Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Kim Kyukkyu nhìn Sanghyeok, ai ngờ gương mặt của Sanghyeok không bị ảnh hưởng chút nào.

Sanghyeok chỉ nhìn thoáng qua Jeong Jihoon, điềm đạm nói: "Không có việc gì, anh có thể đi ra ngoài."

Jeong Jihoon có chút bực bội: "Sanghyeok, có cần cắt ớt không? Để anh làm."

Jeong Jihoon là chủ động muốn làm, Sanghyeok cũng không ngăn cản, cậu quay sang Kim Kyukkyu nói: "Kyukkyu, đem kim chi tới đây."

"Được rồi!" Kim Kyukkyu gật đầu, cười tươi như hoa.

Kim Kyukkyu đi lấy kim chi được cất trong tủ lạnh ra và dùng thìa đổ vào đĩa.

"Kim chi do mẹ tôi làm thực sư rất ngon. Mấy hôm trước mẹ hỏi tôi ăn hết chưa. Tôi nói rằng cậu rất thích ăn. Mẹ tôi nói sẽ gửi thêm cho cậu đó ."

Sanghyeok cười nói: "Bác gái có lòng. Kyukkyu, lần sau nghỉ phép tôi tính sẽ về thăm bác gái cùng bác trai."

"Sao không phải là Tết âm lịch năm nay, đầu năm mới, năm nay về nhà với tôi." Kim Kyukkyu vốn đã có dự định này, nhưng lúc này cậu ta mới cảm thấy hơi lạnh sau lưng khi nói ra lời đó.

Jeong Jihoon cau mày, cuộc nói chuyện giữa hai người đã đến tai Jeong Jihoon và có nghĩa là Kim Kyukkyu sẽ đưa Sanghyeok về nhà ra mắt bố mẹ cậu ta trong dịp năm mới.

"Kyukkyu, quê cậu ở đâu?" Jeong Jihoon cười hỏi.

Kim Kyukkyu hơi sợ Jeong Jihoon, dựa vào Sanghyeok: "Ở bên thành phố S."

"Ồ." Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Tôi nghe nói mùa đông bên đó rất lạnh, Sanghyeok, em nhất định sẽ không quen."

Sanghyeok liếc nhìn Kim Kyukkyu: "Có lẽ tôi không quen, nhưng tôi chưa từng được cảm nhận mùa đông ở phía bắc. Tôi muốn nhìn thấy tuyết rơi. Kyukkyu, cậu có thể làm người tuyết được không?"

"Được, khi tôi còn nhỏ, tôi thường làm người tuyết với bố a. Sanghoon, tới lúc đó chúng ta có thể làm người tuyết cùng nhau."

Ngay khi Kim Kyukkyu vừa dứt lời, cậu ta liền cảm nhận được ánh nhìn viên đạn từ Jeong Jihoon, bất giác dựa vào người Sanghyeok.

"Được rồi." Sanghyeok mỉm cười: "Để Wooje cũng được cảm nhận mùa đông ở miền Bắc trong Tết Nguyên Đán."

"Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ sướng phát điên khi được chơi trong tuyết." Kim Kyukkyu có thể tưởng tượng được Wooje nặn khối cầu chơi trên nền tuyết, gương mặt đỏ bừng vì trời lạnh.

Kim Kyukkyu quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt chết người của Jeong Jihoon, bất giác co người lại: "E hèm, Sanghoon, khi nào thì chúng ta ăn được vậy? Tôi đói quá."

"Đói rồi sao? Xong rồi đây." Sanghyeok đáp.

Sanghyeok đã làm thêm một số gia vị mà cậu sẽ sử dụng cho món thịt nướng.

Lần này cậu đã chuẩn bị rất tốt. Có thịt ba chỉ tươi và thịt bò wagyu, cũng như các loại thịt tẩm ướp khác, kết hợp với rau diếp và hành tây, trông rất ngon miệng.


Kim Kyukkyu nóng lòng ngồi xuống bàn. Thường thì Sanghyeok phụ trách phần nướng thịt, còn Kim Kyukkyu và Wooje phục trách việc ăn.

Nhưng lần này Jeong Jihoon đã thế chỗ Sanghyeok: "Sanghyeok, để anh làm."

Thịt nướng xèo xèo trong nồi, mùi thơm bốc lên tức thì.

Jeong Jihoon đặt một miếng thịt bò vào bát Sanghyeok: "Sanghyeok, nếm thử đi."

Kim Kyukkyu duỗi đũa ra, đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon, tay lại thu về.

Jeong Jihoon cười liếc cậu một cái, dùng kẹp gắp một miếng thịt nướng, bỏ vào trong bát sứ: "Từ từ ăn."

"Cảm ơn." Kim Kyukkyu thấy hơi sợ.

Sanghyeok liếc nhìn Kim Kyukkyu và nói với Jeong Jihoon: "Jihoon, anh cũng ăn đi, chúng ta cùng làm."

Kim Kyukkyu gật đầu, cậu ta cảm thấy không được thoả mái khi được Jeong Jihoon phục vụ.

"Được." Jeong Jihoon mỉm cười, ngồi xuống.

Một bữa cơm đặc biệt yên tĩnh. Kim Kyukkyu đắm chìm trong việc ăn thịt, cậu chỉ muốn ăn xong rồi liền quay trở về phòng.

Sau khi ăn xong, Sanghyeok vào bếp rửa bát.

Kim Kyukkyu và Jeong Jihoon bị bỏ lại, Kim Kyukkyu nhanh chóng lau bàn, cậu ta không muốn ở một mình với Jeong Jihoon nên ho khan: "Sanghoon, tôi lên lầu ngủ trước."

"Sớm vậy sao?" Sanghyeok hỏi.

Kim Kyukkyu gật đầu lia lịa: "Ừ, hôm nay đi máy bay mệt lắm."

Tuy nhiên, khi Kim Kyukkyu chuẩn bị lên lầu, Jeong Jihoon bất ngờ ngăn cậu ta lại.

"Kim Kyukkyu, chúng ta cần nói chuyện riêng một chút."

Thế nhưng Kim Kyukkyu không hề mong chuyện đó xảy ra: "Jeong tổng, tôi hơi buồn ngủ, cần phải đi nghỉ."

Jeong Jihoon mỉm cười, lấy điện thoại ra và gửi cho Kim Kyukkyu một bức ảnh.

Kim Kyukkyu nhìn ảnh trên điện thoại liền lộ ra vẻ sửng sốt. Bức ảnh chụp cậu cùng Moon Hyeonjoon đang đi cùng nhau vào phòng một khách sạn, số phòng được chụp rõ ràng.

"Ra ban công hóng gió một lát đi?" Jeong Jihoon cười nói.

Kim Kyukkyu gật đầu, câu ta cảm thấy hơi bối rối.


Ngoài ban công là một khoảng sân nhỏ, ánh nắng chiều vừa phải, vừa ăn vừa nhâm nhi ánh mặt trời quả là một điều vô cùng thoải mái.

Kim Kyukkyu hoảng sợ hỏi: "Jeong tổng, anh ... là muốn nói chuyện gì vậy?"

Jeong Jihoon vịn vào lan can, vội vàng nói: "Tôi đã điều tra về cậu."

Kim Kyukkyu nhìn Jeong Jihoon tự hỏi: "Jeong tổng, tại sao anh lại điều tra tôi? Anh định tống tiền tôi bằng ảnh à?"

Nhưng Jeong Jihoon không thiếu tiền, làm sao một ông chủ lớn như anh ta lại thiếu tiền được. Dùng ảnh để đe dọa diễn viên? Anh ta không cần thiết phải dùng đến những thủ đoạn như vậy.

"Cậu có yêu Sanghyeok không?" Jeong Jihoon quay đầu lại, nhìn Kim Kyukkyu và hỏi.

Kim Kyukkyu không kịp phản ứng trong vài giây rồi đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Jeong Jihoon quan tâm đến Sanghyeok, vì vậy anh ta đã điều tra người bạn trai trên danh nghĩa này.

Nghĩ đến việc Sanghyeok nhờ cậu giúp đóng giả bạn trai, Kim Kyukkyu đành cắn răng trả lời: "Tất nhiên là tôi yêu cậu ấy."

"Cậu đang nói dối." Jeong Jihoon lạnh lùng nói, nhìn Kim Kyukkyu bằng đôi mắt đen láy.

Kim Kyukkyu có thể cảm nhận được những áp lực phát ra từ người Jeong Jihoon, loại áp chế này từ người cấp trên khiến da đầu cậu cảm thấy tê dại: "Anh ... sao lại bảo tôi nói dối?"

Jeong Jihoon nói: "Bởi vì cậu đang nói dối."

Đôi mắt của Jeong Jihoon giống như móng vuốt chim ưng, còn Kim Kyukkyu giống như một tờ giấy trắng mỏng manh, Jeong Jihoon có thể dễ dàng nhìn thấy tâm tư của Kim Kyukkyu, điều đó quá đơn giản.

Kim Kyukkyu không giỏi nói dối, cậu ta né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon: "Tôi yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm, còn anh muốn làm gì? Anh có hứng thú với cậu ấy sao? Muốn chen chân vào chuyện tình cảm của chúng tôi?"

Khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên: "Miệng nói yêu Sanghyeok, nhưng cậu lại qua lại với Moon Hyeonjoon?"

Nội tâm Kim Kyukkyu gào thét: "Đó là việc của tôi. Nếu tôi lừa dối cậu ấy thì sao? Anh là gì của cậu ấy? Chuyện chúng tôi không cần anh quản, có bản lĩnh thì đi nói với cậu ấy đi!"

Jeong Jihoon nắm lấy cổ áo Kim Kyukkyu, ánh mắt lạnh như băng.

"Cậu qua lại với ai tôi không quan tâm nhưng cậu còn dám cả gan phản bội Sanghyeok, tin hay không tôi giết cậu ngay bây giờ."

Kim Kyukkyu sợ hãi, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng vì nghẹn. Jeong Jihoon thật quá độc ác.


"Kyukkyu, hai người đang nói chuyện gì ngoài đó vậy?" Giọng Sanghyeok vọng vào từ ngoài cửa.

Jeong Jihoon buông Kim Kyukkyu ra, ra hiệu cho cậu phải thành thật.

Kim Kyukkyu gật đầu.

Sanghyeok mở cửa, Jeong Jihoon dựa người vào lan can, gương mặt anh tuấn đầy nắng.

"Hôm nay nắng rất tốt, Kyukkyu, cậu có nghĩ vậy không?" Jeong Jihoon nói.

"Ừ ... nắng thật tốt ..." Kim Kyukkyu vội vàng gật đầu.

Trước khi vết đỏ trên mặt Kim Kyukkyu biến mất, cậu ta ho khan vài tiếng, buồn bã liếc nhìn Sanghyeok.

Jeong Jihoon nheo mắt liếc sang, Kim Kyukkyu trong phút chốc sững người.

Sanghyeok liếc Jeong Jihoon, rồi nhìn Kim Kyukkyu: "Kyukkyu, cậu không muốn ngủ một lát sao?"

"Đúng, đúng, đúng!" Kim Kyukkyu có thể được coi là tìm cớ để chạy trốn.

"Vậy tôi đi ngủ trước."

Sau khi Kim Kyukkyu rời đi, Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon rồi cau mày.

"Jeong tổng, Kyukkyu là người đơn thuần, lá gan không lớn, xin đừng làm cậu ấy sợ."

Jeong Jihoon làm ra bộ dạng vô tội: "Sanghyeok, anh không biết em đang nói về cái gì."

Sanghyeok lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau, Jeong tổng, mời anh về cho."

Jeong Jihoon cau mày nhìn gương mặt lạnh tanh của Sanghyeok.

Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, Jeong Jihoon dịu giọng nói: "Sanghyeok, anh không làm khó cậu ta, anh chỉ nói chuyện với cậu ta một lúc."

Môi anh mím chặt lộ ra vài phần bi thương: "Không ngờ ở trong mắt em, anh lại là người như vậy, anh đi cũng được thôi."

Nếu là trước đây, Sanghyeok có thể sẽ mủi lòng nếu nhìn thấy Jeong Jihoon như vậy.

"Vậy, Jeong tổng, có cần thiết phải nắm cổ áo khi nói chuyện không?" Sanghyeok hỏi.

Gương mặt của Jeong Jihoon có chút khó nói.

"Sanghyeok, cổ áo của Kyukkyu bị dính vết dầu. Anh chỉ giúp cậu ta xem qua. Nếu không tin, hãy hỏi Kyukkyu."

"Anh thực sự không làm khó cậu ấy."

Jeong Jihoon nói một cách chắc chắn.

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "Như vậy là tôi đã đổ lỗi cho Jeong tổng?"

"Ừ." Jeong Jihoon nghiêm túc gật đầu, "Thật sự là hiểu lầm, anh làm sao có thể bắt nạt Kyukkyu, cậu ta không làm gì có lỗi với em cả."

Nếu Sanghyeok không tận mắt nhìn thấy Jeong Jihoon túm lấy cổ áo Kim Kyukkyu rồi đè cậu ta lên lan can,doạ cậu ta sợ hãi đến mức không dám mở miệng, có lẽ Sanghyeok sẽ tin lời ngụy biện này của Jeong Jihoon.

Sanghyeok lạnh lùng nói: "Jeong tổng, hay để tôi giúp anh gọi nhân viên mở khóa tới?"

"Không phải đợi Yoona quay trở về, có thể trực tiếp vào nhà."

Đôi mắt đen của Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok một cách đáng thương: "Sanghyeok, anh... anh đột nhiên bị đau bụng."

"Vậy tôi đưa anh đến bệnh viện?"

Jeong Jihoon vội lắc đầu: "Không được, không được, em cứ ngủ một lát, anh sẽ ngủ trên ghế sô pha, không quấy rầy em."

Sanghyeok xoa lông mày: "Muốn gì cũng được."

Người to gan như anh ấy lại tìm ra cái cớ khập khiễng như vậy, có phải là quá ngây thơ không?

Biết được Sanghyeok có chút mềm lòng, Jeong Jihoon nhếch khóe miệng cười: "Sanghyeok, hóa ra là em và Kyukkyu ngủ phòng riêng?"

Jeong Jihoon vừa mới nhận ra rằng căn phòng mà Kim Kyukkyu đi vào không giống với phòng của Sanghyeok.

"Vâng, thưa Jeong tổng, chúng tôi ngủ riêng, dành không gian riêng tư cho nhau và tôn trọng sự riêng tư của nhau. Đây là cách chúng tôi hòa hợp."

Jeong Jihoon trầm ngâm gật đầu: "Hóa ra là như vậy."

Suýt chút nữa thì bại lộ, Sanghyeok sợ nói quá nhiều sẽ lộ ra sơ hở: "Jeong tổng, tôi cũng cần đi nghỉ rồi, anh cũng muốn nghỉ ngơi sao? Đáng tiếc, nhà tôi không có phòng phụ."

"Tôi có thể ngủ trên ghế sofa." Jeong Jihoon cười nói.

"Tuỳ anh."

Sanghyeok lên lầu, dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon, cậu đẩy cửa phòng Kim Kyukkyu sang một bên.

Kim Kyukkyu đang khoanh chân trên giường chơi game: "Sanghoon, có chuyện gì vậy?"

"Vào đây ngủ một lát." Sanghyeok ngáp một cái: "Để Jeong Jihoon không nảy sinh nghi ngờ."

Kim Kyukkyu lập tức đặt điện thoại xuống, nằm trên giường mở hai tay ra: "Sanghoon, giường của tôi lớn như vậy, luôn chào đón cậu! Nào!"

Sanghyeok đẩy cậu ra với một nụ cười: "Nghiêm túc."

Kim Kyukkyu bật cười nhấc điện thoại lên, chợt nghĩ đến bức ảnh mà Jeong Jihoon gửi cho cậu trên điện thoại, trong lòng có chút kinh hãi.

"Sanghoon, cậu định để tôi tiếp tục đóng vai bạn trai cậu đến bao giờ?"

Sanghyeok đang nằm trên giường, thành thật mà nói, cách cư xử của Jeong Jihoon khiến cậu có chút hụt hẫng. Jeong Jihoon đặc biệt đến thành phố F mua nhà và trở thành hàng xóm của cậu, đồng thời cố tình đến tiếp cận cậu.

Sanghyeok hiểu rất rõ ràng về mục đích của anh ấy. Nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Ngay cả khi Jeong Jihoon phát hiện ra anh đã yêu cậu và muốn theo đuổi cậu một lần nữa, Sanghyeok cũng không dám nhìn lại. Cậu là muốn Jeong Jihoon biết khó mà lui.


Vào buổi chiều, khi Sanghyeok ra khỏi phòng của Kim Kyukkyu, Jeong Jihoon đã không còn ở dưới nhà nữa. Đi rồi sao?

Một chiếc hộp được đóng gói đặt ở trên bàn. Sanghyeok mở nó ra, bên trong là một chiếc cốc nhỏ hình con thỏ, gần giống hệt chiếc cốc mà Han Wangho đã làm vỡ của cậu.

Sanghyeok cầm chiếc cốc và nhìn nó hồi lâu. Mặc dù nó vẫn y như cũ, nhưng nó không còn là cái đã bị hỏng nữa.


Ngày hôm sau, Sanghyeok vẫn làm việc như thường lệ.

Buổi chiều, khi chuẩn bị tan sở, Sanghyeok đi ngang qua phòng trà và nghe thấy một số nhân viên đang thảo luận.

"Không biết anh chàng đẹp trai giàu có kia có mê mẩn một diễn viên nào của công ty chúng ta, anh ta còn lái một chiếc ô tô hạng sang và cầm hoa xuống lầu để tỏ tình."

"Chẳng lẽ là chị Nayeon sao? Không phải chương trình truyền hình gần đây của chị ấy rất bùng nổ sao? Chị ấy có rất nhiều người hâm mộ, nhưng mà, hôm nay chị ấy lại ở trong công ty."

"Tôi nghĩ đó có thể là Soyeon. Tuy cô ấy là người mới nhưng nhìn cũng rất ưa nhìn, chỉ mới nhìn vào là tôi thích hết cả rồi. Người giàu chẳng phải chỉ thích ôm diễn viên mới thôi sao?"

"Đợi chút sẽ biết."

Sanghyeok mở nhóm làm việc xem qua, tin nhắn nhảy loạn xạ.

"Chiếc xe này ít nhất cũng phải vài chục tỷ! Quan trọng hơn, thành phố này không có một chiếc nào cả!"

"Nếu tôi có thể chạm được vào tay lái của chiếc xe này, cuộc sống của tôi coi như mãn nguyện và không có gì phải hối tiếc."

"Mấy người toàn là những lão đại chỉ lo xem xe, người không đẹp sao?"

"Ừ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người mặc vest đẹp như vậy, đặc biệt là đôi chân dài dựa vào xe, tuyệt vời!"

"Người có tiền đều đẹp trai như vậy sao? Trông cũng phong độ, đẹp trai lại còn cấm dục."

"Khóc cái gì, ngay cả bông hồng trên tay cũng nhìn đắt tiền."

Sanghyeok mơ hồ có một linh cảm chẳng lành, cậu lật qua lật lại, cuối cùng nhìn thấy một bức ảnh bí mật trong nhóm.

Chắc chắn, đúng như dự đoán. Cậu không ngờ Jeong Jihoon lại bạo dạn đến mức lái xe chở hoa đến công ty.

Chuyện này vẫn đang được bàn luận trong nhóm.

"Ôi, không biết là ai mà lại may mắn như vậy."

"Hẳn là một người nổi tiếng. Ngoại trừ một vài người mới ra mắt, những người nổi tiếng duy nhất trong công ty là chị Nayeon và anh Kyukkyu. Chắc không phải là đợi đến khi chị Nayeon tan làm chứ?"

"Không nhất định, mấy người mới đến nhìn cũng không tồi."

"Hôm nay em quyết định sẽ làm tăng ca để xem anh chàng đẹp trai ở công ty chúng ta là ai?"

Mấy người này buôn dưa lê bán dưa chuột không hết chuyện.


Sanghyeok mí mắt giật giật, đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon

"Sanghyeok, khi nào thì em tan làm? Anh đợi em ở dưới công ty."

Sanghyeok khóe miệng hơi giật giật: "Hôm nay tôi tăng ca, có thể sẽ về muộn, Jeong tổng, anh không cần phải đợi tôi."

"Em tăng ca về muộn? Có cần anh mang cơm tối cho em không?"

"Không cần!"

Sanghyeok tắt điện thoại và liếc nhìn xuống dưới bệ cửa sổ. Từ hơn mười tầng lầu nhìn xuống, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét của Jeong Jihoon. Không biết có phải ngẫu nhiên không, đúng lúc này Jeong Jihoon tình cờ nhìn lên, Sanghyeok lùi lại vì sợ bị nhìn thấy.

Anh ta sẽ không nhìn thấy, phải không? Cao như vậy mà.


Sanghyeok đã bị Jeong Jihoon làm phiền và không thể tập trung khi nhìn vào đống tài liệu trên tay.

"Anh kia muốn lên đây."

Lúc này, cô gái ngồi quầy lễ tân của công ty lớn tiếng.

Sanghyeok: ...

Sanghyeok @ Lễ tân Hanna: "Người lạ không được phép vào công ty."

Ngay sau khi Sanghyeok nhắn trong nhóm chat, cả nhóm liền im lặng ngay lập tức.

Hanna ở quầy lễ tân: "Tôi xin lỗi Lee tổng."

Sanghyeok: "Không có lần sau."

Hanna ngay lập tức mở một nhóm chat khác, nhóm này ẩn danh.

Dưa đỏ: "Quái, anh chàng cầm bó hoa đẹp trai như vậy, nhìn ở cự ly gần lại càng đẹp trai hơn, nhất định phải là người đỉnh cao mới xứng với vẻ ngoài của anh ta!"

Dứa: "Dưa đỏ có phải là Hanna ở quầy lễ tân không? Anh ấy nói anh ấy đến tìm ai?"

Dưa đỏ: "Không có, tôi bị sự đẹp trai của anh ấy làm cho mất hồn nên quên không hỏi."

Mai vàng: "Nhất định tới đây vì một diễn viên nào đó rồi. Không liên quan gì đến chúng ta. Tắm rửa rồi ngủ đi."

Lúc này, có người đề cập tới: "Các người không cảm thấy anh ấy rất giống một người sao?"

"Đó là chương trình tạp kỹ mà Lee tổng cùng Kim Kyukkyu đã chiến đấu CP cùng nhau. Có một anh chàng siêu đẹp trai trong đó. Người cùng đội với Moon Hyeonjoon, có vẻ như họ Jeong."

"Lee tổng thường rất dữ dằn.Trong công ty đã xem đủ rồi. Tôi thực sự không muốn xem các chương trình tạp kỹ."

"Nhưng Lee tổng không dữ dằn chút nào trong các chương trình tạp kỹ, thậm chí còn có chút mềm mại và dễ thương. Lee tổng đẹp trai quá. Chúa ơi, mấy người không biết rằng trong chương trình, tổng số phiếu bầu cho ấn tượng đầu tiên của Lee tổng là cao nhất, thậm chí vượt qua Kim Kyukkyu và Moon Hyeonjoon."

"Cậu thấy Lee tổng là người dễ thương mềm mại á? Chỉ cần Lee tổng liếc nhìn tôi, tôi cảm thấy bầu trời của tôi sắp sụp đổ."

"Công bằng mà nói, Lee tổng thực sự rất đẹp trai, hơn nữa bọn họ nói rằng Lee tổng trông hơi giống Han Wangho, nhưng tôi nghĩ Lee tổng của chúng ta tốt hơn Han Wangho nhiều."

"Thật tuyệt nếu Lee tổng dịu dàng với tôi thêm một chút. Bản kế hoạch của tôi gửi cho anh ấy ba lần rồi nhưng vẫn không được duyệt. Tôi đã thức trắng ba đêm để sửa bản kế hoạch đó, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi huhu."

"Tôi đã thấy Han Wangho ở ngoài rồi đó, người thực sự không đẹp bằng Lee tổng nhà ta, Lee tổng có làn da đẹp, đường nét thanh tú, trông đẹp hơn Han Wangho khi để mặt nhiều."

"Tôi nghe nói Lee tổng vẫn còn độc thân, hahaha, thật muốn trở thành người của Lee tổng quá đi a~!"

"Dũng khí đáng khen!"


Sanghyeok đứng dậy ra khỏi văn phòng và chặn Jeong Jihoon lại ở cửa thang máy.

Ngay khi Jeong Jihoon ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy Sanghyeok, anh khẽ cười: "Sanghyeok, em ra đón anh à?"

Sanghyeok kéo Jeong Jihoon vào văn phòng với khuôn mặt u ám.

"Jeong Jihoon, anh muốn làm gì?"

Jeong Jihoon cười nói: "Để cảm ơn cho bữa ăn hôm qua, hôm nay anh chờ em tan làm rồi đưa em về nhà."

Anh đưa bó hoa hồng trên tay cho Sanghyeok, đôi mắt đen láy nhìn Sanghyeok chứa đầy sự dịu dàng và trìu mến: "Sanghyeok, anh xin lỗi vì xưa nay chưa từng tặng hoa cho em. Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em."

Sanghyeok nhìn đóa hồng trên tay Jeong Jihoon, nhưng không nhận lấy.

"Jeong Jihoon, tôi đã có bạn trai, anh cũng biết điều đó mà, phải không?"

Jeong Jihoon chớp mắt: "Sanghyeok, anh chỉ muốn làm bạn với em."

Còn có chuyện tặng hoa hồng cho một người bạn nữa sao? Quỷ mới tin.

Sanghyeok không nhận, Jeong Jihoon mỉm cười đặt hoa lên bàn cậu tò mò nhìn sang trái rồi lại nhìn sang văn phòng của Sanghyeok .

Anh bước đến ghế của Sanghyeok và ngồi xuống: "Sanghyeok, lần đầu tiên anh đến chỗ làm của em, không biết dáng vẻ khi làm việc chăm chỉ của em trông như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là rất đáng yêu."

Sanghyeok cau mày: "Jeong Jihoon, tôi vẫn chưa tan làm."

Jeong Jihoon nhướng mày, đứng dậy di chuyển đến ghế sô pha: "Em cứ tiếp tục làm việc, tôi sẽ không quấy rầy."

Sanghyeok ngồi trở lại ghế, hy vọng rằng không ai nhìn thấy Jeong Jihoon bước vào văn phòng của cậu. Cậu không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong giờ giải lao ở công ty.


Kim Jeonghyeon đã gửi một file tài liệu vào chiều nay, đến khi trời đã gần tối Sanghyeok mới xem xét xong. Cậu vươn vai liền thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sô pha.

"Tại sao anh vẫn còn ở đây?"

Jeong Jihoon chống tay lên cằm: "Sanghyeok, người ta nói rằng chỉ khi đàn ông chăm chỉ mới đẹp trai, câu này thật đúng."

Khi nhìn Sanghyeok làm việc, suy nghĩ duy nhất của anh là cởi bỏ bộ đồ trên người Sanghyeok ra rồi trực tiếp ấn cậu lên bàn làm việc.

Vai Sanghyeok có hơi mỏi, cậu xoa xoa cánh tay và khuỷu tay, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Lúc này, Jeong Jihoon đi vòng ra phía sau Sanghyeok, nhỏ giọng nói: "Sanghyeok, anh bóp vai giúp em."

Những ngón tay mảnh khảnh ấn lên vai Sanghyeok .

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon đầy nghi ngờ: "Anh làm được chứ?"

Cậu hoàn toàn không tin Jeong Jihoon là người sẽ đi hầu hạ người khác như thế này.

"Sanghyeok, đừng coi thường anh."

Jeong Jihoon ấn ngón tay lên vai Sanghyeok , ngón tay mảnh khảnh di chuyển từ vai xuống gáy cậu, lực ấn không mạnh không nhẹ, độ thoải mái vừa phải, ngay cả huyệt đạo sau tai cũng được anh ấy quan tâm hết mực.

Sanghyeok ngồi trên ghế, thoải mái đến nỗi nổi cả da gà lên.

"Thế nào, có thoải mái không?" Jeong Jihoon hỏi.

Hai tai của Sanghyeok đã có chút đỏ lên: "Không có gì chỉ là không ngờ Jeong tổng lại làm ra chuyện như vậy."

"Vậy có tốt không?"

Jeong Jihoon cười nhẹ, những đầu ngón tay từ từ chạm vào lưng Sanghyeok .

Xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, Sanghyeok có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nơi đầu ngón tay của Jeong Jihoon, như thể đó là những quả cầu lửa, nhảy qua nhảy lại trên lưng cậu.

"Thoải mái không?"

Lần này Jeong Jihoon tươi cười hỏi, dùng lực ở tay mạnh hơn.

Sanghyeok khẽ khịt mũi: "Còn có thể."

"Sanghyeok." Jeong Jihoon cúi xuống và nói nhỏ vào tai Sanghyeok : "Cơ thể của em đang phản bội lại những lời em nói đó."

Sanghyeok liếc nhìn xuống và nhắm mắt lại.

"Được rồi, anh đừng ấn nữa."

"Thật sao? Nhưng anh lại nghĩ em dường như vẫn muốn tiếp tục?"

Sanghyeok nhận thấy bàn tay chạm tới dưới lớp áo sơ mi, khuôn mặt cậu gần như phát hỏa: "Jeong Jihoon, anh dừng tay lại!"

"Sanghyeok, anh sẽ giúp em xoa bóp những chỗ khác."

Jeong Jihoon không dừng, ngược lại, anh còn dùng lực mạnh hơn, anh khéo léo dùng ngón tay tháo từng chiếc cúc quần trên người Sanghyeok .

Sanghyeok vừa định đứng dậy thì có tiếng gõ cửa.


"Lee tổng, tôi có thể vào không?"

Jeong Jihoon nhân cơ hội ngồi thụp xuống, thế nhưng dáng người cao lớn của anh gần như không chen vào dưới bàn làm việc được.

Sanghyeok mở to mắt: "Jeong Jihoon, anh muốn làm gì?"

Jeong Jihoon khẽ nhếch miệng, đặt ngón tay trắng trẻo và mảnh mai lên môi: "Suỵt, đừng để người khác phát hiện."

"Anh mau ra ngoài đi!" Sanghyeok hơi hoảng khi nhận thức được Jeong Jihoon định làm gì. Jeong Jihoon thật vô liêm sỉ. Đây là phòng làm việc của cậu đấy!

"Lee tổng, anh có ở bên trong không?"

Người mở cửa là Kim Geonwoo, trưởng phòng văn án: "Lee tổng, bây giờ anh có thời gian không?"

Gương mặt đỏ bừng hết sức không tự nhiên, Sanghyeok hai tay chống lên cái bàn, giống như đang cố gắng hết sức chịu đựng điều gì đó, cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Có chuyện gì sao?"

"Lee tổng, tuần sau tôi sẽ về quê tổ chức đám cưới cho nên tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày. Đây là giấy xin nghỉ phép của tôi. Mời anh xem qua."

Kim Geonwoo lễ phép đưa đơn xin nghỉ phép cho Sanghyeok .

Sanghyeok ho khan, giọng nói kìm nén, thở dốc: "Để lên bàn đi, ngày mai tôi sẽ giao cho cậu."

"Dạ được, cảm ơn Lee tổng."

Kim Geonwoo không khỏi liếc nhìn Sanghyeok: "Lee tổng, anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao?"

"A... không!" Giọng điệu của Sanghyeok tăng lên hai độ, cậu cưỡng chế chống bàn: "Không còn việc gì thì cậu đi ra ngoài đi."

"Lee tổng, mặt anh hơi đỏ, anh bị cảm sao? Tôi có một ít thuốc cảm ở đây. Để tôi lấy cho anh nhé?"

Sanghyeok nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng bình thường hóa giọng nói mềm mại của cậu một chút.

"Không cần, đi ra ngoài."

Kim Geonwoonhìn Sanghyeok, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Lee tổng, vậy tôi đi ra ngoài trước."

"Đóng cửa lại giúp tôi."

"Vâng."


Kim Geonwoo cuối cùng cũng đi ra ngoài, Sanghyeok trừng mắt nhìn người đang nghịch ngợm phía dưới.

"Jeong Jihoon, anh!"

Jeong Jihoon mỉm cười khẽ liếm môi, trông giống như một kẻ bất lương chuyên mê hoặc người khác rồi hút lấy linh hồn của họ.

"Sanghyeok, đưa khăn giấy cho anh, cảm ơn."

Sắc mặt Sanghyeok đỏ bừng, nghiến răng rút một tờ giấy cho Jeong Jihoon: "Ra ngoài ngay lập tức!"

"Được." Jeong Jihoon bước ra từ gầm bàn, đầu tóc hơi bù xù, môi đỏ mọng, dưới ánh đèn toát lên một vẻ đẹp khác lạ.

"Sanghyeok, thoải mái chứ?"

Sanghyeok trừng mắt nhìn anh, không muốn mở miệng, cậu sắp xếp thu dọn bàn làm việc xong rồi đứng dậy.

Jeong Jihoon theo sau.

"Sanghyeok, em giận à?"

"Tôi không giận, Jeong tổng, sau này xin anh đừng đến nơi làm việc của tôi nữa."

Sanghyeok thẹn quá hóa giận.

Cậu dừng bước và quay lại nhìn Jeong Jihoon: "Không đúng, sau này xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, cảm ơn!"

Nhìn Sanghyeok lúc này giống như một cái thùng nổ đã được châm lửa, Jeong Jihoon nhận ra rằng có vẻ như anh đã làm hơi quá rồi.

Jeong Jihoon bước đến gần Sanghyeok, giọng điệu dịu dàng nịnh nọt: "Sanghyeok, nếu em không thích thì sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Đừng tức giận, được không?"

Sanghyeok lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Jeong Jihoon mặt mày chua xót nói: "Sanghyeok, anh sai rồi, em có thể đừng tức giận được không?"

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon chằm chằm: "Đừng cản đường."

Jeong Jihoon lùi lại phía sau: "Được, được, miễn là đừng tức giận, tức giận không tốt sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe."

"Nhưng." Jeong Jihoon dùng đầu liếm nhẹ môi: "Sanghyeok, em thực sự không cảm thấy thoải mái sao?"

Sanghyeok mở to mắt, nét đỏ bừng trên gương mặt vẫn chưa biến mất, hơi thở gấp gáp và hổn hển.

"Jeong tổng, đây là anh nói muốn làm bạn với tôi?"

Bạn bè có thể làm những việc này với nhau sao?

Gương mặt của Jeong Jihoon cởi mở: "Khi một người bạn không thể tự giúp đỡ bản thân thì bạn bè đến giúp đỡ nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Sanghyeok tức giận với Jeong Jihoon đến nỗi không nói nên lời.

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok: "Sanghyeok, đừng lo lắng, anh sẽ không nói với người thứ ba về chuyện ngày hôm nay, và anh hứa sẽ không bao giờ nói với Kim Kyukkyu."

Điều này có liên quan gì đến người thứ ba?

Sanghyeok hít một hơi thật sâu: "Jeong Jihoon, anh muốn làm gì thì làm, đừng đi theo tôi."

Jeong Jihoon nói: "Anh sẽ chở em về, anh ở đây để đợi em tan làm mà."

"Không cần, cảm ơn vì lòng tốt của Jeong tổng. Tôi tự lái xe về được."

Sanghyeok đi về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm mà không quay đầu lại nhìn.

Jeong Jihoon vẫn theo sau.


Sanghyeok mở cửa xe, Jeong Jihoon kéo ghế phụ ra và ngồi vào một cách tỉnh bơ.

Sanghyeok không nói nên lời: "Jeong tổng, anh nhất thiết phải làm như vậy sao?"

Jeong Jihoon thở dài. Anh cũng không muốn làm như vậy, nhưng là Sanghyeok không cho anh cơ hội.

Hôm đó tại khách sạn, sau khi nhìn thấy tin nhắn nói rằng cậu sẽ rời đi, anh đã hiểu được sự quyết tâm và dứt khoát của Sanghyeok, cậu muốn chấm dứt với anh một cách rõ ràng, nhất quyết không muốn cho anh một cơ hội nào.

Nếu anh dè dặt hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút, thì có lẽ cả đời anh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Sanghyeok nữa. Đã năm năm trôi qua, không lẽ không thể hạ mình một chút được sao?

Nếu không có cơ hội, hãy tự tạo cơ hội. Hiện tại anh không cần gì, chỉ cần Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com