Chương 8: Khoảng cách chỉ một câu trả lời
Đêm giã ngoại, sau khi đám bạn đã mệt nhoài vì đàn hát và nướng marshmallow, JJH lôi kéo LSH đi dạo quanh khu rừng gần bãi cỏ.
Ánh trăng nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống nền đất ẩm. Tiếng dế rả rích, tiếng gió xào xạc khiến khung cảnh vừa yên bình vừa có chút rờn rợn.
JJH tung tăng đi trước, vừa cầm que gậy vừa vạch lá, miệng không ngừng nói
- Anh có thấy không, trời nhiều sao quá
- Ở thành phố chẳng bao giờ thấy được như vậy đâu. Em thích chỗ này ghê.
- Sau này nếu mình có thời gian, hay là mua một căn nhà nhỏ ở vùng quê, buổi tối ra hiên ngồi ngắm sao thôi cũng thấy đủ.
LSH đi sau, nụ cười mơ hồ hiện thoáng qua. Anh đáp khẽ
- Nếu em thích... thì anh sẽ xem xét.
Câu trả lời có phần chung chung. JJH vốn đang hứng khởi, nghe vậy liền nhíu mày. Cậu dừng lại, quay sang nhìn an
- Sao lại "xem xét"? Em tưởng anh sẽ nói "ừ, được thôi" chứ.
LSH hơi giật mình, không nghĩ một câu nói vu vơ cũng khiến cậu để tâm đến vậy. Anh cẩn trọng hơn, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh
- Anh chỉ lo cho công việc của em. Nếu em ở quê thì bất tiện. Sự nghiệp của em còn đang trên đà phát triển
Nhưng điều JJH nghe được lại là: Anh không thật sự muốn.Tim cậu chùng xuống, mặt hơi xị ra
- Vậy thôi, coi như em chưa nói gì.
Cả đoạn đường sau đó, cậu im lặng. Không còn sự hứng khởi ban đầu, chỉ có cái bóng to lớn bước nhanh hơn, xa dần. LSH nhận ra cậu đang giận, liền cất tiếng:
- Jihoon, chờ anh một chút. Đường rừng khó đi, đi nhanh nguy hiểm
- Em tự đi được
JJH đáp cụt lủn, không quay đầu lại. LSH dừng bước. Bóng cậu đã cách một quãng, ánh trăng chiếu lên sống lưng gầy, vừa cứng đầu vừa mong manh. Trong lòng anh thoáng nhói, nhưng lại không biết mở lời thế nào để xoa dịu.
Chỉ một phút lưỡng lự, JJH đã rẽ theo con đường dẫn ra bãi cỏ, bóng dáng mất hút sau hàng cây.
LSH đứng một mình giữa rừng tối. Anh chợt cảm thấy không gian quanh mình trở nên lạ lẫm, bóng tối như dày đặc hơn, phủ kín tầm mắt. Một cơn gió lạnh lùa qua, lá cây rì rào, và đột nhiên, một nỗi sợ cũ kỹ dâng lên trong lòng anh: sợ bóng tối.
Anh hít sâu, cố bước tiếp để theo lối JJH vừa đi, nhưng bóng đêm nuốt chửng mọi thứ, khiến anh khó nhận ra đường mòn. Chân anh lỡ bước, đất dưới nền bỗng lún xuống.
"Rầm"
LSH rơi thẳng xuống một hố sâu, cơ thể va mạnh vào thành đất. Anh bật ra tiếng kêu nghẹn, rồi ngã gục. Cơn đau nhói chạy dọc cánh tay trái, có lẽ đã trật khớp.
Trong bóng tối đặc quánh của chiếc hố, anh ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh trời nhỏ trên cao. Tim đập loạn, ký ức tuổi thơ từng bị lạc trong rừng ùa về. Lồng ngực anh nghẹn lại, hơi thở gấp gáp.
Anh cố gắng gọi
- Jihoon!... Jihoon!
Nhưng cánh rừng chỉ đáp lại bằng tiếng côn trùng.
LSH đứng lặng giữa khoảng rừng tối. Mới lúc nãy, anh còn nghe rõ tiếng bước chân của JJH phía trước, tiếng cười nói của nhóm bạn vọng lại từ xa. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, không gian quanh anh như bị nuốt trọn bởi bóng đêm. Tán cây cao đan xen, chặn gần hết ánh trăng, để lại những mảng tối đặc quánh phủ kín tầm mắt.
Một cơn gió lạnh rít qua, cuốn theo mùi ẩm mốc của đất và lá mục. Từng chiếc lá khô lách tách rơi xuống, tiếng rì rào nghe như những tiếng thì thầm bí ẩn. Cả thân rừng trở nên lạ lẫm, không một lối đi nào rõ ràng.
LSH bất giác siết chặt hai bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay lạnh toát. Một nỗi sợ cũ kỹ, đã bị anh cố chôn giấu suốt nhiều năm, lại trỗi dậy: nỗi sợ bóng tối.
Anh hít sâu, cố ép mình bước tới. "Không sao... chỉ cần đi thêm vài bước, chắc chắn sẽ thấy Jihoon thôi..." – anh thì thầm, như để trấn an chính mình.
Nhưng bóng đêm dày đặc chẳng hề nhường đường. Mỗi bước đi, cành cây quệt vào vai áo, cỏ dại quấn vào mắt cá chân, khiến anh cảm giác như có ai đó đang kéo giữ. Rồi bất chợt
"Rầm!"
Chân anh hụt xuống, nền đất sụt lún. Cả cơ thể rơi thẳng vào khoảng trống đen ngòm. Anh kêu lên một tiếng nghẹn, rồi đập mạnh vào thành đất thô ráp trước khi ngã xuống đáy hố.
Cơn đau nhói chạy dọc cánh tay trái, tê buốt đến tận óc. Anh gắng gượng cử động nhưng cánh tay vô lực, chỉ cần động nhẹ đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.
- Khớp... trật khớp rồi...
Ý nghĩ lóe lên, khiến anh càng thêm hoảng loạn. Trong bóng tối đặc quánh, anh ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh trời nhỏ hẹp phía trên. Ánh trăng như tấm khăn mỏng, chẳng đủ xua đi sự đen đặc đang trùm kín lấy anh.
Tim anh đập dồn dập. Lồng ngực nghẹn lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Và rồi, ký ức tuổi thơ ùa về – lần anh từng bị lạc trong rừng, khóc nức nở dưới gốc cây suốt đêm, đến mức ngất lịm đi vì sợ hãi. Cảm giác ấy, nỗi bất lực ấy, giờ lại một lần nữa siết chặt lấy trái tim.
"Không... không được..." – LSH run rẩy lắc đầu, cắn chặt môi đến bật máu. Anh không muốn yếu đuối, nhưng giọng nói đã tự bật ra, run rẩy như đứa trẻ
- Ji... Jihoon!
- Jihoon, em ở đâu!?
Âm thanh vỡ vụn vang vọng, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió quét qua ngọn cây. Không có tiếng trả lời.
Anh nuốt nước mắt, cố gọi to hơn, giọng khàn đặc
- Jihoon... đừng bỏ anh một mình... làm ơn...
Giọng nói vang trong khoảng hố lạnh lẽo rồi biến mất, để lại sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt. Anh co người lại, ôm lấy cánh tay đau nhức, cố ép bản thân không run lên. Nhưng đôi vai vẫn khẽ rung theo từng tiếng nấc nghẹn.
Trái tim LSH thắt lại, vừa đau vừa sợ. Ở nơi rừng sâu, bóng tối chẳng khác nào một con thú khổng lồ, há miệng chực nuốt chửng anh. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy chỉ muốn có một người kéo mình ra khỏi nỗi sợ này.
LSH ngồi bệt dưới đáy hố, lưng tựa vào vách đất gồ ghề, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Cánh tay trái đau buốt đến mức mỗi nhịp tim đập cũng khiến anh run lên. Anh thử duỗi nhẹ, nhưng chỉ cần lay động, khớp vai liền nhói như có ai cắm lưỡi dao vào.
Anh hít thở gấp gáp, cố điều chỉnh nhịp thở như từng học được: "Bình tĩnh... phải bình tĩnh... chỉ cần chờ một chút, Jihoon sẽ quay lại tìm." Nhưng càng cố trấn tĩnh, sự im lặng xung quanh lại càng như một cái lưới khổng lồ, siết lấy tâm trí anh.
Trên cao, mảnh trời nhỏ bé lấp loáng ánh trăng, xa vời như một giấc mơ. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mùi đất ẩm và lá mục đặc quánh quanh mũi, mỗi hơi thở đều khó khăn. Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, bóng tối không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng. Với anh, nó giống như một con thú khổng lồ đang ngồi chễm chệ xung quanh, rình rập nuốt chửng.
LSH nhắm chặt mắt, nhưng lại càng thấy rõ ký ức cũ. Một cậu bé tám tuổi lạc trong rừng, khóc khản cả giọng mà không ai tìm thấy. Đêm ấy, lạnh và dài đến mức cậu bé tưởng mình sẽ chết đi, bị bóng tối nuốt mất. Hình ảnh ấy đè nặng lên ngực, khiến anh bật khóc
- Đừng... đừng để anh lại một mình nữa...
....
JJH đã về khách sạn từ sớm, mặt vẫn hằm hằm. Nhóm bạn tưởng cậu mệt nên cũng không để ý nhiều. Cậu nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại. Trong lòng, giận thì ít mà tủi thân thì nhiều. Cậu nghĩ
" Anh ấy lúc nào cũng lý trí, cũng bình tĩnh như thế. Có bao giờ thật sự đặt cảm xúc cậu lên hàng đầu đâu "
Mắt cậu lướt qua chiếc điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ LSH. JJH bĩu môi, kéo chăn trùm kín
- Hứ, chắc anh ấy còn giận. Mặc kệ, em cũng không thèm nhắn trước đâu.
Thời gian trôi đi trong căn nhà gỗ, từng phút càng khiến bầu không khí thêm lạ lẫm. Bảy giờ, tám giờ, rồi chín giờ tối. Mọi người vẫn trò chuyện, chơi bài, thậm chí có người vừa đàn vừa hát, nhưng ai đó chợt nhận ra thiếu mất một bóng người.
Đến mười giờ, khi dãy bàn ăn đã dọn gọn, RMS đột nhiên chau mày, ngẩng lên nhìn quanh
- Ê... hình như từ sau lúc ăn tối chưa thấy anh LSH đâu nhỉ?
Câu hỏi ấy như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ắng. Tất cả lập tức giật mình, đưa mắt nhìn nhau.
- Ờ nhỉ, lúc nhóm mình ngồi kể chuyện ma cũng không thấy anh ấy.
SSW lên tiếng, giọng thoáng lo lắng.
- Hay anh ấy về phòng nghỉ trước rồi?
Ngay lập tức, cả nhóm chia nhau đi kiểm tra. Họ gõ cửa từng phòng, mở từng cánh cửa, thậm chí cả nhà vệ sinh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng LSH. Một cơn hoảng hốt âm thầm dấy lên trong lòng từng người.
- Không lẽ... anh ấy vẫn còn ngoài rừng?
JJH đứng sững tại chỗ. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, mặt thoáng chốc tái hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ rằng LSH có thể đã lạc hoặc gặp chuyện chẳng lành khiến lòng ngực cậu thắt lại, nặng như có tảng đá đè.Nhưng phần cố chấp trẻ con vẫn níu giữ, buộc cậu lẩm bẩm với chính mình
- Chắc... chắc anh ấy chỉ đi dạo đâu đó thôi... Anh ấy sẽ quay lại mà...
- Không phải lúc nãy anh ấy đi với anh Jihoon sao?
Nói vậy, nhưng bàn tay JJH vô thức run lên. Cậu rút điện thoại, bấm số của anh. Chuông đổ, một hồi... hai hồi... rồi bặt đi trong khoảng không. Không ai bắt máy.
- Bọn anh cãi nhau, anh bỏ về trước. Rõ ràng anh ấy luôn đi theo sau mình mà
Cậu nghiến chặt răng, bấm gọi lại lần nữa. Vẫn chỉ có âm thanh lạnh lẽo của tín hiệu chờ. Lồng ngực JJH bắt đầu dồn dập, cảm giác bất an lan nhanh như ngọn lửa.
- Đừng mà... anh đừng làm em sợ như thế
JJH thì thầm, mắt dán chặt vào màn hình sáng xanh nhạt. MHJ nhìn sang, lo lắng
- Sóng yếu lắm. Trong rừng chắc điện thoại không liên lạc được đâu...
Nghe vậy, JJH giật mình, toàn thân cứng đờ. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh LSH lạc lõng giữa màn đêm dày đặc, ánh mắt anh khi sợ hãi. Bất giác, một cơn run rẩy lan khắp cơ thể.
Đúng lúc ấy, SSW cầm đèn pin đứng dậy, dứt khoát
- Đi tìm thôi. Trời tối thế này nguy hiểm lắm, để lâu không ổn đâu.
Tiếng nói như mồi lửa châm thẳng vào nỗi lo âu đang dồn nén trong JJH. Chẳng còn chút do dự nào, cậu lập tức lao ra ngoài, giật lấy một chiếc đèn pin từ giá treo. Ngón tay cậu nắm chặt đến trắng bệch, cơ thể căng như sắp vỡ tung.
Bước chân cậu dồn dập lao xuống bậc thềm, hơi thở gấp gáp. Nỗi giận dỗi trẻ con ban nãy giờ đây tan biến sạch. Thay vào đó chỉ còn lại nỗi sợ hãi khôn cùng, đến mức lòng ngực như bị ai siết chặt không cho thở.
Trong đầu JJH lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, xoáy sâu đến đau buốt
"Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có sao không? Làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì với anh..."
....Cái tôi của em lớn hơn tiếng khóc của anh mất rồi....
Mình quay lại rồi đây. Đã hứa là truyện ngọt nhưng mà ngẫu hứng nên ngược tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com