Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Lần trước, Jeong Jihoon đã nói dối cậu, cho nên lần này Sanghyeok sẽ không để bị lừa nữa. Thế nhưng người trên mặt đất không hề có chút phản ứng gì với cậu.

Jeong Jihoon nằm ở đó, dòng máu đỏ chảy ra từ miệng anh đặc biệt nổi bật trên làn da trắng.

Lúc này, cửa chiếc xe màu đen đụng phải Jeong Jihoon mở ra, một bóng người mặc quần áo bệnh viện vội vàng bước xuống chạy đến bên cạnh.

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng có phần quen thuộc, là Han Wangho, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Vừa rồi Han Wangho lái xe, rõ ràng là hướng về phía cậu thế nhưng Jeong Jihoon đã cứu cậu. Nhưng không phải tất cả những chuyện này đều quá tình cờ sao?

"Jeong Jihoon, anh lại đang muốn gạt tôi có đúng không?"

Vũng máu đỏ từ từ loang ra trên mặt đất. Sanghyeok bước tới từng bước, chậm rãi ngồi xuống, run rẩy đưa những ngón tay ra phía trước. Máu vẫn còn ấm, chưa đầy một phút trước, những giọt máu này vẫn còn chảy trong người Jeong Jihoon.

Sanghyeok nhìn vết máu trên tay cậu.

"Jeong Jihoon, đây là giả phải không? Đây là máu giả được lấy từ bệnh viện có đúng không? Đừng giả vờ nữa, anh mau tỉnh lại cho tôi!"

Lông mi Jeong Jihoon khẽ run lên, tựa hồ muốn mở mắt ra, nhưng không thể, môi anh khẽ mấp máy, lại một ngụm máu chảy ra: "Sanghyeok...."

Sanghyeok ngây người nhìn Jeong Jihoon: " Jihoon, anh lại đang nói dối em đúng không?"

"Sanghyeok, anh xin lỗi, sau này.... anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa."

Jeong Jihoon cố gắng nở một nụ cười nhưng anh bây giờ đã không còn sức để mở mắt, dùng chút sức lực còn sót lại nhìn rõ người trước mặt rồi ghi nhớ thật sâu gương mặt ấy.

Những giọt nước mắt của Sanghyeok rơi lên trên mặt Jeong Jihoon. Nhưng anh đã không còn sức để lau nước mắt cho Sanghyeok nữa rồi, anh nói: "Đừng khóc."

"Sanghyeok, người như Kyukkyu không xứng với em, em hãy tìm một người khác..."

Sanghyeok cười trong nước mắt, mắt cậu bây giờ đã nhòe đi.

"Jihoon, thực ra quan hệ giữa em và Kyukkyu không phải như vậy."

Sanghyeok lau đi những giọt nước mắt, lúc này cậu mới phát hiện ra rằng hai mắt Jeong Jihoon đã nhắm nghiền từ lúc nào. Sanghyeok run rẩy đưa tay lên mũi Jeong Jihoon, hơi thở của anh ấy rất yếu ớt.

Các bác sĩ và y tá bước từ khỏi bệnh viện, họ đặt Jeong Jihoon lên cáng và đưa anh vào phòng cấp cứu.


Jeong phu nhân vội vàng chạy đến, khi thấy Sanghyeok đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà ngồi cạnh Sanghyeok, nước mắt lưng tròng, lấy tay che mặt.

"Đại sư nói con trai ta trong năm nay sẽ gặp một đại hạn nhưng đã một năm trôi qua bình an vô sự, nào ngờ chỉ còn một ngày cuối cũng không thể qua được."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đèn báo bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu không biết làm cách nào để an ủi người mẹ đang đau lòng mà khóc rất nhiều này.

Ca phẫu thuật của Jeong Jihoon diễn ra trong vài giờ, Sanghyeok và Jeong phu nhân cũng ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi từng giây từng phút.

Cuối cùng, đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra.

"Nếu bệnh nhân đến sáng mai mà không thể tỉnh dậy thì anh ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh được nữa."

"Không bao giờ tỉnh có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là anh ấy sẽ trở thành người thực vật."

Jeong phu nhân không chịu được cú sốc đó mà ngất đi.

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang nằm trên giường bệnh, liệu Jeong Jihoon có trở thành người thực vật không?

Sanghyeok thực sự rất hoảng sợ . Cậu chưa bao giờ nghĩ Jeong Jihoon sẽ như thế nào nếu trở thành một người thực vật.

"Anh ấy sẽ tỉnh lại."

Sanghyeok nhìn vào gương mặt Jeong Jihoon, chắc chắn khẳng định.

Vào đêm giao thừa, Sanghyeok và Jeong phu nhân ngồi trước giường bệnh của Jeong Jihoon. Pháo hoa ngoài cửa sổ hiện lên rực rỡ. Jeong phu nhân kể về tuổi thơ của Jeong Jihoon cho cậu nghe.

"Jihoon khi còn nhỏ rất nghịch ngợm. Khi thằng bé này lên 7 tuổi, mấy người bọn ta vẫn trong cùng một căn nhà. Thằng bé này cùng với bạn nghịch ngợm ném pháo hoa cùng khí me-tan xuống nắp giếng rồi châm lửa lên, nắp giếng phát nổ ở phía xa, nhưng rất may là cả hai đứa đều không sao cả."

Jeong phu nhân nhìn Jeong Jihoon trên giường với gương mặt phờ phạc. Cũng có một khoảng thời gian tình cảm của Jeong phu nhân và cha Jeong Jihoon rất tốt.

Cha của Jeong Jihoon là con trai thứ ba của gia đình họ Jeong. Ông rất đẹp trai và tài giỏi. Trên đời này có cô gái nào lại không thích đàn ông đẹp trai? Bà đã từng bị những lời nói hài hước của ông ấy làm cho mềm lòng rồi sẵn lòng theo ông ấy về nhà làm vợ.

Sau khi kết hôn được một năm, Jeong phu nhân mang thai Jeong Jihoon, cha của Jeong Jihoon đối xử và chăm sóc bà ấy rất tỉ mỉ. Ban đầu bà ấy nghĩ rằng gia đình ba người bọn họ có thể sống hòa thuận mãi mãi. Nhưng lại không nghĩ tới, cha anh là người vô lương tâm, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Jeong phu nhân là người mạnh mẽ, bà quyết định ly hôn với cha của Jeong Jihoon, nhưng việc ly hôn là không phải là loại chuyện tốt đẹp gì, không chỉ gia đình họ Jeong không cho phép mà ngay cả ba mẹ của bà cũng không ủng hộ.

Vì vậy, khi Jeong Jihoon còn rất nhỏ, Jeong phu nhân vì thất vọng với gia đình nên đã tập trung vào công việc và ném Jeong Jihoon cho bà nội, dù sự nghiệp của bà ấy phát triển rất thăng hoa nhưng bà vô tình đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Jeong Jihoon.

Khi Jeong phu nhân muốn bù đắp thì Jeong Jihoon cũng đã lớn, lúc này Jeong Jihoon đang trong thời kỳ thiếu niên nổi loạn, lại vô cùng thờ ơ với bà. Sau khi Jeong Jihoon trở về từ nước ngoài, anh đã trưởng thành hơn và ổn định cuộc sống, thái độ của anh đối với bà cũng dần trở nên lịch sự và có chút xa lánh.

"Dù không ở gần nhưng thằng bé vẫn là con của ta." Jeong phu nhân hai mắt sưng húp, giọng nói nghẹn ngào.

Sau khi Jeong phu nhân lau nước mắt, bà nhìn Sanghyeok: "Sanghyeok, ta thực sự muốn nói một lời xin lỗi với con. Năm đó là ta quá lo lắng cho Jihoon mà nói ra những lời không hay với con."

Sanghyeok lắc đầu: "Dì à, những chuyện đó đã qua rồi."

"Sanghyeok, lúc đó là do ta không hiểu chuyện, ta không mong con tha thứ nhưng con có thể nể tình ta mà tha thứ cho đứa nhỏ này không." Jeong phu nhân biết rõ trong lòng Jeong Jihoon chỉ có Lee Sanghyeok, bà cũng biết rằng Jeong Jihoon đang cố gắng theo đuổi Lee Sanghyeok một lần nữa, cho nên mới một mình tới thành phố F.

Sanghyeok im lặng hồi lâu rồi nhìn xuống giường: "Khi nào Jihoon tỉnh lại, con sẽ nói cho anh ấy câu trả lời."

Một đêm trôi qua.

Tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới vang lên lúc mười hai giờ, Sanghyeok dựa vào giường và từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu hi vọng rằng khi sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, Jeong Jihoon cũng sẽ tỉnh lại.


Khi Sanghyeok vẫn còn đang mơ màng, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào khuôn mặt của cậu. Cậu ngẩng đầu lên liền thấy Jeong Jihoon đang nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

" Jihoon, anh tỉnh rồi!"

Đôi mắt Jeong Jihoon lộ vẻ nghi ngờ, phần lớn khuôn mặt được quấn băng gạc, chỉ có mắt và mũi lộ ra ở nửa trên khuôn mặt.

"Anh bị sao vậy, khó chịu ở đâu sao?" Sanghyeok căng thẳng hỏi.

Jeong Jihoon vẫn nhìn cậu chằm chằm, thắc mắc hỏi: "Han Wangho?"

Như thể bị sốc bởi chính giọng nói của bản thân, Jeong Jihoon khẽ ho vài tiếng: "Giọng nói của tôi hơi trầm."

Sanghyeok cảm thấy có điều gì đó không ổn với Jeong Jihoon.

Lúc này, Jeong phu nhân mở cửa bước vào.

"Jihoon! Con đã tỉnh rồi."

Jeong Jihoon môi dựng thẳng, ánh mắt có chút không kiên nhẫn: "Mẹ, con bị sao vậy?"

"Jihoon, con không nhớ gì sao?" Jeong phu nhân ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon.

"Nhớ cái gì?" Jeong Jihoon chỉ cảm thấy đầu óc đau âm ỉ, không nghĩ ra được gì khiến anh rất cáu kỉnh.

Sanghyeok ấn nút ở đầu giường. Jeong Jihoon nhớ được Jeong phu nhân, nhưng lại không nhớ ra cậu.


Bác sĩ vội vã chạy đến. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ xác nhận Jeong Jihoon bị mất trí nhớ tạm thời.

"Bác sĩ, khi nào anh ấy có thể khôi phục lại trí nhớ?" Sanghyeok hỏi.

Bác sĩ lắc đầu: "Điều này tôi không chắc, vì vụ va chạm đã khiến một phần trí nhớ của não bị tổn thương. Có người suốt đời không hồi phục, có người thì mất vài tháng, vài ngày, hoặc vài năm là có thể nhớ lại mọi chuyện."

Sau khi bác sĩ rời đi, Jeong Jihoon nằm trên giường với gương mặt sốt ruột.

Jeong phu nhân yêu cầu anh nằm xuống: "Jihoon, đầu của con bị tổn thương, đừng cử động mạnh."

Jeong Jihoon đang nằm trên giường, anh nhìn Sanghyeok đang lặng lẽ quan sát anh: "Mẹ, chú này là ai, sao lại giống Wangho vậy? Có phải là chú của Wangho không?"

Jeong phu nhân không biết phải giải thích thế nào về Sanghyeok với Jeong Jihoon.

Sanghyeok đã rất vui vì Jeong Jihoon có thể tỉnh lại, không trở thành người thực vật, nhưng còn chuyện mất trí nhớ thì sao?

Tuy nhiên, vẻ mặt của Jeong Jihoon lại có chút ngang ngạnh, không giống một chủ tịch trưởng thành và trầm tính, biểu cảm này giống như một cậu học sinh mười bảy, mười tám tuổi. Quan trọng hơn, anh ấy thậm chí còn gọi là Sanghyeok là chú, cậu theo bản năng mà đưa tay chạm lên mặt, mình già vậy sao?

Jeong Jihoon nhìn trái nhìn phải: "Han Wangho đâu? Con bị thương phải nằm bệnh viện, sao không thấy cậu ta tới thăm con?"

Sanghyeok cau mày: "Jeong Jihoon, anh thực sự không nhớ ra em sao?"

"Tôi không biết." Jeong Jihoon trả lời.

"Anh nhìn em thật kỹ đi, thật sự không nhớ ra em là ai sao?"

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok một cách cẩn thận, gương mặt này có chút quen thuộc với anh, nhưng anh không thể nhớ tên, anh cũng nhận thấy khóe mắt người trước mặt đã hơi đỏ lên. Trong lòng cũng có một cảm xúc khó chịu không thể giải thích được. Cảm giác này thật kỳ lạ, Jeong Jihoon cau mày.

Jeong phu nhân ngượng ngùng cười nói: "Sanghyeok, chỉ là nhất thời thằng bé chưa nhớ ra, con đừng vì vậy mà tức giận."

Sanghyeok lắc đầu: "Con không tức giận."

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, rồi nhìn Jeong phu nhân, nhếch khóe miệng lên và mỉm cười: "Mẹ, chú kia là tiểu bạch mới được bao dưỡng sao? Mắt nhìn không tồi, chỉ cần nhìn thấy mặt giống Han Wangho là đã khiến con cảm thấy có chút buồn nôn rồi."

Jeong phu nhân lúng túng đứng dậy, bà xấu hổ liếc nhìn Sanghyeok: "Jihoon, con hiểu lầm rồi, cậu ấy không phải vậy."

Jeong Jihoon nhắm mắt lại: "Con mệt rồi. Đi ra ngoài. Con muốn nghỉ ngơi."

Jeong phu nhân xấu hổ đi ra ngoài, Sanghyeok liếc Jeong Jihoon, nhất thời không biết nên nói gì.

"Này, dừng lại."

Khi Sanghyeok chuẩn bị ra ngoài, Jeong Jihoon đã gọi cậu lại.

"Em sao?"

"Đúng, là chú, chú tên gì."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Sanghyeok, anh luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, anh lờ mờ cảm thấy người này là người rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra, điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

"Lee Sanghoon."

"Không phải chú tên Lee Sanghyeok sao?" Jeong Jihoon ngạc nhiên khi nghe Sanghyeok nói.

Làm sao anh ấy biết tên cậu?

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon và mỉm cười: "Cậu nhớ tên tôi."

"Chúng ta biết nhau à?"

"Ừ." Sanghyeok gật đầu, không chỉ biết mà còn có mối quan hệ rất khác biệt.

"Lại đây." Jeong Jihoon đưa tay lên định móc ngón tay, nhưng lại phát hiện mình không còn sức mà giơ tay lên.


Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, trước mắt Jeong Jihoon hiện lên một cảnh tượng đầy nước mắt. Mọi bất ngờ đều đổ dồn lên người trước mặt. Jeong Jihoon giật mình, ánh mắt nhìn Sanghyeok có chút hoảng hốt.

"Cậu là ai?"

Sanghyeok mỉm cười, ngay cả khi ký ức bị lãng quên, nhưng ít nhất não bộ của anh ấy vẫn còn sót lại một chút kí ức.

"Cậu cười cái gì?"

Jeong Jihoon nhìn đôi lông mày thanh tú của người thiếu niên, thoạt nhìn có chút giống Han Wangho, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, anh cảm thấy người trước mặt xinh đẹp và lộng lẫy hơn rất nhiều.

Anh cố gắng nhớ xem người thiếu niên trước mặt là ai nhưng đầu anh rất đau.

Sanghyeok hỏi: "Cậu có muốn biết mối quan hệ giữa chúng ta không?"

Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn Sanghyeok: "Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Sanghyeok cúi đầu, ghé vào tai Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói: "Đoán đi."

Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sanghyeok bên tai, hơi ngứa ngáy.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Sanghyeok, đột nhiên một số mảnh ký ức rải rác xẹt qua tâm trí anh, khuôn mặt anh đỏ bừng.

"Cậu... cậu là vợ tôi?"

"Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy?" Sanghyeok nhìn anh nói.

Không biết tại sao nhưng trong tâm trí Jeong Jihoon hiện lên hình ảnh một người thiếu niên đang cặm cụi trong bếp.

Jeong Jihoon được quấn băng trên đầu, lộ ra một đôi mắt đen, nhưng lúc này đôi mắt đó có vẻ hơi sợ hãi nhìn Sanghyeok, hai tai lộ ra cũng hơi đỏ lên.

"Cậu có phải là vợ tôi không?" Jeong Jihoon nuốt nước bọt hỏi.

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, và có vẻ như chứng mất trí nhớ không nghiêm trọng như cậu từng nghĩ.


Lúc này, có tiếng gõ cửa. Sanghyeok ra mở cửa.

Jeong Jihoon nằm trên giường nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Sanghyeok mà sững sờ, tim đập cực nhanh, nhất là những mảnh vỡ kí ức lại tiếp tục hiện lên trong đầu anh.

Ngoài cửa là cảnh sát. Sau khi biết Jeong Jihoon tỉnh lại, cảnh sát đã đến bệnh viện để lấy lời khai.

Khi Jeong Jihoon nghe cảnh sát nói rằng Han Wangho là người đã đâm vào anh, phản ứng đầu tiên của anh là không tin vào điều đó.

"Làm sao cậu ta có thể đâm tôi? Là hiểu lầm sao? Cho cậu ta ba trăm dũng khí cũng không dám làm loại chuyện này."

Jeong phu nhân cũng rất bất ngờ, không ngờ kẻ sát nhân hóa ra lại là Han Wangho.

Nhìn cảnh sát có vẻ không giống như đang nói dối, Jeong Jihoon cau mày hỏi: "Cậu ta có bị thương không?"

Cảnh sát gật đầu: "Han Wangho không thắt dây an toàn, đạp phanh gấp, đập đầu vào kính, hiện tại vẫn đang nằm điều trị."

Sanghyeok còn nhớ ngày hôm qua khi Han Wangho xuống xe chỉ bị thương một chút trên trán, sao hôm nay cảnh sát lại nói cậu ta bị thương tới nỗi phải nằm viện điều trị.

"Các người có thể không quy trách nhiệm cho cậu ta được không?" Jeong Jihoon hỏi lại: "Dù sao thì bây giờ tôi vẫn ổn."

"Xin lỗi, Jeong tổng, chúng tôi vẫn sẽ truy tố. Nếu anh sẵn sàng tha thứ cho anh ta thì anh ta có thể bị kết án nhẹ hơn mặc dù tình tiết nghiêm trọng. Sau khi điều tra chúng tôi biết được mục tiêu mà anh ta nhắm đến là Cậu Lee nhưng anh đã đẩy anh ấy ra."

Jeong phu nhân nghe đến đây, gương mặt có chút sững sờ.

Bà nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn Jeong Jihoon, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu mà thở dài ra một hơi

Chuyện như vậy đã từng xảy ra, chỉ là lúc đó bà cũng có nhúng tay vào, kết quả chuyện sau này lại càng nằm ngoài tầm kiểm soát. Lần này, bà mặc kệ chuyện của con trai vậy.


Bên đây, sau khi Jeong Jihoon nghe hết mọi chuyện, anh cảm thấy như được thông suốt. Anh bị đụng là do cứu vợ sao? Ừ, không hổ là anh. Vì cứu vợ mình, vết thương trên đầu cũng chỉ là huy chương mà thôi.

Jeong Jihoon thấy Sanghyeok cứ hết nhìn anh rồi lại nhìn đến băng vải đang quấn trên đầu mình, anh nhấp môi, chắc là vợ cảm động lắm nhỉ.

Sau khi cảnh sát rời đi, Jeong phu nhân cũng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Jeong Jihoon và Sanghyeok.

Jeong Jihoon nhìn gương mặt xinh đẹp của Sanghyeok, anh ho khan một tiếng, nói: "Đây là chuyện anh nên làm, em đừng quá cảm động."

Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy cũng không đúng lắm: "Em cảm động cũng bình thường thôi, nếu được thì cảm động nhiều nhiều chút."

Sắc mặt Sanghyeok bình tĩnh nhìn Jeong Jihoon: "Em muốn hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì?" Jeong Jihoon bị Sanghyeok nhìn chằm chằm nên thấy hơi ngượng ngùng, trong lòng anh đang nghĩ xem Sanghyeok muốn hỏi cái gì.

Chẳng lẽ cậu định hỏi tại sao lúc ấy anh lại đẩy cậu ra ư? Jeong Jihoon cũng không nhớ rõ lắm.

Sanghyeok hỏi: "Tại sao anh không truy cứu trách nhiệm của Han Wangho?"

Nếu Jeong Jihoon nói anh chưa từng thích Han Wangho, tại sao khi bị Han Wangho đụng bị thương, anh lại không truy cứu trách nhiệm của cậu ta? Sanghyeok muốn biết nguyên nhân.

Jeong Jihoon còn tưởng Sanghyeok muốn hỏi chuyện gì.

"Tuy Han Wangho đã lái xe đâm anh, nhưng anh biết cậu ta không cố ý, nên anh mới nghĩ không biết trong chuyện này có hiểu lầm gì không, vì vậy mới không truy cứu trách nhiệm của Han Wangho."

"Vậy bây giờ anh còn muốn truy cứu trách nhiệm của Han Wangho chứ?" Sanghyeok hỏi.

"Em là vợ của anh mà đúng không?" Jeong Jihoon hỏi ngược lại.

Sanghyeok nhếch miệng, ý vị thâm trường cười: "Nói đúng ra thì anh là chồng trước của em."

"Sao có thể như vậy được?" Sao anh có thể bỏ một người vợ xinh đẹp như vậy chứ?

"Tại sao chúng ta lại ly dị?"

Jeong Jihoon há miệng nhìn Sanghyeok, trông dáng vẻ khϊếp sợ của anh có hơi ngốc nghếch.

"Chuyện này rất dài dòng." Sanghyeok không muốn trả lời câu hỏi này.

"Tại sao anh lại lo lắng như vậy khi Han Wangho bị thương?" Sanghyeok nhớ sau khi Jeong Jihoon biết Han Wangho là người lái xe đụng anh, câu đầu tiên mà anh hỏi chính là Han Wangho có bị thương hay không.

"Có phải anh thích Han Wangho không? Anh thích cậu ta sao?"

Jeong Jihoon nhạy bén nhìn vào ánh mắt Sanghyeok: "Em ghen à?"

"Anh trả lời câu hỏi của em trước đi." Sanghyeok ôm tay.

Jeong Jihoon nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của Sanghyeok, ngón tay ấy rất đẹp, móng tay cậu màu hồng, nhưng trong đầu anh lại liên tưởng đến hình ảnh bàn tay ấy đang nắm... chỗ nào đó của mình.

Lúc ấy, anh có cảm giác sức mạnh của mình đã đổ hết về chỗ đó.

"Chắc... Chắc là anh không thích cậu ta." Jeong Jihoon trả lời một cách lắp bắp.

"Thích là thích, không thích là không thích, chắc là cái gì?"

Vẻ mặt Sanghyeok rất lạnh lùng nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng của cậu rất mê người, Jeong Jihoon biết ánh mắt của mình đúng là không tệ, vợ chính là hình mẫu mà anh thích nhất, chỉ cần nhìn là thích.

"Không thích là không thích."

Jeong Jihoon lặp lại, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào người Sanghyeok, gò má trắng nõn của cậu hơi đỏ, không biết là đang nghĩ về chuyện gì.

"Han Wangho bị bệnh máu khó đông, nếu không thể cầm máu kịp thời sẽ rất nguy hiểm." Jeong Jihoon nói.

Sau khi Jeong Jihoon mất liên lạc với Han Wangho, đến khi tìm lại thì cậu ta đã mắc bệnh này, cho dù đã đi gặp bác sĩ giỏi nhất thì ai cũng đều nói là bệnh này không có cách chữa. Cho nên suốt những năm qua, Jeong Jihoon luôn cẩn thận chăm sóc Han Wangho, sợ cậu tự tổn thương chính mình. Bởi vì đối với Han Wangho, chảy máu là một chuyện rất nguy hiểm.

Sanghyeok không ngờ Han Wangho lại mắc bệnh khó đông máu. Vì vậy lúc cậu và Han Wangho cùng bị bắt cóc, anh mới chọn cứu Han Wangho trước sao?

Nếu Han Wangho mất quá nhiều máu, cậu ta sẽ chết. Nỗi băn khoăn suốt nhiều năm qua đã được gỡ rối, cái gai trong lòng Sanghyeok cũng đã được nhổ sạch. Nhưng cậu lại không hề thấy thanh thản như cậu tưởng tượng.

"Em vẫn chưa nói tại sao chúng ta lại ly dị? Chẳng lẽ là vì Han Wangho sao? Em yên tâm, anh tuyệt đối không thích Han Wangho! Không thích một chút nào cả, anh chỉ coi cậu ta là em trai mà thôi, thật đó."

Giọng nói của Jeong Jihoon cắt đứt mạch suy nghĩ của Sanghyeok. Sanghyeok nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Jeong Jihoon nhưng vẫn không thể cười nổi.

Jeong Jihoon nhìn sắc mặt Sanghyeok, chẳng lẽ cậu không hề để tâm đến chuyện này sao?

Sanghyeok lạnh nhạt nói: "Jihoon, anh nghỉ ngơi đi, em về trước."

Hôm qua Sanghyeok ngủ ở mép giường của Jeong Jihoon suốt một đêm, quần áo đã nhàu nhĩ, cậu muốn về khách sạn tắm một chút rồi thay bộ quần áo khác.

"Em phải đi rồi sao? Anh vừa mới tỉnh lại, mất rất nhiều kí ức, em không thể giúp anh nói xem chuyện gì đã xảy ra sao?"

Sanghyeok nói: "Chuyện nên nhớ rồi sẽ nhớ hết."

"Vậy chừng nào em mới đến thăm anh nữa?" Jeong Jihoon nháy mắt hỏi, anh nằm trên giường như một chú cún đáng thương.

Sanghyeok không trả lời.

Cậu ra khỏi phòng bệnh, hành lang không một bóng người, Sanghyeok mở to miệng để hô hấp. Hóa ra, ban đầu Jeong Jihoon chọn Han Wangho không phải vì anh thích Han Wangho. Anh chọn Han Wangho vì Han Wangho có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc đó khi Sanghyeok được một đôi vợ chồng già cứu rồi đưa vào bệnh viện, ở trong bệnh viện, bác sĩ nói cho cậu biết trong bụng của cậu còn có em bé. Trong tình huống nguy hiểm ấy, dù là cặp sinh đôi, nhưng lại phải hy sinh một đứa để cứu một đứa khác.


Ngày đầu tiên của năm mới. Sanghyeok tắm rửa ở khách sạn rồi ngủ một giấc. Buổi tối, Sanghyeok đến bệnh viện.

Jeong Jihoon đang nằm trên giường, vừa thấy cậu vào, đôi mắt anh lập tức sáng rực.

"Quả nhiên là em không nỡ bỏ anh một mình ở bệnh viện."

Jeong Jihoon vui vẻ nói.

Sanghyeok xách theo một hộp cháo nhỏ.

"Ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa." Jeong Jihoon giả bộ tội nghiệp nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn thức ăn thừa vẫn đang nằm trong thùng rác.

"Mẹ anh đã tới đây à?"

Jeong Jihoon chột dạ "ừ" một tiếng.

"Em có đem theo một ít cháo hạt kê, anh có muốn ăn không?" Sanghyeok hỏi.

"Muốn, vợ ơi, em đút anh ăn được không?"

"Được." Sanghyeok mở hộp cháo, đút từng muỗng từng muỗng cho Jeong Jihoon.

Cơm nước xong xuôi, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Sanghyeok.

"Vợ ơi, có phải anh đã làm chuyện có lỗi với em không?"

Sanghyeok dọn dẹp đồ đạc: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Jeong Jihoon đã mơ hồ nhớ lại một số chuyện không tốt lắm.

Anh nhớ mình đã làm cho vợ khóc, mặc dù đang làm ở trên giường nhưng trông vợ không vui chút nào. Chẳng phải làm chuyện này là nên vui sao?

Tuy vậy khi nói đến chuyện này, trong đầu anh lại nhớ đến những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai, vợ thật quyến rũ, eo của vợ thật nhỏ, chân cũng rất đẹp. Lỗ tai Jeong Jihoon đỏ ửng, ánh mắt nhìn Sanghyeok có hơi chột dạ.

Sanghyeok không biết Jeong Jihoon đang nghĩ tới chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt của Jeong Jihoon hơi kỳ lạ: "Có phải anh thấy không thoải mái không?"

"Không..."

Jeong Jihoon chối đây đẩy.

"Vợ ơi, có phải chúng ta đã từng nuôi một con thỏ không?"

"Anh nhớ ra rồi." Jeong Jihoon vui vẻ nói.

Sanghyeok gật đầu: "Ừ, có nuôi một con thỏ, sau khi ly dị, thỏ con giao lại cho anh."

Jeong Jihoon buồn buồn, rốt cuộc tại sao anh lại ly dị với Sanghyeok? Vợ xinh đẹp như vậy mà, sao anh lại chịu ly dị cho được?

Tối đó sau khi Sanghyeok rời đi, Jeong Jihoon nằm trên giường suy nghĩ rất lâu.

Bác sĩ nói những kí ức mà anh có thể nhớ được đều là những chuyện có ấn tượng sâu sắc hoặc những chuyện rất quan trọng với anh. Nhưng Jeong Jihoon phát hiện những kí ức mà đầu anh có thể nhớ lại chỉ toàn là hình ảnh lúc anh và vợ làm gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc của Jeong Jihoon cũng bắt đầu mộng mị, chỉ có nơi nào đó là tinh thần rất phấn chấn.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon cả đêm mất ngủ mong chờ Sanghyeok xuất hiện. Nhưng Jeong Jihoon nằm lăn qua lộn lại trên giường, đợi đến tận trưa, Sanghyeok vẫn không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com