Chap 3
Sang Hyeok và Ji Hoon cứ như thế mà trở thành bạn giường cố định của nhau.
Quy tắc ưu tiên của hai người là không được phát sinh quan hệ với bất kỳ một người khác nào nữa.
- Cậu lên cơn đói mà uống đại tinh trùng của một thằng nào khác thì chúng ta dừng lại, tôi ngại bẩn!
- Tiền bối yên tâm, trên đời này làm gì còn ai có cái động dâm chảy nước lên láng như anh cơ chứ, em đây còn sợ không có em thì anh đói khát tìm thằng khác lấp đầy lỗ dâm đây này.
- Cậu mới dâm.
- Dạ em không dám cãi. Mà tiền bối có thể cho em xin thêm xíu máu kèm theo được không? Được uống cả hai thì tuyệt vời lắm.
- Hừ! Cái đó thì còn xem biểu hiện của cậu như thế nào.
- Dae Sang Hyeok
- Bớt nịnh lại, vào chuyện chính đi!
Sang Hyeok cố thể hiện rằng bản thân mình không trông chờ vào chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
- Xin tuân lệnh thần!
Ji Hoon bắt đầu hôn và vuốt ve cơ thể anh rất lâu. Lúc hầu kết bị Ji Hoon nhẹ nhàng day cắn, khoái cảm tê dại bắt đầu tụ tập trong cơ thể của Sang Hyeok.
Anh nắm lấy cơ ngực săn chắc của Ji Hoon qua lớp vải áo mềm mại, cảm giác săn chắc và đàn hồi khiến anh nhịn không được mà hơi dùng lực, nhưng không ngờ cổ họng Ji Hoon lại phát ra một tiếng rên trầm thấp.
Tiếng rên này giống như thuốc kích dục, thứ đồ trong quần của Sang Hyeok trướng đến phát đau, không thể không dùng một tay cởi thắt lưng và khóa quần của mình xuống trước. Nhưng Ji Hoon lại bắt lấy cánh tay kia, kéo nó qua đỉnh đầu anh, sau đó vén áo anh lên, vén đến cổ áo thì dừng lại, để áo che khuất khuôn mặt anh.
Ji Hoon cúi đầu liếm mút hai hạt đậu nhỏ trước ngực Sang Hyeok, dùng một tay xoa nắn vuốt ve để cho thứ đó của anh dựng đứng. Chờ đến khi hai hạt đậu nhỏ đều hơi sưng lên, tay Ji Hoon di chuyển xuống eo Sang Hyeok, lướt qua đường nhân ngư, sau đó vừa vuốt thẳng rồi lại vò rối tung nhúm lông ở hạ thân.
Lúc đầu Sang Hyeok còn tùy ý để mặc Ji Hoon đùa nghịch, nhưng khi tay Ji Hoon xoa nắn eo anh, rốt cuộc anh chịu không nổi liền kéo áo trên đỉnh đầu ra rồi ném sang một bên, vội vàng ôm lấy lưng Ji Hoon, thuận theo tấm lưng cường tráng đi xuống mò mẫm đến quần của cậu.
Ji Hoon ngẩng đầu lên, liếc nhìn quần áo của Sang Hyeok đang rải rác ở trên thảm, ghé vào tai anh cười nói:
- Gấp đến thế cơ à? Em thấy anh mặc bộ quần áo này trông rất đẹp, còn đang muốn anh mặc thêm một lúc nữa.
Nhìn thấy mặt Sang Hyeok đột nhiên ửng hồng, khóe mắt lộ ra vài phần ngại ngùng cùng hối hận, động tác hai tay chậm lại, nhìn chằm chằm vào lồng ngực Ji Hoon, không lên tiếng...
Không hiểu sao trái tim của Ji Hoon vì Sang Hyeok mà trở nên mềm mại, dường như để thể hiện tâm trạng mềm lòng của mình vào lúc này, cậu nhẹ nhàng cọ vào quy đầu căng tròn của Sang Hyeok, phát hiện đã có chất lỏng trong suốt chảy ra từ nơi đó.
Sang Hyeok thất thần trong giây lát rồi bị Ji Hoon kéo trở lại tình cảnh trước mắt. Anh muốn Ji Hoon sờ vào nơi đó nhiều hơn, tốt nhất là tuốt một phát, nhưng Ji Hoon lại cố tình phớt lờ mà bắt đầu chăm sóc hai viên bi nhạy cảm của anh.
Sang Hyeok nghiến răng, buông tay ra khỏi cây hàng dọa người của Ji Hoon, đánh cược bằng danh dự của quỷ vương, dùng kỹ xảo đã được tích lũy trong nhiều năm để tuốt động, chặt mà không siết, thỉnh thoảng còn dùng hai ngón tay lướt qua nếp gấp dưới quy đầu.
Ji Hoon mặt mày tối sầm, động tác tay tình sắc mà mạnh mẽ ấn vào nếp uốn ở cửa sau.
Sang Hyeok bị chính dục vọng của mình xâu xé, anh thích Ji Hoon chơi hậu huyệt của mình như thế này, lại không khỏi hy vọng Ji Hoon thọc ngón tay vào. Khi nghĩ đến điều đó, nơi ấy không khỏi run rẩy co rút, nhẹ nhàng mút lấy ngón tay của Ji Hoon.
Ji Hoon rất muốn đâm hàng khủng của mình vào ngay lập tức nhưng đã nhịn lại kích động. Cậu biết rõ điều này cũng giống như thi đấu, phải chăm chỉ đi đường, dọn lính, nắm bắt đúng thời cơ mới có thể thu được chiến thắng.
Hai ngón tay không ngừng ấn tìm trong vách thịt chật hẹp, lúc ấn đến một chỗ, cửa sau của Sang Hyeok đột nhiên co thắt lại, trên mặt anh tỏ ra kinh ngạc. Ji Hoon không ngừng ấn vào nơi đó, nhìn thấy mắt Sang Hyeok đỏ lên, thậm chí còn có một giọt nước mắt chảy ra.
Cuối cùng Sang Hyeok cũng lên tiếng, giọng nói hỗn loạn:
- Đừng, không phải..., tôi... Cậu có muốn vào hay không vậy?"
Ji Hoon đang đợi thời khắc này, hài lòng cong khóe miệng:
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Gậy thịt to như thế, vẫn là có chút không thích ứng được. Có lẽ trước đó đã làm tốt chuẩn bị nên Sang Hyeok lại bị kích thích đến càng có cảm giác. Sau khi tiến vào, Ji Hoon đỡ lấy eo anh mà chuyển động, Sang Hyeok khẽ rên một tiếng rồi tiết ra.
Ji Hoon có chút bất ngờ nhưng cậu không hề dừng lại, thay vào đó càng gia tăng tốc độ và sức lực, còn dùng tay thong thả tuốt hạ thân của Sang Hyeok, giúp anh kéo dài đợt khoái cảm này.
- Cậu không ăn à?
- Bây giờ em chịch anh vì dục vọng chứ không phải vì đói. Chuyện ăn uống để sau.
Ánh mắt Sang Hyeok tan rã, cơ mặt giãn ra, Ji Hoon thả chậm tiết tấu. Nhân lúc Sang Hyeok đang thất thần, Ji Hoon ép một chân anh lên trước ngực, nâng một chân khác lên rồi thúc vào từ mặt bên.
Sang Hyeok chưa bao giờ có được trải nghiệm như vậy: đầu óc trống rỗng, trong khoảng trống đó có những đốm trắng vô tận đang bùng nổ, dường như anh đã chạm đến rìa của cõi bí ẩn.
Anh nghĩ, chính là vì khoảnh khắc này, bị chịch thì bị chịch thôi, đáng lắm.
Sau khoảng mười phút, hạ thân của Sang Hyeok lại dựng đứng. Ji Hoon hôn lên đường cong bắp chân xinh đẹp của anh, sau đó cũng ép cái chân này lên trước ngực, cậu gập người lại rồi nhanh chóng đung đưa eo.
Sang Hyeok và hơi thở của anh kịch liệt đan xen qua kẽ hở hai chân. Hơi nóng tỏa ra từ chỗ giao hợp đang vây quanh bọn họ, giống như một thứ bùa chú kỳ lạ, ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài, ngoại trừ bản thân bọn họ ra thì chỉ có mồ hôi chảy qua tứ chi đang giao hợp triền miên, kèm theo những tiếng rên rỉ trầm thấp.
Ji Hoon để Sang Hyeok nằm nghiêng, ôm lấy anh từ phía sau rồi lại lần nữa tiến vào. Cậu hôn lên làn da ẩm ướt sau tai của Sang Hyeok, nghe được tiếng thở dốc của anh, cảm thấy tiếng rên trên giường của anh dễ nghe hơn tất cả âm thanh cậu từng nghe trên đời.
- Thể lực vẫn ổn chứ? Muốn thử cảm giác mới không anh?
- Ưm... ưm?
Sang Hyeok quay đầu nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Trong mắt Ji Hoon phản chiếu toàn là hình bóng anh, anh nghe thấy Ji Hoon nói:
- Có muốn lên em trên không?"
Cảm giác của Sang Hyeok quả thật đã tụt lại phía sau, anh cảm thấy bản thân vẫn chưa mệt, còn rất nhiều tinh lực vẫn chưa được giải phóng. Ji Hoon nằm xuống, Sang Hyeok trèo lên người Ji Hoon đối mặt với cậu, đỡ lấy cây hàng của cậu rồi ngồi xuống.
Không biết có phải là ảo giác của Sang Hyeok hay không mà anh cảm thấy dương vật của Ji Hoon càng trở nên thô to hơn. Anh cắn răng nhích từng chút một, rốt cuộc lúc ngồi xuống được thì mồ hôi trên lưng đã chảy ròng ròng thành nước, chảy đến nơi đang kết hợp của hai người rồi biến mất ở kẽ hở giữa bắp đùi của Ji Hoon.
Sang Hyeok di chuyển lên xuống một lúc mới dần dần cảm thấy thể lực hao mòn nhanh chóng. Khoái cảm đang không ngừng tích tụ bên bờ vực bùng nổ nhưng có lẽ anh vĩnh viễn không thể chạm tới. Anh không thể từ bỏ theo bản năng như vậy được, nhẹ giọng gọi Ji Hoon:
- Ji Hoon ah!
Ji Hoon cũng đang chịu dày vò, Sang Hyeok vừa chặt lại vừa chậm, cậu cũng không biết mình đang cố gắng đợi chờ điều gì khi để anh tự mình động. Nghe thấy Sang Hyeok gọi mình, Ji Hoon thiếu chút nữa đã xoay người đè anh xuống dưới thân.
"Sao thế anh?"
"Em... em giúp anh đi, anh..."
Ji Hoon không nhiều lời liền nắm lấy eo Sang Hyeok, nhanh chóng thúc lên xuống thật nhanh, âm thanh va đập vào mông bỗng chốc dày đặc lên.
Hai người cùng thở hổn hển, Sang Hyeok như bị trói vào một chiếc tàu lượn siêu tốc, lúc trái tim chịu đựng đến cực hạn thì cuối cùng cũng lên đến điểm cao nhất.
Ji Hoon nhìn đầu dương vật màu hồng nhạt hơi cong lên của Sang Hyeok đang co thắt phun ra chất dịch màu trắng, do bị tác động thị giác bất ngờ mà cậu cảm thấy chỗ đó của anh thật dễ thương ngoài sức tưởng tượng, không thô to như của cậu. Nhịn không được, Ji Hoon cúi người xuống, hôn lên quy đầu như đang chảy kem của anh, đồng thời xâm nhập vào cơ thể của anh rồi bắn ra.
Sau đó bọn họ đã làm vài lần ở trên giường, trong phòng tắm và cả trong phòng ngủ ở trên lầu, nhưng Sang Hyeok đã không thể nhớ rõ chi tiết cụ thể được nữa rồi. Anh đã cố gắng mấy lần kêu Ji Hoon dừng lại nhưng đều bị cậu dùng hành động bác bỏ.
Lúc Sang Hyeok tỉnh dậy, đầu nhói lên cơn đau vì vết thương khắp cơ thể, Ji Hoon thì đã rời đi từ lúc nào.
Gặp quỷ không hối hận, rõ ràng còn quá đáng hơn cả lần trước. Sang Hyeok sờ vào lỗ nhỏ qua lớp quần lót, lần trước chỗ này là bị rách hỏng, lần này thì bị dày vò đến hỏng, nên càng không dễ chịu gì cho cam. Đương nhiên đau không phải là vấn đề, anh chưa từng sợ đau, điều anh bực mình là toàn thân đều vô lực.
Thằng nhóc này còn tranh thủ cơ hội hút máu trên cổ anh nữa, Jung Ji Hoon đúng là không bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt.
Sang Hyeok là một thanh niên rất có nghị lực, nằm trong ổ chăn mắng Ji Hoon ba lần, sau đó mới cau mày chống eo nghiến răng rời giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com