Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sau khi đến đúng địa điểm trên bản đồ, Sanghyeok lại cảm thấy ngờ vực.

Âm khí ở đây quá nặng, cũng quá nhiều, khiến Sanghyeok khó xác định đâu là vật chủ ở đây.

Sanghyeok nhìn cửa hầm bị bịt kín, khẽ nuốt nước bọt.

Lâu rồi mới thấy một nơi u ám như vậy, có lẽ anh sẽ phải ở lại đây rất lâu.

"Cậu có biết nơi này không?"

Lúc này anh mới để ý đến sự hiện diện của Jihoon, ngó lên thấy mặt mày cậu ta xanh lè.

Ma cũng bị ma dọa sợ sao?

Nửa ngày sau, Jihoon mới chậm chạp trả lời.

"Tôi không rõ về nơi này, nhưng có thể giúp đỡ anh."

Sanghyeok cảm thấy không thể tin tưởng, quay người rời đi. Lại gần cửa hầm hơn, anh vẽ một hình tròn lên đó.

Chưa xử lý.

Bây giờ việc ưu tiên là thuê trọ, tiếp theo là kiếm gì đó ăn cái đã.

Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, mặc kệ dáng vẻ sầu não của con ma sau lưng, trực tiếp mở nguồn.

Lần cuối anh sử dụng là vài tháng trước rồi, để lâu quá nó có thể tự tắt nguồn.

Cũng may là hôm qua đã sạc, nếu không hôm nay không thể dùng được.

Mở mục tin nhắn ra, có hơn 5 tin nhắn đang chờ anh xem. Mà là của hơn mấy tháng trước.

[ Lee Minhyung: Tổ chức của chúng ta có người mới gia nhập, cháu thấy cậu ta cứ kỳ quái, là người ngoại đạo* đó. Chú có thấy tò mò không? ]

Xem lại là mấy tin tức nhảm nhí, những người hành nghề như họ sinh ra sớm đã có số mệnh âm.

Mệnh dương thì làm sao thực hiện công việc này được. Không dập tắt một nến dương khí trên vai, tuyệt nhiên không thể thấy những thứ không nên thấy.

Sanghyeok thường tắt nguồn điện thoại để tránh những rắc rối xảy ra không đáng có.

Thử tưởng tượng bạn đang đi bắt ma, chuông điện thoại lại vang lên thì phải làm sao?

"Tiền bối Lee Sanghyeok."

Bất chợt có người kêu tên anh, quay sang là một cậu thiếu niên, cậu ta cũng mang một balo to đùng ở phía sau, bên hông cũng đeo một cái chum đựng ma.

"Xin chào."

Anh chỉ nhàn nhạt đáp lời, không biết thiếu niên này là ai, cũng chẳng biết xưng hô thế nào.

"Em là Choi Hyeonjoon. Vừa mới xuống núi thôi."

Anh không cảm nhận được âm khí trên người thiếu niên trước mặt. Vũ khí của cậu nhóc kia là một cây sáo?

Thiếu niên mang gương mặt thoạt nhìn có chút trẻ con, hoàn toàn không dọa sợ được ai.

Hừ, nhưng dọa sợ được Jeong Jihoon đây nè.

Gã lượn lờ xung quanh Sanghyeok, tìm kiếm sự chú ý của anh, nhưng anh mãi quan sát người trước mặt.

Chỉ là một thằng nhóc rách việc thôi mà.

Còn chẳng có mắt âm dương, không nhìn được thì làm việc kiểu gì đây?

"Cậu nhận vụ nào thế?"

Hyeonjoon đang ung dung, bỗng nhiên thấy hơi lạnh người. Quái lạ thật. Cậu đang mặc áo khoác cơ mà.

"Em đi gỡ bùa, với lại vẽ bùa bình an cho người ta."

Xem ra chỉ là công việc mở bát, Hyeonjoon chỉ nhận những việc nhẹ để tăng kinh nghiệm.

"Đúng là kém cỏi, mặt dày, đáng ghét."

Jihoon phán một câu, mặc kệ sự tức giận của Sanghyeok, hắn nhe răng làm mặt xấu.

Hyeonjoon tuy không nhìn thấy được ma quỷ, nhưng cậu ta có thể nghe được âm thanh của chúng.

Đặc biệt là nhạy hơn mọi người trong tổ chức gấp mấy lần, nên có thể phán đoán ra vị trí của ma quỷ.

"Tiền bối có nghe được những gì em vừa nghe không...?"

Thằng nhóc nhìn anh, tỏ vẻ ngập ngừng.

"Đâu... đâu có. Anh không nghe thấy gì cả."

Sanghyeok cắn răng, thề với lòng đây là lần cuối cùng anh nói dối.

Cả hai thêm số điện thoại nhau rồi thôi, đường ai nấy đi.

Tâm trạng của Jihoon cũng dịu lại đôi chút. Trên đường đi đến quán trọ, dù Sanghyeok chất vấn hắn thế nào, Jihoon cũng không trả lời.

Vậy mà lúc nãy còn hứa cái này hứa cái kia.

Giờ lại trở mặt rồi đó.

Anh tìm được một khu trọ trên một ngọn đồi. Mặc dù Kyoto náo nhiệt và phát triển như vậy, nhưng vẫn tồn tại các quán trọ với kiến trúc kiểu cũ.

Điều này làm anh khá hài lòng.

Chủ trọ là một cô gái trẻ, nhìn chung ngoài anh và cô ra, chẳng có ai đến thuê phòng.

Thế nên anh được giảm giá nửa số tiền tháng này. Nửa tháng sau thì không biết nữa.

May ghê!!

"Anh có thấy gì kỳ lạ không?"

Jeong Jihoon bất chợt hỏi, vẻ mặt hắn đầy nghi ngờ.

Sanghyeok sắp xếp lại đồ đạc trong balo một lúc lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cô chủ trọ đó hình như nhìn thấy tôi. Dù sức mạnh tôi yếu kém, nhưng tôi vẫn là ma, có lẽ anh không cảm nhận được."

Hắn nhìn vẻ mặt không muốn tin của Sanghyeok, im lặng hơn một khắc.

Đến khi Sanghyeok sắp đi ngủ rồi, hắn mới tiếp tục.

"Cô gái đó, đầy chướng khí."

Cơn buồn ngủ vừa đến bị dập tắt. Lee Sanghyeok lập tức cảnh giác.

Nếu tiếp xúc chướng khí* quá lâu, sợ rằng sẽ xảy ra hiện tượng cơ thể âm thịnh dương suy*.

Mặc dù công việc khiến anh phải thường xuyên tiếp xúc với âm khí, nhưng việc ảnh hưởng bởi chướng khí làm anh cảm thấy lo lắng.

Chứng tỏ nơi này không chỉ có âm hồn, còn tồn tại cả quỷ.

Có lẽ vụ đường hầm kia phải tạm gác lại rồi.

tg: ntienmaiii.

chướng khí : thường xuất hiện ở các vùng đất "dữ" như rừng sâu, đầm lầy, nghĩa địa hoặc những nơi có khí hậu khắt nghiệt.

âm thịnh dương suy: năng lượng âm nhiều hơn năng lượng dương.

ngoại đạo : không thuộc một nhóm, tổ chức.. ( ý mình ở đây là Hyeonjoon khác với mọi người, không khai mở mắt âm dương mà vẫn bắt được ma )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com