20. Ngày thứ bảy (1)
Trên giường, hai người không nhắm mắt nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Ánh đèn vàng nhạt soi lên hai khuôn mặt, một lo lắng, một trầm ngâm. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ hơi thở nặng nề của Lee Sanghyeok.
"Khó ngủ à? Cậu... cậu có thắc mắc về chuyện ngày mai không?" - Sau khoảng lặng dài, Jeong Jihoon là người phá vỡ bầu không khí.
"Ừm, đúng là rất tò mò. Tôi đã luôn muốn biết từ ngày đầu tiên gặp anh nhưng lại lo sợ. Bây giờ không sợ nữa, chỉ là hơi bồi hồi. Dù sao cũng là người bình thường mà, chuyện ở tương lai, ai mà không muốn biết."
"Nhưng mà anh đừng nói. Cứ để chuyện gì tới thì tới đi."
Jeong Jihoon bật cười, con người đúng là mâu thuẫn, vừa muốn biết chuyện gì sắp xảy ra, vừa sợ chuyện đó xảy ra thật: "Tôi cũng không được nói ra đâu, tiết lộ tương lai là phạm luật Trời. Ngủ đi. Ngoan!"
Lee Sanghyeok đôi khi cảm thấy người này thân thiết với mình hơi quá mức. Nói chuyện rất hay chen thêm những chữ mang tính chiều chuộng vào. Đặc biệt, Jeong Jihoon còn hay bóng gió khiến Sanghyeok nghi hoặc.
Mặc kệ, chỉ còn ngày mai. Tôi không chấp nhất!
_
Lee Sanghyeok từng hỏi Jeong Jihoon có nhớ gì về kiếp trước của mình không, tại sao lại được làm phụ tá của Diêm Vương. Anh ta lắc đầu, nói không nhớ gì cả. Một lúc sau còn đệm thêm câu: Không nhớ vừa là lợi, vừa là hại.
Cậu không hiểu, rõ ràng còn trí nhớ khá tốt mà; thế nhưng cậu cũng không nói gì thêm. Nếu Jeong Jihoon mất tất cả kí ức, chắc anh ta cũng không nhớ được sinh nhật của mình.
Trùng hợp, hôm nay lại là sinh nhật Sanghyeok. Jihoon đã từng nói bản thân thích ăn đồ ngọt, vậy cậu quyết định sẽ đi mua một chiếc bánh kem. Ngày cuối cùng của cậu lại là ngày cậu được sinh ra, nghe có vẻ ngang trái nhưng Sanghyeok không muốn để tâm.
Kể từ ngày cha mẹ mất, bà nội lúc nhớ lúc quên, dần dần cậu cũng không còn đón sinh nhật nữa. Lên thành phố, hoà vào dòng xoáy cuộc đời, Lee Sanghyeok càng không chú ý tới. Lần này coi như một công đôi việc, trong cái rủi có cái may.
_
Lee Sanghyeok hôm nay thức dậy khá sớm. Tối qua do không ngủ được, rốt cục cả hai lại quyết định khui chai rượu duy nhất trong nhà uống cùng nhau.
Sanghyeok ít khi uống rượu nhưng tửu lượng lại khá tốt, chỉ choáng một ít rồi rơi vào giấc ngủ. Trái lại, Jeong Jihoon sau bốn ly đã gục hẳn, Sanghyeok tạo tiếng động cũng không dậy. Càng tốt, tranh thủ lúc này, Sanghyeok sẽ đi mua bánh kem.
Đoạn đến công ty có một tiệm bánh nhỏ, mở cửa rất sớm để bán cho học sinh ở trường tiểu học gần đó. Lee Sanghyeok lần nào đi xe buýt ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Không chỉ bánh mỳ nhiều loại nhân, bánh xếp nhiều hình dạng, mà bánh kem ở tiệm cũng cực kì bắt mắt.
Hôm nay cậu muốn thử ghé mua.
_
Lượt đi, Lee Sanghyeok vẫn theo thói quen cũ mà đợi xe buýt. Đến khi bước lên xe rồi bản thân mới nhận ra hôm nay đâu phải đang đi làm. Tự cười bản thân, Sanghyeok lần này chọn xuống ở gần hơn một trạm so với thông thường.
Từ trạm đó, cậu chỉ cần đi bộ ngược lại một chút sẽ tới tiệm bánh. Đúng như bản thân nghĩ, tiệm đã mở cửa, bên trong có vô vàn bánh kem hình thù khác nhau. Khá choáng trước nhiều lựa chọn, Sanghyeok phân vân đôi chút rồi quyết định lấy một chiếc bánh dâu trang trí đơn giản.
Sau khi bánh được gói cẩn thận, cậu nhanh chóng gọi một chiếc taxi để đi về nhà. Lee Sanghyeok mân mê chiếc bánh kem, trông ngóng sớm gặp Jihooon để cùng nhau ăn thử.
Chiếc xe lăn bánh, dần tăng tốc độ. Qua hết khúc dốc này sẽ đi ngang trường tiểu học, sau đó đến cua quẹo thẳng về nhà. Thông thường đi xe buýt, Sanghyeok thấy cảnh vật sượt qua ngang tầm nên chưa bao giờ nghĩ lại dốc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com