05
Ngày xửa, ngày xưa.
Tại một quán trọ nọ, có một cô bé rất bất hạnh.
Bố không thương, mẹ không yêu. Sống như côi cút* một mình.
Họ chính là đã nhiễm cái tư tưởng cổ hủ kia.
Trọng nam khinh nữ.
Chịu rất nhiều ấm ức không thể nói ra. Thiệt thòi hơn đứa em trai hàng vạn lần.
Chỉ dám khóc không thành tiếng, bất lực quá cũng chẳng thể hét lên.
Kiềm nén quá lâu ngày để rồi bao nhiêu ấm ức chuyển đổi thành bạo lực.
Trong cơn giận mà mất kiểm soát với gia đình mình.
Đứa em trai hỏi cô, tại sao lại may miệng thằng bé lại? Thằng bé hứa sẽ không khóc...
Mẹ bảo cô, chân giả của bà ấy công cốc.
Bố bảo, đừng để đầu ông ấy lăn lóc!!
...
Cứ như vậy trôi qua một đêm.
Sanghyeok cảm thấy ngủ rất ngon, cứ như vậy trôi qua một đêm không mộng mị, vui vẻ lên đường kiếm quán ăn.
Mà hôm nay, chẳng thấy con ma kia đâu. Bình thường hắn sẽ lẽo đẽo theo anh mà?
Nếu không là một hồn ma lơ lửng, hắn vẫn sẽ là con mèo béo cứ bám lấy theo anh cách chậm chạp, từng bước không rời.
Thôi kệ vậy.
Tắm rửa xong xuôi, anh nhìn thấy con mèo béo thản nhiên ngồi liếm lông trên giường của mình.
"Đi xuống ngay."
Con mèo cam nhìn anh như thể ấm ức lắm, thế là ục ịch phi xuống. Bịch!!
Khi Sanghyeok mãi mê lau khô tóc, giọng nói khàn khàn quen thuộc lại vang lên.
"Tôi đói lắm rồi hu hu hu hu hu hu hu.."
Anh không thể nào dễ dàng tin tưởng hắn được.
Ting. Hệ thống đưa ra thông báo.
[ Tên : ...
Biệt danh : Chovy
Nguyên nhân chết : Nghẹn dâu tây.
Cấp độ ma quái : -F (vẫn chưa thăng cấp) ]
Sợ chưa cung cấp đủ thông tin, hệ thống còn cập nhật thêm.
[ Số dương khí có được : 20
Số dương khí còn lại : 2 ]
"Oa Oa oa oa oa oa oa.."
Lại bắt đầu nửa rồi. Nhưng anh cũng không thể tàn nhẫn nhìn hắn chết thêm một lần nữa.
"Anh không tin tôi sao?"
Con ma này dù đói khát như vậy, cũng không lén lúc hút dương khí của anh.
Liệu do hắn ngu ngốc hay đang mưu tính gì đó?
"Tôi đói lắm, đói sắp chết rồi nè..Oa Oa oa oa."
Sao lại mít ướt thế chứ?
Đắn đo một hồi, khi số dương khí trên hệ thống của hắn chỉ còn vỏn vẹn ở mức độ 1.
Sanghyeok mới nhàn nhạt đáp.
"Thế thì Chovy, lại đây."
Lúc này hắn mới im bặt, dùng tay lay đi nước mắt trên mặt mình.
Chậm rãi tiến lại gần anh.
Cảm nhận được hơi lạnh phả vào cơ thể anh khẽ rùng mình, ngượng ngùng nhắm mắt lại.
Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, khẽ mỉm cười.
Anh từ từ hé mở môi mình ra, thở ra một hơi.
Vốn dĩ không định cho hắn nhiều, nhưng nghĩ đến vẻ mặt giàn giụa nước mắt của hắn khi nãy, anh lại thấy mềm lòng.
Dù hắn ở dạng ma hay mèo béo vẫn chưa phát huy được tác dụng, dẫu vậy vẫn có chút đáng yêu.
Hừ, chỉ lần này thôi đó.
Một lát sau, khi nghe được tiếng lịch bịch khi hắn hoá thành mèo cam. Lee Sanghyeok mới mở mắt ra.
Nhìn sinh vật vô hại đang cuộn tròn, trong lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Tốt nhất là đừng để anh gặp lại hắn trong hình dạng kia nữa.
Khi anh cùng mèo béo rời khỏi phòng trọ, họ nhìn thấy chủ nhà trẻ tuổi đang phơi đồ.
Cô nhìn anh, nở một nụ cười. Sanghyeok cũng nhanh chóng chào lại rồi rời đi.
Nụ cười của cô ta cứng nhắc. Nếu nhìn kỹ, ngay phần cổ lại có một đường may.
Tay nghề may vá thật sự tệ hại, đâm chọt hết chỗ này đến chỗ kia.
Làm cho đường may siêu vẹo, không thẳng tắp. Là vá cái đầu đứt lìa kia sao?
Thật sự khiến người khác ăn không nổi.
"Ăn đi.."
Jeong Jihoon ngồi đối diện anh, chống tay lên mặt. Nhìn trước mặt ngơ ngẩn vì mấy thứ lung tung làm hắn có chút không vui.
Vậy mà chẳng thèm chú ý đến mình.
Sanghyeok không đáp, chọc chọc vào cái há cảo đến nỗi nó muốn thủng đến mấy lỗ.
Cuối cùng cũng ăn.
Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, phải ăn để lấy sức chứ.
Sớm muộn gì thì điều đó cũng tới thôi.
Cả hai rời đi sau khi Sanghyeok ăn uống xong, dạo quanh chợ một vòng, đi đến một ngã rẽ anh dứt khoát bước vào.
Mặc dù con ngõ có chút u ám.
"Có thể giữ phòng không chú? Cháu muốn đặt trước một tuần, tuần sau cháu sẽ đến."
Cụ ông nghe vậy cũng gật gù. Thấy người một thân đen như này cũng ngại phiền. Đồng ý qua loa.
Đến khi anh đưa tiền trước mới sửng sốt.
Nhìn như vậy, chứ không phải như thế ha!
Định lên tiếng thì anh đã quay lưng rời đi rồi.
Cả hai dạo quanh chợ một lần nữa, Sanghyeok ăn gần hết một cây kẹo hồ lô, tận mấy cái bánh bao..
Rồi lại ghé vào một quán ăn khác.
Có lẽ đã xem Jeong Jihoon như thú cưng của mình, anh sớm đã không còn đeo khẩu trang nữa.
Ngột ngạt gần chết.
Chỉ cần về đến quán trọ kia thì đeo lên thôi.
Lần này chẳng hiểu vì sao mà Jihoon trực tiếp biến thành con mèo béo.
Hắn ngồi kế bên anh, to đùng như một vệ sĩ.
Thật ra cũng có chút buồn cười.
Vì hắn là một con mèo béo.
Sanghyeok ăn hết một bát mì, bên ngoài cũng đã chậm chững tối.
"Về thôi."
Anh vỗ vào đùi mình, ngỏ ý kêu con mèo béo ngồi vào. Rồi bế về như một đứa trẻ.
Sanghyeok giữ cho bản thân tỉnh táo, rót cho mình một ít trà đậm vị.
Nửa đêm.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, đèn trong phòng cũng chớp tắt.
Một mùi hăng hăng, nồng như lại tanh tưởi xộc đến.
Thứ đó đến rồi.
Sanghyeok rút một tấm bùa May mắn trong túi ra, dán lên chuôi kiếm.
Jihoon đã hoá thành dạng ma từ bao giờ.
Ánh trăng soi sáng bên ngoài giúp cả hai có thể thấy được hình dạng của thứ ở ngoài kia.
Hoá ra là Hung Quỷ cùng nhiều linh hồn chết oan khác.
tg: ntienmaiii.
Côi cút : chơi chữ từ "mồ côi".
Công cốc : công sức bỏ ra vất vả khó nhọc nhưng bản thân người làm không được hưởng, không đem lại kết quả.
( vì Hung Quỷ đã loại bỏ cái chân còn lại của mẹ cô - bà ấy là người tàn tật, mất một chân, nên phải dùng chân giả.)
Hung Quỷ : linh hồn của những người chết oan, mang nhiều oán khí và không siêu thoát, lang thang để báo thù hoặc hại người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com