Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Nửa giờ sau, Kim Suhwan họp xong đã cởi chiếc áo blouse trắng ra, cậu ta vẫy tay với Sanghyeok từ phía xa xa, trên mặt nở nụ cười, chạy bước nhỏ tới.

"Sanghyeok, xin lỗi anh, để anh đợi lâu rồi."

Tuy nhiên, khi Kim Suhwan nhìn thấy người ngồi bên cạnh Sanghyeok, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức tắt ngấm. Kim Suhwan cau mày nhìn Jeong Jihoon, tại sao anh lại ở đây?

Hơn nữa, điều khiến Kim Suhwan không vui chính là Jeong Jihoon lại tìm được Sanghyeok trước cậu ta.

"Kim Suhwan." Jeong Jihoon chủ động lên tiếng chào hỏi: "Trùng hợp quá, thế mà có thể gặp được em ở đây."

Kim Suhwan cười lạnh: "Đúng là trùng hợp thật."

Jeong Jihoon giương mắt nhìn cậu ta: "Nếu đã gặp nhau rồi thì trưa nay cùng đi ăn cơm đi."

Không đợi Kim Suhwan trả lời, Jeong Jihoon đã nhìn Sanghyeok hỏi: "Sanghyeok, em muốn ăn đồ Tây hay đồ Hàn?"

Jeong Jihoon nói như vậy khiến Kim Suhwan từ chối không được, không từ chối cũng không xong.

Sanghyeok có cảm giác bầu không khí giữa hai người anh em họ này thật kỳ lạ. Cậu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ coi như đang ăn một bữa cơm, ôn lại chuyện xưa bình thường. Chuyến bay sẽ không hoãn giờ quá lâu, thời gian ở lại thành phố A của cậu cũng không còn nhiều.

Việc Jeong Jihoon cứu Sanghyeok hai lần đã triệt tiêu mọi suy nghĩ trong lòng cậu, mặc dù cậu không có cách nào để trở thành bạn với Jeong Jihoon nhưng Sanghyeok vẫn đang cố bình ổn cảm xúc của mình, trở thành người quen với anh.

Còn Kim Suhwan, Sanghyeok đã luôn xem cậu ta là bạn, không biết mấy năm qua, cậu ta sống thế nào.

"Đồ Hàn hay đồ Tây đều được."

Không ăn cơm đã lâu nên Sanghyeok đang rất đói, dạ dày cậu hơi yếu, khi đói bụng sẽ không thoải mái chút nào.

"Ừ." Jeong Jihoon cười nhìn Sanghyeok.


Kim Suhwan không vui nhìn Jeong Jihoon, rõ ràng là bữa trưa hai người giữa cậu ta và Sanghyeok, thế mà Jeong Jihoon còn ráng chen chân vào.

Mấy năm trước, Kim Suhwan đã hận tại sao mình lại không gặp được Sanghyeok sớm hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sanghyeok bị Jeong Jihoon làm tổn thương, cuối cùng mới xảy ra chuyện.

Khoảng thời gian khi Sanghyeok vừa gặp chuyện, trong đầu Kim Suhwan vẫn luôn nghĩ, nếu cậu ta có thể gặp Sanghyeok sớm hơn, nếu lúc ấy cậu ta ích kỷ hơn một chút, khi tình cảm giữa bọn họ tan vỡ, cậu ta thừa dịp chen vào thì... Tuy vậy, Sanghyeok đã không còn, những suy nghĩ nếu như trong đầu cậu ta cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Nhưng bây giờ, Sanghyeok không chết, cậu đã xuất hiện trở lại trước mặt cậu ta. Sống sờ sờ, bằng da bằng thịt.

Kim Suhwan hiểu ánh mắt khi Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, tuy nhiên lần này, Kim Suhwan không định làm người đứng xem nữa.

Kim Suhwan mỉm cười với Sanghyeok rồi nói: "Sanghyeok, em có biết một nhà hàng rất ngon ở ngay kế bên bệnh viện, tiện đường lắm."

"Vậy thì quá tốt."

Sanghyeok cũng đang rất đói.


Ba người đi chung với nhau, vẻ ngoài tuy vô cùng đẹp mắt nhưng khí chất của mỗi người lại rất khác biệt, lúc đi trên đường hấp dẫn vô số ánh mắt.

Kim Suhwan vẫn hay cố tình hoặc vô ý chắn giữa Jeong Jihoon và Sanghyeok, luôn nói chuyện với Sanghyeok.

Jeong Jihoon trầm mặt dùng ánh mắt cảnh cáo Kim Suhwan, Kim Suhwan chọn cách xem thường ánh mắt ấy. Trong lúc dùng bữa, Kim Suhwan vẫn vô cùng ân cần, chủ động gắp thức ăn cho Sanghyeok. Khiến Sanghyeok có hơi ngượng ngùng.

"Suhwan, em cứ ăn đi, không cần để ý đến anh."

"Không sao cả."

Kim Suhwan cười dịu dàng, cậu ta muốn đối xử tốt với Sanghyeok từ tận đáy lòng, muốn đoạt Sanghyeok lại.

Jeong Jihoon như có điều suy nghĩ nhìn những động tác nhỏ của Kim Suhwan, anh còn không hiểu ánh mắt của Kim Suhwan nữa sao, tên nhóc này chỉ cần nhìn thấy Sanghyeok là hai mắt đã sáng rực lên, trên mặt còn viết sẵn cả ý đồ.

Chẳng qua...

Jeong Jihoon lột vỏ một con tôm rồi đặt vào trong chén Sanghyeok, lạnh nhạt nói: "Sanghyeok, sáng nay, Kim Kyukkyu đã gọi điện thoại cho tôi."

Kim Kyukkyu là ai? Kim Suhwan có cảm giác cái tên này nghe khá quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó.

Sanghyeok nhớ lại chuyện điện thoại mình hết pin, suốt cả đêm mà vẫn chưa gọi lại.

"Jihoon, cho em mượn điện thoại của anh một chút được không?"

"Ừ, đương nhiên là được." Jeong Jihoon đưa điện thoại cho Sanghyeok.

"Xin lỗi, hai người ăn trước đi, em đi gọi điện thoại đã."

Sanghyeok cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

Kim Suhwan nhìn Sanghyeok vội vàng đi gọi điện thoại, rốt cuộc Kim Kyukkyu này là ai? Trông có vẻ như là một người rất quan trọng.


Kim Suhwan quay đầu lại liền thấy ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sanghyeok, chân mày cậu ta nhíu lại.

"Kim Kyukkyu là ai?"

Jeong Jihoon không mặn không nhạt nói: "Một ngôi sao."

"Sao?"

"Cũng là người hiện tại của Sanghyeok."

Kim Suhwan kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon, hơi nghi ngờ thông tin mà cậu ta vừa nghe được. Sanghyeok... Anh ấy có người yêu rồi sao?

Kim Suhwan khó tin nhìn ra ngoài, qua tấm cửa kính, Kim Suhwan có thể nhìn rõ Sanghyeok đang gọi điện thoại, trên gương mặt trắng nõn của cậu nở nụ cười nhàn nhạt, vừa yên tĩnh lại vừa xinh đẹp.

Jeong Jihoon cầm tách trà lên, rũ mi: "Như cậu thấy đó, bây giờ em ấy đã có người yêu, hơn nữa... Trông bọn họ rất hạnh phúc."

Lần này đến phiên Kim Suhwan cứng họng. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt nắm tay. Hóa ra có vài người, không có duyên chính là không có duyên. Dù có thay đổi đến thế nào, mãi mãi cũng sẽ không đến phiên cậu ta.

Kim Suhwan đang có chút khó chịu thì bỗng nghĩ tới điều gì đó, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn theo đuổi bóng người Sanghyeok như cũ.

Sanghyeok có người yêu mới, phản ứng của Jeong Jihoon lại bình tĩnh như vậy, điều này làm cho Kim Suhwan thấy hơi bất ngờ.

"Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì." Jeong Jihoon đặt tách trà xuống.

"Em ấy hạnh phúc là được."

Mặc dù Jeong Jihoon rất muốn đoạt Sanghyeok lại, anh không nghi ngờ chuyện mình có làm được hay không, nhưng mà anh không muốn khiến Sanghyeok không vui.

Kim Suhwan yên lặng nhìn Jeong Jihoon, cậu ta chưa từng nghĩ mình có thể nghe được những lời thế này từ miệng của người anh họ vô liêm sỉ của mình. Hóa ra trong năm năm này, người thay đổi không chỉ có cậu ta.


Bên ngoài, Sanghyeok đang tập trung nghe điện thoại nên không hề để ý đến ánh mắt của hai người sau lưng.

Đầu dây bên kia, Wooje đang báo cáo lại mọi chuyện: "Cha, cha nuôi cướp quà ăn vặt của con, cha mau quay về quản lý chú ấy đi."

"Đừng dễ giận như vậy chứ, chú chỉ ăn một miếng khoai tây chiên nhỏ xíu thôi mà, Wooje, con là đàn ông thì phải hào phóng chút chứ."

Sanghyeok nghe đầu dây bên kia ồn ào, trên mặt đều mang theo nét cười.

Sau khi hai người cãi lộn xong, Kim Kyukkyu bắt lấy điện thoại: "Sanghoon, chừng nào cậu mới về vậy?"

Sanghyeok nói: "Bên đây bão nên máy bay không bay được, có lẽ phải chờ thêm một hai ngày."

"Tên khốn Moon Hyeonjoon kia có đi tìm cậu không?" Sanghyeok khá lo về chuyện này.

Kim Kyukkyu ấp úng: "Gần đây anh ta phải đến nơi khác để quay phim, mấy tháng cũng không về đây."

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng vui hơn.

"Sanghoon, cậu cứ ăn chơi mặc đẹp ở đó đi, trong nhà có tôi rồi, yên tâm."

Sanghyeok cười, người khiến cậu không yên lòng nhất chính là Kim Kyukkyu.

"Tôi sẽ ráng quay về sớm."

Cúp điện thoại xong, lúc Sanghyeok quay về, hai người đàn ông trên bàn ăn đều vô cùng yên tĩnh.


Kim Suhwan muốn nói lại thôi, trông cậu ta như muốn hỏi gì đó nhưng lại không tiện mở miệng.

Jeong Jihoon bình tĩnh gắp cho Sanghyeok một miếng thịt cá: "Vừa dọn lên đó, ăn không tệ đâu."

"Cảm ơn." Sanghyeok ăn miếng cá, nói: "Vừa gọi điện về cho nhà."

Trong lòng Kim Suhwan khẽ thở dài: "Sanghyeok, anh định cư ở thành phố F luôn sao?"

Sanghyeok cười nói: "Ừ, Suhwan, nếu sau này có dịp đến thành phố F, nhớ đến tìm anh chơi nhé."

Kim Suhwan tự an ủi chính mình, không làm người yêu với Sanghyeok được thì ít nhất cũng có thể làm bạn.

"Được thôi, sau này em sẽ đến thành phố F tìm anh chơi!" Kim Suhwan cười nói.

Kim Suhwan nhận được một cuộc điện thoại báo là có ca phẫu thuật nên đã thanh toán trước rồi rời đi.

Sanghyeok và Jeong Jihoon ở lại cũng không ăn gì thêm.

Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon: "Anh về bệnh viện hay là có đi đâu không?"

Jeong Jihoon nhìn cậu: "Em thì sao? Có muốn đi đâu không?"

"Em đến khách sạn." Sanghyeok định ở lại khách sạn hai ngày, chờ đến khi máy bay có thể bay lại.

"Vậy để tôi đưa em đến khách sạn." Jeong Jihoon nói.

Kết quả là Jeong Jihoon không chỉ đưa Sanghyeok đến khách sạn mà còn đi đặt phòng giúp cậu.

Sanghyeok thấy trong tay anh có cầm một chiếc thẻ phòng, nếu như cậu không nhìn lầm, hình như đó là thẻ của phòng bên cạnh.


"Anh cũng ở lại khách sạn sao?"


Jeong Jihoon nói bằng giọng bình bình: "Ừ, trong nhà còn có dì trông coi, khó khăn lắm em mới tới thành phố A được một chuyến, nên muốn ở cạnh em."

Mặt Sanghyeok có chút nóng lên.

Jeong Jihoon thấy vậy, cười khẽ một tiếng: "Anh ở phòng sát vách, có việc gì thì cứ gọi anh."

Sanghyeok đóng cửa lại, để mặc Jeong Jihoon bên ngoài, sau đó vào phòng tắm rửa. Lúc tắm xong, cậu nằm dài trên giường, không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ.

Những ngày bình thường, cậu có rất nhiều việc phải làm. Mà những lúc rảnh rỗi cũng có Wooje và Kyukkyu chơi cùng, chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán như vậy.

Nghĩ đông nghĩ tây, rồi Sanghyeok lại nghĩ đến lúc ở trên xe, lúc đó, Jeong Jihoon giúp cậu...

Sanghyeok ngồi bật dậy, cúi đầu trầm mặc, trong lòng có chút ảo não, buồn chán.

"Thế nào lại nhớ tới chuyện này cơ chứ..."


Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sanghyeok thấy vậy còn tưởng là Jeong Jihoon.

Cậu lê bước ra mở cửa. Nhưng thời điểm vừa mở cánh cửa ra, nhìn thấy rõ người bên ngoài, khóe miệng cậu hơi trễ xuống.

"Lee Sanghyeok, quả nhiên là cậu."

Người đứng ở trước không phải ai khác, mà chính là đại minh tinh Han Wangho.

Lúc nghe nói Sanghyeok còn sống, Han Wangho vẫn không có tin. Cậu ta biết, khoảng thời gian trước, không hiểu tại sao Jeong Jihoon bận trăm công nghìn việc lại có thời gian rảnh rỗi chạy đi tham gia gameshow, hành động này cực kỳ khác thường.

Mãi sau đó, Han Wangho lại nhìn dưới bình luận IG của cậu ta, dưới đó có bình luận nói trong game show, có một người cực kỳ giống cậu ta.

Đến khi cậu ra thấy được ảnh chụp của Sanghyeok, lúc này mới hiểu, hành động khác thường kia của Jeong Jihoon là vì cái gì. Không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm, mà đi thế này chỉ vì một mục đích, vì Sanghyeok.

Ánh mắt oán hận của Han Wangho nhìn chằm chằm vào Sanghyeok đang đứng trước mắt cậu ta. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

Vì cái gì, vì cái gì mà năm năm trước người này không chết, vì cái gì mà lại còn xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon? Vì cái gì còn muốn đến quấy rầy cuộc sống của cậu ta với Jeong Jihoon?

Năm đó, cậu ta hận, cậu ta hận Sanghyeok tận xương tủy, hận Sanghyeok dùng cách chết như vậy làm cho Jeong Jihoon nhớ kỹ cậu. Nhưng lúc đó, Han Wangho còn tự an ủi chính mình, Sanghyeok đã chết, thế thì dù sớm hay muộn, Jeong Jihoon cũng sẽ chấp nhận cậu ta, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy.

Mấy năm nay, Han Wangho vẫn luôn rất cẩn thận lấy lòng mẹ Jeong Jihoon, thiếu chút nữa đã có thể gả vào nhà họ Jeong rồi. Thế mà hiện tại, một người đã chết lại có thể đứng sờ sờ trước mặt cậu ta.


Trái ngược với vẻ mặt khó coi của Han Wangho, vẻ mặt Sanghyeok có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Xin hỏi, cậu có việc gì sao?"

Han Wangho nắm chặt tay. Trong tay cậu ta vẫn đang xách hộp canh gà, là canh gà cậu ta chuẩn bị cho Jeong Jihoon đang nằm viện. Ai ngờ, lúc đến đấy, bệnh viện lại nói, Jeong Jihoon không ở viện nữa.

"Jeong Jihoon đâu?" Han Wangho tức giận, hỏi.

"Anh ấy không ở đây."

"Mày tính lừa ai? Tránh ra."

Chính bạn của Han Wangho thấy Jeong Jihoon và Sanghyeok cùng đi vào khách sạn mới gọi điện cho cậu ta.

Sanghyeok đứng ở cửa, ngăn cậu ta lại, không cho Han Wangho bước vào: 'Cậu Han, đây là phòng tôi."

Han Wangho chỉ cần nghĩ đến Jeong Jihoon cùng Sanghyeok thuê phòng cùng nhau là đã không chịu được, cả người như muốn nổi điên.

"Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra."

Nhưng Sanghyeok vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nói: 'Xin lỗi, không được."

Han Wangho tức giận đến nỗi hai hốc mắt đỏ lên: "Mày...mày không biết xấu hổ, cướp bạn trai tao, cùng bạn trai tao tới khách sạn mà tao còn không thể vào?"

Nhìn Han Wangho trước mặt, đột nhiên Sanghyeok nghĩ đến, cậu ta đến như thế này, là tới bắt gian!

Khí thế Han Wangho đang lên cao, cậu ta bước đến muốn đẩy Sanghyeok ra, nhưng ai ngờ Sanghyeok lại nắm được cổ tay cậu ta, hất mạnh ra ngoài.

Sanghyeok lạnh lùng nói: "Han Wangho, cậu còn như vậy, tôi sẽ báo án đấy, tốt xấu gì cậu cũng là đại minh tinh, tôi nghĩ cậu cũng không muốn chuyện này lên báo đâu nhỉ."

Han Wangho trừng mắt nhìn cậu: "Mày cùng bạn trai tao tới khách sạn mở phòng, đem tin tức này phát ra ngoài. Mày nghĩ tao sẽ sợ sao? Mau tránh ra cho tao."


Ở công ty, Han Wangho nuôi không ít tài khoản account marketing và thủy quân, chỉ cần dẫn đường dư luận một chút, mua mấy cái hot search, người bị chỉ trích chắc chắn sẽ là Sanghyeok. Sống ở giới giải trí này nhiều năm, những chuyện như thế này, Han Wangho đã rất quen thuộc.

"Han Wangho, ai là bạn trai em?"

Ngay lúc này, giọng của Jeong Jihoon từ phía sau Han Wangho vang lên.

Nghe được giọng của Jeong Jihoon, trong lòng Han Wangho có một chút chột dạ.

Jeong Jihoon đã sớm cùng cậu ta phủi sạch quan hệ. Nhưng mấy năm nay, cậu ta vẫn dùng cái danh Jeong Jihoon là bạn trai của cậu ta để truyền ra ngoài. Trong mắt những người ngoài kia, cái danh con dâu nhà họ Jeong, cậu ta cũng được nửa rồi.

"Anh ... em..."

Nháy mắt, hốc mắt Han Wangho đỏ lên: "Em đi bệnh viện thăm anh, cũng đã làm món canh gà mà em giỏi nhất đem đến nhưng mà không thấy anh ở bệnh viện...Anh xuất viện..."

Bộ dạng nhu nhược, so với bộ dáng tức giận, ghê gớm vừa rồi như biến thành hai người khác nhau.

"Em chỉ muốn vào thăm anh mà cậu ta lại không cho em vào."

Sanghyeok bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Han Wangho thường xuyên tỏ thái độ ngôi sao, lại không hầu hạ ai, lại vẫn có thể nhận được vai diễn.

Lý do chỉ có một, khả năng diễn xuất cực kỳ tốt. Sanghyeok nhìn thoáng qua Jeong Jihoon, cũng không muốn xen vào cuộc nói chuyện này.

"Anh Jeong, cậu ta tìm anh, hai người đi ra chỗ khác nói chuyện đi."

Nói xong, Sanghyeok quay vào, đóng cửa lại.


Trong lòng Han Wangho hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Jeong Jihoon, nở nụ cười ôn nhu, nói: "Em nghe bác sĩ nói, vết thương của anh còn chưa tốt lắm, tại sao lại không ở bệnh viện. Dì cũng rất lo lắng cho anh, kêu em tới thăm anh. Hôm nay, em cố ý sắp xếp lịch trình chỉ để tới đây xem anh."

Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại kia, lông mày hơi nhíu lại, trả lời có lệ: "Em vội thì cứ làm đi, không cần bỏ thời gian tới thăm anh đâu."

Han Wangho chú ý tới tầm mắt Jeong Jihoon, cậu ta cắn chặt răng lại, trong lòng cực kỳ khó chịu.

"Không, em tới thăm anh không phải là chuyện gì phiền phức, em còn nấu riêng cho anh một bát canh gà. Em vất vả mấy giờ liền mới có thể nấu xong, nhân lúc còn nóng, anh mau uống đi."

Jeong Jihoon nhìn thoáng qua canh gà trong tay Han Wangho: "Em uống đi, anh không đói."

Giọng Han Wangho khàn khàn như sắp khóc, hai mắt cũng đỏ lên, dáng vẻ nhu nhược, đáng thương: "Đây là em làm cho anh uống, nếu không thì anh nếm thử thôi cũng được."

Jeong Jihoon là kiểu ăn mềm không ăn cứng. Han Wangho hiểu rất rõ tính cách Jeong Jihoon. Lúc còn nhỏ, chỉ cần cậu ta nhỏ nhẹ, dáng vẻ sắp khóc, nói một câu với Jeong Jihoon, không cần biết là yêu cầu gì, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ đồng ý với cậu ta. Chỉ là lúc này, hy vọng của Han Wangho phải thất bại rồi.

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho, nghiêm túc nói: "Han Wangho, đừng phí tâm tư nữa."

Han Wangho ngây ngẩn cả người, suốt năm năm này, cậu ta vẫn luôn ở bên cạnh Jeong Jihoon, cậu ta vẫn luôn cho rằng, vào một ngày nào đó, Jeong Jihoon có thể sẽ không nhớ tới Sanghyeok nữa.

Mà hiện tại, tất cả đều đã trở thành trò cười.

"Cái gì cơ, em không hiểu..."

Han Wangho không hiểu, không hiểu vì cái gì. Rõ ràng, trước đây Sanghyeok chỉ là một thế thân thôi.

Đối với Han Wangho, Jeong Jihoon có chút áy náy: "Han Wangho, chờ em gặp người em thích, em sẽ hiểu."

"Không, em thích anh, anh chính là người em thích..." Han Wangho cuống quýt nói.

Jeong Jihoon than một tiếng: "Han Wangho, em chỉ là bạn tốt của anh mà thôi, anh không thể tiếp nhận tình cảm của em, anh có người mình thích rồi.Thực xin lỗi."

Han Wangho lắc đầu lùi về phía sau, nước mắt không nhịn được mà chảy ra.

Năm năm trước, Jeong Jihoon cũng đã nói với cậu ta như vậy một lần rồi. Năm năm sau, người kia trở về, Jeong Jihoon lại nói với cậu ta lần thứ hai.

"Jeong Jihoon, anh sẽ phải hối hận."

Han Wangho vứt bỏ hộp canh gà trong tay xuống, tức giận xoay người rời đi.


Ngoài cửa đã bắt đầu im lặng trở lại.

Một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Jeong Jihoon khàn khàn, nói: 'Sanghyeok, anh có thể vào không?"

Sanghyeok ngồi trên giường, ngón tay xoa nhẹ vùng giữa lông mày.

Phòng ở đây có hiệu quả cách âm không tốt, vừa rồi cuộc nói chuyện của Jeong Jihoon với Han Wangho, cậu nghe không sót một chữ nào.

Trong khoảng thời gian năm năm kia, Jeong Jihoon và Han Wangho không ở bên nhau.

Mặc dù năm năm này, Jeong Jihoon luôn cho rằng cậu đã chết, nhưng cũng không cùng Han Wangho ở bên nhau.

Jeong Jihoon, thực sự thích cậu sao?

Trong lòng Sanghyeok rất hoang mang. Rõ ràng trước đây, người Jeong Jihoon thích là Han Wangho.

Đầu óc hoảng hoạn lộn xộn, Sanghyeok lắc lắc đầu, cả người không chút sức lực nào nằm trên giường.

Năm năm trước, lúc Sanghyeok theo vợ chồng ông bà Lee rời khỏi thành phố A đã buông bỏ tất cả.

Sanghyeok đưa tay lên, đặt ở chỗ trái tim cậu. Hình như cũng chưa thể buông được.

Nhưng mà, cậu cũng không thể trở lại hoàn toàn như trước kia, yêu một người mà không giữ lại gì cho bản thân.

Cậu thừa nhận, cậu vẫn còn cảm giác với Jeong Jihoon, nhưng mà thích đã không còn là thứ chiếm giữ toàn bộ sinh hoạt và cuộc sống của cậu nữa rồi.

Sanghyeok thở ra một hơi thật sâu.

Lúc Sanghyeok ra mở cửa, đáy mắt Jeong Jihoon đang đứng ngoài cửa có vài phần vui vẻ, anh hỏi: "Sanghyeok, vừa rồi không có việc gì chứ?"

Sanghyeok lắc đầu, nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt bình tĩnh, trả lời: "Tôi không có việc gì."


"Anh đã nói chuyện rõ ràng với Han Wangho, sau này em ấy sẽ không tới làm phiền em nữa."


"Cũng không có quan hệ gì hết dù sao, số lần tôi gặp cậu ta cũng không nhiều lắm."

Đôi mắt đen nhánh của Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, trong mắt hiện lên một chút ảm đạm.

Ngay sau đó, khuôn mặt của Sanghyeok hơi cười lên một chút, mỉm cười với anh: "Vào trong đi, đừng đứng ở cửa nữa."

Thật sự đã rất lâu rồi, Jeong Jihoon chưa nhìn thấy cậu cười, anh nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Sanghyeok nên có chút ngây dại, nhưng vẫn nhanh chân bước vào phòng theo.


Sanghyeok đi đến mép giường thì ngồi xuống, cậu hơi mấp máy môi: "Jeong Jihoon, thời gian vẫn còn sớm, anh có nghĩ chúng ta nên làm chuyện gì đó không?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Sanghyeok, chớp chớp mắt.

Làm chuyện gì đó?

Ngón tay Sanghyeok đặt lên cúc áo sơ mi đầu tiên của cậu, tháo cúc ra, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không nghĩ đến sao?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cúc áo sơ mi vừa cởi ra kia, phía bên trong lấp ló một vùng xương quai xanh xinh đẹp. Nhìn thấy vậy, hô hấp của anh như dừng lại mất mấy giây,

Anh nghĩ, có lẽ anh đang nằm mơ. Nhưng mà, dù sao Jeong Jihoon cũng không phải là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bây giờ anh có chút không rõ, Sanghyeok đang làm hành động gì. Cũng không hiểu nổi nguyên nhân Sanghyeok làm hành động kia.

Sanghyeok cúi đầu, ngón tay trắng nõn lại tiếp tục mở nút áo, tiếp đó là đến quần.

Cậu cũng không biết, không hiểu tại sao, thời điểm tháo cúc quần lại có chút khó khăn, chính cậu cũng có chút khẩn trương.

Cậu thử hai lần, vẫn không được, nên đành từ bỏ. Lại nhìn về phía Jeong Jihoon: "Jeong Jihoon, anh muốn cứ đứng mãi như vậy sao?"

Cúc áo sơ mi đã mở hết, da cậu rất trắng, giống y như màu trắng của sữa bò, làm người khác không nhịn được muốn để lại một chút dấu vết ám muội.

Hô hấp Jeong Jihoon dồn dập, máu cả người như đang sôi trào lên. Anh liếm láp cánh môi khô khốc của mình, cố gắng kiềm chế lại suy nghĩ đang nhen nhói trong đầu: 'Sanghyeok, em xác định muốn như vậy sao?"

Sanghyeok nhíu màu: "Không cần đứng đó mãi đâu, mau lại đây giúp em cởi quần đi."

Đứng đó mãi? Nhìn vành tai Sanghyeok đang đỏ rực, Jeong Jihoon nhướng mày, bây giờ, anh còn có thể nói gì nữa.


Cả hai người đã mấy năm không chạm vào nhau, bây giờ lại được chạm vào, vẫn y như cũ, cực kỳ hòa hợp.

Thời điểm này, làm cho hai người cực vui vẻ. Từ buổi chiều đến tận buổi tối, đến tận khi bên ngoài cửa, bầu trời đã tối đen như mực, hai người mới dừng lại.

Sanghyeok cực kỳ mệt mỏi, đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, Jeong Jihoon ôm cậu vào lòng, cẩn thận tắm rửa cho cậu.

Lúc cả hai người tắm rửa sạch sẽ, Jeong Jihoon ôm Sanghyeok ngồi trên giường.

Hai người cùng đắp chung một cái chăn, giờ phút này hai người họ thật giống như đôi tình nhân đang trải qua thời kỳ mặn nồng. Mà cũng lại giống như một đôi vợ chồng già, đang thoải mái tận hưởng những giây phút bên nhau.

Đúng lúc này, bụng Sanghyeok lại réo lên.

Sau lần trước vì bị đau bao tử mà vào bệnh viện, cậu sẽ không bao giờ để mình bị đói bụng, nếu đói bụng thì bụng cậu sẽ rất đau.

"Đói sao?"

Jeong Jihoon rút di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Sanghyeok, em muốn ăn cái gì?"

Sanghyeok nghĩ một chút, rồi nói: "Xương sườn với cá."

"Được."

Jeong Jihoon nói lại với đầu dây bên kia: "Đem lên đây canh sườn cùng cá hấp, chuẩn bị nhanh rồi đem lên."


Người Jeong Jihoon gọi điện thoại chính là Kim Geonbu.

Quan ăn của Kim Geonbu ở thành phố A rất có danh tiếng, mà trên cơ bản những người đến đây đều là khách quen.

Quán ăn của Kim Geonbu là quán ăn gia đình, không có biển hiệu, cũng không có thực đơn, rất có tính bảo mật. Mà khách khứa đến đây cũng đều là khách quen, các món ăn cũng được dựa theo mùa, mùa nào thức ấy mà chế biến, dựa vào kinh nghiệm lâu năm mà tạo ra các hương vị mà nhà khác không làm được.

Trùng hợp, mấy hôm nay có một hội nghị quan trọng ở thành phố A, quán cũng được giới thiệu với không ít người có địa vị.

Tuy mấy ngày ngay anh ta rất bận, nhưng lúc nhận được điện thoại của Jeong Jihoon, Kim Geonbu vẫn tự mình xuống bếp, tự tay làm rồi đóng gói đồ ăn, nhân lúc vẫn còn nóng, tự lái xe đem đến.

"Jeong Jihoon, tự nhiên gọi điện thoại đến đòi đồ ăn, lần sau nhớ đặt trước." Kim Geonbu mệt đến mức thở hồng hộc.

Jeong Jihoon mặc áo tắm dài, đứng ở cửa cầm đồ ăn: 'Cảm ơn, lần sau sẽ đặt trước."

"Vì một tiếng cảm ơn này của cậu mà tôi chạy tới chạy lui tận hai giờ liền."

Kim Geonbu xoa xoa mồ hôi trên trán, trong mắt anh ta có vài phần thăm dò cùng tò mò: "Jihoon, sao đòi tận 2 phần đồ ăn, cậu ăn cùng ai thế?"

Nói xong, anh ta không nhịn nổi tò mò, cố gắng thò đầu vào trong xem là ai.

Jeong Jihoon giật mình, dùng chính cơ thể mình chặn ánh mắt Kim Geonbu lại. Kim Geonbu bị Jeong Jihoon chặn, chỉ thấy được trên sàn vẫn đang vương vãi quần áo. Đây là khách sạn, ai cũng biết bên trong đã xảy ra cái gì.

"Cuối cùng cũng khai trai à?" Kim Geonbu dựa lưng vào cửa, không nhịn được mà vui tươi, hớn hở hỏi.

Mấy năm nay, dáng vẻ Jeong Jihoon làm anh ta không khỏi đau lòng.

"Jihoon, bữa cơm này tôi mời cậu. Khi nào rảnh thì mang anh dâu đến đây tôi nhìn cho, tôi sẽ vì hai người các cậu mà xuống bếp. Khách khứa ăn qua rồi, ai cũng khen ngon."

Jeong Jihoon gật đầu: 'Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ đến."

Cái gì gọi là nếu có cơ hội? Kim Geonbu không khỏi cảm thấy lạ. Jeong Jihoon còn chưa tán đổ người mà đã lôi người ta lên giường rồi? Thật là lạ. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ Jeong Jihoon rất nghiêm túc.


Jeong Jihoon đóng cửa lại, cầm đồ ăn đem đến.

Sanghyeok vẫn đang nằm trên giường, mặt gối mềm mại đang gối dưới đầu, mấy sợi tóc đen nhánh rũ xuống mắt. Hai mắt cậu đang nhắm nghiền, lông mi dày như chiếc bàn chải nhỏ, ngũ quan tinh xảo, lại còn ngoan ngoãn làm người khác nhìn đến không rời mắt nổi.

"Sanghyeok, ăn cơm thôi." Jeong Jihoon nhẹ giọng nói.

Sanghyeok mở mắt, đập vào mũi cậu là mùi thơm của thức ăn.

Lúc này, trên bàn đã bày đầy thức ăn, mỗi món đều có hương sắc vị đầy đủ.

Cậu biết Kim Geonbu, người được Jeong Jihoon coi là bạn không nhiều lắm, mà Kim Geonbu chính là một trong số đó.

So với Sanghyeok chỉ biết làm một ít đồ ăn ở nhà, thì tay nghề của Kim Geonbu đỉnh hơn nhiều. Đời trước của nhà anh ta là ngự trù trong hoàng cung, mà sau này bản thân anh ta cũng là đầu bếp chuyên nghiệp. Cũng đã là gia đình có tiếng, thời trước nổi danh bậc thầy nấu ăn, lấy trù nghệ đi thi đấu, cũng phải được giải thưởng lớn.

Sanghyeok cũng đã được ăn đồ ăn anh ta nấu một lần. Nhưng mà, lúc ấy, cái gì Sanghyeok cũng không biết, chỉ đơn thuần cảm thấy, đồ ăn rất ngon.

Trên bàn đang bày mấy đĩa đồ ăn, cũng không trang trí hoa lệ, nhưng màu sắc với hương vị vẫn y như cũ, cực kỳ mê người. Sanghyeok đã một ngày không ăn gì, lại vận động lâu như vậy, đã sớm đói đến mức lưng với bụng dán vào nhau.

Cậu cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.


Jeong Jihoon ăn một lúc liền không ăn nữa, vẻ mặt chăm chú nhìn Sanghyeok, giống như thể, nhìn Sanghyeok ăn cơm còn thích hơn là ăn những món ăn trên bàn.

"Anh không ăn sao?" Sanghyeok ngẩng đầu phát hiện Jeong Jihoon lại không động đũa.

"Em ăn trước đi." Những ngón tay thon dài của Jeong Jihoon chống cằm, nhìn cậu cười cười, đôi mắt đen nhánh kia chứa đựng một chút ý tình không nói rõ được.

Sanghyeok ngẩn người một chút nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm. Sức ăn của cậu không lớn, lúc Sanghyeok ăn xong, vẫn còn thừa lại không ít.

Jeong Jihoon cầm lấy đũa, đem đồ ăn còn lại ăn hết toàn bộ, một chút cũng không thừa.

Sanghyeok thì đang xem xét tình hình chuyến bay, hiện tại, chuyến bay vẫn chưa thể cất cánh được.

Ngoài cửa, mưa vẫn đang rơi, thời tiết cũng vẫn rất âm u. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ còn lâu mưa mới có thể dừng lại được.

Kim Suhwan vừa làm phẫu thuật xong đã gọi điện tới.

"Sanghyeok, em vừa phẫu thuật xong, anh đang ở đâu thế?"

"Ở khách sạn."

"Ở cùng Jeong Jihoon?"

"Ừ."

Đầu bên kia, Kim Suhwan trầm mặc hai giây: "Sanghyeok, hai người ở cùng nhau chắc chắn sẽ rất nhàm chán, tí em sẽ qua."

"Được."

Jeong Jihoon hỏi: 'Ai gọi điện vậy?"

"Suhwan." Sanghyeok buông điện thoại "Em ấy nói, tí nữa sẽ đến đây."

Jeong Jihoon nhíu mày: "Nó đến đây làm gì?"

"Sợ chúng ta nhàm chán." Sanghyeok trả lời đúng sự thật.

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok lại nói: "Lâu rồi không gặp Suhwan, muốn trưa ăn cùng nhau một bữa. Hai ngày nữa em phải về rồi, cho nên muốn cùng em ấy nói chuyện một chút."

Môi mỏng của Jeong Jihoon hơi mấp máy, thế là Sanghyeok vẫn phải về sao?

Anh ta không rõ, vì lý do gì mà Sanghyeok lên giường cùng anh, vậy bây giờ giữa hai người là mối quan hệ gì? Hơn nữa, sao anh lại có cảm giác, ở trong lòng Sanghyeok, anh còn không bằng Kim Suhwan?


Jeong Jihoon mở cửa, nhìn thấy Kim Suhwan đang ôm một bó hoa, vẻ mặt anh cực kỳ xấu, Đến thì đến, còn đưa hoa làm gì?

Kim Suhwan coi như không nhìn thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon, cậu ta nhớ rõ, Jeong Jihoon còn chưa mua hoa tặng Sanghyeok bao giờ, đây là chính miệng Sanghyeok nói.

Cậu ta khách khí nói một tiếng cảm ơn với Jeong Jihoon, sau đó cười đi vào phòng.

Trong phòng đã được thu dọn cẩn thận, chăn trên giường cũng được gấp gọn gàng, sạch sẽ, trên mặt đất cũng không còn quần áo vứt bừa bộn.

Người ngoài bước vào, hoàn toàn không nhìn ra, trong phòng này đã phát sinh cái gì.

Kim Suhwan đen đóa hoa bách hợp trong tay đưa cho Sanghyeok: "Nãy đi ngang quan cửa hàng hoa, mới nhớ anh rất thích hoa bách hợp, thế nên thuận tay mua một bó."

Thực ra cũng không phải thuận tay, mà là Kim Suhwan đi ra cửa hàng bán hoa chọn, cậu ta vẫn luôn cảm thấy, hoa bách hợp rất thích hợp với Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com