Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khi niềm tin rạn nứt

Tiếng gọi vang dội khắp khu rừng. Đèn pin lia qua lia lại, xua bớt màn đêm dày đặc. JJH chạy trước, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch.

- Anh ơi! LSH! Anh đang ở đâu?

Cậu gần như hét đến khản giọng, mỗi bước chân nện mạnh xuống đất như sợ nếu chậm trễ thêm một giây, anh sẽ biến mất mãi mãi.

Bỗng, từ xa vọng lại một tiếng rất khẽ, như tiếng gió lạc

- Cứu với, lạnh quá

JJH khựng lại, tai căng ra, rồi bật thốt lên

- Anh?!

Cậu lao theo hướng âm thanh. Dưới ánh đèn pin, một cái hố sâu hiện ra. Trong đó, LSH ngồi dựa vào thành đất, áo quần lấm lem, cánh tay trái ôm chặt lấy vai. Khuôn mặt anh trắng bệch, mồ hôi vã ra, hơi thở gấp gáp.

Khoảnh khắc ấy, JJH chết lặng.

- Anh... trời ơi... – cậu quỳ xuống sát miệng hố, giọng nghẹn lại

– Em xin lỗi, em đến rồi đây...

Cậu định nhảy xuống ngay, nhưng bạn bè phía sau ngăn lại, vội vàng chạy đi tìm dây và người dân đến giúp. Trong khi chờ, JJH chỉ biết nắm lấy tay anh qua mép hố, run rẩy không ngừng

- Anh đừng sợ... em ở đây...

Nhưng LSH không nhìn cậu. Cũng chẳng đáp lại cậu câu nào, cái tên " Jihoon " thường được anh gọi mỗi ngày như được treo trên đầu môi, thế mà bây giờ chẳng buồn thốt ra nữa. Đôi mắt vốn dịu dàng kia giờ chỉ toàn băng giá.

Mọi công cuộc giải cứu diễn ra thuận lợi, LSH được kéo lên khỏi hố, người dân cũng xin lỗi vì đây vốn dĩ là hố dùm bẫy động vật lớn khi trước, bây giờ không còn dùng nữa nhưng lại quên lấp lại dẫn đến sự việc hôm nay.

Khi mọi người kéo được LSH lên khỏi hố, JJH lập tức lao tới muốn đỡ anh, nhưng LSH gạt tay cậu ra. Anh đứng lên, bước đi khập khiễng, chẳng thèm ngoái nhìn.

Không gian im lặng đến ngột ngạt. Chỉ có JJH đứng chôn chân, mắt nhòe lệ, tim quặn thắt. Cậu chưa từng thấy anh giận mình đến thế. Chưa từng thấy đôi mắt ấy chứa đầy thất vọng như bây giờ.

Và cậu hiểu, lần này không thể chỉ một cái làm nũng hay vài câu xin lỗi là xong. Lần này, JJH thật sự đã làm tổn thương LSH ở chỗ sâu thẳm nhất.

JJH vẫn cố gắng hỏi LSH có sao không nhưng anh vẫn không màng để tâm đến cậu, cậu lo đến mức tức giận la vào mặt anh

- LSH, em hỏi anh có sao không? Trả lời em ngay

Trái lại với thái độ gấp gáp của JJH thì LSH hoàn toàn bình than đáp

- Cậu quát cái gì chứ? Không phải đây là điều cậu muốn sao? Hay là thất vọng khi thấy tôi còn sống

Anh nghiêng mặt đi, giọng khàn đặc, nhưng từng chữ nặng như tảng đá rơi xuống tim JJH

- Cậu biết rõ tôi sợ bóng tối nhất... vậy mà vẫn bỏ mặc

JJH như bị dao cắt. Toàn thân cứng đờ, cổ họng nghẹn lại.

- Em... em không cố ý... em chỉ...

- Chỉ vì một cơn giận vô cớ.

LSH cắt lời, ánh mắt lóe lên tia thất vọng. Anh siết chặt bàn tay phải còn lại, móng tay hằn sâu vào da thịt để giữ mình không run. Bóng tối dưới hố như nuốt chửng, bao nhiêu ký ức tuổi thơ bị lạc trong khu rừng lạnh ngắt lại ùa về. Và lần này, người khiến anh rơi vào cảnh ấy lại chính là JJH- người anh từng nghĩ có thể tin tưởng hoàn toàn.

JJH hoảng loạn lắc đầu, nước mắt rưng rưng

- Không, em không muốn thế... em chỉ nghĩ... anh không quan tâm em... nên em giận...

- Vậy nên em lấy sự giận dỗi đó, đặt lên trên nỗi sợ của anh? – giọng LSH sắc lạnh.

- Jihoon, em thật sự quá ích kỷ.

Cậu nghẹn ngào, muốn cãi lại, muốn biện minh, nhưng rồi chẳng lời nào thoát ra được. Thứ duy nhất nghe thấy là tiếng nức nở vụn vỡ.

Thấy LSH có ý định bỏ đi nhưng lại loạng choạng sắp ngã vì vết thương ở chân còn đang đang nhói, JJH run rẩy đưa tay ra, định đỡ LSH nhưng cánh tay kia của anh gạt phắt đi.

- Tôi tự đi được, đừng chạm vào tôi!

LSH nghiến răng, giọng pha lẫn giận dữ và tổn thương. Anh cố đứng vững nhưng đôi chân run rẩy vì vừa trải qua hoảng loạn khiến cả thân thể không cách nào thăng bằng được . JJH hốt hoảng lao tới giữ lấy, nhưng LSH vùng ra, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé nát cậu.

- Bỏ tay ra! Tôi không cần!

JJH mím môi, trái tim đau nhói đến mức như bị ai siết chặt. Cậu biết LSH không ổn, biết rõ nếu để anh đi như thế sẽ chỉ khiến anh kiệt sức hơn. Một quyết định lóe lên trong đầu, cậu cúi người, bất chấp tiếng phản kháng, bế sốc LSH lên.

- Jihoon! Bỏ tôi xuống!

LSH giãy giụa, nắm tay không thương tiếc nện vào vai, vào ngực cậu.

- Đồ điên! Cậu nghĩ mình là ai mà làm như thế hả?!

Những cú đấm kia đau, nhưng JJH không hề né tránh. Cậu cắn chặt răng, từng bước xiết chặt vòng tay quanh anh, đi thật nhanh trên con đường tối về phía khách sạn.

- LSH...

Giọng JJH khàn khàn, nghẹn lại.

- Im một chút thôi, sắp tới rồi... xin anh đó.

Cậu không cầu xin nhiều, chỉ một câu, như đổ hết tất cả sự run rẩy và sợ hãi của chính mình vào trong.

LSH khựng lại giữa cơn vùng vẫy. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt anh mở to, nhìn thấy trong ánh mắt JJH là sự hoảng loạn đến mức tuyệt vọng. Không còn vẻ trẻ con giận dỗi, không còn sự bồng bột vô tâm mà là một cậu trai đang run rẩy sợ mất đi người mình không dám thừa nhận là quan trọng nhất.

Nhưng LSH vẫn cố nghiến chặt răng, quay mặt đi, giọng khàn đặc

- Cậu... không có quyền xin tôi.

JJH khẽ cúi đầu, hơi thở phả lên mái tóc ướt mồ hôi của anh, thì thầm run rẩy

- Vậy thì coi như em nợ anh... nợ cả đời cũng được.

......

Về tới khách sạn, khi đám bạn JJH thấy LSH được tìm thấy thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa tới cửa thì LSH đã vùng xuống khỏi JJH rồi được RMS và SSW dìu về phòng.

Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng mờ dịu của ngọn đèn ngủ nhỏ đặt nơi đầu giường. Bóng tối không hoàn toàn bao trùm, nhưng lại đủ để khiến khoảng cách giữa hai con người trên chiếc giường trở nên lạnh lẽo đến nghẹt thở.

LSH dựa lưng vào tường, áo sơ mi bị xé rách chỗ bả vai, bùn đất vẫn còn loang lổ nơi ống quần. Bắp chân anh quấn băng, những vết trầy đỏ hằn rõ dưới lớp gạc trắng. Bác sĩ tạm thời đã xử lý, nhưng gương mặt anh vẫn nhợt nhạt vì cơn đau cộng thêm mệt mỏi. Mọi người thấy cũng đã tối và LSH cũng mệt nên ai nấy đều về phòng để lại không gian yên tĩnh cho anh nghĩ ngơi.

JJH ngồi ghế đối diện, hai bàn tay siết chặt đến mức ngón tay run lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, chẳng biết vì căng thẳng hay vì những giọt nước mắt vừa lau vội ngoài hành lang.

Trong suốt quãng đường từ khi tìm thấy LSH đến khi đưa anh về khách sạn, cậu đã mấy lần mở miệng xin lỗi. Nhưng ánh mắt lạnh lùng, im lặng tuyệt đối của anh đã đóng băng tất cả.

Không giống những lần trước lần này LSH không mềm lòng, không thở dài, không dịu giọng. Anh lặng thinh, như thể không còn sức để giận, chỉ còn lại sự thất vọng đặc quánh.

- Để tôi băng lại cho anh...

JJH dè dặt cất lời, định tiến lại gần. LSH khẽ liếc sang, cái nhìn ngắn gọn nhưng sắc lạnh như dao cắt. Anh nhấc cánh tay lên, tự kéo mép băng cho chặt thêm. Không cần sự giúp đỡ.

- Không cần. Tôi tự làm được

JJH như bị tát thẳng vào mặt. Toàn thân cậu cứng đờ. Cậu biết mình sai, nhưng chưa bao giờ nghĩ LSH lại nói với cậu bằng giọng điệu ấy, một giọng nói chứa đầy vết thương không thể xóa. Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.

.......

Sau khi xử lí xong vết thương, LSH lê thân thể mệt mỏi đi tắm rồi lên giường chuẩn bị ngủ. Cả quá trình đều không thèm ngó ngàng tới JJH. LSH nằm nghiêng, lưng anh là một bức tường lạnh lùng, chắn hết mọi nỗ lực níu kéo từ JJH. Cậu đã gọi, đã khẽ khàng đến mức như chỉ dám ném những tiếng thì thầm vào không khí. Nhưng thứ cậu nhận về chỉ là im lặng, im lặng đến mức đau nhói.

Một lúc lâu sau, LSH khẽ động đậy. Anh xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh chạm thẳng vào cậu. Giọng anh trầm khàn, pha lẫn mệt mỏi và kiềm chế

- Cậu đừng nằm ở đây nữa. Ra ngoài sảnh, hoặc xin đổi phòng đi.

JJH ngồi bật dậy, đôi mắt mở to, như không tin mình vừa nghe thấy những lời ấy.

- Không... em... em không thể để anh ở lại một mình được. Chân anh còn đau, lỡ có chuyện gì...

- Tôi không cần.

LSH cắt lời, từng chữ ngắn gọn mà dứt khoát.

- Thứ tôi cần là không gian để thở. Ở chung một phòng với cậu... tôi thấy ngột ngạt.

Lời nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào ngực JJH. Cậu cắn môi đến bật máu, giọng run lên

- Anh... anh đang ghét em đến mức đó sao?

LSH đúng là kiểu người rất ít khi nổi giận nhương một khi đã bị chạm đến giới hạn thì anh thà vứt bỏ chứ nhất quyết không để nó làm tổn thương bản thân mình.

LSH bật cười, nụ cười chua chát chẳng có chút ấm áp nào.

- Ghét ư? Jihoon, tôi không có sức mà ghét cậu. Chỉ là thất vọng thôi. Tôi từng nghĩ, ít nhất cậu sẽ không làm điều mà cả thế giới này từng làm với tôi, bỏ mặc tôi một mình trong bóng tối. Nhưng cậu lại chính là người đẩy tôi vào nó.

Cậu run rẩy, hai bàn tay siết chặt ga giường, mắt nhòa đi vì nước.

- Em... xin lỗi... thật sự xin lỗi... Em không nghĩ... em chỉ muốn anh nhìn em, chú ý đến em thôi...

- Chú ý?

LSH cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

- Thứ cậu muốn là sự chú ý đến mức sẵn sàng đặt nỗi sợ của tôi ra để mặc cả sao? Đó không phải là tình cảm, Jihoon. Đó chỉ là ích kỷ.

JJH gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa. Từng lời LSH thốt ra đều như những viên đá nặng nề, dồn hết lên ngực cậu.

Cậu lắp bắp

- Em không muốn rời đi... em sợ nếu để anh một mình, anh sẽ càng ghét em hơn...

LSH nhắm mắt, thở dài thật sâu. Anh cũng kiệt sức rồi, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự cứng rắn khó lay chuyển

- Cậu ở đây, tôi mới càng ghét cậu hơn

- Được rồi, cậu không đi thì tôi sẽ xin đổi phòng.

Anh cố ngồi dậy, nhưng vết thương nơi chân khiến gương mặt nhợt nhạt thoáng cau lại. JJH hốt hoảng vươn tay, nhưng LSH lập tức hất ra, lạnh lùng như thể bất kỳ sự đụng chạm nào của cậu cũng là sự xúc phạm.

- Đừng chạm vào tôi.

Không khí đặc quánh, im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn. JJH run rẩy định bước ra ngoài, đi tìm quản lý homestay. Nhưng chỉ ít phút sau cậu quay trở lại, mặt trắng bệch.

- Hết phòng rồi... Người ta bảo homestay kín chỗ từ sớm.

LSH mím môi, ánh mắt tối lại. Một thoáng im lặng, rồi anh quay mặt đi, giọng buốt lạnh

- Vậy thì ngủ đi. Cậu bên kia, tôi bên này. Đừng mở miệng nữa. Tôi không muốn nghe

JJH khẽ gật, nhưng không ngăn được nước mắt lăn dài. Cậu nằm xuống, chỉ cách anh một bờ vai. Nhưng cảm giác như vĩnh viễn không thể chạm tới được nữa.

Trong bóng tối, giọng JJH khẽ vang lên, nghẹn ngào như hơi thở

-LSH... em sợ... mai thức dậy anh sẽ không còn ở đây nữa.

Nhưng câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được, là sự im lặng đến đau nhói. LSH không đáp. Chỉ có nhịp thở đều đều, nặng nề như một tấm tường băng ngăn cách hai người.

JJH cắn môi đến bật máu. Cậu vốn quen mè nheo, quen được anh chiều chuộng. Nhưng giờ, mọi nũng nịu đều vô nghĩa. Trước sự im lặng tuyệt đối ấy, cậu chỉ còn lại cảm giác tội lỗi đè nặng ngực. Giữa bóng tối, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com