Chap 4
Dạo đây mấy đứa em trong đội thấy anh của tụi nó vui vẻ, tinh thần rất tốt như được tắm mưa xuân, nhưng có điều là mặt càng ngày càng trắng như bị hút hết khí huyết.
- Anh không sao thật chứ, em thấy tinh thần anh rất tốt nhưng cơ thể thì như bị yêu tinh nào đó hút cạn tinh lực.
- Anh có người yêu rồi hả anh Sang Hyeok?
- Ai vậy anh? Tụi em có quen người đó không?
- Có hình không cho em xem với anh?
- Bao nhiêu tuổi, MBTI là gì vậy anh?
Bốn cái miệng cứ liên tục hỏi anh, không kịp hồi chiêu.
- Trật tự nào!!! Anh không có gì hết, vẫn như trước đây thôi, tụi em nghĩ nhiều quá rồi, giải tán đi!
- Òoo
Ting~ting~ting
Tiếng chuông cửa vang lên, em út Hyeon Jun ra mở cửa. Cậu hơi bất ngờ về người xuất hiện trước ktx, người này không có bất cứ liên quan nào đến T1.
- Chào anh Ji Hoon! Hổ đến nhà cà chua chơi à.
- Haha! Em vui tính thật đó, anh đến tìm anh Sang Hyeok, ảnh có nhà không vậy?
- Có anh! Vào trong đi anh.
Ji Hoon bước vào ktx T1 chưa kịp nói gì thì giọng của Hyeon Jun đã vang lên trước.
- Anh Sang Hyeok, có anh Ji Hoon đến tìm anh.
- Gì đây? Sao anh Ji Hoon lại tới đây? Anh thân với anh Sang Hyeok nhà em từ lúc nào vậy?
Min Hyung lên tiếng đánh dấu chủ quyền trước đã, anh nhà của tụi nó nên không muốn chia sẻ với mấy thằng khác chút nào.
- Mid hoàng gia, team ASIAD. Vậy được chưa?
Ji Hoon cũng chẳng hiền mà đáp lại, cậu thấy hơi bực vì mấy câu nói của thằng nhóc này rồi đó.
- Thông cảm nha anh Ji Hoon, Min Hyung nó dính anh Sang Hyeok lắm.
- Cậu nói gì vậy Min Seok! Mình còn lâu mới dính ảnh, mình thích dính cậu hơn.
- Mắc ói quá trời, cho anh gặp anh Sang Hyeok cái đi!
- Anh Sang Hyeok ở trong phòng rồi, đợi xíu em kêu ổng ra, mà anh xách gì theo thế?
Cả đám nhìn chằm chằm vào cái túi đen Ji Hoon xách trên tay.
- Thuốc thăm bệnh thôi, thấy anh Sang Hyeok dạo này hình như bị thiếu máu.
- Yể???
Cả bốn người cùng đồng thanh lên tiếng. Nói thật, trong mắt mọi người, trừ những thành viên hiện tại chung đội, anh Sang Hyeok cũng không bao giờ tỏ ra thân thiết với đồng đội cũ đang thi đấu ở đội khác, huống chi là tuyển thủ khác đội như Chovy.
- Gì mà ồn ào quá vậy mấy đứa?
Sang Hyeok ở trong phòng đọc sách mà cũng không yên với mấy đứa em, tự nhiên nghe thấy tụi nó la làng lên, nên anh phải mở cửa ra xem thử.
- Hi! Chào anh, em đến thăm anh đây.
Ji Hoon vừa nói vừa giơ túi đen trên tay mình lắc lắc. Sang Hyeok cạn lời với cậu, không hiểu trong đầu cậu suy nghĩ gì.
- Mình vào phòng anh nói chuyện nha, ngồi ngoài đây bị mấy đứa này nhìn ớn lạnh quá.
- Được rồi, vào đi.
Ji Hoon vui vẻ đi theo sau anh, trước khi cửa phòng đóng lại còn dành một ánh mắt khiêu khích cho Min Hyung.
- Ông anh này không được bình thường à Min Seok?
- Cậu nghĩ xem người từng nhảy khoả thân trước mặt người khác như ổng thì có bình thường không?
Bốn con người ngơ ngác, không biết giữa hai người này có chuyện gì mà tự nhiên lại thân thiết như vậy, ngoài ra còn có cảm giác như anh Sang Hyeok bị anh Ji Hoon bắt nạt.
Trong phòng, Ji Hoon đang cười lấy lòng với anh, hôm nay đến đây cậu cũng không định mang bụng đói về nhà.
- Em thấy sắc mặt anh dạo này hơi xanh xao, nên có mua thuốc bổ máu để tẩm bổ cho anh đây ạ!
- Em giỏi giả nhân giả nghĩa thật đó, là ai hút máu của anh đó hả?
- Thì em biết lỗi của mình mà, nên em có đem theo vài món ăn tấm bổ do mẹ em nấu nữa đây, xin mời anh thưởng thức.
Sang Hyeok sau khi ăn uống no say, tinh lực dồi dào, liền bị Ji Hoon đè lên giường. Ji Hoon híp mắt hỏi anh:
-Cơm tối có ngon không anh?
- Ngon.
- Vậy chúng ta bắt đầu vận động xíu cho tiêu cơm nào!
- Đây là cho ăn rồi thịt trong truyền thuyết đây sao?
Ji Hoon tách chân anh ra, môi di chuyển dọc theo bên trong bắp đùi non mềm, nhẹ nhàng cắn một cái vào thằng em của anh:
- Vậy thì anh phải cố gắng đó. Lần trước em đã muốn hỏi rồi.
- Aaa...hả, gì cơ?
- Sao anh lại dẻo thế?
Ji Hoon đè Sang Hyeok thành một tư thế gần như là bất khả thi.
- Chẳng phải lúc tham gia ASIAD chúng ta có đi tập yoga sao, anh vẫn giữ thói quen tập luyện còn em thì chắc bỏ lâu rồi đúng không?
- Bingo!
Cú tăng tốc dữ dội của Ji Hoon khiến nhịp thở của Sang Hyeok trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Cậu nắm lấy tay anh vặn ra phía sau, không cho anh chạm vào phía trước.
Ji Hoon liếm mồ hôi sau gáy Sang Hyeok, trầm giọng nói:
- Tiền bối Faker có thể khẩu giao cho em được không? Lần nào cũng làm em làm cho anh.
Sang Hyeok ái ngại nhìn đến thằng em của cậu, kêu anh nuốt thứ đó thì làm sao mà nuốt cho nổi.
- Không sao đâu mà! Chẳng phải anh là người thích những trải nghiệm mới sao. Nếu anh thấy không chịu nổi em sẽ dừng lại ngay lập tức.
Ji Hoon lên tiếng dụ dỗ con mèo đen vào bẫy, cậu thấy anh có vẻ sắp lung lay rồi.
- Chỉ thử một chút thôi đó!
Sang Hyeok hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, Ji Hoon chắc hẳn đã tắm qua trước khi đến đây, trên người cậu chỉ có mùi sữa tắm, điều này làm giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Sang Hyeok.
Năng lực học tập của Sang Hyeok rất mạnh, anh nhớ lại những lần trước cậu bú cho anh, rồi sờ soạng côn thịt của cậu, sau đó từ từ đưa miệng xuống liếm cho cậu.
Có vẻ như việc mút vào đã khiến Ji Hoon trở nên nôn nóng, cậu ấn đầu anh ra sức chọc vào cả chục lần. Sang Hyeok đẩy cậu ra nhưng không được, nước mắt sinh lý chảy ra cũng là lúc Ji Hoon bắn vào trong cổ họng anh. Sang Hyeok kìm không được nuốt xuống hơn phân nửa, sặc đến nỗi chảy càng nhiều nước mắt, được cậu hôn lấy.
Ji Hoon cảm thấy không ổn rồi, anh chẳng dùng kỹ thuật gì cả nhưng cậu lại ra nhanh quá rồi. Quyết không để mất mặt, cậu quyết tâm hôm nay phải làm đến khi anh xin tha, hút hết tinh trùng của anh.
Khóe mắt Sang Hyeok ươn ướt, hạ thân cũng vậy. Tay Ji Hoon bóp mông anh, không biết làm như thế nào cho phải mà ấn anh lên người mình rồi dùng lực xoa nắn. Sang Hyeok phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó cảm thấy trời đất quay cuồng. Ji Hoon đặt anh xuống, sải bước tới xé áo anh, gặm cắn ngực anh cũng giống như làm với môi của anh.
Sang Hyeok ăn đau, nhưng lúc này lại không muốn khước từ mà đặt tay lên đầu Ji Hoon, xoa đầu cậu giống như đang dỗ trẻ con. Trong lúc mê loạn, anh cảm thấy Ji Hoon ngẩng đầu lên nhìn mình một cái, sau đó cậu nắm lấy ngón tay anh ngậm vào trong miệng.
Sang Hyeok không biết quần của mình từ khi nào đã không còn ở trên người, sau một cơn mát lạnh do cậu nới rộng, gậy thịt thô dài nóng rực liền tiến vào.
Tốc độ đâm chọc của Ji Hoon khiến Sang Hyeok cảm thấy trong lòng nghẹn một bụng hỏa, mặc dù có lòng muốn để mặc Ji Hoon đâm rút nhưng ngoài miệng lại không nhịn được mà thổ lộ:
- Ji Hoon, Ji Hoon, chậm lại đi, anh sắp không được rồi...
Ji Hoon rướn người hôn lên miệng anh lần nữa, vẫn dùng một tay giữ hai cổ tay anh, thân dưới hoàn toàn không hề giảm tốc độ. Sang Hyeok không còn sức lực để suy nghĩ, anh nhắm mắt lại, cả người run lên. Tinh dịch của anh bắn vào giữa thân thể của bọn họ, có vài giọt còn bắn đến tận quai hàm của hai người.
Ji Hoon tự cảm thấy chịu không nổi khi chỗ kia của Sang Hyeok co thắt thít chặt, cậu dừng lại, hôn lên tinh dịch bắn lác đác trên cằm của Sang Hyeok.
Hạ thân khăng khít, Sang Hyeok được bế lên, anh treo trên cổ Ji Hoon, lo lắng bị ngã xuống khiến đằng sau siết chặt, cảm nhận rõ ràng mỗi bước đi của Ji Hoon đều thúc vào vùng nhạy cảm của anh, dương vật lại dựng thẳng và bắt đầu chảy dịch.
Ji Hoon đặt Sang Hyeok lên lưng sofa lớn bằng da, lật anh lại, sau khi hôn lên mông anh thì lập tức thúc vào trong.
Sang Hyeok thở hổn hển, hạ thấp giọng rồi ghé sát tai Ji Hoon: "Ji Hoon, đừng dừng lại."
Sau này Sang Hyeok nghĩ lại, họa từ miệng mà ra và tự làm bậy không thể sống đều là nói anh.
Đêm đó Ji Hoon quả thực không hề dừng lại.
Đầu tiên là ở trên sofa chịch anh đến bắn, sau đó đặt anh nằm ngửa trên bàn rồi tiếp tục làm, lúc đến phòng tắm tắm rửa thì lại từ đằng sau thuận theo khe mông mà đâm vào, cuối cùng lúc quay về giường vẫn như cũ không buông tha cho anh.
Lúc bắt đầu Sang Hyeok vẫn còn đáp lại rất cứng rắn, sau đó nói không muốn nữa, nhưng Ji Hoon cứ làm như không nghe thấy vậy.
Trước khi ngất đi, anh cho rằng lời nói trên giường của Ji Hoon thì không thể tin, bất kể là lúc có làm chuyện này hay không. Lúc nãy còn bảo nếu anh không chịu nổi thì nói ra, lúc đó anh còn hơi cảm động. Kết quả là nói ra cũng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com