trắng nõn nà lộ ra trong không khí, mặc dù trong xe mở máy sưởi nhưng vẫn làm cho Sanghyeok rùng mình một cái.
Giây tiếp theo, một cái áo sạch sẽ thoải mái được mặc lên người cậu, trên áo dư lại độ ấm còn sót lại, rất thoải mái.
Sanghyeok nhận ra là Jeong Jihoon cởi quần áo của mình ra để đưa cho cậu.
"Cảm ơn."
"Quần cũng cởi đi."
Sanghyeok ngẩng đầu liếc mắt nhìn Jeong Jihoon một cái, lông mi vẫn còn ươn ướt, hình như hơi hoang mang.
"Tôi sẽ không làm gì em, quần cũng ướt rồi, mặc thế không thoải mái."
Mặt Sanghyeok ửng đỏ: "À."
Sanghyeok cởi khóa quần, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, giống như bạch ngọc. Từ chân hướng lên một chút là vòng eo mảnh khảnh.....
Ngoài xe mưa bão ầm ầm, bên trong xe cảnh tượng diễm lệ. Yết hầu Jeong Jihoon chuyển động lên xuống, anh kiềm chế thu hồi ánh mắt, quay đầu lấy thảm lông trên xe đắp lên đùi Sanghyeok.
"Em ngủ một lát đi, tôi đưa em tới bệnh viện."
Đầu Sanghyeok nặng trĩu: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."
"Không phiền."
Jeong Jihoon tim đập dữ dội, tập trung sự chú ý vào lái xe.
Trời mưa to gió lớn, cần gạt nước cố gắng gạt nước trên kính nhưng hầu như không có tác dụng gì, tầm nhìn khá thấp. Trời như vậy lái xe rất nguy hiểm.
Trong xe có máy sưởi thoải mái vô cùng, đầu óc Sanghyeok hơi choáng váng, trên quần áo có mùi hương sạch sẽ thơm tho thoải mái của Jeong Jihoon, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Két——
Một âm thanh phanh gấp. Sanghyeok bừng bừng tỉnh, mở mắt.
"Sao thế?"
"Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ." Jeong Jihoon nói.
Sanghyeok xoa xoa đôi mắt, mắt kính không biết làm mất từ khi nào, độ cận của cậu không cao, không mang kính cũng không có việc gì.
Vụ tai nạn làm tắc đường, có vẻ như không thoát ra được trọng chốc lát, Jeong Jihoon kéo phanh tay xuống.
"Sanghyeok, em đỡ hơn chút nào không?"
Sanghyeok gật gật đầu, vừa rồi ngủ được một lúc, cảm giác tốt hơn nhiều rồi.
Một bàn tay to ấm áp dán lên trán cậu. Jeong Jihoon nhận thấy trán của Sanghyeok vẫn còn rất nóng.
Sanghyeok không dám nhìn Jeong Jihoon, thân trên không mặc quần áo, trên vai còn quấn băng gạc đã rỉ ra một ít máu. Lồng ngực rộng lớn rắn chắc kia, lần cuối cùng nhìn thấy nó giống như trong giấc mơ.
"Anh.... Lạnh không?"
Jeong Jihoon lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua gương mặt trắng hồng của Sanghyeok: " Không lạnh, em ngủ thêm lát nữa đi."
Bầu trời bên ngoài xe là một mảnh u ám, hạt mưa tí tách đập lên cửa kính xe, gió mạnh cuốn lên một túi rác màu đen, thổi nó lên bầu trời, con đường phía trước bị chặn bởi một hàng dài xe.
Trong hoàn cảnh như vậy, Sanghyeok bọc trong thảm lông, bụng âm thầm kêu một tiếng.
Jeong Jihoon lục lọi trong xe lấy ra một túi bánh quy gấu nhỏ. Chiếc xe này ngày thường do chú Im lái, hẳn là do cháu gái ông để lại.
"Chỉ có cái này." Jeong Jihoon đưa bánh quy gấu nhỏ cho Sanghyeok.
Sanghyeok đỏ mặt: "Cảm ơn."
Sanghyeok ăn một cái bánh, nhớ đến giờ này chắc Jeong Jihoon vẫn chưa ăn cơm, cậu đưa túi cho Jeong Jihoon: "Anh có ăn không?"
Jeong Jihoon đưa tay cầm lấy một cái, cắn một miếng.
"Mùi vị không tệ."
Đã lâu Jeong Jihoon không ăn đồ ăn vặt của trẻ con, nhưng chỉ cần là đồ do Sanghyeok cho anh thì đều giống như có ma lực, ăn ngon một cách bất ngờ.
Sanghyeok nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên cười: "Trước kia Wooje rất thích ăn cái này."
"Thẳng bé là một đứa ham ăn, cái gì cũng thích ăn nhưng dạ dày lại yếu ớt, không thể ăn lung tung nhiều, bụng sẽ không thoải mái."
Jeong Jihoon lẳng lặng nghe Sanghyeok nói chuyện, đã lâu anh chưa thấy Sanghyeok cười với mình, khi Sanghyeok không đeo kính, đôi mắt xinh đẹp vô cùng, cả người đều tỏa ra hơi thở dịu dàng.
Sanghyeok bị ánh mắt Jeong Jihoon nhìn đến mức mặt nóng bừng lên, cậu cắn một miếng bánh quy, ho khan.
"Nếu anh muốn gặp Wooje, có thể đến gặp thằng bé."
Sanghyeok biết Wooje khá quý mến Jeong Jihoon, quả thật cậu cũng không nên giấu Wooje về cha ruột của nó, đồng thời tước đi cơ hội làm cha của Jeong Jihoon.
"Lần sau anh tới thành phố F gặp thằng bé." Jeong Jihoon nói.
"Ừ."
Trước đây Sanghyeok vẫn luôn coi Jeong Jihoon như thiên tai thú dữ mà né tránh.
Nhưng bây giờ khi ở trong một không gian nhỏ cùng anh, hình như Jeong Jihoon cũng không còn đáng sợ như thế nữa. Hơn nữa, Jeong Jihoon cứu cậu hai lần.
Sanghyeok ăn một ít bánh lót bụng, cậu muốn gọi điện về nhà.
Điện thoại của cậu đã sớm hết pin nên đành phải mượn Jeong Jihoon "Jeong Jihoon, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút không?"
Jeong Jihoon đưa điện thoại qua: "Không có tín hiệu.
Sanghyeok: .....
"Vậy thôi."
Sanghyeok có chút nhàm chán nhìn về phía trước xe, có một người cầm ô đi từ trong xe ra, nhưng anh ta nhanh chóng bị gió thổi toàn thân choáng váng, gió lớn quá, suýt nữa thì không giữ được dù, nhanh nhẹn ngồi trở lại xe.
"Nhìn có vẻ tạm thời chưa đi được." Sanghyeok phát hiện dường như bọn họ đang bị kẹt ở đây.
"Ngủ đi, đến lúc đó anh gọi em dậy." Jeong Jihoon nói.
Sanghyeok gật gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nằm trong thảm lông ngủ mất.
Khi ngủ, Sanghyeok giống một chú mèo nhỏ, gương mặt nhỏ nhắm, dàn da trắng nõn, môi phấn hồng, không đeo kính mắt nhìn qua không khác gì năm năm trước.
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok một cách tham lam, không nỡ rời mắt đi một giây. Chỉ chốc lát sau, hơi thở của cậu đẫ đều đều.
Jeong Jihoon nhìn thoáng qua lượng xăng còn lại, không biết có chống đỡ được đến trạm tiếp theo không liền chính độ ấm điều hòa thấp xuống chút nữa.
Nếu có ai đó nhìn từ phía trước xe, chắc chắn có thể thấy được Jeong Jihoon không mặc áo trong xe.
Lúc Sanghyeok tỉnh lại, độ ấm trong xe có hơi thấp.
Jeong Jihoon không ngồi trên ghế lái. Sắc trời bên ngoài đã đen hoàn toàn, phía trước vẫn kẹt xe như cũ, không biết còn tắc đường bao lâu nữa.
Sanghyeok nhìn thấy điện thoại của Jeong Jihoon trên xe, anh ấy đi đâu rồi?
Hình như mưa đã giảm hơn lúc nãy một chút, Sanghyeok vừa định vén thảm lông lên xuống xe xem xét, bỗng nhiên nhớ đến, phía dưới mình không mặc gì cả.
Quần áo ban đầu của cậu đã bị ướt hết nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi trên xe.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Jeong Jihoon đội mưa trở lại.
Anh không mặc áo, trên cổ đeo một chiếc vòng màu bạc, vai rộng eo thon tiêu chuẩn, trên cơ bắp rắn chắc có dính bọt nước, cơ bụng và vòng eo được nhét vào trong quần, trong bóng đêm khiến cho người ta tưởng tượng vô hạn.
Sanghyeok nuốt một ngụm nước bọt.
Jeong Jihoon kéo cửa xe ra: "Em tỉnh rồi?"
"Ừ." Phía dưới Sanghyeok trống không, có hơi không quen liền kéo thảm lông che lại.
Jeong Jihoon cười một chút, duỗi tay sờ sờ trán Sanghyeok.
"Đỡ hơn nhiều rồi, không còn nóng như vậy nữa."
Jeong Jihoon đưa túi trong tay mình cho Sanghyeok, bên trong có một ít nước và thức ăn.
"Đằng trước ngập nước rất sâu, chắc không đi được ngay, em ăn trước một ít đi."
Sanghyeok nhận túi lại không mở ra ngay, mặt cậu đỏ ửng, môi mím chặt hình như đang nhẫn nhịn gì đó.
Jeong Jihoon nhận thấy được khác lạ của Sanghyeok: "Không thoải mái sao?"
Mông Sanghyeok có hơi không ngồi yên được: "Jihoon, em.....Em muốn đi nhà vệ sinh."
Cậu muốn đi tiểu, nghẹn lại hơi khó chịu.
Jeong Jihoon sửng sốt một chút, thấy gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok, anh hỏi: "Em muốn đi vệ sinh sao?"
Sanghyeok gật gật đầu.
Trong bóng đêm như thế này, bị kẹt trên đường cao tốc, nếu ra ngoài đi vệ sinh, là một trong ba cái gấp của con người, không có gì đáng trách.
Nhưng mà, bên dưới Sanghyeok không mặc gì cả. Trước mắt chỉ có một cái quần Jeong Jihoon đang mặc trên người.
Jeong Jihoon lấy ra một bình nước từ trong túi, vặn ra uống mấy hớp, đổ số nước còn lại ra ngoài xe. Sau đó đưa chai cho Sanghyeok: "Em giải quyết đi."
Sanghyeok nháy mắt nhận ra ý đồ của Jeong Jihoon, cậu đỏ mặt, nhận cái chai: : "Cảm ơn."
Jeong Jihoon xuống xe, đưa lưng về phía xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Sanghyeok nhìn bóng dáng cao lớn của Jeong Jihoon, mặt cậu dường như có thể nhỏ ra máu.
"Em....Em xong rồi." Âm thanh Sanghyeok nhỏ như muỗi kêu.
Jeong Jihoon quay đầu lại, nhìn bộ dạng đỏ mặt e lệ của Sanghyeok, rất là đáng yêu. Gió ngoài cửa xe thổi mạnh, hạt mưa cũng không nhỏ đi, thỉnh thoảng lại có hạt mưa đập bụp bụp vào cửa sổ xe.
Thời tiết ác liệt, xe bị chắn trên đường cao tốc, không người nào thích được, nhưng lại không có cách nào khác. Cũng may Jeong Jihoon cầm một ít đồ ăn về, bọn họ không đến mức phải bụng đói chờ đợi trên xe.
Sanghyeok để ý Jeong Jihoon đã tắt máy sưởi, độ ấm bên trong xe không cao lắm.
"Anh lạnh không?"
"Không lạnh." Jeong Jihoon lắc đầu, hơi ngả người ra sau: "Hơi buồn ngủ."
Sanghyeok do dự một lúc, kéo áo của Jeong Jihoon xuống, che phần cần che vào, sau đó đưa chiếc thảm trên đùi cho Jeong Jihoon.
"Ngủ dưới tấm thảm này sẽ không bị ốm."
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bất giác dừng trên chiếc đùi trắng nõn xinh đẹp của Sanghyeok, yết hầu anh chuyển động, giọng nói có chút khàn khàn: "Không cần, em đắp đi."
Sanghyeok chú ý đến Jeong Jihoon đang nhìn chỗ nào, mặt hơi đỏ lên, không tự chủ được mà thu chân lại.
Jeong Jihoon biết Sanghyeok thật sự rất xinh đẹp, vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Trước kia Sanghyeok luôn mặc quần jeans kín đáo, mỗi lần Jeong Jihoon lên giường thích cởi đồ s của cậu từng chút một, tựa như đang mở giấy gói quà. Nghĩ đến đây, chỗ nào đó trên người Jeong Jihoon bất giác bắt đầu có thay đổi.
Sanghyeok không tránh khỏi nhận ra điều này, cậu nhìn lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tim đập cực nhanh, mặt cũng ngày càng đỏ.
Jeong Jihoon cũng liếc xuống, ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong xe chật chội, hai người đều có sự nôn nóng không giải thích được. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa sổ, giảm bớt sự xấu hổ trong không khí. Bên ngoài xe là một người đàn ông trẻ, tóc màu vàng, ăn mặc hơi hướng hip-hop.
Jeong Jihoon mở cửa sổ xe ra một chút, người nọ nói: "Anh đẹp trai, tôi mượn tí lửa."
Jeong Jihoon nhanh chóng tìm được một chiếc bật lửa trong xe đưa qua.
Người đàn ông trẻ tuổi nói cảm ơn, đang muốn nhìn vào trong xe, Jeong Jihoon nhanh chóng đóng cửa sổ xe lại.
Người đàn ông kia chỉ nhìn thoáng qua một đôi chân trắng nõn trên ghế phụ, đáy mắt xẹt qua vài phần kinh diễn, còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Jeong Jihoon rất nhanh phát hiện, ở một mình trong không gian kín với Sanghyeok là một chuyện tra tấn người ta. Vừa rồi anh muốn chợp mắt một lúc, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, đặc biệt là chỗ nào đó, cực kỳ có tinh thần.
Jeong Jihoon không nhịn được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sanghyeok. Vành tai cậu ửng hồng, lông mi dài mảnh rũ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Sanghyeok......" Jeong Jihoon nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Sanghyeok quay đầu.
Jeong Jihoon nhìn đôi chân trần trụi của cậu: "Em....Em có lạnh không?"
Sanghyeok quả thật là có hơi lạnh, đôi chân trần trụi phía dưới không mặc gì, ở trước mặt Jeong Jihoon, điều này khiến cậu hơi ngại. Nghĩ đến bọn họ cực kỳ có thể sẽ bị nhốt qua đêm ở chỗ này, thời tiết nửa đêm sẽ càng lạnh hơn.
Sanghyeok do dự một chút, đề nghị: "Jihoon, chúng ta ra đằng sau ngồi đi, có thể cùng đắp chung một cái thảm, có lẽ sẽ đỡ hơn chút."
Jeong Jihoon nhìn cậu một cái, gần như không nháy mắt đồng ý ngay.
Sanghyeok nhanh chóng kéo của xe ra xuống ghế sau, hạt mưa lạnh băng đập vào trên đùi cậu, lạnh đến mức khiến cậu run người.
"Anh lau chân giúp em."
Jeong Jihoon đặt chiếc thảm lên đùi, chủ động cầm khăn lông khom lưng giúp Sanghyeok lau chân.
Chân Sanghyeok vô cùng đẹp, mắt cá chân tinh xảo, mu bàn chân trắng nõn, đầu ngón chân mượt mà, tròn trịa, hồng hào. Jeong Jihoon lau rất cẩn thận, giống như đang lau một bảo vật quý giá cất giữ đã lâu vậy.
Sanghyeok cảm thấy hơi ngứa, lại có cảm giác kỳ lạ không nói lên lời.
Sau khi chà lau sạch sẽ, đôi chân lạnh lẽo của Sanghyeok được tay Jeong Jihoon cầm, độ ấm không ngừng truyền đến từ bàn tay ấm áp của anh, rất thoải mái.
"Đã ấm áp hơn chưa?"
Jeong Jihoon tinh tế hỏi.
Sanghyeok đỏ mặt gật đầu, thu chân lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ."
Đến chính câu cũng tự thấy, tiếng trả lời này mềm nhẹ như một chú mèo con.
Jeong Jihoon cười khẽ một tiếng: "Có phản ứng sao?"
Sanghyeok ngượng ngùng quay đầu: "Không."
Đáy mắt Jeong Jihoon hiện lên ý cười sâu xa: "Tôi thấy rồi."
Sanghyeok cúi đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua, lôi kéo thảm lông giấu đầu lòi đuôi che lại. Ngón tay thon dài của Jeong Jihoon chậm rãi di chuyển theo mắt cá chân của Sanghyeok hướng lên trên. Đầu ngón tay dường như mang theo ngọn lửa.
Trong đầu Sanghyeok vẫn còn chút lý trí, cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy được. Cậu đã chia tay với Jeong Jihoon, quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa. Nhưng mà, Jeong Jihoon lại đột nhiên cúi người xuống, kéo chăn ra...
Sau đó, Sanghyeok trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Jeong Jihoon vậy mà lại giúp cậu làm chuyện này... Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước kia.
"Bẩn."
"Không bẩn."
Jeong Jihoon ngẩng đầu, khẽ cười với cậu.
Sanghyeok nhìn góc cạnh tuấn mỹ của gương mặt Jeong Jihoon, nhịp tim cậu đập cực nhanh, trong lòng có chút rung động, sự vui thích trên cơ thể cũng không hề giả dối.
Có lẽ do quá kích động, chuyện này nhanh chóng kết thúc, thậm chí còn chưa tới một phút. Jeong Jihoon liếm liếm môi, trông có vẻ chưa thỏa mãn."
"Xin lỗi, dính lên mặt anh rồi."
Lỗ tai Sanghyeok đỏ đến nỗi có thể chảy máu.
"Không sao cả."
Jeong Jihoon cầm giấy lau.
Sanghyeok thấy vô cùng tội lỗi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon mà chỉ nhỏ giọng nói: "Em... Em cũng giúp anh..."
Mặc dù Jeong Jihoon rất muốn nhưng anh chỉ đắp chăn cho Sanghyeok thật kín, nói: "Tôi cam tâm tình nguyện làm, không cần em đáp lại."
Sanghyeok do dự mấy giây, lại nghe thấy Jeong Jihoon nói: "Chuyện này vẫn chưa tính là ngoại tình, em đừng quá đặt nặng trong lòng, chỉ cần coi như là tôi vừa giúp em một chút thôi."
Sanghyeok hơi sửng sốt, nhận ra Jeong Jihoon đang nói đến cái gì.
Jeong Jihoon hiểu lầm rằng cậu đang qua lại với Kim Kyukkyu.
Sanghyeok muốn giải thích nhưng cũng cảm thấy cậu không cần phải nói rõ như vậy với Jeong Jihoon, cậu mà Jeong Jihoon đã không còn cơ hội gì nữa rồi.
Sanghyeok buồn buồn "ừ" trả lời.
Jeong Jihoon khẽ thở dài một tiếng không ai có thể nhận ra.
Yên lặng khoản hai giây, Jeong Jihoon lại nhẹ giọng nói: "Tôi hơi lạnh, em có thể dựa lại gần đây chút không."
Trong giọng nói còn mang theo vẻ van xin.
Sanghyeok nhìn lướt qua nửa người trên ở trần của anh liền kéo chăn qua cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lại ôm lấy Sanghyeok thêm một lần nữa. Cả người Sanghyeok cứng đờ, không biết có nên đẩy ra hay không.
Jeong Jihoon nhắm hai mắt lại, ôm Sanghyeok vào trong ngực, ngáp một cái: "Mệt rồi, buồn ngủ."
Cơn mưa bên ngoài có lẽ đã lớn hơn một ít.
Ngửi thấy mùi vị thơm mát quen thuộc từ trên người Jeong Jihoon, Sanghyeok phải thừa nhận rằng, được Jeong Jihoon ôm thật sự rất ấm áp, rất thoải mái.
Lúc Sanghyeok mở mắt tỉnh lại, xe đang chậm rãi chạy trên đường.
Trên người cậu được đắp một chiếc chăn mỏng, Jeong Jihoon ngồi ở ghế lái đằng trước. Mặc dù trời bên ngoài vẫn mưa lác đác như cũ nhưng không còn đáng sợ như hôm qua.
Sanghyeok ngồi dậy. Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua giữa cậu và Jeong Jihoon... Jeong Jihoon giúp cậu...Lỗ tai Sanghyeok lập tức đỏ ửng.
Jeong Jihoon nhìn thấy Sanghyeok ngồi dậy qua kính chiếu hậu: "Dậy rồi à?"
"Ừ."
Sanghyeok không dám đối mặt với Jeong Jihoon, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng ta đã ra khỏi đường cao tốc rồi à?"
"Ừ, em đói không? Bánh mì hôm qua vẫn còn một ổ đấy." Jeong Jihoon nói.
Sanghyeok lắc đầu, trong đầu hơi hỗn loạn.
"Ngủ thêm một lát nữa đi, đến nơi tôi sẽ gọi em dậy."
"Không buồn ngủ lắm, chúng ta đi đâu vậy?" Sanghyeok hỏi.
"Về nhà."
Vẻ mặt Sanghyeok chợt cứng ngắc.
Jeong Jihoon liếc nhìn kính chiếu hậu: "Đùa thôi, đưa em đến bệnh viện, em vẫn còn hơi sốt."
Trên đường đến bệnh viện, cả Sanghyeok và Jeong Jihoon đều không nói lời nào.
Trước khi xuống xe, Jeong Jihoon nhắn thư ký cầm tới một bộ quần áo.
Sau khi Sanghyeok thay quần áo ra, Jeong Jihoon mặc lại bộ quần áo mà cậu vừa cởi.
Sanghyeok nhìn đôi môi mỏng của Jeong Jihoon, trong đầu không nhịn được nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Mặt cậu lại đỏ nhiều hơn.
Đến bệnh viện, Jeong Jihoon đi băng bó lại vết thương. Sanghyeok cũng đi lấy số khám.
Sanghyeok không biết hôm nay cậu bị làm sao mà cứ không nhịn được nhớ mãi về hình ảnh tối qua ở trong xe, lúc Jeong Jihoon giúp cậu.
Ngay cả khi đi từ phòng khám bệnh ra, mặt Sanghyeok vẫn hồng hồng như cũ, trong lòng thì không yên. Vô tình đụng trúng người ta.
Sanghyeok nói xin lỗi liên tục, lúc ngẩng đầu, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đứng trước mặt mình.
"Anh dâu!?"
Người đối diện kinh ngạc nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok cũng kinh ngạc nhìn người trước mắt: "Suhwan."
Vài năm không gặp, trông Kim Suhwan có vẻ đã cao hơn, cậu mặc áo blouse trắng, toàn thân toát ra khí chất lịch sự đẹp trai.
"Anh dâu, đúng là anh rồi!" Kim Suhwan nhìn Sanghyeok, bất ngờ đến mức không nói nên lời.
"Là anh đây, Suhwan, đã lâu không gặp." Sanghyeok cười một tiếng với cậu ta.
Nhìn nụ cười dịu dàng quen thuộc của Sanghyeok, vành mắt Kim Suhwan khẽ đỏ, không nhịn được ôm lấy Sanghyeok.
"Anh dâu, em cứ tưởng rằng... Em tưởng rằng..."
Kim Suhwan tưởng rằng Sanghyeok đã chết.
Sanghyeok bị Kim Suhwan ôm chặt đến nỗi không hít thở được.
"Suhwan, em buông anh ra trước đã, anh sắp nghẹt thở rồi."
Kim Suhwan vội buông lỏng Sanghyeok: "Thật xin lỗi, anh dâu, em gặp được anh... Em bất ngờ quá..."
"Không sao." Sanghyeok cười.
"Anh dâu, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Kim Suhwan nhớ năm đó khi cậu ta nhận được một cuộc điện thoại nói Sanghyeok đã không còn.
Sanghyeok nói: "Năm đó sau khi rơi xuống vách núi, anh bị treo trên cây rồi có người đến cứu."
Kim Suhwan nhớ đến những chuyện trước kia, hốc mắt đỏ ửng: "May quá, may là anh dâu không sao cả."
"Suhwan, đừng gọi anh là anh dâu nữa." Sanghyeok do dự nói: "Anh và anh em không còn là quan hệ đó nữa."
Kim Suhwan vỗ vào miệng mình một cái lớn: "Xin lỗi anh nhiều, Sanghyeok."
Sanghyeok nhìn Kim Suhwan, cậu nhớ trước kia Kim Suhwan muốn làm ca sĩ, sao bây giờ lại trở thành bác sĩ?
"Bây giờ em trở thành bác sĩ rồi nhỉ."
Kim Suhwan gãi đầu: "Vâng, làm bác sĩ có ích hơn ạ."
Kim Suhwan vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhìn thấy Sanghyeok bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình, cậu ta tỉ mỉ nhìn Sanghyeok từ trên xuống dưới.
"Anh Sanghyeok, mấy năm nay anh ở đâu? Có khỏe không?"
"Anh ở thành phố F, xin lỗi vì đã không liên lạc với em."
"Không sao hết, chỉ cần anh vẫn ổn là được."
Kim Suhwan nhìn Sanghyeok, ánh mắt chưa từng dời đi nơi khác.
Anh dâu vẫn không khác gì mấy năm trước, chỉ là trên mặt đã không còn vẻ non nớt, ngũ quan cũng tinh xảo thêm mấy phần, đúng là đẹp hơn trước kia nhiều.
"Bác sĩ Kim, hóa ra anh ở đây à, trưởng khoa đang tìm anh đó."
Y tá đến gọi bác sĩ Kim đi họp, cô thấy bác sĩ Kim bình thường vẫn rất lạnh lùng lại đang chủ động trò chuyện với người khác thì không nhịn được tò mò nhìn thêm mấy lần.
Bác sĩ Kim vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai nên có rất nhiều người hâm mộ ở bệnh viện, tiếc là bác sĩ Kim chưa từng tỏ ra hứng thú với bất cứ người nào.
Cô lén đánh giá người thanh niên đối diện bác sĩ Kim, khoảnh khắc khi cô nhìn thấy gương mặt của người thanh niên, cô không khỏi cảm thấy bất ngờ, đẹp quá, đây là bạn trai của bác sĩ Kim sao?
"Tôi biết rồi."
Kim Suhwan nhìn đồng hồ: "Sanghyeok, trưa nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm được không?"
Sanghyeok gật đầu: "Được."
Cậu cũng rất muốn ăn một bữa cơm cùng với Kim Suhwan, tiện ôn lại chuyện xưa.
Sanghyeok vừa đi ra khỏi phòng khám bệnh đã nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi chờ ở sảnh lớn.
Người trong bệnh viện rất nhiều, Jeong Jihoon đã đổi sang bộ quần áo khác, ngồi trong đám người, Sanghyeok vẫn liếc nhìn anh như cũ.
Vẻ ngoài của Jeong Jihoon phải nói là cực kỳ xuất chúng, sống mũi cao thẳng, cánh môi vừa mỏng lại vừa hấp dẫn. Người như vậy, tối ngày hôm qua lại dùng miệng của anh để giúp cậu...
Sanghyeok nghĩ tới đây lại không nhịn được đỏ mặt, đáng ghét, tại sao trong đầu cậu cứ nghĩ mãi về chuyện này nhỉ. Gợi hình quá rồi.
Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Sanghyeok đã lập tức đứng dậy đi tới, quan tâm hỏi: "Sao rồi em?"
Sanghyeok ho nhẹ một cái: "Bác sĩ nói là không nghiêm trọng, chỉ cần uống chút thuốc là được."
"Em vừa gặp Suhwan xong."
Jeong Jihoon cũng không để ý lắm: "Nó làm ở bệnh viện này à."
"Ừ." Sanghyeok cứ tưởng rằng Jeong Jihoon biết nhưng trông có vẻ là không.
"Trưa nay em có hẹn ăn cơm với em ấy."
Bước chân của Jeong Jihoon hơi dừng lại, ngẫm nghĩ hai giây: "Ở đâu? Để tôi chở em đi."
Kim Suhwan vẫn chưa nói sẽ ăn cơm ở đâu, Sanghyeok tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nói sự thật: "Em sẽ chờ em ấy ở bệnh viện."
Jeong Jihoon cũng ngồi bên cạnh Sanghyeok: "Tôi cũng chưa gặp Kim Suhwan lâu rồi."
Anh không hề có ý định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com