Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Mẹ, Sanghyeok đâu rồi?" Gần đến giữa trưa, cuối cùng Jeong Jihoon không nhịn được hỏi Jeong phu nhân.

Jeong phu nhân ngồi trên ghế cạnh giường, đang gọt táo.

"Jihoon, con không biết sao? Sanghyeok đến nơi khác rồi, đêm qua mới bay."

Jeong phu nhân gọt táo không tốt lắm, ngày thường sống trong nhung lụa rất ít khi làm mấy chuyện này, một bàn tay cầm táo, một bàn tay cầm dao nhỏ, như thế nào cũng cảm thấy không thuận tay.

Bây giờ Jeong Jihoon mất trí nhớ đã không còn xa cách với bà nữa, đúng lúc cần bà chăm sóc, Jeong phu nhân muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, đền bù một chút cho anh.

Jeong Jihoon nhìn quả táo trong tay Jeong phu nhân, đây là do hôm qua Sanghyeok đến đây mua. Anh nhớ lại đêm qua, sau khi Sanghyeok cơm nước xong cho anh, chẳng bao lâu sau thì rời đi.

"Mẹ, mẹ biết em ấy đi đến đâu không?" Jeong Jihoon hỏi.

Jeong phu nhân gật đầu, trong tay gọt mất một mảng vỏ táo to, một bên nói: "Hình như là thành phố Y." "Thành phố Y xa như thế, em ấy đến đó làm gì?"

Lẽ ra vợ nhỏ nên cảm động cực kỳ với anh, từng giây từng phút ở cạnh chăm sóc anh chứ?"


Sau khi Jeong phu nhân biết được Sanghyeok còn sống, liền chú ý đến cậu một cách chặt chẽ, bà biết con trai mình chủ động đuổi theo Sanghyeok, nhưng Sanghyeok người ta cũng đã có bạn trai, đến con cũng có rồi.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Jeong phu nhân: "Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì giấu con không?"

Jeong phu nhân nhẹ nhàng thở dài, bà biết không giấu được: "Jihoon, Sanghyeok nó.......thật ra là đến nhà bạn trai."

"Em ấy có bạn trai?" Jeong Jihoon cả người choáng váng, có vẻ cực kỳ khiếp sợ.

"Ừ." Jeong phu nhân gật đầu: "Mẹ không lừa con, đã ở chung mấy năm, còn có con nữa. Mẹ biết con còn thích Sanghyeok nhưng mà Jihoon à, chúng ta không thể ép buộc được, dưa hái xanh không ngọt."

"Dưa hái xanh không ngọt ..."

Jeong Jihoon ôm đầu, sao mấy lời này quen đến thế, hình như đã có người từng nói với anh như vậy. Chỉ là không nhớ ra nghe được ở nơi nào.

"Mặc kệ có ngọt hay không, em ấy là của con, không ngọt cũng là của con. Bây giờ con xuất viện." Jeong Jihoon miễn cưỡng ngồi dậy, suy yếu mà kéo kim tiêm trên tay xuống.

Hành động này khiến cho Jeong phu nhân sợ đến mức suýt cắt vào tay mình: "Jihoon, bây giờ con chưa được xuất viện, vừa mới làm phẫu thuật xong hai ngày, còn chưa bình phục hẳn."

Jeong Jihoon chỉ cần tưởng tượng đến Sanghyeok đến nhà bạn trai mới ăn tết, toàn thân anh lập tức cảm giác giống như có sâu cắn, cắn anh cả người khó chịu.


Sanghyeok xuống máy bay. Tuy rằng sớm biết rất lạnh, nhưng ngay khi ra khỏi sân bay, cậu vẫn run cầm cập vì không khí lạnh ập đến.

Kim Kyukkyu và Wooje đã đợi bên ngoài sân bay. Trên người Wooje mặc áo bông thật dày, bọc giống như một quả bóng, chiếc mũ tuần lộc màu đỏ, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn, đặc biệt là cặp mắt vừa to vừa sáng kia, vừa nhìn là thấy một đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp.

Kim Kyukkyu sợ bị người ta nhận ra, trang bị đầy đủ khẩu trang và mũ che hết cả khuôn mặt, chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài.

"Ba ơi!"

Wooje nhìn thấy Sanghyeok, lao nhanh tới.

"Không có tuyết rơi sao?" Sanghyeok vốn cho rằng sẽ nhìn thấy tuyết, cậu còn chưa được thấy tuyết bao giờ.

Kim Kyukkyu lấy hành lý giúp Sanghyeok: "Dự báo thời tiết nói ngày mai tuyết sẽ rơi, đến lúc đó khắp nơi đều là màu trắng, rất đẹp."

Wooje cũng vô cùng chờ mong: "Ba ơi, chờ tuyết rơi chúng ta chơi ném tuyết nhé!"

"Được." Sanghyeok cười xoa đầu Wooje.


Quê của Kim Kyukkyu ở vùng nông thôn, ngôi nhà của họ trong thôn được sửa sang đẹp nhất.

Xe dừng lại trước cửa nhà cậu, ba mẹ Kim Kyukkyu đều ra đón.

"Sanghoon, đây là ba tôi." Kim Kyukkyu có hơi ngượng ngùng mà giới thiệu.

Sanghyeok đã sớm đã đoán được, ba của Kim Kyukkyu chính là Kim tổng giàu có vẫn hay đầu tư phim cho Kim Kyukkyu.

Hai người đều là người quen cũ, gặp mặt cũng không có khách sáo như vậy.

"Ha ha, em cuối cùng cũng tới rồi!"

Kim tổng đứng ở cửa, ăn mặc rất tùy ý, trên mặt có sắc hồng hào, nhìn qua không khác gì một ông chú nông thôn bình thường, khi ông nhìn thấy Sanghyeok, cực kỳ thân thiết.

"Gọi em gì chứ ? Wooje gọi Kyukkyu là cha nuôi đấy." Mẹ Kyukkyu nhẹ giọng trách mắng.

Mặc dù mẹ Kyukkyu tuổi không còn trẻ, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra được thời còn trẻ bà chắc chắn là một mỹ nhân gương mặt xinh đẹp.

"Ha ha, gọi quen rồi, chưa đổi được ngay, Sanghoon, mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm." Kim tổng cười ha ha vuốt đầu.

Trong phòng rất ấm áp, rộng rãi, đồ đạc trong nhà đều là gỗ đỏ, khiêm tốn sang trọng, không có cảm giác nhà giàu mới nổi, ngay cả đệm đan thủ công cũng rất đặc biệt.

"Bà ơi! Gà hầm nấm xong chưa ạ?" Wooje ngửi thấy mùi hương nuốt nước miếng.

Miệng cậu nhóc thật là ngọt ngào.

Mẹ Kyukkyu vẫn luôn rất thích trẻ con, đối với đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như Wooje quả thật không có chút sức chống cự nào: "Xong rồi, Wooje đói bụng rồi phải không, có cơm ăn ngay đây."

Sanghyeok phát hiện Wooje đúng là không hướng nội chút nào, đến đâu miệng cũng ngọt ngào, dỗ cho người lớn vui vẻ.

Kim Kyukkyu cười nói: "Trưa nay ba tôi làm gà hầm nấm, sáng Wooje còn vén tay áo vặt lông gà cùng ba tôi, đặc biệt buồn cười."


Cha mẹ Kim Kyukkyu chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú, cha mẹ Kim Kyukkyu rất chào đón việc Sanghyeok tới nhà ăn tết, họ cũng rất yêu mến Wooje, mùng một cho Wooje một bao lì xì rất lớn.

Cơm nước xong xuôi, Kim Kyukkyu đưa Sanghyeok đi dạo quanh trong thôn một lát. Đường phố bên ngoài lạnh vô cùng, mấy đứa trẻ quấn thật dày thành quả bóng, đang nghịch pháo trên đất, ăn tết ở nông thôn phương bắc rất rực rỡ, các hộ gia đình đều dán chữ phúc và câu đối.

Kim Kyukkyu nhìn ra được Sanghyeok có hơi lơ đễnh.

"Sanghoon, cậu vẫn đang lo lắng cho dì Shin sao?" Kim Kyukkyu hỏi.

Sanghyeok lắc lắc đầu: "Là Jeong Jihoon."

"Hả?" Kim Kyukkyu còn chưa biết tin Jeong Jihoon bị xe đâm.

Sanghyeok cụp mắt xuống: "Anh ấy bị xe đân, bởi vì cứu tôi."

Kim Kyukkyu trợn tròn mắt: "Sao lại thế, có nghiêm trọng không?"

Sanghyeok gật gật đầu: "Chắc là rất nghiêm trọng, không nhớ nổi tôi là ai."

"Hả?" Trên tay Kim Kyukkyu đeo một đôi găng tay màu xanh lục, cậu vươn một ngón tay màu xanh lục, cào tượng trưng trên đầu một chút.

Hiển nhiên, với bộ não của Kim Kyukkyu, cậu ta cũng chưa thể đánh giá thế nào đối với việc Jeong Jihoon bị đâm xe mất trí nhớ.

"Dựa theo nhiều năm kinh nghiệm xem phim máu chó của tôi, để tôi nghĩ lại xem ..."

Kim Kyukkyu suy tư hai giây: "Sanghoon, có phải sau khi anh ta quên cậu lại thích người khác, cùng người khác kết hôn, đến khi đã có con, hai người lại gặp lại nhau, anh ta khôi phục trí nhớ, phát hiện người mình thích là cậu, nhưng lúc này anh ta đã có gia đình, hai người......"

"Dừng lại."

Lời này của Kim Kyukkyu càng nói càng không đáng tin.

Sanghyeok nhớ lại lúc ở bệnh viện, Jeong Jihoon gọi tên cậu: "Anh ấy có ấn tượng với tôi, tuy đã quên mất tôi là ai."

"Ồ! Không hổ là Jeong tổng!" Kim Kyukkyu hâm mộ nhìn Sanghyeok: "Ngay cả khi mất trí nhớ, cũng không quên cậu là ai, Sanghoon, chắc chắn anh ta đối với cậu là tình yêu đích thực!"

Sanghyeok nhìn pháo đỏ trên mặt đất: "Chắc là thế."


Đêm ở phương bắc tới sớm, buổi tối sau khi rửa mặt xong, Sanghyeok và Kyukkyu cùng nhau nằm trên giường, Wooje kẹp giữa bọn họ. Trẻ con đi vào giấc ngủ rất nhanh, gần như là vừa chạm vào gối một lúc là ngủ ngay.

Kim Kyukkyu tắt đèn đi, chơi điện thoại.

Sanghyeok mở điện thoại ra, nghĩ có nên gửi một tin nhắn cho Jeong Jihoon không.

"Tôi đến phương bắc ăn tết, mấy ngày nữa gặp lại."

Sanghyeok sửa đi sửa lại hồi lâu, cuối cùng gửi ra một tin.

Kim Kyukkyu nghiêng người lại gần, đưa điện thoại cho Sanghyeok xem: "Sanghoon, mau xem tin mới nè."

"Han Wangho điên rồi, cắt cổ tay tự sát, nghi ngờ bị bắt ép đến bệnh viện tâm thần."

"Đúng là điên rồi à? Thủ đoạn cắt tay quá độc ác." Kim Kyukkyu ngẫm lại đã thấy đau.

Sanghyeok nhìn bức ảnh kia, trên cổ tay Han Wangho có rất nhiều vết cắt, hẳn không phải là lần đầu tiên.

Sanghyeok nhìn điện thoại trong chốc lát, đã là 10 giờ tối: "Tôi ngủ đây Kyukkyu."

"Cậu đi ngủ trước đi." Kim Kyukkyu mở trò chơi ra: "Tôi chơi một lúc nữa rồi ngủ."


Ban đêm ở vùng quê rất yên tĩnh, mùa đông không có côn trùng kêu vang, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng gió rít, Sanghyeok nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng Jeong Jihoon ngã vào vũng máu.

Sanghyeok lắc đầu, ép buộc bản thân không suy nghĩ nữa, sớm vào giấc ngủ một chút.

Đến khoảng nửa đêm. Sanghyeok đang ngủ say bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, cậu nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, hơn nữa gõ rất vang.

Kim Kyukkyu cũng bị đánh thức: "Ai thế, hơn nửa đêm lại gõ cửa."

Sanghyeok nghe được tiếng bước chân của ba Kim Kyukkyu.

"Đến đây, ai vậy?"

Người bên ngoài nhà không nói lời nào.

Hơn nửa đêm nên ba Kim Kyukkyu không dám tùy tiện mở cửa, ông xem xét qua camera thấy ngoài cửa có dừng một chiếc xe địa hình land rover, có một người đàn ông xa lạ trên đầu quấn băng đứng bên cửa. Hơn nửa đêm, còn rất dọa người.

"Ba nó à, nếu không thì em gọi điện báo cảnh sát nhé." Mẹ Kyukkyu nhát gan, hơn nửa đêm bên ngoài rất tối, camera cũng không quay rõ được mặt người, bà sợ là người xấu gì đó.

Kim tổng cầm lấy cái cuốc đặt bên cửa: "Nửa đêm lại là tết, chúng ta không làm phiền cảnh sát, còn không phải là người nửa đêm gõ cửa à, ngày thường tôi không làm chuyện trái lương tâm, sợ gì chứ."

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đã không còn tiếng đập cửa. Cha Kyukkyu nhìn qua máy giám sát thấy người kia lùi về sau hai bước, sau đó nâng tay lên.

"Đây là muốn làm gì thế?" Mẹ Kyukkyu hỏi.

Cha Kyukkyu lắc đầu.

Chỉ thấy qua máy theo dõi, người đàn ông xa lạ kia đặt tay bên miệng, la lớn: "Lee Sanghyeok, em ra đây!"

"Cậu ta gọi ai vậy?" Mẹ Kyukkyu chưa từng nghe thấy tên người này bao giờ.

"Có phải uống say không, hơn nửa đêm chơi rượu điên?" Cha Kyukkyu buông cái cuốc xuống.

Mẹ Kyukkyu nhíu mày: "Trên đầu quấn nhiều băng vải như vậy còn uống rượu? Mặc mỏng manh như thế, sao người trẻ tuổi lại không yêu quý cơ thể của mình thế?"

Cha Kyukkyu có hơi buồn bực: "Người này hơn nửa đêm phát điên rượu đến chỗ chúng ta, xử lí làm sao đây?"


Lúc này, Sanghyeok nghe được âm thanh đi từ trong phòng ra, Kim Kyukkyu đi theo đằng sau. Cậu nhìn thấy Jeong Jihoon trên đầu quấn đầy băng gạc, trên người mặc một chiếc áo khoác mỏng. Mùa đông ở phương bắc có thể đông chết người.

Sanghyeok nhanh chóng nói: "Chú, dì, ngại quá, ngoài cửa là bạn của cháu, tới tìm cháu."

"Thì ra là tới tìm cháu à." Mẹ Kyukkyu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: "Mau ra mở cửa, bên ngoài lạnh như thế, bạn cháu sắp lạnh chết rồi."

Cha Kyukkyu mở cửa, đối diện với khí lạnh ập tới, mọi người đều rùng mình một cái.

"Sao em không nói một tiếng đã đi rồi."

Jeong Jihoon đứng trước cửa nhìn Sanghyeok, đỏ mắt hỏi.

Anh mặc rất mỏng manh, tay và mặt bị lạnh đến đỏ bừng cả, lưng lại vẫn thẳng tắp.

"Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà rồi nói tiếp." Sanghyeok muốn kéo Jeong Jihoon vào nhà.

Jeong Jihoon lại không động đậy, đứng trong đêm lạnh: "Anh không vào, Sanghyeok, về với anh."

Sanghyeok phát hiện sau khi Jeong Jihoon mất trí nhớ đã trở nên trẻ con hơn rất nhiều: "Jeong Jihoon, anh đừng gây sự được không?"

Jeong Jihoon có hơi uất ức, anh gây sự chỗ nào. Anh chỉ cần nghĩ đây là nhà bạn trai Sanghyeok, lập tức không muốn đi vào dù c hỉ một bước, anh chỉ muốn đón vợ đi. Vợ chỉ của một mình anh.

"Sanghyeok, trở về với anh," Jeong Jihoon giọng điệu cố chấp nói.

Sanghyeok nhìn mặt và tay anh bị đông lạnh đến đỏ bừng, môi đều thâm tím, trên đầu anh còn có vết thương. Lúc này mới phẫu thuật mấy ngày? Lập tức lái xe chạy tới đây, có thể hành hạ cơ thể mình như vậy sao?

Gương mặt Sanghyeok lạnh lùng: "Jeong Jihoon, anh vào trước đi, nếu không em thật sự sẽ tức giận."

Jeong Jihoon nhìn sắc mặt Sanghyeok, giọng điệu hơi yếu đi một chút, nhưng vẫn rất kiên trì: "Em tức giận cũng phải trở về với anh."

Sanghyeok không biết Jeong Jihoon cứng đầu như vậy: "Em sẽ cùng anh trở về, anh vào đây trước đã."

"Anh không vào." Chân Jeong Jihoon một bước cũng không chịu đi.

Mẹ Kyukkyu lấy một cái áo khoác từ trong phòng ra, hỏi Kim Kyukkyu: "Hai đứa bị sao thế?"

"Có chút mâu thuẫn nhỏ, anh ta là cha của Wooje."

"Wooje lớn lên rất giống cha thằng bé." Mẹ Kyukkyu gật gật đầu: "Vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường hòa, con đưa quần áo này cho cậu ấy đi, mặc mỏng manh như thế lạnh lắm."

Kim Kyukkyu nhận lấy quần áo, định đưa cho Jeong Jihoon, ai ngờ Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Kim Kyukkyu, mày lập tức nhíu lại, ánh mắt hung dữ.

Kim Kyukkyu sợ hãi lùi về sau một bước, Jeong Jihoon không phải mất trí nhớ sao? Sao thấy chẳng khác gì ánh mắt trước kia của anh ta thế?

Kim Kyukkyu có hơi nhát gan, quay đầu đưa quần áo cho Sanghyeok: "Sanghoon, quần áo này cho anh ta mặc đi, lạnh quá."

Sanghyeok nhận quần áo, đưa cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không nhận.

Sanghyeok nhíu mày: "Jeong Jihoon, mặc vào đừng gây chuyện."

"Không cần." Jeong Jihoon rất ngang, rõ ràng không hề muốn chạm vào, mặc dù cả người anh sắp đông lạnh thành khối băng rồi.

Sanghyeok đành phải nói lời tàn nhẫn: "Jeong Jihoon, nếu anh không mặc vào, không vào nhà, sau này em không bao giờ để ý đến anh nữa."

Jeong Jihoon thấy biểu cảm của Sanghyeok rất nghiêm túc, do dự vài giây mới miễn cưỡng nhận lấy áo khoác treo lên người, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng ghét bỏ như cũ.

Sanghyeok đến cạnh người anh, mặc áo khoác cho anh, cậu vô tình chạm vào tay Jeong Jihoon, giống như tảng băng, không có chút độ ấm nào.

"Có chuyện gì thì vào trước rồi nói."

Jeong Jihoon không tình nguyện mà vào trong.


Cha mẹ Kyukkyu nhanh nhẹn đóng cửa lại, bọn họ đều khoác một chiếc áo khoác đơn giản, chân sắp đông lạnh rồi.

Trong phòng rất ấm áp. Mẹ Kyukkyu lại lấy một cái túi sưởi tay trong phòng ra.

"Mau sưởi ấm tay đi."

Jeong Jihoon không nhận mà lạnh lùng nói: "Cảm ơn dì, con không lạnh."

Mẹ Kyukkyu khó hiểu hỏi Kim Kyukkyu: "Sao thằng bé khách sáo thế."

Kim Kyukkyu vò đầu, chuyện này kể ra thì rất dài.

"Dì à, cho cháu đi." Sanghyeok lấy túi sưởi từ trong tay mẹ Kyukkyu.

Cậu ép buộc nhét vào tay Jeong Jihoon: "Cầm."

Jeong Jihoon có hơi không muốn, nhưng nghĩ đến là vợ đưa cho, anh mới miễn cưỡng nhận lấy.

"Nói đi, anh có chuyện gì? Sao lại lái xe đến đây?" Sanghyeok hỏi.

"Sanghyeok, anh đi xe mười mấy giờ để tìm tới đây đấy."

Nhìn bộ dạng đắc ý của Jeong Jihoon, đầu Sanghyeok rất đau: "Jeong Jihoon, đầu anh không đau à?"

Jeong Jihoon nói: "Vẫn ổn, có thuốc giảm đau."

Sanghyeok kiểm tra đầu Jeong Jihoon một chút, miệng vết thương hẳn đã nứt ra, máu thấm đỏ băng gạc màu trắng.

Sanghyeok hít thở một hơi, ngăn lại sự tức giận trong đáy lòng: "Jeong Jihoon, anh có mấy cái mạng? So lai hành hạ mình như thế?"

"Anh mặc kệ, dù sao vợ anh không thể chạy theo người khác." Jeong Jihoon nói một cách đúng tình hợp lý.

Đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh của Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok: "Sanghyeok, trở về cùng anh đi, anh đến đây đón em."

Tuy anh đã quên mình sao lại ly hôn với Sanghyeok, nhưng anh tin rằng Jeong Jihoon anh đời này chỉ nhận một người.

Sanghyeok đau đầu dữ dội hơn, cậu day day hai bên thái dương.

Kim Kyukkyu đưa nước ấm đến.

Jeong Jihoon nhìn thấy Kim Kyukkyu đến, nháy mắt ngồi thẳng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Kyukkyu. Ánh mắt kia cứ như là chó chăn cừu nhìn động vật ngoại lai.

Kim Kyukkyu bị Jeong Jihoon nhìn chằm chằm như vậy, căn bản không dám đến gần, cậu đặt chậu ở cửa.

"Sanghoon, cho anh ấy rửa mặt bằng nước ấm, sau đó ngâm chân."

"Chú và dì đi ngủ rồi sao?" Sanghyeok hỏi.

Cậu thấy rất ngại, hơn nửa đêm còn làm phiền tới cha mẹ Kyukkyu.

Kim Kyukkyu gật gật đầu: "Ừ, tôi để họ đi ngủ trước."

Sanghyeok rửa mặt cho Jeong Jihoon, sau đó để anh ngâm chân, sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, Sanghyeok quay về phòng mặc áo lông lên người.

" Kyukkyu, phiền cậu trông Wooje giúp tôi."

Kim Kyukkyu nhìn thoáng qua Jeong Jihoon đang theo đuôi phía sau Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi: "Sanghoon, cậu muốn ra ngoài sao?"

"Ừ." Sanghyeok gật đầu.

"Vậy chú ý an toàn nhé."

Sanghyeok quay đầu nói với Jeong Jihoon: "Em đi vệ sinh trước, anh đừng đi lung tung,"

Jeong Jihoon ừ một tiếng.


Trong phòng còn lại Kim Kyukkyu và Jeong Jihoon. Kim Kyukkyu phát hiện, mỗi lần cậu vừa nói chuyện với Sanghyeok, ánh mắt Jeong Jihoon lập tức vô cùng hung ác nhắm thẳng đến mình.

Lúc này Jeong Jihoon nhìn trái nhìn phải, lông mày nhăn thật chặt.

"Xin hỏi anh đang tìm gì sao?" Kim Kyukkyu nhỏ giọng hỏi.

Jeong Jihoon cau mày nhìn Kim Kyukkyu: "Hai người ngủ cùng một giường?"

"Đúng ... a, không phải, không phải." Nhìn sắc mặt Jeong Jihoon càng thêm dọa người, Kim Kyukkyu nuốt một ngụm nước miếng, liên tục nói vài lần không phải.

"Vây cậu ngủ chỗ nào?"

"Tôi, tôi ngủ phòng bên kia." Kim Kyukkyu mù quáng chỉ vào một căn phòng.

Khi Jeong Jihoon quay đầu lại, Sanghyeok đã ra khỏi nhà vệ sinh.

"Đi thôi."

"Được!"

Ngay khi Jeong Jihoon nói chuyện với Sanghyeok, biểu cảm trên mặt giống như gió xuân tháng ba.

Kim Kyukkyu: ........Tim mệt quá.


Sanghyeok lái xe, Jeong Jihoon tưởng sẽ về nhà, dọc đường đi đều rất vui vẻ, không ngờ Sanghyeok lái xe vào bệnh viện huyện.

"Tới chỗ này làm gì?"

"Miệng vết thương trên đầu anh bị nứt ra rồi, cần phải xử lý."

Sanghyeok dừng xe tại bãi đỗ xe bệnh viện, đưa Jeong Jihoon vào bệnh viện.

Người khám bệnh cho Jeong Jihoon là một bác sĩ trực ca đêm.

Sau khi bác sĩ đã biểu rõ tình hình của Jeong Jihoon, không nhịn được trách mắng Jeong Jihoon, nào có người bệnh nào như vậy, vừa phẫu thuật xong đã chạy lung tung.

Jeong Jihoon đâu chịu nổi bị người ta mắng, khó chịu vô cùng nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok bên cạnh lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong lòng lại hơi hưởng thụ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra miệng vết thương cho Jeong Jihoon xong, băng bó lại một lần nữa, lại cho thêm ít thuốc hạ sốt, hơn nữa đề nghị sớm trở về bệnh viện ban đầu, tiến hành kiểm tra bước tiếp theo.

Vất vả cả đêm, khi Sanghyeok lái xe trở lại nhà, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cha mẹ Kyukkyu ra ngoài chúc tết, trong nhà chỉ còn Kim Kyukkyu và Wooje.

"Chú Jihoon!" Khi Wooje nhìn thấy Jeong Jihoon, cậu nhóc vui vẻ lao tới.

Suy nghĩ đầu tiên cuae Jeong Jihoon nhìn thấy Wooje: "Sao đứa trẻ này lớn lên giống mình thế nhỉ?"

"Wooje, chú Jihoon hơi mệt, ba đưa chú ấy đi nghỉ ngơi trước."

"Vâng ạ!" Wooje nghe lời gật đầu.

Jeong Jihoon muốn nói về chuyện Wooje nhưng đã bị Sanghyeok đen mặt kéo lên giường.

"Đi ngủ nhanh đi."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn nằm xuống: "Vợ ơi, đứa bé kia là con trai chúng ta phải không?"

"Đúng vậy, là của anh." Sanghyeok nói.

"Quả nhiên là của anh!"

Sanghyeok kéo chăn lên cho anh: "Mau ngủ."

"Em cũng ngủ." Jeong Jihoon bắt được tay Sanghyeok, đôi mắt đen bóng sáng lấp lánh: "Sanghyeok, em cũng cả đêm không ngủ, ngủ cùng nhau một lát đi."

"Em không buồn ngủ."

"Nói dối, em có cả quầng thâm mắt rồi." Jeong Jihoon bắt lấy tay Sanghyeok không buông

Sanghyeok do dự vài giây, cậu quả thật rất mệt, ngủ một lát đi. Sanghyeok cởi áo khoác ra rồi chui vào ổ chăn.

Hai chân dài của Jeong Jihoon quấn tới, vui vẻ ôm lấy Sanghyeok, như một con chó săn lớn: "Ngủ."

Sanghyeok bị Jeong Jihoon ôm, lúc này cậu cảm giác cả người đều giống như trong một bếp lò ấm áp, tay chân vốn đang lạnh băng liền ấm áp lên.

Một lát sau, Jeong Jihoon nhẹ giọng hỏi: "Sanghyeok, em rồi sao?"

"Chuyện gì?" Sanghyeok không ngủ.

"Cùng anh trở về đi, được không?"

Jeong Jihoon thật đúng là cố chấp, Sanghyeok nhắm mắt lại, nghĩ tới ánh mắt mà Jeong Jihoon nhìn cậu vào đêm qua.

Im lặng một hồi lâu, Sanghyeok trả lời một câu: "Được."

Mới vừa nói xong, Sanghyeok lập tức cảm nhận được đôi tay đang ôm eo mình siết chặt thêm.

"Ngủ trước đã, chiều nay em mua vé máy bay."

"Ừ!" Jeong Jihoon từ phía sau ôm Sanghyeok càng chặt, cái đầu xù đến gần cổ Sanghyeok, ngửi hương vị dễ chịu trên người Sanghyeok, nhắm hai mắt lại: "Ngủ!"

"Sau đó chúng ta cùng trở về."

Sanghyeok bị Jeong Jihoon ôm chặt ních, cậu có thể cảm giác được sau lưng mình bị Jeong Jihoon kề sát, kín kẽ, giữa hai người không có chút khoảng cách nào. Đây là động tác vô cùng thân mật. Nếu có thể xem nhẹ cái thứ đang quấy rầy cậu phía sau thì tốt rồi.

Chỉ chốc lát sau, Sanghyeok nghe được tiếng hít thở dần trở nên đều đều của Jeong Jihoon. Hẳn là ngủ rồi.

Sanghyeok thật cẩn thận mà dịch về phía trước một chút, Jeong Jihoon không có phản ứng gì, động tác của cậu mạnh hơn một ít.

Lưng và mông Sanghyeok vừa rời khỏi Jeong Jihoon, nhưng đúng lúc này, một bàn tay đè cậu lại. Giọng nói khàn khàn của Jeong Jihoon vang lên bên tai Sanghyeok: "Đừng nhúc nhích. Em mà còn động đậy, anh sẽ không nhịn được."

Trong giọng nói dường như có xen lẫn chút xấu hổ.

Jeong Jihoon mất đi phần lớn trí nhớ, trong nhận thức anh vẫn là người chưa từng trải qua chuyện này, những ký ức khôi phục trong đầu tất cả đều là mấy hình ảnh làm này kia của anh và Sanghyeok, đây đúng là rất kích thích.

Bây giờ người này đang ở trong lòng anh lộn xộn, Jeong Jihoon có thể ngửi được mùi vị dễ chịu trên người Sanghyeok, chỉ cần anh duỗi tay là có thể chạm vào cậu.

Trời mới biết Jeong Jihoon đã phí bao nhiêu sức lực mới ngăn không cho bản thân làm ra mấy chuyện khác người.

Sanghyeok không dám lộn xộn, cậu đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Sao mà anh....Ngủ còn như vậy......Như vậy chống vào em không thoải mái."

Jeong Jihoon xấu hổ ho khan hai tiếng: "Em bỏ qua nó, coi nó như không tồn tại đi."

Sanghyeok:...... Đây là thứ có thể bỏ qua là xem như không tồn tại được à?

"Đừng ôm em, mỗi người ngủ một chỗ riêng."

Sanghyeok thật sự rất mệt, ngày hôm qua mới ngủ được một nửa thị bị Jeong Jihoon đánh thức, sau đó lái xe đến bệnh viện. Bây giờ mở mắt ra cũng khó khăn.

"Không được." Jeong Jihoon bá đạo nói.

Sanghyeok:......

Vì sao sau khi Jeong Jihoon mất trí nhớ lại vô lí như vậy, không có cách nào giao tiếp, chẳng lẽ đây là sự khác biệt?

Jeong Jihoon ngáp một cái: "Đợi sau khi ngủ dậy, em giải thích cho anh em và con gà bệnh kia là quan hệ gì."

Sanghyeok phản ứng hai giây mới ý thức được, con gà bệnh trong miệng Jeong Jihoon chỉ Kim Kyukkyu.


Trước đó Sanghyeok nói với Jeong Jihoon Kim Kyukkyu là bạn trai mình, chỉ là muốn lấy cái cớ này để từ chối Jeong Jihoon, khiến Jeong Jihoon biết khó mà lui. Bây giờ hình như cũng không còn quan trọng.

Sanghyeok trở mình, đối mặt Jeong Jihoon: "Không cần chờ ngủ dậy, bây giờ em nói cho anh."

Jeong Jihoon lo lắng nhìn Sanghyeok: "Đừng nói hai người đã kết hôn, anh không đồng ý."

"Không phải." Sanghyeok nói: "Trước khi nói cho anh biết đáp án, anh trả lời cho em mấy vấn đề."

Jeong Jihoon gật đầu: "Em nói đi, em muốn hỏi gì?"

"Anh có yêu em không?" Sanghyeok nhìn mắt Jeong Jihoon hỏi.

Jeong Jihoon không ngờ Sanghyeok vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi vấn đề này. Đối diện với ánh mắt xinh đẹp của Sanghyeok, mặt của Jeong Jihoon đỏ lên.

Trí nhớ của anh đã mất đi hơn nửa, trong đó anh căn bản chưa từng nói qua tình yêu, chính là một chàng trai ngây thơ, đột nhiên phải trả lời vấn đề như vậy, làm anh có hơi khó mở miệng.

"Chưa nghĩ ra sao? Hay là không biết trả lời như thế nào?"

"Hay là......Không yêu?" Sanghyeok muốn biết đáp án chính xác.

Trong một năm cậu ở bên cạnh anh, Jeong Jihoon chưa bao giờ hứa hẹn với cậu bất cứ thứ gì.

Giống như thấy được giọng điệu Sanghyeok có chút thất vọng, Jeong Jihoon nhanh nhẹn nói: "Không.....Không phải......."

Jeong Jihoon rất là ngượng ngùng, anh đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu: "Yêu."

Anh chắc chắn là yêu Sanghyeok, nếu không tại sao khi nghe Sanghyeok đến nhà bạn trai ăn tết, cả người anh giống như muốn nổi điên, khi anh nhìn thấy Sanghyeok, trong lòng mới bình tĩnh lại.

Tuy tạm thời Jeong Jihoon chưa nhớ ra giữa hai người họ đã xảy ra cái gì, nhưng anh biết, Sanghyeok đối với anh mà nói, rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí còn quan trọng hơn sinh mệnh của anh.

Sanghyeok hỏi vấn đề thứ hai: "Anh định xử lí Han Wangho như thế nào?"

Jeong Jihoon xem xét liếc Sanghyeok một cái, nghĩ đến trước đó cũng thường xuyên có người đồn Han Wangho là vợ anh, loại lời đồn này không biết bắt đầu truyền đi từ khi nào, cho dù anh đã cố làm sáng tỏ cũng không ai tin, Jeong Jihoon đơn giản lười phản ứng, không phải Sanghyeok tin vào lời này nên ghen với Han Wangho chứ.

"Cảnh sát xử lý thế nào thì xử lí thế ấy, anh sẽ không nhúng tay vào." Jeong Jihoon nói.


"Nếu Han Wangho cắt cổ tay để ép anh thì sao?" Sanghyeok hỏi.

Trên mặt Jeong Jihoon lộ ra vẻ chán ghét: "Cậu ta có bệnh à, ngày ngày cắt cổ tay, bệnh tâm thần cũng không như cậu ta."

"Trước kia cậu ta từng cắt cổ tay rồi à?"

"Gặp một tí suy sup là lại thích cắt cổ tay, gửi ảnh cho anh, cậu ta có bệnh máu khó đông, mỗi lần anh đều phải đưa cậu ta đến bệnh viện."

Jeong Jihoon thở dài một hơi, nếu không phải anh nợ Han Wangho, đã sớm không thèm để ý cậu ta.

Muốn chết muốn sống,cút sang một bên đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com