08
Mặc kệ quỷ nữ khóc la, giờ đây anh thật sự muốn cô ta lạc phách hồn xiêu.
Trước giờ, khi đối mặt với đủ loại quỷ dữ, dù chúng có làm hại người già hay trẻ em, anh cũng chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy.
Có lẽ vì chúng không quá liên quan đến anh.
Sanghyeok đi đến chỗ sâu nhất của đầm, đến gần bông hoa sen trắng đang héo úa.
Vứt cái đầu sang một bên, lau bàn tay lấm lem bùn đất của mình.
Khẽ chạm vào nó.
"Hoa sen thanh khiết thế này, lại bị chướng khí của cô mạo phạm đến!"
Sanghyeok tức giận, dùng thanh đao chỉa vào cái cầu lăn lóc kia.
"Chắc vậy, nó tồn tại ở đây... Có lẽ vì anh ta luôn miệng nói thích nó."
"Tôi lặn lội đến đầm lầy sau núi cũng chỉ để hái cho anh ta, cuối cùng phát hiện ra anh ta ngoại tình."
"Mà hoa sen này, cũng là do cô gái kia nói thích."
Nữ quỷ bật khóc, bật khóc vì oan ức chứ không phải hối hận.
Nếu có trăm vạn lần lựa chọn, cô ta cũng sẽ giết đôi cẩu nam nữ đó.
Sau khi giết hại cha mẹ cùng đứa em trai của mình, cô ta lặng lẽ phi tang chứng cứ.
Hoả thiêu cả gia đình rồi bỏ trốn.
Vừa nên duyên vợ chồng với người thương, lại phát hiện anh ta ngoại tình.
Cô ra tay với anh ta, rồi dìm chết nhân tình kia ở đầm lầy.
Cuối cùng là cắt cổ tự sát.
"Vậy à."
"Cô đã sai rồi, sai ngay từ những bước đầu tiên."
Sanghyeok đâm mũi đao vào cái đầu của cô ta, lấy ngón tay út trong túi quần ra ngoài.
Vứt vào một chỗ.
Ngay lập tức, cơ thể của Okata bắt đầu tái sinh.
Nữ quỷ bây giờ chẳng còn hy vọng gì.
Sanghyeok thấy cái chum đựng ma ra.
"Thu phục."
Hồn nữ quỷ kia nhanh chóng bị hút vào.
Anh làm công việc diệt ma như vậy, thế mà bắt quỷ còn nhiều hơn bắt ma nữa.
Chủ nhân chết rồi, cả trận địa này cũng dần vô dụng.
Rất nhanh sau đó, anh thấy lại mình đứng ở giữa phòng trọ này.
Không thể chậm chân được nữa, Sanghyeok mặc kệ thân thể đầy bùn đất mà tăng tốc độ dọn dẹp đồ đạc xung quanh.
Khi anh vừa ra đến cửa, toàn bộ nơi đây liền rung lắc rồi tan biến.
Lại xong một vụ nữa rồi.
"Anh giỏi ghê."
Giọng Jihoon vang lên, sau đó hắn ta lại nói tiếp.
"Cô ta mạnh quá, tôi không thể vào kết giới được hu hu hu hu hu hu hu hu.."
"Anh xem, có phải tôi quá vô dụng không?"
Sanghyeok không buồn để tâm đến hắn. Thời gian trong trận địa và ở ngoài đây hoàn toàn khác nhau.
Thấm thoát đã gần hết một tuần rồi. Nếu chậm trễ thì sẽ hỏng việc mất.
"Anh ở trong trận địa đó 4 ngày lận đấy, tôi sợ chết đói lắm.."
Cả hai cùng đi vào chợ, cũng may là trời sập tối rồi.
Nếu để mọi người xung quanh thấy vẻ ngoài như này...
Vừa tới trước cửa, cụ ông trong quầy đã giật mình.
Bị làm sao thế kia?
Người Sanghyeok lúc đấy chỉ toàn là bùn và đất. Ba lô cũng để bên ngoài, may là nó không bị dơ.
"Phiền ông đem vào giúp cháu."
Cụ ông như đã nghe, chậm rãi ra ngoài.
"Phòng của cậu ở cuối dãy."
Sanghyeok vừa vào đến là tắm rửa, chắc hẳn phải tắm rất lâu đây.
Jihoon cũng không có ý kiến gì, cảm nhận được ông lão đang xách đồ đến gần.
Hắn trực tiếp hóa thành một chú cún.
Khi cụ ông để hành lý trước cửa, hắn dùng bàn tay của cún bự mò mẫm.
Cuối cùng cũng mở ra được.
"Ồ, mày thông minh thế."
Cụ ông vẫn chưa đi xa, nghe tiếng động nên quay lại nhìn.
Thế là ông nhìn thấy con cún bự kia chật vật kéo ba lô to lớn vào.
Hắn cũng không ngại diễn, thế là đứng lên bằng hai chân, chấp tay như cảm ơn ông.
Hừ..
Sanghyeok bước ra từ phòng tắm đã thấy con mèo béo kia ngủ rồi.
Nhìn ba lô được đưa vào trong, anh cũng không nghĩ nhiều.
Nhanh chóng lên giường rồi đi ngủ.
Khi anh tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, con mèo béo vẫn an nhàn ngồi liếm lông.
Lúc Sanghyeok đang ăn chè, anh chợt hỏi hắn.
"Cậu có thể đi dò la tin tức từ mấy con ma khác không? Về Hầm Kiyotaki ấy."
Hừ, là đang sai hắn đi làm việc vặt chứ gì.
"Anh không định nghỉ ngơi vài ngày sao? Vừa mới tiêu diệt Hung Quỷ kia mà!"
Jeong Jihoon vừa nói, vừa chống cằm, cau mày nhìn anh.
"Thì trong lúc tôi nghỉ ngơi mới nhờ cậu đi tìm đó, hỏi người dân ở đây, ai cũng ngại nói lắm."
Hắn không nói gì, lập tức rời đi.
Một lát sau, Jeong Jihoon đã đến trước cửa hầm.
Ai thèm đi hỏi mấy con ma khác chứ!
Hắn sẽ đến và kêu con ma trong kia kể lại câu chuyện của nó luôn.
Trong hầm tăm tối, hắn cũng không cần giả vờ nữa.
Jeong Jihoon trở về bộ dạng của Đế Vương.
Hắn mang cổ phục Trung Hoa đỏ rực bên trong, bên ngoài mặc một bộ giáp cứng cáp.
Đi xa như vậy rồi, mắt âm dương có mạnh cỡ nào cũng không thể cảm nhận được.
Đúng là Đế Vương của Âm thế, thoạt nhìn qua cũng cảm thấy hắn rất oai phong.
Quỷ khí của hắn che phủ hết âm khí của nơi này.
Hắn đây là Nhất Thủ Già Thiên*.
Không thể không kiêu ngạo, tự xưng *Tuyệt Thế Vô Song.
Tối đó,
Sau khi hắn trở về, cảm thấy mình như đang đi đánh ghen.
Mà chồng của mình còn không biết hối lỗi!
Bùa Thanh Linh đã hết rồi, nếu bây giờ quay trở về trụ sở chính để vẽ thêm thì không kịp.
Do việc phải xử lý nữ quỷ ở đầm lầy, thế nên việc bắt ma ở Hầm Kiyotaki mới bị hoãn lại.
Chỉ còn có ba ngày thôi.
tg: ntienmaiii.
Nhất Thủ Già Thiên : một tay che trời.
Tuyệt Thế Vô Song : không ai sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com