Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Sanghyeok vui vẻ nhận hoa, ngửi ngửi: "Cảm ơn, anh rất thích."

Kim Suhwan đặt túi trong tay lên bàn: "Sanghyeok, em mang máy chơi game và bài poker, anh muốn chơi cái nào? Nếu không muốn chơi cái nào, em còn mang theo mấy quyển sách nữa."

Kim Suhwan tới đây đã chuẩn bị đầy đủ hết cả, bởi vì chuyến bay bị hủy nên Sanghyeok bị kẹt ở khách sạn, chắc chắn rất nhàm chán.

Sanghyeok cảm giác Kim Suhwan chẳng có chút thay đổi nào, giống hệt trước đây, đối với cậu tốt vô cùng, ở chung với cậu ta rất thoải mái.

"Bài poker đi." Jeong Jihoon bị bỏ mặc một bên nói.

Kim Suhwan nhìn thoáng qua Jeong Jihoon: "Sanghyeok, chơi bài được không?"

Sanghyeok gật gật đầu: "Cũng được."

Ba người khá thích hợp chơi đấu địa chủ. Trước kia Jeong Jihoon thỉnh thoảng cũng chơi bài với vài ông chủ hoặc là phú nhị đại, đều là trò chơi nhỏ gặp dịp thì chơi, còn lại ít khi chủ động chơi bài.

Động tác xào bài của anh rất đẹp mắt, một bộ bài chia thành hai, hai tay giữ các cạnh của quân bài, tay Jeong Jihoon rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, hơi hơi dùng lực uốn cong quân bài, căn chỉnh, lại buông ra, từng quân từng quân chồng chúng lên nhau.

Xào qua xào lại vài lần, bài đã trộn với nhau đặt lên bàn.

"Chơi đấu địa chủ đi." Jeong Jihoon nói.

Kim Suhwan: "Được đó."

Sanghyeok thấy hai người đều không có ý kiến: "Em không biết chơi lắm."

"Không sao cả." Hai người đồng thanh nói.


Lần đầu tiên, Jeong Jihoon làm địa chủ, Kim Suhwan và Sanghyeok là con ở.

"Sanghyeok, chúng ta đang cùng một phe." Kim Suhwan ném cho Sanghyeok một ánh mắt.

Sanghyeok gật đầu: "Ừ."

Nhìn thấy hai người tương tác với nhau, sắc mặt Jeong Jihoon trở nên có chút khó coi.

Bài trong tay Jeong Jihoon rất tốt, gần như là đè lên đầu Kim Suhwan mà đánh.

Kim Suhwan ra lá 1, anh ra lá 2.

Bài trong tay Sanghyeok không tốt, nói không nên lời.

Cuối cùng Jeong Jihoon thắng, cực kỳ đắc ý nói: "Chơi bài thì phải có thưởng phạt, nếu không sẽ không thú vị."

Kim Suhwan biết Jeong Jihoon nói vậy chắc chắn không phải đòi tiền bài.

"Anh muốn thưởng phạt như thế nào đây?"

Jeong Jihoon nhìn bốn phía một chút, cuối dùng dừng lại trên chiếc bút đánh dấu trên tủ đầu giường: "Người thắng được vẽ rùa đen trên mặt người thua."

Khóe miệng Kim Suhwan hơi run, đây nhất định là trò đùa ác của anh họ cậu ta. Hồi còn nhỏ khi ăn tết, một đám trẻ tụ tập bên nhau, Jeong Jihoon từng trêu cợt bọn chúng y như vậy.

"Sao thế, không dám chơi, sợ thua à?" Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Kim Suhwan một cái.

"Đương nhiên không phải." Kim Suhwan nhìn Jeong Jihoon: "Ai thắng ai thua còn chưa chắc nhé, anh họ đừng có bê cục đá đập chân mình."

Sanghyeok có hơi không muốn chơi nhưng nhìn dáng vẻ hai người họ hứng thú tăng vọt, không hé răng.

Jeong Jihoon lại bắt đầu xáo bài. Lần này địa chủ vẫn là Jeong Jihoon, Kim Suhwan nghiêm túc lên.

Vận may của Sanghyeok chẳng ra sao, bài trong tay rất bình thường. Hai người Kim Suhwan và Jeong Jihoon chiến đấu anh chết tôi sống. Cuối cùng, trong tay Kim Suhwan chỉ còn lại một quân bài, là King.

Cậu ta nắm chắc thắng lợi: "Anh họ, ngại quá, em sắp thắng rồi."

"Đúng không?"

Jeong Jihoon nở nụ cười.

Anh mở ra bốn lá bài còn lại: "Bom."

Khóe miệng tươi cười của Kim Suhwan đọng lại, cậu ta chưa tính đến, trong tay Jeong Jihoon còn có tứ quý ba.

"Anh thắng, em thua rồi."

Jeong Jihoon cầm cây bút, trước tiên vẽ một con rùa đen lên trán Kim Suhwan.

Nhìn con rùa đen buồn cười trên trán Kim Suhwan, Sanghyeok hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, anh kéo chân sau của em rồi, Suhwan."

"Không sao, đã đánh cược thì phải chịu thua." Kim Suhwan cùng con rùa đen: "Lần sau em sẽ thắng lại."

"Em không có cơ hội này đâu." Jeong Jihoon cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Sanghyeok nói: "Em chìa tay ra đây."

Sanghyeok vươn tay, Jeong Jihoon cầm bút, vẽ lên tay Sanghyeok, ngòi bút gãi gãi trong lòng bàn tay, rất ngứa.

"Được rồi."

Sanghyeok nâng tay lên, Jeong Jihoon vẽ một con thỏ con lên lòng bàn tay cậu.

Kim Suhwan hừ lạnh một tiếng, khó chịu xáo bài.


Lần này, Sanghyeok bắt được địa chủ. Sanghyeok và Kim Suhwan cùng một đội, cả hai người đều không vừa mắt người kia.

Jeong Jihoon đánh ra một lá bài nhỏ, Kim Suhwan lập tức đánh ra một lá bài lớn, sau đó lại đưa cho Sanghyeok một lá bài nhỏ. Jeong Jihoon cũng không chịu yếu thế, đánh bài lớn, cố ý đối đầu với Kim Suhwan.

Đến cuối cùng, hai người đều đánh hết bài lớn của mình, dư lại một đống bài nhỏ, không còn một lá bài lớn nào. Bài trong tay Sanghyeok trung bình, không được tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi kém, nhưng cứ như vậy lại hồ đồ mơ màng thắng.

Kim Suhwan chủ động đặt bút vào tay Sanghyeok, cười nói: "Sanghyeok, vẽ lên má trái của em đi."

Sanghyeok vẽ một bông hoa lên mặt Kim Suhwan.

Jeong Jihoon kéo cổ áo ra, chờ mong nhìn Sanghyeok: "Vẽ vào đây cho anh."

Chỗ mà Jeong Jihoon chỉ là dưới xương quai xanh của anh, ở trên ngực.

Bên tai Sanghyeok ửng đỏ.

Kim Suhwan vẻ mặt lạnh lùng nói: "Sanghyeok, anh có thể chọn chỗ để vẽ, quyền chủ động là ở anh, vẽ lên mặt anh ấy đi, vẽ con rùa đen to ấy."

Sanghyeok do dự một lúc, nói với Jeong Jihoon: "Vẽ lên bàn tay đi."

Kim Suhwan cười liếc mắt nhìn Sanghyeok một cái: "Đúng rồi, Sanghyeok, như thế đó."

Mặc dù Jeong Jihoon có hơi thất vọng một tí nhưng khi Sanghyeok cầm tay anh, lập tức lại thấy phấn khích trở lại.

Sanghyeok cúi đầu, chuyên tâm vẽ tranh trong lòng bàn tay Jeong Jihoon.

"Xong rồi."


Jeong Jihoon thu tay lại, nhìn thấy nét vẽ trong lòng bàn tay, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Kim Suhwan tò mò nhìn qua: "Vẽ cái gì vậy?"

Jeong Jihoon che lòng bàn tay lại: "Không cho cậu xem."

"Dừng, đợi tôi tí."

Lúc này, điện thoại Sanghyeok đặt trên bàn vang lên.

Điện thoại hiển thị người gọi là Kim Kyukkyu, hai người Jeong Jihoon cùng Kim Suhwan đều ngẩn ra.

Sanghyeok cầm lấy điện thoại: "Xin lỗi, em nhận điện thoại đã."

Sanghyeok ra ngoài nhận điện thoại, trong phòng còn lại Jeong Jihoon và Kim Suhwan.


Từ sau sự kiện xảy ra vào năm năm trước, Kim Suhwan rất lâu chưa từng chủ động nói chuyện với Jeong Jihoon. Sanghyeok không ở đây, Kim Suhwan cũng không thèm giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Jeong Jihoon, nếu anh đã biết bây giờ Sanghyeok đã có đối tượng, anh bây giờ đang làm gì vậy?"

Trước khi đến, Kim Suhwan đã gọi điện thoại cho Sanghyeok, đương nhiên cậu ta có nghe được đầu bên kia điện thoại, Sanghyeok nói khách sạn cậu và Jeong Jihoon ở, cậu ta lo lắng cho Sanghyeok mới cố ý đến đây. Cậu ta không yên tâm về Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Kim Suhwan một cái, lạnh nhạt nói: "Chuyện của tôi và em ấy, cậu không phải hỏi."

Năm đó Kim Suhwan nhìn Sanghyeok từng bước chìm xuống, cuối cùng nhảy xuống vách đá, chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Kim Suhwan. Cậu ta không cho phép chuyện này được xảy ra lần nào nữa.

Mặc dù Kim Suhwan yêu mến Sanghyeok, nhưng sau khi biết Sanghyeok đã có đối tượng, cậu ta lựa chọn chúc phúc cho Sanghyeok. Cậu ta hy vọng Sanghyeok có thể hạnh phúc.

Kim Suhwan nâng tầm mắt lên, nhìn Jeong Jihoon: "Jeong Jihoon, tôi sẽ không để anh đụng vào Sanghyeok nữa."

Jeong Jihoon vô cùng khó chịu nhíu mày: "Cậu thì tính là cọng hành gì?"

Sanghyeok nhận điện thoại xong lại đẩy cửa ra bước vào. Jeong Jihoon đang xáo bài, Kim Suhwan đang nhìn điện thoại, chỉ là hình như khóe miệng Jeong Jihoon có chút sưng đỏ, khóe mắt Jeong Jihoon có chút xanh tím.

Sanghyeok ngồi xuống, cảm giác không khí có hơi kỳ lạ. Giống như có gì đó khác với lúc cậu rời đi, nhưng lại không nói rõ khác nhau chỗ nào.

"Có chơi nữa không?" Sanghyeok hỏi.

"Chơi, đương nhiên chơi, em còn chưa thắng mà." Kim Suhwan cười nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt lạnh băng.

Jeong Jihoon cười nhạo một tiếng: "Tối nay cậu không thắng được đâu."

"Cứ thử xem."

Sanghyeok phát hiện, sau khi cậu ra ngoài một chuyến hình như mùi khói súng giữa hai người càng ngày càng đậm.


Hai giờ tiếp theo.

Hai người Jeong Jihoon và Kim Suhwan bất kể là ai làm địa chủ, đều chiến đấu đến anh chết tôi sống, khi Sanghyeok làm địa chủ, hai người đều lựa chọn để Sanghyeok thắng.

Kết thúc cuộc chơi, trên mặt hai người Jeong Jihoon và Kim Suhwan gần như không còn chỗ để vẽ, không có chỗ nào sạch sẽ.

Sanghyeok còn đỡ hơn một chút, trên mặt rất sạch sẽ, lòng bàn tay và mu bàn tay đều bị vẽ lên một ít.

"Nếu không hôm nay dừng lại đi."

Thời gian đã rất nhanh đến đêm khuya.

Kim Suhwan nhìn thoáng qua thời gian, ngày mai cậu ta còn phải đi làm nữa.

"Ừ." Sanghyeok gật đầu.

"Tối nay em cũng ở khách sạn." Kim Suhwan nói.

Jeong Jihoon trừng mắt với Kim Suhwan, trong ánh mắt tựa như có thể phun ra lửa.

Kim Suhwan cười nhìn về phía Jeong Jihoon: "Đêm đã khuya, Sanghyeok, nghỉ ngơi sớm một chút, anh họ, anh cũng nên về phòng mình đi."

Jeong Jihoon lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Suhwan một cái.

"Sanghyeok, bây giờ tôi ở phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi tôi là được."

"Được."

Kim Suhwan và Jeong Jihoon cùng ra khỏi phòng.


Sanghyeok vào nhà vệ sinh dùng nước rửa sạch sẽ mấy hình vẽ trên tay, bút mực dầu không dễ dàng rửa sạch, trên da còn để lại dấu viết nhợt nhạt.

"Sanghoon, cậu ở khách sạn với cha của Wooje?"

"Nối lại tình xưa rồi hả?"

"Wooje phải có cha mới sao?"

Kim Kyukkyu đã gửi một đống tin nhắn, có vẻ như rất phấn khích.

Sanghyeok day day vùng giữa lông mày, sớm biết vậy không nên nói cho Kim Kyukkyu biết cậu đang ở bên Jeong Jihoon.

"Sẽ không nối lại tình xưa, có chuyến bay là tôi sẽ về ngay."

Kim Kyukkyu có hơi hóng hớt hỏi: "Sanghoon, có phải cậu còn chuyện gì gạt tôi không?"

"Không có."

Sanghyeok buông di động nằm trên giường, nhìn thỏ con trong lòng bàn tay, trong đầu nhớ lại hình ảnh buổi chiều tiếp xúc da thịt với Jeong Jihoon.

Không phải cậu bốc đồng trong chốc. Jeong Jihoon đã giúp cậu một lần, cậu nên trả lại, không nợ anh.

Có câu nói ngựa hay không ăn cỏ*, thật ra, con thỏ cũng không ăn.

*Ngựa hay không ăn cỏ: Dùng để chỉ một người có tham vọng, người sẽ không bao giờ quay đầu dù có quyết tâm gặp phải thất bại.


Jeong Jihoon trở về phòng, rửa sạch hình vẽ trên mặt. Không cẩn thận đụng vào vết thương khẽ rít một tiếng.

Khi Sanghyeok đi nhận điện thoại, Kim Suhwan đấm một cái lên mặt anh, anh cũng không chịu yếu thế, đánh lại một cái.

Mực dầu không dễ rửa, Jeong Jihoon rửa đi rửa lại mấy lần, cuối cùng trên mặt cũng không còn gì nữa. Ngoại trừ hình vẽ trong lòng bàn tay, những chỗ khác cơ bản đều rửa sạch sẽ.

Jeong Jihoon nhìn hình vẽ trong lòng bàn tay, anh không khỏi nghĩ, có phải Sanghyeok còn dư lại tình cảm đối với anh không. Sanghyeok chủ động làm tình với anh, còn vẽ trong lòng bàn tay anh một con sói nhỏ.

Hình vẽ trong lòng bàn tay giống y hệt như con sói nhỏ trên chiếc cốc đôi Sanghyeok mua về từ siêu thị.

"Em ấy còn thích mình, đúng không?"

Jeong Jihoon nhìn sói nhỏ trong lòng bàn tay, nhịn không được nâng khóe miệng lên, tâm trạng tốt vô cùng.


Sáng hôm sau, Sanghyeok nhận được điện thoại của công ty hàng không, đã sẵn sàng bay. Cậu thu dọn hành lý xong xuôi, gọi xe đến sân bay.

Jeong Jihoon mua bữa sáng đến gõ cửa phòng Sanghyeok, nhưng trong phòng đã trống không.

Điện thoại nhận được tin nhắn Sanghyeok gửi đến.

"Jeong Jihoon, cảm ơn anh đã tiếp em, em đã trở về, xin lỗi vì đi và không từ biệt, thời gian chuyến bay khá sớm, em không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh."

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt xanh mét đáng sợ. Từ đầu đến cuối Sanghyeok không hề nhắc đến chuyện phát sinh giữa họ ngày hôm qua.

Cậu coi anh là cái gì? Bạn giường? Tình một đêm?

Kim Suhwan cũng nhận được tin nhắn của Sanghyeok, thấy được sắc mặt khó coi của Jeong Jihoon ở cửa, nháy mắt hiểu ra thái độ của Sanghyeok đối với Jeong Jihoon.

"Thì ra là thế."

"Anh họ, tự làm bậy, không thể sống." Kim Suhwan từ từ nói một câu khi đi ngang qua anh.

Dù sao năm đó Jeong Jihoon bắt nạt Sanghyeok thậm tệ như thế, bây giờ sao có thể dùng một câu xin lỗi là có thể tốt đẹp như lúc đầu.


Sanghyeok lên máy bay, đặt hành lý xuống.

Hai ngày trước khi chuyến bay bị gió bão làm gián đoạn, quấy rầy đến lịch trình của rất nhiều người, sau khi máy bay cất cánh một lần nữa, đến cả khoang hạng nhất cũng ngồi đầy người.

"A, người kia là người nổi tiếng phải không nhỉ?"

Sanghyeok nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của tiếp viên hàng không.

Tiếp viên hàng không bên cạnh nghiêm túc trả lời: "Suỵt, gặp người nổi tiếng trên máy bay là chuyện bình thường, đừng nói chuyện lung tung."

Cô tiếp viên hàng không kia rất trẻ tuổi, nhìn hình như là một người mới.

Máy bay còn chưa cất cánh, Sanghyeok nhận được điện thoại của Kim Suhwan.

"Sanghyeok, anh đã đi rồi, em còn định chơi cùng anh mấy ngày mà."

"Ừ, còn rất nhiều việc chưa làm xong, anh không muốn chậm trễ."

"Bây giờ anh đang làm việc gì thế?" Kim Suhwan tò mò hỏi.

"Anh làm trong một công ty giải trí."

"Công ty giải trí à......." Kim Suhwan nhớ tới bản thân cũng đã từng muốn làm ca sĩ.

Nếu không có Sanghyeok, cậu ta sẽ không thay đổi chí hướng của mình.

"Suhwan, em còn muốn tiếp tục ca hát không?" Sanghyeok nhớ đến Kim Suhwan đã từng hát, giọng hát rất êm tai.

Kim Suhwan cười ở đầu bên kia điện thoại: "Ca hát là ước mơ của em hồi còn nhỏ, bây giờ em càng thích làm bác sĩ hơn."

Kim Suhwan không hối hận khi đi theo y học, cậu ta thích dồn tất cả sức lực vào trong một cuộc phẫu thuật, cũng thích người bệnh tươi cười sau khi được chữa khỏi."

"Tiên sinh, xin lỗi, máy bay sắp bay, cần phải tắt máy điện thoại." Tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở.

"Được."

Sanghyeok nói với Kim Suhwan: "Suhwan, anh phải bay rồi."

"Sanghyeok, hẹn gặp lại lần sau."

Sanghyeok chuyển điện thoại của mình thành chế độ máy bay.


"Sanghoon?" Bên cạnh có người gọi tên cậu.

Sanghyeok quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt hơi quen thuộc.

Yoon Min ngồi đối diện cậu, cách một lối đi nhỏ, trong tay cầm kính râm vừa mới tháo xuống.

Lần trước sau khi tiết mục bị cháy, Yoon Min lập tức rút khỏi chương trình tạp kĩ. Tin tức về vụ hỏa hoạn trên mạng bị đè xuống, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn được công bố ra ngoài chỉ đơn giản đổ cho nghệ sĩ dùng lửa không đúng kỹ thuật, hiện trường quay chụp không có phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Yoon Min quay đầu nói với người bên cạnh anh ta: "Anh Jaehyuk, đây là người lần trước em bảo là rất giống Han Wangho này.

Sanghyeok sửng sốt một chút. Là Park Jaehyuk.

Mấy năm không gặp, Park Jaehyuk trong có vẻ sạch sẽ ngăn nắp hơn trước kia nhiều, hơi thở u ám và hung ác cũng tan bớt đi vài phần. Một thân tây trang giày da, trên cổ tay đeo đồng hồ xa xỉ, nhìn qua giống con người, như người thành đạt.

Park Jaehyuk nhìn thoáng qua bên này, khi nhìn thấy Sanghyeok, phản ứng còn lớn hơn cả cậu.

Park Jaehyuk vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Sanghyeok: "Chết tiệt, gặp quỷ. Người chết sống lại?"

"Anh Jaehyuk, anh đang nói gì thế, cậu ấy là Lee Sanghoon, tôi và cậu ta từng quay với nhau hai kỳ gameshow." Yoon Min không quá hiểu Park Jaehyuk đang nói cái gì.

"Lee Sanghyeok." Park Jaehyuk kiên định nhìn chằm chằm Sanghyeok: "Thì ra cậu không chết."

Anh ta đã nói Jeong Jihoon sao có thể tham gia thể loại gameshow này, thì ra là đến vì Sanghyeok.

Sanghyeok không định phản ứng Park Jaehyuk, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi thưa anh, anh nhận nhầm người rồi."

"Cũng phải, loại mặt hàng như Lee Sanghyeok, sao có thể ngồi ở khoang hạng nhất được." Park Jaehyuk khinh thường cười một tiếng.

Sắc mặt Sanghyeok lạnh hơn vài phần.

"Anh Jaehyuk, Lee Sanghyeok là ai thế?" Yoon Min tò mò hỏi.

"Cậu là là một kẻ không biết xấu hổ." Park Jaehyuk cười nhìn Sanghyeok nói.

Sanghyeok siết nắm tay, vì sao Park Jaehyuk có ác ý đối với cậu lớn như thế, trước giờ cậu chưa từng chọc đến Park Jaehyuk.

"Bây giờ cậu tên Lee Sanghoon? Thay đổi tên và thân phận à?" Park Jaehyuk hỏi.

Yoon Min nhìn Sanghyeok, lại nhìn sắc mặt thăm dò và hưng phấn trên mặt Park Jaehyuk, cảm thấy hơi bất an.

Sắc mặt Sanghyeok không quá tốt, cậu không để ý Park Jaehyuk, gọi tiếp viên hàng không tới.

"Xin hỏi có nút bịt tai và bịt mắt không?"

"Có thưa anh." Tiếp viên hàng không cẩn thận cầm lại đây.

Sanghyeok mang nút bịt tai cùng bịt mắt lên, mặc dù cách một cái bịt mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Park Jaehyuk nhìn chằm chằm mình. Loại ánh mắt này giống như rắn độc, tựa như dòi bọ bám trên xương, khiến người ta vừa chán ghét vừa ghê tởm.


Bay một tiếng rưỡi, Sanghyeok ngủ được một giấc, khi tỉnh lại thì máy bay đã sắp tới nơi.

Xuống máy bay, Sanghyeok lại gặp Park Jaehyuk ở lối ra, tuy không biết Park Jaehyuk tới thành phố F làm gì, nhưng nhìn chung gặp được anh ta không phải là việc gì tốt gì.

"Ơ, sao gặp người quen lại đi thế." Park Jaehyuk nghênh ngang chắn đường Sanghyeok.

Sanghyeok dừng chân, nhìn Park Jaehyuk kiêu ngạo trước mặt, nhíu mày: "Ai là người quen của anh? Chó ngoan không chắn đường, cút ra."

Sắc mặt Park Jaehyuk nháy mắt trầm xuống, điều làm anh ta bất ngờ là Sanghyeok vâng vâng dạ dạ trước kia cũng dám trước mặt mắng anh ta.

Anh ta nhếch miệng cười nói: "À, mấy năm không gặp, bản lĩnh gớm nhỉ."

Sanghyeok lạnh lùng nhìn anh một cái, xoay người đi về một hướng khác.

Park Jaehyuk ôm tay nhìn bóng dáng Sanghyeok, mãi đến khi cậu biến mất ở cửa sân bay, mới lấy điện thoại ra gọi.

"Điều tra một người cho tôi, tên là Lee Sanghoon, tôi muốn tư liệu chi tiết của cậu ta."

Yoon Min ra đi ra từ toilet: "Anh Jaehyuk, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Park Jaehyuk cất điện thoại đi, lộ ra một nụ cười nham hiểm. Lần này đến thành phố F, thu hoạch được nhiều thứ thật.


Không biết có phải cuộc sống phải có một khoảng thời gian không suôn sẻ rồi sẽ đến khoảng thời gian suôn sẻ không.

Vài tuần sau khi Sanghyeok trở lại thành phố F, gió yên sóng lặng, cuộc sống lại lần nữa đi vào quỹ đạo.

Kim Kyukkyu nghiêm túc đóng phim, Wooje ngoan ngoãn ở trường, bộ phim do Kim Jeonghyeon chuẩn bị cuối cùng cũng được lên sóng..... Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Sanghyeok đi làm về. Wooje đang làm bài tập luyện chữ, Kim Kyukkyu ngồi trên sô pha chơi trò chơi.

Trong khoảng thời gian này Sanghyeok mời một dì giúp việc mới, kỹ thuật nấu nướng của dì ấy rất tốt, có đôi khi Sanghyeok về trễ, hai người Kim Kyukkyu và Wooje sẽ chờ cậu trở về ăn cơm.

Khi ăn cơm, Kim Kyukkyu đột nhiên nói: "Sanghoon, nhà bên cạnh chuyển đến một hộ gia đình mới, là một đôi vợ chồng trẻ, cô vợ là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp."

Nhà hiện tại Sanghyeok đang ở trong thành phố, nhà bên cạnh để trống đã lâu, từ lúc họ chuyển đến đây vẫn chưa từng thấy có người nào đến ở, hẳn là do chủ của nó mua để đầu tư.

"Cậu gặp rồi à?" Sanghyeok cũng không tò mò, thuận miệng hỏi một câu.

"Không phải tôi gặp, là Wooje gặp."

Wooje gật đầu: "Dì ấy xinh lắm, làn da trắng y như tuyết, tóc dài ơi là dài, mắt tròn tròn, môi hồng hồng."

Sanghyeok:......

"Ha ha," Kim Kyukkyu nở nụ cười: "Wooje, về sau con học tiểu học làm văn, chắc chắn có thể đạt điểm cao."

Wooje không biết cha nuôi cậu bé đang cười cái gì: "Ba ơi, dì cho con một viên kẹo, dì ấy nói con rất đáng yêu."

Sanghyeok sờ sờ đầu Wooje: "Wooje đáng yêu lắm."


Sáng thứ bảy khi Sanghyeok ra ngoài đổ rác, liền thấy được hàng xóm nhà bên cạnh. Wooje miêu tả rất sinh động, đúng là người phụ nữ tóc dài, nhưng không đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa còn hơi lớn tuổi.

"Chào anh." Hàng xóm chủ động chào hỏi Sanghyeok, trong tay cầm túi đựng rác, cũng là đi đổ rác.

"Chào cô." Sanghyeok gật gật đầu.

Lúc này, một con mèo nhỏ thoăn thoắt nhảy tới trước mặt họ.

Hàng xóm nói: "Hôm qua tôi phát hiện trong khu có rất nhiều mèo hoang."

Mặt trời ấm áp, trên mặt cỏ xanh ngát đằng xa có mấy con mèo hoang xinh đẹp lười biếng liếm lông.

Sanghyeok cười trả lời: "Nhiều lắm, mấy năm trước bên bất động sản muốn đuổi mèo hoang đi, bị mấy chủ nhà cùng phàn nàn, có người cho chúng ăn cố định, cho nên mèo hoang trong khu càng ngày càng nhiều.

Hàng xóm còn muốn nói thêm mấy câu, điện thoại trong túi cô vang lên.

"A, tiên sinh, tôi phải về đây, canh ngao sắp chín rồi."

"Hẹn gặp lại."

Khi Sanghyeok về nhà, đi qua nhà hàng xóm, cậu nhìn thấy một hình bóng cao lớn sau cửa sổ nhà họ, đó hẳn là chồng nhà hàng xóm? Người nọ hình như phát hiện Sanghyeok đang nhìn mình, chậm rãi kéo rèm .

Sanghyeok lặng im thu hồi tầm mắt, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Sanghyeok mở cửa, hàng xóm đứng ngoài cửa, quần áo ướt sũng, có loại dụ hoặc cùng phong tình không nói nên lời.

"Có chuyện gì vậy?" Sanghyeok hỏi.

Hàng xóm có hơi ngượng ngùng nói: "Tôi.....Tôi muốn nhờ anh giúp một chút?"

"Giúp chuyện gì?"

"Ống nước nhà tôi hình như có vấn đề, trong nhà chỉ có mình tôi, anh có thể tới kiểm tra giúp tôi không?"

Thật ra Sanghyeok định nói nhờ bên quản lý còn tốt hơn cậu, nhưng nhìn thấy bộ dạng sốt ruột mà đầy mặt khó xử của cô ấy: "Cũng được....Tôi qua xem."

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Hàng xóm cực kỳ vui vẻ.


Khi Sanghyeok ra ngoài đóng cửa lại, tuy hôm nay là thứ bảy nhưng trong nhà chỉ có một mình cậu, Kim Kyukkyu đi đóng phim, Wooje đến lớp học bổ túc.

Hàng xóm dẫn Sanghyeok vào nhà, ánh mắt Sanghyeok nhìn quét xung quanh phòng, có một loại quen thuộc không biết tên nảy lên trong lòng, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc lồng sắt cho thú cưng trên ban công.

"Nhà cô nuôi thú cưng à?" Sanghyeok tò mò hỏi.

Hàng xóm gật đầu: "Vâng, là một con thỏ, hiện tại còn chưa đưa nó đến đây."

Con thỏ? Sanghyeok nhớ lại con thỏ Jeong Jihoon từng cho cậu, Chobi. Không biết con thỏ kia được Jeong Jihoon chăm sóc, bây giờ là dáng vẻ gì.

Sanghyeok xem xét qua chỗ hàng xóm nói có vấn đề, không phải do đường ống nước bị hỏng, mà là van vặn vòi nước có vấn đề.

"Van hỏng rồi, cô phải đổi van mới, tôi đề nghị tốt nhất cô nên kiếm người đến đổi."

Hàng xóm rất cảm kích mà nói lời cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, đều là hàng xóm cả, điều nên làm." Sanghyeok cười cười.

Khi còn nhỏ Sanghyeok ở nhà ngang, quan hệ với hàng xóm đều rất thân thiết.

Hàng xóm nhìn nụ cười trên mặt Sanghyeok: "Tôi họ Im, tên là Im Yoona, không biết anh tên là gì."

Sanghyeok nói: "Lee Sanghoon."


Giữa trưa Kim Jeonghyeon lại đây lấy tư liệu, thuận tiện cùng cậu thảo luận một vài thứ trong công việc.

Khi cậu ta đến có thấy xe dừng ở nhà bên cạnh, không nhịn được nhìn tới nhìn lui vài lần.

Sau khi Kim Jeonghyeon vào nhà, câu đầu tiên nói với Sanghyeok là: "Nhà bên cạnh dọn đến một ông chủ lớn đấy."

"Hả?" Sao cậu ta biết nhà bên cạnh là người giàu.

Kim Jeonghyeon tấm tắc ngạc nhiên: "Trong sân có một chiếc maybach màu xám, hiếm quá."

Đây quả thật là siêu xe, cả nước không có mấy chiếc, một chiếc trong đó lại đang đỗ ở trong góc nhỏ này.

Kim Jeonghyeon biết Sanghyeok không hiểu nhiều về xe, không giống Sanghyeok, Kim Jeonghyeon thích xe, cũng sưu tầm một số xe, nhưng khi nhìn thấy xe tốt, đôi mắt vẫn không nhịn được sáng lên.

Hai người đến thư phòng của Sanghyeok để bàn việc, thỉnh thoảng lại không nhịn được đi qua ban công nhìn chiếc xe kia.

Hành động này khiến cho Sanghyeok cũng nhịn không được liếc chiếc xe kia nhiều hơn vài lần, nhưng trong mắt cậu, xe chỉ là phương tiện để thay cho cước bộ, mấy chục triệu, mấy trăm triệu hay mấy chục tỷ cũng không có gì khác nhau.

Buổi sáng Sanghyeok cùng Kim Jeonghyeon thương lượng việc công ty trong thư phòng, đến khi Kim Jeonghyeon rời đi, đã gần đến giữa trưa.

Bụng Sanghyeok trống trơn, mắt thấy cơn đau dạ dày sắp ập đến, cậu định tự mình xuống bếp. Tủ lạnh gần như trống không, không còn gì có thể ăn.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Sanghyeok nhìn thấy Im Yoona bên ngoài cửa qua mắt mèo.

Cậu mở cửa, trong tay Im Yoona bưng một hộp đồ ăn đứng sau cửa.

"Anh Lee, trưa nay tôi làm xương sườn hấp, anh nếm thử xem?"

Món xương sườn hấp này gợi nên một ít ký ức của Sanghyeok, mấy tuần trước ở khách sạn, Jeong Jihoon cũng gọi cho cậu món này.

Không biết sau khi Jeong Jihoon nhìn thấy tin nhắn cậu để lại, anh sẽ có phản ứng gì.

"Anh Lee?"

Sanghyeok hoàn hồn: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Im Yoona đưa hộp đồ ăn cho Sanghyeok.

Sanghyeok do dự một lát mới nhận hộp đồ ăn.


Trở lại phòng, Sanghyeok mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một phần sườn hấp, cậu cầm đũa lên nếm thử một miếng. Hương bị vậy mà quen thuộc ngoài ý muốn.

Không giống với hương vị của món Kim Geonbu đưa đến tuần trước, càng giống với món sườn hấp cậu từng làm hơn.

Sanghyeok nhớ rõ đầu bếp từng nói, đồ ăn mỗi người nấu ra đều có hương vị khác nhau, mặc dù là cùng một món.Vị quen thuộc làm cho Sanghyeok thấy lạ lẫm.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Sanghyeok rửa sạch sẽ hộp đồ ăn rồi cầm nó đến cửa nhà hàng xóm, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa.

Ánh mắt cậu nhìn lướt qua chiếc xe tùy ý dừng trong sân, chiếc xe maybach màu xám bạc.

Người mở cửa là Im Yoona.

Trên người Im Yoona đeo tạp dề, hình như đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy Sanghyeok, cô ấy nở nụ cười: "Là anh à, sườn thế nào?"

"Ngon lắm." Tầm mắt Sanghyeok nhìn vào phía trong nhà.

Im Yoona cũng không hề ngăn cản: "Anh muốn vào ngồi không?"

Đôi giày nam ngoài cửa, nhắc nhở nam chủ nhân còn ở trong nhà.

Sanghyeok gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com