Chương 4: Hợp đồng sắp hết, nhưng em không muốn rời đi nữa
Quán cà phê gần công ty vẫn đông như thường lệ. Mùi cà phê rang quyện cùng tiếng leng keng của muỗng chạm vào ly, hòa lẫn tiếng gõ phím lách cách. LSH ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trước mặt là bản kế hoạch cần chỉnh sửa gấp, màn hình laptop sáng lóa trong ánh nắng sớm. Anh gõ được vài dòng, rồi lại dừng. Ngón tay đặt trên bàn phím, ánh mắt trôi dạt về phía chiếc điện thoại nằm lặng lẽ bên cạnh.Trong đầu vẫn là câu nói nửa thật nửa đùa của JJH tối qua
"Em chỉ thử dọa anh chút thôi mà."
Ngắn gọn. Như đùa. Nhưng LSH lại không cười nổi.
Hai tháng sống chung đã trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Trong hợp đồng viết rõ: hai tháng, không ràng buộc, không trách nhiệm. Nhưng bây giờ... mỗi ngày tỉnh dậy thấy bên cạnh trống vắng một chút thôi là anh đã thấy bứt rứt.
LSH lật trang sổ, định ghi chú lịch hẹn tuần này, thì bắt gặp dòng chữ nguệch ngoạc JJH từng viết thử bút: "Anh LSH đẹp trai nhất vũ trụ."
Anh cười khẽ, rồi khựng lại. Nhiều năm rồi, anh mới thấy mình cười một cách tự nhiên đến vậy... và tất cả là vì một người mà ban đầu anh nghĩ chỉ là "người ở chung" tạm thời. Có lẽ chúng ta đã quen với việc có đối phương ở cạnh
....
Tối hôm đó, JJH về nhà trễ. Cậu mở cửa, thấy LSH đang đứng trong bếp, tay áo sơ mi xắn gọn, đang bày nguyên liệu nấu lẩu.
JJH ôm anh từ phía sau
- Anh đợi em à?
LSH gật đầu
- Nói rồi mà. Lẩu hôm nay em nấu nước, anh làm thịt. Hứa thì phải giữ lời
- Anh đúng là người yêu hợp đồng mẫu mực
LSH thoáng khựng. Câu nói tưởng như đùa đó lại khiến tim anh siết lại. Một vết xước rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để trái tim anh nhói lên. Người yêu hợp đồng... Cậu có biết anh không muốn nghe chữ "hợp đồng" này đến thế nào không?
Trong bữa ăn, JJH nói cười rôm rả, kể chuyện nhóm vừa hoàn thành xong một sản phẩm game mới , chuyện fan gửi quà sinh nhật. Nhưng mắt cậu lâu lâu lại lén nhìn người đối diện, người đang lặng lẽ gắp rau, cắt nấm, không nói gì nhiều.
JJH chống cằm
- Anh mệt à?
- Không. Chỉ là nghĩ chút việc.
- Nghĩ gì đó? Có liên quan tới em không?
LSH nhìn thẳng vào mắt cậu
- Có. Nhưng chưa thể nói ngay.
JJH bĩu môi. Ánh mắt cậu có chút bất mãn, như đứa trẻ bị người lớn giấu kẹo, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng tiếp tục ăn, không hỏi thêm.
......
Đêm hôm đó, JJH trằn trọc. Cậu nằm nghiêng, nhìn bóng lưng LSH quay về phía mình. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh, khẽ thì thầm
- Anh... có từng nghĩ đến việc gia hạn hợp đồng không?
LSH không quay lại, chỉ đáp
- Có. Nhưng anh không chắc... liệu em có muốn.
JJH ngồi bật dậy
- Sao lại không? Em ở đây quen rồi. Không có anh, em ngủ không được. Không có anh, sáng dậy ăn mì hoài. Không có anh, nhà lạnh tanh. Em...
Giọng cậu nghẹn lại. Cảm xúc trào lên như nước vỡ bờ.
- Em nghĩ... em thích anh mất rồi.
LSH xoay người. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt hoe đỏ của JJH trong bóng tối.
Anh vươn tay, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt
- Vậy thì đừng nhắc đến hợp đồng nữa. Ở lại đi. Không cần lý do gì cả.
JJH vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu, xen chút giận dỗi dễ thương:
- Em không muốn rời đi. Nhưng anh cũng không được lơ em. Mấy hôm nay anh cứ nghĩ gì đó, không nói. Em ghét cảm giác bị bỏ ngoài như thế
- Em không muốn rời đi. Em chỉ muốn ở cạnh anh... mỗi sáng, mỗi đêm. Dù là sống chung, yêu nhau, hay chỉ làm bạn... miễn là có anh.
LSH đặt một nụ hôn lên trán cậu
- Không phải bạn. Không phải người ở cùng. Mà là người em thương, và người thương em. Đồng ý không?
Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào lồng ngực JJH. " Người thương em" nghe qua thì đơn giản, nhưng với cậu, đây là lần đầu tiên LSH nói rõ ràng như vậy. Không úp mở, không dùng hợp đồng làm bình phong. Cậu có cảm giác như cả cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, vừa muốn cười, vừa muốn khóc.
Cậu gật đầu liên tục, nhưng lại nhanh chóng rúc mặt sâu hơn vào ngực anh, không để LSH thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Nếu anh nhìn thấy, chắc anh sẽ lại trêu cậu mít ướt.
Trong lòng JJH, vừa ấm áp lại vừa ấm ức. Hai tháng qua, cậu cứ phải đoán, phải tìm từng dấu hiệu nhỏ để biết LSH nghĩ gì. Thậm chí có lúc, cậu còn tưởng anh chỉ xem mình như một người bạn ở chung cho vui. Vậy mà... rõ ràng là anh cũng để ý, cũng để tâm, cũng không muốn mình rời đi.
Cậu lẩm bẩm, giọng khẽ nhưng đủ để người kia nghe
- Anh nói sớm hơn thì có phải em đỡ khổ không... Lúc nào cũng làm em lo nghĩ. Không thích đâu.
LSH siết tay ôm cậu chặt hơn, như một lời xin lỗi không nói thành lời.
JJH nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của anh phả nhè nhẹ lên tóc mình. Thôi thì... dù anh có làm em lo thế nào, miễn là cuối cùng anh vẫn giữ em lại, em cũng chịu. Trong vòng tay đó, trái tim cậu lần đầu tiên được đặt đúng chỗ, không phải vì hợp đồng, mà là vì tình cảm thật sự.
JJH mở mắt trước, cảm giác đầu tiên là... ấm. Rất ấm. Vì cậu đang bị kẹp chặt trong vòng tay ai đó, như thể nếu buông ra là sẽ trôi mất.
JJH nghiêng đầu, thấy gương mặt LSH đang ngủ sát ngay trước mắt. Mái tóc hơi rối, hàng mi dài khẽ rung, và khóe môi anh cong nhẹ, chắc là đang mơ điều gì đó tốt đẹp. Chắc mơ thấy mình... cũng nên.
Cậu ngắm một lúc lâu, rồi mới nhận ra mình đang... cười khờ . Nhưng nhớ lại chuyện tối qua, trái tim cậu lại nóng ran lên.
" Người thương em... hứm... cuối cùng cũng chịu nói."
JJH nhẹ nhàng nhích người ra, nhưng vừa nhích một chút, cánh tay siết quanh eo cậu lại siết mạnh hơn. Vì họ biết, dù hợp đồng kia có còn hay không, thì mối ràng buộc đã là thật và chẳng ai muốn buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com