Chương 6: Giận nhau một chút, thương nhau nhiều hơn
Căn nhà hôm nay yên lặng đến lạ.
Không khí đặc quánh như một lớp sương mỏng, khiến từng bước chân vang vọng trong khoảng trống đều trở nên nặng nề hơn.
Trong bếp, LSH đứng bên bồn rửa, tay ngập trong bọt xà phòng, nhưng ánh mắt cứ vô thức lướt về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Anh thở ra một hơi dài, dường như chẳng rửa bát nữa mà chỉ đang dùng đôi tay để trốn tránh suy nghĩ trong đầu.
JJH đã vào đó hơn một tiếng đồng hồ. Không hẳn là quá lâu, nhưng với LSH, nó đủ dài để nỗi căng thẳng trong ngực anh lớn dần lên, đến mức từng hơi thở cũng thấy gượng gạo.
Tất cả bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ.
Nhỏ đến mức ngay khi lời nói vừa buột ra, LSH đã muốn rút lại. Nhưng đáng tiếc, có những câu, một khi đã thốt thành lời thì không thể vớt về.
....
Buổi chiều hôm ấy, JJH có lịch đi ăn cùng vài người bạn trong giới giải trí. Trước khi đi, cậu đã cẩn thận nhắn tin cho LSH:
"Chiều nay em đi ăn với nhóm bạn. Có cả A với B. Chắc về muộn một chút. Anh đừng chờ cơm nhé."
Cậu nhắn LSH trước, nhưng vì vẫn chưa thấy anh trả lời.Tin nhắn ấy gửi đi lúc LSH đang trong một cuộc họp căng thẳng. Anh liếc qua màn hình, thấy dòng chữ hiện lên, lòng thoáng có chú lo lắng nhưng chưa kịp trả lời thì trưởng phòng đã gọi đến báo cáo. Thế là anh gạt điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc.
Đến tối, khi trở về căn hộ, thấy nhà cửa vắng tanh, mới nhớ lại tin nhắn. Mở điện thoại ra, màn hình sáng lên, dòng chữ ấy vẫn hiện rõ. Và trong danh sách tên bạn đi cùng JJH, có một cái tên khiến LSH khựng lại: người nổi tiếng từng vướng tin đồn tình cảm với cậu. Không hiểu sao, anh cảm thấy khó chịu.
Anh đứng bất động trong vài giây, không hiểu sao ngực mình nhói lên một cái. Chỉ là tin đồn thôi. Chỉ là người quen thôi. Nhưng... tại sao tim lại dậy sóng như thế?
LSH không muốn thừa nhận, nhưng anh đang ghen. Một kiểu ghen rất trẻ con, chẳng có lý do chính đáng nào.
Khi JJH trở về, cậu còn tươi cười, mang theo sự phấn khởi của một ngày vui vẻ. Cậu vừa tháo giày vừa reo lên
- Anh ơi, hôm nay em được mời hợp tác làm gương mặt thương hiệu mới đó. Hợp đồng chưa ký nhưng khả năng cao lắm.
Câu nói ấy, trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn sẽ khiến LSH tự hào. Nhưng lúc này, trong lòng anh lại chỉ có một đám mây mù ghen tuông bao phủ. Anh nhìn JJH, gật đầu cộc lốc
- Chúc mừng.
Chỉ hai chữ. Không một chút nhiệt tình, không một tia hứng khởi.
JJH nhíu mày, ngẫn ra một lúc
- Anh sao thế?
LSH quay mặt đi, tránh ánh mắt long lanh kia. Anh không nên nói gì nữa, nhưng cảm xúc lại thắng lý trí. Và thế là, anh thốt ra một câu như mũi dao lạnh lẽo
- Không sao. Em nên ăn với người kia nhiều vào, biết đâu được tài trợ thêm nhiều thứ khác
Khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng. Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy như giội gáo nước lạnh. JJH đứng yên, mắt mở lớn, nụ cười còn chưa kịp tắt. Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm vui cậu đang háo hức mang về chia sẻ.
Cậu im lặng vài giây. Thậm chí không cãi lại, không giải thích. Chỉ đơn giản là quay lưng, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái "rầm".
LSH rửa xong bát, ngồi thừ người trên ghế sofa. LSH vẫn còn đứng ngẩn ra giữa phòng khách. Tim anh đập mạnh, từng nhịp như gõ vào lồng ngực, vừa hối hận vừa bực bội với chính mình. Anh biết mình nói quá. Anh biết mình đang ghen, một cách trẻ con và vô lý. Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Anh tự an ủi: "Chắc cậu ấy chỉ giận chút thôi. Mai sẽ hết." Nhưng sự im lặng sau cánh cửa kia lại nặng nề đến mức khiến dạ dày anh thắt lại.
Từng giây trôi qua, trong đầu anh chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: "Mình đã làm JJH buồn. Mình đã không tin em ấy."
Bên trong phòng, JJH nằm cuộn trong chăn, mắt mở trừng trừng. Cậu tắt tiếng điện thoại, không buồn lướt mạng, cũng chẳng muốn nghe nhạc.
Trong lồng ngực cậu, cảm xúc đan xen: tủi thân, buồn bã, và cả tức giận.
Cậu đã nhắn tin trước, đã giải thích rõ ràng. Thậm chí còn chủ động trấn an để anh không lo. Nhưng đổi lại, cậu chỉ nhận về một lời nghi ngờ, lạnh lùng và châm chọc.
JJH không cần anh phải vui vẻ suốt, cũng không cần anh chiều chuộng. Cậu chỉ muốn được tin tưởng. Chỉ thế thôi. Nhưng ngay cả điều ấy, có lẽ anh cũng chưa làm được.
Cậu cắn môi, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt nhưng không rơi ra. "Mình không muốn khóc. Không muốn để anh thấy mình yếu ớt."
9 giờ tối. Cánh cửa phòng khe khẽ mở. LSH đứng đó, tay cầm một ly cacao nóng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa.
JJH vẫn quay lưng, không đáp. Giọng anh trầm, hơi khàn đi
- Anh xin lỗi.
Ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến JJH nhói tim. Cậu xoay người lại, mắt mờ mịt, giọng nghèn nghẹn
- Vì gì?
LSH nuốt khan, bước thêm vào.
- Vì ghen. Vì nói những lời không nên. Vì không tin em. Và... vì làm em buồn.
Căn phòng lặng như tờ. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ trên tường. JJH im lặng vài giây, rồi ngồi dậy, giọng cậu run run
- Anh biết em không thích bị nghi ngờ mà. Em đã nói rõ mọi chuyện, còn nhắn tin trước. Em muốn mình là người để anh tin tưởng. Không phải là gánh nặng cho cảm xúc bất an của anh.
LSH đặt ly cacao lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay anh do dự một chút, rồi mới dám đặt lên vai cậu
- Anh đang học cách trở thành người yêu tốt. Nhưng đôi khi... anh quên mất cách lắng nghe. Và kiềm chế cảm xúc.
JJH nhìn anh, đôi mắt ướt long lanh. Cậu tựa đầu vào vai anh, giọng mềm đi
- Lần sau nếu em đi đâu, anh muốn em nhắn thêm gì thì nói. Em sẽ làm. Nhưng anh đừng tự suy diễn rồi giận nữa. Em sợ lắm.
- Sợ gì?
LSH khẽ hỏi.
- Sợ một ngày... anh không còn muốn xin lỗi nữa.
LSH siết nhẹ vai cậu, thì thầm
- Không có ngày đó đâu. Vì từ bây giờ, anh sẽ học cách... không để em phải buồn nữa.
Không khí lặng lại. LSH nghĩ thế là xong, nhưng JJH đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như một con mèo nhỏ vừa phát hiện trò nghịch.
- Nhưng mà... xin lỗi suông thì chưa đủ đâu.
Giọng cậu kéo dài, nũng nịu. LSH nhướng mày
- Vậy em muốn sao?
JJH chui hẳn vào lòng anh, dụi đầu như con mèo cam lười biếng. Giọng cậu mè nheo
- Em muốn anh bù đắp. Muốn anh dỗ. Muốn anh nói mấy lời dễ thương, khen em đẹp trai, khen em ngoan. Muốn anh ôm em thật chặt, hứa sẽ không ghen vô lý nữa.
LSH bật cười khổ sở
- Em... trẻ con quá.
- Không.
JJH lắc đầu, càng rúc sát hơn
- Em đang giận thật đó. Anh phải dỗ. Không thì em không tha.
Anh nhìn gương mặt cậu, đôi mắt ướt rượt nhưng ánh lên sự mong chờ. Trái tim anh mềm đi.
- Được rồi. Em đẹp trai. Em ngoan. Em là niềm tự hào của anh. Và anh... sẽ cố gắng để không bao giờ khiến em buồn nữa.
JJH chớp mắt, như thể kiểm tra xem anh có nói thật không. Rồi bất ngờ vòng tay ôm siết lấy anh, thỏ thẻ
- Hứa nhé. Nếu thất hứa... em sẽ mè nheo đến khi nào anh chịu thì thôi.
LSH bật cười, ôm chặt lấy cậu
- Ừ, hứa.
Đêm đó, họ ngủ trong vòng tay nhau, không ai nói thêm gì. Nhưng hơi ấm đã quay lại, và nhịp thở đều đều của JJH bên ngực LSH như một lời tha thứ không cần nói thành lời.
......
Sáng hôm sau, JJH dậy sớm, đứng trong bếp nướng bánh mì. LSH bước ra, mái tóc còn rối, vòng tay từ phía sau ôm trọn eo cậu. Anh áp má vào cổ cậu, thì thầmt. -- -
- Thơm quá. Nhưng không thơm bằng em hôm qua tha thứ cho anh.
JJH cười
- Vậy hôm nay anh rửa bát nhé. Trừ nợ.
- Rửa cả đời cũng được. Miễn là được ở bên em.
JJH lắc đầu, nhưng môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com