Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok với đôi mắt mang đầy tâm tư: "Sanghyeok, nếu anh không làm như vậy, có lẽ giữa chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì."

Sanghyeok mím môi, câu trả lời của cậu là: "Đúng."

Jeong Jihoon cụp mắt xuống, ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt tuấn tú vướng bận một chút cô đơn: "Sanghyeok, anh biết trong lòng em đã có Kim Kyukkyu, không sao cả, anh cũng không cần danh phận, cũng không hy vọng em sẽ quay lại với anh, chỉ mong em đừng đuổi anh đi."

Jeong tổng vốn uy nghiêm, giờ phút này lại hạ mình như một hạt bụi.

Sanghyeok không thể giải thích được cảm xúc trong lòng cậu: "Jeong Jihoon, dưa hái xanh không ngọt, tôi nghĩ rằng anh biết điều đó."

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên: "Sanghyeok, chúng ta không phải là dưa."

Anh chỉ vào ngực mình: "Trái tim này. Mỗi lần nhìn thấy em, nó liền đập loạn lên vì em."

Nói xong, Jeong Jihoon chỉ vào đầu anh: "Nơi này, chỉ cần một giây không được gặp em liền sẽ cảm thấy nhớ đến phát điên."

Sanghyeok không dám nhìn vào mắt Jeong Jihoon. Đôi tay cầm vô lăng của cậu khẽ run: "Jeong Jihoon, tôi đã có bạn trai. Xin lỗi nhưng chúng ta không giống nhau. Tôi không phải là kiểu nửa vời như vậy, đã có người bên cạnh nhưng vẫn đi trêu chọc người ngoài."

Jeong Jihoon hiểu Sanghyeok đang nói gì.

"Quên đi, Jeong tổng, tôi không mong anh sẽ hiểu." Sanghyeok xoay chìa khóa khởi động xe, cậu sợ rằng nếu nói thêm một lời với Jeong Jihoon sẽ tự khiến bản thân mềm lòng với anh.

"Hôm nay tôi đưa anh về, sau này đừng làm thế nữa."


Trên đường về, cả hai đều không lên tiếng, không gian trên xe im phăng phắc, Sanghyeok bật radio một giọng hát nữ nhẹ nhàng vang lên từ dàn âm thanh. Xe chạy đến tiểu khu. Sanghyeok đậu xe vào bãi đậu.

"Chúng ta tới rồi, mời anh xuống xe."

Cậu cởi dây an toàn ra, nhưng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đầy cô đơn của Jeong Jihoon.

"Xuống xe."

Jeong Jihoon khàn giọng: "Sanghyeok, trước đây là anh không hiểu nhưng bây giờ anh đã hiểu, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"

Sanghyeok quay đầu nhìn về phía bên ngoài xe: "Jeong Jihoon, anh biết không? Quá khứ là quá khứ. Hiện tại anh cứ như thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu."

Jeong Jihoon nở một nụ cười gượng gạo.

"Sanghyeok, em thực sự rất tàn nhẫn."

Sanghyeok nhìn ra bên ngoài xe: "Có lẽ vậy."


Sanghyeok không biết bằng cách nào mà cậu có thể về nhà dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon.

Cậu mở và đóng cửa như thường lệ. Vào lúc cửa đóng lại, Sanghyeok ngồi trên mặt đất mà không còn chút sức lực.

"Sanghoon, có chuyện gì với cậu vậy?"

Kim Kyukkyu đặt điện thoại xuống nhanh chóng chạy đến để đỡ lấy Sanghyeok .

"Tôi không sao." Sanghyeok dời mắt, che mặt và lắc đầu.

Hôm nay cậu đã nói dứt khoát như vậy, Jeong Jihoon chắc sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Jeong Jihoon quả là một người kiêu căng tự đại, nhưng trong mấy ngày này, anh sẵn sàng hạ mình, vò đầu bứt tai, làm rất nhiều điều không đúng với cách cư xử thường ngày của bản thân. Thực sự khiến cậu cảm thấy khó xử

"Sanghoon..." Kim Kyukkyu lo lắng nhìn Sanghyeok .

Sanghyeok thở ra một hơi thật sâu, đứng dậy trở lại dáng vẻ trước đây.

"Wooje đâu? Đã đi ngủ chưa?"

"Đương nhiên là đã ngủ rồi, tôi đã ru Wooje ngủ."

Một biểu cảm tự hào hiện lên trên khuôn mặt của Kim Kyukkyu.

"Kyukkyu, cảm ơn cậu rất nhiều."

Đêm đến. Sanghyeok quay trở lại phòng ngủ, cậu nhìn ra ban công, nơi có thể thấy phòng của Jeong Jihoon.

Căn phòng tối om. Sanghyeok khẽ thở dài nhìn màn sương đêm dày đặc mờ đục.


Buổi sáng, khi Sanghyeok xuống nhà, Wooje và Kim Kyukkyu đang ngồi ăn sáng trong phòng khách.

Sanghyeok nhìn thấy đĩa cơm chiên trứng vàng trên bàn ăn đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Mấy ngày nay dì giúp việc xin nghỉ phép, cơm chiên trứng rõ ràng không phải do Kim Kyukkyu làm, vậy là ai làm?

Mọi chuyện sáng tỏ trong giây tiếp theo. Jeong Jihoon đeo tạp dề xuất hiện với salad rau củ trộn trên tay.

Anh mỉm cười nhìn Sanghyeok : "Sanghyeok, ăn sáng đi."

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang tỏ vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ rằng sau khi nói chuyện với Jeong Jihoon ngày hôm qua, Jeong Jihoon nhất định sẽ rút lui.

"Anh..."

Jeong Jihoon đặt đĩa salad rau củ lên bàn thân mật nói: "Anh nghe nói dì giúp việc nhà em đã xin nghỉ phép để chăm sóc cháu trai. Tình cờ anh cũng đang rảnh nên anh đến làm bữa sáng cho mọi người."

"Sanghyeok, mau qua ăn đi, ăn xong rồi đi làm."

Jeong Jihoon nhét chiếc thìa vào tay Sanghyeok .

Sanghyeok ngồi vào bàn ăn nhìn món cơm chiên trứng thơm phức trước mặt, đây chắc hẳn là một giấc mơ, có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

"Ba ba, cơm chiên trứng của chú rất ngon!" Wooje vừa ăn vừa nói.

Jeong Jihoon cũng nhìn về phía cậu với vẻ mặt đầy mong đợi.

Sanghyeok liếc nhìn Jeong Jihoon, cầm chiếc thìa lên và ăn một miếng. Mùi vị rất ngon, ngon hơn cả cậu làm.

"cảm ơn."

"Không cần khách khí, chỉ cần em thích là được." Jeong Jihoon cười đáp, tay chống cằm.

Kim Kyukkyu đắm mình trong bữa ăn, trong lòng khóc lóc kêu gào, Jeong Jihoon, người đàn ông này có âm mưu và tính toán thật quá khủng khϊếp. Ai dám liều chết giành người với Jeong Jihoon, giám đốc điều hành công ty lớn mỗi ngày đều chạy về nhà rồi xuống bếp. Nếu cậu ta là Sanghyeok chỉ sợ đã đổ gục.

Về phần Sanghyeok, không hổ danh là Lee tổng! Có thể đứng vững trước nam nhân kế.


Sau bữa sáng, Sanghyeok định đưa Wooje đến trường, liền thấy Jeong Jihoon đã lái xe đến cửa.

"Wooje, lên xe đi, chú đưa con đi học."

Wooje vui vẻ chạy tới: "Cảm ơn chú."

Sanghyeok cau mày và liếc Jeong Jihoon: "Đi xuống, Wooje."

"Ba ba, con muốn đi xe của chú." Wooje chớp chớp đôi mắt, bộ dạng đáng thương giống Jeong Jihoon y như đúc.

"Sanghyeok, hãy để anh đưa Wooje đi, anh hứa sẽ đưa Wooje đến trường một cách an toàn." Jeong Jihoon cũng nói.

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon và nhẹ nhàng nói: "Đừng nghịch ngợm, Wooje."

"Con hiểu rồi!" Wooje ngoan ngoãn gật đầu.

"Đừng lo lắng." Jeong Jihoon mỉm cười với Sanghyeok .

Sanghyeok không thể nói thêm gì, bỗng nhiên cậu nhớ ra buổi tối còn có việc liền đi đến bên xe nói nhỏ với Wooje: "Wooje, tối nay ba ba và ba nuôi có chút việc bận có lẽ sẽ về trễ, ba ba sẽ nói chú Geonwoo đến đón con."

"Dạ." Wooje ngoan ngoãn gật đầu.

"Sanghyeok, tối nay anh rảnh, anh sẽ đi đón Wooje, không cần làm phiền Geonwoo." Jeong Jihoon tình nguyện nhận việc.

Không đợi Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon đã hỏi thẳng Wooje: "Wooje, buổi chiều tan học rồi, chú đến đón con có được không?"

"Được ạ, được ạ." Wooje vui vẻ vỗ tay.

Sanghyeok : ...


Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Kim Kyukkyu bước ra khỏi phòng với gương mặt chua chát: "Sanghoon, anh ấy định sống ở đây luôn sao?"

Sáng sớm Kim Kyukkyu vừa mở cửa liền thấy Jeong Jihoon đang nhìn cậu ta nở một nụ cười khiến toàn thân cậu ta nổi hết da gà.

Sanghyeok lắc đầu: "Tôi không biết."

"Nhân tiện, buổi tối tại buổi đấu giá từ thiện của người nổi tiếng, tôi nghe nói Moon Hyeonjoon cũng sẽ đi, gần đây anh ta có còn liên lạc với cậu không?"

Kim Kyukkyu vò đầu bứt tóc, cắn rứt lương tâm nói: "Không."

Sanghyeok liếc nhìn Kim Kyukkyu, mọi cảm xúc của cậu ta đều hiện rõ trên khuôn mặt, có thể dễ dàng nhận ra cậu ta đang nói dối.

"Kyukkyu, thích một người nào đó, đừng hèn mọn như vậy."

Kim Kyukkyu lúng túng cười nói: "Haha, Sanghoon, tôi biết rồi, cậu đi làm đi, đừng để đến muộn!"

Sau khi Sanghyeok rời đi.

Kim Kyukkyu ghen tị liếc sang ngôi nhà bên cạnh, nếu Moon Hyeonjoon được một nửa của Jeong Jihoon thì tốt biết mấy.

Mặc dù Jeong Jihoon rất hung dữ với cậu ta nhưng anh ấy thực sự tốt với Sanghyeok .


Vào buổi tối, Sanghyeok và Kim Kyukkyu cùng nhau tham dự buổi đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được mang đi quyên góp cho trẻ em nghèo miền núi. Trước khi phiên đấu giá chính thức diễn ra, đã có các ca sĩ và các nghệ sĩ dân tộc nổi tiếng biểu diễn các điệu múa rất sôi động.

8 giờ tối, phiên đấu giá chính thức bắt đầu.

Kim Kyukkyu đi vào nhà vệ sinh giữa chừng thật lâu không quay lại, Sanghyeok liếc nhìn vị trí của Moon Hyeonjoon, cũng không thấy người đâu. Cậu ngấm ngầm chửi thề một câu.

"Geonwoo, Kyukkyu ở đâu?" Sanghyeok đã bảo anh ta đi theo quan sát Kim Kyukkyu.

Geonwoo nói: "Jeong tổng, Kyukkyu nói anh ấy muốn tự mình đi hít thở không khí, không cho tôi đi theo."

Sanghyeok đứng dậy đi ra sảnh sau để gọi cho Kim Kyukkyu thì đầu dây bên kia báo máy bận. Cậu gọi một lần nữa, cuối cùng cũng đã có người bắt máy.

Người trả lời điện thoại là Moon Hyeonjoon.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kim Kyukkyu đang ở đâu?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười một tiếng, thách thức nói: "Cậu ta sơ ý làm bẩn quần áo. Hiện tại cậu ta đang ở trong phòng tắm."

Sanghyeok trầm mặt xuống, Moon Hyeonjoon lá gan quả không nhỏ, nơi này có nhiều người nổi tiếng cùng phóng viên như vậy, chẳng nhẽ không sợ bị nhìn thấy sao?

"Moon Hyeonjoon, anh đừng đi quá xa, đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám động tới anh."

"Lee tổng, tôi đang rất mong đợi đây."


Trong phòng tắm, Kim Kyukkyu đang lo lắng đối nhìn bản thân trong gương, hôm nay cậu ta mặc một bộ vest màu trắng, vết rượu đỏ trên ngực cậu ta đặc biệt rõ ràng.

Moon Hyeonjoon tắt điện thoại, gương mặt lạnh lùng trở lại đưa một bộ đồ cho Kim Kyukkyu : "Đây là quần áo dự phòng của tôi. Tôi sẽ nhờ trợ lý lấy giúp cho cậu một cái kẹp. Như vậy cậu có thể mặc được nó."

Kim Kyukkyu nói nhỏ: "Cảm ơn."

"Cậu luôn vụng về như vậy."

Kim Kyukkyu hơi ngượng ngùng đi ra ngoài vào nhà vệ sinh, ai ngờ lại vô tình đụng phải người phục vụ nên mới bị rượu vang đổ vào người.

Khi Kim Kyukkyu đang không biết phải làm gì, cậu ta đã tình cờ gặp Moon Hyeonjoon trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, cậu ta không ngờ Moon Hyeonjoon sẽ giúp mình.

"Moon Hyeonjoon, anh có thể trả lại điện thoại cho tôi không?" Kim Kyukkyu khẽ hỏi.

Moon Hyeonjoon ném điện thoại cho Kim Kyukkyu và chế nhạo: "Sanghoon của cậu gọi cho cậu liên tục, xem ra cậu ta thực sự quan tâm đến cậu."

Kim Kyukkyu thay quần áo của Moon Hyeonjoon, quả nhiên quần áo lớn hơn một chút, trợ lý của Moon Hyeonjoon đã giúp cậu chỉnh lại, trông đẹp hơn nhiều.


Sanghyeok lo lắng cho Kim Kyukkyu nên đã đi vào phòng vệ sinh để tìm người. Cậu thực sự không tưởng tượng nổi Moon Hyeonjoon có thể dám làm liều như thế nào.

Đã gần tám giờ, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, lúc này hầu như tất cả mọi người đều có mặt tại địa điểm đấu giá. Khi Sanghyeok vừa bước đến cửa, cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh.

Tên khốn này ... quả nhiên..Sanghyeok tức giận đến mức ngón tay phát run, lúc này cậu thật sự muốn xông vào đánh Moon Hyeonjoon một trận thừa sống thiếu chết. Cuối cùng, lý trí chiến thắng cảm xúc, Sanghyeok bình tĩnh đi ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh, canh giữ cửa.

Một công nhân muốn đi vào nhà vệ sinh, Sanghyeok chỉ lên lầu hai: "Nhà vệ sinh hỏng rồi, lên lầu hai đi."

Khoảng mười phút sau, hai người trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng xong việc. Sanghyeok đỏ mặt khi nghe thấy tiếng động bên trong, cậu lập tức mở cửa, dùng tay đóng cửa lại, xông vào túm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon, ấn người vào tường rồi dùng tay đập mạnh vào người anh ta.

"Quái, làm gì vậy?" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên từ phía trên.

Khi nhìn rõ người mà cậu đang bắt, Sanghyeok đã rất ngạc nhiên.

Park Jaehyuk vẻ mặt tức giận: "Lee Sanghyeok, cậu là chán sống rồi đúng không?"

Mặt Park Jaehyuk t bị Sanghyeok đấm đỏ lên, quần áo xộc xệch giống như vừa trải qua một cuộc tập trận kịch liệt, trán đổ đầy mồ hôi.

Sanghyeok nhìn lại thấy một người khác, người này là một diễn viên. Tại sao không phải là Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu, Sanghyeok chết lặng.

"Anh Jaehyuk, em về trước."

Diễn viên nhỏ bé rụt rè, nhìn họ một cái rồi sợ hãi vội vàng bước ra khỏi cửa.

Sanghyeok nới lỏng cổ áo của Park Jaehyuk: "Xin lỗi."

Park Jaehyuk lau khóe miệng, hứng thú nhìn chằm chằm Sanghyeok: "Lee Sanghyeok, cậu là thích đứng ngoài nghe lén người khác sao? Thế nào, có thấy thoải mái không? Có muốn tự mình cảm nhận không?"

Sanghyeok liếc nhìn Park Jaehyuk, ánh mắt tràn đầy kinh tởm: "Xin lỗi, tôi nghĩ nó thật bẩn tai."

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm bóng lưng của Sanghyeok, ánh mắt càng ngày càng trở nên thích thú.

Anh ta đã điều tra về Sanghyeok, biết rằng cậu đang ở cùng với Kim Kyukkyu, còn Jeong Jihoon đã tới thành phố F trong khoảng thời gian gần đây, thậm chí còn mua một căn nhà để sống cạnh Sanghyeok.

Park Jaehyuk cười nói: "Lee Sanghyeok, cậu có biết Han Wangho hiện tại như thế nào không?"

"Tôi không biết, tôi cũng không có hứng thú."

Sanghyeok mở cửa và bước ra ngoài.

"Cậu ta hiện đang ở bệnh viện, tinh thần suy sụp. Mấy ngày trước cậu ta còn cắt cổ tay, khóc lóc van xin Jeong Jihoon quay về." Khi Park Jaehyuk nhắc đến Han Wangho, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ khinh thường.

Sanghyeok hơi khựng lại: "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

Park Jaehyuk châm một điếu thuốc, cười nói: "Đoán xem Jeong Jihoon có về hay không?"

"Tại sao tôi phải đoán?" Sanghyeok hỏi ngược lại: "Anh nghĩ rằng Jeong Jihoon và tôi đã nối lại tình xưa? Tôi rất tiếc phải nói với anh rằng, không."

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm Sanghyeok: "Lee Sanghyeok, cậu đã học được cách để mê hoặc lòng người rồi sao? Cậu nghĩ Jeong Jihoon sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cậu và tiếp thêm cho cậu nhiều tinh lực nếu cậu làm như vậy sao?

Sanghyeok cau mày nhìn Park Jaehyuk, đột nhiên trong đầu cậu có một phỏng đoán vô cùng táo bạo.

"Park Jaehyuk, thật ra tôi vẫn luôn tò mò, tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của Jeong Jihoon như vậy."

"Là anh thích Jeong Jihoon? Chẳng trách tôi làm gì cũng không vừa mắt anh, bởi vì anh biết Jeong Jihoon yêu tôi, cho nên mới coi tôi như kẻ thù."

Khóe miệng Park Jaehyuk hơi giật giật: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái quỷ gì."

Sanghyeok càng nghĩ càng thấy đúng: "Điều này cũng có lý. Anh thích Jeong Jihoon, cho nên dù Jeong Jihoon ở đâu, anh sẽ luôn dõi theo anh ấy, và luôn hướng tầm mắt của anh đi theo Jeong Jihoon."

Gân xanh trên mặt Park Jaehyuk nổi lên, anh ta ném điếu thuốc trong tay xuống đất: "Lee Sanghyeok, cậu đừng chán sống mà ăn nói hồ đồ!"

Sanghyeok mỉm cười: "Park Jaehyuk, anh là bị tôi đoán trúng tâm tư cho nên mới tức giận sao? Có một tấm gương ở trong này. Anh hãy tự nhìn bản thân mình trong gương đi. Thực sự giống như một con hổ giấy bị giẫm lên đuôi. Park Jaehyuk, anh trông thật nực cười."

Park Jaehyuk dựa vào tường nhìn vào gương, anh ta có thực sự thích Jeong Jihoon không? Thật là một câu chuyện hài hước.

Anh ta có thực sự thích Jeong Jihoon không? Không thể nào.


Park Jaehyuk nhớ lại lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Jeong Jihoon là cách đây rất lâu, tuy đã lâu nhưng nhìn lại anh ta vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một thiếu niên đang ôm một quả bóng, cả người toát lên đầy soái khí cùng hơi thở đầy nắng.

Park Jaehyuk là con ngoài giá thú của gia đình họ Park, người bạn đời ban đầu của cha anh ta bị tai nạn xe khi còn nhỏ và không thể mang thai. Cha anh ta nhẫn tâm lăng nhăng bên ngoài, chỉ với 500 triệu đã bắt anh ta rời xa mẹ. Khi đó, Park Jaehyuk mới 10 tuổi nhưng lại không đến trường.

Sau khi đưa anh ta về nhà, anh ta được huấn luyện như một con chó. Nếu anh ta không nghe lời, anh ta sẽ không được ăn cơm, thậm chí còn bị đưa vào một căn phòng kín hoặc bị đánh đập. Từ căn phòng đó có thể nhìn thấy sân bóng ở tầng dưới, mỗi lần Park Jaehyuk bị nhốt đều nằm xuống bên cửa sổ, hi vọng có thể nhìn thấy thiếu niên tự do chạy trên sân. Khi đó anh ta là cố ý không nghe lời, thà rằng bị đánh cho tơi bời còn hơn bị nhốt trong phòng kín.

Sau đó, cha Park Jaehyuk cuối cùng đã thừa nhận anh ta. Park Jaehyuk hôm đó đang vui vẻ mặc quần áo mới, anh ta cố ý đợi trước sân vận động để nhìn thấy thiếu niên đi qua anh ta đang ôm một quả bóng. Thật đáng tiếc Park Jaehyuk lúc đó thật kém cỏi và hèn nhát, thậm chí anh ta còn không đủ dũng khí để nói lời chào với Jeong Jihoon.

Anh ta chỉ nhìn bóng lưng Jeong Jihoon từ xa sau khi Jeong Jihoon ôm bóng rồi rời đi như một con bọ khiêm tốn trong bóng tối, khao khát ánh sáng nhưng không dám lại gần.

Sau đó, anh ta cẩn thận tiếp cận Jeong Jihoon và dần dần đặt Jeong Jihoon làm mục tiêu của anh ta. Anh ta thấy thế giới thật không công bằng, anh ta ghen tị với Jeong Jihoon vì Jeong Jihoon sinh ra đã ngậm thìa vàng, ước mơ của anh ta là một ngày nào đó có thể vượt qua Jeong Jihoon.

Tất cả những điều này là để làm gì? Park Jaehyuk nghĩ chỉ có như vậy mới có thể để cho người đó trực tiếp nhìn nhận anh ta.

Không thể nào. Việc anh ta thích Jeong Jihoon là điều tuyệt đối không thể. Tại sao anh ta lại thích Jeong Jihoon?


Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Park Jaehyuk, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy anh ta có chút đáng thương.

Cậu chế nhạo nói: "Park Jaehyuk, anh là vừa mới nhận ra là bản thân anh thích Jeong Jihoon?"

"Tôi cảnh cáo cậu không được nói nhảm." Park Jaehyuk như một quả bóng bị thủng, nhìn chằm chằm Sanghyeok bằng ánh mắt hung tợn.

Sanghyeok khẽ liếc nhìn Park Jaehyuk: "Park Jaehyuk, tôi cảm thấy thương hại anh."

Park Jaehyuk thẹn quá hóa giận: "Lee Sanghyeok, cậu có đủ tư cách để nói ra những lời đó sao?"

Park Jaehyuk nhìn Sanghyeok, anh ta khinh thường Lee Sanghyeok ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok, anh ta đã rất thất vọng, Jeong Jihoon làm sao có thể kết hôn với một người như vậy?

"Một người như cậu có tư cách gì để đứng bên cạnh Jeong Jihoon? Làm sao xứng đáng là một người tốt như Jeong Jihoon?"

Sanghyeok lặng lẽ nhìn Park Jaehyuk: "Cuối thì anh cũng chịu đem những lời trong lòng nói ra rồi sao? Park Jaehyuk, trước đây tôi cũng không hiểu tại sao anh lại luôn đối xử với tôi như kẻ thù, khi ấy tôi vẫn luôn tưởng rằng anh làm như vậy là vì Han Wangho. Hóa ra là anh chỉ muốn nhìn Han Wangho và tôi, hai bên tự tàn sát lẫn nhau. Hiện tại anh hài lòng với kết quả này chưa?"

Park Jaehyuk sắc mặt hết xanh lại đỏ: "Đừng so sánh tôi với mấy người."

Sanghyeok hờ hững liếc nhìn anh ta: "Anh không xứng."

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm Sanghyeok: "Cậu là cái thá gì mà dám nói với tôi như vậy?"

"Một người như anh sẽ mãi là con bọ trong rãnh nước. Cả đời chỉ có thể nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon. Anh ấy sẽ luôn ở ngoài tầm với của anh."

"Khốn khϊếp, cậu có bản lĩnh thử nói lại lần nữa! Lee Sanghyeok, cậu chán sống rồi phải không?" Park Jaehyuk để lộ ra vẻ hung tợn như thể sắp lao tới xé Sanghyeok thành từng mảnh trong khoảnh khắc.

Sanghyeok mỉm cười: "Anh sẽ không bao giờ xứng đáng để có thể đứng cạnh Jeong Jihoon."

Park Jaehyuk thở hổn hển: "Lee Sanghyeok, cậu cứ chống mắt lên mà nhìn, một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua anh ta."


"Anh Jaehyuk, sao anh vẫn chưa ra? Cuộc đấu giá sắp bắt đầu." Giọng Yoon Min từ ngoài truyền đến.

"Vội vàng cái gì? Bức tranh hỏng kia không phải sẽ được đấu giá sau cùng sao?" Park Jaehyuk nói một cách dứt khoát.

Sanghyeok liếc nhìn Park Jaehyuk: "Anh sẽ không bao giờ xứng đáng đứng cạnh Jeong Jihoon."

Nói xong Sanghyeok mở cửa đi ra ngoài.

Yoon Min nhìn Sanghyeok đi ra, có chút kinh ngạc: "Sanghoon, sao anh lại ở bên trong."

"Đi vệ sinh." Sanghyeok tỉnh bơ đi qua anh ta.

Park Jaehyuk bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt ảm đạm, không khí tràn ngập hơi thở mơ hồ, Yoon Min nhìn thấy dấu vết trên cổ Park Jaehyuk lập tức sững sờ.

"Anh Jaehyuk, anh và Sanghyeok ... làm sao có thể ..."

Rõ ràng là Yoon Min đã hiểu lầm. Nhưng lúc này, Park Jaehyuk hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm đến việc Yoon Min có phải đang hiểu lầm hay không.

"Đừng vội đắc ý." Park Jaehyuk trừng mắt nhìn bóng lưng của Sanghyeok, hét lên: "Lee Sanghyeok, chúng ta chưa xong đâu."

Sanghyeok không nhìn lại, thậm chí không để tâm những gì anh ta nói


Sanghyeok ra khỏi nhà vệ sinh và quay trở lại sảnh, cậu thấy Kim Kyukkyu đã ngồi ở đó từ bao giờ, trang phục trên người cậu ta cũng khác so với lúc đầu.

"Sanghoon, tôi vô tình đụng phải người phục vụ nên quần áo của tôi bị dính bẩn. Moon Hyeonjoon đã cho tôi mượn bộ quần áo này rồi lấy điện thoại của tôi đi."

Như sợ bị Sanghyeok dò hỏi, Kim Kyukkyu đã chủ động giải thích sự việc.

"Moon Hyeonjoon tốt bụng như vậy sao?" Sanghyeok nghi ngờ liếc nhìn Moon Hyeonjoon.

Nam diễn viên họ Moon ngồi uy nghiêm, nở nụ cười thương hiệu trên môi, vỗ tay tán thưởng các nghệ sĩ trên sân khấu. Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt của Sanghyeok, liền nhìn về phía bên này, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười gật đầu.

Không biết tại sao dù nụ cười của Moon Hyeonjoon không thể chê vào đâu được nhưng Sanghyeok vẫn luôn muốn xé bỏ lớp mặt nạ của anh ta.


Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu, Sanghyeok nhanh chóng lấy lại được sự tập trung. Ví Kim Kyukkyu căng phồng, cậu ta liên tục đấu giá một số thứ, chẳng hạn như túi xách hàng hiệu, đồng hồ, đồ chơi ... Người dẫn chương trình hỏi cậu ta tại sao lại muốn lấy nhiều thứ như vậy.

Sau khi được máy quay lia đến, Kim Kyukkyu chân thành nói: "Vì số tiền đấu giá sẽ được quyên góp cho trẻ em miền núi".

Kim Kyukkyu đã từng đến vùng núi để trải nghiệm cuộc sống ở đó. Khi đó, đoàn truyền hình nói với cậu ta rằng đây không phải là vùng núi nghèo nhất nhưng Kim Kyukkyu không thể quên lúc đó cậu ta đã ngạc nhiên như thế nào. Hầu hết những người nổi tiếng đến tham gia buổi đấu giá từ thiện buổi tối hôm nay đều sẽ ngẫu nhiên mua một ít đồ, ngày hôm sau đăng thông báo, sau đó liền mua vị trí hot search.

Sanghyeok nhìn Kim Kyukkyu, cậu hiểu tại sao kỹ năng diễn xuất của Kim Kyukkyu lại lấy được nhiều nước mắt người xem đến như vậy, thu hút không ít fans hâm mộ, bởi vì cậu ta là người rất chân thành, đôi mắt trong sáng giống như không bị thế gian vấy bẩn. Bởi vậy cho nên Moon Hyeonjoon thật đáng ghét.

Sanghyeok liếc nhìn Moon Hyeonjoon, anh ta đang đưa tay chống cằm, hơi cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.


Vào cuối phiên đấu giá, một số tác phẩm nghệ thuật phi từ thiện đã được trưng bày. Số tiền đấu giá cho những tác phẩm nghệ thuật này sẽ không được quyên góp. Lúc này, hầu hết những người nổi tiếng sẽ không đấu giá nữa.

Bức tranh cuối cùng trong buổi đấu giá là bức tranh của một họa sĩ vĩ đại đời, bức tranh do Yoon Min chụp với giá 800 triệu.

Người tinh mắt nhìn lướt qua cũng biết bức tranh có giá trị cao nhưng tất cả mọi người đều im lặng.

Sanghyeok liếc nhìn bức tranh một cách cẩn thận.


Phiên đấu giá kết thúc, Sanghyeok và Kim Kyukkyu về nhà.

Nhìn ngôi nhà tối đen như mực, Kim Kyukkyu hỏi: " không có ai ở nhà sao?"

Lúc Sanghyeok muốn gọi cho Geonwoo, cậu chợt nhớ rằng buổi sáng Jeong Jihoon nói rằng anh sẽ đến đón Wooje.

Cậu bấm số điện thoại của Jeong Jihoon.

"Về rồi sao?" Bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon có chút gợi cảm.

Sanghyeok ậm ừ: "Wooje ở bên nhà anh sao?"

"Wooje đang ở đây, ngủ thϊếp đi rồi." Jeong Jihoon hỏi: "Em có qua đây không?"

"Có." Sanghyeok phải đưa Wooje về nhà để ngủ.


Sanghyeok đứng trước cửa nhà Jeong Jihoon, bấm chuông. Cánh cửa mở ra, Jeong Jihoon xuất hiện sau cánh cửa, anh mặc một chiếc áo len giản dị giống như anh đã ở nhà cả buổi tối vậy.

Khi Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon, cậu liền nhớ lại những gì Park Jaehyuk đã nói.

Jeong Jihoon cảm nhận được cảm xúc trong mắt Sanghyeok, anh nhìn Sanghyeok và hỏi: "Sanghyeok, tại sao lại cau mày?"

Sanghyeok lắc đầu, đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho cắt cổ tay mình, Jeong Jihoon không đáng trách.

"Không có gì, Wooje đâu?"

Miệng Jeong Jihoon hơi nhếch lên: "Thằng bé ở trên lầu, đang ngủ rất ngon, Sanghyeok, đêm nay em có thể để thằng bé ngủ ở đây được không?"

"Sáng mai Wooje còn đi học, tôi sẽ đưa thằng bé về nhà ngủ." Sanghyeok nói.

Sanghyeok bước vào phòng nhìn thoáng qua liền thấy rượu vang, hoa hồng và nến thơm đang được bày biện trên bàn.

Lúc này, Jeong Jihoon đột ngột tắt đèn.

"Sanghyeok, em ở bên ngoài bận cả một ngày rồi, sao không ngồi xuống uống chút rượu thư giãn đi?"

Sanghyeok đảo mắt nhìn cách bố trí xung quanh cậu, tramg trí rất bắt mắt nhưng thật đáng tiếc...

"Jeong Jihoon, tôi bị đau dạ dày, không thể uống rượu được."

Jeong Jihoon hiển nhiên rất có hứng thú: "Anh biết, rượu này chỉ là nước nho có độ cồn rất thấp."

Jeong Jihoon cầm chai rượu nho rót vào ly rồi đưa cho Sanghyeok.

Sanghyeok nhấp một ngụm trong ly, hóa ra là nước nho chua ngọt.

"Thế nào rồi?" Jeong Jihoon cười hỏi.

Sanghyeok nhìn nụ cười trên mặt Jeong Jihoon: "Ừm.. có chút ngọt."

Jeong Jihoon cười càng tươi hơn, ấn Sanghyeok ngồi xuống: "Sanghyeok, em đã mệt cả một ngày, để anh giúp em thư giãn."

Sanghyeok bỗng tối mặt khi nhớ lại lần trước Jeong Jihoon đã ấn xuống phía dưới cậu.

"Lần này anh sẽ chỉ xoa bóp cho em thôi, anh hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khác." Jeong Jihoon nói một cách nhanh chóng và chắc chắn.

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "Anh thực sự không làm những việc khác?"

Jeong Jihoon khẽ liếm môi: "Nhưng nếu em muốn làm thì không phải là không thể."

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Ừ." Jeong Jihoon gật đầu: "Ngồi đi, Sanghyeok, tôi đặc biệt đi học xoa bóp bài bản chỉ để phục vụ em thôi đó."

Sanghyeok do dự một lúc, nhìn vào ánh mắt mong đợi của Jeong Jihoon, cuối cùng chọn ngồi xuống.

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, anh cẩn thận xoa bóp vai cho Sanghyeok, chăm chút từng góc nhỏ từ vai đến lưng. Quả thực rất thoải mái, Sanghyeok thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng, mùi hương rất thơm.

"Sanghyeok, em có muốn nằm sấp xuống rồi anh bóp chân cho em không?" Jeong Jihoon nhỏ giọng hỏi.

Sanghyeok khẽ mở mắt vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen của Jeong Jihoon, ánh nến lấp lánh trong đôi mắt vô cùng xinh đẹp kia, kèm theo cảm xúc không thể giải thích nổi. Có lẽ Sanghyeok nên từ chối, nhưng cậu lại không thể nói ra những gì mà cậu muốn nói. Sanghyeok nhắm mắt lại và khẽ ậm ừ.

Nhìn vành tai trắng trẻo của người trước mắt đỏ lên, Jeong Jihoon nghe vậy khóe môi nhếch lên, anh ngồi xổm ở trước sô pha, nâng chân người trước mặt lên, dùng ngón tay ấn nhẹ vào từng huyệt trên mắt cá chân mỏng manh của cậu.

"Sanghyeok, anh hứa sẽ không như lần trước."

Không biết Jeong Jihoon đã học kỹ thuật xoa bóp từ đâu. Những ngón tay của anh khéo léo cùng cách dùng lực vừa phải. Dưới những đầu ngón tay, đôi chân vốn đang đau nhức của Sanghyeok dần trở nên dễ chịu như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com