24. Sau khi chết (3)
Qua một ngày không ngừng nghỉ, ăn uống qua loa, cả hai nghĩ có lẽ bản thân đã thoát rồi.
Bỗng trên đường đến thị trấn nọ, giông gió bão tố nổi lên, ông trời giáng xuống từng đợt sấm như lấy mạng người. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vì đường trơn cộng thêm gió nổi, cả hai té xuống vách núi thoi thóp.
"Hai tên phàm nhân các ngươi to gan lắm. Cả gan giết chết con trai ta, hôm nay Long Vương ta đây cho các ngươi sống cùng nhau đền mạng." - Long Vương tức giận hiện nguyên hình, gầm lên từng tiếng rung chuyển đất trời.
Jeong Jihoon mặc kệ vết thương, che chắn cho Sanghyeok, ngược gió lên tiếng:
"Không thể, Linh hương sao có thể giết người được cơ chứ?"
"Ngươi còn xảo ngôn. Dòng tộc Rồng của ta có đặc tính như loài rắn, Linh hương lại là khắc chế của chúng ta. Ngươi cho con trai Bạch Long uống nhiều như vậy mà ở đây dám biện giải."
Long Vương điên tiết dùng đuôi của mình quật vào người Jeong Jihoon khiến hắn ngã lăn ra đất, phụt ngụm máu lớn.
"Con xin Ngài, tất cả là tội của con, Ngài giết con bao nhiêu lần cũng được nhưng hãy tha cho anh ấy."
"Đừng, tất cả kế hoạch là do một tay con gây nên. Ngài tha cho Sanghyeok đi, con nguyện chịu tội bao nhiêu kiếp cũng được."
Thấy cả hai dù mạng còn một nửa vẫn tranh giành chịu tội cho nhau, Long Vương hoá thịnh nộ, gầm lớn vang động đất trời.
"Được lắm, tình chàng hợp ý như này thì để ta cho cả hai cùng hoá cát bụi với nhau."
Đến giờ phút này, Jihoon lẫn Sanghyeok đều cảm thấy mình không xong rồi. Gần như nhắm mắt xuôi tay đợi cái chết đến. Ngay khi Long Vương vừa định thi triển phép thuật, trên bầu trời bỗng có tia sáng đầy màu sắc chiếu xuống. Ngọc Hoàng đại đế hiện ra, cất tiếng nói:
"Thôi được rồi Long Vương, đừng làm càn. Ta biết ngươi thương xót cho con trai của mình. Tuy nhiên, việc này cũng không thể hoàn toàn trách hai kẻ phàm phu này được. Họ rõ ràng không cố ý giết Bạch Long."
"Còn nữa, ngươi đã giết chết hai vợ chồng già kia, làm loạn chốn dân gian, hô mưa gọi bão khiến dân tình lầm than, bây giờ còn muốn gây thêm hoạ? Đừng tạo nghiệp nữa, để ta xử trí việc này."
Ngọc Hoàng quay sang hai người phàm chỉ còn chút hơi tàn, cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng trách, lắc đầu phán tội:
"Để trừng phạt lỗi lầm của cả hai, ta sẽ giữ Jeong Jihoon lại. Ngươi trở thành Diêm Vương, đời đời không được siêu thoát, phải ở Âm Phủ chứng kiến sinh ly tử biệt triền miên. Nhiệm vụ dựa theo nghiệp phước, phán quyết sống chết, đưa linh hồn đến đúng nơi họ thuộc về. Ngươi phải chứng kiến người mình yêu chết đi sống lại nhưng không được nhớ chuyện này, càng không nhớ ngươi là ai."
"Còn Lee Sanghyeok phải luân hồi trong 7 kiếp, mỗi kiếp không sống quá 30 tuổi. Cuộc đời trải qua bất hạnh liên miên. Hai vợ chồng già kia chính là cha mẹ ở mỗi kiếp, cũng chịu tội cùng. Sau khi chết lập tức uống canh Mạnh bà, không nhớ chuyện kiếp trước. Đến khi kết thúc hạn đầu thai, lúc đó mới có thể tự chọn sinh tử của bản thân."
_
Kết
"Đã hứa chúng ta sống chết có nhau, vậy mà em mãi luân hồi, còn anh thì mang lời nguyền bất tử."
Hai con người, một cuộc tình, trải qua mấy ngàn năm
Một người mang trọn vẹn nhớ nhung, giữ hết mọi nỗi sầu, gặm nhấm từng nốt cô đơn
Một người mất tất cả kí ức, bất lực trước cuộc đời, vô định trong vòng luân hồi.
Cuối cùng, cả hai lần nữa tái ngộ, giữ nguyên tình yêu, triệu năm hoà hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com