Chương 1: Đừng giành chăn với em
Sau cuộc "giao kèo bất đắc dĩ", JJH và LSH chính thức bước vào những ngày sống chung đầu tiên. Không quá khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ dàng nhất là khi cả hai có lối sống khác biệt như âm với dương.
LSH dậy sớm. 6 giờ sáng đã mở mắt, đánh răng, pha cà phê rồi tập thể dục nhẹ nhàng. Trong khi đó, JJH ngủ như chết tới tận 10 giờ, không tỉnh nổi nếu không có mùi đồ ăn hoặc ánh nắng chiếu thẳng vào mặt.
Bữa sáng của LSH là trứng luộc và yến mạch. Còn JJH? Mì gói, hoặc sandwich nguội ăn trong lúc chơi game.
Điều khiến LSH bất ngờ nhất là... cậu bạn cùng phòng này chẳng hề phiền phức như anh tưởng. JJH không bừa bộn, không ồn ào quá mức, thậm chí còn rửa chén đúng lượt, thỉnh thoảng mua trà sữa cho anh. Mỗi lần bị hỏi "sao tốt bụng vậy?", JJH chỉ nháy mắt: "Giao lưu tình bạn giữa những người đẹp trai."
Nhưng vấn đề lớn nhất là chiếc giường.
Căn hộ nhỏ xinh, nhưng chỉ có một phòng ngủ và một chiếc giường đôi. Lúc đầu hai người thỏa thuận rõ ràng
" Chia ranh giới bằng gối ôm, không ai vượt qua".
Đêm đầu tiên, LSH nằm sát mép bên trái, JJH nằm sát mép bên phải. Gối ôm ở giữa như vạch kẻ vôi.
Đêm thứ hai, JJH mơ thấy tuyết rơi, lạnh quá nên vô thức rúc lại gần. Sáng dậy, cậu nằm gác chân lên người LSH, tay ôm chặt gối ôm mà phần gối thì đã bị anh giành mất.
Đêm thứ ba, gối ôm không còn tác dụng. JJH quấn mình trong chăn như bánh tét, giành hết phần ấm. LSH lạnh đến mức tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, lục lọi trong bóng tối tìm thêm mền phụ.
- Jeong Jihoon... dậy mau . Chăn của tôi. Cậu cứ giành hết là sao
Cậu lồm cồm mở mắt, giọng ngái ngủ
- Lạnh quá... vào chăn với em đi. Chia nửa.
Chưa kịp phản đối, LSH đã bị kéo vào vùng chăn ấm áp. Cái ôm của JJH lỏng lẻo nhưng đầy tính chiếm hữu. Mặt cậu dụi vào cổ anh, khẽ thì thầm
- Anh thơm ghê... ngủ tiếp nha...
- Này....cậu
LSH chưa kịp phản ứng gì thì người bên cạnh đã ôm anh ngủ như chết. LSH nằm cứng ngắc như tượng đá, không biết nên đẩy ra hay ở lại. Nhưng cơ thể lạnh lẽo của anh lại phản bội lý trí cứ thế nằm yên, mặc cậu ôm ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, JJH tỉnh dậy trước. Cậu nhìn LSH đang ngủ, tóc rũ xuống trán, lồng ngực phập phồng đều đặn. Cậu khẽ cười, lấy điện thoại chụp một tấm rồi viết caption
"Ở chung để tiết kiệm tiền. Nhưng tim thì không tiết kiệm được rồi."
Cậu đặt điện thoại xuống, không kìm được mà vươn người hôn nhẹ lên trán anh một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ.
- Cảm ơn vì đã không đẩy em ra.
JJH vốn là một người khó ngủ, hay nằm mơ lại còn sợ bóng tối nhưng cậu không hiểu tại sao khi có LSH nằm cạnh lại dễ ngủ đến lạ, còn cảm thấy người này rất quen thuộc, hoàn toàn không giống như mới gặp lần đầu.
Tình cảm không biết từ khi nào đã này nỡ trong tim của chàng trai trẻ ấy. Chỉ là thói quen do ở chung hay thật sự là tình cảm từ rung động mà ra.
Một tháng ở chung trôi qua như vậy. Và cũng là lần đầu tiên, cả hai bắt đầu nghĩ đến chuyện... liệu đây có thực sự chỉ là sống chung tạm thời?
Tối ngày hôm đó, JJH lặng lẽ ra siêu thị mua thêm một bộ đồ ngủ. Cậu chọn bộ màu xanh dương nhạt, vải mềm, kiểu dáng đơn giản. Khi về đến nhà, LSH đang ngồi làm việc bên bàn ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, khiến lòng JJH nhói lên một cái.
Cậu không hiểu nổi cảm giác ấy. Chỉ biết rằng, mỗi ngày nhìn thấy LSH ngồi đó, trong căn nhà này, yên tĩnh nhưng không cô đơn chính là sự bình yên mà cậu không ngờ mình cần đến vậy
Bữa tối hôm ấy là mì udon JJH nấu. Không quá ngon, nhưng đủ ấm bụng. LSH ăn xong, không nói gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cậu
- Tiến bộ rồi đấy.
JJH vừa giả vờ giận dỗi, vừa quay đi để che đi khóe môi cong lên không kiểm soát.
Đêm đến, trời bất ngờ trở lạnh. Gió rít qua cửa kính, tấm rèm lùa nhẹ. LSH vừa định tắt đèn thì JJH lên tiếng
- Này... anh đừng giành chăn với em nữa mà.
LSH nhướn mày
- Rõ ràng là em giành.
- Không có! Em chỉ quấn chặt vì lạnh thôi. Anh mà muốn thì vào chung chăn đi. Em nhường nửa bên trong nè.
LSH lặng vài giây, rồi bước tới nằm xuống bên cạnh. Chăn mềm, cơ thể người bên cạnh ấm áp.
JJH quay người, mặt đối mặt với anh
- Lạnh mà có anh ở đây, em thấy dễ chịu hơn nhiều.
LSH không đáp. Nhưng khi JJH vừa quay lưng lại, anh đã kéo cậu sát hơn, tay vắt qua eo
- Thì ở yên đây mà ngủ.
JJH cười nhẹ, mắt khép lại, thì thầm
- Ngủ ngon, anh cùng phòng
- Ngủ ngon, kẻ chiếm chăn.
Và như thế, đêm hôm đó khép lại bằng một cái ôm thật vừa vặn, và nhịp tim không còn đập vì đơn thuần là sinh lý nữa, mà là vì người kia đang nằm cạnh mình.
Đêm sau đó, JJH ngủ mớ. LSH đang mơ màng thì nghe giọng cậu
- ... đừng đi... LSH... anh đừng đi...
Anh mở mắt, trong bóng tối chỉ thấy JJH trở mình, khuôn mặt hơi nhăn lại như sợ hãi. Không kịp suy nghĩ, LSH vươn tay vuốt nhẹ trán cậu
- Anh không đi đâu. Ngủ tiếp đi.
JJH hơi rúc vào người anh. Môi lẩm bẩm
- Ừm... anh tốt quá... cho em ôm chút nữa...
LSH không dám động đậy. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng tên mình từ giấc mơ của cậu. Đêm hôm đó, anh không ngủ được. Vì lần đầu tiên, anh thấy bản thân mềm lòng trước một người theo cách rất khác với mọi mối quan hệ trước đây. Cậu bạn cùng phòng này không phiền như anh nghĩ, cũng đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu nhưng việc cậu thường sắp xếp thời gian ngủ sớm một chút để không trái giấc so với anh hoặc chỉ là JJH rất thích việc đi ngủ có anh nằm cạnh, có gặp ác mộng thì cũng chỉ cần quay sang ôm anh liền có thể bình yên mà ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, JJH vừa tỉnh dậy đã thấy một ly sữa ấm đặt sẵn trên bàn. Trên mặt ly là một tờ giấy nhớ
- Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm. Đừng ra ban công khi chưa khô tóc.
Không ký tên, nhưng JJH biết rõ là của ai. Cậu cười khúc khích, ôm ly sữa vào lòng như bảo bối.
Tối hôm đó, cả hai cùng đứng ngoài ban công ngắm thành phố lên đèn. JJH mặc áo hoodie, tay đút túi, vai khẽ chạm vai người bên cạnh.
- Anh thấy ở chung với em... có phiền không?
LSH nhìn cậu, đáp bình thản
- Có. Rất phiền. Ồn ào, thích giành chăn, hay nấu đồ ăn mặn... nhưng.
- Nhưng gì?
- Không biết từ khi nào, mấy cái phiền đó thành quen. Nếu không có, thấy thiếu.
JJH quay sang, tim đập mạnh trong lồng ngực. Mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn
- Vậy mình... sống chung thêm một tháng nữa nha?
LSH bật cười
- Tôi không nói muốn dọn đi. Em còn muốn kéo dài bao lâu cũng được.
JJH cười hạnh phúc. Cậu vươn tay, móc ngón út của mình vào tay LSH
- Móc ngoéo đó. Không được nuốt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com